P11
Thật ồn ào, cái thứ gì mà lẽo nhẽo y như tiếng mấy bà ở chợ Ngạn Dương ngày xưa ấy...
Chợ Ngạn Dương???
Á mấy giờ rồi?
Tôi bật dậy, mặc thêm áo khoác rồi bước ra ngoài. Chà, không khí buổi sáng nơi đây thật dễ chịu. Có hơi ấm quen thuộc...
8 giờ, thường thì giờ này cái Yến sẽ mang bánh sang cho nó ăn sáng.
Yến...
Sao lại mất mát thế này nhỉ?
Thật sự rất khó thở. Tâm trạng đầu ngày vừa được nâng lên một chút của tôi giờ đây bỗng nhiên xẹp lép như quả bóng bay.
Yến, ra đi rồi.
Có lẽ tôi sẽ khó có thể quên đi được cô gái đáng yêu đấy.
Lúc trước, mỗi khi mặt trời lên, Yến hay mang sang nhà tôi một hộp đồ ăn rồi cùng rôi đi học. Còn nhớ, cô bé đã vì tôi làm rất nhiều chuyện. Mái tóc của cô bé ngắn đi khi cuộc tình giữa tôi và Phong Anh tan vỡ. Gương mặt của Yến ướt mem khi tay chân tôi trật trầy máu me. Yến dường như vì tôi làm mọi việc. Cô bé còn nhuộm tóc vàng hoe cho giống tôi khi tôi bị mọi người mỉa mai vì mới sinh ra đã mang mái tóc vàng không nghe ra nguồn gốc.
Yến còn hết lần này đến lần khác băng bó vết thương cho tôi, khâu áo quần cho tôi, còn dậy tôi nấu ăn.
Mãi đến sau khi tôi đi, mỗi lần gọi điện về đều muốn nghe giọng em. Cô em gái tôi cho rằng tôi đã yêu tha thiết như đối với Tiểu Dực của mình. Yến ra đi, tôi chẳng biết nên làm sao nữa. Mọi thứ nhanh hết sức, chẳng cho tôi thời gian để chuẩn bị tâm lý nữa. Một đêm hôm qua tàn sát đã đời cũng chỉ làm tôi nguôi ngoai nỗi hối hận và khát khao muốn bảo vệ em.
Chẳng thể làm được gì hơn.
Thật thất bại.
Bất lực quá đỗi.
Tôi lững thững bước vào nhà tắm, bật vòi lên xả ướt thân thể mình bằng loại nước lạnh ngắt giữa cái se sắt của những ngày đầu mùa đông. Nửa tiếng sau tôi bước ra, quấn khăn bằng bông trắng xóa.
Từng dấu chân ươn ướt đánh dấu lên nền nhà bóng loáng. Bất cần đời. Tôi nằm vật lên giường một cái, thơ thẩn đếm... thạch sùng trên trần nhà. Lại lặng lẽ rơi nước mắt. Chính là cảm giác sợ hãi đưa tay lên ôm chặt lấy vai mình. Có lẽ tôi đã quá hèn nhát mất rồi. Do hèn nhát nên mới để Yến chết, mới để Dực ra đi.
Tôi khóc mãi, cũng chẳng khóc cho ra tiếng. Chỉ để cho nước mắt rơi ra. Thân mình không ngừng run rẩy. Bọn đàn em từ ngoài cửa chậm rãi đi vào. Còn có Vĩ, Shin, Shoo Won, Vũ Phong và Minh Triệt, lại thêm cả Ray nữa... Tuyệt đối không thấy Tam...
Tụi nó lấy khăn ấm đưa cho Vĩ để chấm nước mắt cho tôi. Sau cùng mở miệng nói.
_ Đại Ca, tụi em định lúc này đây qua nhà Yến một chút. Thăm cô chú Mục nữa. Yến đi chắc họ rất thương tâm._ Một đàn em mở miệng. Thằng này tên là Chu Hiếu Lang, có thân hình tròn trịa nhất trong đám.
Tôi im lặng. Cũng phải. Cô chú Mục chăc chắn sẽ rất đau lòng. Hai vợ chồng lấy nhau gần 20 chỉ có mỗi mình Yến. Thật sự là...
Nghĩ vậy, tôi nhanh chóng đứng dậy thay đồ. Đi thôi.
Thế là tất cả chúng tôi cùng với mọi người kéo đến nhà Yến. Không xa. Đi chừng hai phút là tới. Cả căn nhà hai tầng trùm lên một gam mầu tang tóc. Bên trong ngoài ba mẹ Yến ra thì còn có thêm kha khá đông những người thân quen họ hàng cô bác cũng như bạn học của Yến nữa.
Tôi bước lặng lẽ về phía ba mẹ em. Cúi đầu nhẹ nhàng mở miệng
_ Bố nuôi, mẹ nuôi. Con về rồi._ Tôi khóc quỳ xuống dưới chân hai vị phụ huynh ngồi đó.
_ Con ơi, cái Yến... cái Yến..._ Mẹ Mục xoa đầu tôi nói không ra tiếng. Gương mặt phúc hạnh thảm thương vô cùng. Mắt bà sưng lên. Tôi chỉ biết bất lực ngồi đó.
Đám người của Vĩ cũng ngồi lại cùng tôi an ủi ba mẹ Yến.
Nửa tiếng sau thấy hai người có vẻ nguôi ngoai, tôi lau nước mắt cho mẹ Mục nói nhỏ.
_ mẹ nuôi, con xin phép vào phòng Yến một lát.
Bà không nói, nhìn ba Mục chua chát gật đầu. Tôi nắm lấy áo Vĩ, tất cả cùng kéo nhau đi vào. Phòng của yến rất đáng yêu. Căn phòng trang trí rất nhiều gấu bông và tranh dán. Cả căn phòng mang theo mùi hương con gái nhàn nhạt dễ dàng nhận được ra rằng cô bé này thực rất chăm chút cho phòng mình.
Tôi ngồi xuống bàn học hình Miney của Yến. Chạm vào từng cuốn sách, cuốn sổ. Shin lúc này đứng lên ôm lấy tôi một cái. Tôi sững sờ... Là cái gì đây? Tôi ngước lên nhìn Shin. Shin cau mày nhìn tôi.
_ Ngồi yên đó đi, Khóc lóc ủy mị thật xấu đi._ Shin cau có mắng tôi. Tôi ngẩn người, rồi cũng rúc đầu vào bụng áo Shin. Hít thở không thông mà làm nũng.
Ít lâu sau, tôi đẩy y ra, đi một vòng quanh căn phòng nhỏ. Lại để ý thấy mấy cuốn sổ dưới gối mầu hồng. Có tổng cộng là 7 cuốn sổ. Tôi cầm lên xem, giống như là Nhật kí. Là loại sổ có mã khóa. Tôi hơi tò mò muốn cầm về xem thử. Liền cầm cả 7 cuốn về.
Thực tình chính là có chút mặc cảm tội lỗi đi. Nhưng... rất muốn xem... Lúc em còn sống tâm tư như thế nào.
Thế là ngồi thêm một lát chúng tôi đều xin phép ba mẹ Mục ra về.
Lúc ra đến đường lớn, cũng chính là trưa rồi đi, tôi dẫn bọn đàn em ra Yuukie Land, là nơi Yến rất thích lui tới để ăn trưa. Tuy có bao nhiêu tiền đều vứt hết để bôi thường cho chị Lệ nhưng ít nhất vẫn đủ để mời tụi đàn em ăn một bữa nữa.
Tôi vẫn luôn muốn phóng khoáng với những đứa em của mình. Có rất nhiều lần, chúng nó vì tôi gian nan không thể đếm bằng chữ nhiều.
Nghĩ đoạn, tôi vươn tay xoa đầy Tiểu Bảo, đứa em bé tuổi nhất trong bang, là em trai của Du. Mới chỉ có 7 tuổi đã từng theo tôi không biết bao nhiêu vụ.
_ A Anh tỷ tỷ, có phải thấy em quá đẹp trai, quá yêu nghiệt hay không? Sao lại nhìn em như vậy?_ Tiểu Bảo thờ ơ ngước nhìn tôi lạnh nhạt nói.
Cả bàn ăn im phăng phắc. Tôi cười khổ. Cái gì đây chứ? ngôn tình gọi đây là tự luyến đi. Nhưng mà thôi. Tôi coi như đáp án là vậy đi. Thú thực, Tiểu Bảo cũng rất là đẹp trai. Ngũ quan non nớt nhưng lại sắc sảo. Da trắng, mắt dài nhưng lại to, đen nhánh. Sống mũi sữa cao cao và bờ môi phấn nộn, xác thực đủ đẹp trai, đủ thu hút. Tôi chính là bị hạ gục đi. Bất quá, bé còn xài máy tính rất tốt nữa. Chuyện này nói ra coi như xứng đáng cho tôi si mê mà không làm cho tôi phải xấu hổ.
_ Lớn nhanh tỷ chờ._ Tôi gắp miếng đậu hũ lên miệng thản nhiên phun ra mấy câu, quả nhiên phân nửa bàn ăn bao gồm cả Tiểu Bảo, Shin, Vĩ và mấy người trong hội học sinh đều một dáng phun mạnh đồ ăn ra ngoài.
Cường hãn quá phải không?
Tôi biết điều đấy. Nếu như có Yến ở đây... Cô bé đã nhéo lên má tôi một cái rồi nũng nịu:
" Tỷ Tỷ đại nhân, người là người của em rồi đó nha!"
Mà thôi, bữa ăn khó khăn lắm mới lấy lại được chút tư vị, không nên phá hủy đi. Tôi cắn thêm miếng đậu nữa. Cả ngày hôm qua xác thực có thể nói chưa ăn một chút gì. Hiện giờ có thể nói là rất rất đói a~ Tôi lại vốn mắc bệnh dạ dày lâu năm. Có thể nhìn ra đủ hành hạ đi. Đành vậy, tôi xúc nốt thìa cơm rồi kêu thêm phần cơm đậu hũ sốt cà nữa. Tiếp tục ăn.
Chiều, tôi nói mấy đứa ra về, một mình cùng với đám con nhà giầu đi dạo. Cung không biết nên nói gì. Cuối cùng tôi mở miệng nói.
_ Nơi này... từ ngày bé đã ghi lại rất nhiều chiến tích của tôi. Tôi cũng chính là ở nơi này rất nôi tiếng. Các y bác sĩ đều không lạ mặt. Thậm chí còn dành riêng cho tôi một phòng đặc biệt. Mỗi lần đi đánh nhau về xong đều được chăm sóc rất tận tình. Đến cả quán bar cũng có khu vực VIP chỉ dành riêng cho tôi. Cái đất Ngạn Dương nói to không to, nói nhỏ là hoang tưởng thế nhưng nhắc đến Trần Anh không có gia đình nào là không có ít nhất một người biết._ Tôi nhàn nhạt mà tự hào vô song nói.
_ ..._ Không một ai mở miệng, tôi nói tiếp.
_ Nơi này chúng tôi từng đi đánh, truy lùng rất nhiều bang nhóm càn quấy dân, còn phụ giúp công an bắt rất nhiều nhóm chơi ma túy, chích hút, đập đá. Nơi nào cũng đều vô cùng quý mến. Còn có chúng tôi từng không ít lần ngăn chặn các vụ nhập vũ khí trái phép, vào sinh ra tử không ít lần. Đạn kiếm dao gươm chưa vật nào là không cứa thử qua da. Nỗi đau xương thịt hằng ngày như cơm bữa. Giống như chan máu vào cơm mà ăn. Chẳng biết ngày mai như thế nào. Chúng tôi chẳng giống như hắc đạo kia đâu. Chẳng to lớn đến nỗi thành liên minh. Chỉ là rải rác mỗi vùng vài chục người nhưng với tất cả, chúng tôi sống với nhau vô cùng tình nghĩa._ Tôi lặng lẽ kể lại chẳng biết có ai nghe câu chuyện của mình không. Nhưng vẫn cứ tự hào không ngớt nói. Cặp mắt sáng rực rỡ nhưng cũng buồn rầu khó tả.
Có những nỗi trầm lắng không thành lời.
_ Những người anh em, chết đi sau các trận chiến không ít. Mà tàn tật vĩnh viễn cũng chẳng đếm nổi bằng tay. Nhưng chúng tôi chẳng có một khắc hối hận. Chúng tôi vẫn yêu thương nhau. Chẳng oán trách nhau câu nào. Cho dù... như Vĩ, người rời đi có, người ở có. Chúng tôi chỉ mới có là những đứa trẻ 16, 17 hay thậm chí chỉ có 15 tuổi thôi nhưng lòng trung thành vô cùng son sắt. Chẳng kiếm được ở đâu đâu._ Nói đến đây, tôi dừng lại bên một con dốc. Nơi này hướng ra mặt hồ trong xanh lặng sóng, đẹp đẽ vô cùng.
Từng gợn nước lăn tăn lăn tăn ánh mặt trời lên như dát bạc, lại lành lạnh cái giá của mùa đông.
Có cánh chim chập chờn trên nước.
Tôi không ngăn được một hồi liên tưởng.
_Tỷ tỷ_ Tiếng nói non nớt của Yến lay động tâm tình nó. Mắt Yến sáng long lanh như sao. Bộ váy vàng hoe óng ánh cùng với tóc dài nữ tính mang mầu vàng lung linh.
Nó đáp trả.
_ Yến, nơi này, ra đây, tỷ cho Yến xem_ Nó lúc này đây mang áo mầu nâu cà phê sữa, quần hộp mầu đen, mái tóc dài ngang bắp đùi đứng trên thuyền nói vọng lại.
Yến nghe theo, vội vã lội ra cùng.
Trên chiếc thuyền, nó và Yến, một 12 tuổi, một 13 tuổi ngồi với nhau. Nó trèo thuyền trôi lênh đênh, gió thổi qua hiu hắt, nắng vàng ươm trải trên mái đầu vàng hoe của hai chị em nó. Nó từ từ ngồi sát với Yến.
_ Yến này, nếu sau này em lớn, em muốn điều gì?_ Nó cất tiếng dịu dàng hỏi.
_ Sau này em lớn em liền muốn thật xinh đẹp, muốn tỷ sẽ nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp đó của em, tỷ sẽ bị em cưa đổ._ Yến ngẫm nghĩ hồi lâu rồi bật cười ngây thơ nói, nó nhìn Yến, nhéo má bé.
_ Em rất ngốc._ Nó mắng
Yến chu mỏ cau mày giận nó.
_ Cơ mà... rất đáng yêu. Tỷ thích._ Nó cười.
Trên chiếc thuyền cũ, hai cô bé thoải mái nô đùa. Hai bé gái đó, ai cũng rất xinh đẹp.
Phải rồi, Yến từng nói muốn lớn lên thật xinh đẹp, muốn tôi si mê em. Ngay tại nơi đây. Chính tại bờ hồ này. Mà chính tại nơi hai chị em tôi từng đậu lại nơi giữa hồ, lại có chiếc thuyền ở đó. Chàng trai đẹp như tạc, Thanh tú rạng ngời như tượng điêu khắc, mặc lên mình áo phông trắng dài tay vải dầy mùa đông có mũ, lại mặc quần đen rách gối, giầy vải cổ bốt mầu rêu.
Thật sự... Rất giống những thứ tôi đang mặc đi...
Người con trai ấy. Làm tim tôi thót lại.
Anh ngồi chung với một cô gái, tóc xoăn, rất quen mặt. Xem ra, cười nói rất vui vẻ, đạm tình. Họ thong thả trèo thuyền về bờ, chuẩn bị vào bến.
Bất ngờ, Vĩ kéo giật tay tôi ôm tôi vào lòng. Tôi ngơ ngác. Một chút khái niệm cũng không có.
_ Đừng nhìn. Nghĩ cùng đừng nghĩ._ Thân hình cao to của Vĩ phủ lấy tôi.
Tôi nghe theo, lẳng lặng thu mình vào lồng ngực Vĩ. Những người còn lại biết ý bao quanh lấy chúng tôi. Dường như cũng hiểu. Mối quan hệ của người đó với tôi, đủ phức tạp.
Tôi chờ cho tiếng cười nói đi qua rồi mới đẩy Vĩ nhẹ một cái.
Hại cho Yến phải ra đi xong, vẫn có thể cười nói như vậy sao??? Tôi uất ức nâng tia nhìn đỏ ửng về phía đó.
Thật sự có một nỗi nhục nhã dâng lên không thể nói thành lời. Tôi cay đắng nuốt cục tức xuống sâu trong tâm can, thù hận khắc sâu trong tiềm thức.
Hắn... Cư nhiên dám đối xử thế với tôi???
Liệu có bao giờ người con trai ấy nhớ đến tôi không nhỉ???
Lại nhớ đến cách đây hơn một năm... nụ hôn ấy... có cay, có đắng, có ngọt... có cả khát khao cả chán ghét...
Hắn lại đẹp trai hơn. Gương mặt không ngừng yêu nghiệt. Chỉ có tôi, không hề khác. Chỉ có trái tim cứ ngỡ đã rạm chai nhưng hóa ra chỉ là tạm thời đông lại thôi. Chạm nhẹ bàn tay... Tim tôi lập tức sẽ vỡ òa.
Chiều muộn, tôi để nhóm Vĩ tự ra về nhà của Vĩ. Vẫn là thuyết phục bọn họ chuẩn bị bay về Đông Kinh cho kịp đi Maldives. Có Shin, Ray, Shoo Won đều bị tôi thuyết phục. Bất quá Vĩ, Triệt và Vũ Phong đều nói với tôi cùng một giọng điệu:" Nơi đó đi nhiều, hiện giờ đã ngán, trực tiếp không muốn đi. Nơi đây có vẻ mới lạ hơn nhiều."
ừ thì... với Vũ Phong, Triệt có lẽ lạ là đúng. Nhưng với Vĩ... đã 13 năm sống ở đây mà còn thấy mới sao? Ít nhất vẫn cũ hơn Maldives đi. Tôi thầm khinh bỉ trong lòng. Đến tối, ăn qua loa vài thứ linh tinh mà Tam mang qua, thằng bé rút cục cũng đã nói chuyện bình thường với tôi. Tôi vui vẻ cố ăn cho hết. Tam thấy tôi ăn xong liền về.
Tôi cất rửa đồ rồi mở nhật kí của Yến ra xem.
Lại bất ngờ khôn cùng...
Nhật kí
Ngày x tháng x năm xxxx.
Lần đầu tiên trong cuộc đời mình nghĩ đến việc viết Nhật kí nha. Thật buồn cười. Mình tên là Mục Lam Yến, con gái thân yêu nhất chỉ có 8 tuổi của cha mẹ Mục, hôm nay là một ngày thực sự mình rất vui. Lần đầu tiên... có một người mang lại cảm giác như thế cho mình. Chỉ là người ấy lại là con gái a~~~ Thật xấu hổ. Chị ấy hơn mình một tuổi. Có cái tên rất thú vị. Trần Anh... Hôm nay chị ý đã cứu mình hihi. Hình như... mình thích chị ý mất rồi. Thích này giống như... ba Mục và mẹ Mục yêu nhau. Mình hứa sẽ theo đuổi tới cùng chị ấy.
Tôi thẫn thờ. Giở tiếp nhiều trang nữa..
Nhật kí
Ngày X tháng X năm XXXX
Hôm nay trời rất đẹp, có gió mát. Mình cố tình mặc chiếc váy mầu hoa sen để đi mua đồ với A Anh tỷ tỷ. Trong lòng có cảm giác giống như có ánh hồng lan ra... Thật hạnh phúc.
Mình đã quyết định rồi. Mình muốn ở bên người con gái này suốt đời.
...
Tôi ngồi phịch xuống đất, thẫn thờ lần 2. Cho tôi biết đi, chuyện này là sao???
( Bé ra chap hơi muộn nek. Cơ mà vẫn hóng chap nha. Đợt này bận tiếp òi... Hihi chúc các tình iu ngủ ngon... 00h35 òi)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip