CHƯƠNG 104 - Vincent Kỳ Lạ!

CHƯƠNG 104 - VINCENT KỲ LẠ!

Áp lực từ ánh mắt của Vincent là thứ mà Paula đã quen, mặc dù nó luôn khiến cô cảm thấy hơi ngột ngạt, giống như bị giám sát liên tục. Cô giả vờ không biết gì và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, cùng Ethan bước vào phòng tắm.

Khi vào trong, Ethan không chần chừ hỏi, trong khi trên mặt vẫn còn nhỏ giọt nước mà ngài ấy đã tạt vào người để tỉnh táo hơn. Giọng nói của ngài ấy mang theo sự nghiêm túc phù hợp với tông giọng kỳ lạ của buổi sáng.

"Hôm nay có chuyện gì xảy ra không?"

"Chưa có chuyện gì xảy ra cả."

"Vậy là có thể sắp có chuyện xảy ra."

"Đúng vậy. Chủ nhân có nói cho Ethan biết mục đích ngài ấy đến gặp ngài không?"

"Không có. Tôi thức dậy vì có người liên tục chạm vào tôi, và Vincent thì đứng ngay trước mặt. Cô có biết là tôi kinh ngạc đến mức nào không? Tôi nghĩ tim mình sắp rớt ra ngoài."

Khi nói vậy, Ethan xoa ngực mình. Và còn nói thêm rằng ngài ấy thậm chí còn nghĩ mình xém chết trong khi ngủ.

"Có lẽ ngài ấy đến đây để cùng ăn sáng với mọi người?"

"Tôi chưa từng nói với cậu ấy..."

"Quý cô Joely có thể đã nói với ngài ấy."

Ethan có vẻ không tin và Paula đưa cho ngài ấy một chiếc khăn sạch.

"Đầu tiên, hãy rửa mặt và chuẩn bị cho xong, sau đó đến phòng ăn. Bữa sáng đã sẵn sàng rồi."

"Thật sao. Tôi phải rửa mặt rồi đi đây."

Ethan lấy khăn và lau khô nước trên mặt. Tuy nhiên, trông ngài ấy vẫn có vẻ hơi choáng váng.

"Tôi chuẩn bị nước tắm nhé?"

"Không, tôi chỉ muốn tắm nhanh thôi."

"Được rồi."

Paula đặt quần áo của Ethan lên kệ, lấy chậu rửa ra và đổ đầy nước vào. Ethan dựa vào tường và khoanh tay.

Trong một lúc, âm thanh duy nhất trong phòng tắm là tiếng nước chảy. Sau đó, ngay lúc cô sắp quay về phía Ethan với tay cầm một chiếc chậu rửa đầy nước. Vincent xông vào phòng tắm.

Ethan và cô nhìn Vincent với vẻ sửng sốt trước sự xuất hiện đột ngột của anh. Vincent liếc nhìn hai chúng tôi và nói như thể anh ấy vô cùng bất mãn.

"Sao lâu thế?"

'Anh ấy bực mình vì chờ quá lâu sao?'

Sau đó, Vincent thậm chí còn ném chiếc áo choàng đang cầm vào thẳng mặt Ethan.

Ethan hoa mắt trong giây lát vì đòn tấn công bất ngờ, ngài ấy kéo chiếc áo choàng đang che mặt xuống và tỏ vẻ rối rắm.

"Cái này để làm gì?"

"Mặc vào đi."

Ethan chớp mắt và nhìn xuống phần thân trên không mặc áo của mình, chỉ có một chiếc quần rộng thùng thình treo ở hông.

"Đây có phải là dinh thự của cậu đâu. Tôi không quan tâm nếu cậu ngủ bán khỏa thân, nhưng cậu nên che mình khi thức dậy."

"Ờm..."

Ethan có vẻ không biết phải nói gì trước phản ứng của Vincent. Paula mở to mắt và nhìn Vincent.

'Tại sao anh ấy lại đột nhiên xuất hiện và can thiệp thế này chứ?'

Nhưng Vincent lại càng nhíu mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

Khi Ethan vẫn đứng đó ngơ ngác trong khi tay còn cầm chiếc áo choàng, Vincent bước tới và cố gắng tự mình mặc nó vào cho Ethan. Chỉ đến lúc này Ethan mới giật mình, vội vàng mặc áo choàng vào và hai tay nắm chặt lấy cổ áo. Vincent đã thấy cảnh tượng đó, và chỉ thắt dây áo lại cho Ethan.

Chứng kiến ​​cảnh tượng bất ngờ này, cô do dự một lúc xem có nên đưa chiếc chậu rửa mặt này không.

Cuối cùng, Ethan đã rửa mặt xong và chuẩn bị đi ăn, tất cả quá trình đều bị Vincent giám sát chặt chẽ.

Ethan miễn cưỡng hoàn thành việc chuẩn bị và cả ba cùng nhau rời khỏi phòng. Sự căng thẳng trong không khí rất rõ ràng. Ethan đã tự mình trải nghiệm sự theo dõi thái quá của Vincent, nên ngài ấy vừa nhăn mặt vừa thì thầm vào tai cô.

"Chắc chắn hôm nay sẽ có chuyện gì đó xảy ra."

Ngài ấy lẩm bẩm và liếc nhìn Vincent, người đang đi phía trước với vẻ cảnh giác.

Paula gật đầu, sự bồn chồn của cô cũng phản ánh sự bồn chồn của Ethan. Hành vi của Vincent cho thấy bất cứ điều gì sắp xảy ra cũng sẽ không dễ chịu.

Khi họ đi về phía phòng ăn, Ethan và Paula cứ thì thầm qua lại, suy đoán về thảm họa nào có thể đang chờ đợi họ. Đột nhiên, Vincent dừng lại khiến cả hai người đều dừng lại đột ngột phía sau anh. Anh quay lại và trừng mắt nhìn họ với vẻ bực bội.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Hả?"

"Vâng?"

'Vincent đang hỏi cái quái gì thế?'

Ethan và cô nhìn nhau và trao đổi bằng ánh mắt. Rồi Vincent đột nhiên tiến lại gần hơn, lông mày anh nhíu lại, và anh chen vào giữa Ethan và Paula - đứng giữa hai người. Cô đột nhiên bị đẩy sang một bên và nhìn Vincent với vẻ mặt bàng hoàng. Ethan cũng có biểu cảm giống hệt cô.

"Hai người rất thân nhau à?"

"Gì?"

"Sao?"

Lần này, không ai trong số họ hiểu câu hỏi và đều hỏi lại, Vincent nhìn vào khoảng không một lúc như thể anh đang suy nghĩ về điều đó. Không, cô nghĩ nhìn trực diện sẽ chính xác hơn. Khuôn mặt luôn biểu lộ sự bất mãn đó từ nãy đến giờ đã trở nên cực kỳ khó chịu.

"Thân thiết à? Nghĩ lại thì tôi đã nói chúng tôi quen nhau từ lâu rồi mà. Sao lại hỏi thế?"

"Vì tôi tò mò?"

"Tại sao tò mò về điều đó?"

Ethan hỏi có vẻ bực bội. Vincent nhìn Ethan.

"Chỉ tò mò thôi."

"Bộ cậu bị đau ở đầu à?"

Ethan bình tĩnh hỏi Vincent có bị điên không. Vincent lắc đầu.

"Nói cho tôi biết. Có thân nhiều không?"

"Cậu sẽ làm gì nếu chúng tôi thân thiết với nhau? Nếu tôi nói là rất~ rất~ rất thân."

"Vậy thì..."

Vincent đang cúi đầu như thể đang suy nghĩ điều gì đó, rồi anh nhanh chóng lên tiếng một cách quả quyết.

"Đừng có thân thiết nữa."

Sau đó Vincent đẩy lưng Paula. Đột nhiên, cô được đưa vào vị trí dẫn đầu và tự hỏi đây là tình huống gì. Khi cô quay đầu lại, Ethan trông có vẻ bối rối, còn Vincent thì xua tay với vẻ mặt bình tĩnh.

'Đi nhanh đi.'

Cảm giác như anh ấy ra hiệu điều đó.

Paula dẫn đầu và bắt đầu bước đi. Vincent và Ethan đi theo cô rất sát.

"Sao từ nãy đến giờ cậu cứ hành xử kiểu gì vậy?"

"Tôi làm sao?"

"Từ khi nào mà cậu quan tâm đến chuyện đó thế? Không, tại sao mới sáng sớm cậu lại đến đây và hành động kỳ lạ thế? Cậu muốn làm gì?"

"Chúng ta sẽ cùng ăn sáng."

"Không phải chúng ta, mà là cậu, chính là cậu!"

Cô có thể nghe thấy tiếng cãi vã phía sau mình. Thật khó tin khi Vincent và Ethan lại là những người đang phải vật lộn để tìm cách hàn gắn mối quan hệ ngượng ngùng của họ. Cô mím chặt môi và cầu nguyện trong lòng rằng ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách bình yên.

Khi chúng tôi bước vào nhà hàng, Robert và Joely đã ở đó rồi. Alicia liếc nhìn cô, rồi khi mắt chúng tôi chạm nhau, nó quay đầu đi và giả vờ không để ý. Cô cũng không muốn quan tâm nữa nên cô cũng quay đi chỗ khác.

Mắt Joely mở to khi thấy Vincent đi theo cô vào nhà hàng.

"Vincent! Ngài đến đây khi nào?"

"Vừa nãy."

Vincent trả lời rồi ngồi xuống chiếc ghế mà Audrey đã chỉ cho anh. Ethan ngồi cạnh Joely, lập tức cầm lấy cốc nước và uống cạn.

"Sao trông anh chán nản thế? Có chuyện gì xảy ra à?"

"..."

Joely hỏi và nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của Ethan. Ethan không trả lời câu hỏi của Joely mà chỉ trừng mắt nhìn Vincent. Vincent kiêu ngạo lờ đi ánh nhìn đó. Trong khi đó, Alicia đặt đĩa và dao kéo trước mặt Vincent với đôi mắt lấp lánh.

Audrey có vẻ ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Vincent.

"Nếu chúng tôi biết ngài sẽ đến, chúng tôi đã chú ý đến đồ ăn hơn rồi."

Bà ấy nghĩ chỉ có Robert, Ethan và Joely tham gia, nên đã chuẩn bị những món ăn phù hợp với khẩu vị của họ. Không thấy nhắc đến việc Vincent sẽ đến nên đầu bếp không nấu món sở thích của anh ấy. Mặc dù chúng tôi đã chuẩn bị nhiều loại thức ăn khác nhau, nhưng có thể chúng không hợp khẩu vị của anh ấy.

"Không sao đâu."

Nhưng Vincent trả lời một cách thản nhiên.

"Lần sau cậu có thể báo trước cho chúng tôi được không?"

Ethan nghĩ đây chính là thời điểm thích hợp nên đã nói ra.

"Cậu bảo tôi tới mà."

"Tôi? Khi nào?"

"Lần trước cậu đã cử người hầu đến mời tôi dùng bữa."

Ethan nhìn Vincent với vẻ chấn động như thể ngài ấy đang tự hỏi chuyện quái gì đang xảy ra, rồi đột nhiên ngài ấy nhận ra điều gì đó và thở dài.

"Lần trước tôi đã nói về bữa tối. Và cậu nói cậu bận nên không đến được."

"Đó là lý do tại sao bây giờ tôi đến đây. Cậu không hài lòng à?"

"... Không. Được rồi. Cứ đến đây."

Ethan nhìn Vincent chằm chằm. Ngài ấy đã ăn súp với vẻ mặt run rẩy.

Không giống như Ethan, Robert rất phấn khích trước sự xuất hiện của Vincent và miệng cậu bé há hốc. Vincent cười khúc khích khi nghe cậu bé lớn tiếng bình luận về đồ ăn, nói rằng món này ngon và món kia thì không.

Phòng ăn trở nên ồn ào ngay lập tức.

Người hạnh phúc nhất trong số họ là Robert. Cậu bé cười lớn và nói líu lo với vẻ mặt phấn khích hơn bình thường. Người bảo mẫu đứng cạnh Paula thì thầm rằng bà ấy rất vui khi thấy Robert hạnh phúc như vậy. Cô gật đầu đồng ý với bảo mẫu. Có vẻ như đây là thời điểm tốt hơn cô nghĩ.

Khi đồ ăn có vẻ gần được ăn hết, Audrey nhìn quanh bàn ăn, tiến đến chỗ cô và nói.

"Yêu cầu họ mang món tráng miệng ra."

"Vâng."

Theo chỉ dẫn của Audrey, cô quay lưng và đi ra hành lang. Alicia đi theo Paula và mang theo một bình nước rỗng. Cô đoán là nó đã được bảo đổ đầy nước.

Ngay khi chỉ còn hai người, Alicia lập tức bắt đầu đặt câu hỏi.

"Sao cô lại đến đây với Vincent?"

"Ngài ấy đã đến phòng của Bá tước mà tôi phục vụ."

"Tại sao?"

"Tôi đoán ngài ấy đến gặp bạn mình trước thôi. Cũng không có gì lạ."

Alicia không nói gì thêm với câu trả lời của cô. Chắc là nó không còn gì để hỏi. Lần này, Paula hỏi một điều mà cô đang tò mò.

"Nhưng còn Johnny thì sao?"

"Johnny? Ồ kẻ nghèo đó à. Hắn chỉ đến khi cần thiết thôi."

"Vậy sao?"

'Vậy đó là lý do tại sao anh ta ngày càng ít xuất hiện.'

Hoặc có lẽ do Joely đã hết hứng thú với anh ta.

Paula xuống bếp và yêu cầu người hầu gái về món tráng miệng. Sau khi trao đổi thì người hầu gái bảo sẽ chuẩn bị ngay. Trong lúc đó Alicia lấy bình nước mới.

Khi chúng tôi quay lại phòng ăn thì bên trong khá ồn ào.

"Không."

"Con muốn chơi! Con muốn chơi trò đó!"

Robert vẫn nài nỉ với sự từ chối chắc nịch của Ethan. Lúc đó Paula báo cáo lại việc chuẩn bị tráng miệng lại cho Audrey.

"Ta đã nói là không được. Hãy chọn cái khác đi."

"Con muốn chơi trò đó mà."

"Con đã gục ngã khi chơi nó rồi. Trò đó không ổn."

"Không. Trốn tìm cơ!"

'Trốn tìm?'

Cô tự hỏi là tại sao lại nhắc về nó nên cô tiến đến gần bảo mẫu để thăm dò tình hình. Bảo mẫu đang e dè quan sát cuộc tranh cãi giữa Ethan và Robert.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Bá tước Christopher nói rằng vì cậu chủ đã khỏe lại nên ngài ấy sẽ chơi với cậu lần nữa vì lần trước không thể chơi với nhau đến cuối cùng. Ngài ấy hỏi cậu chủ muốn chơi gì thì cậu ấy nói muốn chơi trốn tìm lần nữa."

Đó là một câu trả lời bất ngờ. Vì lần trước cậu bé đã ngã gục và phát sốt mấy ngày liền vì chơi trốn tìm. Nhưng lần này lại yêu cầu chơi tiếp, chắc là trò này rất thú vị đối với cậu ấy.

Nhưng Ethan vẫn từ chối với đôi lông mày đang nhíu lại.

"Không."

"Trốn tìm! Trốn tìm —---"

Mặc kệ vẻ mặt nghiêm nghị của Ethan, Robert vẫn lì lợm yêu cầu. Bàn tay nhỏ bé của cậu ấy đập xuống bàn khiến dao kéo và tách trà kêu leng keng.

Joely cố thuyết phục Robert chơi trò khác nhưng vẫn không được. Cậu bé giống như bị ám ảnh vì không chơi được trò trốn tìm, Robert vẫn hét lên "Trốn tìm."

"Được rồi. Ta sẽ chơi."

"Vincent."

Ánh mắt của Ethan hướng về phía Vincent - người bỗng nhiên xen vào. Vincent bình tĩnh đặt dao nĩa xuống bàn và lờ đi những ánh mắt bất mãn đang nhìn mình như kiểu.

'Sao cậu lại xúi giục thêm vậy hả?'

Sau đó Vincent cầm lấy cốc nước mà Alicia vừa rót cho anh và uống cạn.

"Có gì khó khăn đâu? Chỉ cần cử thêm người ở bên cạnh Robert vào lần này thôi."

"Vậy ý ngài là chúng ta nên lập đội cho Robert à?"

Vincent gật đầu khi Joely bổ sung thêm vào lời nói của mình. Bảo mẫu nhận ra vấn đề và nói thêm vào.

"Vậy thì để tôi ở cạnh cậu chủ và chăm sóc cậu ấy."

Tóm lại là vấn đề được giải quyết ngay lập tức khi bổ sung thêm người theo sát Robert.

Ethan có vẻ như vẫn đang mâu thuẫn trong giây lát, ngài ấy không biết nên kiên quyết nói không hay nhượng bộ khi cậu ấy đã nói như thế. Nhưng cuối cùng Ethan cũng miễn cưỡng gật đầu. Và Robert lắc hông vui vẻ đồng ý.

"Đừng chạy lung tung quá nhiều khi con đang hưng phấn nhé, được chứ?"

"Vâng, vâng...."

Khi Joely lo lắng đưa ra yêu cầu của mình, Robert gật đầu liên tục. Cô cũng không biết là cậu ấy có hiểu hết ý không nữa. Ethan hẳn là cũng nghĩ vậy nên thở dài rồi nhìn Vincent với khóe môi hơi cong lên.

"Cậu có muốn tham gia không? Thôi được rồi, tôi biết cậu rất bận mà."

Đó là một giọng nói không có chút kỳ vọng nào. Ethan vừa nói vừa cho súp vào miệng mình.

Nhưng khi Ethan nghe câu trả lời của Vincent, súp chảy ra khỏi miệng ngài ấy.

"Được thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip