CHƯƠNG 150 - Vén Màn
CHƯƠNG 150 - VÉN MÀN
Như lời hứa sẽ quay về dinh thự ngay, Ethan đã đến vào sáng sớm vài ngày sau đó. Ngay khi đến dinh thự, ngài ấy đã nói chuyện với Joely và họ cùng nhau ra ngoài vào buổi chiều. Vincent cũng đã không đến dinh thự vào ngày hôm đó. Paula tình cờ nghe thấy Ethan và Joely nói chuyện về vụ án mạng trước khi họ rời đi.
'Ngài ấy có biết thủ phạm là ai không?'
Khi màn đêm buông xuống, tiếng sấm rền vang trên bầu trời đen kịt. Tiếng sấm ban đầu nhỏ nhẹ giờ đây ầm ầm khủng khiếp. Có vẻ như trời sắp mưa rồi.
Cô ra khỏi giường, thay quần áo và rời khỏi phòng. Cô giảm độ sáng của đèn xuống mức thấp nhất để nó chỉ chiếu sáng khu vực trước mắt mình. Cô cẩn thận bước xuống và đứng trước căn phòng nơi Alicia đang bị giam giữ. Không giống như ban ngày, không có ai ở trước phòng vào ban đêm. Vì cả hai vụ giết người đều xảy ra vào ban đêm nên có vẻ như không có người canh gác vào ban đêm.
Tất nhiên là cánh cửa đã bị khóa. Paula lấy chiếc trâm cài dài trên tóc ra và nhét vào lỗ khóa. Khi cô xoay nó theo hướng này và hướng kia, tay nắm cửa kêu cạch một tiếng và cánh cửa mở ra với một tiếng động lớn.
Qua cánh cửa mở, cô có thể thấy Alicia đang ngồi trên giường. Có phải vì nó cảm nhận được sự hiện diện bên ngoài cánh cửa hay vì nó đang đợi cô? Alicia đang thức.
"Tỉnh lại đi. Không còn cơ hội nào khác ngoài bây giờ cả."
"Hửm."
Alicia gật đầu và ngồi dậy. Paula đưa cho Alicia chiếc túi cô mang theo rồi rời khỏi dinh thự trong khi nhìn xung quanh. Khi chúng tôi đi thẳng vào rừng, Alicia rất chịu khó đi theo cô. Bầu trời rền vang những âm thanh dữ dội. Cô phải nhanh chóng đến cánh cửa bí mật trước khi trời mưa.
"Phải đi bao xa nữa?"
"Đi bộ khá xa đấy."
Nhưng không dễ để đi bộ qua khu rừng chỉ dựa vào ánh sáng của chiếc đèn. Đường đi hơi xa nên cô vô cớ cảm thấy lo lắng. Khi Paula đang vội vã bước đi, Alicia đã nói chuyện với cô.
"Chị cũng đi cùng à?"
"Chị... không đi."
Tiếng bước chân theo sau những lời nói đó dừng lại. Khi cô quay lại, Alicia đang đứng đó một cách ngơ ngác.
"Tại sao?"
"Chị quyết định sẽ ở lại đây."
"Cô từng nói mình không muốn ở lại đây mà."
"Chị không còn ghét nó nữa."
Không phải vì có người ép buộc cô làm thế, mà đơn giản là cô muốn làm vậy. Cô đối mặt với Alicia mà không hề do dự và bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Rồi đột nhiên khung cảnh xung quanh lóe sáng. Đùnggg - tiếng sấm vang lên. Paula nhìn lên bầu trời. Trời vẫn chưa mưa. Không còn thời gian cho cuộc trò chuyện tiếp theo. Cô nhìn quanh khu rừng tối tăm và nhìn Alicia với ánh mắt nghi hoặc. Nhưng Alicia vẫn tiếp tục nói một cách bình tĩnh, như thể nó không có ý định di chuyển.
"Sao cô lại tiếp tục ở đây?"
"Chuyện là vậy thôi. Bây giờ không có thời gian để nói chuyện. Phải đi nhanh trước khi trời mưa."
"Người đàn ông đó đã yêu cầu cô ở bên anh ta à? Thật sao?"
Paula định nói không, nhưng lại do dự một lúc. Alicia nhận thấy sự do dự của cô, bước về phía cô và nắm chặt tay cô. Sức lực từ cái nắm tay khá mạnh. Ánh sáng từ ngọn đèn nhấp nháy trong giây lát. Cô nhăn mặt.
"Tại sao chứ? Tại sao lại là cô trong tất cả mọi người? Sao lại là cô chứ?"
"Đau quá. Sao em lại làm thế?"
"Tôi không thể hiểu nổi. Người như cô thì có điểm gì tốt hả?"
'Tôi thích nhất điều gì ở bản thân mình?'
'Tôi thích nhất điều gì ở bản thân mình?'
Giọng nói phát ra có vẻ ngập ngừng và lạ lẫm. Paula nhìn Alicia với vẻ sửng sốt. Khuôn mặt vô hồn trước mắt cô lúc này khác hẳn vẻ mặt cam chịu của vài ngày trước. Có một sự pha trộn giữa nghi ngờ, hỗn loạn, ghen tị và đủ mọi loại cảm xúc.
Cuộc trò chuyện của cô với Alicia cứ vòng vo mãi. Trước đây, cô không thể phản bác lại lời của Alicia vì cô cũng phần nào đồng ý với nó. Nhưng bây giờ, lần đầu tiên, một câu hỏi đã được đặt ra.
"Tại sao không thể là chị?"
'Tại sao người đàn ông đó lại không thể ở bên tôi?'
'Có lạ lắm không khi một người đàn ông lại yêu cầu tôi ở bên cạnh anh ấy?'
Mắt Alicia mở to khi nghe câu hỏi của Paula và khuôn mặt nó bắt đầu méo mó.
"Cô mong đợi ai sẽ yêu thương cô bằng khuôn mặt đó chứ? Cô thích việc luôn cúi đầu, để ý đến suy nghĩ của người khác và sống một cuộc sống tồi tàn. Từ giờ trở đi, cô phải sống như thế. Không, ngay từ lúc cô được sinh ra là để sống như thế rồi!"
'Sẽ rất quái lạ nếu tôi không sống theo cách như vậy sao?'
Trái tim cô chùng xuống khi nhận ra sự phản bội xuất hiện vào phút cuối trong thâm tâm mình, cùng với những cảm xúc hỗn loạn đang giày vò cô.
Alicia cứ gào hỏi cô.
"Hả? Hả?"
Nó cứ lắc tay cô vung từ bên này sang bên kia, cô không thể chịu đựng được, cô dùng hết sức lực để hất cánh tay đang nắm chặt của Alicia ra.
Chiếc đèn bay ra khỏi tay cô và rơi xuống đất. Alicia cũng ngã xuống. Paula trừng mắt nhìn Alicia và tỏ vẻ khó chịu. Alicia cũng đang trừng mắt nhìn cô một cách dữ tợn. Chỉ đến lúc đó cô mới nhận ra rằng lòng tham của Alicia vẫn chưa biến mất.
Điều đó luôn vô lý và thật khó hiểu. Nó vẫn luôn ghét cô, nhưng.
"Đó chẳng phải là điều em cố giả vờ thành chị sao? Đúng như em nói, chị có khuôn mặt xấu xí và sống một cuộc đời khốn khổ phải cầu xin người khác."
"Được thôi! Nếu đó là cách duy nhất để tôi có thể sống sót, tôi sẽ sống bằng cách trở thành cô! Tôi sẵn sàng giả vờ là cô nếu điều đó có nghĩa là tôi có thể sống an nhàn và hạnh phúc!"
"Điều đó sai rồi! Sai rồi!"
"Cô cũng sống như thế! Mọi người đều sống như thế!"
'Tôi biết chứ.'
'Tôi cũng đã sống như thế.'
'Vì sự an toàn của bản thân, tôi bỏ qua mọi cảm xúc của người khác.'
Cảm giác tội lỗi đó đeo bám cô suốt cuộc đời. Cô đã làm thế, nhưng tại sao nó lại luôn vô liêm sỉ như vậy? Cô đau đớn đến nỗi không thở được, nhưng cô càng ghét Alicia hơn vì nó vẫn luôn ổn.
"Lại là cái nhìn đó nữa."
"..."
"Cô lúc nào cũng nhìn tôi như thế. Như thể tôi không nên như vậy, cô luôn coi thường tôi giống như tôi đã làm gì sai trái. Đừng làm tôi cười chứ. Cô có thể chỉ trích tôi vì sự ra đi của những đứa em khác, nhưng nếu tôi là người ngoài cuộc, thì cô cũng là người ngoài cuộc. Nếu tôi là kẻ giết người thì cô cũng là kẻ giết người. Những gì tôi làm sai, cô cũng làm sai! Bởi vì cô và tôi, chúng ta... bởi vì chúng ta là chị em máu mủ chết tiệt đấy."
Đáy mắt của Alicia chuyển sang màu đỏ. Chính vì chút lòng tự trọng cuối cùng của chính mình, Alicia đã ngăn bản thân nó rơi nước mắt. Paula nghiến răng và nắm chặt tay đến nỗi lòng bàn tay lõm vào. Alicia thừa nhận vào lúc này rằng chúng tôi là những người thân duy nhất còn lại của nhau.
'Không, tôi đã biết điều đó rồi mà.'
"Bên ngoài, cô tỏ ra quan tâm đến lũ trẻ, nhưng cô lại nhắm mắt làm ngơ không màng đến việc chúng có chết hay không. Vậy nên, tôi đoán một người như tôi sẽ chẳng quan trọng gì với cô cả. Cô sẽ không làm gì cho tôi, và cô sẽ nghĩ rằng tôi là thứ vô tích sự cho đến khi tôi chết. Vậy tôi phải làm gì đây? Làm sao tôi có thể tận dụng mọi thứ mình có và chăm sóc hạnh phúc của mình ở nơi an toàn, thay vì sống trong sợ hãi về những điều có thể xảy ra bất cứ lúc nào? Tôi muốn sống! Tôi muốn sống sót ngay cả như thế này!"
Bầu trời lại lóe sáng. Tiếng hét của Alicia giáng xuống đầu Paula như sấm sét.
'Đó là cách tôi giết nó.'
'Tôi đã lờ nó đi, tôi đã quay lưng lại với nó, và đó là cách tôi giết nó.'
Cô đã phớt lờ cái chết của người em gái thứ ba theo cách đó. Mặc dù Alicia là người em duy nhất còn lại sau khi mọi người đã rời đi, cô chưa bao giờ coi nó ngang hàng với những đứa em khác của mình. Cô chỉ biết oán giận và ghét Alicia, mà không ôm lấy nó. Cô cho rằng cô em gái xinh đẹp và tài năng của mình sẽ không bao giờ phải chịu bất kỳ đau đớn nào.
Nhưng nhìn lại, Alicia chẳng khác gì gia súc được nuôi để bán. Cha cô chỉ quan tâm đến việc làm cho Alicia trở nên xinh đẹp, chải chuốt cho nó và khoe mẽ để tăng giá trị trong tương lai của nó. Cô chưa bao giờ nghĩ tới nỗi đau mà Alicia sẽ cảm thấy khi nó nhận ra giá trị của mình. Trái tim của Alicia - đang đứng trước mặt cô lúc này - chẳng khác gì một mảnh giẻ rách.
Đây là một mối quan hệ méo mó ngay từ đầu. Đó cũng là mối quan hệ không thể quay lại được nữa. Trái tim trống rỗng của cô chỉ tràn ngập sự hối tiếc. Cô nghĩ rằng cô có thể tự mình làm được, nhưng cuối cùng cô đã bỏ lỡ rất nhiều điều. Bây giờ Paula đã hiểu Alicia rồi. Cách làm đó là sai, cuối cùng cô nhận ra rằng nó cũng đang phải vật lộn để sống cùng cô.
Paula nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu. Alicia cũng cúi đầu và hít một hơi thật sâu. Sự thật được phơi bày trong cơn tức giận quá nặng nề và thật đáng tiếc khi cô nhận ra hiện thực đó quá muộn.
"Chị thật ra..."
'Tôi không cố tình phớt lờ nó.'
Đúng lúc đó, cô nghe thấy tiếng sột soạt phía sau lưng. Cô ngạc nhiên và nhặt chiếc đèn đang lăn trên mặt đất lên và hướng nó về phía phát ra tiếng động. Một hình bóng mờ ảo hiện rõ qua ánh sáng của những chiếc đèn đung đưa từ bên này sang bên kia. Hình dạng đó giống con người. Cũng khá quen thuộc.
"Đây chính là điều tôi đã cảnh cáo cô. Đừng đi lang thang vào nửa đêm."
Một giọng nói phóng khoáng có thể nghe thấy từ xa. Cô mở to mắt và nhìn người xuất hiện trước mắt mình. Hắn đi ngang qua cô, nhìn Alicia ngồi phía sau cô và nhếch khóe miệng lên.
'Tại sao anh ta lại - không - tại sao anh ta lại ở đây?'
Khuôn mặt được ánh sáng chiếu rọi và đã ngừng rung chuyển chính là Johnny.
"Anh là ai?"
"Gì cơ?"
Paula cảm thấy đầu mình quay cuồng và chuyển sang màu trắng.
Cô không thể giấu được sự sửng sốt khi Johnny đột nhiên xuất hiện. Johnny khẽ cười, như thể anh ta đã đoán trước được phản ứng của cô. Gương mặt đó thậm chí còn có vẻ chào đón, như thể chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau trên phố.
"Người phụ nữ mà Bá tước đang tìm kiếm là ai?"
Đúng lúc đó, một tia chớp lóe lên. Một khuôn mặt lạnh lẽo và vô cảm xuất hiện giữa những tia sáng cắt qua không khí. Con dao trên tay anh ta hút vào tầm mắt của cô. Cảnh tượng kinh khủng đó gợi lại một ký ức trong đầu cô.
'Chạy đi! Đi đi!'
'Tôi đã từng rơi vào tình huống này một lần rồi.'
Johnny bước lên phía trước một bước. Cô lùi lại một bước và liếc nhìn con dao trên tay anh ta.
"Lúc đầu, tôi nghĩ là Alicia, nhưng sau khi xem xét tất cả thông tin mà tôi tìm hiểu được và tình hình bây giờ, tôi nghĩ là cô. Nhưng rồi, cô không cho tôi câu trả lời chắc chắn, nên tôi không thể chắc chắn. Nó làm đầu óc tôi rối bời. Nhưng tôi không thể hỏi thẳng cô rằng cô có phải là người phụ nữ mà Bá tước đang tìm kiếm không. Tôi có lòng tự trọng chứ. Tôi biết cô cũng đã có khoảng thời gian khó khăn."
Giọng nói càu nhàu nghe có vẻ xa lạ. Johnny chỉ tay vào Paula và hỏi.
"Cô có phải là người phụ nữ mà Bá tước đang tìm kiếm không? Lần này cô có chắc không? Sẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu sau này cô quay lại và nói không đấy."
"Anh là ai?"
Cô gần như không thể thốt ra lời nào khi nghe Johnny nói.
"Một người có thể làm bất kỳ điều gì vì tiền."
"Điều đó có nghĩa là gì. Hãy nói cho dễ hiểu đi."
"Rất đơn giản. Đầu tiên thì ở đây có một người muốn tìm người phụ nữ mà Bá tước đang tuyệt vọng tìm kiếm."
"Đó là ai?"
"Cô nghĩ là ai nào?"
Giọng điệu hỏi của anh ta có vẻ đùa cợt, không phù hợp với tình hình hiện tại. Vì thế cô không biết mình có đang mơ hay không. Hoặc cô nên chấp nhận tình huống này như thế nào? Mặc dù vậy, cô vẫn luôn liếc nhìn con dao trên tay Johnny. Dù cô có nhìn bao nhiêu lần thì con dao vẫn sẽ đâm vào mình. Johnny bóp rồi thả cán dao ra theo ánh nhìn của cô. Paula lại nhìn Johnny.
"Anh là người đã giết người trong suốt thời gian qua sao?"
"Ồ — Sao nhỉ —- ."
Johnny nghiêng đầu. Paula chắc chắn Johnny có liên quan đến hai vụ giết người.
'Anh ta có thực sự giết người không? Tại sao lại làm thế?'
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, Johnny nhún vai và hơi quay lại.
"Cô hỏi vậy thì tôi nên trả lời thế nào nhỉ?"
Những bụi cây lại xào xạc lần nữa. Ánh mắt Paula hướng về phía đó. Xung quanh lại bắt đầu sáng sủa trở lại. Một người đàn ông xuất hiện từ bụi cây trong ánh sáng chói lòa.
Một thân hình gầy gò, khuôn mặt hốc hác, vẻ ngoài bẩn thỉu, có lẽ là do ăn uống không điều độ, quần áo rách rưới và đôi mắt ẩn chứa sát khí ghê rợn.
'Một người đàn ông giống rắn.'
".... stopher."
'James Christopher.'
Đùnggg — tiếng sấm rền cào xước tai cô. Giọng nói của cô bị át đi bởi tiếng sấm. Chiếc đèn đang cầm rơi xuống đất và vỡ tan. Trong bóng tối đột ngột buông xuống, đôi mắt đen tối lóe lên và tóm lấy cô.
Tâm trí Paula tràn ngập những suy nghĩ đáng sợ.
Có một người đàn ông không hài lòng với sự ra đời của mình. Khi còn nhỏ, hắn ta phải chịu đựng sự phân biệt đối xử mà không ai biết đến, nhưng hắn vẫn mơ ước được vinh danh trong hoàn cảnh đó. Trên tay hắn dính đầy máu của cha nuôi và người em trai. Hắn có vẻ như sắp thành công, nhưng người em trai còn lại của hắn - người không có quan hệ huyết thống với hắn ta - cũng là người mà hắn cảnh giác nhất, đã cắt đứt con đường đó.
Hắn ta đã thất bại. Hắn căm phẫn. Hắn muốn trả thù. Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là có khá nhiều đối thủ. Hắn nghĩ đến người đã cản trở hắn trước khi người em trai kéo hắn xuống đáy. Lúc đó, hắn nghe nói đối phương đang bí mật tìm kiếm một người hầu. Hắn biết người đó đang tìm kiếm một người phụ nữ. Cô ấy có vẻ là một người phụ nữ quý giá. Vậy thì hãy tìm người phụ nữ đó trước và giết cô ta trước mặt đối thủ của mình. Vì họ đưa người từ bên ngoài vào nên việc hắn đưa người của mình vào cũng không khó khăn gì.
Và rồi Paula nhận ra.
Cuối cùng Ethan đã không thể bỏ rơi anh trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip