Chương 44: Thật quá đáng tiếc

Nhân viên cửa hàng kinh ngạc nhìn Tô Diêm, xác nhận lại: "Ngài nói... ngài muốn mặc thử?"

Tô Diêm gật đầu, chỉ tay về phía quầy trưng bày đôi giày cao gót màu trắng: "Lấy giúp tôi đôi này, size 38. Cảm ơn."

Nhân viên cửa hàng: "..."

Cô đứng ngẩn người tại chỗ. Thật sự đây là lần đầu tiên cô gặp một chàng trai cực kỳ đẹp trai đến mua đồ nữ giới cho... chính mình.

Người thích mặc đồ nữ thì cô có nghe qua. Nhưng điều đó thường không được công khai như thế này.

Vị khách trước mắt vừa đẹp trai, vừa đầy khí chất, vậy mà lại hành động táo bạo như thế sao? "Anh ta" không lo người khác sẽ nghĩ mình là kẻ kỳ quặc à?

Mặc dù trong đầu nhân viên cửa hàng đang bùng nổ vô số suy nghĩ, nhưng bằng kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mang chiếc váy và đôi giày cao gót tới cho Tô Diêm.

Tô Diêm hỏi: "Phòng thử đồ ở đâu? Tôi cần thử xem trước."

Nhân viên cửa hàng: "..."

Thử? Thử ở đây luôn? Không thể về nhà rồi thử sau sao? Một người đàn ông thử đồ nữ, thật sự không phải thứ dễ chứng kiến.

Dẫu vậy, nhân viên cửa hàng vẫn giữ vẻ chuyên nghiệp, dẫn anh tới phòng thử. Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, trên khuôn mặt cô lộ rõ sự tiếc nuối xen lẫn tò mò khó tả.

Trời ơi! Hóa ra soái ca Tô Diêm lại có sở thích thế này sao? Đúng là bất ngờ thật.

"Thật đáng tiếc, thực sự quá đáng tiếc."

"Đây chắc là dấu hiệu của một loại rối loạn tâm lý nào đó nhỉ? Nghe nói không thể chữa trị được."

"Haiz, thật sự tiếc quá mà."

Mấy cô nhân viên thì thầm với nhau, nhưng ngay sau đó, giọng nói của Tô Diêm vang lên:

"Xin lỗi, làm phiền lấy giúp tôi một chiếc áo bra. Cỡ nào cũng được, cứ lấy mỗi loại một cái. Cảm ơn."

Cả hai nhân viên trong cửa hàng sững người, như thể vừa bị một tiếng sấm giáng trúng.

Việc anh chàng mặc váy với giày cao gót đã đủ gây chú ý, giờ còn công khai muốn mua đồ phụ nữ thế này?! Không chỉ dừng lại ở việc thể hiện thẳng thắn trước mặt họ, anh ta còn định thử đồ ngay trong tiệm?!

Nếu không phải vì tôn chỉ "khách hàng là thượng đế," có lẽ họ đã yêu cầu anh rời đi từ lâu. Trong sự ngạc nhiên và bối rối, hai nhân viên cuối cùng vẫn miễn cưỡng gom đủ các cỡ áo bra để đưa cho Tô Diêm.

Mười phút sau, cửa phòng thử đồ mở ra. Tô Diêm bước ra và đứng trước tấm gương lớn.

Trong gương là hình ảnh một cô gái với mái tóc ngắn đen óng; làn da của cô trắng mịn như sứ. Chiếc váy dài giúp tôn lên đường nét cơ thể mềm mại đầy quyến rũ. Eo nhỏ nhắn, vóc dáng uyển chuyển nhưng đầy sức hút.

Dù đã dùng nịt ngực suốt nhiều năm, anh chàng vẫn không thể che đi sự trưởng thành và nữ tính của cơ thể mình. Đã vậy, với chiều cao vốn có, khi đi giày cao gót trắng, vóc dáng lại càng thêm nổi bật. Chỉ cần đứng yên như vậy thôi cũng đủ mang lại một sức hấp dẫn lạ thường.

Một vài nhân viên cửa hàng đứng gần đó cứ nhìn chằm chằm, không kìm được sự thất thần.

Đẹp quá! Cái eo kia thon thả biết bao, dáng vẻ kia còn hút mắt hơn cả những cô gái thực thụ. Nếu che khuất khuôn mặt đi, không ai nghĩ đây là một người đàn ông cả. Nhưng tiếc rằng, anh chàng có khuôn mặt dịu dàng, tuy đẹp nhưng vẫn rõ ràng là nam giới. Thật sự rất đáng tiếc.

"Không tệ." Tô Diêm nhìn chính mình trong gương, hài lòng nhận xét.

Sau khi thanh toán, anh thay luôn bộ đồ mới và rời khỏi cửa hàng mà chẳng chút do dự. Bộ quần áo trước đó thì được nhét gọn vào balo mang theo.

Rồi anh bước vào một tiệm mỹ phẩm gần đó:

"Làm phiền giúp tôi trang điểm. Tôi muốn kiểu nào khiến người khác cảm thấy thật sự ấn tượng và mạnh mẽ hơn một chút."

Một nhân viên trong cửa hàng mỹ phẩm lên tiếng khen ngợi:

"Tóc ngắn của cô thật sự cá tính, trông rất ngầu."

Tô Diêm, trong bộ váy thanh lịch và mái tóc ngắn đầy khác biệt, bước ra khỏi cửa hàng sau khoảng một giờ. Đôi giày cao gót gõ nhè nhẹ trên vỉa hè, thu hút mọi ánh nhìn từ những người xung quanh. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trước đám đông với hình tượng nữ tính đến thế.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xuyên