Chap 6

Trung Hiền tay đút túi quần, bước đi đầy ngạo nghễ. Dù anh không có bất cứ hành động nào, anh vẫn toát lên vẻ quý tộc và quyến rũ. Mọi người đi qua anh đều nép mình sang một bên, khẽ cúi đầu chào, không dám nhìn trực diện khuôn mặt anh. Trung Hiền dần cảm thấy cuộc sống thật vô vị. Tất cả đều chỉ có một cách cư xử với anh  : vô cùng cung kính, không hơn không kém.

Bước thêm vài bước, anh nhận ra một người đang đi cùng chiều với anh phía trước. Đó chẳng phải là tên Hộ Vệ họ Thôi đây sao? Cậu ta bước đi lẳng lặng, tay cầm cả chồng sách, khuôn mặt lạnh tanh không chút gợn sóng. Suốt hơn một thiên niên kỉ  anh đã sống, ngoài Hoàng Huy ra thì cậu nhóc này là người có tính cách khó đoán nhất. Nhìn ngoài trông có vẻ đơn giản nhưng nội tâm lại gai góc. Có phải thế mà Trung Hiền luôn cảm thấy tò mò?

- Tiểu tử họ Thôi, đợi ta với! - Trung Hiền có một biệt tài : Không cần nói to nhưng người đứng từ xa cũng có thể nghe thấy.

Mân Khởi biết rõ là Trung Hiền - kẻ dám hỗn láo với chủ nhân, kẻ dám chạm vào đôi môi vàng ngọc của cậu bằng ngón tay vô vàn vi khuẩn, bèn nổi máu tự ái, lạnh lùng bước đi không thèm quay đầu lại.

"Giận dai vậy?", Trung Hiền cười thầm.
Anh có thể cười vì cái bản tính chảnh chọe của Mân Khởi, vì thế đầu óc mưu mô của anh đã nghĩ ra một kế để chọc tức tên nhóc ấy.

Một lúc sau...

"Alo...alo.Xin thông báo. Mời giảng viên thực tập Thôi Mân Khởi tới phòng phạt tầng 4 dãy B. Xin nhắc lại : Mời giảng viên thực tập Thôi Mân Khởi tới phòng phạt tầng 4 dãy B." Loa phóng thanh cuả trường là một mạng lưới dày đặc không dưới 50 cái, không đầu trong trường là không nghe thấy.

Mân Khởi có chút khó hiểu. Tới phòng phạt làm gì?

Phòng phạt là nơi tập trung của các thành phần hủ bại, hết thuốc chữa. Lúc này trong phòng có khoảng 30 người. Trung Hiền ngồi hiên ngang như cường hào ác bá ngay trên bàn giáo viên, đôi mắt thờ ơ lướt qua trang sách, môi khẽ cong lên đầy ần ý.

"Rầm"
Mân Khởi mở cửa rất "nhẹ nhàng" . Hành trình từ dẫy D sang dãy B, rồi lên tận tầng 4 bằng cầu thang bộ ( thang máy hỏng) quả thức không là gì nếu cậu được dùng thuật vi bộ. Mồ hôi cậu chày dài hai bên gò má và trán, làm mớ tóc nâu dính lại, trông có vẻ bễ thã.

Mân Khởi cắm thẳng đầu đi về phía trước, tới bục giảng mới phát hiện ra kẻ phá đám Kim Trung Hiền. Cậu vừa định cất tiếng hỏi, Trung Hiền đã phủ đầu ngay : Anh có mặt là để đánh giá năng lực của cậu. Hết cãi!

Không tốn sức so đo với Trung Hiền nữa, Mân Khởi đập tay xuống bàn cái "bẹp", nghiêm nghị quát:
- Im hết! Câm mồm và dừng ngay mấy cái hành động ngu xuẩn ấy lại.

Trước đó, cả lớp rầm rầm như cái chở, mỗi người một kiểu,rất - vô cùng mất tổ chức. Mân Khởi chỉ hạ một câu, đi kèm với ánh mắt đằng đằng sát khí đã khiến "khu chợ" dẹp hàng ngay lập tức. Cả đám thộn ra nhìn : Trước đầy là thầy Trung Hiền, bây giờ là ai đây?

- Đối với sinh viên, đồng chí Thôi nên có những lời nói lịch sự và nhã nhặn hơn, nhất là trong lần gặp mặt đầu tiên phải không? - Trung Hiền vẫn chưa rời mặt khỏi cuốn sách,khẽ cười.

Mân Khởi ghét nhất là đi một quãng dài bằng chân và bị mồ hôi làm ướt người. Cậu đang tức đến nổ đầu, lại còn bị thằng cha Hắc Vam này sửa đểu. Càng hận hơn là không được phép đánh hắn ta trước mặt đám máu bùn thiển cận này.

- Cũng tùy thuộc vào hoàn cảnh và hành vị, ví dụ như việc tiến sĩ Kim chen vào quá trình giảng dạy của tôi chẳng hạn. - Mân Khởi kiềm chế, nét ngài nhếch lên đầy kiêu ngạo.
- Tôi đâu dám. Vậy đồng chí cứ tiếp tục đi ha! - Nét cười trên mặt Trung Hiền đang lộ rõ.
Mân Khởi khẽ rủa thầm :"Khốn nạn, rồi sẽ có một ngày ta cho con rùa người phải đổ máu."

 - Tất cả nghe cho rõ đây. Từ nay về sau tôi sẽ tiếp nhận lớp. Biết điều thì nghe lời tôi và ngoan ngoãn làm những gì tôi bảo. Tôi không khách sáo với bất kì ai đâu. - Mân Khởi gõ thước xuống bàn.

1s...2s...3s...

- Á ha ha ha ha ha!!

Cả lớp cười ồ lên, nhìn Mân Khởi đầy mỉa mai và chế giễu. Một tên nhóc với mái tóc đuôi chồn, có khuyên đính ở môi, mũi, cổ thì xăm vô vàn các hình hươu hình vượn gác chên lên bàn học lỗ mãng :
- Nghe nói có giáo viên mới, không ngờ lại là một tiểu mỹ thụ trói gà không chặt.

Cả đám lại cười to hơn nữa. Tê nhóc hất hàm nhìn Mân Khởi đầy thách thức.Trong khi Trung Hiền gật gù lia lịa, Mân Khởi mặt không biến sắc, cậu gõ thước vào bàn tay, dần dần tiến về chỗ tên kia :

- Tôi thì lại nghe nói học sinh lớp này hơi bị dữ dằn. Không ngờ lại có một muội muội tuyệt đẹp như em đây. Quả thật là mỹ nhân đấy.
- Mày có tin tao bẻ cổ mày không? - Tên nhóc trợn tròn mắt, long sòng sọc nhìn Mân Khởi, hăm he chực đánh cậu.
- Em thật khéo biết đùa!! - Mân Khởi khẽ tạo nét cong quyến rũ nơi đôi môi cậu. Vô số người trong phòng đã bị cậu làm cho kích thích, trở nên vô cùng xao xuyến.

"Bốp" "Rầm...ầm"
Cả lớp mắt chữ 0 miệng chữ A đờ đẫn đứng hình. Trong vòng 3s ngắn ngủi, mọi chuyện đã diễn biến phức tạp hơn. Tên nhóc giở thói côn đồ vung tay định đấm vào mặt Mân Khởi, bị cậu "cự tuyệt" một cách rất nhẹ nhàng. Ngay sau đó, cậu định cho tên  nhóc một bạt tai thì bị Trung Hiền lao tới đẩy qua một bên, phần Trung Hiền thì tung một cú trời giáng vào mặt tên nhóc. Cú đó quả thật rất mạnh vì máu từ môi tên nhóc chảy ra rất nhiều, nhỏ tóc tách xuống sàn đá.

- Ưm....ưm.. - Tên nhóc nói không nên lời.
- Cút! Đừng để tôi nhìn thấy hành động này thêm một lần nào nữa. - Trung Hiền nghiến răng, vô cùng giận dữ.

Nói đoạn, Trung Hiền cầm cổ tay Mân Khởi lôi ra ngoài. Mân Khởi bất ngờ tới "mát não", mặc yên không phản kháng. Hai người đi tới WC nam cuối dãy, Trung Hiền liền kéo Mân Khởi vào trong. Cánh cửa vừa đóng, Trung Hiền bá tánh :

- Cởi áo ra!
- Hả?! Ngươi điên à? - Mân Khởi không dám tin vào tai mình nữa. Một thằng đàn ông đang kêu cậu "show hàng" ? Lẽ nào hắn ta bị.... gay?!
Trung Hiền như đoán được suy nghĩ của Mân Khởi, nhún vai :
- Tôi không gay. Đừng nhìn tôi kiểu ấy. Cho cậu 5s, cởi áo nhanh lên còn kịp.
- Ta không cởi. Ngươi rõ là đồ biến thái! - Mân Khởi với bản tính không chịu nhấn nhường, gân cổ quát.
- Vậy thì đừng trách tôi không khách khí nha.

Dứt lời, Trung Hiền túm lấy cổ áo Mân Khởi rồi giựt mạnh. Mấy cái cúc hàng hiệu bắn xuống sàn hoa cương tanh tách. Mấy mảnh vải còn lại cũng bị Trung Hiền lột sạch. Khuôn ngực nở vòng cung với cơ bụng nổi rõ và nước da trắng sáng lộ ra. Thật sự là rất....gợi cảm! Trung Hiền chợt đỏ tai, húng hắng ho khan vài cái rồi ném một cái áo Hoddie lên đầu Mân Khởi :

- Mặc vào. Tôi ra ngoài đợi.
- Dâm tặc! - Từ đây, Trung Hiền đã có biệt danh vô cùng khả ái : "Dâm tặc"

"Cái gã biến thái. Quái dị quá thể đáng!" , Mân Khởi chỉ vội ôm chặt cơ thể chưa từng nhuốm bụi trần của một thằng thanh niên 1040 tuổi (theo tuổi người là 24) đã bị một tên biến thái coi thấy.

Tiết trời có chút se lạnh của mùa thu, Mân Khởi dù có là ma cà rồng cũng không khỏi bị rùng mình, vội vàng mặc cái áo Trung Hiền đưa cho. Hành động của tên đó... vô cùng kì quái! Cái áo có hơi bó làm cơ thể cậu lộ rõ, còn quyến rũ hơn cả lúc cậu ở trần. Mân Khởi chỉnh lại cổ áo rồi bực dọc cúi xuống nhặt mảnh áo dưới đất lên. Cậu phủi bụi, lúc này mới phát hiện ra một vạt áo đã có dính máu, chắc hẳn là của tên nhóc vừa rồi. Lẽ nào đây là lí do sao?

--------------------------

Giờ ăn trưa.....

Hoàng Huy, Mân Khởi và Trung Hiền đã tụ họp tại canteen trường. Ma cà rồng một khi muốn thì có thể tìm ra vị trí của nhau ở bất kì nơi nào. Hoàng Huy không biết ăn đồ ăn con người, cậu chỉ kịp tranh thủ lúc ngồi trong phòng y tế mà uống cạn một bịch máu. Rồi cậu cứ theo giác quan của mình, bắt gặp hai tên kia gần nhà ăn. Lúc này cậu đang tranh thủ chợp mắt (ma cà rồng mà ngủ?!) trong khi Mân Khởi và Trung Hiền thưởng thức bữa trưa : Buffle bò và nước ép cam . 

Trung Hiền tán hươu tán vượn, đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, mặc cho Hoàng Huy không nghe còn Mân Khởi làm bộ "quan tâm" . "Tên dâm tặc, rồi ta sẽ trả thù ngươi!", Mân Khởi cắn môi nín nhịn.

Bỗng nhiên cả canteen rầm rộ lên, ầm tới nỗi Hoàng Huy phải ngẩng đầu dậy. Bọn trẻ túm tụm trước lối vào canteen.

- Cái quái gì vậy? -Mân Khởi cau mày, bữa trưa yên tĩnh của anh đã bị phá đám rồi.
- Hot boy đấy. - Trung Hiền đã quá quen với việc này.
- Hót-boi là cái gì cơ?  - Thánh "ngơ" đã xuất hiện
- Hot boy! Ý nói những chàng trai nóng bỏng, quyến rũ ,  đẹp trai như tôi này! - Trung Hiền cười toe toét.
- Dâm tặc thì có... - Mân Khởi bĩu môi, nhủ thầm.
- Hở? Cậu lúng búng cái gì? - Trung Hiền muốn ghét tên tiểu tử này quá. Cả địa cậu này đều đã công nhận vể hào hoa phong lưu tuấn kiệt của cậu rồi đấy.

Đúng lúc ấy, đám đông trong canteen lại ầm ĩ hơn nữa.  Họ tách dần sang hai bên, nhường đường cho hai người khác : Một nam và một nữ . Cậu con trai túm tay con bé lôi đi, mặt dương dương tự đắc, con bé lại có vẻ muốn cho tên kia cả đời "bất lực" luôn. Cả hai đi tới bàn trong góc, khá gần với bàn của Hoàng Huy. Cậu trai đẩy cô gái ngồi xuống, khẽ xoa đầu nó rồi đi tới quầy lấy đồ ăn.

Trời xui đất khiến thế nào Hoàng Huy lại nhìn về phía nó. Có một cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Nó cũng cảm thấy tương tự, bất giác nhìn về phía Hoàng Huy. Trời đất! Cả hai xém té ngửa. Đó chẳng phải là kẻ gây sự trong phòng y tế sao? Tại sao hắn/ả ta lại ở đây chứ?!

Cậu trai quay về với cả tá thức ăn trên tay, cười híp mí đặt trước mặt nó. Cậu có dáng người cao ráo, đô con, khuôn mặt vừa non trẻ vừa nam tính, tạo nên sự quyến rũ mạnh mẽ. Cậu là một trong bộ ba Mỹ nam của ngôi trường này - Cường Bạch Hổ 18 tuổi, sinh viên khoa kinh tế đối ngoại. Nhưng cậu cũng có bí mật như Trung Hiền. Cậu là một Vệ Thần hệ Lửa thuộc dòng tộc Diệt Huyết, kẻ thù với Vampire như Trung Hiền.

Nó lại không hề để ý, vẫn mải nhìn Hoàng Huy. Cậu cau mày, nhìn theo ánh mắt của nó. Mẹ kiếp! Phác Hy Bân, tại sao nó lại đi nhìn thằng khốn nạn ấy chứ! Cậu đã cố nín nhịn từ 2 ngày trước, nhưng bây giờ thì hết nhịn rồi.

Cậu gồng cơ thể đang chất chứa cơn giận có thể bùng nổ bất kì lúc nào, từng đường gân nổi lên vô cùng giận dữ. Cậu lao tới , túm cổ áo Hoàng Huy, gào lên giận dữ:

- Thằng khốn. Tại sao mày cứ phải xuất hiện trước mặt tao và cô gái của tao? Mày giết Kì Thiên của tao, sao mày không chết dí trong cái lời nguyền khốn nạn ấy đi. - Hành động thu hút vô số ánh nhìn khắp canteen.

Đoạn, cậu dồn sức mạnh Lửa thần thánh xuống tay, người bình thường không thể thấy nhưng nó nóng ngang với một cú nổ bình gas, rồi hạ xuống khuôn mặt hoàn mĩ của Hoàng Huy.

"Bộp" "Á......á.......á...á"

- Ngu ngốc. Dừng ngay lại bằng không tôi sẽ cho cậu biết thế nào là bị cắt ra thành từng khúc một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip