CHƯƠNG 110 - Caramen


CHƯƠNG 110 - CARAMEN

"Sao ngài lại bỏ bê nó vậy?"

"... Vì nó không đau."

"Đáng lẽ ngài phải điều trị ngay cả khi không cảm thấy gì."

Paula nhẹ nhàng chạm vào vết thương và ấn chặt miếng vải để thuốc thấm vào đó. Anh ấy cứ co người rồi lắc lư nên cô đã thổi nhẹ vào nó vì nghĩ nó khá rát.

"Nếu ngài không thể chịu đựng nổi thì hãy nói với tôi."

"..."

Sau khi khử trùng, cô lấy một ít thuốc thoa vào đầu ngón tay rồi cẩn thận xoa vào vết thương. Có vẻ như vết thương sẽ mất khá lâu để lành lại. Paula cau mày khó chịu rồi bôi thuốc cẩn thận để không bỏ sót bất kỳ vết xước nào. Sau khi hoàn thành cô cố gắng đắp một miếng vải lên đó và băng lại nhưng Vincent từ chối.

"Vậy ngài phải giữ nguyên như vậy cho đến khi thuốc thấm vào."

"Được rồi."

Sau khi điều trị xong, cô lùi lại một chút và Vincent ngã ra sau. Cô đã làm hết sức nhưng vẫn cho rằng có chút cẩu thả vì cô không phải người chuyên nghiệp.

"Nếu có thể, ngài hãy điều trị lại đúng cách hơn."

Khi cô giải thích và ngẩng đầu lên thì thấy Vincent trông không ổn lắm.

'Tại sao anh lại có vẻ mặt như thế? Anh ấy cau mày như đang khó chịu ở đâu đó. Anh đã chịu đau nhiều lắm sao?'

"Cô đã làm rất tốt."

"Vì tôi có nhiều kinh nghiệm."

Cô nói thản nhiên và định sắp xếp lại vải, băng gạc và lọ thuốc thì Vincent đột nhiên đưa tay ra.

"Ta cũng sẽ điều trị cho cô, hãy đưa cho ta."

"Vâng? Tôi không bị thương gì cả."

Khi Paula vẫy tay, Vincent nắm lấy nó và kéo ra. Anh cởi cúc tay áo và xắn cổ tay áo lên. Có một vết xước bên trong cổ tay ở vị trí khó mà nhìn thấy được.

"Ờm..."

"Không phải là cô quá thờ ơ với bản thân mình sao?"

Vincent cúi đầu khi nói những lời thẳng thắn đó. Khoảng cách lại trở nên gần hơn một lần nữa. Mái tóc vàng đung đưa trong gió làm nhột chóp mũi cô nên cô hơi nghiêng mặt ra sau.

Anh cẩn thận kiểm tra vết xước trên cổ tay cô rồi đổ thuốc khử trùng lên vết thương. Cô nhăn nhó vì quá đau rát.

"Đau à?"

"Tôi có thể chịu được."

"Có vẻ sẽ đau đấy."

Sau đó anh thêm thuốc nhiều hơn, mặt cô càng trở nên u ám. Khi cô rên rỉ vì quá đau, anh lạnh lùng bảo cô cố nhịn đi. Sự lạnh lùng khiến cô gần như phát khóc.

Khử trùng xong, Vincent bôi thuốc lên đầu ngón tay rồi thoa lên vết thương giống như cô vừa làm. Bàn tay mềm mại và cẩn thận hơn mong đợi.

"Ngài thật tốt bụng."

'Anh ấy biết chú ý đến vết thương của người hầu.'

'Anh ấy có phải kiểu người quan tâm đến những thứ như thế này không?'

'Anh ấy là kiểu chủ nhân chu đáo đến vậy sao?'

Sau đó cô nhíu mày và lắc đầu.

'Hoàn toàn không.'

"Bởi vì ta muốn thể hiện hình ảnh tốt nhất với mọi người."

"Ồ, vậy sao?"

Đó là một ý nghĩ không thể tin được.

'Vậy anh ấy đã từng làm gì với mình chứ, đồ tồi tệ?'

"Ngài có thái độ tốt đấy."

"Cô có vẻ mỉa mai."

"..."

"Ta đã không biết ai là ai, đó là lý do."

Cô hỏi anh có ý gì nhưng anh không trả lời mà tập trung vào việc xử lý vết thương. Vậy nên cô im lặng và quan sát anh ấy.

Nhưng khi dõi theo cử chỉ đó, cô cảm thấy kỳ lạ. Cô có thể cảm nhận được sự quan tâm trong đôi tay đang điều trị cho cô, hành động giống như đang tự hỏi liệu người kia có đang đau không.

Thái độ của Vincent chắc chắn đã trở nên dịu dàng hơn. Chỉ là ấn tượng mà anh để lại lúc mới gặp lại nhau có chút không tốt, nhưng bây giờ bầu không khí đã nhẹ nhàng hơn, giọng điệu cũng dịu dàng hơn và đối xử với người hầu một cách tử tế nhất có thể. Hoàn toàn trái ngược với lúc anh ấy ném đồ đạc vào cô và đuổi cô đi ra ngoài.

Thành thật mà nói thì cô rất ngạc nhiên.

'Tên chủ nhân chết tiệt đó lại có mặt tình cảm ấm áp như vậy!'

Đây có phải là cảm giác của một người mẹ khi thấy đứa con rắc rối của mình trở thành phiên bản tuyệt vời hơn không? Cô thật sự bất ngờ khi chứng kiến sự khác biệt của anh ấy sau năm năm. Cô muốn vỗ tay.

'Anh ấy đã trưởng thành rồi à?'

"Ta nghĩ nó sẽ để lại sẹo."

"Không sao đâu."

Sau khi bôi thuốc xong, anh quấn vải quanh vết thương và băng bó lại. Nhưng miếng băng lại càng ngày càng dày hơn.

"Chắc cô đã trải qua khoảng thời gian khó khăn."

"... Vâng?"

Câu trả lời cô có hơi muộn một nhịp do đang phân vân liệu mình có nên dừng lại hay không.

"Tay cô có rất nhiều vết sẹo."

Vincent giải thích thêm và cẩn thận kiểm tra lại các nút thắt của băng gạc rồi nhìn quanh. Ánh mắt của anh nhìn kỹ vào tay cô chứ không phải miếng băng đang quấn chặt.

Đúng như anh ấy nói, trên tay cô có rất nhiều vết sẹo lớn nhỏ khác nhau. Dù là bàn tay của phụ nữ nhưng lại có nhiều vết chai và các khớp lồi lõm khiến nó trông xấu xí. Cô xấu hổ rút tay lại thì bị anh giữ chặt. Giống như đang dùng sức mạnh để ngăn cô trốn thoát.

"Có vẻ như đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra."

Ý của Vincent có phải là vì cô đã có thời gian làm việc khó khăn nên chắc chắn cô đã làm điều này nhiều lần đúng không? Nếu vậy thì cô không cần phải che giấu điều đó, cô trả lời thẳng thắn.

"Đúng. Tôi đã từng làm việc này trước đây."

"Cô nói cô từng làm việc cho gia đình Christopher."

".... Vâng."

Nghĩ lại thì cô đã từng nói điều này trước đó.

'Có phải tôi đã trả lời mà không chút ngượng ngùng đúng không?'

"Hình như cô cũng quen với việc phục vụ."

"..."

Paula lập tức ngậm miệng lại.

'Tôi có kỳ lạ không nếu nghĩ như này?'

Cô đã cảm nhận được điều đó từ lần trước vì mọi điều mà anh ấy nói đều mang cảm giác giống như đang theo dõi cô. Ha, nhưng cô không dám cho là vậy. Tất nhiên là dạo gần đây anh ấy có chú ý đến cô nhưng không đến mức quan tâm để hiểu rõ về cô.

'Đó chỉ là một lời khen thôi phải không?'

Lúc đó Vincent buông tay cô ra.

"Ta nghĩ là xong rồi."

"Cảm ơn."

Cô gật đầu và nói cảm ơn. Tuy nhiên cô không nói nên lời vì thấy tay mình bị quấn chặt trong những lớp băng gạc đến nỗi cô nhấc một ngón tay lên cũng khó khăn. Khuôn mặt của Vincent trông tự hào khi anh ấy nhìn vào dải băng.

"Nếu cô biết ơn thì hãy để ta hỏi cô một điều."

'Anh còn dám đưa ra yêu cầu vô liêm sỉ như vậy sao?'

Cô tiếp tục nói và cảm thấy xấu hổ dùm ở trong lòng.

"Ngài cứ nói đi."

"Cô thực sự chưa bao giờ làm việc ở đây à?"

Tâm trí cô chợt tỉnh táo. Cô nhìn vào Vincent và anh cũng đang nhìn cô với vẻ nghiêm túc.

"Hãy nói cho ta biết. Thật sự là không sao?"

Cô chớp mắt một cái. Cô không hiểu tại sao lại nói đến vấn đề này. Cô do dự rồi chậm rãi gật đầu. Lần này câu trả lời của cô vẫn vậy.

Vincent đang nhìn cô một lúc mà không nói gì rồi đột nhiên anh tựa đầu vào thân cây. Anh dường như suy nghĩ điều gì đó trong giây lát, sau đó đôi mắt cụp xuống và thì thầm lẩm bẩm.

"Được rồi. Ta đã không mong đợi điều đó."

'Có cảm giác như anh ấy đang mắng tôi vậy.'

'Nếu như... Anh ấy có nhận ra tôi là ai không?'

Cô cứng đờ và quan sát Vincent cẩn thận nhưng không có cảm xúc nào được thể hiện trên gương mặt anh, điều đó khiến cô càng lo lắng hơn.

Lần này cô chăm chú quan sát Vincent, anh dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô rồi quay lại. Cả hai người chạm mắt nhau và trao đổi bằng mắt trong giây lát.

Đột nhiên Vincent bật cười.

"Làm tốt lắm."

"... Vâng?"

"Không cúi đầu hay tránh giao tiếp bằng mắt."

Đột nhiên cô tự hỏi chuyện gì đang xảy ra rồi cô nhớ lại lúc cô bắt gặp ánh mắt của anh. Lúc đầu anh đột ngột quay lại nhìn vào cô nên cô đã giữ nguyên tầm nhìn mà không tránh né ánh mắt. Dù cô không cố ý làm vậy nhưng Vincent lại mỉm cười trông khá vui vẻ. Rồi không hiểu sao tâm trí cô trở nên trống rỗng.

Bây giờ việc điều trị đã kết thúc, công việc của cô đã hoàn thành. Giữa hai người bỗng có sự im lặng. Anh ấy không cử động và cô cũng không đứng dậy.

Những đầu ngón tay của cô được quấn chặt trong băng nhẹ nhàng chạm vào anh. Cảm giác chạm vào nhau đặc biệt sống động. Đôi mắt tròn màu ngọc lục bảo của anh thật xa lạ.

Vô số cánh hoa trắng rơi xuống đầu của cả hai người, chúng lướt qua má, chạm vào vai rồi rơi xuống đất và tạo nên nét nổi bật trên mặt đất. Vincent đang đứng dưới ánh nắng chói chang, không run rẩy vì sợ hãi hay có hành vi bất thường nào. Và cô không thể rời mắt khỏi anh ấy.

"Ta đã mua nó từ một nơi nổi tiếng."

Vincent đột nhiên nói.

"Nó rất ngọt và ngon."

Anh ấy liếc nhìn chiếc túi vải nằm ngang váy cô. Cô cũng chậm rãi nhìn xuống chiếc túi trên váy mình.

"Nó sẽ hợp khẩu vị của cô nên hãy ăn thử xem."

"Bây giờ?"

"Bây giờ."

Sau khi nghe lời khẳng định đó, cô nhìn vào túi vải của mình và lấy ra một vật hình vuông. Nó chỉ nhỏ như ngón tay, cô mở gói và cho vào miệng. Vị ngọt lan tỏa trong khoang miệng khiến cô mở to mắt.

"Có ngọt không?"

"Vâng. Nó rất ngọt."

"Đó là caramen."

'Caramen.'

Cô vừa nhai nó trong miệng vừa lẩm bẩm về tên gọi của nó. Đây là thứ ngọt ngào nhất mà cô từng ăn. Hơn nữa khi nó tan thành dạng sệt, vị ngọt càng đậm đà hơn.

"Ngon không?"

"Vâng."

"Thật may mắn."

Vincent lại cười.

"Hãy ăn một viên mỗi khi cô muốn khóc."

Paula ngừng nhai caramen và tự hỏi.

'Anh ấy mua cái này cho mình sao?'

"Ngài mua cho tôi à?"

"Đúng vậy."

"Tại sao?"

'Tại sao chứ?'

"Ờm, thì..."

"..."

"Cô đã khóc rất nhiều, một cách nức nở."

'Anh ấy đang nói gì vậy?'

Paula chớp mắt với vẻ mặt đầy ngơ ngác.

"Nhờ cô mà vai ta đã ướt đẫm, nên ta phải giặt áo ngay khi về đến phòng. Ethan cứ cằn nhằn ta vì đã làm cô khóc. Cô có biết là ta đã gặp rắc rối thế nào không?"

"Ồ, không. Tôi không cố ý. Nhưng có phải ngài đã nói điều gì đó có thể bị hiểu lầm —-."

"Vậy ta có nên nói với cậu ấy là cô sợ bóng tối và khóc không? Hay là nói việc cô muốn chạy trốn? Làm việc ở đây vất vả đến mức nào mà khiến cô khóc tèm lem với nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt?"

Paula chưa bao giờ nghĩ là nó được hiểu theo cách đó. Và cô cũng khóc đến mức có nước mũi chảy dài. Cô xấu hổ và cố gắng giải thích nhưng anh đã lên tiếng trước.

"Ngay cả bảo mẫu của Robert cũng đến gặp ta và nói vài điều. Cô là một người làm việc chăm chỉ nhưng đây là lần đầu tiên bà ấy thấy cô khóc như vậy. Sau đó bà ấy cho rằng nguyên do là những công việc gần đây. Ta có nên hỏi Ethan rằng việc phục vụ cậu ấy khó khăn đến mức nào không?"

"Ngài hiểu lầm rồi. Hoàn toàn không phải vậy."

Câu chuyện đã rẽ sang một hướng khác. Bây giờ cô thậm chí giơ cả hai tay lên để khẳng định Ethan vô tội. Việc phục vụ Ethan khiến cô có phần không thoải mái nhưng không vất vả đến mức cô phải khóc lóc.

"Vậy tại sao cô lại muốn chạy trốn đến thế?"

"Ngài có muốn một viên không?"

Paula mở túi vải ra để lấy một viên caramen khác rồi mở gói và đưa cho anh ấy. Đó là một hành động mà bất kỳ ai nhìn thấy cũng hiểu được mục đích của cô muốn chuyển hướng cuộc trò chuyện này. Mắt Vincent nheo lại nhưng cô giả vờ không để ý và đưa viên kẹo lại gần hơn.

Nhưng thay vì bàn tay đưa ra, khuôn mặt Vincent bỗng lại gần hơn. Anh mở miệng và nhận lấy viên kẹo mà cô đưa cho anh. Cô cứng đờ với bàn tay đang giơ lên trong không trung.

Anh trả lời trong khi nhai viên caramen.

"Được thôi."

Thái độ bình tĩnh đã quay trở lại.

'Không, ý tôi là anh ấy nhận lấy bằng tay.'

Cô không thể hiểu được hành động bất ngờ của anh ấy. Mặt cô đỏ bừng khi nghĩ đến việc cô đã đút kẹo cho Vincent như thế nào.

Đúng như dự đoán, anh không biết cô là ai. Nếu biết cô là ai, anh ấy sẽ không hành động như thế này.

'Ồ, không. Vậy tại sao anh ấy lại hành động kiểu này chứ?'

"Chúng ta đi thôi?!"

Tâm trí cô trở nên rối bời và không thể suy nghĩ thêm gì nữa. Cô nhanh chóng đứng dậy. Cô nghĩ mình không nên tiếp tục ngồi đây với Vincent.

Khi cô đứng dậy thì vải, băng gạc, lọ thuốc và túi vải chưa được cột chặt đã rơi xuống đất và văng khắp nơi. Một vài viên kẹo đã lăn khỏi túi vải. Cô hoảng loạn và nhặt từng viên một.

Vincent nhặt viên kẹo lăn dưới chân lên và đưa cho cô. Cô gật đầu một cái khi nhận viên kẹo rồi bỏ vào túi. Khi mọi thứ được sắp xếp xong xuôi thì cô quay lưng lại với Vincent và bắt đầu bước đi. Vincent đi theo sau lưng cô một cách quen thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip