CHƯƠNG 134 - Đêm

CHƯƠNG 134 - ĐÊM

"Thật lòng thì tôi không nghĩ là ngài sẽ nói vậy."

'Dù cho chúng tôi đã đồng hành cùng nhau trên chuyến hành trình đó, thì nó cũng không có nghĩa là chúng tôi có cùng suy nghĩ với nhau.'

Đó luôn là một kỷ niệm đẹp đối với cô, nhưng cô lại nghĩ nó sẽ là kỷ niệm mà Vincent muốn xóa đi. Khi đó, anh bị mất thị lực, tính mạng bị đe dọa và phải trải qua nhiều gian khổ khác. Cô rời đi thì cũng chẳng sao, nhưng đối với anh ấy, hiện thực đó là điều mà anh phải tiếp tục trải qua khi vẫn còn sống.

"Cô nghĩ ta sẽ quên à?"

"Vâng."

"Cô thậm chí còn không bác bỏ nó."

Sự cay đắng thấm đẫm trong tiếng cười. Đó là một câu trả lời trung thực, nhưng nó không gây tổn hại gì cả. Tuy nhiên, Vincent quay đầu đi như muốn tránh ánh mắt của cô.

"Đã có lúc ta muốn quên đi tất cả. Nhưng ta không thể làm điều đó. Chỉ vì trong mười ký ức có một điều xấu, không có nghĩa là chín ký ức còn lại cũng sẽ bị phai nhạt. Đúng hơn là vì chín thứ đó quá tốt đẹp nên thứ còn lại cũng trở nên lớn hơn."

"Chín thứ đó có ký ức về tôi không."

"Có."

Paula bật cười trước câu trả lời đó.

"Về Lucas, ngài cũng nhớ như vậy đúng không?"

Đó là điều mà Paula đã nói mà không có ý định cụ thể nào cả. Cô nói điều này vì cô nghĩ Lucas cũng sẽ nhớ đến mình như vậy, giống như những kỷ niệm đẹp quý giá sẽ bao trùm cả những ký ức tồi tệ. Nhưng khi Vincent nghe những gì Paula nói, khuôn mặt của Vincent ngay lập tức trở nên cứng đờ.

Cuộc trò chuyện đột nhiên dừng lại. Bầu không khí trở nên nặng nề và đâm vào cô bằng những gai nhọn. Phản ứng của Vincent thật kỳ lạ. Lúc trước anh đã mỉm cười hạnh phúc, nhưng bây giờ thì không.

"Chủ nhân?"

Khi Paula khẽ gọi, anh nhẹ nhàng khép ngón tay lại và rời khỏi tay cô. Vincent quay lại nhìn cô. Lần này lại mỉm cười.

"Cô nói đúng. Đó là cách ta nhớ."

"..."

Nhưng... không giống như trước, cô bận lòng về khuôn mặt tươi cười của anh. Cô nhận thấy anh có 'khuôn mặt cười'.

'Nói dối.'

'Để che giấu điều gì?'

Paula không thể cười đáp lại mà cứ nhìn chằm chằm vào anh. Khuôn mặt của Vincent - đang tiếp nhận ánh mắt của cô - dần dần bắt đầu vỡ ra. Anh quay đầu đi và bật dậy khỏi giường.

Khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn, cũng như khoảng cách trong lòng cô cũng ngày càng lớn hơn. Cô có thể cảm nhận được bầu không khí bất thường sau lưng anh, khi anh đến gần cửa sổ. Sau đó cô nhận ra một điều.

Vincent luôn mỉm cười hạnh phúc khi kể về những kỷ niệm với cô. Anh không ngần ngại kể cho cô nghe về Ethan và Violet. Tuy nhiên, anh không đề cập bất cứ điều gì về Lucas. Không - sẽ chính xác hơn nếu nói rằng anh ấy miễn cưỡng. Thỉnh thoảng khi anh nhắc đến Lucas, dù chỉ trong chốc lát, khuôn mặt anh lúc nào cũng trở nên cứng đờ như bây giờ, và dường như anh đang tránh nói chuyện về điều đó.

"Ngài đang giấu tôi điều gì đó đúng không?"

'Bởi vậy bây giờ anh ấy đang tránh mặt tôi.'

'Tôi có nên cúi đầu và im lặng hay không?'

Nhưng Paula không muốn vội vàng. Cô bình tĩnh ngồi chờ đợi câu trả lời của anh.

"Ta không thể ngăn được."

Anh thốt lên bằng một giọng căng thẳng. Cô nín thở và lắng nghe anh ấy.

"Ta- Ta... điều đó là không thể tránh khỏi."

"Có phải vì đôi mắt không? Tôi nghe nói là ngài phẫu thuật mà không biết nó là của Lucas."

"Không."

"Vâng?"

"Không phải vậy."

Tiếng nói trở nên thinh lặng. Paula nghiêng người về phía trước. Chiếc giường kêu cót két. Vincent quay lại nhìn cô. Bóng tối phủ trên khuôn mặt anh khi anh đứng quay lưng về phía ánh trăng.

"Ta biết."

'Gì?'

"Ta biết họ sẽ cho ta đôi mắt của Lucas."

"..!"

Paula vô cùng ngạc nhiên trước những lời đó.

Cô mở to mắt và nhìn Vincent. Ethan nói rằng Vincent đã trải qua cuộc phẫu thuật mà không biết gì. Ngài ấy nói rằng mình cố tình giấu nó, vì sợ Vincent sẽ không chấp nhận nếu biết đó là đôi mắt của Lucas. Ethan nói mình đã trở nên xa cách với Vincent vì điều đó, nhưng thực ra Vincent cũng biết chuyện đó?

"Ừm. Từ khi nào thế?"

"Kể từ lúc ta nghe được rằng đôi mắt mình có thể được chữa lành."

"..."

"Thật lạ lùng dù là ai nghe thấy điều này. Ta nghe nói tình trạng của Lucas ngày càng tồi tệ hơn và cậu ấy đang trên bờ vực của cái chết. Trong khi đó, họ nói sẽ sớm chữa được đôi mắt của ta bằng việc phẫu thuật. Họ nói rằng đây là cuộc phẫu thuật cấy ghép giác mạc từ người khác. Vậy thì làm sao mà ta không hay biết được chứ?"

Từng chữ phát ra nặng nề khôn xiết như thể muốn nôn ra máu. Những lời nói của Ethan lại hiện lên trong tâm trí cô. Sẽ ra sao nếu không phải Ethan cảm thấy hối hận vì đã đưa ra lựa chọn lớn như vậy và nghĩ mình đã lừa dối Vincent. Mà thực chất Vincent đã giả vờ không biết và chấp nhận lựa chọn của Ethan dù Vincent đã biết hết, và cảm giác tội lỗi khiến họ ngày càng xa cách? Đó không phải là một tin đồn khác thường. Sự thật đang được Vincent nói trực tiếp bây giờ sao?

Vẻ mặt xưng tội bình thản đến đáng sợ.

"Tại sao ngài lại giả vờ không biết?"

"Vì ta muốn sống như vậy."

Vincent biết rõ rằng cuộc sống không có ánh sáng đối với anh không khác gì cái chết. Anh vẫn đang thở và đối mặt với ngày mai, nhưng đó là cuộc sống mà anh đã từ bỏ. Lần đầu tiên cô gặp anh, anh đã gầy đi rất nhiều. Giống như một cái xác sống, anh không hề có ý chí sống. Vì vậy, cô có thể hiểu ngay ý nghĩa của việc anh ấy nói rằng mình muốn sống.

'Tôi nên nói gì đây?'

Sức nặng từ lời nói của Vincent nặng đến mức kìm hãm suy nghĩ của Paula và cô không thể dễ dàng thoát ra được. Cô không thể đến gần anh hay chạy trốn khỏi đây.

Vincent tiếp cận cô từng bước một. Hai bàn tay run rẩy giữ chặt lấy cánh tay cô. Khi cô ngước mắt lên, cô thấy khuôn mặt anh méo mó một cách nghiêm trọng. Nỗi đau chôn giấu bấy lâu nay trong lòng anh hiện rõ qua từng nét trên khuôn mặt.

Những giọt nước mắt ăn năn không ngừng rơi trên khuôn mặt anh.

"Đó là cơ hội duy nhất để ta phục hồi đôi mắt của mình. Ta không biết khi nào một cơ hội khác sẽ đến, ta sợ bỏ lỡ nó và tiếp tục sống trong bóng tối. Ta không còn đủ tự tin để tiếp tục sống một cuộc sống thận trọng trong sợ hãi và không tin tưởng ai. Vì thế... Dù biết tất cả nhưng ta vẫn giả vờ như không biết. Ta tự an ủi mình rằng, tất cả là lỗi của cậu ấy mà mắt ta trở nên như thế này, và mặc dù ta biết Ethan cảm thấy thế nào khi cậu ấy đưa ra quyết định đó... ... ."

Nỗi đau của anh thấm đẫm cả cô. Anh bám vào cô cho đến khi cánh tay cô đau nhức. Giống như sợ cô sẽ bỏ chạy.

"Ta muốn sống nên ta không còn cách nào khác, ngoài việc phải làm điều đó."

Vincent vừa thì thầm vừa vùi mặt vào vai Paula và ôm cô bằng cả cơ thể mình. Sức nặng bám vào cánh tay cô thật nặng nề.

Ánh trăng chiếu lên trần nhà thật đẹp.

'Tựa như Lucas đang lặng lẽ nhìn xuống chúng tôi và bị ánh sáng che khuất một nửa. Máu phủ trên mặt anh ấy có màu đen và nhỏ giọt xuống hai bên người tôi.'

'Lucas.'

Mỗi lần gọi cái tên đó, tim cô như muốn vỡ tung, và cô cũng cảm thấy đau đớn như bị những mũi kim mỏng đâm vào.

'Nhưng bây giờ... Không phải vậy.'

"Nếu ta cố gắng thêm một chút nữa, Lucas có thể sẽ sống sót. Có thể đã có chút hy vọng. Đó là lý do khiến ta bỏ cuộc. Bởi vì ta muốn sống, vì lòng tham của ta..."

Những lời ăn năn tuyệt vọng cứ liên tục rót vào tai cô. Lucas đang lắng nghe những lời đó. Khuôn mặt ấy đầy máu nên cô không thể nhìn thấy biểu cảm của anh, nhưng đôi mắt nheo lại đang nhìn thẳng vào Vincent.

Paula giơ cả hai bàn tay run rẩy lên và ôm chặt Vincent. Cô muốn giấu anh khỏi cảm giác tội lỗi. Cô hy vọng Lucas sẽ không nhìn thấy anh, sẽ không nghe thấy những lời nói đầy rẫy tội lỗi của anh. Vào lúc này, sự thật về cơ thể nhỏ bé của cô không thể che chở ai đó thật tàn nhẫn.

'Con dao trong tay ai trở nên sắc bén hơn và dính nhiều máu hơn?'

'Lỗi của ai sâu nặng hơn?'

Ngay từ đầu đây là một vấn đề không thể phán quyết được. Bởi vì không có ai mà không sống trong đau khổ.

Paula không thể lên án Vincent vì hành động ích kỷ để theo đuổi lòng tham của bản thân anh, suy cho cùng anh cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.

'Ai có thể hiểu được nỗi đau của anh?'

'Không ai có thể thay thế anh.'

'Vì thế tôi không thể đẩy Vincent ra xa mình. Và mặc cho anh ấy đang trốn tránh bằng cách bám chặt vào tôi.'

"Ta xin lỗi, Lucas."

"Không sao mà."

Paula dụi má mình vào mái tóc vàng óng của anh, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của anh và cho anh sự an ủi mà anh mong muốn. Khi tầm nhìn của cô trở nên mờ đi, khuôn mặt của Lucas cũng mờ dần. Sau đó cô đã có thể ôm Vincent chặt hơn một chút.

"Lần trước ngài đã nói thế với tôi phải không? Không ai có thể chỉ trích tôi vì sẽ không có ai làm điều đó thay tôi. Tôi cũng nghĩ vậy. Không ai ở trong hoàn cảnh của ngài, vậy ai có thể phán xét đúng sai? Không có gì cả. Đừng quên những cảm xúc ngài đang có lúc này và hãy nhớ đến Lucas. Ngài có thể sống như vậy."

Thực sự, những lời này không thể an ủi được. Nó có thể xoa dịu trái tim đang đau đớn trong giây lát, nhưng không thể nào quay lại quá khứ. Cô biết rằng một khi nỗi đau đã khắc sâu thì nó sẽ không bao giờ biến mất. Tuy nhiên, Vincent đã nín thở và lắng nghe lời an ủi của cô.

"Vậy nên không sao đâu. Mọi chuyện sẽ sớm ổn thôi."

'Tội lỗi sẽ để lại vết sẹo, nhưng tôi hy vọng nỗi đau của anh ấy sẽ dịu đi đôi chút.'

'Tôi hy vọng anh ấy có thể quên đi cảm giác tội lỗi của mình dù chỉ trong chốc lát.'

Paula cố gắng an ủi Vincent bằng chính trái tim tồi tệ của mình.

'Chúng tôi phớt lờ Lucas, người đang theo dõi chúng tôi và vẫn luôn đứng bên cạnh tôi.'

Vincent đang vùi mặt vào vai cô, rồi thở dài. Cô tiếp tục an ủi anh bằng cách cọ má mình vào tóc anh. Khi cô ngước mắt lên, cô không còn nhìn thấy Lucas nữa.

'Có phải anh ấy đã rời đi vì thất vọng đúng không?'

Khoảnh khắc Paula có suy nghĩ đó, một cảm giác nặng nề bao phủ lên khắp cơ thể cô. Paula bị đẩy xuống và ngã xuống giường. Cô không thể biết tiếng rít đó có phải là tiếng ai đó đang khóc hay không.

Vincent nâng phần thân trên của mình lên. Cô nhìn thấy một khuôn mặt ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt ngọc lục bảo nhìn chằm chằm vào cô khi cô khóc. Bàn tay anh chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cô. Anh dùng đầu ngón tay chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt của cô, như thể đang cố khắc ghi nó giống như cách anh đã từng làm.

"Em là người có thể đi đến bất cứ đâu. Dù cuộc sống có khó khăn và đau khổ, em vẫn sẽ cố gắng để sống tốt dù ở bất cứ đâu. Nếu em sống như vậy, có thể em sẽ gặp được một người nào đó quý giá trong đời mình và lập gia đình. Ta biết em là kiểu người có thể làm được điều đó."

Bàn tay anh vốn đang vuốt ve má cô, rồi lại đặt lên môi cô. Anh vuốt ve đôi môi ẩm ướt của cô.

"Ta đang bám lấy em."

"..."

"Bởi vì em là người duy nhất biết rõ về nỗi đau của ta... là người duy nhất lắng nghe ta, và ta biết rằng em cũng là người duy nhất sẽ nói với ta rằng không sao cả. Ta cố gắng tìm kiếm em và giữ em bên cạnh bằng lòng tham của chính mình. Ta đã nói với em... Ta muốn được an ủi."

"Vì ta muốn sống...."

Một tiếng thì thầm nhỏ đầy đau đớn vang lên. Anh lau những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô bằng bàn tay to lớn của mình, rồi anh thu hẹp khoảng cách đến mức mà trán của cả hai chạm vào nhau. Đôi mi ướt đẫm của anh chớp chớp. Hơi thở thô ráp và nóng bỏng được khuếch tán qua đôi môi hé mở.

"Ta sẽ đối xử tốt với em. Ta sẽ làm bất cứ điều gì em muốn. Vậy nên hãy ở lại đây. Ở lại với ta."

Đôi môi ẩm ướt phủ kín tầm mắt cô. Nó lau đi những giọt nước mắt đã rơi, đôi môi trơn trượt của anh lướt qua má cô và chạm vào môi cô.

"Paula..."

'Thanh âm gọi tên tôi thật ngọt ngào.'

'Hơi thở quấn quanh trong miệng tôi cũng ngọt ngào.'

'Ngay cả vị mặn chạm nơi đầu lưỡi tôi cũng thật ngọt ngào.'

Anh ấy thực sự là một người thô lỗ. Khóc lóc tùy ý, rồi hành động ngọt ngào cũng tùy ý và bám lấy cô cũng tùy ý như anh muốn. Đó là cách anh cố giữ cô ở bên cạnh mình. Dù lòng tham của anh có hèn hạ và thô lỗ đến thế, nhưng cô không thể buông bỏ việc anh đang bám lấy mình, là vì cô cũng cảm nhận được hơi ấm từ người đang ôm lấy mình thật ấm áp, và hơi thở phả vào môi cô thật dịu dàng, như thể anh ấy đang liếm vết thương của cô.

Nước mắt anh tiếp tục làm ướt má cô. Chiếc áo khoác quấn quanh một bên vai được cởi ra và một bàn tay dài chạm tới gần cô hơn. Paula nhắm mắt lại và mở rộng vòng tay, để nhốt lại những cảm xúc đang tuôn trào vào sâu bên trong cơ thể mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip