chương 3

Mặc Y có chút ngạc nhiên khi Ánh Dương lại xuất hiện tại đây vào buổi tối,  vì lo lắng cho an nguy bệnh nhân nên cô đã dịu dàng hỏi thăm
-sao cô lại đi lung tung ở đây và tay cô sao bị chảy máu như thế này
Mặc Y nhìn thấy lòng bàn tay cùa Ánh Dương còn đang nhuốm màu nên cầm lên kiểm tra, phán đoán rằng là bị thủy tinh cắt. Ánh Dương có chút bối rồi nhưng vẫn vui vẻ đáp
-em đi mua đồ cho em trai em, vết thương này là em bị mảnh ly nước cắt trúng, không sao không sao
Tuy được nghe là không sao, nhưng với tư cách là một bác sĩ thì không thể bỏ mặc vết thương có thể nhiễm trùng bất cứ lúc nào như thế này, cô lục túi xách của mình rồi cầm chai nước khoáng mới mua . Khi Ánh Dương còn đang bối rối thì được cô dắt vào một chỗ khác rồi bắt đầu rửa miệng vết thương, vừa rửa cô vừa nói
-không sao  gì chứ, cô để lâu thì sẽ bị nhiễm trùng đó, rất nguy hiểm, để tôi băng bó lại
cô ấy chỉ cúi đầu, khuôn mặt có chút ửng hồng nhưng mái tóc đen ngắn ấy đã giúp cô ấy che đi một phần nào, cô ấy lắp bắp
-c-cảm ơn chị
Mặc Y băng bó xong thì cũng nhìn Ánh Dương rồi khẽ đáp
-không có gì, nếu cô muốn mua đồ gì, nếu không quan trọng thì bỏ đi, chúng ta về bệnh viện kiểm tra chân với tay cho cô
Mặc Y thấy chuyện gia đình của Ánh Dương rất phiền phức, nếu để cô ấy mua đồ rồi về nghe chửi thì rất tội, cô không muốn thấy cảnh tượng đó, còn cô ấy hả?
Vẻ mặt Ánh Dương rất ngạc nhiên, trong cô ấy giống một con mèo nhỏ đang ngơ ngác làm cô có chút buồn cười, Mặc Y nói tiếp những lời an ủi
-bọn họ có quý tử ở nhà phụ dưỡng rồi, kệ họ đi, quan trọng là vết thương của cô, chúng ta đến bệnh viện nha?
Ánh Dương chưa kịp nói thì Mặc Y nắm lấy bàn tay cô rồi nói tiếp
-đừng lo tiền viện phí, tôi trả, vả lại chỉ là tái khám thôi, không có ép trả tiền đâu tin tôi
Không còn lời nào để nói, cô ấy chỉ biết khẽ cười đáp
-được rồi, em đi , chị đừng có kiếm thêm lí do nữa
Mặc Y nghe vậy, thì lòng cũng mừng thầm, tuy vẻ mặt chỉ biết cứng  nhắc  nhưng vẻ lo lắng vẫn thể hiện rất rõ bởi giọng nói
giữa đêm  sương lạnh ấy, hai bàn tay cứ thế đan vào nhau, vô tình tạo thành một sợi đỏ kéo dài. Mặc Y và Ánh Dương cuối cùng đã đến bệnh viện
- Mau gọi bác sĩ giỏi nhất của mấy người ra đây chữa trị cho bạn  gái tôi!
Mặc Y đứng hình, thở hắt ra chửi thầm
"gặp mấy cha đọc tổng tài 180 chương rồi"
cô lắc đầu ngao ngán,  nhin Ánh Dương rồi khẽ nói
-có mấy người trong khoa tâm thần chạy trốn, cô đi vào căn phòng nghỉ ngơi đợi tôi nha
Ánh Dương khẽ gật đầu, Mặc Y nhờ y tá tính dẫn cô ấy đi thì
-chu cha, chị gái mù của tôi cũng ở đây à, tôi đợi chị mua đồ ăn về muốn chết đói tới nơi rồi, ai ngờ chị lén mẹ đi khám bệnh, đúng là tiêu hoang
Mặc Y ngơ ngác một lúc rồi cũng hiểu ra mà bịt tai Ánh Dương, cô khẽ an ủi
-kệ thằng nhóc đó đi, cô đi vào phòng trước nha, chuyện ở đây để chị giải quyết, em đừng lo
cô ấy lúc đầu cũng có một chút lo lắng những vẫn tin tưởng vào người ấy, Mặc Y thấy người cũng được dắt đi an toàn thì khoanh tay, vẻ mặt trở nên vô cảm, ăn nói cũng trở nên nghiệm túc
-cho hỏi, cần gọi bác sĩ giỏi nhất để làm gì?
Lưu Khải nhìn cô rồi vẻ mặt trở nên coi thường
-liên quan gì tới cô,  cô có phải bác sĩ giỏi nhất đâu, bạn gái tôi bị  trầy xước cổ tay lần bị trật khớp, cần người đến chữa trị, bao nhiêu tiền tôi cũng trả
Mặc Y nghe vậy thì cất giọng nói tiếp
-tiền đâu? anh lấy tiền bồi thường của chị mình phải không?
Lưu Khải nghe vậy bỗng dưng chột dạ nhưng vẫn cứng miệng
-thì sao, liên quan gì tới cô
cô vẫn giữ vẻ mặt lạnh như băng, nhìn vết thương trầy có chút xíu, không bằng một phần mười vết thương của Ánh Dương nhưng cậu ta vẫn chỉ quan tâm mình cô gái yếu còn hơn sên ấy. Mặc Y nằm lấy tay cô bạn gái ấy nhìn sơ qua, Lưu Khải chưa kịp nói thì một tiếng rắc vang lên. Cô bạn gái ấy hét toáng, hắn ta tức giận muốn nắm áo Mặc Y thì bị cô thả cô bạn gái đẩy trúng người hắn
-bình tĩnh, tôi xử lý cái trật khớp rồi, có vậy cũng la, còn anh, tiền viện phí qua bên kia đóng
Hắn ta tức giận muốn đi lại muốn tát Mặc Y nhưng cô vẫn dưởng dưng nói
-theo luật dân sự trung quốc, gây rối trật tự an ninh xã hội thì có thể bị bắt vào tù từ 5-10 ngày, thêm luật tấn công người thì  tôi có quyền kiện cậu ra tòa để đòi tiền bồi thường tuy theo mức độ nghiêm trọng của vết thương, nếu được tôi cũng có thể tống cậu vào tù tùy ý
Lưu Khải nghe vậy thì chợt rụt tay, vẻ mặt có chút lo lắng. Mặc Y nhìn hắn rồi đi lại gần, cúi nhẹ đầu vỗ vỗ vào mặt hắn
-sao vậy, vẻ mặt lúc nãy đâu?
Hắn ta bị vậy cũng chỉ biết nghiến răng chịu đựng, cô vẫn không nhịn gì mà nói thay Ánh Dương
-đừng tưởng ai cũng hiện như chị gái cậu thì cậu có thể ngồi lên đầu lên cổ người khác, giờ cậu có là con trai đích tôn đi chăng nữa, nhưng chỉ cần cậu làm loạn, người nhà họ Vũ như tôi cũng có thể tống cậu vào tù mà chẳng cần suy nghĩ đấy
Mặc Y đứng thẳng người lên, quay đi chẳng thèm liếc lại , cô vẫn nói tiếp
-đủ rồi, đi trả tiền viện phí đi, đừng có làm tốn thời gian của bác sĩ
Lưu Khải chỉ biết ấm ức, dắt cô bạn gái trả tiền thuốc rồi nhục nhã chạy về. Mặc Y thở dài, bước vào văn phòng tối om, khiến cô có chút giật mình
-Ánh Dương
một giọng nói khẽ vang lên, nhẹ nhàng như mật ngọt rót vào tai
-em đây
Ánh Dương nắm lấy tay Mặc Y rồi giải thích
-em tắt đèn tối vậy để có thể mở mắt nhìn á, nên chị...có thể ở đây cho em nhìn rõ chị được không? em muốn nhớ rõ từng chi tiết của ân nhân mình
Mặc Y ngạc nhiên  trước lời nói ngây ngô ấy thì thôi rồi, nhưng cô vẫn gật nhẹ đầu nói
-được thôi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #girlove