CHƯƠNG 124 - Chạy Trốn


CHƯƠNG 124 - CHẠY TRỐN

Khi Paula xuống tầng một, đã có nhiều người tụ tập ở hành lang. Cô đến gần đó và cảm thấy lo lắng trước bầu không khí có phần khác thường.

Điều đầu tiên đập vào mắt cô là một người phụ nữ ngồi trong góc. Người phụ nữ mặc đồ ngủ, tóc rối bù, đang được một người phụ nữ khác có vẻ là đồng nghiệp ôm trong tay, cô ấy run rẩy nhìn đi đâu đó. Khuôn mặt sợ hãi hiện rõ ngay cả trong bóng tối mờ mịt.

Một tấm vải được trải trên sàn hiện ra dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn nhấp nháy một cách khó chịu. Tấm vải phồng lên thành hình tròn, như thể nó được phủ lên một thứ gì đó. Khi đến gần hơn, cô nhận ra tấm vải đó thực chất là một tấm rèm. Paula nhìn kỹ vào tấm rèm, giống như đang phủ lên vai của một ai đó. Sau đó, vào khoảnh khắc đó, có thứ gì đó nhô ra khỏi tấm rèm lọt vào tầm mắt cô.

Đó là một bàn tay. Là bàn tay của con người.

Lúc này, cô mới nghe được những lời thì thầm của người khác.

"Chuyện quái gì đã xảy ra vậy? Anh ta thật sự đã chết sao?"

"Tôi nghĩ vậy. Chuyện gì vậy chứ? Tại sao một người vẫn ổn cho đến tận tối mà bây giờ đã chết rồi?"

"Anh ta đã bị giết đúng không? Nhìn kìa, nhìn đống máu đó kìa."

"Không phải chính là hai người kia sao? Hai người luôn cặp kè với nhau?"

"Đúng. Đúng. Chính là họ. Tôi thường thấy họ lén lút gặp nhau lúc nửa đêm. Nhưng chuyện quái quỷ gì thế này?"

Đúng như dự đoán, thứ ẩn dưới tấm màn là một con người. Hơn nữa còn có hai người. Khi những lời thì thầm lan ra như những gợn sóng trên mặt hồ, một người đàn ông đứng gần đó không khỏi tò mò, nắm lấy một bên tấm rèm và vén nó lên. Sau đó vì quá kinh ngạc mà anh ta ngã ra sau và trượt mất tấm rèm, để lộ ra cảnh tượng khủng khiếp ẩn giấu bên trong.

"Trời ơi!"

Cô nghe thấy âm thanh có người nuốt khan.

Một người đàn ông và một người phụ nữ đã chết - người đầy máu. Người phụ nữ nằm đó với đôi mắt mở to, còn người đàn ông nằm úp mặt lên trên cô ấy. Cả hai người đều mặc đồ ngủ, lưng của người đàn ông dính đầy máu đỏ, như thể bị thứ gì đó đâm thủng. Bàn tay bất động của họ dường như tuyên bố về cái chết của mình.

Đó chính xác là một vụ án giết người. Mọi người đều bị sốc khi một đồng nghiệp mà họ từng làm việc và đi chơi cùng vài giờ trước được phát hiện đã chết vào lúc nửa đêm. Bầu không khí căng thẳng như bóng tối đen kịt bao trùm giữa những người hầu.

Paula không thể rời mắt khỏi người đàn ông và người phụ nữ đã chết. Bàn tay cầm đèn của cô run lên. Một ký ức từ rất lâu về trước đã túm lấy cô từ sau gáy. Một người đàn ông đã phải chết đơn độc trong bóng tối mà không có một tia sáng nào. Những lời anh ấy đang than khóc với khuôn mặt đầy máu vang vọng bên tai cô.

'Chạy đi, chạy đi, chạy đi...'

Paula đang lặp lại những lời đã khắc sâu trong đầu cô, toàn thân cô như bị dội một gáo nước lạnh. Đôi mắt mở to của người phụ nữ dường như cảnh báo cô rằng cô không nên ở đây.

Có người vội vàng che mặt người phụ nữ bằng tấm rèm. Nhưng nó vẫn như một dư ảnh và tiếp tục ẩn hiện trước mắt cô.

Nếu nghĩ kỹ về thực tại, không có gì là an toàn cả.

Năm năm trước, Lucas suýt bị ai đó sát hại, và cô - người duy nhất chứng kiến ​​cảnh tượng đó - đã bị đe dọa tính mạng. Vincent cố gắng đưa cô đến một nơi an toàn nhưng có người khác đã can thiệp vào quá trình đó. Dù cô suýt thoát chết nhưng ký ức về ngày hôm đó vẫn đọng lại trong tâm trí cô rất lâu và dày vò cô.

'Tôi đang đề phòng cái quái gì khi quay lại đây sau chuyện như thế?'

Sự bình yên vô tích sự đang lên án cô.

Một ngày sau khi sự việc xảy ra, một người phụ nữ và một người đàn ông đã chết xuất hiện trong giấc mơ của cô. Người đàn ông nằm chắp tay lại là Lucas. Toàn bộ cơ thể anh ấy đầy máu và máu chảy không ngừng từ bụng của anh ấy. Cô cầm máu bằng cả hai tay và lay anh ấy tỉnh lại trong tiếng kêu tuyệt vọng 'Lucas, Lucas.' Nhưng dù cô có gọi bao nhiêu lần thì anh ấy vẫn không hề cử động. Mí mắt nhắm chặt tựa như sẽ không bao giờ nhìn cô bằng ánh mắt ấm áp - một lần nào nữa.

Paula nhìn người phụ nữ đang rơi nước mắt. Người phụ nữ nằm trên sàn là Alicia. Mái tóc xinh đẹp mà nó từng phàn nàn rằng bị hư tổn do không được chăm sóc đúng cách, giờ đã hoàn toàn xơ xác, cùng với đôi mắt mở to và chết chóc. Sắc mặt nó tái nhợt, đôi mắt nổi gân máu trông thật đáng sợ. Máu đỏ đang lan khắp ngực Alicia.

'Tại sao em lại ở đó?'

'Tại sao em cũng ở đó...?'

Tầm nhìn của Paula trở nên mơ hồ.

Vào lúc đó, cô cảm thấy có một sự hiện diện khác. Khi cô quay lại, có ai đó đang đứng đằng sau cô. Một người đàn ông mặc vest chỉnh tề và một tay đang cầm súng. Mái tóc vàng óng ánh rực rỡ và đôi mắt ngọc lục bảo nhìn xuống cô đang khóc.

Anh ấy giơ tay lên và chĩa súng vào cô. Âm thanh của cò súng kêu lách tách làm tai cô đau nhói.

Đúng lúc đó cô tỉnh dậy. Ngay khi tỉnh dậy, cô nôn hết mọi thứ bên trong ra. Dù vậy, đầu óc cô vẫn còn choáng váng và cảm giác như mình vẫn đang lang thang trong một giấc mơ. Cô lau khuôn mặt đẫm mồ hôi và mò mẫm xung quanh tìm kiếm vết thương do đạn bắn. Sau đó, cô không thể nào ngủ lại được.

Vụ án giết người bất ngờ được làm rõ một phần khi Audrey xuất hiện. Sau khi ra lệnh cho những người hầu đang tụ tập trở về phòng của mình, bà ấy ôm lấy người phụ nữ đang nằm trong vòng tay của người hầu khác. Cô nghe nói cô ấy là nhân chứng đầu tiên và là người đã hét lên.

Người phụ nữ thức dậy vì khát nước vào giữa đêm. Đúng lúc đó, thùng nước đã hết nước, khi cô ấy rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang để lấy nước mới, cô nghe thấy có tiếng động phát ra từ hành lang tầng một. Khi cô ấy nhìn kỹ, cô ấy thấy một chiếc đèn nằm trên sàn. Cảm thấy bối rối, cô ấy đến gần nơi có ngọn đèn và ngay sau đó nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ đã chết nằm đó và đã hét lên.

Câu chuyện ngày hôm đó nhanh chóng bị lan truyền và các người hầu khác bàn tán về nó. Một ngày sau khi sự việc xảy ra, Vincent đến biệt thự. Anh ấy quan sát hiện trường vụ án và nói chuyện với Joely, Audrey gọi những người làm thường tiếp xúc với người đàn ông và phụ nữ đã chết đến để thẩm vấn họ xem có điều gì kỳ lạ ở họ không.

Cả người nam và người nữ đều bị vật sắc nhọn đâm vào ngực. Sở dĩ người họ đầy máu là vì có nhiều vết đâm. Ai đã khiến họ trở nên như vậy? Mọi người đều bận rộn suy đoán thủ phạm, nhưng vì sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm và không có nhân chứng nên việc đoán ra thủ phạm không phải là điều dễ dàng.

Thời gian trôi qua mà không tìm ra thủ phạm, không khí trong dinh thự ngày càng trở nên nặng nề hơn. Các người hầu dần dần trở nên sợ hãi. Sau đó cả cơ thể trở nên run rẩy vì nghĩ rằng mình sẽ là người tiếp theo.

Cuối cùng, khi ngày càng nhiều người bắt đầu nói rằng họ muốn nghỉ việc, mọi thứ trở nên hỗn loạn hơn. Nhưng thay vì đuổi họ ra ngoài, Audrey đã dùng những lời lẽ tử tế để giữ họ ở lại dinh thự.

Nhưng một khi sự náo loạn bắt đầu, thật không dễ để bình tĩnh lại. Các người hầu lên tiếng chỉ trích và nói rằng họ không cho mọi người ra ngoài vì sợ lan truyền tin đồn không cần thiết.

Paula không thể chịu đựng được tình trạng này nữa khi sự lo lắng của cô ngày càng tăng. Cô lo lắng đến mức thức cả đêm thường xuyên hơn. Cô sợ gặp ác mộng. Vụ án mạng ngày hôm đó khiến cô vô cùng sợ hãi. Vẻ ngoài của họ giống như cô trong tương lai, nên những cảm xúc mà cô đã kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng nổ.

Trời sẫm tối khi mặt trời vừa mới lặn. Sau khi phục vụ bữa tối cho Robert sớm một chút, Paula trở về phòng trước và thu dọn những thứ cần thiết vào túi. Vì cô không mang theo nhiều nên cô không có hành lý gì cả. Ngay khi cô chuẩn bị xong và ngồi trên giường thì Alicia bước vào phòng.

"Cô đang làm gì vậy?"

"Em hãy đi với chị đến một nơi."

"Bây giờ? Cô không biết là mình không được ra ngoài vào ban đêm à?"

Alicia ngồi trên giường và nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ.

Sau khi vụ giết người bí ẩn xảy ra, việc rời khỏi biệt thự vào ban đêm bị cấm. Mặc dù đây là một dinh thự nằm trong rừng, nhưng việc quản lý người làm trong đó rất nghiêm ngặt. Lý do là 'để tránh làm tổn hại đến danh tiếng của quý tộc' nhưng lại quá đáng đến mức khiến những người hầu bức xúc tức mến mức không thở nổi. Cuối cùng, họ không còn cách nào khác là phải cùng xoa dịu lẫn nhau để chấp nhận về hoàn cảnh chung.

Người đàn ông và người phụ nữ đã chết cũng gặp nhau ở đây và trở thành tình nhân, nhưng khi đang tận hưởng mối tình thầm kín vào ban đêm, thì đã xảy ra chuyện. Vì điều này, việc ra ngoài trở nên khó khăn hơn và thậm chí không được phép rời khỏi phòng vào lúc quá khuya.

Nhưng vào đầu buổi tối, việc canh gác trở nên lỏng lẻo hơn một chút. Lúc đó cũng là ngày làm việc kết thúc, ngoài hành lang cũng không có nhiều người vì mọi người đang ăn uống. Hơn nữa, với tình hình hiện tại, nhiều người hầu dường như đang trốn trong phòng của họ. Bên ngoài trời vẫn chưa tối hẳn nên cô không nghĩ mình sẽ gặp khó khăn gì khi tìm đường.

"Mặt trời vẫn chưa lặn. Đi thôi."

"Tôi hỏi là đi đâu"

"Em sẽ biết khi đi. Nhanh lên."

"Tôi không thích đấy. Thật khó chịu."

Alicia xua tay tỏ vẻ khó chịu. Cô đã biết trước phản ứng này nên cô sẽ nói điều mà nó quan tâm.

"Nếu bây giờ chúng ta không đi cùng nhau. Chị sẽ không làm như em nói."

"Ồ. Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi. Đi thôi."

Alicia miễn cưỡng đứng dậy. Paula chộp lấy túi của mình và rời khỏi phòng. Cô cảm thấy Alicia đang đi theo cô và đang nhìn vào chiếc túi trên tay mình, nhưng cô chỉ giả vờ không chú ý và tiếp tục bước đi.

Paula tưởng mình sẽ gặp một hoặc hai người trên đường ra khỏi dinh thự, nhưng may mắn là cô không gặp phải ai. Cô đã may mắn. Cô nhìn quanh, đưa Alicia ra cửa sau rồi đi thẳng vào rừng. Vì không có đường nên bụi rậm dày đặc, đi lại không dễ dàng.

"Có đường ở đằng kia, tại sao lại đi vào đây?"

"Phải đi hướng này."

Những nơi có lối đi rất nguy hiểm vì có khả năng cao bị chú ý.

"Cô đang đi đâu vậy hả?"

"..."

Paula không trả lời câu hỏi đó. Alicia hỏi thêm vài câu nữa, rồi khẽ càu nhàu khi cô vẫn không trả lời. Nhưng cô không quan tâm.

Hai người - ít nhất là hai người đã chết. Nhưng kỳ lạ thay, không có cuộc điều tra tích cực nào. Tất cả những gì họ có thể làm là thu thập thi thể và xoa dịu sự lo lắng của mọi người, nhưng vẫn chưa tìm ra thủ phạm và không có tiến triển gì. Như đang che giấu điều gì đó.

Thế là đủ để khơi dậy sự nghi ngờ của người khác. Đó là lý do tại sao mọi người đều muốn thoát ra ngoài. Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng khi sự giám sát ngày càng gay gắt.

Nhưng không phải là không có phương pháp. Nơi cô từng đến năm năm trước. Cô có thể đến làng thông qua một con đường bí mật ẩn trong rừng.

Paula lần theo những cái cây gỗ, nhớ lại con đường mình đã đi tới đó năm năm trước. Nhưng nó không dễ dàng như cô nghĩ. Rất khó để tìm thấy cái cây có dấu hiệu dẫn đến con đường bí mật, và khu rừng lại rộng đến mức không thể biết nó sẽ đi về đâu.

Cô không thể bị lạc như thế này được. Cô đang lo lắng dò dẫm tìm thân cây trước mặt, thì Alicia đã theo dõi cô được một lúc, lại lên tiếng hỏi.

"Cô đang đi đâu?"

"..."

"Tôi hỏi là đang đi đâu!"

Khi Paula không trả lời lần này, Alicia tiến tới và nắm lấy vai cô. Chỉ sau đó cô mới dừng bước và nhìn Alicia.

"Sao cô cứ nín bặt vậy? Tôi hỏi đang đi đâu?"

Paula nhìn qua vai Alicia về con đường vừa đi qua. Chắc hẳn cô đã đi qua một quãng đường dài và dinh thự đã không còn nhìn thấy được nữa. Thế này là đủ rồi.

Cô nắm lấy cánh tay của Alicia, nhìn thẳng vào mắt nó và nói với nó lý do cô đưa nó đến đây.

"Hãy rời khỏi đây với chị."

"Gì?"

"Hãy cùng chạy trốn."

Alicia bàng hoàng trước lời nói của Paula.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip