CHƯƠNG 147 - Ghen


CHƯƠNG 147 - GHEN

"Paula. Chuyện này không thể bỏ qua được. Vincent cố tình lảng tránh dù biết sự thật, nhưng tôi thì không. Tôi sẽ không tha thứ cho bất kỳ ai dám lừa dối bạn của mình."

"Tôi... hãy để tôi kể cho ngài. Tôi sẽ cố làm rõ mọi chuyện thật tốt!"

Paula vội vàng kéo Ethan lại, khuôn mặt ngài ấy trở nên u ám.

"Nếu cô lo lắng đến vậy, ngay từ đầu cô không nên tạo ra tình huống này. Đã có nhiều cơ hội. Cô có biết mình đã tự mãn đến mức nào không?"

"Vâng, tôi biết rất rõ điều đó. Xin lỗi. Tôi thực sự xin lỗi, nhưng làm ơn hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Để tôi giải thích rõ cho ngài. Cô gái ấy, cô gái ấy... Em ấy là em gái tôi."

Có thể Ethan sẽ thắc mắc tại sao Alicia lại làm như vậy trong khi nó lại là em gái cô, nhưng nó vẫn là em gái duy nhất còn lại của cô. Cô không thể chỉ ngồi yên và nhìn chuyện này diễn ra. Vì vậy, cô không ngần ngại thuyết phục Ethan cho cô thêm một cơ hội nữa.

Ethan có thái độ bên ngoài khá tình cảm, nhưng thực ra ngài ấy lạnh lùng hơn bất kỳ ai khác. Ngài ấy có thể vô cùng tình cảm với những người được cho phép, nhưng không phải với tất cả mọi người.

Hai bàn tay nắm chặt lại đang run rẩy. Paula nghĩ Ethan sẽ nói không. Khi đó cô định quỳ xuống và cầu xin. Nhưng trái với nỗi sợ của cô, Ethan trông có vẻ ngạc nhiên hơn. Đôi mắt nâu của ngài ấy dao động trong giây lát, rồi Ethan lấy lại bình tĩnh và khẽ lẩm bẩm, như thể đang thở dài.

"Được rồi."

Sự cho phép xảy ra một cách bất ngờ.

"Tôi sẽ cho cô một cơ hội cuối cùng. Nếu em gái của Paula ăn năn và lặng lẽ rời khỏi nơi này, tôi sẽ không nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng nếu không thì tôi sẽ làm theo cách của tôi. Cô hiểu chứ?"

"Vâng."

Paula vừa bàng hoàng trả lời vừa nhìn Ethan. Đây là tình huống mà cô nên biết ơn, nhưng cô cảm thấy lạ khi Ethan lại đột nhiên dễ dàng chấp nhận như vậy.

'Liệu sau này ngài ấy có thay đổi lời nói không?'

"Sao cô lại nhìn tôi như vậy?"

"Tôi nghĩ ngài sẽ nói không."

"Ban đầu tôi định nói không. Nhưng... không phải là tôi không hiểu cảm giác đó."

Ánh mắt của Ethan hơi rời khỏi Paula và rơi vào khoảng vô định trong không khí.

'Điều đó có nghĩa là gì?'

Khi Paula nhìn lại khuôn mặt Ethan để cố hiểu thấu cảm xúc ẩn giấu của ngài ấy, Ethan nhìn lại cô với vẻ bất mãn như muốn nói.

'Gì? Sao hả?'

Người cảm thấy hối tiếc luôn là người thua cuộc. Cô đành lùi bước trước.

"Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội."

"Được rồi. Tôi không muốn được cảm ơn đâu."

Ethan thở dài lần nữa và vuốt mặt. Paula - người đã phạm sai lầm - vẫn cúi đầu và lén quan sát vẻ mặt của ngài ấy.

"Thay vào đó hãy nói về chuyện xảy ra với Vincent? Cậu ấy đã nói gì sau khi nhận ra cô?"

Ethan hỏi nhẹ nhàng, như để làm dịu đi bầu không khí nặng nề. Paula nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra từ ngày Vincent lần đầu nhận ra cô cho đến tận bây giờ. Không - Vincent nói anh ấy biết cô là ai từ trước rồi, nên cô nhớ lại về thời điểm đó. Nghĩ lại thì có rất nhiều chuyện đã xảy ra.

"Chỉ là... ngài ấy hỏi tại sao tôi lại bỏ đi. Chúng tôi đã nói chuyện rõ ràng với nhau."

Thực ra, có vẻ hơi mơ hồ khi nói rằng chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện tốt đẹp. Ngay lúc Vincent tỏ ra nhận ra cô, cô đã cố gắng trốn chạy. Paula quyết định giữ câu chuyện này cho riêng mình vì cô nghĩ Ethan sẽ cằn nhằn cô rất nhiều nếu cô kể cho ngài ấy nghe. Ngoài ra, còn có nhiều chuyện khác đang diễn ra ngay lúc này... Rồi một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô và cô nhìn Ethan một cách nghiêm túc.

"Ethan, ngài cũng biết chuyện đó đúng không? Chủ nhân đã luôn tìm tôi?"

Ethan mở to mắt và hơi nghiêng đầu.

"À. Gì —- Tôi cũng có nghe tin đồn."

"Tôi nghĩ ngài ấy vẫn tìm tôi đến tận bây giờ."

"Đúng vậy."

Khuôn mặt Ethan không có vẻ gì là ngạc nhiên. Ethan đã biết rồi. Thay vì nghe trực tiếp từ Vincent, cô đoán đó là điều mình đã mơ hồ mong đợi từ những tin đồn. Cô tiếp tục nói một cách ngập ngừng.

"Vậy ngài có biết tại sao chủ nhân lại tìm tôi không?"

"Ừm. Sao cô còn thắc mắc điều đó? Vì nhớ cô chăng?"

"Đừng trêu tôi."

"Tôi không hiểu ý cô lắm."

Paula không biết Ethan thực sự không biết hay chỉ giả vờ không biết. Cô do dự, nắm chặt hai bàn tay rồi mở miệng.

"Tôi... Ngài ấy nói ngài ấy thích tôi."

Paula nghĩ Ethan sẽ phản ứng ngay như thể đó là chuyện vô nghĩa. Tuy nhiên, Ethan chỉ có chút ngạc nhiên mà không hét vào mặt cô vì những lời nói phi lý. Khi sự ngạc nhiên dần biến mất, một biểu cảm nghiêm túc hiện lên trên khuôn mặt ngài ấy.

"Ra là vậy!"

Lần này Ethan không nói thêm điều gì nữa. Cô khá ngạc nhiên trước phản ứng thờ ơ so với tưởng tượng của mình.

"Ngài không nói gì nữa sao?"

"Nói gì? Thật ra thì cũng ngạc nhiên."

"Tôi tưởng ngài sẽ nói kiểu 'cô đang nói điều vô lý gì thế?'"

Ethan không phủ nhận điều đó. Nhưng cô không bị tổn thương. Cho đến gần đây, đó là điều mà cô thậm chí không thể tưởng tượng được. Ngay cả bây giờ, khi cô nói điều này, cô vẫn cảm thấy thận trọng không cần thiết và lòng mình nặng trĩu vì cảm giác tội lỗi, như thể cô đã làm điều gì đó sai trái.

'Tôi tự hỏi liệu mình có nên lo lắng như vậy không, và sự do dự của tôi lan rộng như sóng biển.'

"Thật ra, tôi đã mơ hồ nghĩ về điều đó. Khi nghe tin đồn, tôi nghĩ thật kỳ lạ khi nói rằng cậu ấy chỉ đang tìm Paula để tìm hiểu xem cô còn sống hay đã chết. Theo quan điểm của Vincent, cậu ấy đúng là sẽ tìm hiểu về vấn đề này, nhưng tôi cũng tự hỏi tại sao cậu ấy lại bận tâm mãi về một chuyện đã xảy ra từ lâu. Nếu là lý do đó thì tôi cũng có thể hiểu được phần nào."

"... Điều đó có sai trái không?"

Paula hỏi thêm một cách buồn bã. Ethan vẫn nhìn cô như vậy, rồi tiếp tục nói bằng giọng điệu khá mềm mại.

"Đây là một vấn đề khó, nhưng trên thế giới này còn có nhiều điều vô lý và khó khăn hơn thế. So với điều đó, chuyện như thế này cũng không phải là vấn đề lớn. Đây chỉ là câu chuyện một người đàn ông yêu một người phụ nữ."

'Chỉ là câu chuyện một người đàn ông yêu một người phụ nữ.'

Nghe như vậy, cô cảm thấy lạ lẫm. Cô gãi gãi sau gáy.

"Paula, cô muốn làm gì?"

Câu hỏi mà cô vẫn tự hỏi mình nhiều lần, lại thốt ra từ miệng Ethan.

'Tôi muốn làm gì?'

Mối lo ngại đó còn đọng lại trong tâm trí cô như một vấn đề chưa được giải quyết. Ý cô là cô sẽ không rời đi ngay, giống như cô đã hứa với Vincent, nhưng ngoài điều đó ra cô vẫn không có câu trả lời nào khác.

Paula muốn có câu trả lời cho riêng mình một cách thận trọng. Và cô muốn cho anh ấy một câu trả lời xứng đáng sau khi suy nghĩ và cân nhắc nhiều như cách anh thành thật bày tỏ cảm xúc của mình với cô. Có thể đó không phải là câu trả lời mà anh mong đợi, nhưng ít nhất cô không muốn phủ nhận và bác bỏ vô điều kiện những cảm xúc mà anh dành cho cô nữa.

"Đừng làm phức tạp vấn đề quá. Suy cho cùng điều quan trọng là cảm xúc của mỗi người. Chọn bất cứ thứ gì cô thích. Tôi nghĩ rằng sẽ không quá muộn để nghĩ đến hậu quả."

"Vâng..."

Đây là vấn đề mà sau này cô không thể không nghĩ đến, nhưng cô biết Ethan rất quan tâm đến mình. Cô mỉm cười và bày tỏ lòng biết ơn vì sự chu đáo đó.

Sau khi nói chuyện xong, Ethan xoay tay nắm cửa và mở cửa. Nhưng rồi ngài ấy đột nhiên dừng lại trước khi bước ra khỏi phòng. Cô đi theo sau và quay đầu về phía hướng nhìn của Ethan, rồi mở to mắt. Vincent đang đứng đó - một sự hiện diện không ngờ tới.

Vincent nhìn Ethan và người đi theo đang lấp ló từ phía sau. Ethan hỏi với vẻ bối rối.

"Cậu đang đứng đó làm gì vậy?"

"Còn cậu đang làm gì? Chỉ có hai người sao?"

Vincent ra hiệu về phía cửa. Lời nói của anh có vẻ nhấn mạnh hơn. Ethan quay lại liếc nhìn Paula đang đứng sau mình, rồi nheo mắt nhìn Vincent lần nữa.

"Hai người đang nói chuyện gì?"

"Cậu đến đây chỉ để hỏi vậy à?"

"Tôi nghĩ cậu sẽ nói điều gì đó vô ích."

"Chuyện vớ vẩn gì chứ? Cậu biết tôi sắp nói cái gì hả?"

Không hiểu sao cuộc trò chuyện lại trở nên rối rắm. Ethan vẫn đang càu nhàu, rồi ngừng nói và xua tay.

'Được thôi, cứ làm bất cứ điều gì cậu muốn.'

Ethan quay lại và làm một cử chỉ dường như truyền đạt ý nghĩ đó. Paula vẫn đứng giữa khe cửa - nhìn qua nhìn lại giữa Ethan và Vincent - trong lòng hơi hoang mang.

Bỗng nhiên Vincent liếc nhìn Ethan rồi bước về phía ngài ấy, rồi bất ngờ đánh vào sau đầu Ethan.

"Đồ độc ác!"

Ethan quay đầu lại và trông có vẻ ngớ ngẩn, ngài ấy xoa xoa phần sau đầu nơi bị đánh. Vincent bình tĩnh đáp lại biểu cảm trên khuôn mặt của Ethan như đang muốn nói.

'Cậu lại làm cái quái gì thế?'

"Vì tôi không ưa nổi cậu."

"Gì nữa?"

"Cậu đã biết mọi chuyện khi đến dinh thự vào lần trước."

Nghe những lời đó, đôi môi trề ra của Ethan cong lên. Ánh mắt của Vincent trở nên lạnh lẽo. Sẽ là một cơ hội bị bỏ lỡ nếu ngài ấy nói không. Ethan nói nhỏ dần với thái độ e dè.

"Cái đó... Chuyện đó... Cậu biết đấy..."

"Thế cơ à."

"Này. Sao vậy? Đợi đã. Tôi còn chuyện muốn nói mà."

Khi Vincent quay người lại, Ethan đưa tay ra và vội vã tóm lấy Vincent bằng bàn tay đang đặt sau đầu mình. Paula có thể cảm thấy Ethan đang đau đầu suy nghĩ, như thể ngài ấy đang nghĩ đến việc đưa ra một lời bào chữa nào đó. Trong lúc đó, Vincent tiến đến gần cô, vòng tay qua vai cô, nhìn Ethan lần nữa và nói gì đó.

"Tôi sẽ không chơi với cậu nữa."

Paula nhìn lên gáy của Vincent như thể cô đang nhìn một đứa trẻ. Nhưng người đang kéo cô lại là một người đàn ông to lớn.

'Làm sao mà một người lớn như thế có thể nói một điều vô lý là anh ấy sẽ không chơi với bạn mình nữa?'

Khi bị từ mặt bằng cách nghỉ chơi, khuôn mặt ngơ ngác của Ethan sau khi nghe những lời đó đang được khắc họa một cách sống động.

Paula tự hỏi tại sao anh ấy lại nói một điều trẻ con như vậy, nhưng cô cũng nghĩ rằng có thể anh đang cố làm tình hình dễ thở hơn, bằng cách không buộc tội Ethan lộ liễu về việc ngài ấy che giấu danh tính của cô dù biết rõ sự thật. Sẽ rất khó xử nếu cứ lờ nó đi và bỏ qua nó, nhưng cũng rất khó xử nếu nghiêm túc vạch trần nó. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của cô.

"Nhưng sau đó hãy thư giãn và chơi lại với Ethan nhé."

Paula đã đưa ra lời khuyên nghiêm túc. Dù sao đi nữa, vì đó là chuyện liên quan đến cô nên cô muốn giải quyết một cách hòa bình. Cô biết Ethan không nói cho Vincent biết danh tính của cô vì lợi ích của cô, nên cô không muốn điều đó làm hỏng mối quan hệ của họ.

"Ta đoán là em khá thân với Ethan."

"Đúng mà. Vì chúng tôi cũng biết nhau từ lúc ở tòa nhà phụ."

"Em có vẻ rất thân thiện ngay từ lúc đó. Hai người trông khá thân thiết."

Paula nghĩ mình đã từng nghe một câu chuyện tương tự trước đây. Cô lại gãi gãi sau gáy. Anh không có ý nói với cô là anh không vui khi cô ở gần Ethan chứ? Đây cũng là một cảm giác xa lạ với cô, nhưng cô không thể tin được. Paula không nghĩ Vincent ghen tị với Ethan hay gì cả... Thật là nực cười.

"Chúng tôi không thân thiết lắm. Ethan thân với chủ nhân hơn là một người như tôi."

Cô gạt bỏ những suy nghĩ vô ích của mình và trả lời nhẹ nhàng. Nhưng rồi Vincent đột nhiên dừng bước và quay lại nhìn cô. Anh có khuôn mặt rất tức giận.

"Một người như em là sao hả?"

Giọng nói phát ra như đang nhai răng thật là hung dữ. Bằng cách nào đó, những tia lửa lại bay đi nơi khác. Cô không biết anh sẽ tức giận vì lời cô nói một cách thản nhiên như vậy. Cô nhìn anh và hơi cúi đầu xuống.

"Tôi xin lỗi. Chỉ là lỡ lời thôi."

"Ta không muốn nghe điều tương tự một lần nào nữa. Đừng bao giờ nói thế."

"Vâng... Xin lỗi."

Anh cũng có vẻ không vui khi cô xin lỗi, nhưng anh không còn tức giận nữa. Cô đổi chủ đề để thay đổi tâm trạng.

"Ngài đã gặp lại Violet chưa?"

"Chưa."

"Tôi hiểu rồi. Vừa lúc nãy cô ấy đã gặp lại Robert. Hai mẹ con đã nhớ nhau rất nhiều nên họ ôm nhau và vô cùng vui vẻ."

"Ta cũng đoán vậy. Thật mừng vì họ đã vui."

Trái ngược với lời anh nói, giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn. Cô nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nhưng tôi nghĩ tính cách của Violet đã thay đổi một chút. Tôi có nên nói là cô ấy đã trở nên năng động hơn không?"

Trên thực tế, thật sốc khi thấy cô ấy thốt ra những lời lẽ gay gắt, và cô ấy đã trở nên hoạt bát hơn. Tuy nhiên, cô vẫn chọn từ ngữ một cách lịch sự và Vincent hờ hững đáp.

"Đó chỉ là con người thật của em ấy thôi."

"Ồ, thì ra vốn dĩ từ đầu cô ấy đã như vậy. Tôi không biết."

'Vậy có nghĩa là cô ấy đã che giấu tính cách thật của mình khi gặp tôi cách đây năm năm phải không?'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip