CHƯƠNG 145 - Bất Ngờ
CHƯƠNG 145 - BẤT NGỜ
Paula đang trên đường trở về sau khi phục vụ bữa trưa cho Robert và trả lại những chiếc đĩa rỗng. Có ba người hầu tiến đến, họ đột nhiên túm lấy cô và lôi cô ra bên ngoài. Còn có thêm một số người hầu khác ở đó. Họ bao vây cô thành một vòng tròn và đẩy cô vào tường.
Người hầu gái đứng ở phía trước hỏi.
"Cô và Aaron có quan hệ thế này thế kia với nhau à?"
'Aaron là ai?'
Paula nhìn cô hầu gái đứng trước mặt mình với vẻ bối rối. Người hầu gái đọc được biểu cảm của cô, rồi khịt mũi và giải thích.
"Tôi đang nói đến người đàn ông đã chết cách đây vài ngày. Người giúp việc nấu ăn của dinh thự này!"
À, Paula thở dài một hơi. Tên của người đã chết là Aaron.
Cô nhớ anh ta là người có tính cách dịu dàng và rất thân thiện. Đúng như mong đợi của một trợ lý nấu ăn, đôi tay của anh ta luôn đầy sẹo và thường bị mắng, nhưng anh ta là một người rất nhiệt tình và luôn hỏi cô rằng thức ăn mình làm có vị như thế nào. Cô đã bị sốc và rất buồn khi nghe tin một người đàn ông như vậy bị sát hại.
"Có người nói rằng họ thấy cô đi cùng anh ấy mỗi ngày."
Paula cười khẩy. Lý do cô gặp anh ta mỗi ngày là vì cô phải chuẩn bị bữa ăn cho Robert. Ngay cả khi thỉnh thoảng tình cờ gặp nhau, chúng tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa hoặc nói chuyện về đồ ăn vì chúng tôi cũng quen biết nhau. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra họ đã hiểu lầm như thế nào.
Khi cô không nói nên lời vì điều đó quá vô lý, họ cười cợt cô, có lẽ họ nghĩ rằng cô quá sốc nên không phản ứng gì.
"Tôi biết ngay mà. Nhìn kìa, cô ta không nói được gì nữa."
"Cô nên biết vị trí của mình vì khuôn mặt đó đi."
"Nếu mà tôi có khuôn mặt đó, tôi sẽ rất xấu hổ khi đi làm đấy."
Những lời bàn tán đầy gai góc vang lên. Paula nhìn họ với vẻ bàng hoàng - không biết phải nói gì. Sau đó, một người quen thuộc đứng ở phía sau thu hút sự chú ý của cô. Đó là Alicia. Một người hầu gái thì thầm điều gì đó vào tai Alicia, và Alicia liếc nhìn cô với đôi mắt ngấn lệ.
Một khuôn mặt bị tổn thương, giống như một người bị cướp mất người mình yêu.
"Tôi nghe nói cô cũng có tình cảm với chủ nhân? Tôi nghe được cô đang theo đuổi ngài ấy và yêu cầu chủ nhân chấp nhận tình cảm của cô?"
Nghe những lời đó, tiếng cười lại vang lên khắp nơi. Cô nắm chặt cả hai tay. Tại sao những người xa lạ này lại phóng đại tin đồn, trong khi cô thậm chí còn không biết mặt họ, mà họ lại làm thế với cô. Paula nhận ra rằng họ không đến đây chỉ để điều tra cái chết của người đàn ông đó.
Người hầu gái ở phía trước đẩy đôi vai cứng đờ của cô.
"Cô phải biết thân biết phận chứ hả!"
Vì bị tấn công bất ngờ nên Paula ngã xuống và mông đập xuống đất. Cô cảm thấy đau, nhưng cô không để lộ ra và trừng mắt nhìn cô ta. Người phụ nữ đang theo dõi thái độ của cô cười khẩy. Nhưng cô không muốn trừng mắt nhìn cô ta nữa.
Cô nhìn Alicia trong đám đông. Nước mắt vẫn chảy dài trên mặt nó, nhưng miệng nó hơi bị che bởi bàn tay, lại đang mỉm cười.
'Nó muốn hạ thấp tôi như thế này sao?'
Cô thậm chí còn không tức giận nữa. Thay vì nghĩ cách giải quyết hiểu lầm của mọi người, cô bắt đầu nghĩ về việc phải làm gì tiếp theo.
Khi cô không nói gì, một người hầu gái khác đá cô. Vì cô vẫn không nói gì, cô ta nghĩ rằng cô đang lờ đi, nên cô ta túm lấy tóc của cô và giơ tay kia lên. Nếu bàn tay đó đánh vào mình, cô sẽ không nhẫn nhịn và sẽ trả đũa, nhưng một giọng nói sắc bén đã cắt ngang bầu không khí.
"Các người đang làm gì vậy hả?"
Những người có mặt ở đây đều đồng loạt quay về phía phát ra âm thanh, họ đều trở nên sửng sốt. Người phụ nữ đang nắm tóc Paula cũng quay đầu lại và dừng lại vì ngạc nhiên. Paula cũng nhìn theo hướng đó. Cô có thể nhìn thấy Audrey với vẻ mặt cứng đờ, và Vincent đứng phía sau bà ấy. Ánh mắt anh đang chăm chú nhìn cô - người đang ngồi trên sàn.
Đây là một tình huống rõ ràng là không dễ chịu với bất kỳ ai khi chứng kiến nó - cảnh tượng nhiều người vây quanh một người. Trong khi mọi người đều hốt hoảng và không thể nói nên lời vì sự xuất hiện bất ngờ của họ, Vincent đã sải bước vào khoảng trống. Anh tiến đến gần cô - người vẫn đang ngồi bất động - cúi xuống và đưa tay ra.
Paula cảm nhận được những cái nhìn ngạc nhiên của mọi người xung quanh. Khi cô ngẩng đầu lên, Vincent có vẻ mặt như đang cố kìm nén cơn giận. Anh quay đầu lại và nhìn về một nơi nào đó. Cuối cùng thì Alicia cũng bước ra. Nó nhìn qua nhìn lại giữa cô và Vincent với vẻ mặt lo lắng.
'Bắt đầu từ khi nào vậy, anh ấy có nhận ra tình hình đã diễn ra thế nào không?'
Khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, cô nhận ra sự kiên nhẫn của anh đã đạt đến giới hạn.
Vincent lại nhìn cô. Cô lo lắng nhìn anh và lắc đầu nhẹ. Nhưng anh vẫn cương quyết.
'Không thể nữa.'
Gương mặt anh ấy đã nói lên tất cả.
Môi Vincent từ từ mở ra. Paula nhắm chặt mắt lại. Rồi một tiếng hét đột nhiên phá vỡ sự im lặng.
"Ôi!"
Một trong những người hầu gái ngạc nhiên chỉ tay về đâu đó. Khi cô quay đầu về hướng cô ta chỉ, một vật gì đó màu đen xuất hiện từ trong rừng. Một chiếc xe lao ra từ trong rừng, lảo đảo như thể bị mất phương hướng, rồi lao thẳng về phía chúng tôi.
Kikkikkik — Tiếng động lớn khiến nỗi sợ hãi của cô tăng vọt.
"Aaaa... Ôi!"
Một tiếng hét khác lại vang lên. Nhưng chiếc xe vẫn không dừng lại. Mọi người nhanh chóng tản ra hai bên để tránh chiếc xe đang lao nhanh. Paula cũng ngạc nhiên và đẩy Vincent ra, nhưng anh ấy ôm cô và ngã về phía sau. Chiếc xe đang quay tròn bỗng dừng lại với tiếng kêu cót két khó chịu.
Một đám bụi nhỏ bốc lên. Mọi người đều bị sốc trước sự việc diễn ra đột ngột và nhìn chiếc xe với vẻ mặt kinh hoàng. Cô nhanh chóng ôm lấy anh và kiểm tra tình trạng của Vincent khi anh ấy ngã xuống.
"Ngài không sao chứ?"
"Còn em?"
"Tôi ổn."
Vincent nhìn Paula, rồi nắm lấy cánh tay cô và nhấc cô lên. Cô ngoái lại nhìn khi đứng dậy đi theo anh ấy. Còn có một chiếc xe nữa. Một chiếc xe khác chạy ra khỏi khu rừng và dừng lại không xa chiếc xe đang dừng, tạo nên một đám bụi mù.
Cửa xe mở ra và người vội vã bước ra chính là Ethan.
'Tại sao Ethan lại ở đó?'
Trước khi nghĩ đến điều đó, cô đã nhanh chóng kiểm tra vẻ ngoài của Ethan. Vẫn trông giống hệt như trước. Cô lo lắng khi ngài ấy rời đi với những lời lẽ nặng nề, nhưng cô nhẹ nhõm khi thấy ngài ấy dường như không gặp rắc rối lớn nào.
Ethan lấy một tay che mặt khi nhìn chiếc xe phủ đầy bụi. Thoạt nhìn, có vẻ như ngài ấy đang thở dài. Như thể có chuyện gì đó rắc rối sẽ xảy ra.
Cùng lúc đó, cánh cửa chiếc xe đang trong cơn bão bụi cũng mở toang. Đầu tiên, một chiếc chân đi giày lạ mắt nhô ra. Sau đó, có người nắm lấy gấu váy đang rung rinh và bước xuống và vuốt lại mái tóc rối của mình. Mái tóc vàng óng ả của cô ấy xõa xuống ngực. Đôi mắt tím xinh đẹp lướt nhìn xung quanh.
Paula nhận thấy người phụ nữ ấy trông có vẻ trưởng thành hơn so với năm năm trước.
'Violet...?'
Cô mở to mắt vì ngạc nhiên. Sau đó cô quay lại nhìn Vincent, và như thể anh ấy cũng không ngờ tới điều này, anh chuyển ánh mắt từ Ethan sang Violet.
"Sao con đường lại như vậy chứ? Thật khó chịu mà."
Violet càu nhàu và phủi bụi trên váy. Ngay sau đó, cửa xe bên tài xế mở ra và một người đàn ông bước ra như thể đang chờ đợi khoảnh khắc này. Khi Violet hỏi người đàn ông đang che miệng để kìm nén cơn nôn rằng anh ta có ổn không, người đàn ông đó nói rằng anh ta ổn, nhưng sau đó chạy đi đâu đó gần đó với vẻ mặt không hề ổn chút nào. Một tiếng nôn ọe nhỏ vang lên.
"Violet. Em làm gì thế hả? Nguy hiểm lắm đấy!"
Ethan tiến lại gần Violet và hét lên. Cô ấy có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy Ethan tức giận. Nhưng Violet vẫn phủi bụi trên đầu với vẻ mặt thờ ơ.
"Tại sao anh lại đổ lỗi cho em vì con đường xấu đó chứ? Dinh thự mà ở nơi như thế này mới chính là vấn đề."
"Dù vậy thì việc em giật vô lăng từ phía sau là như nào?"
"Em tin là mình đã đến nơi an toàn. Vậy là được rồi."
Ethan có vẻ như có nhiều điều muốn nói, nhưng thái độ trơ tráo của Violet khiến ngài ấy không nói nên lời. Violet không để ý đến Ethan - người đang cười bất lực - mà nhìn xung quanh lần nữa rồi nhún vai. Vincent tỉnh táo lại và tiến lại gần cô ấy.
"Violet."
Violet liếc nhìn Vincent.
"Đã lâu rồi nhỉ."
Khuôn mặt cô ấy hơi bầu bĩnh vì phồng má. Có vẻ như cô ấy đang khó chịu. Đó là một thái độ tỏ vẻ không hài lòng khi cô liên tưởng đến quá khứ của cô ấy. Nhưng Vincent vẫn tiếp tục nói như thể anh đã quen với điều đó.
"Sao em lại tới đây mà không báo trước?"
"Em đến để gặp con trai mình. Nhân tiện, sao anh lại để con đường như thế kia? Em đã lang thang khá lâu trên đường tới đây. Sao anh dám để con trai em ở đường cùng thế này?"
"... Ta nghĩ mình đã nói rằng đây là một dinh thự trong rừng."
"Em không biết đây là một nơi xa xôi như vậy. Đây là gì chứ? Em sẽ không ngạc nhiên nếu có ai đó rời đi."
Vincent dừng lại một lúc trước lời lẽ gay gắt đó. Paula há to miệng và nghi ngờ tai mình. Đây không phải là những lời có thể thốt ra từ miệng của cô gái xinh đẹp Violet cách đây năm năm. Trong ký ức của cô, Violet là một cô gái tốt bụng, hay cười e thẹn và nói chuyện dịu dàng. Không hiểu sao, cô cảm thấy cảnh tượng đó đang tan vỡ. Ethan lại thở dài và nói lẩm bẩm.
"Làm ơn im lặng đi..."
"Vậy ra đó là lý do em đi xa đến vậy để gặp Robert?"
"Chứ anh nghĩ em đến gặp anh chắc?"
"..."
"Con trai của em đâu?"
Trước câu hỏi của cô ấy, Vincent thở dài và không nói gì thêm, thay vào đó anh chỉ tay về phía dinh thự. Đúng lúc đó, người lái xe vừa nôn xong đi tới và miệng lẩm bẩm. Sau khi ra lệnh cho người làm đặt hành lý xuống, Violet định bước vào dinh thự thì ánh mắt cô ấy đột nhiên hướng về phía này. Paula đoán hoàn cảnh chắc trông lạ lắm vì có quá nhiều người chen chúc nhau.
Đôi mắt tò mò của Violet liếc qua một lần rồi quay lại nhìn Vincent.
"Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Không có gì đâu."
"Được rồi. À, mà nghe nói Paula cũng đang ở đây."
Nghe những lời đó, mọi người liền hướng mắt đi nơi khác. Về phía Alicia, người đã ngã về phía sau vì sự náo động đột ngột và đang đứng dậy với sự giúp đỡ của một người hầu gái khác.
"Paula không phải là tên thật của cô sao? Cô có biết cô ấy không?"
"À. Đấy, đấy là..."
Alicia - người không biết gì về Violet - nên dễ hiểu tại sao nó lại bối rối. Có lẽ nó đang tự hỏi trong đầu làm sao để giải quyết tình huống này. Trái ngược với cảm xúc của Alicia, Violet bước về phía nó. Nhìn qua khuôn mặt tươi sáng của Violet, có vẻ như ai đó đã nói với cô ấy rằng người mà cô ấy đang tìm kiếm đang ở đây.
Violet nhanh chóng dừng lại trước mặt Alicia. Khuôn mặt Violet không hề nở nụ cười và lộ vẻ nghi hoặc trong khi liếc nhìn Alicia đang đứng trước mặt mình.
"Cô... Paula?"
Câu hỏi này có nhiều ý nghĩa. Khuôn mặt của Alicia trở nên tái nhợt. Alicia - người vẫn chưa biết phải chuẩn bị thế nào cho tình huống này - đang bối rối không biết có nên giả vờ không quen biết cô ấy hay không. Violet cau mày và nhìn Alicia từ trên xuống dưới một lần nữa trước khi quay đầu đi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đó, nhưng Violet - người vẫn nhìn xung quanh mà không thèm quan tâm - lần này lại hướng ánh mắt sang một hướng khác.
"Cô đây rồi."
Giọng nói vang lớn thể hiện sự chào đón nồng nhiệt. Cô ấy lại quay người lại. Mọi người dõi theo ánh mắt của Violet. Xung quanh yên tĩnh như thể họ đã hứa hẹn trước về việc giữ im lặng. Bầu không khí yên lặng chỉ còn lại tiếng giày cao gót của Violet. Cô ấy bước từng bước một và nhanh chóng đến đích. Mọi người đều có thể nhận ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ đó tràn ngập niềm vui khi được gặp lại một người mà cô ấy đã lâu không gặp.
"Thật sự đã lâu lắm rồi đấy."
Đó là một cái nhìn chan chứa đầy tình cảm. Ánh mắt Violet vẫn chăm chú nhìn Paula. Violet dang rộng cả hai tay về phía cô, người đang ngơ ngác nhìn cô ấy.
"Paula."
Sau đó cô ấy ôm chặt lấy cô.
Paula có thể cảm nhận được niềm vui của cô ấy khi cô ấy ôm chặt cô và cọ mặt vào mặt cô. Paula cố gắng trấn tĩnh tâm trí đang rối ren của mình trong khi vô thức ôm lại Violet. Ánh mắt của những người nhìn thấy chúng tôi như vậy đều tràn ngập sự thắc mắc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip