CHƯƠNG 28 - Chạy trốn
CHƯƠNG 28 - CHẠY TRỐN
"Ngài đã từng đến đây chưa?"
"Thỉnh thoảng khi ta còn nhỏ. Cảm giác rất ngột ngạt khi bị nhốt trong dinh thự. Vì vậy, bất cứ lúc nào có cơ hội, ta đều sử dụng con đường này để lẻn ra ngoài và đi chơi."
"Bí mật ư."
"Đúng vậy, bí mật."
Paula khẽ cười khúc khích, tưởng tượng cảnh có một cậu nhóc Vincent nhỏ bé mở cánh cửa đó thật buồn cười. Cô có thể hình dung ra dáng vẻ có lúc khó chịu, có lúc bực bội, mở khóa cánh cổng sắt và chạy ra thế giới bên ngoài.
Vincent nhẹ nhàng gõ trán cô khi cô cười và bảo cô đừng cười nữa.
"Chỉ có thành viên trong gia đình mới biết con đường này."
"Bây giờ tôi cũng biết."
"Được rồi, bây giờ chỉ có ta và cô biết nó. Không còn ai khác. Nó, như cô đã nói, chính là một cánh cửa bí mật."
Ý tưởng đó làm Paula thích thú. Một cánh cửa bí mật. Cô giữ kín điều đó trong miệng và khám phá cánh cổng sắt bằng tay.
"Bây giờ chúng ta sẽ đi đến thị trấn đúng không?"
"Cái gì cơ? Tại sao?"
"Cô nói phải đi thật xa."
"Nhưng thị trấn không phải xa kiểu đó. Hơn nữa, gần đây nhất, ngài còn sợ phải bước chân ra khỏi phòng. Sao đột nhiên ngài lại có can đảm thế này?"
"Cô đã nói ta không thể cứ giữ mãi tình trạng này mà."
"Ồ đúng thế. Nhưng không phải ngài nên tránh gây sự chú ý sao? Ngài trông nổi bật đó, ngài không biết à?"
"Và tệ hơn nữa, tôi chỉ từng đi dạo trong rừng thôi."
Paula lắc đầu, biểu thị việc không muốn. Cô không muốn phiền phức vì chuyện này, lỡ như họ gặp phải rắc rối ở bên ngoài thì sao. Sau khi bày tỏ sự từ chối, cô nắm lấy tay Vincent và quay lại con đường họ vừa đi qua.
"Nhưng làm sao ngài biết được đường đến đây? Ý tôi là ngài không nhìn thấy nhưng vẫn tự tin đến được nơi này."
"Có dấu vết ở trên cây."
Vincent dừng bước và hướng dẫn tay cô. Anh sờ xung quanh cái cây gần đó và ấn tay cô vào. Có một dấu vết rất nhỏ, giống như con dấu. Dễ dàng nhận ra bằng cách chạm hơn là nhìn bằng mắt.
"Nếu cô đi theo những cái cây có dấu vết này, nó sẽ dẫn cô đến cánh cổng."
'Ồ nghe giống như một cuộc phiêu lưu thật sự.'
"Tôi thích những thứ như thế này, thật thú vị."
"Nhưng tốt hơn là không sử dụng nó."
"Tại sao?"
"Sử dụng con đường đó rất nguy hiểm."
Có thể đúng như vậy. Paula gật đầu và lại cảm nhận dấu vết trên cây.
"Cô không tò mò về thị trấn sao, nó rộng lớn và nổi tiếng."
"Tôi tò mà nhưng điều đó thật mạo hiểm, chúng ta không nên đi."
"Không ai nghĩ rằng người đàn ông mù mà họ nhìn thấy là Bá tước Bellunita. Hơn nữa, cô đi cùng ta."
Chỉ đến lúc đó Paula mới quay lại nhìn Vincent, cô thật sự không hiểu nổi.
"Tại sao ngài cứ khăng khăng muốn ra ngoài? Nó không giống như điều ngài thật sự muốn."
"Đúng vậy, ta không muốn. Nhưng... ta muốn thử và can đảm hơn. Cô đã nói mà, ta không thể sống mãi như này được."
"Can đảm, ngay bây giờ?"
"Bời vì phải có một thời khắc mấu chốt để bắt đầu như nơi này."
Tại sao lại kích hoạt điều đó ngay bây giờ? Chỉ là sự bướng bỉnh khó hiểu. Gần đây, Vincent đã làm những việc anh chưa từng làm trước đây, khác biệt đến mức khiến Paula lo lắng.
Nhưng khi cô nhìn chăm chú vào gương mặt cứng rắn của Vincent, cô có thể thấy anh không chỉ nói như vậy. Anh không hề tỏ ra vẻ không thích trên mặt mà ngược lại. Paula sẽ không dễ dàng khuyên can anh. Thực ra, cô cũng muốn đi tham quan thị trấn và ngắm cảnh.
"Được rồi, tôi hiểu. Vậy thì tôi sẽ mang theo một chiếc mũ."
"Sao lại đội mũ?"
'Đó là vì... Tôi thường đội mũ khi ra ngoài. Nhất là ở những nơi đông người, tôi cần che mặt nhiều hơn. Mặc dù tôi đã giấu sau mái tóc mái, tôi vẫn cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu Vincent cũng đội mũ.'
"Tôi nghĩ sẽ ít bị chú ý hơn nếu tôi đội mũ."
"Chúng ta có thể đi và mua nó."
"Nhưng sẽ muộn mất, hãy đợi tôi một lát."
"Đừng đi."
Vincent nắm chặt tay cô hơn. Gương mặt vốn điềm tĩnh của anh bắt đầu biến dạng, như thể việc ở một mình khiến anh sợ hãi. Paula vỗ nhẹ vào mu bàn tay của anh và thuyết phục anh ấy.
"Nơi này an toàn, một mình ngài ở lại cũng không sao đâu. Nơi này không có người khác biết, ngài chờ một lát, tôi sẽ quay lại ngay."
"..."
"Thật sự chỉ là một chút thôi. Tôi sẽ chạy nhanh đến mức không nhìn thấy chân mình. Được chứ?"
"..."
"Được rồi, vậy ngài hãy đếm đến một trăm. Trong thời gian đó, tôi sẽ quay lại."
Vincent nhìn Paula với vẻ ngơ ngác. Thật ra thì việc đi và quay về trong khi đếm đến một trăm khá là khó khăn. Nhưng mà Paula đã liên tục trấn an anh đừng lo lắng và cuối cùng anh đã cho phép cô đi nhanh.
"Quay lại trước khi ta đếm đến một trăm."
"Vâng thưa ngài!"
Mặc dù nhận được sự miễn cưỡng đồng ý, Paula vui vẻ trả lời và cẩn thận buông tay anh ra. May là Vincent đã lấy lại bình tĩnh và vẻ mặt bồn chồn vài phút trước đã biến mất. Cô liếc nhìn Vincent một chút và nhanh chóng quay người lại. Phía sau cô, Paula có thể nghe thấy tiếng anh đếm... một, hai, ba, ...
'Khoan đã, mình không thể đi và quay lại trong thời gian đếm đến một trăm, đúng không nhỉ?'
Trong khi Vincent đang đếm, Paula chạy băng qua những bụi cây như bị ma đuổi, hướng về phía bên ngoài khu rừng. Sau đó, cô ngay lập tức chạy đến cửa sau của khu nhà phụ. Tuy nhiên, khi mở cửa và bước vào, có một sự im lặng khác thường chào đón cô.
'Tại sao im lặng quá vậy?'
Tất nhiên là khu nhà phụ luôn yên tĩnh. Nhưng lúc này có một sự căng thẳng khó giải thích trong không khí.
Có phải cô chỉ đang tưởng tượng hay do cô trở nên lo lắng hơn bình thường?
Paula hít một hơi thật sâu và cố gắng làm dịu trái tim đang đập nhanh của mình.
Nhấc ngón chân lên, cô đi rón rén xuống cầu thang. Cô cố gắng hết sức để không gây ra tiếng động. Đầu tiên cô đến phòng Vincent để lấy mũ rồi đến phòng mình và đội nó lên đầu. Sau đó, cô nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ đâu đó. Sự chú ý của cô va vào âm thanh đó vì có vẻ như ai đó đang nói chuyện.
Làm sao có người khác ở đây? Giọng nói lại còn khá gần.
Paula tò mò đi về hướng đó. Âm thanh phát ra từ tầng dưới. Cô cẩn thận bước xuống cầu thang, di chuyển về phía phát ra tiếng động. Một nhóm người đã tụ tập giữa sảnh vào, nơi cửa chính dinh thự và cầu thang trung tâm.
Điều đầu tiên đập vào mắt cô là lưng của một người đàn ông có vóc dáng to lớn. Bên cạnh người đó, cô nhìn thấy quản gia. Và phía bên kia, Isabella đang đứng.
Mái tóc đen được chải gọn gàng khiến hắn ta khác biệt. Đây có phải là khách đến gặp Vincent không? Trong khi nhìn người đàn ông với vẻ bối rối, đôi mắt cô chạm phải Isabella đang đứng phía bên kia. Đôi mắt Isabella mở to trong giây lát và rồi lấy lại bình tĩnh.
"Bá tước Bellunita đâu rồi?"
"Chủ nhân đã đi vắng."
"Gọi ngài ấy."
Với giọng điệu cứng ngắt và giọng nói nặng nề dường như đã quen với việc ra lệnh, người đàn ông sai khiến. Khi thái độ của hắn ta khiến Paula bối rối, cô không khỏi tự hỏi người đó là ai. Vào lúc đó, cô nhanh chóng trốn trong một góc theo bản năng, cảm thấy cần che giấu bản thân.
Sau một lúc im lặng, Paula thận trọng liếc nhìn hắn. Người đàn ông đang nhìn về phía cầu thang trung tâm, nheo mắt và quét xung quanh. Hắn ta gõ nhẹ cây gậy trong tay xuống đất, tỏ ra vẻ chán ghét. Hắn tỏa ra một áp lực uy nghiêm và luồng khí nguy hiểm như một vị khách xa lạ.
Hắn ta giống như một con rắn, một con rắn độc, che giấu chiếc nanh nhỏ chứa nọc độc và quan sát xung quanh để săn mồi. Đôi mắt nâu của hắn chứa đầy sự khát máu một cách mãnh liệt. Hắn thậm chí không thèm che giấu ác ý của mình ngay trong dinh thự của người khác.
'Điều này sẽ dẫn đến rắc rối.'
"Ta chỉ cần gặp Bá tước. Ta không biết ngài ấy đang trốn ở đâu, nhưng đừng chỉ đứng ở đó. Mau đi và đưa ngài ấy đến đây."
"..."
"Ngươi định bắt ta phải chờ bao lâu?"
Sau đó, cuối cùng Paula cũng hiểu ra. Lý do Isabella gửi Vincent ra ngoài là vì người đàn ông này. Hắn ta có phải là người Vincent không nên gặp? Có phải vì tình trạng của ngài ấy không? Không, có vẻ như có một vấn đề nghiêm trọng hơn.
Không đời nào.
Có thể là...?
Ánh mắt Isabella lại rơi vào Paula. Paula vội vàng quay người, bước nhanh về phía cửa sau, tiếng bước chân trầm thấp. Một giọt mồ hôi lạnh chạy dọc sống lưng, trái tim đập mạnh đến nỗi như nó sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Vừa ra khỏi cửa sau, Paula chạy về phía khu rừng, không dám ngoảnh mặt lại. Cô đi vào rừng và luồn lách qua những bụi cây. Cô bị lạc giữa đường, nhưng bằng cách cảm nhận những dấu vết được đánh dấu trên cây, cô đã tìm được đường đến vị trí của cánh cổng bí mật.
Vincent có vẻ giật mình khi Paula đến gần nhưng nhanh chóng tập trung vào những âm thanh xung quanh. Paula tiến lại gần anh, thở hổn hển.
"Chủ nhân."
"Cô đã vượt quá một trăm."
Nhận ra là Paula đang đến gần, Vincent lập tức tỏ vẻ khó chịu. Dù vậy, anh đã chờ đợi nãy giờ, anh vội vã bước về phía cô.
"Ai-Ai là người đến dinh thự vậy?"
"..."
Bước chân của Vincent dừng lại ngay lập tức. Sự nghiêm nghị biến mất khỏi gương mặt anh, thay vào đó là sự căng thẳng. Paula nhìn anh và xác nhận sự nghi ngờ ban đầu của cô.
"Ai... Ai đã đến?"
"James... James Christopher."
Anh trai của Ethan và Lucas.
'Người đàn ông đã làm Vincent bị mù.'
'Người đàn ông đó đã đến dinh thự. Đó là lý do tại sao Vincent bỏ chạy.'
"Vâng, đúng vậy. Hắn ở đây."
Anh loạng choạng. Paula nhanh chóng tiến lại gần và đỡ Vincent. Sắc mặt anh tái nhợt. Họ tìm chỗ để nghỉ ngơi một lát, nhưng không có chỗ nào để ngồi. Vì vậy, Paula cởi áo khoác của mình và đặt nó xuống đất, sau đó nhẹ nhàng giúp anh ngồi xuống. Isabella đã đưa nó cho cô, vì vậy cô đã do dự, nhưng cô không thể để Vincent ngồi trực tiếp trên nền đất lạnh lẽo.
Cô lo lắng rằng anh có thể bị kích động nhưng anh đã nhanh chóng bình tĩnh lại. Anh ấn trán ở giữa hai lông mày như kiểu rất mệt mỏi.
"Lý do người đó đến thăm là gì?"
"Hắn đến chắc là để kiểm tra tình trạng của ta."
"Người đó chưa từng đến đây sao?"
"Đây là tình huống lần đầu tiên hắn đích thân đến đây, hắn đã cử người đến vài lần trước. Có lẽ hắn đã nghe về cuộc gặp gỡ gần đây của ta với Ethan, Violet và Lucas. Cô có nhìn thấy hắn trực tiếp không?"
"Không, tôi chỉ nhìn người đó từ xa. Tôi có cảm giác mình không nên đến gần."
"Ta hiểu rồi... Cô đã làm tốt."
Vincent có vẻ ngại ngùng khi nói chuyện. Đôi mắt mờ nhạt của anh nhìn đờ đẫn trên nền đất, khuôn mặt đầy cảm xúc phức tạp. Nhìn biểu cảm của anh, Paula lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.
"Vì ngài đã đội mũ nên chúng ta đi vào thị trấn nhé?"
"Ta không muốn đi. Ta hết năng lượng rồi."
Vincent dựa đầu vào vai Paula, cô cũng cảm nhận được tâm trạng của anh.
"Vậy chúng ta đi nơi khác nhé?"
"Ở đây không thoải mái à?"
"Ý ngài là sao?"
"Nơi này."
Paula nhìn quanh không gian nhỏ. Phía sau họ là cánh cổng bí mật và xung quanh được bao quanh bởi những bụi cây. Nơi này biệt lập, không có tiếng ồn hay những ánh mắt tò mò. Chỉ có anh và cô. Thật thoải mái. Tiếng chim hót làm tăng thêm sự yên bình.
"Không."
"Vậy chúng ta hãy ở lại đây, cứ để yên như này."
Vincent nhắm mắt lại và Paula đặt chiếc mũ đang cầm lên đầu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip