CHƯƠNG 174 - Bắt Cóc!


CHƯƠNG 174 - BẮT CÓC!

Paula đã vô thức chạy và rồi đi bộ về phòng của mình.

"Ôi. Tiểu thư đã về rồi sao?"

Người hầu gái đang dọn dẹp ngạc nhiên chạy đến chỗ cô, có lẽ cô ấy nghĩ rằng cô sẽ ở với Ethan một thời gian dài. Cô xua tay ra hiệu không sao rồi chui vào giường. Đột nhiên mọi thứ trở nên mệt mỏi. Cô nghe thấy tiếng một người hầu khác tiến lại gần khi cô ấy nhìn thấy cô như vậy.

"Tiểu thư?"

"Làm ơn để ta một mình."

Paula nhắm mắt lại mà không hề nhận ra rằng mình đang sử dụng ngôn ngữ trang trọng theo thói quen.

Ngày hôm sau cô ở trong phòng cả ngày. Isabella đã đến nhưng cô viện cớ là không khỏe và bỏ buổi tập. May mắn thay, bà ấy đã cho cô nghỉ một ngày mà không nói gì.

Ethan đến gặp Paula sau khi người đàn ông đó rời đi vào hôm qua và hỏi cô có nghe phải điều gì lạ không. Cô lắc đầu và hỏi lại xem người đàn ông đó có nói điều gì lạ hay không. Ethan cười và nói rằng không có gì, nhưng điều đó càng khiến cô cảm thấy sợ hơn. Cô lo lắng và sợ hãi về việc người đàn ông đó sẽ nghĩ gì về cô và liệu cô có mắc sai lầm không.

'Tôi không hề tự tin.'

Dù cô có ăn mặc đẹp đến đâu thì cũng không thể thay đổi được ngoại hình của mình. Khuôn mặt xấu xí này lại cản đường cô lần nữa.

'Tôi sợ lắm.'

Dù có cố gắng thế nào đi nữa, cô vẫn sợ mọi người sẽ nhận ra rằng cô không cao quý. Hơn nữa, cô sợ rằng điều này sẽ trở thành rào cản cho Ethan và Vincent.

'Nếu mọi chuyện bị tiết lộ thì sao?'

Một khi ý nghĩ tiêu cực nảy sinh, nó sẽ bùng phát không thể kiểm soát được. Paula cảm thấy chán nản đến mức nằm trên giường cả ngày, cố gắng ngủ bù cho những giấc ngủ mà cô đã trì hoãn. Cảm giác đó gần giống như bị ép phải ngủ vậy. Khi cô đang nửa tỉnh nửa mê thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

"Florence."

Ethan - người đã ra ngoài vào buổi sáng - có vẻ như đã trở về. Cô không trả lời. Tiếng gõ cửa dừng lại vài lần rồi cánh cửa mở ra với một tiếng tách. Tiếng bước chân đi vào vang lên, tiếp theo là tiếng cửa kẽo kẹt đóng lại.

Không lâu sau, một bên giường bị lún xuống. Cô chỉ ngồi đó với tấm vải trùm kín mặt. Ethan có vẻ đã đến nhưng không nói gì. Trong căn phòng im lặng, ngay cả tiếng thở cũng phải cẩn thận.

Một lúc sau, giọng nói của Ethan vang lên.

"Paula."

Có lẽ vì không có ai ở đó nên ngài ấy đã gọi cô bằng tên thật. Toàn thân cô run rẩy.

"Xin lỗi."

"Em đang nói gì thế?"

"Em chỉ nghĩ là mình đã phạm sai lầm."

Cô nói rằng cô đã cố gắng hết sức, nhưng với tư cách là một quý tộc, cô còn cảm thấy ngượng ngùng, và cô có thể đã che giấu tốt biểu cảm của mình, nhưng cô vẫn thấy khó chịu. Hoặc cô có thể đã bối rối mà không nhận ra khi được hỏi liệu mình có phải là thành viên của gia đình Christopher không. Có nhiều điều khiến cô khó chịu. Đó là lý do tại sao cô xin lỗi trước.

"Không đâu. Paula không làm gì sai cả."

"Ồ, thế thì may quá."

"Anh muốn nhìn thấy mặt em."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía trên đầu cô. Cô càng cúi xuống để tránh giọng nói đó.

"Thực sự không có gì sai hay kỳ lạ cả. Anh ta nghĩ mình đã gặp Florence Christopher ở đây. Vì vậy, đừng lo lắng."

"Ethan."

Paula cắt ngang lời an ủi của Ethan. Sau một lúc im lặng, Ethan trả lời.

"Ừm. Nói anh nghe."

"Nếu em bị phát hiện thì sao?"

Paula trút bỏ nỗi lo lắng đã lởn vởn trong đầu mình suốt cả ngày kể từ khi gặp vị khách lạ đó. Cô rất lo lắng về điều đó. Cô đã chuẩn bị cho tương lai của mình bằng cách mặc quần áo đẹp và nhận được nền giáo dục quý tộc, nhưng sau khi gặp gỡ người khác, mọi lo lắng mà cô đã gạt sang một bên lại ùa về. Vì có vẻ như đây không phải là vấn đề có thể giải quyết được bằng nỗ lực nên cô sợ rằng mình chẳng thể làm gì được.

"Vậy thì chúng ta sẽ tìm cách khác."

Nhưng Ethan trả lời câu hỏi của cô như thể không phải chuyện gì lớn lao.

"Paula, hãy chăm sóc bản thân nhé. Anh nghĩ Paula đã cố gắng đủ rồi. Chỉ vì em mặc quần áo đẹp và ăn đồ ăn ngon không có nghĩa là cuộc sống của em sẽ hạnh phúc. Có lẽ rất khó khăn khi đến một nơi xa lạ và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, nhưng thật đáng ngưỡng mộ khi em âm thầm làm tốt phần việc của mình mà không phàn nàn. Điều gì đó tương tự như ngày hôm nay có thể xảy ra lần nữa trong tương lai. Vì vậy, anh nghĩ đây là vấn đề chúng ta phải khắc phục."

"Em biết. Em biết, nhưng..."

'Tôi có thể nói thế này được không?'

'Nhưng tôi không thể ngăn được những cảm xúc đang bùng nổ.'

"Em thực sự ghét bản thân mình vì trông như thế này."

Có lẽ Ethan cũng nhận thấy cách người đàn ông đó cư xử với cô. Cho dù anh ta không nói trực tiếp nhưng xét theo thái độ của người đàn ông thì anh ta hẳn đã thể hiện điều đó ở một mức độ nào đó.

'Người phụ nữ xấu xí kia có thực sự là người nhà Christopher không?'

'Có chắc cô ấy là em gái của Ethan không?'

Paula đã bị chỉ trích suốt cuộc đời mình vì ngoại hình này. Ngoài ra còn có rất nhiều vết thương do nó gây ra. Cô nghĩ rằng mình đã quen với những cái nhìn chằm chằm, nhưng lúc này, cô không thể không ghét vẻ ngoài của chính mình.

'Giá như tôi xinh đẹp hơn một chút, hoặc chỉ cần được sinh ra một cách bình thường...'

"Mọi người sẽ bàn tán về ngoại hình của em. Em sẽ làm liên lụy đến Ethan."

"Không sao mà. Theo thời gian, mọi người chắc chắn sẽ thấy những điều tốt đẹp ở Paula."

"Sao anh có thể tự tin như vậy?"

"Bởi vì anh đã như vậy."

Nghe lời Ethan nói, cô ngồi thẳng dậy. Khi cô mở tấm chăn ra, cô thấy Ethan đang ở ngay trước mặt mình. Ngài ấy mặc áo khoác ngoài, như thể ngài ấy đã đến gặp cô ngay khi trở về dinh thự. Ngài ấy không biểu lộ cảm xúc gì khi nhìn vào khuôn mặt u ám của cô.

"Em biết mình có khuyết điểm và đang cố gắng cải thiện bản thân. Làm sao có thể ghét một người luôn hết mình như vậy? Một ngày nào đó mọi người sẽ công nhận nỗ lực của Paula."

"..."

"Tin anh đi. Paula đang làm rất tốt."

Ethan mỉm cười với vẻ mặt trìu mến. Đó là một tuyên bố không có căn cứ nào. Và nghe những lời đó cũng không làm cô cảm thấy bớt lo lắng.

'Nhưng cũng hơi...'

'Khi nói rằng những gì tôi đang cố gắng làm là không sai.'

'Thật thoải mái.'

Ethan dang rộng vòng tay. Khuôn mặt dịu dàng của ngài ấy tràn đầy tình cảm.

"Đến đây. Anh muốn ôm chặt em gái mình và an ủi."

Nghe lời Ethan nói, Paula hơi do dự, cô khẽ cử động cơ thể. Ethan nắm lấy cánh tay cô khi cô đang tiến lại gần và kéo nhẹ. Ngài ấy ôm cô vào lòng khi cô cảm thấy chán nản và vỗ về cô một cách trìu mến.

"Xin lỗi. Em không có ý định cư xử một cách ngớ ngẩn, em chỉ... Em cảm thấy kém tự tin hơn một chút."

"Không sao cả nếu em hành xử ngớ ngẩn như này."

Ethan khẽ cười. Paula dựa mặt vào ngực ngài ấy và cảm nhận được những tiếng động nhỏ. Ngài ấy nói sẽ giới thiệu cô với mọi người khi cô đã sẵn sàng.

Vì vậy, ngài ấy bảo cô đừng lo lắng quá và cứ cho ngài ấy biết khi nào cô sẵn sàng.

'Nhưng tôi phải làm gì nếu tôi vẫn không tự tin dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng?'

Cô biết mình đang sống một cuộc sống thực sự vượt quá khả năng của mình, nhưng đôi khi cô tự hỏi liệu đây có phải là con đường đúng đắn không. Ngài ấy nói như thể hiểu được cảm giác tự ti của cô.

"Đừng lo. Anh sẽ không để ai làm tổn thương người em gái quý giá của mình. Bởi vì anh không cho phép điều đó."

'Có phải gia đình là như thế này không?'

Lần đầu tiên, Paula cảm thấy mình không đơn độc khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Khi được Ethan ôm vào lòng, cô có thể cảm nhận được một chút hạnh phúc khi được ở bên ai đó.

Sau khi trút hết nỗi lòng với Ethan, cô thấy khá hơn một chút. Khi ngày mới bắt đầu, những người hầu gái đến phục vụ buổi sáng như thường lệ bắt đầu kể cho cô nghe cảm nhận về sự việc xảy ra đêm hôm trước.

"Tôi nghĩ hai người thực sự rất hợp nhau. Lần đầu tiên tôi thấy chủ nhân của mình tình cảm như vậy."

"Tôi cũng vậy. Gần đây ngài ấy còn cười nhiều hơn và tinh nghịch hơn, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi thấy ngài ấy ôm tiểu thư và an ủi cô vào tối qua."

'À, tôi đoán là mình hiểu được điều đó.'

Cuối cùng cô đã bộc lộ cảm xúc của bản thân một cách buồn bã và Ethan đã cố gắng an ủi cô. Mặc dù cô đã bối rối và cúi đầu xấu hổ, nhưng cô vẫn bày tỏ chân thật về cảm xúc của mình về đêm hôm trước.

"Bầu không khí trong dinh thự trước kia lạnh lẽo đáng sợ, nhưng từ khi tiểu thư đến, dường như trở nên náo nhiệt hơn."

"Đúng vậy. Quá tốt mà."

Như thường lệ, đó là một điều ngượng ngùng khi nghe, nhưng họ bật cười như thể họ rất vui vì điều đó. Paula nhìn họ trong gương và cảm thấy hơi choáng váng. Cô không biết là họ nghĩ theo cách đó, nhưng sau khi nghe câu chuyện của họ, cô nhận ra rằng cả Ethan và dinh thự này đều đang dần thay đổi.

"Như vậy có tốt không?"

Paula đột nhiên hỏi vì tò mò. Những người hầu gái mở to mắt khi nghe câu hỏi của cô, rồi nhanh chóng nở nụ cười rạng rỡ.

"Chắc chắn. Tốt lắm ạ."

"Dù chỉ là người hầu nhưng tôi thấy rất vui."

Cô không biết sự náo nhiệt của dinh thự có liên quan gì đến việc làm người hầu vui vẻ không, nhưng họ có vẻ rất vui khi trả lời như vậy. Cô vẫn cười, nghĩ rằng như thế còn tốt hơn là bị ghét. Cô học được rằng những cơn gió đổi hướng cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác.

Sau khi ăn sáng xong, cô gặp Isabella. Bà ấy không hỏi về vấn đề ngày hôm qua. Thay vào đó, bà ấy chỉ ném cho cô một câu.

"Cứ kiên trì và bền bỉ. Người trụ được lâu nhất cuối cùng sẽ là người chiến thắng."

Sự việc đó đã trở thành cơ hội để cô phải làm việc chăm chỉ hơn. Nếu cô mắc lỗi, Ethan sẽ là người chịu đựng hậu quả cùng cô. Và cô muốn trở thành người phù hợp với Vincent. Cô nghĩ vậy nên đã nghiến răng và học chăm chỉ hơn vì cô không bao giờ muốn làm liên lụy đến họ.

Như Isabella đã nói, Paula quyết định kiên trì bám trụ.

May mắn thay, Florence quá yếu ớt nên không ai biết được khuôn mặt của cô. Ít nhất thì cũng không có ai chứng minh được rằng cô không phải là Florence. Ethan biết rằng những sự việc xảy ra ngày hôm đó đã để lại cho cô những ký ức không tốt, vì vậy ngài ấy không thường xuyên đón khách nữa, và nếu có, ngài ấy chỉ đón tiếp họ ở phòng lễ tân ở tầng một rồi tiễn họ về.

***

Paula bị ngã ngựa khi đang cưỡi ngựa. Cô thấy như thể mình sắp chết vậy. May mắn là lúc đó con ngựa đang chạy chậm lại và cô đáp xuống một bãi cỏ mềm mà không bị thương tích nghiêm trọng nào. Da của cô bị trầy xước một chút khi ngã và một bên cổ tay của cô bị trẹo nhẹ.

Khi Ethan nghe tin, ngài ấy lập tức ra lệnh dừng buổi huấn luyện. Ngài ấy nói rằng việc phục hồi cơ thể là điều quan trọng nhất. Cô nói không sao vì cô không sử dụng cánh tay thường xuyên và cơ thể cô không có vấn đề gì, nhưng Ethan vẫn khăng khăng rằng có thể sẽ có di chứng sau này.

Ethan rất bực mình vì cô không được nghỉ ngơi đầy đủ kể từ ngày nghỉ cuối cùng của mình, nên ngài ấy đã quyết định rằng đây là lúc phải hướng dẫn cô cách nghỉ ngơi. Sau khi trao đổi với Isabella, cô quyết định tập trung vào việc học những thứ ít đòi hỏi hoạt động hơn cho đến khi cô khỏe hẳn.

Nhưng cơ thể Paula lại đau nhức hơn chỉ vì ở trong phòng. Khi cô cố đọc cuốn sách, cô gặp khó khăn khi lật trang vì các từ ngữ không thu hút được sự chú ý của mình. Cô không thể chịu đựng được nữa nên chạy ra khỏi phòng. Những người hầu đang chờ đợi đương nhiên cũng đi theo cô. Paula chạy trốn khỏi họ. Lúc này cô muốn ở một mình.

Khi cô đang cố tách khỏi họ, cô thấy mình đang ở một khu vực vắng vẻ ở tầng một. Sau khi chắc chắn rằng không có ai xung quanh, cuối cùng cô hít một hơi thật sâu và ngồi xuống sàn. Chiếc váy đắt tiền bị bẩn. Isabella có thể sẽ mắng cô nếu bà ấy nhìn thấy cô, nhưng cô không muốn nghĩ đến điều đó ngay lúc này.

Paula thả lỏng toàn bộ sức lực trong cơ thể và thở ra thật sâu. Chiếc áo corset bó chặt quanh eo khiến cô ngột ngạt, và sự mệt mỏi vì không được nghỉ ngơi đầy đủ do phải tập luyện mỗi ngày đang ập đến với cô như một đợt sóng thủy triều. Cô thậm chí còn không thể hiện rằng mình đang gặp khó khăn vì cô biết đây không phải là lúc để nổi nóng, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi chuyện không khó khăn. Cô nghĩ mình đã chạy mà không dừng lại vì sợ rằng sẽ rất khó để bắt đầu lại nếu cô dừng lại.

'Tôi mệt quá.'

'Ước gì tôi có thể ngủ một giấc dài như thế này.'

Khi Paula chớp đôi mi nặng trĩu của mình, cô đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân. Lúc đầu cô nghĩ mình nghe nhầm, nhưng âm thanh đó dần dần đến gần hơn. Cô mở to mắt và quay lại. Ngay lúc cô nhận ra tiếng bước chân đang đến gần, có thứ gì đó đột nhiên nhảy ra từ góc bên trái.

"Hả?"

Đối phương cực kỳ quen thuộc nhưng cô hoàn toàn bất ngờ vì sự xuất hiện của người trước mắt mình, người đang bị lá cây phủ đầy đầu. Cô chớp mắt một lần vì ngạc nhiên, nhưng rồi người kia cũng nhận ra cô và cười khúc khích.

"Tìm thấy rồi."

Vừa dứt lời, người đó nhanh chóng tiến lại gần và nhấc bổng cô lên. Trong chớp mắt, người đàn ông cõng cô trên vai bắt đầu chạy ra ngoài.

"Ngài—- Ngài đang làm gì thế!"

Anh ấy ôm chặt cô trong khi cô còn đang hoang mang và trả lời nhẹ nhàng.

"Bắt cóc!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip