CHƯƠNG 123 - Cánh Hoa Tuyết


CHƯƠNG 123 - CÁNH HOA TUYẾT

"Tôi không cố ý... Tôi xin lỗi."

"..."

Paula ngay lập tức xin lỗi nhưng Vincent vẫn không có phản ứng gì. Anh ấy thực sự ngạc nhiên hay là đang khó chịu vì cô gạt đi cái chạm của anh. Dù thế nào cũng được. Cô chỉ muốn nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của Vincent.

Nhưng vì lý do nào đó, Vincent lại nói.

"Cô có điều gì muốn nói với ta không?"

Sau khi suy nghĩ một lúc về câu hỏi bất ngờ của anh, Paula lục lọi túi váy của mình. Cô đã giặt chiếc khăn tay mình mượn từ lần trước, vuốt thẳng nếp nhăn và nhét vào túi rồi mang theo bên mình. Tuy nhiên, do vấn đề của Alicia nên cô chưa thể nói điều này với anh ấy.

Cô lấy ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng và lịch sự rồi đưa cho anh.

"Lần trước tôi đã làm bẩn nó. Giờ nó đã được giặt sạch rồi."

Anh nhìn chiếc khăn tay một lúc, nhưng thay vì cầm lấy nó, anh ấy lại nói về vấn đề khác.

"Cô đang định đi đâu?"

"Tôi đang trên đường đi lấy bình nước. Tôi cần lấy nước mới cho cậu chủ, nhưng lại quên bình đựng nước."

"Vậy là cô không bận lắm?"

"Vâng."

"Đây là cơ hội tốt. Đến đây."

Vincent đột nhiên quay người lại và bước xuống hành lang. Paula xấu hổ và nhìn chằm chằm vào lưng anh ấy. Không, cô thậm chí còn không nghĩ lại xem mình có bận hay không.

Vincent đang tùy ý đi trước, đột nhiên dừng lại khi thấy cô không đi theo và giục cô đến nhanh. Lúc đó cô mới vội vàng đuổi theo anh.

Nơi Vincent hướng tới là phía sau dinh thự. Vì đang là giờ ăn trưa nên xung quanh không có ai cả.

Vincent đang đi trước, đột nhiên dừng bước và quay lại nhìn cô.

"Đứng đó."

Paula làm theo lời anh ấy rồi dừng bước và đứng yên. Vincent lùi lại năm bước so với nơi anh đang đứng.

Trong khi cô đang bối rối trước hành vi kỳ lạ của anh thì một cơn gió mạnh thổi qua. Váy của cô bay phấp phới và mái tóc của cô rối bù. Cô khom người một lúc, giữ lấy phần tóc ngang mắt và chỉ mở mắt khi gió đã dịu đi phần nào.

Một cánh hoa trắng lướt qua trước mắt cô. Khi Paula kinh ngạc ngẩng đầu lên, những cánh hoa trắng không biết từ đâu đến, rơi xuống xung quanh cô như tuyết. Sau đó, khi một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, những cánh hoa lại trỗi dậy, chúng bay lượn trong không khí tựa như tô điểm thêm cho khung cảnh này bằng cách nhảy múa. Khóe miệng cô nhẹ nhàng nở rộng trước khung cảnh tuyệt đẹp này.

"Quao."

Paula thốt lên một cách ngắn gọn để thể hiện sự phấn khích của mình và đưa tay ra. Qua những cánh hoa bay phấp phới, cô thấy Vincent đang giơ một tay lên. Những cánh hoa trắng muốt tuôn ra từ tay anh và bay về phía cô với đôi cánh được gọi tên là gió.

Khi ánh mắt của cô và Vincent chạm nhau, đôi mắt ngọc lục bảo nheo lại.

"Cô có thích không?"

Khi Paula nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng đó, cô trả lời như thể bị mê hoặc.

"Vâng... Rất nhiều."

"May nhỉ."

Trong khi nói vậy, Vincent bật ra một tiếng cười nhẹ tênh. Khi anh dang rộng đôi tay, những cánh hoa trong đó lại tung bay trong gió. Vẻ đẹp tinh tế của những cánh hoa và cơn gió tạo ra, đủ làm tan chảy trái tim của bất kỳ ai nhìn thấy chúng.

Paula vung tay để bắt những cánh hoa.

"Ngài đã lấy tất cả những cánh hoa này ở đâu vậy?"

Paula hỏi vì không kìm được sự thích thú.

"Trong vườn hoa trong rừng, ta đã hái tất cả những gì ta nhìn thấy."

"Có nơi nào như vậy trong rừng à?"

"Có đấy. Một nơi được tạo nên bởi mẹ thiên nhiên."

Nghe những lời đó, Paula dừng lại trong khi đang cầm một cánh hoa trên tay. Cô nhận ra anh ấy đang nói về điều gì. Cánh hoa trong tay cô bay đi tự do, nhưng cô không có đủ tỉnh táo để chú ý đến nó. Vincent đã đến gần cô.

Cô không biết là anh đang cầm một chiếc túi vải nhỏ trên tay. Những cánh hoa chưa ra khỏi túi đang rơi xuống thành từng mảnh.

"Ta nghĩ cô sẽ thích nó."

"Tại sao thế?"

"Đây là để đáp lại bó hoa lần trước cô tặng ta."

Paula mở to mắt trước những lời nói bất ngờ. Đó chỉ là một bó hoa được tặng mà không có ý nghĩa gì. Cô chưa bao giờ mơ mộng rằng anh sẽ nhớ những điều mà ngay cả cô cũng đã quên, và thậm chí còn trả ơn cô theo cách này.

Khi cô ngơ ngác nhìn anh, Vincent khẽ cau mày.

"Cô thật sự chỉ cho ta mượn à? Ta có nên trả lại không?"

Paula chợt giơ cả hai tay lên.

"Không. Không. Ngài không cần phải trả lại."

"Nó đã héo từ vài ngày trước rồi."

"..."

"Nhưng nó sẽ không biến mất."

Vincent liếc nhìn chiếc khăn tay trong tay Paula. Cô ngượng ngùng đưa lại chiếc khăn tay cho anh.

"Tôi mang theo cái này để trả lại. Nhưng tôi không chuẩn bị gì để trả ơn cả."

"Cô đã tặng ta một bó hoa rồi."

"Nhưng bây giờ ngài đã đáp lại nó."

"Vậy thì hãy giúp ta một việc."

"Ngài cứ nói bất kỳ điều gì."

"Đừng trả lại chiếc khăn tay cho ta."

'Có vẻ khá là vô tri đúng không?'

Khi Paula hơi nheo mắt lại, Vincent mỉm cười nhẹ.

"Hãy dùng nó khi cô khóc."

"..."

"Đừng khóc một mình."

"Tôi không khóc."

"Mắt cô đỏ kìa."

Paula xấu hổ và dụi dụi mắt. Cô định nói rằng đó là một sự hiểu lầm, nhưng Vincent đột nhiên giật lấy chiếc khăn tay từ tay cô, dùng nó chạm vào mặt cô và chà xát một cách thô bạo. Dường như anh đang cố lau đi những giọt nước mắt của cô, nhưng với cô đó là một sự động chạm mạnh bạo không thương tiếc.

"A! A! Đau quá!"

"Cô quên mất ta đã tặng kẹo cho cô để ăn lúc muốn khóc sao? Hay cô đã ăn hết rồi?"

"Gì? Gì cơ? Sao lại đau hơn vậy?"

Đột nhiên có một tiếng chạm vang lên. Paula vừa kịp nhận ra điều đó thì anh ấy đã dùng khăn tay bịt mũi cô lại và bóp chặt khiến cô hét lên. Paula không thể chịu nổi sự đau đớn này, cô lùi lại nhằm tránh khỏi sự đụng chạm của anh. Khi khoảng cách giữa cô và anh ngày càng rộng, cô đã lấy lại được tự do cho mình.

Chiếc khăn tay rời khỏi mặt cô và cô chạm vào cái mũi bị dập của mình. Mặt cô nóng bừng. Paula nghĩ là da của mình đã bị bong hết rồi. Bây giờ cô gần như đang rơi nước mắt.

Khi cô đang xoa bóp mặt, cô cảm thấy đau nhói, Vincent thò tay vào túi vải, rồi lấy ra một thứ gì đó và đưa cho cô.

"Tay..."

Paula do dự và đưa cả hai tay ra. Sau đó, những viên kẹo caramel mà cô từng được tặng, rơi vào tay cô. Paula tưởng nó chỉ chứa những cánh hoa, nhưng có vẻ nó cũng bao gồm cả những viên kẹo này.

"Không. Vì sao mà..."

"Ta đã nói cô cứ ăn bất cứ lúc nào muốn khóc mà."

'Vâng, đúng là như vậy.'

Nhưng ăn một mình thì quá nhiều, nên cô đưa một ít cho bảo mẫu và giữ phần còn lại trong phòng. Đôi khi cô ăn nó khi thấy chán nản, nhưng thật bất tiện khi phải mang theo bên mình mọi lúc.

"Những viên kẹo lần trước ta đưa cô để ở đâu?"

"Trong phòng. Vẫn còn lại một ít..."

Khi Paula đang nhìn những thứ trên tay mình, Vincent chọn một viên caramel và bóc nó ra.

"Ngài muốn tôi ăn bây giờ à?"

"Vậy chứ cô định khi nào ăn? Cô ăn vào ngày mai? Hay ngày mốt? Ai cũng có thói quen nói lịch sự, nên chắc là cô định nói sẽ ăn sau, đúng không? Hay là nó không hợp khẩu vị của cô? Sao cô không để nó thối rữa trong phòng luôn đi?"

"Ahhh. Tôi sẽ ăn nó! Tôi ăn ngay bây giờ."

Đột nhiên anh ấy bắt đầu cằn nhằn cô, cô nhanh trí ngắt lời anh và vội vã lấy caramel cho vào miệng. Khi cô nhai nó trước mặt anh ấy, Vincent trông có vẻ hài lòng hơn.

Paula khẽ ngân nga khi cảm nhận được vị ngọt lan tỏa trong miệng.

"Tôi nghĩ ngài thật sự thích bó hoa nhỉ. Ngài thậm chí còn đáp lại bằng tất cả những điều này."

"Vì ta cảm thấy tốt hơn."

"Tôi còn nghĩ ngài không thích hoa. Thành thật thì tôi tưởng đó là lời nói dối."

"Tại sao?"

Chà, có lẽ vì đó không phải là một kỷ niệm đẹp đối với anh ấy. Paula nhai những lời đó cùng với caramel trong miệng.

Giống như cô, chắc hẳn anh đã nghĩ đến cánh đồng hoa trong rừng khi nhìn thấy những bông hoa trắng xóa. Và anh hẳn đã nhớ đến việc Lucas dẫn cả hai người đến đó.

Nhưng giờ đây, những khoảng thời gian anh ở bên Lucas có thể là những kỷ niệm mà anh ấy muốn quên đi. Paula không phải Vincent nên không thể hiểu hết nỗi đau của anh, nhưng cô biết rằng không dễ dàng khi nhớ về Lucas.

"Chỉ là, nó không tuyệt vời đến thế."

"Miễn là cô vui, vậy là đủ rồi."

"Vậy thì lần sau tôi sẽ hái hoa và tặng cho ngài. Tôi sẽ gói cùng nhiều màu sắc khác nhau."

"Được. Hãy làm nó thật đẹp."

Paula tạo một vòng tròn lớn bằng cả hai tay, như gợi ra một hình ảnh về bó hoa thật lớn. Paula tự tin là mình có thể làm một bó hoa khiến Vincent hài lòng dựa trên sở thích của anh ấy. Cô nói rằng Vincent cứ nói về yêu cầu của mình, anh vẫn đang bình tĩnh lắng nghe cô nói, rồi anh ấy chợt nói điều gì khác.

"Đừng hỏi nếu như cô thật sự không muốn hỏi."

'Không, tại sao lời nói lại đi theo hướng đó?'

Khi Paula nhìn Vincent với vẻ không hài lòng, Vincent cười tinh nghịch. Dựa vào vẻ mặt của anh ấy, cô chắc chắn anh đang trêu chọc cô.

"Ta rất vui vì gió đã thổi vào đúng thời điểm. Dù đã mang theo hoa nhưng sẽ rất xấu hổ nếu không có gió."

Những lời đó khiến cô choáng váng.

"Ngài yêu cầu tôi đi theo, chỉ để cho tôi xem điều này sao?"

"Cô nói cô thích hoa trắng. Lần trước cô cũng rất vui khi ngắm hoa rơi từ trên cây. Nên ta nghĩ cô sẽ thích nếu ta tặng cô theo cách này, đúng chứ?"

Đầu óc Paula lại trống rỗng. Khi gió thổi tung mái tóc của Vincent, anh ngửa đầu ra sau và tận hưởng sự mát mẻ. Nếu nhìn kỹ, cô có thể thấy quần áo của anh rất nhăn nheo. Đầu quần còn có nước màu xanh. Như thể người đàn ông đó vừa ghé ngang một cánh đồng hoa.

"Lần sau ta sẽ đưa cô đến cánh đồng hoa đó. Thỉnh thoảng đến đó để tận hưởng không khí trong lành cũng không tệ. Những bông hoa trắng rất đẹp."

"Tại sao...?"

'Tại sao anh ấy lại đối xử tốt với tôi như vậy?'

Paula cực kỳ tò mò. Đột nhiên, anh lại cất công thể hiện cho cô xem điều này, chỉ để đáp lại bó hoa. Rồi cả những viên kẹo mà anh tặng cô, để cô ăn mỗi khi muốn khóc.

Từ lúc nào đó, Vincent đã bắt đầu tử tế với cô. Cô không biết tại sao thái độ của anh đột nhiên thay đổi. Cô thậm chí còn không cố gắng tìm hiểu. Anh từng nói rằng việc đối xử tử tế với cô, như là một cách thể hiện lòng tốt của anh ấy. Nên cô đã không nghĩ nhiều.

'Hay có lẽ là vì Alicia mà anh ấy đã đối xử tốt với mình?'

Nhưng nhìn vào thái độ của Vincent, điều đó có lẽ không phải là lý do. Khi ở bên cạnh cô, anh vẫn cư xử như vậy dù có hay không có Alicia. Mặc dù Vincent có mỉm cười và tỏ thái độ tử tế, nhưng thực chất lại trông khá ủ rũ khi anh ấy ở bên cạnh Alicia.

"Sao ngài lại đối xử tốt với tôi thế? Ngài từng ghét tôi mà."

Ngay từ lúc cô và Vincent vừa gặp lại nhau, anh thể hiện rõ ràng là không thích cô, thậm chí còn mắng cô là người tọc mạch.

'Nhưng tại sao chứ?'

Biểu cảm của Vincent trở nên lạnh lùng khi nghe câu hỏi của cô. Anh khoanh tay lại và nhìn Paula với ánh mắt ma mãnh.

"Bây giờ nghĩ lại thì cô luôn đặt câu hỏi cho ta. Cô chưa bao giờ cho ta câu trả lời thỏa đáng về những gì mà ta hỏi."

Paula thở dài và cúi đầu xuống. Anh giống như đang đi guốc trong bụng cô vậy, giống như đã biết điều gì đó. Cô bất giác mò mẫm ở đầu chiếc khăn tay mà mình đang cầm. Khi cô cố tránh giao tiếp bằng mắt, cô nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ.

"Lần này ta sẽ không cho cô câu trả lời. Hãy tự nghĩ mà xem."

"..."

"Lý do tại sao ta lại làm như vậy?"

Một cơn gió bùng lên và quất mạnh vào cả hai người. Những cánh hoa vương vãi trên đất, bị cuốn vào lốc xoáy nhỏ và va vào má cô.

"Ta không nghĩ là mình có thể đợi lâu được."

Giống như hầu hết mọi thứ trên đời này, cuộc sống vẫn luôn có những bước ngoặt không ngờ tới.

***

Vài ngày sau đó, có một tiếng hét thất thanh phá vỡ sự tĩnh lặng của màn đêm, cũng như phá vỡ cả những cảm giác lo lắng bấy lâu nay. Những người đang ngủ say vô cùng hốt hoảng bởi tiếng hét và vội vã cầm đèn ra khỏi phòng.

Alicia rời khỏi phòng trước trong khi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình. Sau khi thắp đèn, Paula ra ngoài muộn hơn và đi theo mọi người xuống tầng một nơi phát ra tiếng la hét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip