1;
phạm minh quang cảm thấy mình thật may mắn.
hắn thích trần quang khải - khối trưởng khối bộ đội biên phòng.
.
.
.
ngay từ những ngày đầu tiên tập duyệt để chuẩn bị cho ngày diễu binh 30 - 4,
hắn gặp anh - khi ấy đang nở nụ cười xinh đẹp, dịu dàng với người hâm mộ,
và cái miệng yêu không kịp hồi chiêu của quang khải lại một lần nữa đánh gục con tim đang thoi thóp rung lên trong từng hơi thở của minh quang.
cmn, cảm giác của minh quang hắn khi ấy là có thể ngất tại chỗ được luôn, trong đầu hắn chỉ còn một dòng suy nghĩ quẩn quanh.
'sao con nhà ai, chức vụ gì mà lại cười xinh như thế này?'
thế là với tâm trạng phơi phới khi được nhìn thấy nụ cười của người thương, hắn quay sang hỏi cậu bạn bằng tuổi bên cạnh mình, tay chỉ về phía quang khải .
"ê, mày biết em kia là ai không?"
cậu bạn nghe vầy thì quay qua nhìn theo hướng minh quang chỉ, rồi sửng sốt.
"em kia hả, tao biết?"
minh quang gật gù.
"ừ..."
cậu bạn ra vẻ là một tay chơi lão luyện, còn đưa tay lên vuốt mấy cọng râu vô hình ở cằm.
"em ý là trần quang khải, khối trưởng khối bộ đội biên phòng, sinh năm hai lẻ hai, lịch sử tình trường trắng y như hàm răng, cái mặt của ẻm, chưa yêu ai, cao ráo, mảnh người, đặc biệt là cái miệng không hồi chiêu,..."
minh quang bên này đờ đẫn, cứ cười khờ, ù ù cạc cạc thì cũng nghe được là em kia tên trần quang khải, bên khối biên phòng, 2 lẻ 2, chưa yêu ai, nhất cái miệng không hồi chiêu.
uida, minh quang chảy siro từ mũi rồi kìa! sos!
hắn cảm thấy một dòng ấm nóng như chảy ra từ mũi, minh quang lúng túng, cúi gằm mặt, vội đưa tay lên quệt những giọt máu cam.
hắn cứ thẫn thờ mãi, rồi mới giật mình ngẩng đầu lên khi nghe thấy tông giọng khàn khàn của ai đó.
"anh gì ơi, ngẩng đầu lên, tôi xem nào?"
a, quang khải đang đứng ngay trước mặt hắn này, hai chân nhón lên một xíu, tay cầm một tờ giấy lau.
đưa lên trước mặt hắn, rồi dịu dàng lau đi vết máu còn vương bên khoé môi người trước mặt.
trái tim cả hai khi ấy như chậm một nhịp, cả không gian như lắng đọng, chỉ còn tiếng thở khe khẽ của hai người.
'sao bây giờ, quang khải lại giống cô vợ nhỏ lo cho chồng lúc ốm đau thế này?...
ấy chết, đã là gì của nhau đâu mà...'
minh quang đau lòng rồi đấy!
còn quang khải bên này hoang mang kể từ lúc thấy minh quang và cậu bạn kia cứ chỉ chỉ mình rồi thì thầm to nhỏ chuyện gì đó.
'bộ nấu xói tôi hay gì?!'
miệng thì giao lưu, nói chuyện với mọi người thế chứ ánh mắt quang khải đang lia đến anh chàng cao ráo, gương mặt điển trai phía kia từ lâu rồi!
thế quái nào, hắn lại chảy máu mũi mới sợ chứ!
quang khải lo sốt vó, dù không là gì của nhau, cũng chẳng quen biết gì, cảm giác... lạ lắm.
anh vẫn vội vàng xin nàng fan nào đó một tờ giấy, rồi lao đến trước mặt hắn.
.
.
.
"này, anh gì ơi, có nghe thấy tôi nói không?"
quang khải vẫy vẫy bàn tay trắng, mảnh của mình trước mặt hắn, xem hắn còn tỉnh không.
minh quang nghe thấy tiếng gọi ý ới của anh, vội rùng mình một cái rồi thoát khỏi dòng suy nghĩ.
ngơ như cún, khẽ đáp.
"c-cảm ơn em..."
quang khải vừa lắc đầu vừa cười xã giao.
"không có gì."
và cũng đúng lúc ấy, tiếng hô tập trung vang lên, cả hai chào nhau rồi quay trở lại hàng ngũ.
trên đường về, mà cứ nghĩ mãi đến khoảnh khắc ấy,
minh quang khe khẽ cười,
quang khải vẫn mải suy nghĩ rằng tại sao khối trưởng khối học viên - phạm minh quang lại có thể chảy máu mũi trong lúc đang nói gì đó về bản thân anh - trần quang khải với một người bạn?
có lẽ, là vì rung động với anh hay sao?
chắc không phải vậy đâu?...
-------
huhu, bánh lá ngon cực kỳ luôn ấyyy <333
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip