CHƯƠNG 128 - Vẫn Luôn Tìm
CHƯƠNG 128 - VẪN LUÔN TÌM
Paula cằn nhằn một lúc.
"Tôi hoàn toàn có thể nghỉ việc nếu đã làm đủ thời gian thỏa thuận."
"Không."
"Tại sao chứ? Ngài sợ tôi sẽ đi loanh quanh và kể về mọi chuyện sao? Tôi sẽ im lặng và sống tốt mà."
"Đó là điều đương nhiên."
"..."
"Vẫn không được. Đừng mơ về điều đó nữa, ta không cho phép."
"Không phải ngài quá cố chấp sao?"
Ngay cả khi không có lý do chính đáng, cô vẫn có thể nghỉ việc nếu công việc đó không phù hợp với mình. Paula cố gắng chống cự nhưng Vincent vẫn cương quyết.
"Không có gì ở đây mà ta không thể làm theo ý mình."
"..."
Paula không nói nên lời trước câu nói ngang ngạnh của Vincent. Đánh giá từ những kinh nghiệm khác, dù có nói thêm bất kỳ lời bác bỏ nào nữa, cũng sẽ chỉ khiến cô đau miệng mà thôi. Cô lặng lẽ dẫn đầu đi xuống phòng ăn.
***
Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng chổi quét sàn. Paula chộp lấy cây chổi một cách mạnh nhất có thể và tập trung vào việc dọn dẹp. Ánh mắt dõi theo sau lưng cô thật nhức nhối, nhưng cô cố lờ đi.
Robert ngủ gật trong khi đang ăn sáng, nên bảo mẫu và Robert ra ngoài đi dạo một lát để đánh thức cậu bé. Dù buồn ngủ nhưng Robert vẫn muốn đi dạo, cậu ấy dụi mắt và nắm tay bảo mẫu rồi bình tĩnh đi theo bà ấy.
Trong lúc đó, Paula quay lại phòng Robert với dụng cụ dọn dẹp với ý định dọn dẹp nhanh chóng. Cô nhìn quanh phòng và đặt lại những đồ đạc mà bảo mẫu đã sắp xếp một cách sơ sài sang một bên.
Sau đó, sau khi mở hết cửa sổ, cô thay ga trải giường, vỏ gối và ga trải giường mới rồi bắt đầu dùng chổi quét sàn.
Trong khi đó, ánh mắt ấy vẫn kiên trì dõi theo. Paula cố gắng phớt lờ nó, nhưng sự kiên nhẫn của cô đã cạn kiệt trước tiên. Cuối cùng, cô không chịu nổi mà thốt ra một lời cảnh cáo.
"Đừng nhìn nữa."
Paula yêu cầu hành động đó một cách bình tĩnh nhất có thể. Nhưng không có câu trả lời. Cô liếc nhìn lại.
Vincent đang ngồi trên ghế sofa nhìn cô. Paula từ chối lời đề nghị đi dạo sau khi ăn cùng nhau, nhưng anh đã đi theo cô và làm điều này. Nhìn cách anh ấy thoải mái đến mức không giống thường ngày, có vẻ như anh sẽ không dễ dàng rời khỏi nơi này.
"Tôi sẽ không đi đâu hết. Chắc ngài bận lắm, nên hãy làm việc của ngài đi."
"Ta không có việc làm."
'Nói dối.'
Theo những gì cô nghe được từ Ethan trước đây, anh là một người rất bận rộn. Đó có lẽ là lý do tại sao anh không thể đến gặp Robert thường xuyên.
Paula vứt cây chổi xuống sàn và nheo mắt lại. Như thể đọc được suy nghĩ bên trong của cô khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Vincent mỉm cười nhẹ.
"Ta rất tự do. Vậy cùng đi chơi đi."
Thái độ vui tươi thật xa lạ. Paula gãi sau gáy.
"Làm sao mà tôi có thể đi chơi với ngài được?"
"Cô đã làm gì suốt thời gian qua?"
Đây có phải là một tín hiệu cho việc có cuộc trò chuyện khác không? Paula thở dài và quét sàn lần nữa.
"Tôi chỉ sống qua ngày thôi."
"Cô không ở Filton. Cô đã ở đâu?"
'Anh ấy cũng đến Filton à?'
Nếu anh đã đến đó tìm cô thì có lẽ đó là lúc cô chưa quay về.
"Tôi sống ở một ngôi làng nhỏ cạnh Novelle."
"À, ngôi làng đó. Thì ra đó là lý do ta không tìm thấy cô ở Novelle."
"Tại sao ngài lại tìm tôi ở Novelle."
Đó là một chút bất ngờ. Khi Paula ngạc nhiên hỏi, Vincent chỉ vào đầu cô.
"Ta tìm thấy dây buộc tóc ở đó. Chính xác hơn là Violet đã tìm thấy một thứ thú vị và gửi cho ta."
"Violet?"
"Đúng vậy. Ta tự hỏi đã lâu rồi em ấy không gửi thư cho ta và đột nhiên ta nhận được nó."
Paula đang thắc mắc làm thế nào mà Vincent lại có sợi dây buộc tóc trong khi anh chưa từng nhìn thấy nó trước đây, thì ra Violet đã tìm thấy nó và đưa cho anh ấy. Cô nghĩ rằng nếu Violet ở Novelle, có thể cô đã gặp cô ấy ít nhất một lần trên phố.
"Ta nghe nói người bán bánh đã giữ sợi dây này. Ta nghĩ rằng cô rất trân trọng nó, nên ta đã ngạc nhiên."
Vincent đang nói về việc cô từ bỏ sợi dây buộc tóc mà mình trân quý. Cô quét sàn một cách vô nghĩa với vẻ mặt u ám. Lúc đó cô thấy rất có lỗi với Violet.
"Sao cô lại bán nó?"
"Tôi không bán nó... Chỉ là được trao đổi. Chỉ vì họ đổi cho tôi bánh mì."
Paula lẩm bẩm nhẹ nhàng và giả vờ tập trung quét sàn. Lúc đó cô thậm chí không thể tưởng tượng được rằng nó sẽ quay trở lại như thế này. Đó là một món đồ quý giá, nhưng cơn đói phải được ưu tiên, nên cô đã đổi nó lấy bánh mì, thứ giúp cô sống sót được vài ngày. Chiếc bánh mì cô ăn ngày hôm đó mềm đến mức vừa cho vào miệng là tan chảy và có vị đắng.
Paula tưởng Vincent sẽ hỏi tại sao cô lại đưa cho người khác sợi dây buộc tóc chỉ để đổi lấy bánh mì, nhưng thật ngạc nhiên, Vincent không hỏi thêm câu nào nữa.
"Sau khi biết chuyện từ Violet. Ta nghĩ cô đang ở Novelle nên đã cử người đến đó."
Chủ đề này có chút hấp dẫn. Cô nghĩ đến những người đàn ông xa lạ đó. Cô quyết định nói ra sự tò mò mà mình đã kìm nén bấy lâu nay.
"Sao ngài lại tìm tôi theo cách đó? Phương thức tiếp cận và tiêu chí tuyển người khá kỳ lạ."
"Tìm cô không dễ như ta nghĩ."
Vincent hạ mắt xuống và dùng một tay gõ nhẹ vào lưng ghế sofa. Sau khi suy nghĩ sâu sắc một lúc, như thể đang chìm trong ký ức, anh tiếp tục nói.
"Ta nghĩ ta chỉ cần tìm cô theo cách thông thường, nhưng không phải vậy. Đúng hơn là một tin đồn kỳ lạ được lan truyền và những người phụ nữ mạo danh cô đã đến đây. Ta đã gặp một vài người có giọng nói đáng tin hơn cả cô. Tất nhiên, tất cả đều không phải là cô, và những tin đồn ngày càng lan truyền mà không cần lý do gì. Đó là nguyên nhân tại sao ta không chắc chắn về cô ngay lập tức. Ta đã tin tưởng điều đó và đã thất bại nhiều lần."
"..."
"Bây giờ nghĩ lại, đúng là tìm kiếm như cô nói là sai hoàn toàn."
Âm thanh tanh tách đâm vào lương tâm cô như những mũi kim. Cô bí mật xoa xoa ngực mình.
"Thật ra có những lúc ta tự hỏi liệu mình có nên từ bỏ việc tìm kiếm cô không. Đó cũng là lúc ta gặp Joely."
"..."
"Lúc đó, ta không có ý định kết hôn, nhưng mọi người cứ thúc giục, nên ta đã rơi vào tình thế khó khăn. Ta nhờ cô ấy giúp ta bằng cách thông báo đính hôn, để giảm bớt sự chú ý của mọi người. Ta và cô ấy có cùng mong muốn. Nên cô ấy đã đồng ý lời đề nghị."
"Điều kiện là gì?"
"Cô từng phục vụ cô ấy trong thời gian ngắn, nên chắc cũng hiểu một phần về cô ấy đúng không?"
À. Paula nhận ra điều anh đang nói. Cô chậm rãi gật đầu. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cô với Joely là một cú sốc lớn đến nỗi cô vẫn còn nhớ như in.
"Cô ấy cần một nơi để lấy lại hơi thở của mình, còn ta cần một nơi để tìm kiếm cô."
"Vậy là ngài đã sử dụng dinh thự cũ này?"
"Đúng vậy."
'Thì ra đó là lý do tại sao anh tuyên bố đính hôn.'
Joely là lý do khiến cả nam và nữ đều được tuyển dụng mà không phân biệt giới tính. Sở dĩ Vincent chọn dinh thự trong rừng ít người, có lẽ là vì thích hợp để che giấu cuộc sống bí mật của mình.
Những toa xe chở người làm đến đây không có cửa sổ, nên không biết chính xác đường đi. Hơn nữa, họ phải sống trong một không gian hạn chế và không dễ dàng đi ra ngoài.
Nhiều người đã đến và đi, chỉ có một số ít ở lại. Có thể có một số người đến sau khi nghe tin đồn, nhưng hầu hết đều rời đi, nên những người mới tìm hiểu tình hình ở đây không dễ dàng gì.
Ngay cả những người đàn ông từng tận hưởng một đêm với Joely cũng sẽ nghĩ đó chỉ đơn giản là một đêm với một quý cô xinh đẹp. Ai có thể ngờ rằng công chúa lại tận hưởng cuộc sống bí mật ở một nơi như thế này? Paula đoán đây chính là ý của Ethan, khi ngài ấy nói rằng cô ấy ở lại đây 'vì cuộc sống thực sự của cô ấy'. Paula nhận ra rằng Ethan đã nói với cô rất nhiều điều dù cô có hiểu hay là không.
"Ta đã đi khắp nơi để tìm những người đáp ứng được những điều kiện mà ta và cô ấy đặt ra, với lý do là tìm người hầu cho gia đình quý tộc. Và khi người mới được đưa vào, Audrey kiểm tra họ và chỉ định những người có đủ điều kiện cho Joely. Sau đó Joely quan sát một lúc và cho ta biết liệu họ có phù hợp hay không. Nhân tiện thì, Audrey là người giúp việc trực tiếp của Joely được đưa tới."
'Vậy là tôi đã hiểu.'
Tất cả những câu hỏi cô có cho đến nay đều quay cuồng trong mơ hồ. Cô nhìn lại những điều mình đã trải qua khi đến đây. Vì cô đã nói về khuôn mặt của Alicia, như thể đó là của chính mình, nên con bé sẽ là đối tượng phù hợp nhất. Paula cảm thấy thật thần kỳ khi cô đã gặp lại Vincent. Cô nghĩ rằng nếu Alicia không quan tâm đến lời mời làm việc ở đây hoặc nếu cô không đi theo nó, thì có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại anh.
'Nhưng tại sao tôi lại lọt vào mắt xanh của Joely?'
"Nhưng có thực sự cần thiết phải làm đến mức này không? Dù ngài có che giấu kỹ như thế nào đi chăng nữa, ai đó từng làm việc ở đây rồi rời đi, cũng có thể sẽ tung ra những tin đồn kỳ lạ, hoặc ai đó nguy hiểm có thể lẻn vào. Thật là liều lĩnh."
"Ta không thể ngăn lại được. Bởi vì ta rất muốn tìm thấy cô."
Nghe những lời đó, những suy nghĩ lộn xộn của Paula chợt dừng lại. Cô ngơ ngác nhìn anh. Vincent cũng đang chớp đôi mắt trống rỗng của mình một cách không tập trung trong giây lát, rồi anh từ từ giao tiếp bằng mắt với cô.
"Tại sao lại nhìn như vậy?"
"Tại sao chứ?"
'Tại sao anh ấy lại mạo hiểm như vậy chỉ để tìm thấy tôi?'
Đêm qua, Paula quá bất ngờ vì bị anh bắt gặp nên không còn thời gian để suy nghĩ nữa.
Nhưng khi cô nghe những gì anh đang nói ngay lúc này, thì quá trình tìm kiếm không hề dễ dàng chút nào. Việc cô làm chỉ là nói dối, nhưng anh đã nghiêm túc tìm kiếm và phải trải qua một khoảng thời gian khó khăn. Thế nên cô càng hoài nghi hơn.
"Ta đã nói rồi. Ta đang cố gắng giữ lời hứa với cô."
"Đó thực sự là lý do sao?"
"Ta không thể làm thế à?"
Thay vì trả lời, anh vặn hỏi lại.
'Không phải là không được làm, chỉ là tôi vẫn không thể hiểu được.'
Khi đó, cô bảo anh đừng bỏ rơi cô và nói đùa rằng nếu anh quên cô, cô sẽ trở thành ma và bám theo anh đến hết cuộc đời, nhưng cô hoàn toàn không có ý đó. Đúng là có đáng tiếc nhưng cô sẽ chẳng trách gì, ngay cả khi anh phá vỡ hay quên lời hứa với cô.
'Tôi đã mong đợi điều đó, nhưng đồng thời tôi cũng không mong đợi điều đó.'
Sở dĩ cô có cảm giác mâu thuẫn, là vì sự kết hợp không tương xứng giữa thân phận của cô và mối quan hệ ý nghĩa của cả hai.
Tuy nhiên, Vincent ngồi xuống ghế sofa và nói một cách thờ ơ.
"Ta tìm cô vì ta muốn tìm cô. Đừng nghĩ vớ vẩn nữa."
"Tôi không làm thế."
Paula chìm đắm trong suy nghĩ trong khi đang dùng chổi quét sàn nhà. Mặc dù sự tò mò của cô đã được giải quyết ở một mức độ nào đó, nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu. Cô cau mày với tâm trạng tồi tệ một cách kỳ lạ, nhưng lại cảm nhận được một ánh nhìn nhức nhối. Khi cô ngẩng đầu lên, Vincent đang nhìn cô với cánh tay tựa vào lưng ghế sofa và thái dương tựa vào mu bàn tay.
"Tại sao ngài lại nhìn tôi như vậy?"
"Bởi vì nó vui."
Paula mở to mắt.
"Ta cảm thấy như bây giờ ta đã hiểu cô. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng khi cô trở nên cảnh giác, việc đầu tiên là cô sẽ phủ nhận nó. Và rồi đủ loại suy nghĩ quay cuồng trong đầu cô. Thật thú vị nếu ta chỉ quan sát."
"..."
'Đó là một lời khen hay một lời nguyền?'
Vì nó không được đón nhận một cách tích cực nên rõ ràng đó là một sự xúc phạm. Paula sợ nếu nói thêm lời nào nữa, cô sẽ chỉ làm anh càng thích thú, nên cô chọn cách im lặng và bắt đầu quét lại. Sau đó cô nhận ra rằng mình chỉ đang quét cùng một khu vực.
Paula sửng sốt vì điều này, nên vội vã chạy quanh phòng. Rồi cô nghe thấy một tiếng cười vui vẻ, cô đoán việc cô làm chắc hẳn khiến anh thấy rất buồn cười.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip