Chương 3: BỊ BỒ BỎ LẦN HAI (Nguyễn Lâm Anh Kiệt)

Quận 9 – Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2020


"Người yêu hỡi xin giấu lệ sầu khi chia tay tình đầu. Dù xa cách như những ngọt ngào ta quen nhau ngày nào..."

Vâng, thoạt đầu nghe qua ai cũng tưởng đâu tôi đang lạc đề nhưng sự thật không phải như vậy đâu ạ. Vì nhờ lần chia tay tình đầu một cách vô cùng lãng xẹt ấy mà tôi đã quyết tâm đi học nấu ăn để không còn mang tiếng... chỉ biết ăn thôi nữa, hí hí! Còn về nội dung bài hát chỉ mang tính chất minh họa cho tôi thôi chứ thực tế khi chia tay tình đầu, cả tôi và người ấy đều mừng hết lớn còn hơn lượm được vàng bốn số 9 chứ có lệ sầu gì đâu mà xin giấu, còn xa cách thì như người dưng chứ như ngọt ngào ngày nào gì nổi!

Nên, tôi liền từ bỏ Cà Mau miệt vườn lên tận Sài Gòn hoa lệ, ăn nhờ ở đậu nhà ông cậu và đăng ký ngay một khóa học nấu ăn cấp tốc trình độ... học đại trong vòng 1 tuần lễ tại một nhà hàng món Việt hoạt động... chui ở trung tâm thành phố. Và quý vị có biết tại sao tôi chỉ đăng ký học vỏn vẹn có 1 tuần không? Thôi để tôi nói luôn cho dân tình khỏi dậy sóng là tại đó là khóa học có... học phí thấp nhất trong các khóa, ahihi! Nhưng không phải vì tôi là người hà tiện đâu nha mọi người (muốn nghĩ sao cũng được)!

Thế rồi, kết quả sau khi học xong... "cuộc tình thứ hai cũng cất bước ra đi". Dạ vâng, như tôi đã từng nói, tất cả mọi việc đều có nguyên do của nó mọi người ạ. Đến con bò tót nó húc mình còn có nguyên do vì mình... mặc đồ đỏ nữa mà, hi hi!

Chuyện xưa kể tiếp rằng sau khi làm quen và chat Zalo với nhau trong vòng... 1 giờ, tình mới đã hẹn nàng ở... quán cơm bình dân (lại ăn nữa!?) đối diện con kênh có độ... (thôi không dám nói đâu!?) không thua gì con mương ở dưới quê. Chỉ được cái xung quanh không còn tối om, nóng nực, cây cối um tùm và ễnh ương bù tọt kêu như điên thôi.

Do là người mời nên chàng chủ động gọi món, kêu liền hai dĩa "cá chiên sả ớt" đặc biệt, hai dĩa cơm trắng và thêm... tám chén cơm thêm. Chàng tâm sự mình rất thích ăn món này nên mong muốn mai mốt khi về chung một nhà nàng sẽ tập nấu cho chàng ăn. Nàng vì đang tập trung cao độ để nhai thức ăn nên hứa cuội cho xong. Bỗng đang ăn, vì vị giác bị kích thích truyền lên dây thần kinh trung ương và vì vốn là một ca sĩ chuyên đi hát... đám ma (dạ vâng, ảnh hát đám ma chứ không phải đám cưới ạ) nên chàng đã ngẫu hứng hát to: "Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em? Anh đi tìm màu hoa em cài..."

Trong lúc cái miệng nhanh hơn phần còn lại, nàng đã trả lời chàng bằng một thái độ... mà sự thật không phải bản chất nàng là người như vậy đâu ạ, chẳng qua tại thời đó nàng vẫn còn ngây thơ như con nai tơ và thật thà như con gà đá thôi: "Vô duyên! Bây giờ tháng Mười chứ tháng mấy! Có vậy thôi cũng hỏi nữa! Anh không biết đếm lịch à? Mà tôi thích cài băng đô chứ có thích cài hoa gì đâu! Bị điên à?"

Hai từ đếm lịch đó rất dễ khiến cho người ta hiểu lầm nên chàng nổi giận còn hơn thiên thần, đứng dậy rời khỏi ghế với vận tốc ánh sáng. Nàng cứ tưởng chàng sẽ tát mạnh vào bản mặt nàng và bóp cổ, dùng những từ ngữ nặng nề nhất để nguyền rủa nàng, song có ai ngờ: "Em, trả tiền giùm anh bữa ăn này nha! Trong túi anh còn có 10 ngàn hà!". Dứt câu, chàng lạnh lùng chạy nhanh như bị chủ nợ đuổi bỏ mặc nàng... ngồi lại ăn hết đống thức ăn ấy.

Thế rồi từ đó "Người vui bên ấy xót xa nơi này, thương hình dáng ai..." và nàng bắt đầu tìm tòi học cách nấu món "cá chiên sả ớt" bởi mỗi khi nhớ về chàng, nàng luôn thấy... món đó rất ngon.

Quá đau buồn vì bị bồ bỏ lần hai, nàng lại quay về Cà Mau... Haizz! Mệt! Không kể nữa.

Mọi người thấy tôi là người sống thiên về tình cảm hay thiên về ăn uống ạ? Sao cũng được, cũng không ai làm gì được tôi, há há!

Chúc mọi người ngon... mắt! Chứ có ăn được đâu mà đòi ngon miệng. Hi hi cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip