CHƯƠNG 133 - Khắc Ghi

CHƯƠNG 133 - KHẮC GHI

"Nhưng ngài đang làm gì ở đây vậy? Lại còn vào lúc nửa đêm."

Hôm nay ánh trăng cũng bị mây che phủ. Khuôn mặt Vincent nhăn lại như thể anh nhận ra rằng ý của cô đang hỏi vì lo lắng về chuyện anh sẽ lên cơn kích động khi đi loanh quanh một mình vào lúc nửa đêm như thế này.

"Ta đã nói rồi, ta không bị gì khi đi bộ một mình vào ban đêm."

"Có thật không?"

"Ta cũng không đi một mình. Ta đang trên đường về sau khi tiễn Joely về phòng của cô ấy."

Nghĩ lại thì hôm nay Joely đã đi ra ngoài vào ban ngày. Đó không phải là đi dạo như thường lệ, mà là có việc đi ra ngoài. Khi đi dọc hành lang với người bảo mẫu, Paula bối rối khi nhìn thấy Joely bước vào cỗ xe bên ngoài cửa sổ, và cô đã rất ngạc nhiên khi người bảo mẫu nói với cô rằng cô ấy sẽ đi ra ngoài. Paula tò mò không biết cô ấy sẽ đi đâu, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy ra ngoài kể từ khi đến đây và hình như Vincent cũng đi cùng cô ấy.

"Ta lo cho cô nhiều hơn ta đấy."

Có sự lo lắng trong cách anh nhìn vào mặt cô. Vincent vuốt một bên má của Paula.

'Mặt tôi trông tệ đến thế sao?'

"Sao cô lại ở đây vào giờ này?"

"Tôi khát nước nên ra ngoài lấy nước."

"Chắc chắn là đã có lệnh không được phép ra ngoài vào ban đêm."

"... Tôi vừa lấy nước và đang quay lại."

Vincent nhìn Paula với ánh mắt không mấy đồng tình trước lời nói đó, nhưng cô giả vờ như không để ý.

Bây giờ tâm trí rối ren của cô đã bình tĩnh lại. Sau đó, hình ảnh chính mình ngay lúc trước tái hiện trong tâm trí cô. Giờ nghĩ lại, Paula tự hỏi nếu người khác nhìn thấy hành động của cô thì sẽ nghĩ gì?

'Một mình sợ hãi, một mình giật mình, rồi tự mình vừa chạy vừa la hét.'

Cô thật may mắn vì Vincent đã tìm thấy cô. Nếu là người khác, có thể ngày hôm sau cô sẽ bị đồn là điên. Một cảm giác xấu hổ chợt dâng lên.

"Trời lạnh vào ban đêm nên tôi bị thức giấc thôi."

"Cũng đúng."

Đột nhiên khao khát muốn uống nước biến mất. Paula tỉnh táo với ý nghĩ phải trở về phòng ngay lập tức, nhưng cơ thể vẫn còn run nhẹ. Cô nắm lấy cánh tay đang run rẩy của mình. Cô cảm thấy Vincent đang nhìn mình. Cô cố gắng mỉm cười và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, nhưng anh đã nhận ra sự run rẩy của cô.

Vincent cởi chiếc áo khoác đang mặc.

"Tôi không sao."

Paula xua tay đi, nhưng cô không thể ngăn anh ấy lại.

'Trời không lạnh đến thế...'

Cuối cùng, cô đã phải đứng lúng túng với chiếc áo khoác vắt trên vai.

"Dù sao chúng ta cũng đã ở ngoài rồi, nên hãy cùng đi hít thở không khí trong lành."

"Mấy giờ rồi?"

Khi bị hỏi lại, Vincent vẫn gật đầu.

"Có lệnh là không được ra ngoài một cách bất cẩn."

"Ta sẽ làm bất kỳ điều gì ta muốn trong dinh thự của mình. Sẽ chẳng ai nói được gì."

Paula bật cười trước câu nói vô liêm sỉ đó.

Vincent đi trước Paula dọc theo hành lang. Cô đi theo anh và liếc nhìn lại phía sau. Cô liếc nhìn con ngựa sắt mà không có lý do gì, nhưng ngay sau đó cô quay đầu lại sau khi xác nhận rằng không có ai ở đó. Có lẽ là do ánh đèn, hoặc có lẽ là do Vincent đi cùng cô nên hành lang tối tăm không còn đáng sợ nữa.

Paula nghĩ Vincent chỉ đi dạo quanh dinh thự để hít thở không khí trong lành, nhưng anh rời khỏi dinh thự và đi về phía lối vào khu rừng. Khi cô đang đi theo anh và chuẩn bị hỏi về thắc mắc của mình, bỗng dưng Vincent dừng bước. Thật kỳ lạ khi thấy anh cứ nhìn vào rừng trong im lặng.

"Sao ngài lại đến đây?"

Khi Paula hỏi, Vincent quay sang cô và đột nhiên đưa tay ra. Paula nhìn bàn tay đưa ra trước mặt mình với ánh mắt khó hiểu.

"Nắm tay ta."

'Điều này có nghĩa là gì?'

'Lần này tôi tưởng mình lại bị ảo giác.'

Vì vậy, khi cô đứng đó mà không có phản ứng, Vincent vẫy tay.

"Hãy nắm tay ta."

"Tại sao đột nhiên lại nắm tay?"

Cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại và hỏi.

"Trước đây cô thường nắm tay ta."

"Đúng là tôi đã làm vậy. Nhưng bây giờ có lý do gì để đột nhiên phải nắm tay không?"

"Xung quanh quá tối."

"..."

Xung quanh đã tối tăm kể từ khi còn ở trong dinh thự. Bên ngoài còn sáng hơn cả trong dinh thự, có lẽ vì trăng đang ló dạng qua những đám mây, nhưng bên trong khu rừng cũng tối như dinh thự.

'Nhưng nó có liên quan gì đến việc yêu cầu nắm tay vì bóng tối?'

"Nếu ta bị co giật khi đi dạo trong rừng thì sao?"

"Không phải. Ngài vừa mới nói ngài có thể đi bộ một mình trong bóng tối."

Paula xấu hổ và bác bỏ lời nói của Vincent. Trước đó, khi cô lo lắng hỏi anh tại sao đi lại vào ban đêm, anh đã nhìn cô rất không hài lòng.

'Nhưng mà bây giờ anh ấy đang nói gì vậy?'

"Ta sợ hãi vì có người đã hét lên rồi nói rằng nhìn thấy ma. Và cơn co giật có thể xảy ra đột ngột. Nếu ta bất ngờ bị ngã khi đang đi trong khu rừng tối tăm đó, cô có chịu trách nhiệm không?"

Vincent hét lên, nhưng cô chưa bao giờ nói rằng cô nhìn thấy một con ma. Đúng là một cơn co giật có thể xảy ra đột ngột, nhưng xét theo thái độ của Vincent, anh dường như không sợ bóng tối chút nào. Bất kỳ ai nghe thấy cũng sẽ nghĩ lời anh nói thật vớ vẩn, nhưng Vincent không quan tâm, mà chỉ búng ngón tay lần nữa.

"Nhanh lên, nắm tay và dẫn đường đi."

"Tôi không biết đường."

"Không sao, ta sẽ nói cho cô biết."

'Nếu vậy cũng được.'

Như Vincent yêu cầu, Paula dẫn đầu đi vào rừng và nắm tay nhau một cách nhẹ nhàng.

Khu rừng đầy cây cũng tối tăm như dinh thự. Ánh sáng từ ngọn đèn do Vincent cầm theo phía sau chiếu sáng con đường, nhưng bầu không khí kỳ lạ vẫn không biến mất. Ngoài ra, những tiếng động xào xạc và tiếng kêu của những con cú đến từ những nguồn không xác định càng làm tăng thêm bầu không khí ớn lạnh. Không biết đã bao nhiêu lần cô giật mình vì điều này. Thành thật mà nói, cô quá sợ hãi khi ở trong rừng để có được chút không khí trong lành.

"Đi bên phải."

Tuy nhiên, Vincent chỉ dẫn đường với giọng nói bình tĩnh. Paula nuốt nước bọt khô khốc rồi bước đi theo lời anh nói. Dù rất đau vì bàn tay anh đang nắm quá chặt, cô vẫn không buông ra. Hơi ấm truyền qua bàn tay khiến cô cảm thấy như mình không cô đơn. Sau đó, trái tim đang hồi hộp của cô dường như bình tĩnh lại đôi chút.

Khi cùng nhau đi như thế này, Paula có cảm giác như mình đã quay trở lại năm năm trước. Vì Vincent không thể nhìn thấy nên cô phải nắm tay anh và dẫn đường. Lúc đầu, Vincent thậm chí còn miễn cưỡng rời khỏi phòng, nhưng đến một lúc nào đó, anh đã có thể bình tĩnh bước đi trong khi nắm tay cô. Cảm giác như được quay trở lại lúc đó, cô cũng nhớ cái lạnh của rừng cây.

Khi Paula đi dọc theo con đường do Vincent hướng dẫn, cô nhanh chóng đi đến cuối khu rừng. Khi ra khỏi khu rừng, cô nhìn thấy tòa nhà phụ ngay trước mặt mình. Những thân cây vẫn quấn quanh bức tường đá như dây leo, tạo cảm giác như đã lâu không được chăm sóc.

'Yêu cầu đi hít thở không khí trong lành, có nghĩa là phải đến một tòa nhà riêng biệt như này sao?'

Khi Paula đang lặng lẽ nhìn lên khu nhà phụ, Vincent dẫn cô về phía cổng chính của khu nhà phụ.

Tuy nhiên, tay nắm cửa được quấn bằng dây xích. Vincent lục túi quần, lấy ra một chiếc chìa khóa và tra vào ổ khóa ở giữa sợi dây xích. Chẳng mấy chốc, dây xích và ổ khóa bị bong ra kèm theo tiếng leng keng, rồi Vincent mở cửa.

Một bầu không khí kỳ lạ bao trùm bên trong khu nhà phụ, cánh cửa mở ra kèm theo tiếng rít. Paula thậm chí còn không cảm nhận được chút hơi ấm nào, chứ đừng nói đến sự hiện diện của bất cứ ai. Vincent bước đến, chiếu sáng phía trước bằng ánh đèn. Cô được anh dẫn đi và vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Chắc hẳn nó đã không được sử dụng trong một thời gian dài, nên đồ trang trí và đồ nội thất đều được bọc bằng vải. Ngay cả âm thanh của gió cũng vang vọng một cách đáng sợ bên trong tòa nhà phụ.

Vincent đi lên cầu thang và hướng đến căn phòng anh từng sử dụng trước đây. Khi cô bước vào trong, căn phòng vẫn như năm năm trước. Chiếc giường đặt ở một góc và cửa sổ phía bức tường đối diện thu hút ánh nhìn của cô một cách quen thuộc.

Vincent - người bước vào đầu tiên - mở nắp thủy tinh của chiếc đèn anh đang cầm và thắp lên chiếc đèn trên tủ đầu giường. Sau đó, anh đặt từng chiếc đèn xuống sàn, trên bàn, trước cửa... để làm sáng căn phòng. Sau đó, anh đậy đèn lại và đặt dưới tủ đầu giường.

"Lại đây."

Vincent đưa tay ra và gọi Paula. Khi cô đến gần và nắm tay anh, anh kéo cô và đặt cô ngồi xuống giường. Ngay cả tiếng cọt kẹt của giường cũng trở nên quen thuộc qua tai cô.

"May mắn là ánh trăng không bị che khuất ở đây."

Đúng như Vincent nói, mặt trăng đang được nhìn thấy rõ ràng ngoài cửa sổ. Cô giữ lấy vầng trăng trong vắt ấy trong mắt mình. Vào ngày hôm đó, cô cảm thấy Vincent cứ dõi theo mình.

"Đã năm năm kể từ khi cô đến đây đúng không?"

"Vâng."

Paula khẽ gật đầu và nhìn quanh phòng lần nữa. Năm năm trước cô không để ý, nhưng bây giờ cô thấy trong phòng chẳng có gì ngoài những đồ đạc cần thiết.

Phòng của Joely được trang trí lộng lẫy với rèm cửa, thảm trải sàn, chậu hoa và đồ trang trí, nhưng ở đây không có thứ gì giống như vậy. Như để đại diện cho người không cần bất cứ thứ gì cách đây năm năm, căn phòng vô cùng trống rỗng. Điều khác biệt duy nhất so với lúc đó là không có vật dụng nào nằm rải rác trên sàn.

"Tôi đoán bây giờ ngài không sử dụng nó."

"Đúng vậy. Bây giờ ta không cần dùng đến nó nữa."

'Tôi hiểu rồi.'

Trước đây anh đã sử dụng nó làm nơi ẩn náu, vì vậy không có lý do gì để ở lại đây khi anh đã ổn. Sau đó cô cảm thấy có chút cay đắng.

"Dù vậy, đôi khi ta đến đây như thế này."

"Thật ư?"

Không hiểu sao Paula lại nghĩ căn phòng này rất sạch sẽ, không giống như các hành lang và cầu thang. Có lẽ vì thỉnh thoảng ghé thăm nên anh vẫn duy trì dọn dẹp căn phòng này thường xuyên. Cô mỉm cười nhẹ, tự hỏi liệu anh có giữ nó như một kỷ niệm đẹp không, Vincent mỉm cười đáp lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Ta thích làm vậy vì ta không cảm thấy cô đơn khi ngồi ở đây như này."

"..."

Một giọng nói nhẹ nhàng tạo ra tiếng vọng nhỏ. Khuôn mặt anh nhìn chằm chằm vào mặt trăng với một nụ cười nhạt nhòa.

"Không thể nhìn thấy là điều rất đáng sợ, nhưng ta cảm thấy mình không đơn độc. Ta có cảm giác như cô sẽ mở cửa bước vào bất cứ lúc nào và bắt đầu cằn nhằn ta. Nếu ta sợ, cô sẽ nắm tay ta và dẫn đường về phía trước, còn nếu ta nói rằng mình lo lắng, cô sẽ nói với ta là mọi chuyện đều sẽ ổn. Ta không còn sợ bóng tối nữa, vì ta đã nghĩ cô sẽ luôn ở bên cạnh ta."

"..."

"Ta đã có được dũng khí đó vì có cô ở đó."

Paula không hề mong đợi được nghe những lời này từ Vincent. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cuộc trò chuyện kiểu này với anh ấy.

'Làm sao tôi có thể không vui khi Vincent ghi nhận những nỗ lực của mình cách đây năm năm một cách ý nghĩa như vậy?'

Cô vốn là người không tự tin vào mọi việc. Cô không đủ can đảm để tiến tới, nên đã để tóc mái dài và cúi xuống để che đi khuôn mặt. Đó là một cuộc sống bị nghiền nát. Lần đầu tiên cô đứng ra trình bày quan điểm của mình là khi cô ở đây năm năm trước.

Có thể là do cô đã gặp một người còn tổn thương hơn cả mình và người đó chỉ mong được chết. Khi ở đây với anh, cô học được rằng mình là người có thể chia sẻ lòng dũng cảm với người khác. Cô nhận ra rằng mình có thể để lại ấn tượng sâu sắc với một người như thế này.

Chóp mũi Paula nhăn lại vì cảm xúc dâng trào. Đầu ngón tay chúng tôi chạm nhẹ vào nhau, mang lại cảm giác ấm áp như đang nắm tay nhau. Hơi ấm đó dường như lấp đầy lồng ngực trống rỗng của cô.

Đã năm năm trôi qua, cô lại đối mặt với anh như thế này trong chính căn phòng này. Ngồi bên nhau ôn lại chuyện xưa tựa như một giấc mơ.

'Nhưng nó vẫn đẹp dẫu chỉ là một giấc mơ.'

"Ngài có nhớ tôi không?"

Paula hỏi câu hỏi mà Ethan đã từng hỏi. Rồi Vincent bật cười.

"Còn cô? Cô có nhớ ta không?"

'Tôi có nhớ Vincent không?'

Câu trả lời đã được quyết định ngay từ lúc cô nói chuyện với Ethan.

"Tôi nhớ ngài. Tôi đã lo lắng rất nhiều."

Khi Paula trả lời thành thật, Vincent trông có vẻ vui vẻ.

"Ta cũng vậy."

Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt Vincent. Đôi mắt ngọc lục bảo với ánh sáng ấm áp ngập tràn và lấp lánh với bóng hình của Paula trong đó. Cô sẽ không bao giờ quên khuôn mặt này, khuôn mặt đã lấy lại được sức sống và có thể mỉm cười rạng rỡ.

'Tôi sẽ khắc ghi hình bóng đó cho đến ngày mình chết đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip