CHƯƠNG 149 - Xin Lỗi
CHƯƠNG 149 - XIN LỖI
Sự im lặng bao trùm căn phòng. Alicia đang nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, và Paula tự hỏi mình nên nói gì trước. Cô có nhiều điều muốn nói, nhưng khi thực sự gặp Alicia, tâm trí cô dường như trống rỗng. Trong lúc cô đang cúi mặt xuống và chọn từ ngữ, Alicia lên tiếng trước.
"Từ khi nào..."
Đó là một giọng nói yếu ớt và khàn khàn. Paula biết ngay Alicia đang hỏi gì.
"Chị không rõ ngài ấy nhận ra vào lúc nào. Nhưng em có nhớ ngày chị bảo em chạy trốn không? Sau khi em bỏ đi như thế, chị đang định rời khỏi nơi này thì gặp người đàn ông đó. Lúc đó ngài ấy đã biết chị là ai rồi."
"Vậy là cô đã quay lại."
"... Đúng vậy."
Cũng giống như cô không thể diễn tả được tình hình hiện tại, Alicia có thể cũng đang nghĩ về một tình huống mà nó không thể hiểu được. Lại im lặng một lúc lâu. Trong lúc đó, Alicia dường như đã tập trung được phần nào suy nghĩ của mình.
"Vậy tại sao cô không nói cho tôi ngay? Cô có thể nói cho tôi biết mà."
"... Cái đó..."
Vincent đã chăm sóc cô và cô cảm thấy bất an. Đó là lý do duy nhất khiến cô để nguyên như vậy cho đến tận bây giờ, mặc dù cô biết đó là một tình huống vô nghĩa. Paula thực sự không muốn nói chuyện nên im lặng, và Alicia cũng không thúc ép cô trả lời.
"Thì ra đó là lý do cô cố thuyết phục tôi thay đổi ý định."
Có một tiếng cười khẩy xen lẫn trong lời nói nhẹ nhàng vừa thốt ra, nhưng cô không phủ nhận. Có lẽ Alicia cũng mơ hồ nhận ra tình hình hiện tại đang diễn ra như thế nào.
Paula thường nghĩ đến Alicia. Cô nghĩ khi mọi chuyện vỡ lở, Alicia sẽ tuôn ra một tràng cáo buộc như.
'Sao cô có thể làm thế với tôi? Cô đã đùa giỡn tôi suốt thời gian qua sao?'
Nhưng Alicia lúc này lại quá bình tĩnh. Không phải là nó đang kiệm lời. Giống như là đang cam chịu.
Nhìn nó như vậy, cô bắt đầu tự trách mình vì đã để tình hình đi đến mức này. Mặc dù biết Alicia rất tham lam và cô không thể chủ động ngăn cản nó ngay từ đầu. Mặc dù biết điều đó là sai, nhưng nỗi sợ để lộ danh tính bản thân quá lớn, điều đó khiến cô quay mặt đi. Theo một cách nào đó, cô có thể nói rằng đó là sai lầm lớn nhất của mình. Vì thế cô không tự tin khi gặp Alicia. Bởi vì cô cần nhìn lại những sai lầm mình đã mắc phải.
Paula cần phải có một cuộc trò chuyện tử tế ngay bây giờ, nhưng cô không thể nói nên lời. Nghĩ lại thì cô nghĩ mình đã làm điều này với Alicia rất nhiều lần.
Cô thường giữ im lặng vì không muốn gây gổ, còn Alicia không nói chuyện với cô vì nó không thích ở cạnh cô. Ngay cả khi chúng tôi ở đây và sống cùng phòng, cô chưa bao giờ hỏi nó về việc làm việc cùng nhau như thế nào hoặc có khó khăn gì không. Trong số những đứa em, cô không phải là người thân thiết nhất với Alicia, nên đôi khi cả hai cảm thấy rất ngại ngùng khi chỉ có hai chị em với nhau. Cô cố gắng tránh điều đó vì ngay cả khi chúng tôi nói chuyện, chúng tôi chỉ nói xấu nhau. Ngay cả vào ngày các em mình rời đi, Alicia và cô cũng ở trong không gian như thế này, nhưng chúng tôi không nói một lời.
Sự im lặng mà chúng tôi dành cho nhau không phải là điều xa lạ. Nhưng giờ đây nó mang rất nhiều ý nghĩa. Thực ra, cuộc trò chuyện lúc này chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô không thể quay lại những gì đã xảy ra, và những gì cô phải nói đã được quyết định rồi.
Paula thốt ra những lời đó khi nghĩ lại cuộc trò chuyện với Ethan.
"Khi tình hình này được giải quyết, em sẽ phải chịu hình phạt vì những gì mình đã làm. Nhưng nếu bây giờ em chấp nhận sai lầm của mình, thay đổi suy nghĩ và rời khỏi nơi này—---"
"Tôi sẽ làm vậy."
Alicia trả lời trước khi cô kịp nói hết câu. Cô mở to mắt và nhìn Alicia. Alicia cũng nhìn lại cô.
"Tôi sẽ rời khỏi đây. Tôi muốn rời đi."
"Em nghiêm túc sao?"
"Đúng. Tôi không thể ở đây thêm được nữa. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải rời đi."
Paula không biết Alicia sẽ chủ động nói rằng nó sẽ rời đi. Thực ra, cô chưa bao giờ nghĩ hai người sẽ có cuộc trò chuyện trong bầu không khí bình tĩnh như vậy. Mặc dù cách phát âm của nó hơi khàn và không rõ ràng, nhưng sự chân thành của Alicia vẫn được nghe rõ. Gương mặt ẩn sau mái tóc trông có vẻ mệt mỏi, nhưng không có vẻ gì là nó đang nói dối.
"Được rồi. Nếu em đã nghĩ kỹ, thì sau đó..."
"Chị, hãy giúp em."
"Chị?"
"Đúng vậy. Giúp em thoát khỏi đây."
Đó là một lời đề nghị bất ngờ. Paula hơi giật mình.
"Ngài ấy đã hứa không làm to chuyện nếu em lặng lẽ rời đi."
"Tôi không thể tin tưởng bất kỳ ai khác. Đặc biệt là vào lúc này, tôi không thể tin tưởng bất cứ ai. Chị đã thường nói thế với tôi mà. Những người quý tộc có thể trông tử tế bên ngoài, nhưng bên trong họ không quan tâm đến mạng sống của những người như chúng ta. Vì vậy hãy cẩn thận."
Đúng là cô thường nói thế. Alicia luôn cười khi nghe câu đó nên cô không bao giờ nghĩ nó sẽ nói điều đó ngay bây giờ. Nhưng giờ nghĩ lại, cô nghĩ hoàn cảnh này đã tác động khá nhiều đến nó về lời cảnh báo đó.
"Em có thể tin những người ở đây."
"Tại sao chứ? Không phải chị cũng phải chạy trốn vì làm mất lòng người có địa vị cao hơn sao? Đó cũng là lời nói dối hả?"
"... Đó là một tình huống khác biệt."
"Tôi đoán chúng ta không thể cho rằng tình huống này hoàn toàn an toàn, vì chị không nói rằng nó hoàn toàn an toàn."
Những lời đó khiến Paula thấy lạ. Cũng giống như có nhiều loại người khác nhau trên thế giới, thì cũng có nhiều loại quý tộc khác nhau. Vincent rất quan tâm đến cô và không để ý đến những gì Alicia làm, nhưng cô không thể biết anh ấy đang nghĩ gì lúc này. Ethan cũng nói rằng ngài ấy không thể bỏ qua những gì Alicia đã làm. Thật khó để phủ nhận suy nghĩ rằng cảm xúc thực sự của Vincent có thể đúng là như vậy. Cô chưa thảo luận chi tiết về vấn đề này với Joely, nhưng có lẽ cô ấy cũng không phải là người ngồi yên và xem mọi chuyện diễn ra. Violet, người đã quay trở lại mà không biết tình hình, cũng có thể nghe được câu chuyện và sớm hành động.
Paula tin những người đã giúp đỡ mình, nhưng sẽ là nói dối nếu cô nói rằng cô chưa bao giờ thắc mắc bất cứ điều gì khác, vì vậy cô không thể bác bỏ lời nói của Alicia ngay lập tức.
"Lần trước chị bảo tôi bỏ trốn khỏi đây cùng chị đúng không? Chị đang đi đâu đó trong rừng, không phải theo đường chính đã đi. Chị biết cách để lẻn ra khỏi đây. Lần này tôi sẽ không từ chối nữa. Đi với tôi."
"Chị là..."
"Bây giờ người duy nhất tôi có thể tin tưởng là chị."
"..."
"Chị không bao giờ lắng nghe tôi cả."
"Vì không thể nghe được đấy."
"Tôi biết. Vì vậy, hãy nghe lần này thôi."
Paula đang nghĩ đến việc nói không. Cô định nói rằng điều đó không thể xảy ra, nhưng rồi cô nhìn Alicia. Gương mặt đang nhìn cô tha thiết, đôi mắt cầu xin sự cứu rỗi, gợi lại những ký ức cũ.
'Chị. Chị cả.'
'Chị ơi. Chị ơi. Chị cả.'
Khuôn mặt tươi cười dưới ánh trăng nhợt nhạt như thể sắp vỡ vụn. Cơ thể gầy gò mất cân bằng và loạng choạng. Một cổ tay gầy gò, lộ cả xương đang chìa ra muốn chạm vào cô.
"Em muốn nhờ chị một việc cuối cùng."
'Cứu em với. Cứu em với. Em. Em...'
"Hãy giúp em sống sót, chị ơi."
'Những người kia là ai vậy?'
'Những người em đã khuất của tôi đang nhìn tôi.'
Paula không thể trả lời yêu cầu của Alicia ngay được. Cô bỏ chạy khỏi nơi đó. Sau khi đi bộ một lúc và chắc chắn rằng không có ai xung quanh, cuối cùng cô thở dài lo lắng. Giọng nói của các em cô vẫn còn văng vẳng bên tai. Cổ họng cô vẫn còn đau.
Cô phải nói không, nhưng cô không thể nói gì để đáp lại. Có phải vì cô biết đó không phải là lời đề nghị an toàn như Alicia đã nói, hay vì cô nhìn thấy những đứa em khác của mình thông qua Alicia? Cô không thể chấp nhận hoặc từ chối.
'Tôi đúng là một người xấu xa.'
Paula nhìn chằm chằm vào dòng nước đỏ trong tách trà và tự trách vì sự yếu đuối của chính mình. Rồi tiếng bát đĩa va vào nhau làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô.
"Em đã nói chuyện tốt với em gái mình chứ?"
"Vâng, tốt lắm."
Cô trả lời chậm rãi và nâng ly lên.
Lúc này chỉ còn Vincent và cô ngồi trong phòng khách. Sau khi Robert rời đi, cô quay lại phục vụ Joely. Alicia không có ở đó, và cô từng phục vụ Joely trong thời gian ngắn, nên cô hiển nhiên quay về nhiệm vụ đó. Nhờ vậy mà Vincent đã đến gặp cô và giả vờ gặp Joely một cách tự nhiên.
Joely thường uống trà với anh ấy và thường đứng sang một bên như thế này. Mỗi lần như vậy, cô không biết phải làm gì, nhưng cô cảm thấy biết ơn vì biết rằng đó là cách cô ấy thể hiện sự quan tâm khi cô nói chuyện riêng với cô ấy.
Sau khi Violet rời đi, Ethan cũng rời khỏi dinh thự. Ngài ấy không ở lại lâu, có lẽ chỉ đến thăm cùng Violet một lát. Sau cuộc trò chuyện ngắn trong phòng, cô không nói chuyện nhiều với Ethan cho đến ngày ngài ấy rời đi. Tuy nhiên, Ethan đã rời khỏi dinh thự và để lại lời nhắn nói rằng mình sẽ quay lại ngay.
"Mọi chuyện thế nào?"
"Có vẻ em ấy đang suy nghĩ."
"Hừm —---"
Tiếng rên rỉ ngắn ngủi chứa đựng câu hỏi liệu con bé có thực sự suy nghĩ về hành động của mình hay không. Cô không nói gì cả. Cô quay đầu lại và nhìn ra cửa sổ. Khi cô ngắm nhìn khu rừng bao la bất tận, những điều từng làm tâm trí cô phức tạp bỗng chốc vụt thoáng qua nhẹ nhõm hơn.
Ánh mắt anh dừng lại ở má cô. Cô giả vờ không để ý và nhìn ra cửa sổ, rồi đứng dậy.
"Trà đã nguội rồi. Tôi sẽ mang trà mới."
Paula viện một lý do nhỏ và cầm ấm trà lên. Sau đó cô quay người lại và cố gắng đi về phía cửa.
"Ôi!!!!!!!"
Đột nhiên cơ thể cô lơ lửng. Cô giữ chặt ấm trà trên tay để không làm rơi nó. Vincent đang bế cô.
"Cái gì? Gì? Gì? Gì? Gì thế này!?"
Vincent đang nhìn cô với ánh mắt ranh mãnh, khi cô hét lên vì hốt hoảng, đột nhiên anh bắt đầu quay ngoắt lại. Cảnh vật trước mắt cô xoay tròn. Cô nhắm chặt mắt lại và vòng cả hai tay qua đầu anh để giữ mình không bị ngã. Có vẻ như cô đã nắm tóc anh ấy với bàn tay không giữ ấm trà.
Anh xoay tròn một lúc, rồi dừng lại. Khi cô mở mắt ra, cô thấy mình đang ngồi trên bệ cửa sổ. Vincent cầm lấy ấm trà từ tay cô, đặt nó xuống bàn rồi quay lại nhìn cô. Paula nhìn lên khuôn mặt vẫn còn xảo quyệt đó, và ôm chặt cái bụng đang cồn cào của mình.
"Em thấy sao?"
"Ngài nghĩ sao? Tất nhiên là vô cùng ngạc nhiên rồi."
"Những suy nghĩ vô nghĩa của em đã biến mất rồi đúng không?"
Chỉ đến lúc đó cô mới bật ra tiếng cười khàn khàn. Ý anh ấy là cô chỉ đang nghĩ điều vô nghĩa thôi sao? Không, cô biết mình đang nghĩ gì và điều đó rất nguy hiểm. Nếu anh đập vào thứ gì đó như bàn và ngã xuống, thì đó có thể là một tai nạn nghiêm trọng. Khi cô trừng mắt nhìn anh như thể đang mắng anh, Vincent mỉm cười và ôm chặt cô.
Cô cảm thấy thoải mái khi anh xoa má mình. Khi cô sắp đặt cả hai tay lên lưng anh, cô cảm thấy có thứ gì đó được cầm trong tay mình. Khi cô mở nó ra, cô thấy vài lọn tóc vàng mà cô vừa giật mạnh. Paula lặng lẽ đưa tay ra sau lưng và rũ nó ra ngoài cửa sổ.
"Ngài nghĩ gì vậy chứ? Thật đáng sợ."
"Ta không hề nghĩ tới điều đó."
"Đó là lời nói dối."
Vincent vừa nói vừa nhẹ nhàng ôm cô. Paula tựa má vào vai anh. Bụng cô vẫn còn hơi khó chịu, nhưng đúng như anh ấy nói, những suy nghĩ phức tạp đang giày vò đầu óc cô đã phần nào lắng xuống.
Khi Alicia bảo cô chạy trốn, cô nhận ra một điều. Rằng trái tim cô bây giờ đã khác so với lúc cô nắm tay Alicia và cố gắng rời khỏi nơi này.
'Tôi không muốn rời khỏi nơi này.'
'Tôi không muốn phá vỡ lời hứa với anh ấy, trái tim của tôi.'
Cô sẽ không rời khỏi đây. Đó là một lòng tham nhỏ bé mà chính cô đã gieo trồng và để nó nảy mầm. Nghĩ như vậy thì thấy lạ, nhưng giờ đây, ngay cả cảm giác lạ lẫm đó cũng đã trở nên quen thuộc.
Cô nhẹ nhàng giữ lưng anh và nhìn quanh phòng. Bất kỳ ai nhìn vào phòng khách được trang trí gọn gàng đều có thể cảm nhận được sự sang trọng của một dinh thự quý tộc. Sẽ đến lúc cảnh tượng này trở nên quen thuộc. Con đường phía trước có thể còn quá dài đối với cô.
Và cuối cùng thì... Cô muốn để Alicia rời đi. Nếu con đường phía trước khác biệt, tại sao không để con bé rời đi ngay bây giờ? Cô không thể chạy trốn cùng nó, nhưng cô thực sự muốn đảm bảo rằng nó được an toàn trong chuyến đi cuối cùng. Chỉ còn lại hành trình cuối cùng mà thôi.
"Lần sau chúng ta cùng ra ngoài nhé. Thật bực mình khi ở mãi trong dinh thự."
"Tuyệt vời."
Paula không thể nói cho Vincent biết. Tất nhiên là anh ấy sẽ lo lắng, và cô không muốn kéo anh vào chuyện này thêm nữa. Cô nhắm mắt lại. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay của anh và thì thầm trong lòng lời xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip