CHƯƠNG 113 - Rượu Đêm
CHƯƠNG 113 - RƯỢU ĐÊM
Sau khi sử dụng khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình một cách không thoải mái cùng với Vincent. Đến khi trời tối, Paula mang phần ăn tối đến phòng của Ethan nhưng ngài ấy lại bỏ bữa. Cô đã yêu cầu Ethan ăn một chút súp nhưng vẫn bị từ chối.
Nhìn phản ứng của Ethan, có vẻ cuộc trò chuyện với Vincent không suôn sẻ. Ngài ấy giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhưng khuôn mặt u ám của ngài ấy khiến Paula phải bận tâm.
Cuối cùng, cô chán ngán việc cứ nghĩ đến nó, đến mức cô phải rời khỏi phòng vào lúc nửa đêm.
Cô đánh thức người đầu bếp đang ngủ và yêu cầu một món súp nhẹ. Người đầu bếp dù đã từ chối với vẻ mặt khó chịu nhưng cũng phải miễn cưỡng nấu súp cho cô. Sau khi cảm ơn vài lần, cô đặt món súp trên đĩa bạc và mang đến phòng của Ethan.
Cô đang tăng tốc với ý nghĩ mình phải ép buộc ngài ấy ăn nó, thì bỗng nhiên cô nhận thấy có một sự hiện diện từ xa. Cô dừng lại và nín thở quan sát hình bóng đang di chuyển trong bóng tối.
Mắt cô mở to khi nhìn thấy người xuất hiện từ bóng tối.
"Ethan?"
"Paula?"
Ethan ăn mặc giản dị và bước đến từ phía bên kia. Ngài ấy nhìn cô với vẻ ngạc nhiên như thể không ngờ được cô lại đi dọc hành lang vào giờ này trong đêm.
"Ngài đang đi đâu?"
Trong khi hỏi câu đó, cô liếc nhìn cái chai trên tay ngài ấy. Nó trông giống như chai rượu vang.
Ánh mắt Ethan chạm vào chiếc bát được phủ kín trên đĩa bạc mà cô đang cầm.
"Còn cô định đi đâu vậy, Paula? Cô không định ăn tối chứ?"
"Tôi đang định đến chỗ Ethan."
Cô cầm chiếc bát trong tay rồi nâng lên hạ xuống. Đôi mắt nâu của ngài ấy di chuyển lên xuống theo cử chỉ của cô. Rồi Ethan mỉm cười ngượng ngùng.
"Đó là của tôi à?"
"Vâng, ngài chưa ăn tối."
"Tôi đã ăn trưa..."
Ngài ấy phản đối một chút nhưng Paula đáp lại với vẻ mặt hờ hững. Cô không thể lờ đi được vì Ethan có tiền sử không ăn sau khi bỏ bữa một lần.
"Ngài uống rượu sao?"
Paula liếc nhìn cái chai trong tay Ethan. Sau đó ngài ấy bí mật giấu nó sau thắt lưng. Không cần phải giấu, nhưng cô đoán ngài ấy cảm thấy xấu hổ vì lén lút uống rượu lúc nửa đêm.
"Ngài đang trên đường đến gặp Joely phải không?"
"Cô thật sắc sảo."
'Sắc sảo sao?'
Ở đây có thể còn ai ngoài Joely?
Ngài ấy không thể uống với Rober, càng không thể với bảo mẫu.
'Ethan có thường xuyên uống như thế này không?'
Sau đó đột nhiên cô hiểu tại sao mỗi sáng Ethan lại vật vờ như vậy.
"Hãy cầm lấy cái này và ăn nó. Món súp nhẹ sẽ giúp làm dịu cái bụng trống rỗng của ngài."
"Cô thực sự ở đây vì tôi không ăn tối."
"Đúng vậy."
'Ngoài lý do này còn có lý do nào khác ư?'
Khi Paula đẩy đĩa ra để thúc giục ngài ấy nhận lấy, Ethan ngẩng đầu lên nhìn cô và nói.
"Cô đang lo lắng cho tôi à?"
"Vâng."
"Tôi rất cảm động khi cô thành thật vào lúc như thế này."
"Vậy thì hãy ăn hết và đừng bỏ sót thứ gì."
"..."
"Hãy nhận nó nhanh nào."
Nhưng thay vì nhận lấy cái bát, Ethan lắc nhẹ cái chai trong tay.
"Cô có muốn đi cùng không?"
"Tôi không giỏi uống rượu."
'Tôi không thích'.
'Thật ra là tôi ghét nó.'
Cô lớn lên bằng cách chứng kiến cảnh cha mình say xỉn và bạo lực nên tự nhiên cô không bao giờ đụng chạm đến rượu.
"Vậy thì hãy ở bên cạnh tôi. Cô có thể giám sát tôi ăn súp."
Ethan lắc cái chai một lần nữa và đi ngang qua cô. Rồi đột nhiên Paula đi theo Ethan một cách vô thức.
"Tôi nghĩ ngài sẽ buồn nếu tôi rời đi."
"Không sao đâu. Tôi không phải kiểu người như vậy."
Cuối cùng cả hai người cùng nhau đi đến phòng khách. Paula còn tưởng sẽ đi đến phòng Joely, nhưng cô đoán là họ sẽ uống rượu ở đây. Ethan gõ cửa và giọng Joely đáp lại bảo ngài ấy vào ngay.
Ethan đang mở cửa để đi vào thì đột nhiên dừng lại. Cô đang đi theo sau ngài ấy nên cũng phải khẩn cấp dừng bước và mũi cô va vào lưng Ethan. Cô ngẩng đầu lên rồi tự hỏi tại sao ngài ấy lại bất động, sau đó cô cũng trở nên cứng đờ.
"Ethan, chào mừng."
Joely ra hiệu với Ethan. Nhìn cách cô ấy chào đón Ethan một cách tự nhiên như vậy, có thể hiểu là họ đã hẹn nhau từ trước. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là Vincent đang ngồi bên trái cô ấy.
'Tại sao người đàn ông đó lại ở đây vào lúc này...?'
Rõ ràng là anh ấy đã rời khỏi dinh thự vào buổi tối và bây giờ đang ngồi ở ghế sofa tại phòng khách. Dựa vào cách ăn mặc đơn giản của Vincent, cô đoán anh đã quay về vào lúc nửa đêm. Ethan cứng người khi nhìn thấy Vincent nên có lẽ anh ấy là vị khách không mời mà đến.
Nhưng có một điều khiến Paula còn sốc hơn cả việc thấy Vincent, đó là Alicia. Nó đang ngồi ở ghế sofa đối diện Joely.
Cô nghĩ nó đang ngủ ở trong phòng cách đây một lát, cô không biết mình có nhầm hay không. Hoặc nó đã lẻn ra ngoài sau khi cô rời đi. Nó có vẻ vội vàng ra ngoài vì đang mặc đồ ngủ và áo khoác nhẹ, nhưng khuôn mặt thì vẫn trắng trẻo và xinh đẹp.
Alicia ngước lên mỉm cười nhưng rồi cau mày khi thấy cô đứng sau lưng Ethan.
"... Vincent cũng ở đây?"
"Chỉ tình cờ thôi. Haha. Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta uống cùng nhau. Ngài ổn chứ?"
Joely nói với nụ cười rạng rỡ.
"Được thôi."
Ethan trả lời miễn cưỡng rồi bước vào. Paula sững người và bước theo sau Ethan muộn một nhịp. Có ánh mắt nhìn vào má cô khá nhức nhối.
"Ồ. Anne cũng đi cùng à? Tôi đoán hai người đã ở cùng nhau?"
Joely phát hiện ra Paula muộn hơn và hỏi cô một cách bối rối. Đây chắc chắn không phải là sự kết hợp phù hợp để gặp nhau giữa đêm. Ethan trả lời bình tĩnh khi ngài ấy ngồi xuống ghế sofa bên phải Joely.
"Chúng tôi tình cờ gặp nhau. Cô ấy mang súp đến cho tôi vì tôi chưa ăn tối."
"Cô thật tử tế."
Joely mỉm cười và khen ngợi Paula. Cô gượng cười, cố giấu đi sự khó chịu của mình và đưa bát súp cho Ethan. Sau đó cô đứng đằng sau ngài ấy.
Ethan đặt bát súp xuống bàn và quay sang cô.
"Sao cô lại đứng đó, ngồi xuống đi."
"Không, tôi thấy thoải mái khi đứng ở đây."
Paula cố từ chối vì cô không thể chịu đựng được vị trí của chỗ ngồi. Joely nói thêm vào.
"Tại sao? Chân cô sẽ đau đấy. Hãy ngồi xuống."
"Nhưng..."
"Không sao đâu. À, cô có muốn ngồi cạnh Alicia không? Như vậy sẽ tốt hơn vì cô ấy là em gái cô."
Cô ấy vui vẻ vỗ tay ra hiệu cho Paula về chỗ ngồi cạnh Alicia. Chiếc ghế sofa mà Alicia đang ngồi đủ dài để hai người ngồi. Nếu là vị trí đó thì cô càng muốn từ chối hơn nữa. Tuy nhiên Joely không hiểu được cô đang cảm thấy thế nào, nên cô ấy nhiệt tình đẩy Paula đến chỗ ngồi cạnh Alicia, khiến mông của Paula chạm vào Alicia. Trong một khoảnh khắc, cô thấy ánh mắt của Alicia trở nên dữ tợn.
"Chị ơi, em tưởng chị đang ngủ trong phòng. Chị rời đi khi nào vậy?"
"Cách đây không lâu... Chị cũng tưởng em đã ngủ, em rời đi lúc nào?"
"Vậy à. Hãy chú ý hơn đến em gái của mình nhé!"
Alicia mỉm cười và tinh nghịch chạm vào cánh tay cô. Paula cứng người. Cô biết rõ hơn ai hết là lời nói của Alicia rất gai góc.
'Thật bất tiện.'
Nếu biết trước chuyện này, cô đã đưa súp cho Ethan rồi quay về ngay. Cô muốn chạy trốn. Cô cúi đầu thật thấp để che giấu cảm xúc của mình.
"Em gái?"
"Đúng vậy. Cô ấy là em gái của Anne và là người hầu của tôi. Audrey đã lớn tuổi nên bà ấy ngủ sớm vào buổi tối. Tôi thấy có lỗi nếu gọi bà ấy nên tôi đã đưa cô ấy đến. Sẽ ổn nếu chúng ta ở cùng nhau đúng chứ?"
"Không vấn đề gì."
Ethan đáp đơn giản và Paula cảm nhận được ánh mắt của ngài ấy.
Paula cúi đầu thấp hơn nữa. Cô biết Ethan đang nhìn qua nhìn lại giữa cô và Alicia. Cô không muốn ngài ấy nhìn thấy cô cùng lúc với Alicia. Cô thực sự không muốn ngài ấy so sánh giữa cô và nó.
"Hai người là chị em nhưng không giống nhau lắm, phải không? Ồ, nói thế có ổn không? Tôi không có ý xấu đâu."
"Không sao đâu. Tôi nghe điều đó nhiều lắm."
Alicia đáp lại lời xin lỗi của Joely một cách hờ hững. Sau đó nó đặt tay lên vai Paula rồi mỉm cười.
"Chị gái tôi không xinh hơn sao?"
Lúc đó mặt Paula đỏ bừng, ai có mắt đều có thể nhận ra ai xinh hơn. Tất nhiên lý do nó đề cập đến việc này là để giả vờ là một người em tốt và giả vờ rằng cả hai đều hòa thuận với nhau.
Phần của Paula là sẽ cảm thấy xấu hổ. Đôi tay trên đầu gối của cô bắt đầu run rẩy và chúng ôm chặt đầu gối lại với nhau. Cô cố gắng mỉm cười như không có chuyện gì, nhưng cô không thể duy trì nụ cười đó.
"Chị gái tôi rất tốt bụng và dịu dàng từ khi còn nhỏ. Các em tôi đều thích chị ấy, không giống tôi, chị ấy nhận được rất nhiều tình yêu thương từ gia đình."
"Ôi trời, có vẻ như cô có nhiều chị em hơn nữa. Tôi đoán là mọi người đều rất hòa thuận với nhau?"
"Chắc chắn rồi. Tuy là không có ai trong chúng tôi trông giống chị ấy nhưng mọi người đều yêu quý chị. Chúng tôi luôn đi theo chị ấy. Chị cũng thích chúng em đúng không?"
'DỪNG LẠI —---'
Bụng Paula đang quặn thắt kinh khủng nhưng cô không thể biểu lộ ra. Alicia đang cười và chế giễu cô. Đó là những lời chỉ trích mà chỉ có Alicia - người biết rõ từng cái chết của những đứa em - mới có thể nói ra những lời châm biếm đó. Cô khẽ gật đầu mà không ngẩng đầu lên.
"Những người em khác không đi cùng cô đến đây sao?"
"Vâng. Mọi người đều đang đi trên con đường riêng của mình. Đã lâu rồi tôi không gặp họ. Bây giờ chỉ còn tôi và chị gái mình."
"Chắc là buồn lắm."
Joely thở dài buồn bã. Alicia trả lời với giọng nói cay đắng.
'Không phải vậy.'
Paula cảm thấy muốn nôn mửa. Cô lén lấy tay che miệng lại.
"Tôi đã quen rồi. Chúng tôi sống dựa vào nhau. Tôi đã phải trải qua rất nhiều khó khăn từ khi còn nhỏ. Tôi đã lao động nặng nhọc..."
Paula không thể nghe thấy Alicia đang nói gì nữa.
"Thực ra tôi đã từng làm việc như thế này trước đây. Lúc đó công việc khá khó khăn nhưng bây giờ nghĩ lại thì điều đó như một kỷ niệm quý giá."
Vào khoảnh khắc đó, bỗng có cái gì đó xuất hiện trước mắt Paula. Mắt cô tự động hướng về nó. Một bàn tay to lớn đang vẫy tới vẫy lui trước mắt cô. Cô nhìn chằm chằm vào nó rồi nhìn ra phía sau bàn tay và bắt gặp đôi mắt màu ngọc lục bảo đang nhìn chăm chăm vào cô.
"Cô ổn chứ?"
Một khuôn mặt hơi cau có đang nhìn cô.
'Ờm.........'
Cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong đầu mình. Vì vậy, cô nhìn Vincent trong bàng hoàng và rồi chợt tỉnh táo lại.
Paula nhanh chóng ngẩng đầu lên. Giọng nói của Alicia đã dừng lại. Vincent - người đang cúi xuống để nhìn cô - từ từ đứng thẳng dậy. Rồi cô lại cụp mắt xuống.
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
Khi Joely hỏi, Vincent trả lời và ánh mắt không hề rời khỏi Paula.
"Vì nước da của cô ấy trông nhợt nhạt."
"Không sao đâu."
Paula vẫy cả hai tay và mỉm cười. Cô đoán là Vincent trông kỳ lạ khi hỏi cô có ổn không. Cô gãi gãi sau gáy vì xấu hổ rồi nói thêm.
"Không có gì đâu."
"Chị ơi, chị ốm à? Vậy thì về phòng nghỉ ngơi đi."
"Không... Không sao đâu."
Khi cô từ chối, ánh mắt dữ tợn của Alicia đổ dồn về phía cô. Tuy nhiên cô lo lắng về việc nhận được sự chú ý từ ba người kia cùng một lúc hơn là ánh mắt của Alicia. Cô co rúm lại rồi cười ngượng ngùng.
Ethan can thiệp vào như để xua đi bầu không khí khó xử nhất thời này.
"Joely, tôi mang cho cô thứ này hay đấy."
Ngài ấy đặt chai rượu vang mang theo để lên bàn. Joely kiểm tra tên nhãn và mỉm cười rạng rỡ.
"Ôi chao, đây là điều tôi thích. Cảm ơn, Ethan."
"Tôi nghĩ mỗi người uống một ly là hoàn hảo."
"Tôi sẽ làm vậy."
Alicia - người luôn tỏ ra không hài lòng vì sự hiện diện chen ngang của Paula - nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Paula nhấc người muộn một nhịp rồi bình tĩnh ngồi xuống lại ghế sofa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip