CHƯƠNG 119 - Bó Hoa Trắng


CHƯƠNG 119 - BÓ HOA TRẮNG

Paula không biết tại sao nhưng dạo gần đây Vincent cư xử nhẹ nhàng hơn. Đôi lúc cảm thấy thật xa lạ. Không phải anh cực kỳ tình cảm hay dịu dàng, mà anh ấy là kiểu thường thẳng tính và cộc cằn, lại bỗng nhiên tử tế với cô. Cho nên Paula cảm thấy ngượng ngùng và muốn trốn tránh. Đặc biệt là cô cảm thấy yếu lòng hơn khi nhận được lòng tốt bất ngờ này.

Cô lau mặt bằng khăn tay rồi tránh ra xa. Trông nó thật sang trọng, nhưng lại bị dính đầy bụi và khó mà lau đi được.

Khi Paula đang loay hoay với chiếc khăn tay, Vincent lại gần và dùng tay phủi bụi trên vai cô. Paula bảo là không sao, nhưng anh vẫn cứ phủi bụi trên người cô, nên cô đành phải tự phủi bụi cả cơ thể mình.

"Cô làm gì mà cả người đầy bụi vậy?"

"Có một lỗ thủng ở nhà kho trên tầng một, nên chúng tôi sửa lại nó. Tôi xin lỗi."

"Tại sao cô lại xin lỗi."

Một giọng nói đầy bất mãn vang lên.

'Ừm đúng là điều đó không đáng để nói xin lỗi.'

Nhưng không hiểu sao cô lại muốn xin lỗi khi để bộ dạng như này xuất hiện trước mặt anh ấy. Cô cười ngượng ngùng rồi nghịch tóc mình.

"Ngài đã làm bẩn tay mình chẳng vì lý do gì cả."

"Ta không sao. Đừng xin lỗi."

Vincent vỗ vai Paula không chút do dự, như thể để nói với cô là thật sự không sao. Cái chạm của anh thật nặng nề. Sau đó, anh vỗ đầu cô, anh di chuyển cẩn thận và chạm vào từng sợi tóc. Cô thấy có chút lạ lẫm nên hơi quay đầu đi.

"Sao lần nào cô cũng gặp rắc rối vậy?"

"Tôi không gặp rắc rối. Đó không phải là việc gì quá khó khăn."

Mỗi lần Vincent dùng tay luồn qua tóc cô, cơ thể cô cứ bồn chồn. Rồi cô tự động đưa tay ra sau gáy và gãi gãi.

"Nếu có thứ gì bị hỏng, hãy báo cho Audrey để bà ấy gọi chuyên gia. Đừng tự sửa nó."

"Có người nói cần phải chặn lại ngay dù chỉ là tạm thời. Hơn nữa, tôi không làm một mình, tôi làm cùng người khác."

"Dù sao thì cũng đừng tự mình lao vào những rắc rối. Lần sau cứ báo cho Audrey ngay. Đó là lý do vì sao bà ấy ở đây."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện kết thúc sau câu trả lời của cô. Anh im lặng một lúc, có lẽ đang tập trung phủi bụi trên người cô. Cô rất biết ơn sự tỉ mỉ khi chải từng sợi tóc, nhưng cô lại rất muốn nó kết thúc nhanh chóng vì những ngón tay cứ cắm sâu vào tóc khiến cô ngứa ngáy.

Paula đang cố gắng giữ bình tĩnh và kìm nén ý muốn bỏ chạy, nhưng bàn tay đang nghịch tóc cô vẫn đứng yên một chỗ trong một thời gian đặc biệt dài. Cô không hiểu vì lý do gì, nên cô đã quay ánh mắt đang nhìn quanh của mình về phía sau.

Vincent đang nắm đuôi tóc của cô và nhìn nó chăm chú. Đuôi tóc xoăn của cô đung đưa qua lại trong tay anh.

Khi cô nhìn Vincent đang chơi đùa, cô thấy một vết bầm tím nhẹ trên má anh ấy. Sau trận đánh nhau với Ethan, mặt anh cũng sưng tấy, nhưng hiện tại vết sưng đã giảm và các vết bầm tím gần như biến mất.

Khi cô đang nhìn xung quanh khuôn mặt ấy, mắt cô chạm mắt Vincent. Rồi anh buông tóc cô ra.

"Bụi không tốt cho cơ thể nên hãy rửa sạch ngay khi về phòng."

"... Vâng."

Paula trả lời chậm một nhịp và nắm lấy phần tóc vừa được tay anh chạm vào. Cô ngơ ngác một lúc, rồi ngạc nhiên mở chiếc khăn tay đang cầm ra. Cô nắm chặt và thấy chiếc khăn tay phẳng phiu trước kia đã nhăn nheo. Cô hoảng hốt vuốt phẳng các nếp nhăn, nhưng nó không còn thẳng như trước nữa. Trên đó còn có những vết đen, trông rất phản cảm.

"Tôi sẽ giặt chiếc khăn tay và trả lại cho ngài."

"Không sao đâu. Cô có thể vứt nó đi."

"Ồ không. Tôi sẽ làm sạch và đưa cho ngài."

Nó chắc chắn là một món đồ đắt tiền nên không thể vứt nó đi chỉ vì nó bị ố vàng. Khi cô nói chắc chắn sẽ giặt sạch và trả lại, Vincent miễn cưỡng trả lời.

"Cứ làm điều mà cô muốn."

Paula cẩn thận nhét khăn tay của anh vào túi váy.

Vincent quay lại và vỗ vỗ tay. Cô bỗng xấu hổ khi thấy bụi đang bay ra như khói.

"Không có ai ở trong phòng cả."

Ngay cả sau khi Ethan rời đi, Vincent vẫn đến thường xuyên, anh đến để gặp Robert. Hôm nay cũng vậy, nhưng cậu bé không có trong phòng, nên chắc là anh đã đi xuống đây.

"Sau khi ăn trưa, cậu chủ đi dạo quanh khu vực. Nên chắc sẽ về sớm thôi."

Đã lâu rồi từ lúc họ đi dạo và trời cũng sắp tối nên cô nghĩ họ sẽ về sớm thôi. Khi cô đang nghĩ về điều đó, cô chợt nhớ ra điều mình muốn biết.

"Xin lỗi, thưa chủ nhân. Ngài Ethan đã rời đi an toàn rồi đúng không?"

Hình ảnh cuối cùng Paula nhìn thấy về Ethan đọng lại trong tâm trí cô. Có lẽ đó chỉ là tưởng tượng của cô, nhưng cô thực sự lo lắng rằng đã có chuyện gì đó thực sự xảy ra với ngài ấy.

Nhưng Vincent chỉ liếc nhìn cô mà không cho cô câu trả lời rõ ràng. Khuôn mặt với đôi mắt cụp xuống và cái miệng mím chặt trông có vẻ nặng nề, và cô cảm thấy sợ hãi. Sự im lặng của anh càng kéo dài, cô càng lo lắng.

'Nếu có chuyện gì đó thực sự xảy ra đúng như tôi lo lắng...?'

"Ta nghe nói mọi chuyện vẫn ổn."

Giọng nói vang lên nhẹ nhàng khiến nỗi mọi lo lắng của Paula đều tan biến.

"Ý ngài là không có gì đặc biệt xảy ra đúng không?"

"Nghe nói cậu ấy đã đến nơi an toàn."

"Thật sao?"

"Đúng vậy. Ethan đã nói chuyện gì không ổn à?"

"Ồ không. Tôi chỉ đang tự hỏi liệu ngài ấy có đến nơi an toàn không thôi."

Paula rất vui nếu không có chuyện gì xảy ra. Cô ôm ngực thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô lo lắng vì không thể nhận được tin tức ngay sau khi Ethan rời đi, nhưng giờ cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Paula mỉm cười nhẹ và Vincent đang nhìn cô chăm chú. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại vẻ mặt và giả vờ chỉnh lại quần áo.

"Cái gì thế này?"

Trong khi đó Vincent cầm lấy bó hoa mà Paula đã đặt trên sàn.

"Một bó hoa. Là món quà tôi vừa được tặng."

"Ai tặng?"

"Vâng. Ừm. Là một người mà tôi quen."

"Ừmmm."

Anh vẫy vẫy nó như thể đang chiêm ngưỡng bó hoa. Những bông hoa trắng rung rinh và rơi xuống sàn. Nếu anh ấy cứ làm vậy thì cả bó hoa sẽ bị hủy hoại mất. Paula đang nhìn quanh để tìm cơ hội đòi lại nó, nhưng Vincent dường như đã cảm nhận được cảm xúc của cô và đưa lại bó hoa. Cô ngập ngừng đưa tay ra và nhẹ nhàng cầm lấy.

Tuy nhiên, anh ấy vẫn dán mắt vào bó hoa mà không bỏ tay ra.

"Toàn bộ là hoa màu trắng."

"À. Vâng. Nó được gói chỉ bằng những bông hoa màu trắng."

"Thường thì người ta trang trí bằng những bông hoa nhiều màu sắc. Thật đáng tiếc khi chỉ có hoa trắng."

"Không. Chỉ có hoa trắng... "

Một cơn gió nhẹ từ đâu thổi tới, những bông hoa trắng nhảy múa trên không trung. Những cánh hoa rơi làm nhột mu bàn tay cô. Khi nhìn nó một lúc, cô có cảm giác như mình đang đứng trên một cánh đồng hoa trắng xóa.

Chỉ cần được ngắm nhìn cánh đồng hoa rộng lớn, điều đó cũng đã xoa dịu những nặng nề phức tạp trong tâm trí cô. Cảm giác cánh hoa lướt qua làn da cô thật dễ chịu, giống như nó đang ôm lấy cô một cách ấm áp.

Paula nhớ đến một nơi mà cô có cảm giác như bị say đắm bởi hương hoa thơm ngát. Khuôn mặt Lucas mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ hào hứng, như thể anh ấy được vinh danh vì đã phát hiện ra một địa điểm tuyệt vời.

"... bởi vì tôi thích nó."

Đôi khi những kỷ niệm hiện về trong tâm trí, khiến Paula đắm chìm trong suy nghĩ và nhìn lại những khoảnh khắc đã qua. Để rồi cuối cùng cô lại càng hối hận về quá khứ.

Khuôn mặt mà cô nhớ về Lucas chính là khuôn mặt tuyệt vọng đã yêu cầu cô chạy trốn trong cái đêm khủng khiếp đó. Khuôn mặt lúc đó đã khắc sâu vào tâm trí cô và ăn mòn những ký ức khác. Ngay cả trong những cơn ác mộng và những ảo ảnh thỉnh thoảng xảy ra, Lucas luôn có khuôn mặt khủng khiếp. Như muốn nói rằng, cô không được phép quên bi kịch đó.

'Nhưng tại sao giờ đây tôi lại có thể nhớ rõ nụ cười rạng rỡ của anh ấy đến vậy?'

Paula cảm thấy chán nản. Cô muốn vùi mặt vào bó hoa trắng vì sợ rằng mình sẽ để lộ biểu cảm tồi tệ, nhưng đồng thời cô muốn ném bó hoa đi thật xa.

Người tốt sẽ có trái tim nhân hậu và luôn cho đi sự tử tế. Cô không thể là người như vậy. Cô đã nhận được rất nhiều sự tử tế, nhưng cô chẳng có gì để đáp lại.

'Đó là lý do tại sao tôi đã từ chối lòng tốt của Lucas ngay từ năm năm trước.'

'Đó là lý do tại sao tôi không ngoảnh nhìn lại.'

'Bởi vì tôi nhận ra mình là một người đáng ghét đến mức nào.'

[Cô nên biết ơn khuôn mặt đó.]

Bọn họ đã đúng. Nhưng cũng đã sai. Cô không được lợi gì từ khuôn mặt xấu xí. Bởi vì tâm hồn cô xấu nên mặt cô cũng xấu.

'Tôi vẫn luôn nghe thấy tiếng la hét của những người đã hy sinh vì mình.'

"Ta cũng thích nó..."

Vincent nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi bó hoa.

"... những bông hoa trắng."

Nhưng ánh mắt anh không rời khỏi bó hoa. Đôi mắt ngọc lục bảo của anh tràn ngập sự ấm áp khi nhìn bó hoa trên tay cô. Khóe miệng anh cũng nhẹ nhàng nhếch lên.

"Bởi vì nó làm ta nhớ đến một người tốt bụng."

'Có phải anh ấy đang nghĩ đến Lucas ngay bây giờ không?'

Cô cũng cố mỉm cười vì cảm giác vừa vui vừa buồn lạ lùng.

"Tôi hiểu rồi."

Gió lại thổi và làm xáo trộn khung cảnh xung quanh. Cảm giác như nó đang vuốt tóc và vuốt ve má cô. Cô ngửa đầu ra sau để cảm nhận sự mát mẻ và nhẹ nhàng. Cô cảm thấy như nỗi trầm uất trước đó đã biến mất.

Khi Paula quay đầu lại, Vincent đang nhìn cô. Ánh mắt của cả hai chạm vào nhau. Những cánh hoa trắng đung đưa trong gió bay vòng quanh giữa anh và cô. Ánh mắt anh không hề dao động khi nhìn cô qua những cánh hoa đang rơi. Nó nhìn thẳng vào cô. Vì thế cô không thể rời mắt khỏi anh ấy. Bởi vì anh nhìn cô như thể anh có điều gì muốn nói.

Tiếng gió thổi qua và cái chạm vào má cô nghe thật xa xăm.

"Những cánh hoa..."

Anh ấy cất lời một cách nhẹ nhàng. Cảm giác như gió đang thì thầm bên tai. Khi Paula đang lắc đầu vì cảm giác nhột nhột, Vincent bước một bước về phía cô. Sau đó anh từ từ đưa bàn tay giơ lên ​​về phía cô, và cô trở nên bất động.

Đầu ngón tay anh chạm vào cổ áo cô. Có những cánh hoa dính vào đầu ngón tay đang rút lại của anh ấy. Ánh mắt anh dõi theo những cánh hoa đang rũ xuống bấp bênh rồi lại bị cuốn đi theo cơn gió.

Paula chợt trở nên tò mò.

'Anh ấy cảm thấy thế nào khi nhớ về Lucas?'

'Liệu anh ấy sẽ cảm thấy hạnh phúc hay sẽ dằn vặt trong đau khổ?'

Thật khó để đoán xem anh sẽ nghiêng về phía nào hơn. Sự hy sinh quá lớn lao để hồi tưởng và nó thấm đẫm trong từng ký ức, và sự hy sinh đó thật bi thương để người còn nhớ phải quằn quại trong đau đớn.

Paula từ từ đưa bó hoa trắng ra. Vì lý do nào đó, cô muốn tặng bó hoa này cho Vincent. Cô biết mình không thể an ủi anh bằng những điều như thế này, nhưng cô hy vọng bó hoa trắng này có thể gợi lại những kỷ niệm đẹp.

"Vì ngài đã cho tôi mượn chiếc khăn tay, nên tôi cũng đưa nó cho ngài."

Cô dùng chiếc khăn tay như một cái cớ mà không có lý do.

'Ôi, tôi tự hỏi Renica sẽ nói gì nếu tôi tặng món quà mà cô ấy tặng cho người khác mà không được phép?'

Nhưng nếu cô giải thích rõ ràng thì có thể cô ấy sẽ hiểu. Cô thực sự không quan tâm đến điều đó.

"Tôi cho ngài mượn."

"..."

"Nhưng sẽ không sao nếu ngài không trả lại."

Paula đã nói điều đó một cách tinh tế. Cô tưởng anh sẽ mắng cô, hỏi tại sao lại đưa nó cho anh và nói rằng cô đang cố trao đổi bằng món quà vừa được tặng hay sao, nhưng anh ấy không nói gì. Vincent chỉ nhìn chằm chằm vào bó hoa rồi từ từ đưa tay ra nhận.

Không giống như trước, anh lúng túng cầm lấy bó hoa trong tay, như thể đang chạm vào một thứ gì đó xa lạ. Rất nhiều bông hoa tươi bị đè nát trong tay anh, nhưng khuôn mặt Vincent nhìn xuống bó hoa lại xa lạ đến mức cô không thể nói được gì.

"Ngài đến khi nào vậy?"

Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc phá vỡ sự im lặng. Vincent và cô nhanh chóng quay đầu lại nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip