CHƯƠNG 61 - Rắc Rối Mới
CHƯƠNG 61 - RẮC RỐI MỚI
Paula lau xong cửa sổ và vắt giẻ lau vào xô nước bẩn. Cô nhấc tay cầm lên để đi lấy nước sạch thì đúng lúc đó cô gặp Johnny ở hành lang. Nhìn thoáng qua, anh ta trông kiệt sức với quầng thâm dưới mắt.
"Anh trông mệt mỏi quá."
"Rõ ràng vậy sao?"
Johnny lẩm bẩm và chạm vào mặt mình như kiểu nghĩ rằng sự mệt mỏi không quá rõ ràng như cô nói.
"Có chuyện gì đã xảy ra à?"
"Ồ, cô biết đấy... công việc. Dạo này hơi căng thẳng."
Anh ta trả lời và cố nở một nụ cười chỉ che giấu được một nửa sự mệt mỏi.
Paula gật đầu, cảm thấy anh ta đang trải qua một giai đoạn khó khăn.
"Còn chuyện với Alicia thế nào?"
Khuôn mặt Johnny sáng lên.
"Thực ra, không tệ! Dạo này cô ấy thậm chí còn trả lời khi tôi nói chuyện với cô ấy!"
Trước khi đến dinh thự, Alicia hiếm khi đáp lời những nỗ lực trò chuyện của Johnny. Con bé sẽ chỉ mỉm cười lịch sự, nhưng thực chất là nó không muốn giao tiếp với anh ta. Tuy nhiên, Paula giờ đã không còn phục vụ Joely nữa và Alicia thay vào vị trí của cô, Johnny đã có cơ hội mới.
Paula thậm chí còn để lộ với Alicia rằng Johnny đã ngưỡng mộ nó từ lâu. Sự tiết lộ này ban đầu khiến Alicia kinh hãi, nhưng theo thời gian nó đã bắt đầu phản ứng lại — dù chỉ là ngại ngùng.
Paula đã thoáng thấy họ trao đổi lời qua tiếng lại một lần khi đi ngang qua — một nụ cười nhẹ từ Alicia và một cái nhìn chăm chú gần như tôn sùng từ Johnny.
"Vậy là được rồi." Paula khuyến khích.
"Đây có thể là cơ hội để anh gần gũi cô ấy hơn."
Johnny lùi lại, như thể cô vừa gợi ý điều gì đó tai tiếng.
"C-cái gì cơ? Cô đang nói gì vậy?"
Paula nhún vai.
"Ít nhất thì anh cũng đã nói chuyện với cô ấy. Cơ hội không gõ cửa hai lần, anh biết mà. Biết khi nào thì anh mới có cơ hội ở riêng với cô ấy nữa? Hãy nghĩ kỹ đi."
Johnny dường như hiểu được lời cô nói, vẻ mặt lo lắng của anh ta chuyển sang quyết tâm.
"Cô nói đúng."
Cuối cùng anh ta thừa nhận và nắm chặt tay trong sự quyết tâm.
"Chúc may mắn nhé."
Paula nở một nụ cười động viên nhanh chóng trước khi đi.
Khi rẽ vào một góc, Paula phát hiện hai người hầu đang nhìn lên với vẻ mặt đau khổ, hét lên một cách khẩn thiết.
"Làm ơn, xuống đi!"
"Trên đó nguy hiểm lắm!"
Paula dõi theo ánh mắt của họ, đúng lúc có thứ gì đó vụt qua cô và đập vào tường, rơi xuống với tiếng động nặng nề gần chân cô. Cô nhặt nó lên — một bức tượng ngựa nhỏ bằng gỗ.
Khi nhìn lên, cô thấy một cậu bé đang ngồi chênh vênh trên một bức tượng ngựa lớn bằng sắt. Cậu bé nhảy lên lưng bức tượng một cách phấn khích, khiến bức tượng chao đảo. Người hầu nam nắm chặt chân bức tượng, khuôn mặt tái mét khi cố gắng giữ thăng bằng nhưng không thành công. Người hầu nữ nhìn theo, gần như bật khóc khi bà ấy cầu xin đứa trẻ xuống.
Với tiếng cười lớn đầy phấn khích, cậu bé lắc lư qua lại, đá vào bức tượng ngựa trong niềm vui sướng tột độ. Đôi chân nhỏ bé của cậu đung đưa lí lắc theo một cách khiến Paula chú ý — ngạc nhiên ghê, đúng là nhỏ nhật.
Sau đó với một cú trượt chân đột ngột, một bàn chân nhỏ bé mất đi chỗ bám giữ thăng bằng. Nhận ra cậu bé sắp ngã, Paula thả xô và chạy về phía cậu. Khi cậu bé ngã, Paula đã kịp thời đỡ được và trượt trên sàn để giảm bớt lực tác động. Bức tượng va vào tường kêu leng keng rất to và cả hai người hầu đều hoảng loạn chạy đến.
"Cậu chủ nhỏ, cậu ổn chứ?" người phụ nữ hỏi, giọng bà ấy đầy hoảng loạn.
"Ta... ta ổn."
Paula nhăn mặt và cố gắng ngồi dậy. Cô đã chịu đựng hầu hết về cú sốc và lưng cô đau nhói, nhưng cô buộc mình phải xem xét đứa trẻ đang trong vòng tay của cô. Cậu bé không quá bốn tuổi, có mái tóc vàng ngắn rối bù và đôi mắt tím nổi bật. Cậu chớp mắt nhìn cô, dường như không bận tâm đến việc mình suýt ngã.
"Cô là ai?" cậu bé hỏi và nghiêng đầu tò mò.
Paula định hỏi điều tương tự, nhưng trước khi cô kịp nói, người hầu đã nhẹ nhàng xen vào.
"Cậu chủ, cậu không được ngồi lên người người khác. Như vậy là không đúng."
Người phụ nữ cẩn thận nhấc cậu bé ra khỏi đùi Paula, để cô ngồi thẳng dậy và lấy lại hơi thở. Mỗi lần hít vào, một cơn đau nhói chạy dọc ngực cô và cô ấn một tay lên cái xương sườn đau nhức của mình.
"Cô có bị thương không?"
Người hầu quan tâm hỏi thăm tình trạng của cô.
"Tôi ổn."
Paula trả lời và lấy lại bình tĩnh.
"Nhưng có lẽ ai đó nên kiểm tra cậu ấy để đề phòng."
Cậu bé vẫn chăm chú nhìn cô và giật mạnh váy người phụ nữ.
"Cô ấy là ai?" cậu bé hỏi lại, lần này to hơn và kiên quyết hơn.
Người phụ nữ do dự trước khi trả lời.
"Cô ấy... ừm, cô ấy là người hầu mới, thưa cậu chủ."
Bà ấy lắp bắp, rõ ràng là không biết phải giải thích thế nào.
Paula thở dài, tay vẫn ấn vào lưng đau nhức của mình. Khi nhìn xung quanh, cô nhận thấy chiếc xô mình làm rơi, đồ trong xô đổ tràn ra sàn. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên khi cô nhìn thấy mớ hỗn độn.
"Ôi trời." người phụ nữ nói khi nhận thấy vũng nước.
"Tôi giúp cô dọn dẹp nhé?"
Paula xua tay.
"Không, không, tôi tự làm được."
Cô nói và cúi xuống lau bằng giẻ. Nhưng người phụ nữ vẫn kiên quyết, quỳ xuống bên cạnh cô và thấm nước đổ bằng mép váy trước khi Paula kịp ngăn bà ấy lại. Người hầu nam nhanh chóng rời đi và hứa sẽ quay lại với nhiều giẻ lau hơn.
Khi Paula đang tiếp tục dọn dẹp, một bàn chân nhỏ đột nhiên giẫm lên giẻ của cô. Cô nhìn lên và thấy cậu bé đang trừng mắt nhìn cô với vẻ phẫn nộ của một đứa trẻ bốn tuổi.
"Xấu xí!" cậu ta lớn tiếng tuyên bố và chỉ thẳng vào cô.
"Cô xấu xí! Một người xấu xí, đồ xấu xí!"
Paula cứng đờ người vì sửng sốt, trong khi người phụ nữ lắp bắp
"Cậu chủ, làm ơn..."
Cậu bé tiếp tục, bàn chân nhỏ vẫn ấn xuống giẻ lau.
"Cô là ai, đồ xấu xí?"
Khuôn mặt kiên quyết của cậu bé từ chối sự nhượng bộ, như thể cậu ta sẽ không buông cô ra cho đến khi cậu có câu trả lời.
Paula lấy lại bình tĩnh, với nhiều năm kinh nghiệm đối phó với những tính cách khó khăn ùa về. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này.
"Xin lỗi, cậu chủ"
Cô nói với giọng điệu lạnh lùng và điềm đạm.
"Nếu muốn biết tên ai đó, thì trước tiên phải tự giới thiệu mình đã."
Cậu bé chớp mắt như để xử lý câu trả lời của cô trong khi người bảo mẫu bồn chồn ở bên cạnh cậu ấy.
Khuôn mặt nhỏ của cậu bé cứng lại.
"Đây là lệnh!"
Cậu hét lên, dậm chân mạnh hơn và giọng nói của cậu vang lên với sức mạnh của mệnh lệnh.
"Lệnh của cậu sao, cậu chủ?"
Paula hỏi, giọng cô vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cô nhẹ nhàng kéo giẻ lau dưới chân cậu bé.
"Thật không may, tôi không thể trả lời mà không có lời giới thiệu. Và cậu vui lòng nhấc chân lên được không?"
Tuy nhiên trước khi cô có thể gỡ hoàn toàn chiếc giẻ ra, cậu bé đã đẩy mạnh vai cô, khiến cô loạng choạng lùi lại. Cô mất thăng bằng và cũng trong động tác đó, cậu bé mất thăng bằng, ngã sấp mặt xuống vũng nước.
Khuôn mặt cậu bé nhăn lại vì sốc và cậu bé nhìn cô với đôi mắt tím to tròn lấp lánh những giọt nước mắt sắp sửa rơi. Ngay khi Paula cân nhắc đến việc xin lỗi, cậu bé đã òa lên những tiếng nức nở lớn và không thể dỗ dành được.
Paula quyết định tốt nhất là nên rút lui, nhẹ nhàng xin lỗi khi cô đi lấy thêm đồ dùng vệ sinh. Cô di chuyển nhanh chóng, hy vọng tránh được mọi hậu quả vì đã khiến "cậu chủ" khóc. Khi cô quay lại, cậu bé và bà bảo mẫu đã đi rồi, nhưng cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí cô, khiến cô cảm thấy bồn chồn. Có điều gì đó trong cuộc gặp gỡ này khiến cô cảm thấy bất an — giống như một sợi chỉ mà cô vẫn chưa kéo xong, nhưng có thể sẽ làm sáng tỏ mọi thứ nếu cô kéo.
***
Thật không may, không lâu sau đó Paula lại gặp cậu bé.
Một buổi sáng, cô được gọi đến phòng Joely, chỉ để thấy cậu bé đứng cạnh cô ấy. Ngay khi nhìn thấy Paula, khuôn mặt nhỏ bé của cậu sáng lên vì nhận ra cô.
"Đây là cháu trai tôi."
Joely giải thích một cách trôi chảy, nụ cười của cô ấy nở rộng hơn trong khi bụng Paula chùng xuống.
"Cháu của ta sẽ ở đây một thời gian và nó nói rằng rất muốn gặp lại cô."
Thật sự rất là hy vọng cậu ấy đã quên cô.
"Cô là ai?"
Cậu bé hỏi lớn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Paula với vẻ tự mãn quá quen thuộc.
Joely cười khúc khích và liếc nhìn Paula với vẻ hiểu biết.
"Từ giờ trở đi, cô sẽ giúp bảo mẫu chăm sóc thằng nhóc này."
Paula chùng xuống. Cô chỉ có thể nói một cách ngập ngừng.
"Tôi?"
"Đúng, là cô"
Joely xác nhận, nụ cười của cô ấy nở rộng hơn khi cậu bé vỗ tay, gần như nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Paula cố nở một nụ cười chuyên nghiệp, nhưng trong thâm tâm cô thấy tuyệt vọng. Alicia đứng ở một bên ném cho cô một cái nhìn phán xét, hẳn là khó chịu vì Paula bằng cách nào đó lại được giao phó một vai trò quan trọng khác.
Giữa bầu không khí căng thẳng này, Paula cố gắng giữ cho biểu cảm của mình ổn định. Bây giờ cô chính thức được giao nhiệm vụ chăm sóc cháu trai của Joely — chính là cậu bé hư hỏng, thích gây rắc rối đã khiến cuộc sống của cô trở nên khó khăn.
"Ồ, chuyện này sẽ vui lắm đây."
Cậu bé nói và nụ cười ranh mãnh của cậu ấy ngày càng lớn khi nhìn thẳng vào cô.
Paula không còn nghĩ được nhiều khi cô bắt gặp ánh mắt của cậu bé, rồi liếc mắt nhìn nụ cười mãn nguyện của Joely và cuối cùng là vẻ mặt xin lỗi của bà bảo mẫu.
Tất cả những gì cô muốn làm là chạy ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip