Tình Cảm Khó Nói
Chí Nhân cũng mỉm cười mở cửa bước vào, nhà tối om cộng thêm bóng cây bên ngoài bao trùm khiến anh chưa kịp thích nghi , một thân ảnh nhỏ bé lập tức lao đến ôm anh làm anh sững sờ. Cái bóng nho nhỏ đó sau khi thấy có điều khác lạ liền sờ mó người bị mình ôm. Ngực...không có, tóc...ngắn cũn cỡn, tay...dài rắn chắc đầy cơ bắp, bụng...có mấy múi mà lười đếm. Cái bóng khẽ ngước mặt lên....
"A...! Biến thái!''
Không phải chứ, rõ ràng là Lâm Chí Nhân anh bị cô gái đó ôm chầm còn bị sờ mò lung tung, ai mới là kẻ biến thái?
Trang Như và Quốc Hạo cũng bất ngờ bước nhanh đến, cái bóng nhỏ đó là cô gái có gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu và mái tóc ngang vai màu xám nổi bật. Cô gái thầm đánh giá Chí Nhân, tầm vóc cao lớn, gương mặt đẹp trai khó cưỡng, cơ bắp săn chắc lại có ánh mắt biết cười.
''Chuyện gì vậy?"
"Chị ba, hắn giở trò đồi bại với em!"
Trang Như và Quốc Hạo tiếp tục đưa mắt nhìn Chí Nhân, Quốc Hạo bật cười vì tên "hòa thượng" lại giở trò biến thái với một cô gái dáng vấp học sinh. Còn Trang Như lại nhìn Chí Nhân cười khổ, chia buồn, cậu bị nó nhắm trúng rồi. Chí Nhân nhìn ánh mắt cả ba người chăm chăm soi moi mình cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ. Hai chị em họ Trang Như ngồi đối diện với hai thằng bạn chí cốt, ánh mắt cứ đăm đăm đầy tâm sự.
"Đây là em họ tôi, Trần An Nhiên, giám đốc của Trần gia phía Bắc!"
"Trần Quốc Hạo thì em biết rồi, còn đây là Lâm Chí Nhân thượng tá của binh đoàn Phi Long!"
Quân nhân sao? Ánh mắt An Nhiên khẽ dao động, Trần Minh Đăng là cảnh sát, anh ta kết tội oan cho cậu làm cậu nhồi máu cơ tim mà chết trong tù. Giờ lại xuất hiện thêm một tên làm trong quân đội, làm sao bây giờ, hình như An Nhiên đã thích anh từ cáu nhìn đầu tiên rồi!
"Cảnh sát với quân đội rất khác biệt!"
Quốc Hạo bỗng nói một câu bâng quơ làm cho Chí Nhân ngu đần, có liên quan gì sao hắn lại nói vậy?
Ánh mắt An Nhiên đã nhẹ đi mấy phần còn hăng hái giới thiệu bản thân, trong lúc chờ Trang Như nấu cơm còn dắt hai người bọn họ đi tham quan biệt thự. Nào là phòng khách dự phòng, thư phòng, mười mấy cái phòng ngủ, phòng bếp, phòng nhạc, phòng họp,... Hắn chợt khựng lại trước căn phòng có cánh cửa trắng có treo bảng vàng Nancy Trần.
"Đây là phòng của chị họ em!"
''Chị họ nào của em?" Giọng nói mang âm hưởng dịu dàng khi thấy cái tên Nancy Trần làm Chí Nhân cũng phải kinh ngạc, hình như là người cứ vài đêm lại "chat" nghe tâm sự của Quốc Hạo.
"Em chỉ có một bà chị họ thôi!"
Trần An Nhiên lắc lắc đầu, ý muốn nói tất nhiên là chị Trang Như rồi. Lòng hắn không khỏi chấn động, Nancy Trần là Trang Như, thì ra bọn họ không xa nhau như hắn nghĩ... Chắc cô cũng không biết người có nick name Jay kia chính là hắn!
Chần chừ một lúc hắn đẩy cửa vào, một mùi hương thoang thoảng bay vào mũi hắn, một mùi thơm dịu nhẹ mà mê hoặc. Gian phòng rộng lớn bên trong bày trí rất ít vật dụng, trên bàn làm việc đầy những bản thiết kế được xếp gọn thành chồng, bên cạnh là một khung ảnh ba ngăn. Hắn cực kì ngạc nhiên, cả ba bức đều là ảnh của hắn từ lúc học trung học, trong đợt huấn luyến đến ngày nhâm chức đại tá, thì ra cô luôn theo dõi hắn.
"Ăn cơm thôi!"
Giọng nói của Trang Như vang lên phía cửa, cô tựa mình vào tường, tóc tai hơi rối, gương mặt cũng ướt đẫm do mới được rửa sạch. Quần áo trên người cũng đã đổi thành một set thể thao dài dáng đi vẫn có phần chật vật làm hắn nở nụ cười dịu dàng bước đến ôm lấy cô rồi dìu cô xuống lầu, cử chỉ vô cùng dịu dàng.
Nhìn bàn thức ăn đầy ắp các món Quốc Hạo thích mà An Nhiên ganh tị, tại sao hắn luôn được ưu tiên như vậy! Họ ăn được một lúc thì bỗng An Nhiên ngước mặt lên nhìn Trang Như có vẻ đăm chiêu.
"Chị, điện thoại đâu? Em gọi sao chị không bắt máy? Làm tối qua em ném nó xuống hồ cá rồi. Tối qua chị đi đâu thế?"
"À...à,..."
"Anh sẽ dắt em đi mua cái mới! Tiếp tục ăn đi!" Chí Nhân thấy gương mặt đỏ ửng của Trang Như và ánh mắt sói đói của Quốc Hạo thì bật cười giải vây.
Reng Reng Reng...
"Alo...Chuyện gì?...Sao cơ?"
Bỗng điện thoại Chí Nhân reo lên, gương mặt anh từ hồng hào chuyển sang trắng bệch rồi chuyển thành tím tái. Quốc Hạo cũng nheo mày ngước lên nhìn, cả hai thì thầm gì đó với nhau rồi vội vã bỏ đi. Khi bọn họ đi khuất thì đám người hầu cũng dọn dẹp bàn ăn, Trang Như và An Nhiên ngồi trong phòng khách. Một chiếc Bentley trắng dừng lại trước cửa, anh chàng mỹ nam tóc nâu nghiêm nghị từ ngoài bước vào hôn lên trán của Trang Như rồi lên lầu thay quần áo, không lâu sao cũng có một chiếc Audi trắng đến, chàng trai tuấn tú bước vào có dáng vẻ ngông cuồng cũng ôm lấy hai cô gái rồi ngồi xuống không quên tháo mắt kính đen ra để lộ đôi đồng tử không đồng màu, một đen nhánh, một nâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip