chương 4
khi căn phòng chỉ còn là một màu đen của bóng tối thì vẫn có những ánh đèn đường lẻn loi vào ô cửa sổ, Ánh Dương khẽ mở mắt thì tầm nhìn trước mắt có chút mơ hồ nhưng cô ấy vẫn cảm nhận được hình dáng của cô, đến khi tầm nhìn càng rõ dần thì cô ấy cười tươi
-Chị Mặc Y, chị xinh lắm luôn
Mặc Y đứng khựng lại vì đôi mắt Ánh Dương có chút đặc biệt vì đồng tử lại là màu trắng, nó hòa hợp tròng mắt đến nổi người ngoài nhìn sẽ tưởng Ánh Dương không có con ngươi , cô sợ bọn họ lại nói những lời lẽ khiến cô ấy đau lòng. Nhưng rồi Mặc Y khẽ đưa tay lên chạm nhẹ gò má Ánh Dương rồi nói
- cô cũng vậy, đôi mắt trắng này thật giống những bông tuyết mà tại sao họ lại có thể nói cô một cách thậm tệ như thế chứ
Ánh Dương nghe vậy, cô ấy có chút kinh ngạc vì đây là lần đầu tiên có người vẫn khen cô đẹp...điều đó khiến trong lòng cô ấy lại có chút gì đó chẳng thể miêu tả, Ánh Dương khẽ mỉm cười nói
-cảm ơn chị , Mặc Y
Mặc Y lúc đầu cũng lúng túng nhưng khi thấy cô ấy cười tươi như thế cũng trở nên nhẹ nhõm , cô khẽ cười
-được rồi, em đi ngủ đi, cứ ở đây tịnh dưỡng, bệnh viện là nơi em có thể dựa dẫm khi có một gia đình như thế
Ánh Dương gật nhẹ đầu cũng được cô đỡ người nằm xuống ghế sofa, đó là loại ghế êm nhất mà mẹ đã mua cho Mặc Y mỗi khi cô ở viện ca đêm, xong xuôi lo liệu cho cô ấy, Mặc Y đắp chăn lên người Ánh Dương. Lúc này, Mặc Y không còn là bản thân , không có vẻ lạnh lùng bí hiểm, không còn vẻ khó ở lẫn chán ghét bây giờ đôi mắt tím đen ấy thật nhẹ nhàng và ấm áp làm sao...có lẽ cuộc đời cô khá lạnh lẽo nên ông trời đã mang một cô gái nhỏ đến và sưởi ẩm cho cô. Bước ra ngoài,xung quanh chỉ còn là tiếng máy của các phòng, những bước chân của y tá và nhưng tiếng xột xoạc của bút máy do những sinh viên y túc trực. Cô thở dài, nghĩ đến cậu em trai của Ánh Dương mà không khỏi bực tức, rút điện thoại ra nối với số máy của anh mình
--Anh Lâm Mặc, sáng mai ra trước cổng bệnh viện cho em nhớ xíu
Bên kia nghe xong cũng đáp lại mà chẳng hỏi gì nhiều
-Anh biết rồi, cô nhóc muốn gì mà nhờ đến anh nh_
Tiếng tút tút quen thuộc vang lên, Lâm Mặc ở trong văn phòng công ty nhìn điện thoại mà thở dài nói
-thiệt tình, đúng là Y Y mà, chưa nói xong đã cúp máy
cô cất điện thoại vào túi, nhìn Ánh Dương một lúc rồi lại gọi điện cho người của mình
- điều tra cho tôi thông tin về nhà họ Đàm đi...
cô nghe tiếng đáp lại cuối cùng cũng cúi khẽ đầu năm tựa lên bàn mà thiếp đi
...
Sáng hôm sau, khi Ánh Dương ở đây và bên ngoài còn ngủ say thì Mặc Y đã dậy sớm, cô cầm đồ rồi vào phòng vệ sinh sửa soạn. May ra đây là bệnh viện của mẹ cô nên thường mỗi văn phòng của bác sĩ sẽ xây một phòng vệ sinh riêng tiện cho những người ở lại . Mặc Y mặc lại chiếc áo trắng của bác sĩ rồi nhìn ra bầu trời, những ánh sáng lẻn loi vào những tán cây trong sân bệnh viện, cô rảo bước đi và cúi nhẹ đầu trước những lời chào buổi sáng của các y tá lẫn bệnh nhân và vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện thì một con Ferrari màu trắng lao vút tới và dừng trước mặt Mặc Y, người bên trong hạ cửa kình xe xuống mà vẫy tay cười
-chào buổi sáng , tiểu Y
Mặc Y nhìn Lâm Mặc , bước sang bên kia mà ngồi vào, cô khoanh tay nhìn anh mình phóng xe đi. Lâm Mặc nhìn Mặc Y một lúc mới cất tiếng
-nhờ anh chuyện gì?
Mặc Y im lặng một lúc lâu khiến Lâm Mặc cảm thấy trong xe dần ngột ngạt, mà hạ cửa kính xuống . tiếng thông báo điện thoại vang lên, cô cũng đọc sơ qua rồi nói
- Đi tìm nhà họ Đàm, người nhà của Đàm Ánh Dương đi
Lâm Mặc nghe vậy thì có chút ngạc nhiên vì hiếm khi cô em câm này của anh nhờ anh một chuyện gì đó về một nhà nào đó. Suy ra được hai lí do, một là người của bọn họ đã giúp Mặc Y và giờ con bé muốn trả ơn, hai là có người trong đó làm con bé khó chịu nên mới nhờ. Nếu nói về cô em câm của anh thì anh thấy thiên về phương án hai. Lâm Mặc khẽ liếc mắt nhìn cô rồi hỏi
-ai chọc tiểu thư nhà anh hả?
Mặc Y không quan tâm anh mình nói gì, cô vẫn cứ đọc hồ sơ ròi nói
-bọn họ đụng vào người của em...à không, bệnh nhân, là con gái của họ Đàm Ánh Dương và bọn họ chuyên gia lợi dụng cái gọi là khuyết điểm của cô ấy để moi tiền mạng xã hội, mới đây con gái họ bị tai nạn nghiêm trọng, chấn thương cẳng tay và chân, xương sườn cũng bị nức, đầu cũng có vấn đề và bọn họ không quan tâm cô ấy mà chỉ biết ăn vạ đòi tiền bồi thường này nọ, để cô ấy một mình ở bệnh viện rồi lúc cô ấy về thì bị bắt đi mua đồ cho quý tử nhà họ xong em gặp và vừa mới dắt về bệnh viện thì găp quý tử nhà họ xem tổng tài quá 180 chương đòi gọi bác sĩ giỏi nhất để chữa trị cho bạn gái bị trầy xước trật khớp tay
Lâm Mặc đớ người ra, biết vậy anh phải ghi âm lại cuộc trò chuyện rồi, lần đầu tiên cô em câm của anh nói chuyện nhiều khiếp, anh lắc nhẹ đầu tập trung lại chuyên môn
-vậy em muốn anh khử hay xử hay thủ tiêu hay gì_
Mặc Y lườm anh khiến anh câm nín lại, như một chú cún con ủy khuất không dám cãi lời, cô chỉ thở dài nói
-Làm sao để họ không gây phiền phức cho Ánh Dương là được, nói thẳng ra là đe dọa họ, theo như thông tin được gửi bọn họ cho vay nặng lại của một chỗ nào đó nhưng vẫn chưa trả hết, anh thử hỏi thăm bên cho vay ấy chuyển
cái sổ ghi nợ ấy qua cho mình để tiện bề theo dõi họ hơn
Lâm Mặc đã hí hứng thu âm hết lời nói của cô em gái câm nhà mình rồi nên gật đầu lia lịa nhưng vừa mới ngó qua chỗ cho vay ấy rồi thót lên kinh ngạc
-Ý, chỗ này dưới trướng anh nè, ngon rồi
Mặc Y nghe vậy thì khựng lại, cô ngước lên nhìn anh , trong mắt cô lại gặp ảo giác là anh mình một đuôi chó vẫy vẫy liên tục...
-nay không làm tổng tài mà chuyển qua làm xã hội đen hả? Em méc mẹ
Lâm Mặc vẫn còn cười rất tươi trước sự tiến bộ của em gái nhà mình khi con bé nói chuyện được rất rất nhiều , chắc anh phải cảm ơn người đố rồi, nhắc tới đó thì anh khẽ hỏi
-con bé Ánh Dương ấy...quan trọng đối với em lắm hả?
Mặc Y nghe vậy thì khựng lại, đồng tử co lại một chút vì ngạc nhiên...phải ha, người đó với cô chỉ mới nói chuyện chưa tròn 1 ngày nữa mà, tại sao cô lại lo lắng cho cô ấy quá vậy. Cô lắc đầu phủ nhận
-chắc là do em thấy tội cho cô ấy thôi
Lâm Mặc nghe vậy cũng chỉ nhún vai bất lực, anh dừng xe trước cổng biệt thự rồi nói
-Mẹ cũng có chuyện nói với em đó, em vào nhà đi anh chờ ở ngoài
Mặc Y nghe vậy cũng gật nhẹ đầu rồi bước vào, nhưng chưa kịp chào hay nói gì thì mẹ cô đã thông báo một tin sét đánh
-tối nay con đi xem mắt nha, ăn mặc chỉnh tề vào, xem coi người đó có được không?
Mặc Y nghe vậy thì ngỡ ngàng nói
-MẸ! con nói là không muốn mà!?
Mẹ cô không nói gì nên cô cũng bất lực rời khỏi nhà, Lâm Mặc thấy cô em câm mìm mặt sầu hơn trái bầu nên hỏi
- em xem mắt...
Lâm Mặc nghe vậy thì thở dài bất lực
-trời ơi, cô em nhà tôi có crush rồi mà vẫn bị đi xem mắt, thật tội nghiệp
Mặc Y nghiêng đầu, crush gi, cha này xàm hả?
Lâm Mặc đã dắt Mặc Y đi trung tâm thương mại mua đồ đẹp thêm trang sức này nọ, giờ anh phải để một đứa ru rú trong bệnh viện biết làm đẹp là quần què gì
6 giờ tối, Mặc Y mặc một chiếc váy trắng tinh khiết pha vào những phụ kiện tím nhạt,, mái tóc đen dài được búi lên. khuôn mặt được trang điểm một cách đẹp đẽ nhất. Nhìn cô bây giờ thật giống một đóa violet nở rộ, Lâm Mặc nhìn mà còn tưởng con nào chứ không phải là con em nhà anh, rút điện thoại ra mà cứ chụp lia lịa.
-Được rồi, anh đi qua chỗ nhà Đàm đây
Khi Lâm Mặc để em mình đứng trước quán cà phê, anh cứ thế phóng xe rời đi, Mặc Y cứ chẳng vui nổi gì, bước vào thì thây một bàn với một người đàn ông ngồi đó nhìn như đang chờ đợi ai đó, cô đi lại ngó nghiêng một chút rồi khẽ hỏi
-cho hỏi, anh đi xem mắt phải không?
Người đó ngạc nhiên, nhìn cô rồi cất tiếng hỏi
-Mặc Y?
Cô khựng lại nhìn vẻ mặt của người trước mắt... hình như người ấy biết cô
-anh là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip