CHƯƠNG 127 - Giám Sát
CHƯƠNG 127 - GIÁM SÁT
Chiếc túi đã bị Vincent giữ lấy. Anh dẫn cô quay lại khu rừng và nắm lấy bàn tay hoảng loạn của cô. Khu rừng đã tối đến mức không thể nhìn thấy gì cả.
Chỉ khi nhìn thấy vầng trăng tròn phía trên những ngọn cây thì Paula mới sực nhớ ra rằng Vincent sợ bóng tối. Paula lo lắng một lúc, nhưng anh vẫn bình tĩnh bước đi mà không có biểu hiện của sự kích động. Vincent nắm tay Paula rất chặt, tựa như đề phòng việc cô sẽ bỏ chạy.
Paula tưởng rằng mình sẽ bị lạc nhưng anh đã dẫn cô quay lại dinh thự trong rừng một cách suôn sẻ. Khi Paula ngây người nhìn lại dinh thự mình vừa mới rời khỏi, Vincent đưa lại túi cho cô. Cô cúi đầu và nắm chặt quai túi, cô cảm thấy dường như nó đã nặng hơn lúc nãy.
Bỗng chốc có cơn gió thổi ngang qua.
"Ta biết cô đang lo lắng cho em gái mình. Đừng lo lắng. Bây giờ ta không có ý định làm gì cả. Ta sẽ đợi cho đến khi cô đưa ra quyết định."
"Tôi xin lỗi."
"Đừng nói xin lỗi."
Bàn tay Paula bồn bồn nắm lấy quai túi. Cô không biết phải nói gì với người bảo cô không cần xin lỗi và đang quan tâm cô.
'Chẳng phải bây giờ tôi biến mất khỏi cuộc đời anh ấy thì sẽ tốt hơn sao?'
Vincent cảm nhận được sự do dự của cô và nói một cách kiên quyết.
"Đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Sáng mai ta sẽ đến gặp cô sớm."
"..."
"Nghỉ ngơi đi."
"Trời tối rồi. Ngài có thể đi một mình không?"
Con đường vào ban đêm quá tối. Cô đã lo lắng lúc cả hai cùng đi bộ trong rừng, nhưng để anh đi một mình thì cô càng lo lắng hơn. Sau đó Vincent hơi cau mày.
"Cô cũng nhận ra điều đó sao?"
"Xin lỗi."
"Ta đã nói cô đừng xin lỗi mà."
Vincent thở dài.
"Đúng là mắt ta bị kém vào ban đêm. Nhưng không có nghĩa là lúc nào ta cũng bị kích động. Ta có thể đi lại một mình vào ban đêm, miễn là không đột nhiên bị mắc kẹt trong bóng tối như lần trước."
Thế thì thật là may mắn. Trong lúc Paula đang thầm cảm thấy nhẹ nhõm thì Vincent đẩy lưng cô và bảo cô nhanh vào trong. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước đi một cách ngập ngừng, vì có vẻ như anh ấy sẽ đẩy cô đến tận cửa nếu cô không đi nhanh.
Mắt của Vincent vẫn dán chặt vào lưng Paula. Anh kiên nhẫn dõi theo cô cho đến khi cô bước vào dinh thự.
Chỉ sau khi đóng cửa lại, chân cô mới cảm thấy yếu ớt một cách vô lực. Cô đang ngồi dựa vào tường, sau đó di chuyển xung quanh và nhìn ra ngoài cửa sổ. Vincent không rời đi mà vẫn đứng đó. Gió đêm thổi tung vạt áo anh.
Anh đã không di chuyển trong một thời gian dài.
***
Paula cảm thấy có ai đó đang lắc cơ thể cô trong giấc ngủ. Mí mắt cô nặng trĩu, nhưng cô không còn cách nào khác ngoài việc mở mắt ra khi cơn đau ập đến trên má.
Khi cô nâng phần thân trên của mình lên trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cô thấy Alicia đang náo động. Ngay khi Paula nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn đó, mọi cảm giác mê man đều tan biến.
"Cô là cái quái gì vậy? Cô đang làm gì ở đây?"
"Ồ, em ngủ ngon chứ?"
"Ngủ ngon ư? Cô dám hỏi tôi ngủ ngon không?"
Alicia giận run người, nó nhặt một chiếc gối lên và bắt đầu đánh Paula. Cô cúi đầu xuống và tự vệ.
"Đau quá! Đừng đánh nữa."
"Đừng đánh gì chứ? Gì hả? Cút ra ngoài. Biến khỏi cuộc đời tôi mau lên!"
Paula ngừng tự vệ và chỉ lặng lẽ chịu đòn của Alicia trong khi nó cứ hét vào mặt cô. Thực ra, cô chẳng còn gì để nói kể từ lúc nó quay lại, cố chạy khỏi cô và nói rằng "Cứ để tôi chết."
Thế là cô ngậm miệng lại, còn Alicia - người đã đánh cô được một lúc - đặt gối xuống và thở một hơi.
"Được rồi. Không cần tất cả. Hãy giữ lời hứa của cô và làm theo lời tôi nói. Khi thời điểm đến, cô phải thực sự rời đi, được chứ?"
"..."
"Con khốn này, những lúc như thế này, cô còn không thèm nói chuyện."
Alicia ném chiếc gối sang một bên và vuốt thẳng mái tóc rối của mình. Sau đó nó trừng mắt nhìn cô một cái rồi rời khỏi phòng. Chỉ khi đó cô mới có thể đứng dậy khỏi tư thế cúi mình.
Khi cô đang chải mái tóc rối của mình, có thứ gì đó vướng vào tay cô. Đó là một chiếc dây buộc tóc có thêu hoa văn ở cuối.
Khi Paula nhìn thấy sợi dây, cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua. Trong giây lát, cô thoát ra khỏi trạng thái choáng váng như thể bị đặt một khối nước đá sau gáy. Cô lại bất giác gãi sau gáy mình.
Paula thay quần áo, buộc tóc rồi đi ra ngoài. Trên đường tới phòng Robert, cô gặp bảo mẫu.
"Anne, cô ngủ ngon không?"
"Vâng. Còn bảo mẫu cũng ngủ ngon chứ?"
"Tôi ư, cũng vậy thôi."
Bảo mẫu mỉm cười ngắn gọn và bảo Paula hôm nay cũng hãy vui lên. Cô gật đầu đáp lại và đứng trước cửa phòng Robert cùng với bảo mẫu.
Gõ cửa xong, cô mở cửa, định đi vào theo sau bảo mẫu đã vào trước, nhưng cô dừng lại khi bắt gặp một bóng người không ngờ tới.
"Ôi trời, Bá tước. Mới sáng sớm mà ngài đang làm gì ở đây vậy?"
Vincent đang đứng giữa phòng cùng với Robert đang nằm trong vòng tay anh ấy. Robert rên rỉ và vòng tay quanh cổ Vincent, như thể cậu bé vẫn còn mơ ngủ.
Vincent vỗ nhẹ vào lưng Robert và liếc nhìn về phía này. Ngay khi ánh mắt anh nhìn vào cô, cô cứng đờ người.
"Ta sẽ ăn sáng với Robert."
"À, tôi hiểu rồi. Chắc chắn cậu chủ sẽ rất thích."
Người bảo mẫu mỉm cười và đón Robert từ tay Vincent. Robert dụi mắt rồi ngã vào vòng tay của bảo mẫu. Người bảo mẫu đặt Robert ngồi xuống giường và mang cho cậu bé một ít nước để tắm nhẹ.
Cho đến lúc đó, Paula vẫn đứng lúng túng ở khe cửa. Vincent đã quan sát cô được một lúc, rồi tiến lại gần và mở rộng cánh cửa.
"Cô không vào à?"
"Ồ. Vâng. Tôi vào chứ."
Paula cúi đầu đi vào trong. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô cảm thấy căng thẳng, giống như một con chuột bị mắc vào ngõ cụt.
Vincent khom người xuống cạnh cô đứng trước cửa. Cô đan hai tay vào nhau và đứng đơ ra. Ánh mắt của anh ngang nhiên nhìn xuyên qua má cô.
"Sao cô lại lo lắng vậy?"
"Ngài đến sớm thật."
"Ta đã nói sẽ đến canh chừng mà."
Đúng là như vậy. Nhưng cô thực sự không ngờ anh ấy lại đến sớm thế này.
"Cô ngủ ngon không?"
"Vâng. À, vâng. Tôi ngủ ngon. Ngài cũng ngủ ngon chứ, chủ nhân?"
Khi Paula trở về dinh thự thì trời đã khuya, ngay trước nửa đêm. Thời gian dường như không dài nhưng đã trôi qua rất nhiều.
Anh vẫn ở bên ngoài khá lâu sau khi cô bước vào dinh thự. Cô lén lút nhìn anh ấy qua cửa sổ, nhưng cuối cùng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến phòng mình trước.
"Ta ngủ không ngon vì lo có người sẽ bỏ chạy."
"... Ơ, bảo mẫu. Để tôi làm cho."
Paula vội lãng tránh bằng cách chạy đến chỗ bảo mẫu đang thay quần áo cho Robert. Ngay cả sau khi rửa mặt bằng nước, Robert vẫn còn ngủ.
Khi cô chạy về phía bảo mẫu và hét lớn, bà ấy tò mò nhìn cô rồi mỉm cười lịch sự.
"Cô muốn làm sao? Vậy tôi sẽ dọn dẹp xung quanh."
"Vâng."
Sau khi nhận quần áo từ bảo mẫu, cô đứng đối diện với Robert, cậu bé đang ngồi lắc lư, cái đầu cứ gật gù lên xuống. Cô cởi khuy bộ đồ ngủ, kéo chúng ra và thay quần áo mới, nhưng sự chú ý của cô tập trung vào lưng mình. Những từ xa lạ vang lên trong tai cô và cô chạm nhẹ vào dái tai của mình.
Chuyện tối qua vẫn như một giấc mơ. Khi cô trở về phòng, bỏ Vincent lại đó và nằm xuống giường, cô có cảm giác như mình sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này nếu nhắm mắt lại. Thế nên cô sợ ngủ quên mất.
Ngay cả khi cô tỉnh dậy sau khi bị Alicia đánh, thật khó để quyết định liệu chuyện xảy ra đêm qua là mơ hay thực.
Nhưng Vincent đến gặp cô như thể đó không phải là một giấc mơ. Điều này khác biệt đáng kể so với lúc anh chưa nhận ra cô. Chỉ cần ở cùng một không gian, dù chỉ nói một lời đơn giản, cô cũng có thể cảm thấy nó đã khác trước.
Ngay cả sau khi thay giày, Robert vẫn không tỉnh dậy. Cậu bé dang tay ra và yêu cầu Paula bế cậu ấy nên cô ôm Robert vào lòng.
Người bảo mẫu đã sắp xếp đại khái những thứ mà Robert đã chơi, vì chúng nằm loanh quanh khắp phòng từ ngày hôm qua, bà ấy nói rằng sẽ xuống trước để chuẩn bị rồi rời khỏi phòng. Có lẽ bà ấy muốn cho mọi người biết trước rằng Vincent sẽ cùng ăn sáng.
Paula là người duy nhất còn lại trong phòng. Đột nhiên sự im lặng bao trùm cả căn phòng. Cô ngập ngừng tiếp cận Vincent. Cô cảm thấy ánh mắt anh đang dõi theo mình. Không, ánh mắt của anh ấy chưa bao giờ rời khỏi cô một giây phút nào, kể từ lúc cô bước vào căn phòng này. Bây giờ cô thấy lo lắng vì đã biết cái nhìn đó có ý nghĩa gì.
Paula hạ mắt xuống và xoa lưng Robert.
"Xuống phòng ăn nào."
"..."
Không có một phản hồi nào đáp lại lời nói của Paula. Khi cô từ từ ngước mắt lên, Vincent đưa tay về phía cô. Bàn tay anh vuốt ve gáy cô, và cầm sợi dây màu trắng cô đang dùng để buộc tóc. Đôi mắt anh nheo lại khi nhìn vào họa tiết hoa thêu trên mép vải.
"Cô đang đeo nó."
"Đúng vậy, bằng cách nào đó..."
"Ta đã nghĩ đêm qua chỉ là mơ, nên ta không thể ngủ được vì sợ rằng sẽ tỉnh giấc khỏi giấc mơ."
Paula mở to mắt. Vincent đang loay hoay với chiếc dây buộc tóc của cô, và mỉm cười như thể đã nhẹ lòng hơn.
"Ta nóng lòng muốn biết đó không phải là một giấc mơ. Ta đã nói là sẽ đến gặp cô sớm để canh chừng. Thực ra ta nghĩ mình nhất định phải làm điều đó."
"..."
"Cô cũng vậy chứ?"
'Vâng, tôi cũng vậy... ... Tôi cũng đã như vậy.'
'Tôi cũng sợ rằng đó chỉ là một giấc mơ.'
'Vì vậy tôi muốn nhanh chóng xác nhận rằng đó không phải là một giấc mơ.'
Paula quá bất ngờ trước những lời Vincent vừa nói, đến nỗi tim cô thắt lại, điều đó không có nghĩa là cô đau buồn. Ngược lại là cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của anh, và nhận ra rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm từ phía mình.
Vì thế cô càng sợ hãi hơn. Nó ngọt ngào đến nỗi cô tưởng chừng như vẫn đang lạc lối trong một giấc mơ. Cô sợ sáng mai thức giấc sẽ gặp một Vincent với vẻ mặt lạnh lùng và không nhận ra cô. Bởi vì cô chưa bao giờ cảm thấy may mắn khi được sống.
'Tôi muốn nói với anh ấy những cảm xúc chân thành của mình.'
Paula cố mở miệng nhưng không tìm được câu trả lời nào.
Cô là một kẻ hèn nhát. Thành thật với cảm xúc của chính mình tựa như đang trần trụi trước mặt người khác. Cô luôn chỉ trích Ethan và Vincent, nhưng sự thật cô chính là người không trung thực nhất.
Vincent vẫn đang nhìn Paula, trong lúc cô còn ngập ngừng chưa nói nên lời, anh nhắm mắt lại và đưa sợi dây lên môi. Khi môi anh vẽ theo hình bông hoa, anh hít một hơi thật sâu và thở ra một hơi uể oải. Sau đó anh buông sợi dây ra và đưa tay ra.
"Ta sẽ bế Robert, hãy đưa nhóc ấy cho ta."
"Ồ. Vâng."
Paula giao lại Robert cho Vincent, và giấu đi sự bối rối của mình. Vincent đã quen với việc ôm Robert trong tay, rồi anh bước sang một bên. Paula mở cửa và đợi anh ấy đi qua. Sau đó Vincent đi ra hành lang trước, rồi bỗng quay lại nhìn cô và nói.
"Hãy dẫn đường trước."
"Vâng?"
"Cứ đi trước đi."
"Nếu ngài đi trước, tôi sẽ theo sau."
"Làm sao ta biết được cô có lẻn đi không?"
Vincent lại nhắc đến một chủ đề mà cô đã quên mất. Cô ngước lên nhìn anh với vẻ hoang mang.
'Không, tôi không nghĩ vậy?'
Tất nhiên, cô đã lên kế hoạch làm điều đó cho đến ngày hôm qua và có thể cô sẽ làm lại sau đó, nhưng cô không đủ can đảm để làm điều đó ngay bây giờ.
Nhưng Vincent không mất cảnh giác và vẫn giám sát cô.
"Ta ở đây là để trông chừng cô. Đừng quên và hãy dẫn trước đi."
Cuối cùng, đúng như lời anh ấy yêu cầu, cô dẫn đầu bước xuống hành lang. Phía sau đầu cô ngứa ran và nó làm cô phát điên.
'Nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì đáng lẽ tôi phải xuống trước, chứ không phải bảo mẫu.'
"Ta chỉ nói điều này để phòng hờ thôi. Đừng nghĩ đến việc rời đi. Ta đã cảnh cáo trước rồi đó."
'Bây giờ anh ấy thậm chí còn đe dọa tôi.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip