Chap 2: Bản tuyển vệ sĩ
Nụ Cười Kẹo Mạch Nha
Chap 2: Bản tuyển vệ sĩ
Disclaimer: Những nhân vật trong fic không thuộc về Sy, nhưng số phận trong fic của họ là do Sy quyết định
#LƯUÝ
CẤM MANG ĐI HAY EDIT KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỘNG Ý CỦA TÁC GIẢ
.
.
.
Hai tên cướp kia liền quay lại nhìn coi ai đang nói chuyện, thì thấy một thanh niên trẻ xách chiếc balo ngược ra sau, chỉ về phía bọn chúng nói giọng hung hăng, làm bọn chúng bực mình
- Mày là thằng nào? Có muốn cùng cảnh ngộ với thằng nhóc này không thì bảo?_ Tên vừa đánh Vương Nguyên nói
- Tốt nhất là đừng lo chuyện bao đồng._ Tên còn lại đang nắm áo Vương Nguyên lên nói
- Ta chính là thích lo chuyện bao đồng đấy, hai tên cướp nhà ngươi, trời còn sáng chân thế kia mà dám hiếp đáp con gái nhà lành à._ Thanh niên đó vừa nói vừa bước đến gần hơn
- Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt chứ gì? Aaaaa_ Tên cướp vừa đánh cậu, tay nắm chặt thành một cú đấm, la hết nhào đến chổ người thanh niên kia
Người thanh niên kia đứng yên, không có hành động gì gọi là tránh né tên đó. Nhưng chỉ chớp một cái, tên cướp đó đã nằm dưới chân anh, anh xuất chiêu rất là nhanh, nhanh đến nỗi cả cậu và tên còn lại cũng không biết anh đánh tên đó ngã hay tên đó tự ngã.
Ngươi còn lại đang giữ lấy cậu liền buông cậu ra mà chạy đến đồng bọn hỏi hàn, thế là cả hai tên đó quyết định cùng xông lên đối phó với anh
Anh không hấp tấp đánh trả, đợi hai tới gần hơn, anh mới bắt đầu ra đòn. Nhưng cú đánh chắc chắn và nhấm thẳng đến điểm yêu của hai tên cướp mà đánh, chỉ chốc lát, cả hai tên cướp đều khiếp sợ mà vác chân lên cổ chạy.
Lúc này anh mới đi đến cậu, nhẹ nhàng đỡ cậu đứng dậy. Nhưng không hiểu sao anh lại đầy ngạc nhiên nói
- Ã...cậu là con trai sao?
- Nhìn mà không thấy sao???_ Cậu đẩy anh ra nói
- Nè...ít nhất tui cũng là ân nhân của cậu đó. Phải cám ơn một tiếng chứ._ Anh bị cậu đẩy ra liền khoanh tay lại nói
- Sao??? Thất vọng đã cứu tui sao?_ Cậu nghe thấy giọng điệu của anh có chút gì đó thất vọng. Liền ngước mặt lên hỏi. Đến giờ anh mới nhìn rõ mặt cậu, khuôn mặt tinh tú với đôi mắt như chứa đận những ngôi sao sáng, làm anh có chút mất hồn mà nói
- À...không không. Cứu ai cũng thế thôi._ Anh gãi gãi đầu trả lời
- Ừm..._ Cậu chỉ ừm nhẹ một tiếng rồi phủi phủi bộ động trắng của mình. Anh vô tình nhìn thấy tên cậu trên đồng phục nên bất giác gọi
- Vương Nguyên sao???
- Có ý kiến với tên tui sao?_ Cậu nghe anh gọi tên mình nên hỏi
- Không không... Chỉ là...
- A...cậu chủ đây rồi, cậu làm chúng tui lo chết được._ Anh chưa nói hết câu đã nghe tiếng la của một đại thúc trung niên
- Ông đây rồi, có biết ông tới trể, làm tui xén chút mất mạng không._ Cậu tức giận mắng người đại thúc đó
- Mất mạng sao???_ Đại thúc đó hoảng hốt nhắc lại
- Xem chút là tui đã bị bắt cóc vì ông đến trễ đấy._ Cậu tức giận
- Tui xin lỗi, cậu chủ thứ lỗi cho tui. Người này là..._ Ông đại thúc đang nhận lỗi, quay lại thấy anh đang ngẫn ngơ đứng nhìn nên hỏi
- À...cháu là Vương Tuấn Khải, cháu vừa...
- Về thôi, ở nhà còn nhiều việc ta phải lo lắm._ Anh lại bị chặn họng, càng tức hơn là cậu không nhắc gì đến anh trước mặt ông đại thúc đó, xem anh như người vô hình vậy. Anh tức giận nghĩ
"Gì chứ...ai lại đối sử với ân nhân mình như thế, thiệt tình. Mà đại thúc đó gọi cậu ta là cậu chủ, chắc là công tử bột của giới xả hội rồi."
- Aaaa...mấy đứa công tử bột đều phiền phức mà._ Anh đã thấy chiếc xe hơi chạy đi rồi mới la lên trong con hẻm nhỏ
Gạt bỏ chuyện lúc nãy, cậu ngồi trên xe bắt đầu coi mấy xắp tài liệu, cậu vừa coi vừa nghe đại thúc hồi nãy nói về lịch tiếp khách của cậu hôm nay. Đúng là một ngày dai sọc đối với cậu, nhưng cậu đã quen với cuộc sống tự trôn mình ở trong công việc rồi. Đang tập trung vào xắp tài liệu, bổng có điện thoại gọi đến
-「Quẩy... Vâng vâng」cậu chủ, quản gia Trần gọi._ Người nghe điện thoại chuyển lời lại
-「Cháu nghe.」_ Cậu nghe máy nhưng mắt vẫn không rời xắp tài liệu
-「Tui nghe cậu chủ xém tí là bị bắt cóc. Nên tui muốn biết cậu chủ có sao không?」_ Quản gia Trần nói
-「Cháu không sao?」
-「Thế thì tốt quá, tui sẽ tìm vệ sĩ bảo vệ cho cậu chủ, được chứ?」_ Quản gia Trần hỏi một cách cẩn thận
-「Ổng quyết định đi.」
-「Tui đã hiểu, chào cau chủ.」_ Nghe xong tiếng chào cậu liền tắt máy
Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng sang trọng, nơi mà cậu phải tiếp đón khách hàng để bàn về bản kế hoạch đầu tư của công ty. Trước khi khách hàng chưa đến, cậu phải làm trước một việc đó là ăn. Miếng bít tết nửa chín nửa sống hoà huyện với rượu vang thiệt là một kết hợp hoàn hảo.
Ăn uống xong, cậu lại bắt đầu coi tại liệu, vị khách hàng đó trễ mất 30 phút, đều đó làm cậu có chút bực tức muốn bỏ về...
- Aaaaa...xin lỗi xin lỗi, tớ lo đi shopping nên quên mất có hẹn với cậu._ Một đứa con gái ở chạy như điên vào nhà hàng, tay phải thì xách bốn bịch đồ màu hồng, tay trai thì xách một đôi guốt, đó hình như là guốt cô đang mang thì phải.
Đứa con gái đó đi đến chiếc ghế người phục vụ liền kéo ghế ra cho cô ngồi xuống, vừa đặt mông xuống ghế, cô liền mệt mõi thả hết đóng đồ xuống đất, chân xếp bằng trên ghế dùng tay mát xa. Làm cho cả nhà hàng đều nhìn cậu và cô gái kia bàn tán
Còn cậu có chút khó chịu, đã đến trễ còn hành động chẳng ra sao, đang bực bội với người con gái trước mắt. Người con gái đó liền hỏi
- Cậu là Vương Nguyên đúng không? Rất hân hạnh được gặp cậu._ Kèm theo câu nói là cái tay vừa xoa bót chân xong mà cậu cho là chẳng ra làm sao đang ở trước mắt
- Chào._ Cậu đành ngậm ngùi đưa tay ra bắt, vừa buông ra là liền dùng khăn ướt lau tay ngay
- Hì hì...tớ tên là Trịnh Liễu Liễu, hôm nay vì ba mẹ tớ đã ra nước ngoài bàn chuyện làm ăn nên đã giao lại trọng trách quan trọng này cho tớ. Nên có gì không đúng mong cậu rộng lượng bỏ qua cho._ Cô gái rồi đứng lên cúi đầu, vì cua khá thấp, thêm vào đó quá sát bàn nên cô đập đầu vào và làm đổ ly rượu vang lên người cậu
Cậu như chịu không nỗi cô gái kia nữa mà quát ngay trong nhà hàng
- CÔ LÀM CÁI GÌ VẬY?
- Xin lỗi xin lỗi, tui lau lại cho anh._ Cô gái đang hấp tấp nên bị rối nuồi cả lên, loay hoay lấy khăn lau cho cậu.
- TRÁNH RA ĐI...KHÔNG CẦN CÔ LAU ĐÂU, HÔM NAY CHẮC TUI VÀ CÔ KHÔNG BÀN ĐƯỢC GÌ ĐÂU. NẾU BA MẸ CÔ XEM TRỌNG BẢN HỢP ĐỒNG VÀ MỐI QUAN BỆ HỢP TÁC NÀY THÌ ĐÍCH THÂN ĐẾN TÌM TUI. XIN PHÉP._ Cậu nói xong liền bỏ đi với bộ đồ trắng nồng nặc mùi rượu vang ra khỏi nhà hàng. Cô Liễu Liễu thấy cậu đã đi xa liền vui vẻ ngồi lên ghế gọi đồ ăn, rồi nói nhỏ
- Thật là có mùi đàn ông, món đồ chơi mới chắc sẽ vui đây.
***
Trở về với anh
Anh đang đi trên đường đầy người, hôm nay anh phải đi kiếm việc làm. Không thì không có tiền trả tiền phòng mất, vì viện trưởng đã nói dạo này trong viện cần chi rất nhiều chi phí. Nên bảo anh tự lo trước, đến khi ổn thỏa lại gửi tiền xuống. Nên giờ anh đang đi khắp nơi tìm việc
Anh đi đến một tiệm bán thời gian thấy có đề bản tuyển người nên bước vào hỏi
- Cho hỏi, ông chủ là ai ạ. Tui muốn xin việc._ Anh hỏi một tên nhân viên trong tiệm
- Bên kia kìa..._ Người nhân viên đó chỉ cái người đang cho cá ăn, tướng tá mập mạp
- Cám ơn nha._ Anh vui vẻ đi đến chủ quán hỏi:- Xin hỏi, ở đây đang tuyển người đúng không ạ?
- 30 phút trước thì đúng như vậy. Nhưng tui vừa mới nhận người mới rồi, bản tuyển người tui định cho cá ăn xong sẽ xé ngay._ Chủ quán vui vẻ đáp
- Vậy làm phiền rồi._ Anh yểu xìu bước ra khỏi quán, nếu đến sớm hơn thì đã được nhận rồi. Đang đi trên đường ngắm cảnh, anh nhìn thấy rất nhiều người mặc áo đen đeo kính râm dán mấy tờ quảng cáo gì đó, tò mò nên anh đi gần xem. Thì ra là bản tuyển vệ sĩ cận thân cho mấy người nhà giàu, trên đó có viết rất rõ tiền lương và điều kiện
***
MUỐN LÀM VỆ SĨ CÁC BẠN CẦN PHẢI CÓ NHỮNG ĐỀU SAU
1: GIỎI VÕ, KHÔNG NGẠI NGUY HIỂM CŨNG PHẢI BẢO VỆ CHỦ NHÂN MÌNH
2: LUÔN THEO SÁT CHỦ NHÂN 24/24.
3: KHI ĐƯỢC CHỌN LÀM VỆ SĨ. CÁC BẠN PHẢI DỌN ĐẾN NHÀ CHỦ NHÂN Ở ĐỂ TIỆN CHO VIỆC BẢO VỆ
4: PHẢI TRUNG THÀNH VÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ CHỦ NHÂN ĐỀ RA
***
Anh đọc tới đây liền thấy khó nuốt, kiếm vệ sĩ mà điều kiện như kiếm siêu nhân vậy trời. Đang hoang mang không biết nên đăng ký hay không, anh nhìn xuống mất lương liền hết hồn mà la lên
- MƯỜI TRIỆU NHÂN DÂN TỆ SAO?_ Anh liền không nghĩ ngợi nhiều, đi đến xé bản tuyển rồi đi đến chổ đăng ký mà cười khúc khích. Vừa có tiền tiêu, vừa có chổ ăn chổ ở, vừa có thể gửi tiền về cho viện trưởng. Tiện cả đôi đường...
.
.
.
_______________THE END 2_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip