CHƯƠNG 98 - Nghi Ngờ
CHƯƠNG 98 - NGHI NGỜ
Một bóng đen bao phủ lên gương mặt Vincent khi anh lặp lại.
"Cô có biết ta cảm thấy như thế nào không?"
"... Tôi xin lỗi. Tôi không chắc."
"Có nghĩa là những gì ta muốn nhớ đang ngày càng mờ nhạt hơn. Dù ta có muốn hay không thì thời gian vẫn cứ trôi."
"..."
"Vì thế thật khó để chắc chắn."
Vincent gượng cười một cách nhạt nhòa và lung lay, nó khơi dậy sự tò mò của Paula.
'Chính xác là anh đang ám chỉ điều gì?'
'Điều gì khiến anh muốn ghi nhớ đến vậy?'
Cô khao khát muốn hỏi nhưng từ ngữ lại bị mắc kẹt trong cổ họng.
Đuổi theo quá khứ là một trong những điều đau đớn nhất mà con người thường làm.
"Đúng vậy... Sự chắc chắn. Đó là những gì ta cần."
"..."
"Sự chắc chắn."
Vincent lặp lại như muốn nhấn mạnh một điều sâu sắc nào đó. Đôi mắt đờ đẫn lóe lên sự sống nhưng ánh sáng nhanh chóng tan biến và để lại một đôi mắt trống rỗng như ban đầu.
"Ta vừa nói lan man rồi."
Anh ấy đột nhiên cắt ngang cuộc trò chuyện bằng giọng nói lạnh lùng và quay trở lại thái độ thờ ơ không cảm xúc như thường ngày.
"Người ta nói rằng sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Đừng đi lang thang một cách bất cẩn. Cô hiểu chứ?"
"... Tôi sẽ ghi nhớ."
Sự thay đổi đột ngột trong thái độ của anh khiến cô choáng váng, tựa như cô vừa mới tỉnh dậy sau một giấc mơ kỳ lạ. Cô lại cúi đầu và chờ Vincent rời đi. Cô mong anh sẽ bỏ đi sau khi đã nói hết lời nhưng anh vẫn đứng yên và im lặng.
Sự im lặng kéo dài khiến cô lúng túng, đặc biệt là khi Vincent đột nhiên bước lại gần. Cô cảm thấy hơi thở của anh lướt qua tóc mình và theo bản năng, cô lại cúi đầu xuống thấp hơn. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ nhuộm sàn nhà bằng những vệt sáng và chúng hòa bóng họ thành một.
Ánh mắt của Paula hướng xuống những cái bóng hỗn tạp bên dưới và nó run rẩy không ngừng.
"Ta còn một câu hỏi nữa."
"Vâng. Ngài cứ hỏi."
"Làm sao mà cô và Alicia lại ở đây?"
Việc bất ngờ nhắc đến em gái mình lần nữa khiến Paula hoàn toàn mất cảnh giác.
Cô chưa bao giờ coi lời khẳng định đầy tự tin của Alicia về việc quyến rũ Vincent là nghiêm túc. Paula luôn cho rằng điều đó rất vô lý. Alicia có thể xinh đẹp và được nhiều người đàn ông ngưỡng mộ nhưng Vincent là một quý tộc. Điều đó là không thể tưởng tượng được. Cô luôn coi đó là một trò đùa.
'Vậy tại sao Vincent lại nhắc đến Alicia vào lúc này?'
Nghe chính miệng Vincent gọi tên đứa em gái của mình, tâm trí cô không còn bình tĩnh nổi. Những câu hỏi chất đống — làm sao anh ấy biết nó? Alicia có nói gì với anh ấy không? Nhưng không một suy nghĩ nào trong số đó lọt được vào đầu cô. Cô dùng hết sức và nói lẩm bẩm.
"Ngài biết... em gái tôi sao?"
"Ta thường gặp cô ấy mỗi khi đến thăm Joely. Chúng ta đã nói chuyện vài lần."
Điều đó có lý. Alicia phục vụ Joely vì vậy con đường của họ nhất định sẽ giao nhau. Nhưng việc Vincent nhớ tên nó mang ý nghĩa sâu xa hơn về những cuộc gặp gỡ thông thường.
'Giống như họ đã tạo nên một mối liên kết sâu sắc hơn thế... Thật nực cười.'
Lúc đó, cảnh tượng cô thấy trong phòng Joely lại hiện ra trong tâm trí mình.
"Em gái cô đã từng làm công việc liên quan đến những việc như thế này chưa?"
"Sao ngài lại hỏi thế?"
"Ta chỉ tò mò thôi."
"Tôi không biết. Có một khoảng thời gian chúng ta đã xa nhau."
Hiện tại tâm trạng của cô đang tuột dốc không phanh, nó cứ chìm xuống như một tảng đá. Cô muốn chạy trốn. Thảo luận với Vincent về Alicia là điều cô không muốn. Cô không nghĩ mình có thể đưa cho anh những câu trả lời trung thực.
"Hai người là chị em mà không biết sao?"
"Chỉ vì chúng tôi là chị em không có nghĩa là chúng tôi biết mọi thứ về nhau."
"Vậy thì, hai người không thân thiết lắm."
Đúng vậy nên cô không thèm trả lời. Cô cười khổ và cụp mắt xuống. Cô không nên cố tình tránh giao tiếp bằng mắt, nhưng cô không muốn đối mặt với anh ngay lúc này. Có lẽ anh cảm nhận được sự khó chịu của cô, nên anh đã bỏ đi mà không nói thêm điều gì.
'Chuyện quái quỷ gì thế này?'
Paula đang ngồi thẫn thờ trên giường thì cánh cửa mở ra, và Alicia bước vào, nó vừa đi vừa ngân nga một giai điệu vui tươi. Cô nắm lấy cánh tay của nó và kéo nó lên giường.
"Cô làm trò gì vậy?"
Alicia bực bội hất cánh tay đang bị nắm ra.
"Làm sao em lại thân với ngài ấy đến vậy?"
"Ai? Người nào?"
"Chủ nhân của nơi này."
Lúc này Alicia mới cau mày và nói.
"Ồ, thế à?"
Nó trả lời một cách thản nhiên. Cách nó dùng ngón tay xoắn tóc tạo nên cảm giác thư thái. Đúng vậy, thật là thong thả... Alicia lúc này dường như có được sự nhàn nhã mà trước đây nó chưa từng có.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Chuyện gì à? Tình cờ là chúng tôi đã nói chuyện vài lần và tôi đã để lại ấn tượng tốt."
"Đừng nói dối."
"Nói dối gì hả? Giống cô thôi! Cô không định nói cho tôi biết cô quen anh chàng Christopher đó thế nào mà?"
"Trả lời câu hỏi của chị trước! Làm sao em lại làm thân được với ngài ấy?"
"Ugh, chỉ có thế thôi! Sao cô lại ám ảnh chuyện này vậy?"
Alicia quát và quay đi vì bực bội. Rồi đột nhiên nó cứng đờ người và quay lại với ánh mắt sắc lẹm.
"Khoan đã, Vincent có nói gì với cô không?"
Paula do dự và khó hiểu vì câu hỏi đột ngột. Thấy cô ngập ngừng, vẻ mặt Alicia cứng đờ. Sự tĩnh lặng khác thường trên khuôn mặt của nó khiến Paula bối rối, như thể đứa gái trước mặt cô đã biến thành một người hoàn toàn khác.
"Chị."
'Cái gì?'
Paula giật mình vì giọng nói của Alicia, nó nắm lấy cánh tay cô và nghiêng người lại gần.
"Sao em lại hành động kiểu này?"
"Vincent đã nói gì với chị vậy?"
Mắt nó lo lắng và siết chặt tay Paula. Vai trò đã đảo ngược, Alicia thúc giục Paula trả lời.
Cô không trả lời. Cô cau mày và vặn người vì đau khi cánh tay bị tóm chặt, nhưng Alicia vẫn kiên trì túm lấy cô và kéo cô.
"Buông ra! Đau quá!"
"Rốt cuộc đã nói gì? Hai người đã nói chuyện riêng sao?"
"Đã nói là đau mà!"
"Vậy thì trả lời đi. Hai người đã nói gì?"
Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục nói chuyện, vì nó hành động như thể sẽ không để cô đi nếu cô không trả lời câu hỏi của nó.
"Ngài ấy chỉ hỏi em từng làm công việc này chưa?"
"Thế thôi à? Rồi cô nói sao?"
"Chị nói là không biết, chỉ vậy thôi."
Paula hét lên rồi cuối cùng cũng giật tay ra. Cô xoa chỗ đỏ ửng do ngón tay Alicia nắm quá chặt và trừng mắt nhìn em gái mình. Alicia không rời mắt mà vẫn nhìn chằm chằm vào Paula.
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Em đang giấu chuyện gì đúng không?... Chị nên nghe điều gì chứ?"
"Tại sao anh ấy lại hỏi thế...?"
Alicia lẩm bẩm và hoàn toàn phớt lờ câu hỏi của Paula. Nó đang chìm trong suy nghĩ với những ngón tay đang giật giật vì lo lắng. Rồi nó chuyển trạng thái nhanh như chớp từ u ám sang rạng rỡ. Nó nở một nụ cười tươi rói và nói.
"Tôi đoán Vincent quan tâm đến tôi đấy!"
"Gì cơ?"
"Tôi phải làm gì đây! Quá tốt rồi!"
Alicia hét lên và nhảy lên giường vì phấn khích. Nó ngả người ra sau rồi cười lớn đến nỗi tiếng cười vang vọng khắp phòng.
Paula vẫn đang nhìn nó đầy sửng sốt.
"Em điên rồi sao?"
'Cuối cùng thì nó cũng phát điên.'
Không có cách giải thích nào khác để nó có thể làm như vậy - ngoài việc nó bị điên. Nó đột nhiên bực mình một lúc, rồi lại đổi sang thư thái, rồi vẻ mặt của nó bất chợt cứng lại và thậm chí ngay bây giờ nó còn cười như con khùng? Mặc dù nó có tính cách hỗn loạn, nhưng hiện tại thật không tài nào hiểu nổi.
Paula nhìn chằm chằm vào Alicia như thể đang nhìn một người mất trí. Nhưng Alicia vẫn phớt lờ cái nhìn ngờ vực đó và bước lại gần hơn, sự phấn khích của nó không hề nao núng.
"Anh ấy có hỏi thêm điều gì về tôi không? Hả? Anh ấy còn nói gì không?"
"Ngài ấy không nói thêm điều gì."
"Ugh, thôi nào! Đừng giấu nữa! Anh ấy nói gì?"
"Đã bảo không có mà!"
Nhận ra cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu, Paula đứng dậy. Nhưng Alicia bám sát phía sau và liên tục thúc giục cô.
"Anh ấy nói gì? Nói cho tôi biết! Anh ấy có nói tôi xinh đẹp không? Hả? Hả?"
Paula né tránh câu hỏi của Alicia và đi vòng quanh phòng trước khi cuối cùng ngã xuống giường và kéo chăn trùm kín đầu. Alicia vẫn lì lợm nắm lấy vai cô và lắc mạnh.
"Này! Nói cho tôi biết!"
"Không biết!"
Paula ngay lập tức hối hận vì đã nói chuyện với nó.
***
Ethan lại một lần nữa bị chôn vùi dưới chăn. Paula đứng cạnh và im lặng nhìn ngài ấy trước khi cuối cùng gọi to.
"Ethan."
Đúng như dự đoán, câu trả lời tự động của ngài ấy là.
"Cứ để đồ ăn ở đâu đó."
Rõ ràng là ngài ấy thậm chí còn không hiểu đúng những từ đó — đó là một cụm từ mà Ethan đã lặp đi lặp lại vô số lần trước đây.
Ethan thường bỏ bữa, như thể đó là bản năng thứ hai của ngài ấy vậy. Không chịu ăn sáng và bữa trưa cũng thường không đụng đến, điều đó có nghĩa là việc mang đồ ăn trực tiếp lên phòng đã trở thành thói quen. Ngay cả khi đó, ngài ấy chỉ ăn một cách miễn cưỡng và lại nằm trên giường khi Paula dỗ dành ngài ấy.
Hôm nay, cô đã rất cố gắng để Ethan chịu ăn trưa. Sau nhiều nỗ lực, Ethan miễn cưỡng ngồi dậy với đầu tóc bù xù và nhận những chiếc thìa mà cô đưa cho. Ngài ấy cau mày khi múc súp vào miệng.
"Sao cô lại ám ảnh chuyện tôi ăn thế?"
"Vì tôi lo cho ngài thôi."
"Tôi sẽ không chết vì bỏ bữa đâu."
"Đúng vậy, nhưng..."
Paula im lặng và nhìn ngài ấy với vẻ bực bội nhẹ khi ngài ấy mù quáng múc súp vào miệng rồi suýt nữa thì ăn hụt trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ngài giống như chủ nhân lúc trước vậy."
Nghe cô nói, tay Ethan khựng lại giữa không trung.
Không chỉ hành động bỏ bữa và trốn trong phòng khiến cô nhớ đến Vincent — mà là toàn bộ thái độ của Ethan. Vincent đã từng như vậy: nhốt mình trong phòng, từ chối ăn uống và ngủ không ngừng nghỉ.
Không giống như Vincent, Ethan ít nhất cũng ăn tối và thỉnh thoảng ra ngoài. Tuy nhiên, Paula không khỏi cảm thấy một cảm giác bất an tương tự.
Cô chưa kể với Ethan về việc vừa xảy ra giữa cô với Vincent. Không có lý do gì để đề cập đến việc Vincent còn nhớ Paula nhưng lại không nhận ra cô là ai. Hơn nữa, khi Ethan từng hỏi cô có nhớ Vincent không, câu trả lời của cô rõ ràng là 'không.'
Đối với Paula, 'còn nhớ' không giống như 'nỗi nhớ'.
Cô không muốn làm mọi thứ phức tạp hơn giữa cô và Ethan. Câu nói của ngài ấy về "cá cược" có lẽ chỉ là một trò đùa — ngài ấy không có vẻ gì là quan tâm sâu sắc. Có vẻ như điều quan trọng hơn đối với ngài ấy là sự hồi phục và nghỉ ngơi.
"Tôi đã khiến cô lo lắng rồi. Từ giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng ăn uống tử tế."
Ethan nói và nở một nụ cười xin lỗi.
Cô không có ý định làm vậy để nhận lại điều này, và sự chân thành đột ngột của Ethan khiến cô cảm thấy ngượng ngùng. Cô xoa gáy để cố che giấu sự lúng túng của mình.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ với Ethan, Paula đến thăm Robert. Trên đường đi, cô tình cờ gặp Johnny, anh ta đang do dự trông như kiểu muốn nói điều gì đó. Kể từ ngày Paula khóc trước mặt anh ta, anh ta đã trở nên ngượng ngùng và lo lắng khi ở bên cô.
"Nếu anh không có gì để nói thì đi đi."
"Không. Gì hả... Tôi chỉ tự hỏi dạo này cô có ổn không thôi."
'Anh ta đang nói gì nữa vậy?'
Bỏ qua câu hỏi của anh ta, Paula tiếp tục đi xuống hành lang và đến phòng của Robert. Ngay khi cô bước vào, một bóng người nhỏ bé lao về phía cô và bám chặt vào eo cô.
Cô nhìn xuống và thấy đó là Robert. Bảo mẫu của cậu bé đi theo sát phía sau và chào cô bằng một nụ cười lịch sự nhưng hơi ngượng ngùng.
"Chào mừng cô. Ngài Christopher ăn có ngon không?"
"Vâng. Nhưng..."
Paula liếc nhìn cậu bé đang bám chặt vào eo cô. Cậu ấy đang chuyển trọng lượng từ chân này sang chân kia, rõ ràng là muốn được bế lên. Cô cúi xuống và bế cậu bé vào lòng và cậu ấy ngay lập tức rúc vào vòng tay cô.
Có điều gì đó không ổn trong biểu cảm của cậu ấy — trông có vẻ u ám. Cảm nhận được sự bối rối của Paula, bảo mẫu nhẹ nhàng giải thích.
"Cậu ấy buồn vì dạo này cô không đến thăm nhiều."
"Cái gì cơ?"
Paula chớp mắt ngạc nhiên. Cô không nhận ra rằng sự vắng mặt của mình đã bị chú ý. Chắc chắn là gần đây cô có hơi bận rộn hơn một chút, nhưng cô không nghĩ rằng việc cô đến thăm Robert lại có ý nghĩa nhiều đến vậy.
"Xấu xí."
'Ồ, tôi nghĩ là bảo mẫu đã nhầm.'
"Bây giờ cô ghét Robert rồi sao?"
Trái tim cô chùng xuống. Cô chưa bao giờ cho rằng mình sẽ nghĩ như vậy.
"Không đời nào. Tôi không ghét cậu chút nào."
"Vậy tại sao cô không đến gặp Robert nữa?"
Chính xác là Robert rất nhạy cảm với sự cô đơn. Một người mà cậu bé đã quen gặp mỗi ngày đột nhiên không còn xuất hiện nữa — chẳng trách cậu ấy cảm thấy bị bỏ rơi. Ngực Paula thắt lại vì tội lỗi, rồi cô cố gắng an ủi Robert.
"Ethan... Không. Từ giờ tôi sẽ đến thăm cậu thường xuyên hơn."
"Hừm. Được rồi. Xấu xí."
'Chúng ta có thể... bàn bạc lại với biệt danh đó không?'
Như thể đọc được suy nghĩ của cô, người bảo mẫu xen vào.
"Cậu chủ, cậu nên gọi cô ấy bằng tên — Anne."
"Không!"
'Đứa nhóc hư hỏng này.'
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip