Chương 26: Đừng diễn kịch
"Diêm Diêm...", giọng Tô mẫu nghẹn ngào, nghe như sắp khóc. "Con đang giận mẹ, đúng không? Thật ra mẹ cũng không đồng ý để con làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Mẹ biết điều đó tàn nhẫn với con, nhưng người quyết định mọi thứ trong cái gia đình này luôn là cha con, mẹ thực sự không có cách nào..."
Không đợi bà nói hết lời, Tô Diêm đã lạnh lùng cắt ngang: "Nếu đã là cha kiểm soát mọi thứ trong gia đình này, thì cả quyền gọi điện cho con cũng không thuộc về mẹ đúng không?"
"Cái gì?", Tô mẫu sững sờ, không hiểu được hàm ý trong lời nói ấy.
Tô Diêm chỉ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo hiện rõ: "Mẹ, mẹ còn nhớ hôm qua là ngày gì không?"
Ngày hôm qua? Tô mẫu vội vàng thoát khỏi giao diện trò chuyện để kiểm tra lịch—sinh nhật của Tô Diêm! Diêm Diêm, mẹ biết rồi. Tối qua mẹ đợi mãi để chúc mừng sinh nhật con, nhưng con không về. Thậm chí còn chặn cả em gái con nữa...
Phải không? Tô Diêm khẽ cười, nụ cười phảng phất đầy mỉa mai.
Cô nghĩ cô sẽ tin sao? Đúng là lấy cớ!
Mọi thứ chỉ toàn viện cớ.
Kiếp trước, cô từng bị ép làm phẫu thuật, nằm bẹp trên giường bệnh, chịu đựng cơn đau đớn đến tận xương tủy. Cô lẻ loi trong phòng bệnh vượt qua sinh nhật lần thứ 18 của mình. Một lời chúc sinh nhật cũng không có, chẳng ai nhớ đến cô.
Mãi sau này, Tô mẫu cũng chỉ miễn cưỡng đưa ra một lời giải thích giả tạo.
Đó không phải là lần đầu mẹ bỏ mặc cô. Lần nào cũng vậy, mọi chuyện xong xuôi, bà đều đổ hết trách nhiệm lên đầu bố. Và lần nào Tô Diêm cũng tin vào những cái cớ ấy, tự nhủ rằng chắc bà có nỗi khổ gì đó.
Nhưng khi nghĩ lại, nỗi khổ gì chứ? Tô mẫu thực chất chưa bao giờ yêu thương cô.
Đối với Tô Thấm thì khác, bà yêu thương chiều chuộng em gái cô ra mặt. Tô Diêm đã tận mắt thấy thái độ ấy, nên cô hiểu rất rõ: bà chỉ lạnh nhạt với mình mà thôi.
Giờ đây, Tô mẫu lại dùng cái giọng điệu cũ rích để xoa dịu cô. Nhưng lần này, Tô Diêm chỉ thấy buồn cười đến cùng cực.
Bà không hay biết rằng trong lòng Tô Diêm đã tràn đầy sự chán ghét. Hình ảnh người mẹ dịu dàng hoàn hảo mà bà cố xây dựng giờ đây đối với cô chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Đúng vậy, Diêm Diêm à. Mẹ đã mua cho con một chiếc bánh sinh nhật thật to, mẹ còn...
Được thôi, chụp ảnh gửi cho con ngay đi nào. Chụp cả cảnh mẹ ôm bánh kem vào nữa, nhanh lên! – Tô Diêm thẳng thắn nói.
Tô mẫu đứng sững một hồi.
Chuyện gì thế này? Bà nghẹn lời, chẳng biết phải trả lời ra sao. Làm gì có chiếc bánh kem nào như bà nói? Đào đâu ra ảnh bây giờ?
Con bé chết tiệt hôm nay lại cứng rắn như vậy! Thường ngày, ngay cả bố nó và Tô Thấm cũng không trị nổi nó, thế mà chỉ cần bà ngọt nhạt vài câu, thái độ của nó sẽ dịu dàng ngay lập tức.
Nhưng hôm nay thì sao? Nước đổ lá khoai à?
Tô mẫu trầm ngâm vài giây rồi lên tiếng: Diêm Diêm à... Đúng là tối qua con không về nên... trong lúc bực bội mẹ đã lỡ làm hỏng bánh kem rồi. Mẹ xin lỗi nhé... thật sự mẹ bảo quản không tốt... mẹ đúng là vô dụng...
Nàng như thường lệ vẫn đem trách nhiệm đổ dồn lên vai Tô phụ. Một vở kịch cũ kỹ.
Tô Diêm dường như đã cạn kiệt sự kiên nhẫn:
"Được rồi, Tô thái thái, đừng diễn nữa. Gọi điện thoại rốt cuộc có chuyện gì?"
Tô mẫu im lặng không đáp.
Thấy thế, Tô Diêm lạnh lùng bồi thêm:
"Không nói thì tôi cúp đây."
"Chờ đã, Diêm Diêm! Con giận cứ giận, nhưng chẳng lẽ đến nhà cũng không muốn về một chuyến sao?" Giọng Tô mẫu đột ngột chuyển sang mềm mỏng.
Tô Diêm vốn định từ chối thẳng thừng, nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó, liền thay đổi ý định:
"Tối nay con bận, cuối tuần sẽ về. Cuối tuần con trở về."
"Được, mẹ sẽ chờ con." Tô mẫu dịu dàng nói.
Tô Diêm khẽ cong khóe môi, nụ cười lạnh lẽo thoáng qua.
Chờ cô?
Rất tốt!
Hãy chờ đi, cô nhất định sẽ mang đến cho họ một "bất ngờ lớn."
Cúp điện thoại xong, Tô Diêm trở lại lớp học.
Lúc này, các bạn học vẫn đang bàn tán sôi nổi về bài toán khó vừa được giải:
"Không ngờ luôn, trong trường chúng ta lại có người giải được bài toán đó!"
"Chắc hẳn còn lợi hại hơn cả Phó Ngạn Lâm. Thật thấp điệu nha."
"Nhưng mà mỗi lần thi, Phó Ngạn Lâm đều đứng nhất. Người kia chắc chỉ may mắn thôi."
"May mắn mà giải được bài toán đó? Không đời nào! Đó chắc chắn là thực lực!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip