CHƯƠNG 30 - Vị khách kỳ lạ
CHƯƠNG 30 - Vị Khách kỳ lạ!
"Ngài Lucas?"
"Đúng vậy, cậu ấy sẽ ở lại đây một khoảng thời gian. Hãy ghi nhớ điều đó."
Paula cởi quần áo của anh ra và đưa cho anh một bộ đồ mới. Gần đây, Vincent hay mặc quần áo thường ngày hơn là đồ ngủ. Sau khi vệ sinh sạch sẽ và ăn uống đầy đủ, cô nhìn vào làn da khỏe mạnh của anh. Và không thể không hỏi câu đầu tiên xuất hiện trong đầu.
"Tôi có thể hỏi ngài một câu không?"
"Cứ hỏi."
"Ngài thực sự thấy ổn khi để Lucas ở lại dinh thự này sao, thưa chủ nhân?"
Vincent nhìn cô, trong khi đang cài gần hết nút tay áo. Paula liếc qua trong giây lát. Mặc dù anh có vẻ ăn mặc chỉnh tề, nhưng cúc áo sơ mi của anh lại lệch. Paula tiến lại gần, cài lại cúc áo từng cái một.
"Thật không may là hôm nay cúc áo bị lệch."
"..."
Vincent vẫn im lặng cho đến khi tất cả các nút được sửa xong. Paula tự hỏi Vincent có tức giận không và lén nhìn anh, nhưng không có dấu hiệu bất thường nào. Thay vào đó, bàn tay anh ấn chặt vào đầu cô. Paula cố gắng thoát ra khỏi lực mạnh mẽ có cảm giác như có thể đè cô xuống đất, Paula hét lên, chịu đựng sự kéo tóc tàn nhẫn.
Chỉ sau khi tóc cô hoàn toàn rối tung, cô mới lấy lại được sự tự do. Paula vô cùng ngạc nhiên trước sự tiếp xúc bất ngờ này. Khi cô đưa tay lên mái tóc rối bù của mình và mở to mắt, cô có thể thấy khóe miệng anh cong lên một cách gian xảo.
"Đừng lo, ta ổn mà."
'Ồ, thế thì nhẹ nhõm thật, nhưng... tại sao anh lại nghịch tóc tôi?'
***
"Paula, tôi lại gặp cô rồi."
"Vâng, tôi cũng gặp lại ngài."
Khi Paula cứng nhắc khom người, một tiếng cười khúc khích vang lên trên đầu cô.
"Cô có nhớ tôi không?"
"Vâng, ngài là em trai của ngài Ethan."
"Tôi là Lucas Christopher."
"Vâng."
"Lucas Christopher, tôi biết."
'Thì sao?'
Khi Paula nghiêng đầu bối rối, ngài ấy lại cười, nhưng nụ cười có chút lệch lạc, như kiểu ngài ấy đang giận. Paula đảo mắt.
'Có thể ngài ấy muốn tôi gọi ngài ấy bằng tên chăng?'
"... Lucas?"
"Đúng vậy, Paula."
Khi Paula gọi tên ngài ấy, Lucas mỉm cười vui vẻ. Có lẽ vì ngài ấy là em trai của Ethan nên Lucas cũng cười rất nhiều. Ngài ấy cười toe tét vì Paula gọi tên ngài. Cô cũng đã làm thế vào buổi sáng nhưng ngài ấy không nhớ điều đó.
"Cô định đi dọn dẹp à?"
"Vâng."
Thế là Paula gửi một ánh nhìn yêu cầu ngài ấy bước ra khỏi phòng một lát. Nhưng Lucas thậm chí không hề nao núng.
'À, vì không thấy mặt ngài ấy nên tôi nghĩ mình nên nói to hơn.'
"Tôi sẽ ngồi đây nên cứ thoải mái đi."
"..."
Nói xong, Lucas ngồi xuống một trong những cái ghế được sắp xếp ở bàn. Ngài ấy cầm cuốn sách trên tay vì vậy Paula đoán ngài ấy không có ý định rời đi. Vâng, nếu vậy thì cô đã được cho phép nên cô quyết định dọn dẹp thoải mái.
Đầu tiên, cô thay ga trải giường và khăn trải giường. Sau đó, cô quét sàn nhà. Tiếng chổi khẽ vang vọng trong không gian tĩnh lặng của căn phòng. Khi cô di chuyển xung quanh, lau dọn những chỗ khác nhau, cô chú ý nhiều hơn đến các góc.
Nhưng... thật lạ. Lưng cô vẫn ấm áp từ nãy đến giờ.
Paula quay lại và thấy Lucas đang đọc sách. Có phải là ngài ấy không? Cô nghiêng đầu, cố gắng tập trung vào việc dọn dẹp lần nữa, nhưng một lần nữa, lưng cô lại ấm lên. Giống như có ai đó đang nhìn cô vậy.
Được một lúc sau, cảm giác 'ấm áp' chuyển thành 'nhột nhột', Paula lại xoay người.
"Ngài có điều gì muốn nói không?"
"Tôi? Không."
Lucas đáp lại một cách thản nhiên kèm theo nụ cười. Paula nheo mắt. Câu trả lời của ngài ấy rất nhanh như kiểu được chuẩn bị trước.
"Nhưng tại sao ngài cứ nhìn tôi."
"Tôi không làm điều đó."
"Thật sao?"
"Vâng, tôi không nhìn cô."
Lucas trả lời chắc nịch và Paula không nên tiếp tục hỏi nữa. Có lẽ đó chỉ là trí tưởng tượng của cô. Mặc dù nghi ngờ, cô cảm thấy xấu hổ khi nghĩ đến việc mình nhầm lẫn, vì vậy cô lại tập trung vào việc dọn dẹp. Nhưng sau đó, khi cô cầm cây lau nhà và cố gắng lau đồ đạc, cô cảm thấy có sự hiện diện đằng sau mình.
"Đây."
Ngay lúc đó, có một cú chạm nhẹ lên tóc cô khiến cô giật mình và Paula đông cứng tại chỗ. Cây lau nhà trượt khỏi tay cô và kêu lạch cạch khi rơi xuống sàn. Cô giật mình quay lại, Lucas nhìn cô với vẻ ngạc nhiên.
"Tôi xin lỗi. Tôi có làm cô giật mình không?"
"Một chút... Ừ, tôi có thể hỏi ngài đang làm gì không?"
"Cái này."
Ngài ấy cầm một dải ruy băng trắng trên tay.
"Có vẻ như Violet tặng cô món quà này."
Paula gật đầu.
"Em gái nói muốn tặng Paula một món quà nên em ấy đã cân nhắc trong vài ngày. Cuối cùng, em ấy chọn chiếc băng đô này, nhưng sau đó em ấy cũng lo lắng rằng còn quá nhiều thứ khác hợp với Paula. Violet đã cân nhắc về kiểu dáng và màu sắc trong một thời gian dài trước khi quyết định chọn cái này."
Ngài ấy xoay mép ruy băng xung quanh. Ánh mắt của Paula chuyển hướng theo hướng đó.
"Nhân tiện thì tôi cũng có đóng góp ý kiến rằng món quà này thật tuyệt."
"Ồ, tôi hiểu rồi."
Paula tự hỏi tại sao ngài ấy làm cô ngạc nhiên như vậy chỉ để nói điều này. Ngài ấy muốn trêu cô một chút hay sao?
Paula lấy dải ruy băng từ tay Lucas và cẩn thận quấn nó quanh ngón tay cô để nó không tuột ra nữa. Lucas cười thầm khi thấy cô làm vậy.
"Nó thực sự hợp với cô."
"Cảm ơn ngài."
"Tôi đã nghĩ màu trắng thuần khiết là hợp với cô nhất."
Haha, Paula cười và cho rằng lời Lucas nói là đùa giỡn. Lucas cũng cười theo. Ngài ấy có tâm trạng vui vẻ như vậy từ trước rồi. Hoàn toàn khác với bầu không khí u ám vào buổi gặp mặt giữa đêm qua.
Nghĩ lại thì tại sao người đàn ông này lại đến gặp Vincent lúc nửa đêm?
"Paula hình như vẫn rất cảnh giác. Có phải vì những gì tôi đã nói lần trước không?"
Nếu ngài ấy đang nhắc về chuyện lần trước thì hẳn là chuyện tuyên bố gây sốc mà Lucas đã nói với Paula.
Nhưng lần này, cô cũng có thể tỏ ra thản nhiên. Ngài ấy biết rằng ngài không làm điều đó đúng không?
"Tôi không hiểu lắm."
"Tôi không nói thế để đùa đâu."
Anh ta cười toe toét trong khi phát ra âm thanh đáng sợ. Paula không biết anh ta muốn đạt được mục đích gì khi khiến cô hiểu lầm, nhưng cô không thể chắc chắn rằng anh ta đang nói dối. Có lẽ điều này nằm trong phần bí mật mà Vincent không nói với cô. Có lẽ đó là điều mà một người hầu gái như cô không nên biết.
Giả vờ không nghe thấy nhưng cô thấy trái tim mình nặng trĩu.
Tuy nhiên khi Paula không phản ứng gì, nụ cười của Lucas dần biến mất khỏi gương mặt. Ngay sau đó, một ánh mắt nghiêm túc hướng về phía cô.
"Cô có nghe gì từ anh trai tôi không?"
"Ngài đang nói về cái gì?"
Paula cố diễn kiểu không biết gì, nhưng chắc là cô diễn khá vụng về. Biểu cảm trên gương mặt Lucas trở nên nghiêm túc hơn.
"Anh ấy thực sự nói thế sao...?"
'Không, ngài ấy không nói gì cả.'
'Bộ có gì trên mặt tôi sao? Giống như suy nghĩ thật sự của tôi hay gì đó?'
Paula vô tình chạm vào mặt mình. Cô chỉ có thể cảm nhận được mái tóc của mình trên tay. Khuôn mặt cô hoàn toàn bị che khuất. Vì vậy cô không hiểu tại sao ngài ấy nhìn cô và nghĩ những điều như vậy. Có vẻ như Lucas cho rằng Vincent đã nói với cô điều gì đó.
"Tôi hiểu rồi. Có một người đáng tin cậy ở bên cạnh chắc là tuyệt lắm."
"Từ nãy giờ ngài cứ nói về điều gì thế?"
"Thành thật mà nói, điều đó thật đáng ngạc nhiên."
'Không, tôi đã bị thuyết phục.'
Paula nhặt cây lau nhà đã rơi xuống. Cô quyết định lau nhà thật nhanh và trốn thoát. Cô chốt ý định và quay người lại, nhưng Lucas đột nhiên đưa tay ra.
"Tôi cũng sẽ giúp cô."
"Cái gì cơ?"
Trong khi Paula hỏi lại Lucas về ý định đó. Ngài ấy giật lấy cây lau nhà từ tay Paula và xắn tay áo lên. Hóa ra ngài ấy đề nghị giúp đỡ về việc lau dọn. Paula giật mình và cố ngăn cản Lucas.
"Làm ơn đừng mà, tôi sẽ lau nhà."
"Tôi cũng sẽ giúp, dù sao tôi cũng chẳng có việc gì khác để làm."
"Dù sao thì tôi cũng không thể yêu cầu khách phải làm như vậy. Tôi sẽ bị mắng mất."
"Vậy thì cứ nói là cô bị tôi ép buộc."
Khi Lucas nói xong, ngài ấy dùng cây lau những khu vực gần đó. Paula nhanh chóng kiểm tra cửa. May mắn là cửa đã đóng. Cô liếc nhìn ngài ấy và khăng khăng nói ngài không nên làm thế. Nhưng Lucas chỉ mỉm cười và tập trung lau nhà.
Paula không hiểu tại sao Lucas lại hành động như vậy.
Cuối cùng, việc Lucas thay cô lau sàn nhà khiến cô cảm thấy áp lực kinh khủng. Và hành vi gây phiền nhiễu của ngài ấy vẫn tiếp diễn sau đó. Mỗi lần Paula đi dọn dẹp, Lucas đều đề nghị giúp đỡ, nếu cô từ chối, ngài ấy sẽ bĩu môi. Bất cứ khi nào cô quay lại, ngài ấy nhanh chóng nhìn sang chỗ khác như thể đang giả vờ ngây ngô.
Ngài ấy hành động như một người vô cùng muốn giúp đỡ cô. Paula đánh giá cao lòng tốt của Lucas, nhưng không biết động cơ đằng sau điều đó nên cô cảm thấy không thoải mái.
Việc đó cũng xảy ra tương tự khi ngài ấy đi cùng Vincent.
Ngoại trừ sáng sớm, Lucas chủ yếu ở trong phòng Vincent. Paula không chắc ngài ấy đến thăm hay vì lý do nào khác, nhưng Lucas luôn ở đó bất cứ khi nào Paula dọn dẹp phòng. Cô tự hỏi ngài ấy đang làm gì bên cạnh Vincent. Ngài ấy chỉ có vẻ đang quan sát họ.
Thỉnh thoảng họ cùng nhau dùng bữa, nhưng không hề trò chuyện, họ chỉ đơn giản là ngồi ăn cùng nhau. Paula phải cẩn thận để không làm phiền họ.
Nhưng khi chỉ có hai người là lại khác. Khi cô nhìn qua cánh cửa khép hờ, họ có vẻ mặt nghiêm túc. Vincent trông vẫn vậy, nhưng Lucas thì khác. Ngài ấy thường có vẻ mặt tươi cười khi giao tiếp với Paula, nhưng phía sau cánh cửa, Lucas nhìn rất nghiêm túc. Cuộc trò chuyện thận trọng và giọng nói vô cùng nặng nề.
Và khi không ở trong phòng Vincent, Lucas thường đi lang thang quanh dinh thự. Ngài ấy đi bộ qua các hành lang, đi dạo gần khu điền trang và đôi khi Paula thấy Lucas bước ra khỏi phòng làm việc với quyển sách trên tay. Nếu Lucas tình cờ gặp cô, ngài ấy sẽ chào cô một cách nồng nhiệt như thể lâu rồi họ không gặp nhau.
Mặc dù Paula không biết nhiều về Lucas, nhưng có một điều rõ ràng là - ngài ấy có nhiều thời gian rảnh rỗi.
Khi Paula dần quen với sự hiện diện của Lucas, kèm theo dáng vẻ của một người đàn ông như không có việc gì để làm của ngài ấy. Vincent đột nhiên lên tiếng sau khi ăn xong.
"Chúng ta đi dạo nhé?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhưng không có lý do gì để từ chối lời đề nghị của anh ấy.
"Chắc chắn rồi!"
"Vậy thì chuẩn bị đi."
Họ quyết định kết hợp việc đi dạo và dùng trà. Vì vậy, Paula đã chuẩn bị ấm trà, tách và một số đồ ăn nhẹ, thậm chí còn mang theo một cuốn sách để đọc.
Nhưng sau đó, có một người nữa tham gia.
"Có vẻ sẽ vui lắm đây."
Lucas đứng cạnh Vincent với một nụ cười tươi rói. Paula liếc nhìn Vincent. Anh không nói gì về việc Lucas đi cùng họ.
Cuối cùng, ba người chúng tôi đi cạnh nhau theo một hàng ngang. Ờ thì, cũng chẳng có nhiều nơi để đi, chỉ có khu vườn phía sau nhà phụ hoặc khu rừng gần đó. Paula nắm tay Vincent và Lucas đi cạnh cô. Đột nhiên cô có vinh dự đi giữa hai người đàn ông trưởng thành.
Họ quyết định uống trà trước. Trong suốt quãng đường đến khu vườn, Lucas bận rộn nhìn ngó xung quanh, còn Vincent thì nhìn thẳng về phía trước. Khi Paula đỡ Vincent, cô lướt qua và chạm nhẹ vào Lucas. Đột nhiên có một sự căng thẳng lạ lùng tràn ngập không khí. Tất nhiên, có thể đó chỉ là trí tưởng tượng của cô.
Sau đó, ánh mặt họ trực tiếp chạm nhau.
"Sao ngài lại nhìn tôi như vậy?"
"Tôi không. Tôi không nhìn cô."
Paula không chút do dự dời mắt và nhìn thẳng về phía trước.
Khi họ đến bàn, họ ngồi xuống cạnh nhau. Cô trải một tấm khăn trải bàn sạch lên bàn, đặt ấm trà và tách trà lên đó. Tuy nhiên bị thiếu một tách trà, cô không nghĩ Lucas sẽ tham gia cùng họ, vì vậy cô chỉ mang theo hai cái.
Paula miễn cưỡng đặt hai tách trà trước mặt Vincent và Lucas.
"Tôi ổn."
Lucas đẩy cốc về phía Paula.
Dù vậy... Paula vẫn do dự, nghĩ rằng ngài ấy không muốn uống trà và lịch sự từ chối, có lẽ vậy.
Món tráng miệng hôm nay là một chiếc bánh ngọt phủ đường, món ưa thích của Vincent. Cô cắt bánh thành từng lát và đặt lên mỗi đĩa. Paula đặt đĩa của Lucas xuống trước, hy vọng ngài ấy sẽ ăn một ít.
Nhưng phản ứng lại đến từ Vincent. Anh đã cầm nĩa và trong tư thế sẵn sàng ăn. Khi Paula đặt đĩa bánh xuống, Vincent cắt một miếng thật tao nhã và đưa vào miệng. Anh cầm nĩa một cách dễ dàng, không còn vụng về lóng ngóng nữa. Sau khi nhai vài lần, anh cắt thêm một miếng bánh nữa.
Trong khi Vincent liên tục ăn không ngừng. Lucas ăn một miếng và có biểu cảm không hài lòng.
"... Nó quá ngọt."
Biểu cảm của ngài ấy giống như đang hỏi sao có người ăn được đồ quá ngọt như thế này. Paula tự cắn một miếng. Nó ngọt hơn những món tráng miệng mà cô thường ăn, nhưng không quá nhiều đối với cô. Cô vui vẻ ăn hết bánh, Vincent vừa bình tĩnh vừa thưởng thức bánh của mình.
Lucas nhìn qua lại giữa Vincent và Paula.
"Cả hai người đều thấy ngon sao?"
"Không quá khó để ăn."
"Nó ngon mà."
Họ trả lời ngay lập tức và trong khi trả lời, họ vẫn tiếp tục ăn.
Paula và Vincent tập trung vào bánh của mình như kiểu họ đang cá cược xem ai sẽ ăn nó nhanh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip