CHƯƠNG 129 - Điều Kiện Cần


CHƯƠNG 129 - ĐIỀU KIỆN CẦN

"Cũng có lý do khác nữa."

Sau khi loanh quanh trong phòng một lúc, Vincent lại nói. Paula liếc nhìn anh ấy.

"Câu hỏi đặt ra là tại sao ta phải tìm cô theo cách đó. Khi thời gian cứ lãng phí trôi qua, ta đã thay đổi suy nghĩ. Ta nhận ra rằng có thể con người thật của cô khác với những gì cô đã nói."

Tim Paula thắt lại. Mặc dù bí mật của cô đã bị lộ nhưng cơ thể cô vẫn run lên vì lo lắng, giống như cô đã làm sai điều gì đó. Paula cảm giác như tay mình đang ướt đẫm mồ hôi, nên cô nhẹ nhàng xoa chúng lên váy. Cô cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.

"Ngài nói rằng ngài không nghi ngờ mà."

"Ta không muốn nghe lời đó từ người đã lừa dối ta."

Nhìn ánh mắt bất mãn đó, Paula cụp mắt xuống.

"Vì đã tốn khá nhiều thời gian mà vẫn không tìm thấy cô, ta đã nghĩ về trường hợp 'nếu như'. Ta nhớ lại rằng cô rất ghét bị chạm vào mặt. Ta tự hỏi liệu có lý do gì đặc biệt không, đồng thời ta cũng thấy mâu thuẫn. Vì khi ta hỏi cô trông như thế nào, cô lại trả lời ngay lập tức, đúng chứ? Lại còn miêu tả khá chi tiết."

"..."

"Nên ta đã nghi ngờ đó có thể là ai đó bên cạnh cô."

'Vậy là Vincent đã biến ngoại hình của tôi thành một điều kiện cần.'

Nếu đó là cô thật, anh sẽ tìm thấy cô, và ngay cả khi đó không phải là cô, mà là ai đó ở bên cạnh, cô vẫn có thể bị bắt gặp. Anh sẽ có cơ hội chiến thắng cao hơn, thay vì chỉ cố gắng tìm một ai đó.

'Và đó chính xác là nguyên do khiến tôi kết thúc ở đây.'

Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Paula. Anh đã tìm kiếm cô tinh vi hơn cô nghĩ. Trong đầu Paula chợt nảy ra ý nghĩ rằng, cuối cùng anh vẫn sẽ tìm ra cô bất kể lời nói dối của cô có bị phát hiện hay không. Paula xoa xoa da gà trên cánh tay mình.

"Cô còn muốn hỏi gì không?"

Vincent gợi lên một bầu không khí căng thẳng. Tại thời điểm này, Vincent tỏ ra tử tế với cô, có lẽ vì anh đang cố gắng trả lời tất cả các câu hỏi của cô.

'Hoặc liệu anh ấy có thực sự chỉ muốn trò chuyện hay không?'

"À, tôi nghe nói quản gia đã rời đi."

"Cô đã nghe từ ai?"

"Chỉ là... Tôi tình cờ gặp một người từng quen ở đây và nghe về nó."

"Ta là kẻ ngốc duy nhất ở đây."

Vincent nhẹ nhàng tự chế giễu chính mình. Nhưng lời chỉ trích bằng cách nào đó dường như nhắm vào cô. Paula run rẩy chộp lấy cây chổi.

"Ngài đã thực sự đuổi người quản gia sao?"

"Đúng vậy."

"Có phải vì vấn đề của tôi không?"

"Đúng. Nhưng cũng vì ông ta dám sử dụng quyền lực khi không có sự cho phép của ta."

'Từ 'dám' mang một cảm giác thật khác biệt.'

"Tôi nghe được rằng ông ta là một người cống hiến lâu đời cho nơi này."

"Ông ta đã vượt quá bổn phận của mình. Đúng là có thể tự đưa ra phán đoán khi cần thiết, nhưng việc sử dụng quyền lực mà không có sự cho phép của ta, dù dựa trên lợi ích của chính ta lại là một vấn đề khác. Ông ta đã cố loại bỏ cô mà không hề nói với ta bất kỳ điều gì. Điều đó đồng nghĩa là ông ta có thể làm những việc sau lưng ta, mà ta không hề hay biết trong chính gia tộc của mình, dù ông ta cũng chỉ là một người hầu."

Vincent mỉm cười chua chát. Đó là một giọng nói không có chút cao độ nào, nhưng vì lý do đó mà nó vang lên khá lạnh lùng. Và nó cũng giống như một lời cảnh báo đối với cô, nên cô không khỏi cứng người và căng thẳng.

Bầu không khí càng trở nên nặng nề hơn. Vincent hẳn đã cảm nhận được cô đang lo lắng nên anh ấy thở dài thườn thượt.

"Câu hỏi khác?"

Paula lưỡng lự và nói.

"Isabella..."

"Ta không biết nhiều về hoàn cảnh của bà ấy. Tất cả những gì ta có thể nói là bà ấy đột nhiên nghỉ việc. Nó cũng giống như lúc cô biến mất, nên ta tự hỏi liệu nó có liên quan đến cô không, nhưng giờ nhìn vào khuôn mặt của cô, ta đoán đó là sự thật."

Có vẻ anh thật sự lo lắng vì sự quan tâm của anh dành cho Isabella dường như hiện rõ trên khuôn mặt. Sau khi nghe lời nhận xét của Vincent, Paula quẹt nhẹ vào má mình, rồi lại di chuyển cây chổi.

Vì anh ấy nói mình không biết, nên có vẻ như anh thực sự không nắm được tin tức về Isabella.

'Tôi thật lòng muốn biết liệu bà ấy còn sống hay đã chết.'

Có một số chuyện đã xảy ra cách đây năm năm mà cô vẫn còn nhớ rất rõ. Một trong số đó là lần cuối cùng cô ở cùng với Isabella. Ký ức một mình bỏ chạy - bỏ lại người phụ nữ đã cứu mình - vẫn còn đọng lại như một nhánh cây mắc ngang tâm trí cô.

'Sự hy sinh của ai đó.'

Paula mong được biết nhiều hơn về tin tức của Isabella, vì Paula sợ rằng bà ấy có thể đã hy sinh vì để cô sống sót.

Khi cô đứng yên và nghĩ về Isabella, cô chợt nhận thấy căn phòng trở nên yên tĩnh. Vincent có vẻ đang cao hứng và nói đùa nãy giờ, không hiểu sao lại có vẻ mặt ngơ ngác. Anh đã chớp chớp đôi mắt nặng trĩu từ lâu rồi, và bây giờ cô nhìn lại anh ấy, anh trông có vẻ mệt mỏi.

"Ngài thực sự không ngủ ngon à?"

"Hả?"

"Vậy thì lên giường và ngủ một giấc đi."

Đây là phòng của Robert, nhưng dù sao thì đây cũng là phòng dành cho khách nên giường đủ rộng cho một người đàn ông trưởng thành ngủ. Khi Paula chỉ tay vào giường, Vincent liếc nhìn cô, rồi từ từ nhắm mắt lại và trả lời.

"KHÔNG."

"Tôi sẽ không đi đâu cả. Sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp ở đây."

Vincent lắc đầu từ chối bằng một khuôn mặt vô cùng buồn ngủ. Nhưng cơ thể anh lại nằm một nửa trên ghế sofa. Anh đang trong tư thế không thoải mái với hai chân thò ra khỏi ghế sofa, nhưng dường như anh không có ý định di chuyển. Cô đoán anh ấy có thể ngủ như thế. Sau đó, cô nghĩ ít nhất mình nên che cho Vincent bằng một tấm chăn, rồi cô lại tập trung vào việc dọn dẹp.

"Cô còn muốn hỏi gì không?"

"Để sau đi."

Cả hai đã nói chuyện được một lúc nên bây giờ Paula quyết định giữ im lặng để anh có thể chìm vào giấc ngủ. Cô có tò mò, nhưng sẽ hỏi sau. Bởi vì sau này.... Paula bật cười. Chưa đầy một ngày kể từ cuộc hội ngộ từ tối qua, và cô đã nghĩ về tương lai của hai người sau này.

'Lòng người thật lắm dối trá.'

Thật buồn cười khi cô nghĩ chính mình đã sợ hãi và bỏ chạy, nhưng đồng thời cô lại thầm cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe câu chuyện của Vincent. Cô mừng vì anh đã nhận ra cô. Chỉ có một điều đã thay đổi, nhưng lại có rất nhiều điều đã thay đổi. Và điều đó thật buồn cười nên cô cố gắng làm quen với nó.

Sau đó, Vincent đột nhiên bật cười.

"Tại sao ngài lại cười?"

"Chúng ta như thế này làm ta nhớ lại ngày xưa."

Anh đã nhắm mắt lại rồi, nhưng nụ cười trên môi anh nở rộng hơn.

"Khi đó cô cũng ở bên cạnh ta như thế này. Dọn dẹp căn phòng bừa bộn và sẵn sàng chăm sóc ta."

Giọng anh dừng lại một lúc, tựa như đang nhớ lại ký ức của năm năm trước. Tuy nhiên bẵng đi một lát, nụ cười dần biến mất trên khuôn mặt anh, lông mày anh nhíu lại tỏ vẻ bất mãn.

"Lúc đó, cô thật sự..."

Vincent im lặng, nhưng Paula có thể cảm nhận được những cảm xúc anh đang dồn nén bên trong. Chủ yếu là theo cách xấu.

'Không, tại sao anh ấy lại ngừng nói chuyện?'

"Lúc đó chủ nhân cũng vậy mà... Chủ nhân thật tuyệt vời."

Paula gần như phun ra những lời trái ngược, cô đã cố hết sức để kìm nén vào trong. Vincent mở mắt và trừng mắt với cô một cách dữ dội. Cô không hề chùn bước mà nhìn lại đầy thách thức.

'Đúng vậy. Thì sao chứ?'

"Ngay từ đầu cô đã quá kiêu ngạo rồi."

"Nhờ có tôi mà chủ nhân mới có thể sống tốt như bây giờ đấy."

"Cô đang nói rằng mình đã làm tốt?"

"Tôi cảm ơn vì lời khen."

"Đó không phải là lời khen."

"Nếu không thì tôi cũng chẳng thể nói gì được nữa."

Paula ngượng ngùng trả lời. Thực ra, cô sợ rằng bây giờ anh sẽ trừng phạt cô và nói rằng 'Lúc đó sao cô dám làm vậy với ta?' nên cô càng giữ thái độ đó nhiều hơn.

Vincent lại bật cười.

"Lúc đầu ta đã nghĩ 'cô là loại người gì mà thô lỗ đến vậy?'"

'Bây giờ là một câu mắng thẳng thừng.'

Nhưng cô cũng đồng ý ở một mức độ nào đó. Vì cô cũng đã tự hỏi rằng liệu...

'Có loại người chết tiệt như này trên thế giới sao?'

"Thật sốc khi thấy ngài hành động liều lĩnh và cộc cằn như vậy, điều đó vừa bực bội vừa khó hiểu."

Anh ấy từng tức giận đến mức ném đồ đạc và quăng đổ thức ăn.

"Có lúc thật buồn cười khi quan sát ngài ranh mãnh muốn khống chế tôi."

Paula rất ngạc nhiên khi Vincent bất ngờ chĩa súng vào cô.

"Còn cô đã khăng khăng đọc sách cho ta dù ta không muốn."

'Vâng, không có gì để bào chữa về điều đó.'

Tuy nhiên, cô đã cố gắng hết sức để đọc nó tốt.

Anh ngẫm nghĩ về những kỷ niệm ngày xưa. Cô càu nhàu trong lòng và lắng nghe anh ấy. Bây giờ nghĩ lại, cô đã có một khoảng thời gian thực sự khó khăn cách đây năm năm. Cô phải chịu đựng khó khăn ở bất cứ nơi nào cô đến, và cô vẫn không thể sống thoải mái ngay cả khi làm người hầu cho một gia đình quý tộc. Cô thậm chí còn thử vẽ ra những điều tốt đẹp trong đầu mình. Đột nhiên cô muốn vỗ nhẹ vào lưng để an ủi chính mình.

"Cô đã đến bên cạnh ta vào ban đêm, rồi đột nhiên an ủi ta và bảo ta hãy can đảm lên. Cô biết gì không? Thật buồn cười."

"..."

Những lời phàn nàn của Vincent tiếp tục tuôn trào. Tuy nhiên, không giống như lời nói thô lỗ của anh, khóe miệng Vincent thoải mái hơn. Một nguồn năng lượng ấm áp tràn ngập trong đôi mắt ngọc lục bảo.

"Khi Ethan đến thăm, ta đuổi cậu ấy ra khỏi phòng. Đến lượt Violet đến thăm thì lại diễn vở kịch kỳ lạ và cả những lời khuyên vô ích của Lucas..."

Giọng Vincent dần nhỏ lại. Nụ cười và sự ấm áp trong phút chốc biến mất, để lại khuôn mặt vô cảm và im lặng. Khuôn mặt ấy thậm chỉ không hề thở ra một hơi nào, trông có vẻ u ám.

"Ta nghĩ lúc đó ta nên nói chuyện đàng hoàng hơn với cậu ấy."

Giọng nói trầm thấp chứa đầy sự tiếc nuối. Anh tiếc rằng nếu năm năm trước họ nói chuyện đàng hoàng hơn thì thời điểm này đã khác. Có lẽ vì những cảm xúc đó mà anh ấy đột nhiên muốn trò chuyện.

Paula cũng đã có suy nghĩ đó. Nếu cô quay lại dinh thự này thay vì bỏ trốn cách đây năm năm, nếu cô tin tưởng và dựa dẫm vào Vincent nhiều hơn, thì bây giờ có lẽ mọi chuyện đã khác. Lucas cũng vậy...

Nhưng rồi cô lắc đầu. Dù cô có hối hận thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi.

Paula lặng lẽ nhìn Vincent rồi mở miệng.

"Bây giờ chúng ta có thể nói điều đó."

Vincent ngước mắt lên.

"Bây giờ?"

"Ừm, bây giờ. Hãy nói thật nhiều nhé."

'Việc trò chuyện khó đến mức nào?'

'Không cần phải hối tiếc về quá khứ, vậy tại sao bây giờ không nói về nó một cách đàng hoàng?'

Cuối cùng cô đã gặp lại anh như thế này và anh đã nhận ra cô. Trước đây, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi dinh thự như thế, và cô cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình lại có thể nói chuyện với Vincent trong cùng một căn phòng như bây giờ.

Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình. Vì những việc đã làm thì không thể làm lại được, nên tập trung vào thời điểm hiện tại sẽ tốt hơn, thay vì cứ nghĩ về những chuyện có thể xảy ra trong tương lai?

Vincent đang nghĩ về lời nói của cô, rồi anh ấy khẽ cười.

"Đúng vậy. Cô nói đúng."

"..."

"Chúng ta có thể nói chuyện ngay bây giờ."

Vậy là xong. Vincent nói như thể đã tuyên bố một lời hứa, rồi anh ngồi xuống ghế sofa và nhắm mắt lại. Cô đoán anh sẽ chỉ nhắm mắt lại một chút thôi. Sẽ thật tuyệt nếu được nằm thoải mái trên giường, nhưng anh ấy lại nhất quyết đòi nằm trên ghế sofa.

"Cô không được đi đâu hết."

Vincent nói điều này với giọng ngái ngủ. Khi Paula nhìn anh dần chìm vào giấc ngủ với hơi thở trở nên đều đặn hơn, cô lấy chăn và nhẹ nhàng đắp lên cơ thể anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip