Biến động


"Nhạc Nhạc..."
Khả Nhạc nặng nề mở mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình.
"Ta đưa con đi bệnh viện, con sốt rồi" - Bình Vĩ Thần lo lắng
"Cần ông quan tâm sao. Ra ngoài cho tôi. Và đưa cả con hồ li kia đi nữa" - Khả Nhạc mở trừng mắt
"Còn nữa, nếu bà ta muốn giữ mạng thì ông nên nhắc nhở đừng động đến tôi. Trước khi tôi không còn giữ được bình tĩnh thì biết điều một chút. Nếu không tôi sẽ không kiểm soát được bản thân sẽ làm cái gì đâu"
Bình Vĩ Thần thở dài. Nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, đặt một lọ thuốc và rót cốc nước cho cô nhỏ giọng nhắc nhở cô uống thuốc sau đó đi ra ngoài. Khả Nhạc bước xuống giường, cảm thấy cổ họng khô khốc, đầu hơi choáng liền uống cốc nước sau đó lại nhìn lọ thuốc vô thức cầm lên cho vào miệng. Cô thay quần áo, trang điểm thật kĩ càng. Ngồi trước gương bàn trang điểm, cô ra sức phủ kem và phấn để che đi quầng thâm và dáng vẻ mệt mỏi của mình. Khi đã hài lòng, cô xách túi bước xuống nhà.
"Thần Thần, em thích căn nhà này" - Trương Thi Thi nũng nịu
"Không được Thi Thi đây là nhà của Tiểu Nhạc"
Trương Thi Thi nhíu mày "Nhưng em thích mà, có phải cưới rồi nên anh không coi trọng em nữa không? "
Bình Vĩ Thần định mở miệng thì Khả Nhạc đã lên tiếng
"Vấn đề không phải ở chỗ ông ta có coi trọng bà hay không mà là mạng của bà có giữ được."
Dứt lời Khả Nhạc đã nện đế giày xuống sàn nhà đi ra ngoài, chẳng kịp cho Trương Thi Thi phản bác
"Thần Thần, anh coi con gái cưng của anh đi. Còn hăm doạ em, nó làm được gì em chứ"
Bình Vĩ Thần mặt trắng bệch "Thi Thi, nó không hăm doạ đâu" "Lời nó nói ra đến 9 phần là thật. Em đừng động đến con bé."
Sắc mặt Trương Thi Thi hơi xanh " Thần, sao có thể. Pháp luật thì sao?Nhưng...nhưng chẳng phải đều là tiền của anh sao? " Bà ta nắm chặt tay Bình Vĩ Thần
"Thi Thi, tiền mà Tiểu Nhạc làm ra còn nhiều hơn của anh. Cho nên tất cả tài sản của con bé đều là tiền của chính Tiểu Nhạc" Bình Vĩ Thần dừng một lúc quyết định nói tiếp " Còn nữa, Tiểu Nhạc là sát thủ"
Sắc mặt Trương Thi Thi đã chuyển sang tím rồi tái " Thần Thần "
" Hơn nữa còn là người đứng đầu của giới sát thủ chuyên nghiệp. Nói trắng ra...nó chính là bà trùm của thế giới ngầm"

-Đại tỷ, đến Hàm Cốc Các

Vừa ngồi vào xe Khả Nhạc đã nhận được tin nhắn từ Minh Hạo. Chiếc xe lao vụt đi và rồi dừng lại trên một mảnh đất hoang um tùm cỏ và hoa dại.

" Nhạc tỷ, có chuyện rồi." – Vẻ mặt Minh Hạo vô cùng lo lắng

" Lên xe"

Rẽ vào con ngách nhỏ, Khả Nhạc liền mở cửa kính xe sờ sờ trên bờ tường sau đó tháo một viên gạch ra ấn miếng ngọc màu lục bích vào. Bức tường trước mặt rùng rùng chuyển động mở ra một không gian, Khả Nhạc lấy viên ngọc ra và lắp viên gạch vào như cũ, không một vết tích. Lái xe vào trong cô lại ấn lên tường, bức tường dịch chuyển rồi đóng sập lại. Vào sâu bên trong là một căn cứ đồ sộ, chợt có cậu bé khoảng 15 tuổi chạy ra.

" Huyết Băng, phi vụ ám sát hoàng tử Anh đã bị phát giác"

Huyết Băng là bí danh của cô, Bình Khả Nhạc – cái tên này có khá ít người biết đến đa số đều là người thân cận và nhân vật có máu mặt trong xã hội ngầm. Còn lại, mọi người biết đến cô với cái tên Huyết Băng và Nhạc Vương .

Khả Nhạc tiến vào trong, nhìn sơ qua cũng có đến hơn chục người. Ai nấy mặt mày lo sợ, vừa nhìn thấy coo, một người đàn ông trung niên đứng lên.

" Huyết Băng, chuyện ám sát đã bị đại sứ quán Anh đánh hơi thấy. Bản đồ các cơ quan của Hàm Cốc Các cũng đã bị trộm."

" Lần này e là không xong rồi."- Một người khác tiếp lời

" Mọi người bình tĩnh, tạm thời khóa chặt Hàm Cốc Các và Hàm Cốc Ngục. Minh Hạo." – Khả Nhạc lên tiếng gọi

" Dạ?"

" Cậu và Y Vĩ bố trí lại các cơ quan. Những việc còn lại tôi sẽ tự mình xử lí."

Đi thẳng đến nhà tổng thống nhưng vừa bước vào thì bị chặn lại. Cô không nói gì tháo chiếc nhẫn trên tay ra đưa cho họ.

" Cầm vào thông báo. Tên tôi là Huyết Băng."

Tên thanh niên vào được năm phút thì trở ra trả lại chiếc nhẫn cho cô và dẫn đường. Vào phòng hội trường, bên trong là đại sứ quán Anh và các nhân vật trong Quốc Hội khác.

" Huyết Băng, cô đến rồi." – Tổng thống khẽ đứng dậy bắt tay

" Huyết Băng, hoàng tử của chúng tôi bị sát hại. Điều tra được là người của tổ chức. Cô cho tôi một lời giải thích chính đáng."

" Hoàng tử Anh bị truy sát không phải là chủ ý của tổ chức. Hoàng thân quốc thích đắc tội với sát thủ, hai bên giải quyết ân oán là chuyện thường tình. Kết quả xảy ra không ai muốn cả. Đại sứ quán, ngài là người thông minh, chắc hiểu lời tôi nói chứ?!"

" Xin hỏi cô, hoàng tử đã làm gì đắc tội với quý tổ chức mà phải chết như vậy?"

" Đánh tráo mật hàm quân sự, đánh bom Hoàn Vũ bang, thích sát Trịnh gia, giết tù nhân Hàm Cốc Ngục, cài thiết bị theo dõi vào điện thoại tổng thống. Như vậy còn chưa đủ sao?"

Đại sứ quán Anh như nín thở. Mặt tái đi. Mọi người trố mắt nhìn, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên

" Huyết Băng, đây không phải là trò đùa đâu. Đây là khơi mào chiến tranh" – Tổng bí thư nặng nề lên tiếng

" Nhạc Bương, muốn kết tội phải có chứng cứ."

Khả Nhạc lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại

" Đại sứ, đây có phải là điện thoại của hoàng tử?'

" Đúng vậy, nhưng sao nó lại ở chỗ cô?"

Khả Nhạc không đáp mở điện thoại lên, nhanh chóng phá khóa, sau đó nhập một mã gì đó và đưa cho tổng thống. Ông vô cùng giận dữ chuyển cho mọi người cùng xem.

" Toàn bộ hoạt động trên điện thoại của ngài tổng thống đều hiển thị trong di động của hoàng tử. Đại sứ, ông giải thích sao đây?"

Đại sứ quán in lặng một lúc mới lên tiếng " Tội danh cô vạch ra cho hoàng tử không phải là ít, mới thế mà đã định gán hết rồi à?!"

Khả Nhạc lại đưa cho tổng thống một tờ giấy " Đây là biên bản lời khai của hung thủ hiện trường đánh bom Hoàn Vũ bang. Còn về Trịnh gia, bên phái cảnh sát quốc tế đang giữ đoạn băng ghi hình vụ thảm sát hôm đó. Còn nữa, cử người đến dinh thự anh, vào phòng trữ sách, trên bàn có ngọc ấn Bệ Ngạn, xoay nó sẽ có đầy đủ bằng chứng xác thự."

Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp " Tốt nhất là dẫn theo một hacker chuyên nghiệp mở laptop của anh ta"

" Được" – Tổng thống đáp lời

Hai tiếng sau có người thông báo về rằng hoàng tử Anh tích trữ rất nhiều vũ khí. Đã phá được máy tính, bên trong là toàn bộ hoạt động của chính phủ, còn có phần mềm theo thõi hệ thống phòng không. Cũng đã tìm được mật hàm quân sự trong phòng của hoàng tử.

Đại sứ quán hoảng sợ giải thích " Chuyện này chính phủ Anh hoàn toàn không biết gì cả. Ngài tổng thống, hoàng tử trẻ người non dạ làm chuyện hồ đồ. Dù sao cũng chưa xảy ra chuyện gì ngoài tầm khống chế, hoàng tử cũng đã chết rồi, chúng ta bỏ qua có được không?"

" Tổng thống, những chuyện còn lại trong vòng một tuần tôi sẽ cho ngài một bằng chứng xác đáng nhất."

" Huyết Băng, không cần đâu. Bỏ qua chuyện lần này. Đại sứ, tôi hi vọng chuyện này sẽ không tiếp diễn một lần nào nữa."

Khả Nhạc cười nhạt đi ra ngoài, ánh mắt trống rỗng. Bỗng, cô lại nhận được tin nhắn.

-Đại tỷ, cổ phiếu Opal biến động. Giám đốc điều hành đã chết. Nghi ngờ có người nhúng tay vào

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip