CHƯƠNG 95 - Thất Vọng
CHƯƠNG 95 - THẤT VỌNG
Ethan dành phần lớn thời gian trong ngày để trốn trong phòng và chỉ xuất hiện vào khoảng giờ ăn trưa. Ngài ấy đã bỏ bữa sáng và Paula phải dỗ ngài ấy ăn một chút gì đó. Sau khi ăn xong, Ethan nhanh chóng quay lại giường. Lần này, cô không mắng ngài ấy nữa. Ethan thường là kiểu người đối mặt trực diện với vấn đề, bất kể khó khăn đến đâu, vì vậy việc ngài ấy rút lui như hiện tại cho thấy có điều gì đó nghiêm trọng đang đè nặng lên mình.
Cuộc trò chuyện với Vincent vào ngày hôm qua đã kết thúc mà không có kết quả gì. Trước khi rời đi, Vincent chỉ nói một điều với cô:
"Đừng nói với Ethan."
Anh không giải thích thêm, nhưng Paula biết chính xác anh muốn nói gì: 'Đừng để Ethan biết ta lo lắng cho cậu ấy.'
Cả hai người đàn ông đều không có khả năng bày tỏ bản thân một cách trung thực, và Paula chỉ có thể hy vọng rằng mối quan hệ rạn nứt của họ cuối cùng sẽ được chữa lành.
Khi Ethan tự nhốt mình trong phòng, Paula có một ngày rảnh rỗi đến bất ngờ. Cô quyết định đến thăm Robert, nhưng cậu bé đã ngủ trưa. Thay vào đó, bảo mẫu chào đón cô nồng nhiệt.
"Vào đi, Anne. Bá tước Christopher có đi cùng cô không?"
"Ngài ấy đang nghỉ ngơi."
"Vậy thì tại sao chúng ta không tự thưởng cho mình một ít đồ ăn nhẹ khi rảnh rỗi nhỉ?"
Người bảo mẫu gợi ý và giơ một đĩa bánh quy lên. Paula vui vẻ đồng ý và họ ngồi vào bàn để trò chuyện nhàn nhã.
Cuộc trò chuyện chuyển từ chủ đề bình thường này sang chủ đề bình thường khác cho đến khi suy nghĩ của Paula quay trở lại những sự kiện của ngày hôm trước.
"Bảo mẫu. Bà đã bao giờ đánh nhau với người mà mình thân thiết chưa?"
Người bảo mẫu chớp mắt vì thoáng ngạc nhiên và trước khi đặt tách trà xuống. Bà nhìn xa xăm như thể đang nhớ lại một ký ức.
"Ừ, đúng rồi, cách đây rất lâu, tôi đã cãi nhau to với một người bạn thân."
"Hai người đã làm hòa như thế nào?"
Người bảo mẫu khẽ cười khúc khích.
"Tôi không nghĩ là chúng tôi đã từng chính thức làm hòa."
"Bà không làm hòa ư?"
Paula nhíu mày bối rối. Họ đã rời xa nhau sau cuộc mâu thuẫn sao?
Nhận thấy vẻ mặt bối rối của Paula, bảo mẫu mỉm cười.
"Chúng tôi chỉ... tiếp tục thôi, tôi cho là vậy. Theo thời gian, mọi thứ tự nhiên trở lại đúng vị trí. Khi cô đã biết ai đó đủ lâu, đôi khi cô không cần phải nói bất kỳ điều gì hết, cứ để mọi thứ tự giải quyết."
Bảo mẫu nhấp thêm một ngụm trà, trông vừa thích thú vừa hoài niệm. Paula gật đầu chậm rãi và tiếp thu suy nghĩ đó.
'Vậy thì, không phải mối quan hệ nào cũng cần một giải pháp chính thức để hàn gắn.'
Sau khi tạm biệt bảo mẫu, Paula đi lang thang trên hành lang và gặp Johnny, một trong số ít nhân viên còn lại trong dinh thự. Anh ta đang bê một khay bạc chất đầy bánh ngọt, bánh quy và một ấm trà. Paula nhanh chóng đoán được anh ta đang đi đâu.
"Cô đi đâu vậy?"
"Chỉ tùy ý thôi. Anh đang trên đường mang cái này tới à?"
"Hừm."
Paula đi theo anh ta và bước đi bên cạnh.
"Này, anh đã bao giờ cãi nhau to với ai đó rồi làm lành chưa?"
"Tự nhiên hỏi cái gì vậy? Cô cãi nhau với ai à?"
"Không ai cả. Tôi chỉ hỏi thôi."
"Tôi không có bất kỳ thứ gì như thế."
Vẻ tự hào khi Johnny tự nói rằng mình không có bạn thật vô lý.
'Hay thật đấy!'
Sau đó Paula nhận ra cô cũng không có ai để gọi là bạn, thế nên cô im lặng.
"Có chuyện gì tương tự vậy không?"
"Có lần. Tôi đã cãi nhau với một đồng nghiệp."
"Anh đã làm hòa thế nào?"
"Tôi không làm hòa."
Cô đã hiểu đại khái là tại sao anh ta lại không có bạn bè rồi. Paula thở dài và vỗ vai Johnny một cách thông cảm. Anh ta lập tức hất tay cô ra với vẻ cau có.
"Thế cô đã bao giờ cãi nhau với bạn thân rồi làm lành chưa?"
"..."
"Sao cô dám làm phiền tôi trong khi mình cũng vậy hả?"
Paula nhận thấy tâm trạng chua chát khác thường của anh ta và hỏi.
"Có chuyện gì đã xảy ra đúng không?"
"...Không."
Đó là giọng nói khiến bất kỳ ai nghe thấy cũng nhận ra có điều gì đó không ổn.
Không, điều đó không đúng. Cô định hỏi chuyện gì đang xảy ra nhưng Johnny đổi chủ đề.
"À mà nghe nói cô thân với người đàn ông đó đúng không?"
"Ai cơ?"
"Một người đàn ông tên là Bá tước Christopher. Tôi nghe nói chủ nhân dinh thự này rất thân với anh ta. Có nhiều lời bàn tán rằng người đàn ông đó đã đích thân chỉ định cô làm người hầu, có đúng không?"
Paula thở dài vì nhận ra tin đồn đã lan rộng đến mức nào. Cô đã phát hiện những cái nhìn kỳ lạ từ các nhân viên khác và chịu đựng sự làm phiền hàng đêm của Alicia về mối quan hệ của cô với Ethan.
Cô thở dài và lắc đầu.
"Đúng vậy, nhưng đừng suy diễn. Chúng tôi chỉ tình cờ biết nhau thôi." c
"Chuyện đó xảy ra như thế nào?"
"Phức tạp lắm."
"Cô đã từng làm việc trong một dinh thự như kiểu này chưa?"
Paula dừng bước.
"Sao anh lại hỏi thế?"
"Ờ, nếu không thì làm sao mà một người như cô và tôi biết được một quý tộc?"
'Cũng hợp lý.'
"Cô cũng khá thoải mái với loại công việc này."
"Anh cũng có vẻ khá quen với nó đấy."
"Đó là vì tôi đã làm đủ mọi loại công việc."
"Vậy, anh đã từng làm việc tại một điền trang quý tộc rồi à?"
"...Ừmm."
Câu trả lời nhẹ nhàng hơn là khẳng định. Đúng là có ngạc nhiên một chút. Cô không nghĩ anh ta làm nhiều việc đến mức như vậy vì anh ta cũng biết đọc hoặc viết nữa.
"Bất ngờ đấy. Tôi nghĩ anh giỏi thật. Mà sao anh lại làm công việc đó?"
"Quên đi. Chuyện đó đã không kết thúc tốt đẹp. Tôi không muốn nói về nó nữa."
Anh ta bước nhanh hơn, thái độ rõ ràng là ra hiệu kết thúc chủ đề nói chuyện. Paula im lặng đi theo với sự tò mò của cô không được thỏa mãn.
Trong lúc vừa đi vừa nói chuyện, chúng tôi nhanh chóng tới trước phòng của Joely. Johnny gõ cửa hai lần rồi mở cửa ra. Khi Paula chuẩn bị quay lại để đi làm việc, giọng nói vui vẻ của Joely vang lên qua cánh cửa mở. Cô vô thức liếc nhìn về hướng đó rồi ngừng lại.
Johnny bước vào trong và cánh cửa từ từ đóng lại. Qua khe hở ngày càng dần thu hẹp, có hình dáng của Joely, Alicia và Vincent thấm thoắt hiện ra. Có thể Vincent đến để gặp Joely. Nhưng điều khiến cô bận tâm là hình ảnh của Alicia và Vincent.
Alicia đứng trước mặt Vincent với dáng vẻ ngại ngùng. Còn Vincent thì nhìn Alicia với vẻ mặt thờ ơ, nhưng anh lại nắm lấy đuôi tóc của nó. Joely nhìn hai người kia một cách tinh nghịch. Không hiểu sao cô lại không cử động được cơ thể, khi nhìn thấy ba người đó hòa hợp kiểu như vậy.
Chỉ đến khi cánh cửa đóng sầm lại cô mới nhận ra mình đã đứng bất động ở đó, thậm chí cô đã ngừng thở khoảng một lúc. Ngay cả sau thở hắt ra, cô vẫn không thể rời tầm mắt khỏi cửa. Cô đứng đó ngơ ngác và cố nhớ lại những gì mình đã nhìn thấy.
'Chuyện đó đã diễn ra bao lâu rồi?'
Cánh cửa lại mở và Johnny bước ra khỏi phòng. Cô vẫn đứng thơ thẩn cho đến lúc đó, nhưng rồi cô ngẩng đầu lên và nhìn Johnny. Johnny tỏ vẻ bối rối, rồi nhanh chóng cau mày.
"Ủa? Cô bị gì vậy?"
"..."
"Ai đã lấy cắp thứ gì của cô sao?"
Cánh cửa sau lưng Johnny đóng sầm lại. Cô liếc nhìn anh ta và lấy lại bình tĩnh.
"Tự nhiên anh hỏi gì kỳ thế?"
"Không. Tại mặt cô như kiểu vừa bị lấy mất cái gì đó?"
'TÔI... ... ?'
Paula xoa má một cách vô ích và tự hỏi lại mình. Johnny nghiêng đầu.
"Có chuyện gì không vui à?"
"Ồ. Không."
"Không. Chắc chắn không đúng. Trông cô không ổn lắm."
"Tôi đã nói không mà."
Khi cô xua tay và quay người lại, Johnny đã chặn đường cô. Khi cô đang trừng mắt nhìn anh ta và hỏi tại sao, Johnny đột nhiên lấy thứ gì đó ra khỏi túi. Có hai chiếc bánh quy được gói trong vải. Cô nhìn lại thì đó chính là chiếc bánh quy ở trên chiếc đĩa lúc trước.
'Anh ta lấy nó khi nào vậy?'
Johnny đưa cho cô một cái.
"Ăn cái này đi."
"Tôi không sao."
"Này, đừng có mà kén ăn. Tôi rộng lượng lắm mới mời cô ăn đó."
"Tôi đã nói rồi, không cần đâu."
"Bộ cô ghét đồ ngọt hay gì đó à?"
"Không, không phải thế..."
"Vậy thì ăn đi, ngay bây giờ."
Johnny tự tay bóc vỏ chiếc bánh quy và bỏ vào miệng Paula. Cô vô tình cắn một miếng bánh quy và trừng mắt nhìn anh ta. Khi cô thử nhổ nó ra, anh ta nói rằng nó rất đắt. Thế là cô nhai và ăn nó.
"Ngon đúng không?"
"... Đúng vậy."
"Có ai đó đã lấy cắp thứ gì đó của cô và cô đã đánh nhau. Rồi cô đang muốn làm lành đúng chứ?"
"Không phải vậy đâu."
Paula trả lời một cách chắc chắn và bối rối trước cách suy nghĩ của Johnny.
Johnny có vẻ không tin nhưng đột nhiên đổi chủ đề.
"Bây giờ tôi không còn việc gì khác để làm, nên tôi sẽ đi dạo xung quanh để thư giãn đầu óc. Cô có muốn đi cùng không?"
Paula lưỡng lự trước lời mời đột ngột nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Đi lang thang trong dinh thự nghe có vẻ vô định, nhưng cô không có việc gì cấp bách phải làm.
***
Anh ta nói rằng mình có ý tưởng tham quan, nhưng cuối cùng chỉ đi dạo quanh dinh thự. Cô nghĩ rằng sẽ chẳng có gì vui khi ngày nào cũng chỉ thấy cùng một địa điểm, nhưng cảm giác này mới lạ hơn cô mong đợi.
Khi họ đi lang thang trong dinh thự rộng lớn, Paula càng lúc càng tò mò hơn. Mặc dù đã sống ở đây một thời gian, nhưng vẫn còn nhiều ngóc ngách mà cô chưa khám phá. Quy mô của khu điền trang thật choáng ngợp và cô tình cờ gặp phải nhiều không gian mới lạ và yên tĩnh hơn cô mong đợi. Hầu hết nhân viên đang nghỉ giải lao nên hành lang có cảm giác yên bình đến kỳ lạ.
Đi theo Johnny giống như một cuộc phiêu lưu ngẫu hứng. Anh ta dẫn cô qua những hành lang quanh co rồi thỉnh thoảng dừng lại để tránh những khu vực có vẻ như bị cấm. Cuộc khám phá thận trọng này khiến cô nhớ đến trò chơi thời thơ ấu và nó làm tâm trạng cô vui lên khi họ đi vòng quanh.
Bây giờ cô cảm thấy tốt hơn một chút. Johnny chạy rất nhanh và dẫn cô đi khắp nơi.
"Anh biết đường đi lối lại khá rõ đấy."
"Đó là vì Alicia..."
Johnny bắt đầu nói nhưng rồi lại im bặt, tâm trạng anh ta đúng là đang u ám. Anh ta chắp tay lại vô cùng bồn chồn và vai chùng xuống.
Paula dừng bước, nhìn anh ta với đôi lông mày nhướng lên.
"Sao thế? Có chuyện gì?"
"Alicia lạnh lùng với tôi."
Paula không ngạc nhiên lắm. Sự xa cách của Alicia đã thể hiện rõ kể từ khi Vincent đến. Việc gia hạn thời gian thử việc của Paula là do Ethan giúp đỡ và điều đó lại khiến thái độ của Alicia tệ hơn. Johnny mặc dù đã cố gắng giao tiếp một cách bình thường nhưng đã liên tục bị phớt lờ.
"Cô ấy... ghét tôi. Thật khó chịu."
"Gì? Alicia nói thế sao?"
"Ừm. Lần trước tôi tình cờ gặp cô ấy và chào hỏi, nhưng cô ấy đến gặp tôi và nói rằng cô ấy thực sự không thích tôi, và bảo tôi đừng ra vẻ quen biết cô ấy nữa."
Giọng nói khàn khàn như thể nó đang bò trên sàn nhà. Paula không biết chuyện này lại xảy ra trong thời gian ngắn như vậy. Cô lắc đầu trong thầm lặng trước cảnh tượng đáng thương của người đàn ông bị bỏ rơi. Cô không biết nói gì để an ủi anh ta vì trông khuôn mặt Johnny như thể sắp khóc nếu cô chạm nhẹ vào.
Tư thế cúi gằm mặt và giọng điệu buồn bã của Johnny đã vẽ nên một bức tranh sống động về một người đàn ông thất tình. Paula nhăn mặt trước sự châm biếm trong lời kể của anh ta, nhưng cô không biết phải an ủi Johnny như thế nào.
"Cô ấy thậm chí còn nói rằng chúng ta hiện đang sống ở những thế giới khác nhau. Cô nghĩ điều đó có nghĩa là gì?"
Paula do dự. Cô hiểu quá rõ ý của Alicia nhưng quyết định giả vờ không biết.
"Ai mà biết được..."
Trong thâm tâm, Paula tự nguyền rủa mình. Bình thường, cô sẽ tặc lưỡi tỏ vẻ thông cảm nhưng tâm trí cô lại bận tâm đến hình ảnh Alicia và Vincent mà cô vừa thấy trước đó.
'Thật kỳ lạ. Hay đó chỉ là trường hợp bình thường?'
'Mối quan hệ giữa người hầu và chủ nhân có thể gần gũi đến vậy sao?'
Hình ảnh Vincent nắm chặt đuôi tóc của Alicia cứ hiện lên trong tâm trí cô. Đó chỉ là một cử chỉ nhẹ nhàng, nhưng với cô, nó kỳ lạ hơn bất cứ điều gì khác.
'Từ khi nào mà hai người đã trở nên thân thiết đến thế?'
Cô chưa bao giờ nghĩ về điều đó trước đây.
"Chủ nhân của điền trang này có thường xuyên đến thăm Joely không?"
Cô buột miệng hỏi vì không thể kìm nén suy nghĩ đó.
Johnny nhún vai hờ hững.
"Ừ, khá thường xuyên. Đôi khi họ chỉ trò chuyện phiếm nhưng khi có chuyện nghiêm túc, họ sẽ đuổi hết nhân viên ra khỏi phòng. Không ai biết họ nói về điều gì nữa."
"Và Alicia nữa... có vẻ họ đều thân thiết với nhau. "
"Thật vậy? Tôi đã thấy ba người họ đi cùng nhau rất nhiều lần — như hôm nay chẳng hạn."
Biểu cảm của anh ta lại tối sầm lại.
"Chắc là cô ấy thực sự ghét tôi nhỉ."
Johnny hẳn cũng nhận thấy tình cảm của Alicia dành cho Vincent. Paula tặc lưỡi một cách đáng ngại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip