Vịnh Nhật Lê (1)

Vào thu.

Thuốc của lão Bình được đưa đến lúc 3 giờ, tin nhắn của Cận Dịch Khẳng được gửi đến lúc 3 giờ 05 phút, hỏi cô mấy giờ thì tổng duyệt xong. Lúc đó cô đang ở trong cánh gà, xung quanh có tầm ba, năm người, hai người trang điểm và làm tóc, một người chỉnh sửa phục trang, còn có một người do lão Bình cử đến để đưa thuốc kiêm đặt thức ăn. Cô đã nhịn đói cả ngày, dạ dày cũng hơi âm ỉ.

Nhưng không kịp uống thuốc cũng không kịp đặt món chay, cô lại bị gọi lên để thực hiện ba lượt tổng duyệt, sau khi bận rộn xong cả lượt thì cảm giác cơn đói kia đã qua, tê chết thôi. Cô vào thay váy trong phòng nghỉ, thả tóc xuống, một bên vừa trả lời tin nhắn của Cận Dịch Khẳng, một bên vừa dùng đôi chân trần cọ nhẹ vào thảm. Trợ lý thấy đầu ngón chân của cô đỏ bừng, hỏi cô có muốn đặt lịch mát xa chân không, cô nói không cần, lấy đôi dép lê đế bằng đã chuẩn bị trong vali là được rồi.

“Chú Bình dặn mấy ngày này em phải đặc biệt chú ý đừng để bị va quệt, tuần sau là buổi trình diễn lớn rồi.

“Em biết rồi.”

“Chú Bình nói cũng phải chú ý đừng để bị người ta chụp được.”

“Em biết rồi mà chị.”

“Chú Bình nói…”

Điện thoại reo, cô áp lên tai, trợ lý không nói nữa, cô đáp lại bên kia một câu: “Vào bãi đỗ xe chưa?”

“Sắp rồi.”

Lúc 6 giờ 15 phút, cô cùng trợ lý đến hầm đỗ xe.

Tháng Giêng, gió đêm se lạnh, cô khoác một chiếc áo len dài bên ngoài váy, để đôi chân trần, khoanh tay. Đợi chừng 5 phút, đèn trước xe quét qua lối thoát hiểm nơi cô và trợ lý đang đứng, cô ngó qua, cửa kính xe hạ xuống, Cận Dịch Khẳng cũng từ bên trong nhìn cô một cái.

Cô lên xe, cậu xuống xe nhận vali từ tay trợ lý.

Nhưng cậu không lập tức quay lại sau khi cất hành lý xong. Lúc cô kết nối bluetooth với máy phát nhạc thì cậu vẫn đang nói chuyện với trợ lý phía sau xe. Nói khoảng nửa phút mới kết thúc, trợ lý quay lại lối đi an toàn, vừa đi vừa vẫy tay với cô, cô cũng giơ tay vẫy vẫy lại từ trong xe.

Cận Dịch Khẳng ở bên cạnh đóng cửa xe lại.

“Chị ấy dặn dò anh cái gì vậy?”

“Cẩm nang.”

“Là ý gì?”

“Nói hải sản chỗ nào ngon, cát chỗ nào mịn, dừa chỗ nào ngọt.”

Thu hồi sự chú ý khỏi màn hình điện thoại: “Chỉ dặn anh thế thôi á? Vậy sao với em lại nói những chuyện hoàn toàn khác? Cũng là lão Bình nói à?”

“Lão Bình nói.”

Xe lăn bánh về phía trước, cô cũng nhìn về phía trước, một lúc sau lại nghiêng đầu nhìn cậu: “Anh đã dùng bao nhiêu lợi ích để đổi lấy ba ngày nghỉ phép của em từ lão Bình vậy?”

“Đủ để lão ấy vui vẻ hai tháng.”

Xe chạy chầm chậm trong bãi đỗ, một tay cậu đặt trên vô lăng, tay còn lại với ra ghế sau, lấy chăn phủ lên đùi cô, cô vẫn còn đang nghiền ngẫm sự phân biệt đối xử của lão Bình, buột miệng phun hai chữ: “Lão tặc.”

“Đắp vào đi.”

Vừa dứt lời, lão Bình ở bên kia như có thần giao cách cảm gửi đến một kịch bản đã thảo luận mấy ngày trước, kèm theo một đoạn nhắn nhủ, bảo cô mấy ngày nghỉ phép này đừng có mà nhàn rỗi, lúc trở về ông ta sẽ kiểm tra lại nội dung.

Điện thoại của Cận Dịch Khẳng cũng reo lên.

Tay cô nhanh hơn cậu một bước, cầm lên vuốt khóa, lão Bình gửi cho cậu năm chữ kèm một dấu ngã: Đi chơi vui vẻ nha~

“Lão tặc.” Cô phun câu thứ hai.

Xe lên dốc vào đường lớn, cô lại liên tiếp nhận được tin nhắn nhóm từ phòng làm việc, bên bộ phận thương mại đã thay cô chốt được vài sự kiện thương hiệu, đều được sắp xếp sau buổi trình diễn lớn. Trợ lý gửi lịch trình dày đặc qua cho cô xem, cô tựa lưng vào ghế xem gần mười phút, sau đó vì có triệu chứng say xe nhẹ nên đành đầu hàng, cầm ly trà chanh đá bên cạnh lắc hai cái rồi nhìn vào hộc để đồ giữa xe: “Ống hút đâu?”

Cậu vừa định ngó qua thì cô đã nhanh chóng tìm thấy: “Có rồi.”

Đầu nhọn ống hút “phốc” một tiếng xuyên qua lớp màng nhựa, cô hút hai ngụm liền rồi đặt lại về chỗ cũ, tiếp tục đọc kịch bản. Đọc được hai dòng lại cảm thấy không được ổn lắm, cô xoa xoa huyệt thái dương, mắt đảo quanh khoang xe lạ, chợt nhớ ra liền thắc mắc một câu: “Xe này của ai đấy?”

“Của Bành Tử.”

“Thế chiếc của Tư Bách Lâm lúc trước đâu?”

“Cậu ta cần dùng.”

“Cứ toàn lái xe của người khác, sao trước khi xuất ngoại anh không nhớ lấy chìa khóa xe?”

“Mẹ anh cố tình giữ lại.”

Cô cười đểu một tiếng: “Dì thực sự hiểu rõ anh.”

Nói xong lại nghiêng đầu: “Vậy chuyện anh ở Di Minh Loan mẹ anh không biết sao?”

“Đó là bất động sản của bố anh, tài sản của hai người họ không minh bạch với nhau.”

“Đỉnh thật.” Cô đánh giá một câu, nhưng lúc này trong đầu có vô số việc, không mấy hứng thú tám chuyện sâu xa, chỉ vào chiếc chăn: “Thế cái này là của Thư Manh à?”

“Không phải, là mua trên đường đến, Manh Manh không để đồ trong xe cậu ấy.”

Điều này lại khiến cô hứng thú: “Sao thế?”

“Cái cô này thú vị thật đấy.” Cậu một tay giữ vô lăng, bắt đầu cười hì hì, “Việc nhà mình thì chẳng hứng thú, việc thiên hạ thì bàn đông bàn tây.”

Trêu thì trêu nhưng cũng trả lời: “Manh Manh có xế hộp riêng, cô ấy không thích ngồi xe của Bành Tử, vì Bành Tử lái xe ẩu quá.”

“Đang ép Bành Tử sửa tật xấu à?”

“Chuẩn đấy.”

“Hai người bọn họ thú vị thật ấy.”

“Trong mắt Manh Manh thì hai chúng ta cũng rất thú vị.”

“Cận Dịch Khẳng, tiêu chí mà anh so sánh với người khác cũng thật kỳ lạ.”

Cô nhanh chóng đáp lời, xe vừa vặn đi lên cầu lớn, mặt sông lấp lánh bóng tàu thuyền, thu hết vào tầm mắt không sót thứ gì, thúc giục thể xác và tinh thần nhẹ nhàng tiến vào trạng thái nghỉ dưỡng. Cô tựa lưng vào ghế, uống ngụm trà chanh thứ ba.

Điện thoại hoàn toàn bị ném sang một bên.

“Ba ngày này có lịch trình gì không?”

“Không có lịch trình gì cả, chỉ xõa thôi, em thích thì ra ngoài, không thích thì cứ nằm.”

“Vậy thì em hài lòng,” cô gập chân, gác cánh tay lên đầu gối, “Nhưng tại sao lại là vịnh Nhật Lê, đây đều là nơi em đã đi hồi bé.”

Cận Dịch Khẳng nhìn cô một cái: “Thế hồi cấp ba em chưa từng đi à?”

“Em đi hay chưa chả nhẽ em không biết?”

“Em đi hay chưa chả nhẽ anh không biết?” Cậu nhanh chóng đáp lại, giọng còn cao hơn cô, khiến cô ngây người, đầu óc bất giác tua lại đoạn ký ức kỳ nghỉ hè hồi cấp ba.

Ba giây sau: “Ồ.”

Lần đó đi cùng Long Tín Nghĩa và mợ, bởi vì Long Tín Nghĩa bốc trúng một phiếu ăn buffet giảm giá còn 10% ở nhà hàng năm sao bên đó, nhưng cũng chỉ ở lại khách sạn bình dân gần đó một đêm, chưa thực sự xuống bãi biển chơi nên cũng có không có ấn tượng gì mấy. Lúc đó Long Tín Nghĩa còn dẫn theo hai nam sinh, hồi tưởng lại toàn là mùi mồ hôi trên người đám nam sinh thối tha đó. Từ khi lên cấp ba, cô đã quen với việc lọc bỏ những ký ức không mấy vui vẻ rồi.

“Long Tín Nghĩa thối lắm.” Thốt cũng chỉ thốt được một câu như vậy.

Nói xong, Cận Dịch Khẳng vừa lái xe vừa cười: “Anh phát hiện em toàn gọi đầy đủ họ tên hắn ta, chưa từng gọi một tiếng ‘anh’.”

“Long Tín Nghĩa mà xứng sao?” Cô lớn giọng đáp, còn lườm thêm một phát.

“Thật sự chưa từng gọi à?”

“Chưa.”

“Vậy trong họ hàng em còn anh trai nào không?”

“Có thì chắc chắn phải có, đều là họ hàng xa, dịp lễ tết gặp mặt thì gọi một tiếng thôi.”

“Anh lớn hơn em mười tháng đấy.”

Câu này của Cận Dịch Khẳng thốt ra thật tâm cơ, cô nhanh chóng đáp lại: “Cút.”

Cậu cười thì cười, nhưng tốc độ lái xe vẫn không hề thay đổi, chiếc xe ổn định lăn bánh trên cầu, hai bên bờ là nhà cao tầng san sát, muôn vàn ánh đèn, đầu cô tựa sát vào lưng ghế, trầm tư một lúc: “À, còn từng gọi một người nữa.”

……

“Hồi mẫu giáo, có một bạn nam lớn hơn em 1 tuổi, bị em đánh cho khóc thét, cô giáo bắt em phải xin lỗi cậu ấy, em không chịu, thế là mời phụ huynh đến, mẹ em thấy em đánh mặt người ta đỏ bừng cả lên, về nhà cũng “lên lớp” em một trận.”

“Vậy em có xin lỗi không?”

“Em xin lỗi chứ, nếu không thì còn có thể làm được gì nữa.”

“Em nói như nào?”

“Em nói ‘anh’ ơi cho em xin lỗi.”

……

Máy lạnh trong xe bật ở nhiệt độ thấp, khí lạnh quét qua vai và cổ, giọt nước đọng dưới đáy ly trà chanh trượt xuống cổ tay, mát lạnh, cô rút một tờ giấy, cúi đầu lau.

“Em nói lại lần nữa xem.”

“Em nói, ‘anh’ ơi, cho em xin…” Cô vừa lau vừa chầm chậm nói, đến chữ cuối cùng thì dừng lại, vo viên tờ giấy, “Bớt chiếm tiện nghi từ miệng của em đi.”

Lần này Cận Dịch Khẳng không cười.

Cũng không đáp lời.

Tiếp tục lái xe, tiếp tục nhìn về phía trước, nhưng rõ ràng cảm nhận được tốc độ xe chậm lại một chút, cậu thậm chí còn bỏ một tay khỏi vô lăng để xoa xoa mặt, trông hơi mất tập trung, nhưng chỉ vài giây sau đã bình thường trở lại, cậu xoay vô lăng chuyển làn, tăng tốc.

Chặng đường hai tiếng rưỡi, Cận Dịch Khẳng lái nhanh nên đến sớm hơn nửa tiếng.

Vịnh Nhật Lê dù sao cũng là khu nghỉ dưỡng ven biển, người còn chưa xuống xe, cách một cánh cửa đã “ngửi” thấy được mùi gió biển mằn mặn, tiết thu tháng 11 cũng bị gió biển cuốn đi ít nhiều, chỉ để sót lại chút dư vị mùa hè. Một mình cậu làm thủ tục nhận phòng, còn cô thì tiếp tục bàn bạc công việc với đội ngũ của lão Bình ở trong xe, gõ chữ muốn gãy cả tay, cổ cũng mỏi nhừ. Sau đó nhận được tin nhắn của Cận Dịch Khẳng, cô mới đeo khẩu trang, đội mũ xuống xe, một mình vào thang máy.

Thang máy lên đến đại sảnh, cậu bước vào, quẹt thẻ phòng bấm số tầng, cô tiếp tục khoanh tay dựa vào một góc, cậu cũng không tiến lại gần, chỉ đút tay vào túi, đứng đối diện với cửa thang máy, giữa họ cách nhau năm sáu người, mấy người đó đều dán mắt vào lưng và gáy cậu.

Đến tầng, cô bước ra trước, theo sau là hai, ba người, đợi tiếng người tản đi hết, cô mới đi đến trước cửa phòng. Cận Dịch Khẳng quẹt thẻ mở cửa, cô liền nghiêng người bước vào.

Cửa “cạch” một tiếng đóng lại.

Cậu vừa vào phòng liền chỉnh điều hòa và đèn, cô đặt túi xuống giường rồi nằm im lìm, mệt ứ chịu được, cảm giác âm ỉ vì bụng rỗng cả ngày cũng bắt đầu phát tác, không còn tâm trạng nhìn cảnh đêm ngoài ban công, cô nhắm mắt hỏi: “Lão Bình có đem thuốc của em đưa cho anh không?”

“Em đau ở đâu?” Cận Dịch Khẳng hỏi, “Dạ dày à?”

“Ừm.”

Cô nằm một lúc lâu, thấy hơi tỉnh táo một chút mới mở mắt, Cận Dịch Khẳng bên kia đã cầm điện thoại, có vẻ như là đang đặt thuốc qua dịch vụ giao hàng, còn gọi điện thoại yêu cầu nhà bếp khách sạn làm một bát cháo thuyền*.
*Một món cháo của người Quảng Đông.

Lúc cháo đến thì cô đã tẩy trang và tắm rửa xong, đang đắp mặt nạ mắt và búi tóc, từ từ húp hết nửa bát cháo. Cậu ngồi bên cạnh nhìn cô, hai người tám chuyện linh tinh, cho đến khi cậu nhìn vào cánh tay gầy tong của cô, hỏi một câu bữa ăn trước đó là lúc nào, cô nói là buổi sáng.

Cậu im lặng một lúc rồi đáp: “Cả ngày em chỉ ăn một bữa?”

“Thời gian diễn tập cho buổi tổng duyệt rất gấp rút.”

“Lão Bình ăn mấy bữa?”

“Giờ này thì chắc là bữa thứ tư rồi.”

Cô nói xong còn cảm thấy buồn cười, tự mình cười khúc khích, Cận Dịch Khẳng không cười, làm cô cũng im bặt, hỏi: “Sao thế?”

“Không có thời gian ăn hay là em không muốn ăn?”

“Đã bảo là thời gian gấp rút mà.”

“Thời gian gấp rút thì có thể điều chỉnh, lão ấy không sắp xếp ổn thỏa, anh sẽ nói chuyện với lão ấy.”

“Không được, lão ấy là người đại diện của em, không phải nhân viên của anh, Cận Dịch Khẳng.”

“Em nói đúng,” cậu khẳng định trước, sau đó nói tiếp, “Phải để em nói với lão ấy.”

“Nhà tư bản à,” cô cúi đầu lựa đậu phộng trong bát cháo, “Anh lớn lên trong môi trường “phú dưỡng”, xung quanh đều là người nhận lương cơm bưng nước rót hầu hạ anh, em và lão Bình đều là nhận tiền từ tay người khác. Hơn nữa hồi cấp ba đâu phải anh chưa từng đi theo em đến mấy buổi diễn, có ngày nào mà em được bữa cơm đàng hoàng đâu, khi đó em vượt qua được, hiện tại làm bộ làm tịch gì chứ.”

Lời này khiến Cận Dịch Khẳng không hài lòng lắm, cậu nhúc nhích chân, bánh xe dưới ghế lăn đi trong nháy mắt chỉ cách cô cỡ nửa mét, cậu nói: “Nhân viên công ty bố anh được nghỉ trưa hai tiếng, căn tin mở cửa cả ngày, một ngày ba bữa cộng thêm trà chiều, phúc lợi ăn uống không thua thiệt bất kỳ ai, dự án bận rộn cách mấy cũng phải nhường chỗ cho giờ cơm, cho người ta ăn cơm là đãi ngộ cơ bản. Lần này lão Bình sắp xếp không ổn thỏa, sau này dần dần quen thói để bắt em thỏa hiệp.”

“Em không để ý mà.”

“Anh để ý.”

“Anh cũng đâu có làm công việc của em.”

“Công việc của em là của em, em làm tốt phần việc trong phạm vi công việc của mình, trách nhiệm công việc của lão Bình bao gồm cả việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của em, ông ta không làm tốt phần việc của mình. Hồi cấp ba em không có phòng làm việc nhưng bây giờ thì có rồi.”

“Được.” Cô đáp gọn một chữ, tiếp tục gắp bánh quẩy ra ăn.

Cận Dịch Khẳng liền im bặt.

Ngón tay phải khẽ búng lên mu bàn tay trái vài cái, thấy rõ là cô không muốn nghe tiếp, nhưng rõ ràng là nói chưa đã miệng, đang tính xem nên nói thế nào để cô dễ chịu hơn chút, cô dứt khoát nghiêng đầu: “Em biết anh là đứng ở góc độ của em lo lắng thay em, nhưng hiện trường thực sự bận rộn, sẽ có rất nhiều tình huống phát sinh, nếu lão Bình dành thời gian cho em thì cũng sẽ có người khác không được ăn cơm. Nhân viên nhà anh mấy vạn người, cho dù là có đủ đãi ngộ, nhưng anh cũng đâu thể chắc chắn ai cũng đều được ăn.”

“Anh không quản mấy vạn người đó, anh chỉ quản một mình em.”

“Nếu anh có ý kiến thì mua lại phòng làm việc đi, đi ngay bây giờ, rồi làm việc ra sao đều do anh dạy bảo.”

Nói xong cầm ly trà chanh lên uống, lúc đặt ly xuống còn phát ra tiếng vang.

Cận Dịch Khẳng không nói gì nữa.

Cô ăn xong cháo, uống xong thuốc, quay đầu lên giường ngủ, tiện tay kéo luôn chiếc gối bên cạnh chỗ cậu ngủ ôm vào lòng, tắt luôn đèn chính.

Cậu hiểu rồi.

Cũng dứt khoát không lên giường, ngồi trên chiếc ghế xoay một lúc rồi chẳng nói chẳng rằng đi ra ngoài phòng khách, lúc đi còn đóng cửa khá mạnh.

Nhưng dỗi thì dỗi, khoảng 40 phút sau cậu lại trở vào, ngồi bên mép giường một hồi lâu, thủ thỉ rằng mình đã tự kiểm điểm lại, ban đầu là do lo lắng cô phải chịu thiệt, nhưng quả thực là vươn tay hơi dài rồi, lời nói cũng có hơi cứng nhắc, không đứng trên đại cục và lập trường của cô để suy nghĩ chuyện này, nói là mình buồn ngủ rồi, có thể cho cậu lên giường hay không.

“Anh lên đi.”

Nửa tiếng sau khi lên giường, Cận Dịch Khẳng tiến vào trong cơ thể cô.

Lúc đó cơn đau dạ dày của cô vẫn còn chưa tiêu tan hết, nhưng nhu cầu tình dục lại cao hơn cơn đau âm ỉ kia. Lúc cậu chống tay từ từ tiến vào, mặt cô áp chặt vào gối và cánh tay mình, tay kia chống ngay eo cậu, lại bị cậu nắm lấy, đan vào nhau ghì xuống ga giường. Người cũng bị cậu ép chặt xuống, dưới động tác nhịp nhàng kéo cổ áo mình cởi ra, cũng vén luôn áo ba lỗ của cô từ eo lên đến xương bả vai. Khi áo luồn qua cổ, dây áo bị mắc vào chiếc khuyên tai chưa tháo của cô, cô khẽ rên một tiếng, rút tay mình tự cởi ra, tiện tay vén hết những sợi tóc dính ngay gáy sang một bên. Cậu hôn phía sau gáy cô, rồi lại liên tục hôn lên vành tai và gáy, sau đó dùng cánh tay ôm lấy cô, lưng và ngực hai người dính chặt vào nhau. Dưới lực nhấp nhô mạnh mẽ, mồ hôi dần dần hòa quyện vào nhau, tiếng rên rỉ của cô cũng thoát ra từ giữa cánh tay cậu và chăn gối, động tác của cậu càng lúc nhanh càng nhanh, cơn đau âm ỉ ở dạ dày lại bắt đầu phát tác.

Nhưng cô không lên tiếng, trán vùi chặt vào cánh tay cậu.

Sự việc diễn ra đột ngột, cậu từ chống một tay xuống giường chuyển thành chống hai tay xuống giường mới miễn cưỡng giữ vững được cơ thể, lại đúng lúc đang tiến vào rất sâu, không rút ra. Hai người dính chặt vào nhau, cậu thở hổn hển đáp một tiếng: “Hữm?”

“Em không được.”

“Không được cái gì?”

“Dạ dày em.”

Cậu vẫn còn thở dốc, cúi người chống khuỷu tay xuống, áp người vào lưng cô, cằm tựa vào cổ cô. Hai người kề mặt hít thở trong chốc lát, cậu mới bình tĩnh lại một lúc, tiếp tục hôn xuống gáy và cổ cô, rồi cúi xuống nhìn, vuốt ve eo cô, từ từ rút ra.

Cả hai đều đi tắm, cậu thì tắm nước lạnh.

Mặc đồ ngủ nằm lại trên giường, cô co đầu gối, ôm bụng, bắt đầu thừa nhận những lời cậu nói trước đó là đúng, lão Bình đáng bị mắng. Cậu ở bên giường mặc áo, cười cười nhìn cô.

Dù sao sau đó cũng không ngủ được nữa, nửa đêm đến sáng cậu không ở lại trong phòng, dứt khoát ngồi ngoài phòng khách gọi Bành Tử và Tư Bách Lâm chơi game cả đêm. Đến 5 giờ sáng mới quay về phòng.

Còn Long Thất tỉnh dậy lúc 7 giờ.

……

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #nugiao