Mở đầu

Ngày nảy ngày nay, nhân loại dựa vào kiến thức nhân sinh đời sống mà phát triển vượt bậc, tuy còn có chút bất đồng về đa dạng đề tài nhưng có thể tạm cho là hoàn hảo. Cách mạng 4.0 ngày một lớn mạnh, hiện đại hóa bao trùm lên mọi mặt của đời sống, ngoài việc hữu ích nhanh gọn lẹ ra thì dần dần sinh ra các loại mọt mạng, sống ảo mọi lúc mọi nơi, dở hơi ngay tại chỗ. Vì vậy giới đang-trẻ, giới trẻ và giới sắp-hết-trẻ dưới sự ảnh hưởng tàn ác của hằng hà sa số các loại mạng này đã mang trong mình không ít những loại tâm tư tình cảm bấp bênh, vụn vặt và đôi khi là nguy hiểm khiến cho các phụ huynh đêm ngày lo lắng, kéo theo đó là vô vàn hệ lụy...

- Vậy cho nên là, đồng chí cảnh sát à... Em vô tội mà...

- CẬU IM ĐI!!! CẬU CÒN CÓ TƯ CÁCH NÓI MẤY CÁI ĐIỀU NÀY Á HẢ? MỞ CĂNG CON MẮT NHỎ XÍU CỦA CẬU RA MÀ XEM ĐI! XEM XEM CẬU GÂY RA CÁI GÌ RỒI ĐI KWAK ARONNNNNNN!

- Ái ui đau em...

Trong bàn làm việc lớn, một đồng chí cảnh sát uất hận đập bàn, vung tay túm lấy cái tai của một thanh niên ngơ ngáo đang rối rít than đau, tay còn lại chỉ vào dãy ghế trước mặt, nơi có 2 đứa trẻ vị thành niên đang ngồi, một đứa áo sơ mi quần là thẳng tắp tóc chải gọn gàng, đứa còn lại quần áo y chang nhưng mái tóc lại đánh rối, tạo cảm giác như... anh chăn lợn, đứng trước 2 đứa trẻ còn có 2 người lớn, người lớn thứ nhất mặc cho người lớn thứ hai đang ngăn cản vẫn mắng té tát đứa nhỏ gọn gàng, mà bàn tay đứa nhỏ không gọn gàng thì đan chặt vào tay đứa gọn gàng, cùng ngồi im chịu trận.

- Lee Euiwoong, ba không phải đã nói với con rồi ư? Hiện giờ việc duy nhất của con là học, học và học, mấy chuyện khác ba không quan tâm! Đi chơi để khuây khỏa tinh thần, ba không cấm, chỉ cần con tốt nghiệp trường cấp ba có tấm bằng thật đẹp, muốn học lên đại học thì càng tốt, sau đó liền có một công việc tốt và lấy vợ sinh con, mãn nguyện một đời người. Vậy mà, con... con lại dám bỏ nhà ra đi cùng thằng nhóc chăn lợn yếu kém này, con bảo ba phải nói gì đây hả? Giấc mộng học bá của con sau này lại đi về chăn lợn với nó ư? Ba không chấp nhận nhé, không bao giờ, ngay tại đây dưới sự chứng kiến của chú cảnh sát và ba, chia tay nó đi!

Người lớn thứ nhất đang mắng bé gọn gàng Lee Euiwoong là ba Lee, đang thở hồng hộc sau một tràng dạy dỗ.

- Này cái họ Lee kia, con trai tôi có gì không tốt hả, ngoại trừ hơi dốt nhưng đủ sức đốt nhà người ta nhé! Đừng bảo anh coi thường nhà họ Joo bán thịt lợn này, anh không biết cả nửa thành phố này dùng thịt lợn của Trang trại Joo nhà chúng tôi ư? Hay ông anh chê nó nghèo, trong tương lai này thì... à không, ngay ngày mai 3000 con lợn của Trang trại Joo sẽ được sang tên cho nó, còn rất nhiều nữa ở quê nhà Jeju, nó có trong tay bao nhiêu là tiền, ông lấy lí do gì mà cấm Euiwoong qua lại với con tôi? Còn nữa Haknyeon bố thất vọng về mày quá, bố có cấm đoán gì chuyện mày với Euiwoong đâu mà mày điện về cho ông nội rằng bố cấm cản cháu trai và cháu dâu của ông về chơi để ông với bà vừa mới gọi điện lên mắng bố đây hả thứ giặc cỏ này, nuôi tốn cơm quá...

Người lớn thứ hai là bố Joo, người đã ngừng việc ngăn cản ba Lee bằng cách quay sang đấu khẩu với đối phương và mắng cả con mình.

Hai đứa nhỏ tiếp tục nắm lấy tay nhau, phó mặc dòng đời.

Cả đồn cảnh sát nhất thời trở nên náo loạn vì trận chiến giữa 2 người đàn ông (đã có vợ).

- Chỉ vì ba của Euiwoong không cho phép con trai nhỏ đi chơi khuya quá 11 giờ và bố của Haknyeon thì không cho con trai lớn đem lợn đi chơi cùng con nhà người ta mà cậu dám bảo là 2 nhà ngăn cấm tình yêu đôi trẻ, còn xúi chúng nó bỏ nhà ra đi và chu cấp tiền cho chúng trốn ra đảo ư Kwak Aron? Cậu thèm cơm tù lắm rồi à thứ đốn mạt này?

Đồng chí đội trưởng kéo tai Aron thật mạnh 

- Úi tha em anh ơi em thèm anh chứ nào thèm cơm tù đâu...

- Hôm nay lão tử chỉnh chết cậu!

Đội trưởng của đồn máu nóng dồn não, lao thẳng đến Kwak Aron định giã cho mấy phát liền bị đồng đội ngăn cản, đồn cảnh sát vì thế càng thêm hỗn loạn, một đồng chí cảnh sát phải gọi điện cho bồ làm bên cứu hỏa gần đó đem phe cánh đến cứu giá, hỗn loạn cả chiều mới lui.

* * *

- Nào anh nói đi! Lần này có thành công không?

Choi Ren tay cầm ly nước chân gác lên bàn, mặt kiêu sa hất hàm với Aron bê chậu nước quỳ vỏ mít trước mặt.

- Dạ, có thành công em thân yêu ạ. Joo Haknyeon và Lee Euiwoong đã vượt qua chướng ngại gia đình, đến với nhau đường đường chính chính và được sự chứng kiến của cảnh sát. Phi vụ bé học bá và bé chăn lợn thành công người yêu ạ 💕!

- Ngon nói lần nữa?

- ... dạ, em họ.

- Tốt, vậy anh họ biết sao phải quỳ vỏ mít không?

- Vì anh ngu, làm kinh động cả sở cảnh sát và liên lụy đến cả đồn chữa cháy thành phố. Nhưng sao anh phải bê chậu nước nữa?

- Để cảm nhận thấm thía sức nặng của sự ngu người khi làm chính crush của mình ghét mình đó anh! Phạt anh quỳ thêm nửa tiếng!

Bé Lâm chủ quán pha chế nước đi ngang chen mỏ.

Choi Ren rít hết ly nước trong sung sướng, em mình giỏi quá đi.

Aron triệt để cảm nhận được thế nào là chạm đáy nỗi đau. Em mình ác quá đi, cả hai đứa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip