Quạ trắng 9

Đi được hai phút thì biển người đông nghịt hiện ra trước mắt. Lâm Vụ vẫn nắm lấy tay tôi. Mà tôi thì như ngồi trên đống lửa, trong lòng ngứa ngáy khôn cùng, dẫu biết bản thân không thể chọc thủng lớp giấy mỏng này nhưng trí tưởng tượng đã chắp cánh bay xa, muốn biết Cận Dịch Khẳng đã nói gì với cô ta, muốn biết cảm nhận của cô ta, muốn biết tại sao cô ta lại thản nhiên bỏ mặc cậu ấy lại như vậy.

Nhưng tôi cũng sợ, sợ cô ta sẽ nở một nụ cười ngọt ngào, sau đó biến tôi thành người ngoài cuộc chứng kiến hai người họ đưa đẩy qua lại với nhau.

……

“Cậu có mang theo sạc dự phòng không? Điện thoại của tôi sắp hết pin rồi.” Lâm Vụ ấy vậy mà lại chủ động lên tiếng trước.

“Mình không mang theo. Cậu vẫn còn bao nhiêu phần trăm pin?”

Lúc cô ta cầm điện thoại lên nhìn, tôi cuối cùng vẫn không dằn lòng được, hỏi: “Hai cậu vừa nói chuyện gì với nhau vậy?”

“Hả?”

“Cậu và Cận Dịch Khẳng ấy.”

Lâm Vụ ngẩng đầu nhìn tôi. Đám đông lúc nhúc phía sau, họ giơ cao điện thoại chen chúc trên bến tàu, có người than thở trời nóng, lại có người phe phẩy cái quạt trong tay, còn có rất nhiều người nhao nhao hỏi thời gian bắn pháo hoa cụ thể. 

“Tôi và cậu ấy á?”

“Thì lúc hai người nói chuyện ở ngoài cửa hàng tiện lợi ấy.”

Tôi nghĩ không phải là cô ta không biết tôi muốn nghe điều gì. Việc cô ta cố tình lặp lại câu hỏi chẳng khác nào đang chơi chiêu với tôi.

“Lúc cậu đi vào, cậu ấy gọi cậu ra ngoài nói chuyện ấy.”

Vì thế, tôi quyết định lặp lại lần nữa.

Có lẽ cảm nhận được sự cố chấp của tôi nên cô ta từ từ nhét điện thoại vào trong túi quần, nói: “Cậu ấy bảo.”

Tôi nhìn cô ta, mong chờ một câu trả lời.

“Tư Bách Lâm nói với cậu ấy rằng cậu ta sắp tới nơi, muốn tôi đi đón cậu ta.”

“Cậu ấy nói với cậu rằng Tư Bách Lâm muốn cậu đi đón cậu ta á?”

“Tôi mới bảo tôi vừa nhắn tin cho Tư Bách Lâm xong, năm phút trước còn nói không cần đi đón đâu, sao chưa gì đã đổi ý rồi? Đã thế còn phải nhờ cậu ấy chuyển lời lại cho tôi nữa? Cậu ấy liền nói.”

“Cậu ấy nói gì?”

“Nói Thư Manh đang tìm tôi. Vì tôi với cô ấy ở chung phòng, mà Thư Manh lại quên cầm theo thẻ phòng.”

“Thư Manh lại tìm cậu á?”

Lâm Vụ gật đầu: “Tôi bảo rằng được rồi đấy, Thư Manh không đời nào về phòng trước 10 giờ đâu. Tôi hỏi rốt cuộc cậu ấy muốn sai tôi làm gì, cậu ấy liền nói…”

Tôi vẫn nhìn cô ta.

Cô ta bật cười, bảo: “Cậu ấy nói với tôi rằng muốn nói chuyện riêng với bạn của tôi một lát, hỏi tôi có thể tạm lánh mặt được không.”

Sau lưng Lâm Vụ, một vệt sáng dài lướt qua mặt biển, bay thẳng lên độ cao 200 mét. Đám đông bắt đầu trở nên nhốn nháo. Tôi chẳng may bị người ta đụng trúng người, nhưng ánh mắt vẫn không tài nào rời khỏi người cô ta.

“Cho nên.”

“Tôi đã đồng ý.” Lâm Vụ đáp lại tôi một cách sảng khoái.

Thì ra không phải Lâm Vụ, là Long Thất.

Đầu óc trở nên quay cuồng. Tôi tức thì muốn rời đi, song Lâm Vụ vẫn túm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi vừa ngoảnh đầu lại thì pháo hoa nở rộ thắp sáng cả một vùng trời, đám đông xung quanh cất tiếng reo hò. Cô ta bảo “Hai đứa đứng đây coi pháo hoa đi”.

“Tôi, tôi muốn về.”

“Bọn mình ở đây coi bắn pháo hoa đi.”

Mắt thấy cô ta vẫn nắm chặt lấy tôi không có ý định buông tay, tôi bèn nói: “Tôi thích Cận Dịch Khẳng.”

Bấy giờ, tay cô ta mới lỏng ra đôi chút. Khi tia sáng thứ hai nở rộ trên bầu trời, cô ta hình như mới vỡ lẽ ra điều gì đó.

……

“Cậu nói gì cơ?”

Tôi không đáp lời. Lâm Vụ lại cất tiếng hỏi: “Cậu không phải là họ hàng của cậu ấy à? Tôi tưởng cậu là em họ hay gì đó.”

“Thư Manh bảo với cậu thế đó hả?”

Cô ta không đáp. Tôi bực bội nói: “Cậu không thấy hả? Thư Manh không thích tôi nên nói linh tinh đó.”

“Không phải là cậu không thích Thư Manh à?”

“Gì mà tôi không thích Thư Manh?”

Trong đám đông chật cứng, bọn tôi lại bị va vào người mấy cái, ai nấy đều muốn chen lên phía trước.
 
“Bởi vì cậu toàn từ chối lời mời thịnh tình của cô ấy, rủ cậu chơi bóng cậu không đi, rủ cậu chơi Escape Room cậu không đi, rủ cậu ăn trưa cậu cũng không đi, nên Thư Manh mới nghĩ là cậu không thích cậu ấy.”

“Chắc chắn là trong lòng cậu ta không muốn tôi đi.”

“Nếu cậu ấy không muốn cậu đi thì đã chẳng mời cậu. Hai người chỉ là chưa thân thôi, đâu đến mức thích hay không thích như cậu nói. Cậu ấy đối với cậu, đối với bọn tôi, luôn rất nhiệt tình mà.”

“Cậu thân với cậu ta, tất nhiên sẽ nói đỡ cho cậu ta rồi. Mấy chuyện này, tôi vốn chẳng muốn nói toẹt ra.”

Lâm Vụ sững sờ, hỏi tôi rốt cuộc vì sao lại nghĩ như vậy.

Nhưng tôi đang sốt ruột, không có thời gian để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó, chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Lâm Vụ lại kéo tay tôi lại. Vào lúc tia sáng thứ ba phóng vụt lên trời, tôi nghe thấy cô ta hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

“Tôi muốn về khách sạn, về phòng, được chưa? Tâm trạng của tôi đang rất xấu, được chưa? Tôi có thể đi, được chưa?”

“Tôi đi cùng cậu.”

“Không cần.”

“Thì ra cậu muốn quay lại cửa hàng.”

“Dù tôi có muốn quay lại đó thì đã sao? Không được chắc?”

Cô ta thở dài, nói: “Tôi đã hỏi Cận Dịch Khẳng xem cậu ấy muốn nói chuyện gì rồi, không phải như cậu nghĩ đâu. Cậu ấy nói giữa bọn họ có chút hiểu lầm hay khúc mắc gì đó. Cậu cứ dành cho bọn họ chút không gian để giãi bày đi, không phải lo lắng quá đâu.”

Cái cách Lâm Vụ muốn tranh thủ thêm chút thời gian càng khiến tôi sôi máu, liền buột miệng gào lên: “Sao ai cũng nói giúp Long Thất hết vậy! Các người đâu có biết cô ta đã gây ra những gì đâu, ở trường chẳng có ma nào thèm đếm xỉa đến cô ta hết! Cận Dịch Khẳng làm gì có gì phải giãi bày với cô ta cơ chứ!”

Lần này cô ta không cười nữa, cũng không giữ hình tượng gần gũi như mọi khi. Cô ta túm lấy cánh tay tôi, gọi cả họ và tên tôi: “Bạch Ngải Đình, tôi không biết giữa cậu và Long Thất đã xảy ra chuyện gì.”

“Cậu bỏ…”

“Nhưng theo sự hiểu biết của tôi về cô ấy, cô ấy nhất định sẽ không chủ động làm tổn thương người khác.” Cô ta siết chặt năm đầu ngón tay, kéo tôi lại gần.

“Nếu cậu đã không biết gì thì đừng phát biểu.”

“Vậy cậu đối xử với bạn tôi tử tế một chút!” Cô ta giận dữ rống lên doạ tôi hết hồn.

Tôi sững sờ nhìn cô ta ba giây, sau đó đẩy cô ta ra: “Đúng là vật họp theo loài!”

Tôi đi được ba bước nhưng vẫn tức điên lên được, bèn quay người lại, nói: “Tôi nói cho cậu hay Lâm Vụ, có một chuyện có lẽ cậu không biết, tôi…”

Nói đến đây, tôi thoáng khựng lại, lý trí xoa dịu sự bốc đồng trong tôi. Song, khi nhìn lại gương mặt của cô ta, sự phẫn uất khi bị đám người này hợp sức bắt nạt lại dâng trào, tôi hét lớn: “Tôi và Cận Dịch Khẳng đang hẹn hò!”

Mắt tôi đỏ bừng, nhấn mạnh: “Vì vậy, cậu nên cân nhắc kỹ trước khi ra mặt bênh vực cô ta!”

“Sao mà tôi không biết nhỉ?”

Song, chưa gì đã có người đáp lại lời tôi. Lâm Vụ dõi mắt nhìn về phía sau lưng tôi. Tôi cũng ngoảnh đầu lại. Không ngờ Tư Bách Lâm lại tình cờ xuất hiện ở cách đó năm bước. Cậu ta mặc áo may ô và quần đùi, tay cầm một trái dưa hấu nhìn tôi, đã thế còn dùng giọng điệu đều đều chặn họng tôi. Mắt tôi cay xè, nghĩ cũng không muốn nghĩ liền đáp: “Cậu không biết đâu có nghĩa là nó không có!”

Nói đoạn, tôi men theo cầu thang chạy lên bờ. Pháo hoa đua nhau vụt sáng trên mặt biển, tôi vừa đi vừa lau nước mắt đi về phía cửa hàng tiện lợi. Khoảng cách không xa, chạy chậm một lúc là có thể trông thấy cửa tiệm. Sau đó, tôi trông thấy Cận Dịch Khẳng đang ngồi ở hàng ghế đá bên ngoài cửa hàng.

Cậu ấy thế mà vẫn chưa vào trong. Song, khung cảnh đó lại càng khiến tôi tan nát cõi lòng. Tôi vốn còn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, hy vọng có thể như lời Lâm Vụ nói. Hoạ chăng cậu ấy chỉ muốn nói chuyện gì đó, những chuyện không liên quan đến tình yêu, có thể là muốn tôi và cô ta hoà giải, có thể là muốn hoá giải khúc mắc hồi huấn luyện quân sự. Nhưng giờ đây, vào khoảnh khắc này, trông thấy dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên của cậu ấy mới thực sự giày vò tâm trí tôi. Trên bờ, tiếng huyên náo liên tục vang lên, gió biển lạnh tê tái. Cậu ấy cúi đầu ngồi đó, khuỷu tay đè lên đầu gối, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó, lại giống như đang nóng nảy làm chuyện gì đó. Cậu ấy nheo mắt nhìn phía trước, rồi thi thoảng lại quay đầu nhìn chằm chằm vào cánh cửa sát vách, hoàn toàn đắm chìm trong thế giới riêng mà ngó lơ mọi thứ xung quanh, chẳng có tâm tình ngắm pháo hoa rực rỡ, hay là nhìn tôi.

Con người ban nãy còn lấy cớ nhiều muỗi đòi về, lúc này lại ngồi bất động làm mồi cho muỗi xơi.

Đây chẳng phải là sự yêu thích trong vô thức và tình cảm đơn phương rõ mồn một hay sao?

Nhưng, rốt cuộc là vì sao, vì sao lại là Long Thất cơ chứ?

Vì sao lại chọn loại người nông cạn và dung tục như vậy chứ?

Thà rằng là Lâm Vụ, hay thậm chí là đám bạn của Thư Manh còn hơn, cũng không khiến tôi khó chịu và thất vọng đến nhường này. Vậy mà, lại là Long Thất sao?

Đầu óc ngập tràn những suy nghĩ viển vông, thẳng đến khi một tiếng hét phá tan bầu không khí. Tại cổng chính của khách sạn, sau khi Long Tín Nghĩa cùng mẹ hắn ăn uống no nê xong thì đi ra ngoài, hắn giơ cao điện thoại chụp pháo hoa, lớn tiếng gọi mẹ mình xem cùng.

Mà tại cửa hàng tiện lợi, Long Thất đẩy cửa bước ra, trên tay cầm một bịch ni lông.

Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu sang. Ánh mắt của cậu ấy như đóng đinh trên người cô ta. Cô ta vừa bước ra khỏi cửa là cậu ấy gần như đứng bật dậy ngay tức khắc. Hai người họ cách nhau rất gần. Long Thất cũng nhận ra có người đứng cạnh mình, toan quay đầu thì tôi đã dùng hết sức bình sinh hét lớn tên của Cận Dịch Khẳng.

Cô ta rùng mình trước tiếng hét đột ngột của tôi, liền di dời sự chú ý sang tôi. Cận Dịch Khẳng cũng vậy. Ngay cả Long Tín Nghĩa và mẹ của hắn cũng dõi mắt nhìn tôi đang thở hổn hển, rồi bọn họ nhìn theo tầm mắt của tôi đến cửa hông của cửa hàng tiện lợi.

“Thất Thất, mau qua đây ngắm pháo hoa này.” Mợ của Long Thất trông thấy cô ta liền vẫy tay gọi.

Nhưng cô ta không vội đáp lời mợ mình, mà lia mắt nhìn tôi trước, sau đó thong thả quay đầu dõi mắt theo tầm mắt tôi. Cuối cùng, trong làn gió đêm lúc 6 giờ 5 phút, chính thức mặt đối mặt với Cận Dịch Khẳng.

Cậu ấy cũng đang nhìn cô ta.

Tim tôi đập thình thịch. Lúc nhìn góc nghiêng và bóng lưng của cô ta, dáng người cao ráo lại mảnh khảnh, tà váy dài bay bay trong gió, thời điểm đó, tôi cảm thấy nếu chỉ xét đến vẻ bề ngoài thì cô ta thực sự rất cuốn hút. Nhưng Long Thất tệ hại đến mức độ nào, Cận Dịch Khẳng cũng đâu phải không biết.

“Thất Thất.”

Mợ của cô ta vừa xua tay đuổi muỗi vừa lớn tiếng thúc giục, đồng thời xua đi bầu không khí mập mờ nơi đây. Do đó, cô ta chỉ nhìn lướt qua Cận Dịch Khẳng hai giây liền ngoảnh mặt bước đi. Cận Dịch Khẳng đã vụt mất thời cơ. Túi ni lông trong tay Long Thất đung đưa lạo xạo, cô ta rảo bước đi về hướng mợ mình, rồi được bà ấy ôm lấy bả vai.

“Mợ đã mắng hai đứa nhóc kia rồi, ngày mai không để chúng đi cùng nhà chúng ta nữa. Đừng giận nữa nhé, Thất Thất.”

“Vâng.”

Bọn họ vừa nói vừa đi lướt qua người tôi.

Tôi tiến gần đến cửa hàng tiện lợi.

“Bố mình cảm thấy trong người không khoẻ, mình muốn về nhà bây giờ. Cậu đi thăm ông ấy cùng mình đi.” Tôi vừa nói vừa đi đến trước mặt cậu ấy, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy bù thêm một câu: “Là di chứng sau cuộc phẫu thuật, dạo này bố mình cứ ốm suốt.”

……

Khi xe của bọn tôi chở theo hành lí rời khỏi vịnh Nhật Lê thì màn bắn pháo hoa đã kết thúc. Dòng người đông đúc vẫn nán lại trên bến cảng, tài xế đành phải đi thật chậm. Hàng quán vỉa hè vẫn chưa dọn, khói thịt bốc lên nghi ngút, Cận Dịch Khẳng im lặng ngồi dựa vào cửa, tay liên tục ấn nút mở cửa sổ, cửa sổ từ từ hạ xuống rồi lại từ từ nâng lên. Những tiếng ồn ào cũng lúc to lúc nhỏ.

Tôi không đề cập đến những gì tôi đã trông thấy, cậu ấy cũng không định giải thích bất cứ điều gì với tôi. Kỳ nghỉ hè năm ấy nóng đến độ tôi không còn muốn đến những nơi có biển nữa.
 
……

Năm học mới bắt đầu, bài văn của Đổng Tây đoạt được giải và được dán trên bảng tin của trường. Nó viết về ranh giới giữa tự do ngôn luận và bạo lực ngôn từ. Mặc dù chẳng có mấy ai đọc nó, song có lần tôi lại bắt gặp Long Thất đeo khăn quàng cổ đứng trước bảng tin rất lâu, vừa cầm ô che mưa, vừa mấp máy môi đọc hết bài văn khô khan dài hơn một nghìn từ.

Từ Nghệ bực bội vì cảm thấy bài văn đó đang ngấm ngầm lên án bọn tôi. Tôi thì chẳng quá bận tâm đến những chuyện này. Những chuyện xảy ra trong kỳ nghỉ hè còn đả kích tôi hơn cả chuyện hồi tập quân sự. Nếu như thái độ trước đây của tôi với cô ta chỉ dừng lại ở mức chán ghét lẫn nhau, coi nhau như không khí thì lúc này, dù trong lòng không tình nguyện, dù tôi có cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương thì vẫn không nhịn được mà dõi mắt theo hướng cô ta, muốn quan sát, muốn phân tích, muốn xem cô ta rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt mà tôi chưa phát hiện ra.

Thi Nhiễm cũng đặc biệt chú ý đến cô ta, nhưng chủ yếu vẫn là do Trác Thanh. Tôi không hé lộ bất cứ chuyện gì cho cô ấy biết. Bởi vì tôi từng cười nhạo cô ấy không chút kiêng dè, cũng cho rằng hành vi của Thi Nhiễm là “mờ mắt vì ghen tuông” một cách khắc nghiệt. Thật không ngờ đến khi chuyện tương tự xảy đến với tôi, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra rằng nó hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, cũng không hề mang ác ý. Bọn tôi đều là con người, lại trẻ tuổi, bọn tôi chỉ tò mò mà thôi.

Long Thất vẫn hồn nhiên không hay biết gì. Cô ta biết Trác Thanh thích mình, song lại không phát giác ra tình cảm của Cận Dịch Khẳng, bởi lẽ Cận Dịch Khẳng không có thêm bất kì hành động nào khác. Sau cuộc thi học sinh giỏi cấp quận giữa bốn trường, nửa đầu năm lớp 11, đội tuyển tiến thẳng vào vòng chung kết cấp thành phố giữa 15 trường. Áp lực dồn dập đến từ các cuộc thi và bài tập đã tiêu hao toàn bộ năng lượng của cậu ấy. Ngoài giờ học, cậu ấy sẽ giúp đội tuyển luyện đề. Tôi từng thử tham gia một lần, phải công nhận rằng đề ra rất khó, mỗi đề đều tập hợp những kiến thức quan trọng của các môn xã hội và tự nhiên. Đúng thật là chỉ có những học sinh đứng đầu mới có khả năng tham gia tranh tài. Năm ngoái, tôi cũng đăng ký tham gia nhưng không được chọn bởi vì khả năng chịu áp lực của tôi còn kém, có những đề lúc bình thường có thể làm đâu ra đấy, nhưng khi có giới hạn về mặt thời gian thì đầu óc lại trở nên trống rỗng. Mà thể lệ của cuộc thi lại là vấn đáp, ai nhanh tay thì mới giành được quyền trả lời.

Trác Thanh so với tôi thì ổn áp hơn nhiều. Bình thường trông cậu ta ít nói, nhưng mặt này lại rất nhanh nhạy. Trong đội, chỉ có cậu ta mới theo kịp tốc độ tư duy của Cận Dịch Khẳng, còn những người khác chỉ là tuyển thủ hỗ trợ.

Cận Dịch Khẳng là đội trưởng, nên đó có thể là một trong những lý do khiến cậu ấy không tiến thêm bước nữa. Chuyện Trác Thanh thích Long Thất rõ như ban ngày, nếu như Cận Dịch Khẳng định phá vỡ cục diện này thì nhất định sẽ làm ảnh hưởng đến Trác Thanh, ảnh hưởng đến sự ăn ý giữa hai người họ, ảnh hưởng đến cả nhóm, ảnh hưởng đến kết quả của cuộc thi, rồi ảnh hưởng đến điểm cộng thi đại học. Có thể Cận Dịch Khẳng không quá bận tâm đến nó, nhưng những thành viên khác đều đang miệt mài ngày đêm để đổi lấy một ít điểm cộng. 

Không đáng để trả một cái giá đắt như vậy.

Gió biển khiến cậu ấy xúc động trong giây lát, nhưng qua một mùa hè lắng đọng cậu ấy đã có thể tự cân nhắc giữa lợi và hại. Tôi cảm thấy thật may mắn vì cậu ấy biết điều hơn Trác Thanh.

Trong kỳ nghỉ đông, việc Trác Thanh bất chấp tất cả để lấy lòng Long Thất đã vượt quá sức chịu đựng của Thi Nhiễm. Con gái trong lớp không thiếu gì người thích Trác Thanh, nhưng Thi Nhiễm vẫn là người miệng cứng lẫn “ghen tuông mù quáng” nhất. Có lần, cô ấy còn nói với tôi rằng muốn bám đuôi Long Thất.

“Bám theo Long Thất làm gì?”

“Mình thấy hình như Trác Thanh đang hẹn hò với cô ta đấy, nhưng vẫn giấu giếm không chịu nói với tụi mình! Mình muốn đi theo xem sau khi tan học cô ta đi những đâu.”

Tôi cảm thấy Thi Nhiễm điên rồi.

“Kể cả cô ta có đang hẹn hò với Trác Thanh thật thì bọn mình quản được chắc? Cậu có tư cách gì để can thiệp vào?”

Mặt Thi Nhiễm tái mét, vội vàng đáp: “Tốt xấu gì Trác Thanh cũng là bạn của chúng ta, cậu không thể giương mắt nhìn cậu ấy bị Long Thất dạy hư như vậy chứ? Ai cũng nói cô ta kết bạn với một đám xã hội đen bên ngoài, nhỡ đâu Trác Thanh lầm đường lạc lối thì phải làm sao?”

Lý do nghe thì có vẻ lớn lao, nhưng đúc kết lại vẫn chỉ là “lấy việc công trả thù riêng”.

Tôi không muốn làm ra chuyện mất mặt như vậy, nên không đáp ứng. Thi Nhiễm cũng không nhắc đến nó nữa.

Trong một tiết sinh lý của học kì 2, do giáo viên bận nên phải tạm thời điều chỉnh lại thời khoá biểu, bèn sắp xếp cho lớp tôi và lớp 6 học chung với nhau. Vì thế mà bọn tôi lại đụng mặt Long Thất.

Nam nữ được tách riêng ra hai phòng học khác nhau. Trên màn hình đang chiếu vài đoạn clip ngắn phổ cập kiến thức về vấn đề sinh lý. Thanh tiến độ từ từ rút ngắn lại, Từ Nghệ liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Tôi quay đầu thấy Long Thất đang ngồi ở hàng ghế sau. Cô ta thoạt nhìn cũng không tập trung nghe giảng cho lắm. Một tia nắng le lói lọt qua tấm rèm cửa khép kín, vệt sáng mỏng manh chiếu lên ba bốn dãy bàn học và kéo dài đến tận góc bàn của cô ta. Long Thất chống má, vươn ngón tay trỏ mân mê góc bàn được chiếu sáng kia một cách buồn chán. Sau đó, cô ta ngước mắt lên.  

Có lẽ là do cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi. Khi bốn mắt bất ngờ chạm nhau, tôi liền chột dạ quay đầu đi. Khoảnh khoắc đó, tim tôi đập liên hồi, thế mà lại cảm thấy trong mắt cô ta đang chất chứa chút dục vọng mơ hồ nào đó, rất nao lòng. Tôi lại quay sang bên kia, khẽ gọi tên Đổng Tây. Cô ta đang ngồi bên cạnh chiếc rèm để lọt ánh sáng. Tôi bảo cô ta giúp mình khép rèm cửa lại, ra vẻ mới vừa rồi chỉ là do tia sáng chói mắt kia nên tôi mới quay đầu lại nhìn.

Đổng Tây kéo rèm cửa lại. Trước khi vệt sáng đó lặng lẽ biến mất còn hắt lên bả vai của cô ta.

……

Lớp của bọn con trai được tan sớm hơn lớp tôi. Tiết học tiếp theo là tiết thể dục, nên khi bọn tôi ra khỏi toà nhà, ngoài sân đã có rất nhiều người thoải mái hoạt động. Song, ở cạnh sân bóng lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, không biết là ai đã đánh rơi túi đựng đồ cá nhân ở trên nền đất, còn bị những nam sinh đang chơi bóng kia giẫm đạp không thương tiếc khiến khoá kéo mở tung ra. Một miếng băng vệ sinh lòi ra ngoài. Mấy nam sinh đứng xem bóng thấy vậy liền la hét ầm ĩ kêu nam sinh kia phải “chịu trách nhiệm”. Nam sinh đó mặt đỏ tía tai chạy mất dép. Mà lúc đám con gái bọn tôi đi ngang qua, bọn họ lại càng ra sức hò hét. Toàn là mấy đứa thường ngày vừa nhây vừa nhờn.
  
Châm chọc thật đấy!

Trùng hợp là vừa mới học tiết sinh lý xong, càng khiến cho chủ đề này trở nên nhạy cảm hơn. Tâm lý của một số nam sinh thực sự không thể so sánh được với những nữ sinh bằng tuổi. Thi Nhiễm kéo tay tôi đi đường vòng. Tôi nhìn về phía đường chạy của sân thể dục. Cận Dịch Khẳng đang nói chuyện với người bên đội bóng đá. Trác Thanh và Tưởng Bẩm đều ở đó.

Trác Thanh tuy là đang theo học đội tuyển, nhưng vẫn là thành viên của đội bóng đá. Gần đây, cuộc thi đang trong giai đoạn nước rút, có lẽ Cận Dịch Khẳng đang bàn chuyện phân bổ thời gian luyện tập của Trác Thanh với đội trưởng đội bên đó. Cậu ấy đang cực kỳ chăm chú, mấy tiếng hò hét không hề làm ảnh hưởng đến cậu ấy.

Sau đó, miếng băng vệ sinh bị văng ra lại bị mấy nữ sinh đi ngang qua giẫm lên vài phát. Cho đến khi Long Thất bước ra từ toà nhà, cô ta dừng lại trước miếng băng vệ sinh, rồi cúi người nhặt nó lên. Đám nam sinh được dịp phát rồ. Tiếng huyên náo cuối cùng cũng thành công lôi kéo sự chú ý của Cận Dịch Khẳng. Cậu ấy cùng đội trưởng đội bóng đá quay đầu nhìn. Sau khi Long Thất nhặt nó lên thì bước đến chỗ túi đựng đồ dùng cá nhân cách đó năm bước. Sau khi phủi bụi, cô ta kéo lại khoá kéo, rồi bỏ nó vào trong túi áo khoác. Xong việc, cô ta đem miếng băng vệ sinh bị giẫm nát kia bỏ vào trong thùng rác một cách đường hoàng. Bấy giờ, cô ta mới quay đầu liếc đám nam sinh cà chớn kia.

Bởi vì cô ta bình tĩnh đứng ra giải quyết mớ hỗn độn đó trước mặt mọi người, tỏ vẻ “đây chẳng phải chuyện gì to tát” mới khiến bọn họ tự cảm thấy trò đùa vừa rồi nhàm chán và nông cạn đến nhường nào. Vào lúc Long Thất nhìn về phía đó, Cận Dịch Khẳng cũng đang nhìn cô ta.
 
Tôi bước chậm, lặng lẽ đánh giá tình hình. Gió chiều nổi lên, đám nam sinh ngồi cạnh lan can cuối cùng cũng hậm hực làm thinh. Trận bóng ngoài sân vẫn tiếp tục, thành viên của đội điền kinh trên đường chạy vẫn luyện tập. Tiếng còi hú vang, tiền bối của đội bóng đá cảm thấy vô vị, liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với Cận Dịch Khẳng. Song, tôi có thể cảm nhận được cậu ấy đã hoàn toàn bị Long Thất câu mất hồn qua cách cậu ấy qua loa đáp lời đàn anh hai câu, rồi lại nhìn cô ta, rồi lại cúi đầu lắng nghe, rồi lại ngước mắt nhìn về phía cô ta.

……

Khoảnh khắc ấy, tôi có thể cảm nhận được tình cảm thầm kín bị đè nén suốt nửa năm qua có lẽ đã nhen nhóm trở lại.

Vào tiết tự học cuối cùng trước giờ tan học, tôi gửi tin nhắn cho Thi Nhiễm hỏi cô ấy có muốn đi dạo ven hồ không. Tất nhiên, tôi sẽ không nói thẳng ra là hai đứa tôi sẽ bám theo Long Thất, bởi vì tôi từng cảm thấy Thi Nhiễm thật kém cỏi khi nói ra điều đó. Cô ấy không phải là người tỉ mỉ, nên đến cả việc Long Thất thường ngày hay đi qua đoạn đường nào cũng không biết, còn thực sự cho rằng bọn tôi sẽ ra bờ hồ sống ảo, vừa đi đường vừa nghiên cứu xem dùng filter nào đẹp, giữa đường còn ghé vào tiệm trà sữa.

Long Thất vẫn đi trước bọn tôi mười mét.

Suốt quãng đường cô ta không hề dừng lại, cũng không bắt chuyện với ai. Sau khi bám theo cô ta được hai ngã tư, sự bốc đồng dần lắng xuống theo tiếng gọi của lý trí, tự cảm thấy kiểu hành xử này thật nhạt nhẽo. Tôi bèn kêu Thi Nhiễm đi vứt hoá đơn, rồi sẽ nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với cô ta, mỗi người một ngả. Nhưng không ngờ rằng sau khi Thi Nhiễm đi vứt hoá đơn xong, quay lại tán gẫu với tôi về cảnh sắc ven hồ thì hai đứa lại bắt gặp Long Thất dừng lại giữa đường ở ngã rẽ. Cô ta đút tay trái trong túi áo, nhìn tôi, nói: “Cậu đang bám đuôi tôi đấy à?”

Tôi và Thi Nhiễm đều đứng hình. Nhưng Thi Nhiễm ăn ngay nói thẳng, liền buột miệng hỏi “Ai thèm bám theo cậu?”.

Còn tôi thì cứng người vì xấu hổ, hai tai đỏ như máu. Nhưng tôi còn chưa kịp đáp lại thì Long Thất đã nhìn lướt qua tôi, dõi mắt nhìn phía sau. Do đó, câu nói vừa rồi tựa hồ như không phải đang nói với bọn tôi. Bọn tôi cũng ngoái đầu nhìn theo, sau đó bàng hoàng nhận ra Cố Minh Đống vừa bước ra từ ngã rẽ bọn tôi vừa đi qua. 

Tên khốn này ấy thế mà còn dám ló mặt. Đã thế, khi không còn sự gò bó của trường học trông hắn càng khác xa với lúc tập huấn quân sự. Ít nhất, hồi đó trông hắn còn ra dáng học sinh, chỉ có chút phản nghịch mà thôi. Còn bây giờ trông chẳng khác nào mấy thành phần thất nghiệp lêu lổng ngoài xã hội, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ ngang ngược bất cần. Mà đáng quan ngại ở chỗ là xung quanh hắn còn có ba bốn đôi nam nữ, có lẽ là cùng một giuộc. Cố Minh Đống đút tay trong túi quần, hoàn toàn không đặt tôi và Thi Nhiễm vào mắt. Hắn nheo mắt nhìn Long Thất, cất giọng: “Lâu rồi không gặp.”

Lúc tôi kéo Thi Nhiễm đứng nép vào góc tường, hắn mới dần chuyển sự chú ý về phía tôi, nói: “Ô quào, trùng hợp ghê. Này Bạch Ngải Đình, mấy người giờ chơi chung với nhau à?”

Thi Nhiễm khẽ rùng mình. Còn tôi đứng bất động tại chỗ. Những chuyện hắn từng gây ra trong lúc huấn luyện quân sự vẫn còn sống động trong ký ức, cả những hiềm khích giữa bọn tôi và hắn cũng chưa từng mai một. Long Thất trái lại rất biết cách đối phó với loại người này. Cô ta hỏi hắn dẫn theo những ai vậy, giới thiệu xem nào.

Cô ta cũng không hề để bọn tôi vào mắt.

Cố Minh Đống vậy mà cũng làm theo thật, nhưng mới giới thiệu được một người thì đã bị Long Thất cắt lời. Cô ta bảo rằng cứ đứng ngoài đường mãi làm gì, tìm nơi nào ngồi xuống uống chút gì đi.

Cánh tay đang chỉ về đám bạn của hắn dừng giữa không trung. Hắn hết nhìn cô ta lại đưa mắt nhìn tôi và Thi Nhiễm.

“Muốn dẫn theo họ không?”

Cô ta lắc đầu.

“Cậu chắc chứ? Nghe bảo cuộc sống của cậu ở Bắc Phiên không dễ dàng gì.” Cố Minh Đống đút tay vào túi quần, hỏi.

Tôi cảm thấy câu nói đó của hắn rõ ràng là đang ám chỉ rằng “Cậu chắc chắn là không cần tôi trả thù thay cậu chứ?”

Vì vậy, trong thoáng chốc, tôi không tài nào phân biệt được rốt cuộc là Cố Minh Đống bám theo Long Thất rồi bất ngờ đụng mặt bọn tôi, hay là ngay từ đầu hắn đã có ý định nhắm vào tôi và Thi Nhiễm, còn Long Thất chỉ tình cờ xuất hiện mà thôi.

“Có đi không đây?” Long Thất hỏi ngược lại.

……

Lúc bấy giờ, Cố Minh Đống mới chịu buông tha cho bọn tôi. Lúc đám người đó rời đi, Long Thất vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ hướng mắt nhìn về phía tôi và Thi Nhiễm. Mãi đến khi Cố Minh Đống cất giọng gọi tên cô ta, Long Thất mới chậm chạp lùi lại hai bước, rồi quay người hoà mình vào trong dòng người.

Khó có thể hình dung tâm trạng của tôi lúc đó.

Còn Thi Nhiễm lấy lại tinh thần rất nhanh. Mắt thấy đám người đó đã đi xa, cô ấy tức tốc kéo lấy tay tôi, muốn lôi kéo tôi đi tìm Trác Thanh. Tôi vừa bảo “Trác Thanh không phải đã về nhà rồi sao?”, thì cô ấy đã phủ định, nói rằng Trác Thanh đang ở một tiệm lẩu cách trường không xa. Thi Nhiễm nói bản thân có chuyện gấp cần nói với cậu ta. Song, lúc Thi Nhiễm nói ra tên của quán ăn đó thì tôi có chút ngỡ ngàng. Bởi vì chỗ này rất đắt đỏ, bình thường cũng chỉ có người làm food reviewer như cô của tôi mới tới đó hai lần, một lần vào dịp sinh nhật, một lần khác được công ty mời liên hoan. Tôi khuyên Thi Nhiễm đừng đi, chắc chắn Trác Thanh đang ở với phụ huynh nên không tiện gặp mặt đâu, nếu muốn giúp Long Thất thì cứ về trường nhờ giáo viên ra mặt là được.

“Giúp cô ta? Là sao?” Thi Nhiễm thắc mắc.

Tôi cũng bị hỏi cho á khẩu.

Phải đến khi đứng trước cửa tiệm lẩu thì tôi mới hoàn hồn. Thì ra cách lý giải của tôi và Thi Nhiễm hoàn toàn khác nhau. Cô ấy thực sự cho rằng Long Thất chơi chung với đám người đó, tự nguyện chung đường, đã thế còn tỏ vẻ ta đây trước mặt bọn tôi khiến Thi Nhiễm tức anh ách. Bọn tôi được nhân viên dắt vào dãy phòng bao kiếm người. Cô ấy vừa mở cửa thì tôi liền hiểu vì sao Trác Thanh lại xuất hiện ở đây.

Bởi vì Cận Dịch Khẳng cũng đang ở đây.

Trên bàn đã bày biện sẵn đồ ăn, vị trí chính giữa vẫn để trống, Cận Dịch Khẳng và Trác Thanh thì ngồi ở phía đối diện. Cả phòng bao chỉ có hai người họ và tiếng nước sôi sùng sục. Cậu ấy ngẩng đầu, Trác Thanh thì đứng bật dậy, nhưng sau khi phát hiện thì ra là bọn tôi thì lại ngồi xuống. Có lẽ họ đang đợi một nhân vật quan trọng nào đó.

“Các cậu… ăn với ai vậy?”

Tôi cảm nhận được sự khác thường nên buột miệng hỏi.

Nhưng Thi Nhiễm nào có để ý đến chuyện đó, vừa vào phòng liền kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Trác Thanh, còn quăng điện thoại lên mặt bàn: “Trác Thanh, cậu coi đi! Tôi đã kêu cậu ít qua lại với Long Thất rồi mà, cậu trông cô ta giao du với Cố Minh Đống đi này! Cậu cứ cẩn thận đó!”

Không biết Thi Nhiễm đã âm thầm quay lại cảnh tượng lúc đó từ khi nào. Tôi còn tưởng cô ấy chỉ đang tải filter chụp hình thôi chứ.

Trác Thanh thoáng sửng sốt. Cận Dịch Khẳng nghiêng đầu qua.

Cậu ấy nom có vẻ rất mệt mỏi.

Tôi biết thời gian qua Cận Dịch Khẳng đã rất áp lực để chuẩn bị cho cuộc thi, vừa đàm phán với đội bóng đá xong liền tất bật chạy tới bữa cơm trông không mấy thoải mái này. Do vậy, cậu ấy vừa rồi mới không kịp đứng dậy, cũng không kịp trả lời nghi vấn của tôi. Đến ngay cả việc Thi Nhiễm tự ý xông vào phòng cũng không khơi dậy được hứng thú của cậu ấy. Phải đến khi Thi Nhiễm buông lời cảnh tỉnh với Trác Thanh, video được phát trên điện thoại… thì cậu ấy mới nhìn sang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nugiao