CHƯƠNG 2 - CHƯƠNG CỦA ẢO THUẬT - The magician - Mystical Gemini
Ảo ảnh huyễn hoặc mê li,
Che mắt những vì sao,
Nhẹ nhàng lướt qua làn sương mờ ảo,
Phải chăng sẽ thấy tia sáng ấm áp của mặt trời?
Ôi...
Hỡi vị thần với ma lực thần kì,
Hãy ban cho họ đôi mắt tinh tường để nhìn thấu
làn sương mờ ảo của thế gian.
Hãy thẳng tiến đi,
Vòng luân hồi mới đang mở ra trong lòng bàn tay
xòe rộng của ngươi...
Ánh sáng pháo hoa chiếu rọi vào cả tấm cửa kính phòng nghỉ của Hội trưởng Hội học sinh. Cánh cửa kính lúc này đang mở toang, tấm rèm cửa dày và nặng bị gió thừa cơ lẻn vào thổi vén lên tận cao. Cơn gió khiến khung cửa cứ kêu "lạch cạch" không ngớt.
Không khí trong căn phòng như thể ngưng đọng lại, nặng nề tới mức khiến người ta nghẹt thở, ngay cả kim chỉ giờ của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường cũng di chuyển khó nhọc từng chút, từng chút một.
Yên tĩnh... Yên tĩnh... Yên tĩnh...
"Trịnh... Trịnh Trí Chiêu... Cậu cậu cậu... có nhìn thấy gì không..." Tôi đứng đờ người ra tại chỗ, mặc cho tấm rèm cửa đập vào người mình.
Tôi ghì chặt cánh tay Trịnh Trí Chiêu. Hắn như người bị điểm huyệt chợt bừng tỉnh, rùng mình một cái, hoảng hốt mở to mắt, sau đó quay lại ngó tôi với sắc mặt tái xanh: "Tôi... nhìn... thấy... rồi... Thánh Dạ... có hai người..."
Lúc Trịnh Trí Chiêu nói xong từ cuối cùng, hắn như sắp òa khóc.
"Cậu cậu cậu... cậu... cũng nhìn thấy rồi... thế thế thế... thế thì không phải là tôi đang nằm mơ chứ..."
"Ừ..." Trịnh Trí Chiêu khó nhọc rặn ra được mỗi từ đó và gật đầu như bổ củi.
Uỳnh!
Đầu tôi như căng lên rồi biến thành một quả bom phát nổ, mạnh tới mức hai mắt tôi bắn ra lia lịa những tia sáng màu lửa.
Má ơi! Có tận hai Thánh Dạ!
Đúng là có tới hai Thánh Dạ!
Sao lại có hai Thánh Dạ được chứ?
Một Thánh Dạ đã khiến tôi đủ hoa mắt chóng mặt lắm rồi, bây giờ lại "mọc" ở đâu ra một Thánh Dạ nữa vậy?
Mặt mày tôi mếu máo như đưa đám, nhìn theo Thánh Dạ đang nhẹ nhàng bế một "Thánh Dạ" khác đang hôn mê đặt lên chiếc giường phủ ga màu xanh nhạt, sau đó hắn từ từ ngoái lại, ánh mắt lạnh như mũi tên băng chĩa thẳng về phía tôi và Trịnh Trí Chiêu.
Vù vù vù!
Một luồng gió lạnh thấu xương chui thẳng vào họng tôi, tôi dường như nghe thấy cả tiếng kêu "ken két" của cánh cửa địa ngục từ từ mở ra phía sau lưng mình.
"Hai người... vì sao lại làm thế?..." Thánh Dạ đanh mặt lại, bước về phía tôi và Trịnh Trí Chiêu.
Vì sao lại làm thế?Á! Khoan đã! Chẳng lẽ hắn nghĩ con dao đạo cụ bị đánh tráo và chiếc đèn chùm bị rớt xuống là do tôi và Trịnh Trí Chiêu làm?
"Hội trưởng Thánh Dạ... Việc đó... việc đó không phải do chúng tôi làm đâu! Đúng không, Trịnh Trí Chiêu? Hơ hơ... Hơ hơ!" Tôi cười gượng gạo, lùi lại phía sau, ra sức xua tay, cố tìm đường trốn thoát.
"Hả? Ờ ờ! Đúng rồi, đúng rồi! Việc đó không phải do hai chúng tôi làm đâu!" Trịnh Trí Chiêu nghĩ ngợi vài giây rồi lại bồi thêm một câu, "Tôi tuyệt đối không có làm chuyện đấy! Hê hê... Hê hê!"
"Gì cơ? Đầu bóng đèn! Cậu đang nói gì vậy hả? Lúc đầu chính cậu bảo sẽ tận dụng dạ hội lần này để phá hoại câu lạc bộ kịch nói cơ mà!" U hu! Tên đầu bóng đèn chết bầm, xong việc định phủi mông sạch sẽ hả? Còn lâu nhé, ta chém "chít" ngươi này!
"Oái! Con nhỏ chết tiệt! Cô coi đầu tôi là trái dưa hả? Sao lại mạnh tay thế!" Trịnh Trí Chiêu xoa cục u to như trái mận trên đầu vì dính chưởng của tôi, nước mắt giàn giụa, miệng thì la oai oái, "Tôi nói phá hoại câu lạc bộ kịch bao giờ? Chính cô nói sẽ gia nhập hàng ngũ của kẻ địch rồi ngấm ngầm phá hoại thì có. Chỉ cần câu lạc bộ không giành được giải quán quân trong cuộc thi kịch nói của mười trường mạnh nhất thì Thánh Dạ sẽ tiêu đời còn gì?"
"Này này, cậu là người anh em cùng hội cùng thuyền với tôi cơ mà! Lúc ở chỗ tảng đá ma thuật, chúng ta đã thề với trời rằng sẽ bắt tay cùng nhau hạ gục Thánh Dạ, cậu cũng ca ngợi hết lời kế hoạch sáng suốt của tôi kia mà! Đồ ăn cháo đá bát!" Tôi cũng không chịu kém cạnh, tay chống nạnh, trợn ngược mắt với Trịnh Trí Chiêu.
"Hừ! Cô giỏi nhỉ? Nếu không phải do cái kế hoạch siêu lởm của cô thì hôm nay tôi đâu rơi vào cảnh ngộ này!"
"Đủ rồi! Hai người ngậm miệng lại!"
Khi tôi và Trịnh Trí Chiêu đang hăng máu đỏ mặt tía tai tranh cãi thì Thánh Dạ bỗng gầm lên như con thú bị thương. Cả hai chúng tôi đều giật bắn mình, sợ sệt lùi về phía sau.
Oái... Vừa nãy chỉ mãi cãi nhau với tên đầu bóng đèn, tôi quên béng mất Thánh Dạ đang đứng lù lù ở ngay bên cạnh! Nhìn hai nắm đấm siết chặt tới mức kêu răng rắc của hắn, tôi nuốt nước bọt ừng ực. Theo phân tích chuyên môn của con nhà võ thì hai nắm đấm đó mạnh khủng khiếp. Ai lãnh phải cú đấm thép đó chắc chắn không chết thảm cũng tàn phế cả đời.
Tôi bất giác đưa tay lên sờ sờ, thấy đầu mình vẫn còn nguyên trên cổ.
"Khốn kiếp... Hóa ra tất cả mọi việc đều là do hai người làm... Tiểu Y bị thế này... đều do hai người hại..." Thánh Dạ cúi đầu, gằn giọng từng tiếng một như thể sóng biển cuộn lên từ đáy sâu.
Tiểu Y á?
Có phải Thánh Dạ đang nói tới người đang bị hôn mê bất tỉnh không nhỉ?
"Không! Không phải thế! Hai chúng tôi không hề làm chuyện đó! Thề đó!" Tôi hoảng hốt lùi lại, cố gắng vớt vát, "Tôi xin thề, nếu tôi làm chuyện bỉ ổi vô liêm sỉ đó thì... thì tôi sẽ bị sét đánh chết!"
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Ầm!
Oái oái ! Chuyện gì thế này? Có sét thật à? Chẳng lẽ ngay cả ông trời cũng không tin mình ư? Hu hu hu hu!
Một luồng chớp điện kinh hồn như xé toạc cả bầu trời, gió bên ngoài qua cửa sổ mỗi lúc một mạnh, vén tung cả rèm cửa. Ánh sáng loang loáng của luồng chớp khiến cả căn phòng u tối bỗng trắng sáng một màu.
Thứ ánh sáng trắng lạnh buốt ấy phản chiếu lên khuôn mặt đen ngòm như nơi mắt bão của Thánh Dạ, trông hắn ta giống y tên ác quỷ đầu trâu mặt ngựa mới chui từ địa ngục lên.
Tôi và Trịnh Trí Chiêu hệt như hai con chuột bị mèo dồn vào ngõ cụt, sắc mặt tái xanh ôm chặt lấy nhau, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
Mình... mình đã sống mười lăm năm nay, nhưng đây là lần đầu tiên có cảm giác sợ đến sởn da gà như thế này.
Xẹt xẹt xẹt xẹt!
Uỳnh!
Lại một luồng chớp nữa rạch ngang trời, liền đó là tiếng sấm rền vang như tiếng trống xua hồn nơi địa ngục.
Má ơi! Hết hồn hết vía! Sao ông trời lại bỡn cợt con đúng lúc hệ trọng thế này cơ chứ? Vẻ mặt của tên Thánh Dạ đã đủ rụng tim rồi, lại còn thêm cả hai luồng chớp vừa rồi nữa! Chẳng lẽ chúng tôi đang lạc xuống mười tám tầng địa ngục?
Thánh Dạ chợt dừng lại, cách tôi và Trịnh Trí Chiêu chỉ còn nửa mét, hắn từ từ ngẩng mặt lên, hấp háy đôi môi lạnh băng. Tôi chỉ nghe thấy mấy từ lọt qua hàm răng đang nghiến ken két của hắn: "Hai người... chết chắc rồi..."
"Má ơi... cứu con với!"
Tôi la lên thất thanh, rồi quay ngoắt người, ôm đầu phi thẳng ra chỗ cửa phòng.
Ôi, khiếp quá! Khiếp quá! Chỉ mới nghe giọng hắn mà tôi đã thấy máu ngừng chảy, tim ngừng đập đến nơi.
"Trịnh Trí Chiêu! Đồ óc bã đậu, cậu chốt cửa cái kiểu quái gì thế! Mở khó vậy trời!" Tôi ra sức xoay nắm cửa, rối rít gào lên với tên Trịnh Trí Chiêu, kẻ cũng đang tính bỏ chạy như mình.
"Cô tự chốt cửa lại thì có! Con nhỏ óc đậu hũ! Mau bỏ tay ra!"
"Hừ, định chuồn à? Đừng có mơ..." Thánh Dạ nhếch mép cười khẩy, nheo mắt lại rồi đứng yên nhìn chúng tôi. Chúng tôi bị dồn vào đường cùng, như hai con chuồn chuồn bị cắt cánh, không tài nào bay thoát khỏi bàn tay hắn ta.
Ngày tận thế thật rồi! Chúa ơi, ngày tận thế đã đến rồi ư? Đầu óc tôi quay tít thò lò.
"Trịnh Trí Chiêu! Nếu không mở cửa được, tôi sẽ bóp cổ cậu chết tươi!" Thấy bộ mặt sắc lạnh như đao phủ của Thánh Dạ, tôi cuống cuồng gân cổ hét lên.
"Lắm mồm! Không thấy tôi đang mở đây à? Chết tiệt! Cửa kiểu quái gì thế này? Sao mở mãi không được thế?"
Lách cách lách cách lách cách!
...
Trịnh Trí Chiêu nghiến răng ra sức vặn tay nắm cửa, mồ hôi trên trán nhễ nhại.
"Hai người... khôn hồn thì khai thật ra đi!" Thánh Dạ nghiến răng ken két, rồi đột nhiên lao về phía tôi và Trịnh Trí Chiêu.
Á á á á á! Thôi thế là hết, phen này con gái phải vĩnh biệt bố mẹ thật rồi!
"Khoan đã! Anh... anh ơi! Đừng làm thế mà!"
Đúng lúc tôi và Trịnh Trí Chiêu sắp hồn lìa khỏi xác đến nơi thì trong bóng tối bỗng dưng vọng tới một giọng nói yếu ớt từ chiếc giường đơn.
Thánh Dạ bỗng như con robot bị nhấn nút tạm dừng, ngây ra một hồi rồi lập tức quay người chạy về phía có tiếng nói.
U hu hu hu...
Cảm ơn trời phật, con sống... sống rồi...
Tôi và Trịnh Trí Chiêu thi nhau thở dốc, cả người rã rời trượt xuống theo cánh cửa, cuối cùng đặt phịch mông xuống nền nhà.
"Tiểu Y! Tiểu Y! Em tỉnh rồi ư? Em không sao chứ?"
"Vâng... không sao, anh ơi... em chỉ bị thương ở tay thôi..."
"Em... không nghe lời anh nên mới bị thương... Từ hôm nay trong vòng một tháng em không được ra khỏi phòng nửa bước."
"Nhưng em..."
Không được ra khòi phòng nửa bước á? Trời đất! Tên Thánh Dạ này đúng là thằng cha ác ma!
Ui... Khoan đã, vừa nãy người đó gọi Thánh Dạ bằng gì?
Anh ư? Thánh Dạ gọi cậu ấy là Tiểu Y...
Tiểu Y... Tiểu Y...
Í? "Cô gái" khóc trên vai Thánh Dạ mà tôi và Trịnh Trí Chiêu đã quay lén được chẳng phải tên là Tiểu Y sao? Lẽ nào...
Tôi và Trịnh Trí Chiêu sửng sốt nhìn nhau.
Mười phút sau, đèn LED trong căn phòng lần lượt bật sáng.
Nhìn căn phòng sáng trưng, tôi cảm động đến nỗi nước mắt và nước mũi tuôn trào như suối.
"Hu hu hu hu! Đội ơn Chúa! Không ngờ con vẫn còn nhìn thấy ánh sáng! Con nhất định sẽ bảo mama thắp hương cho Ngài! A men!" Tôi lầm rầm thành khẩn vái lạy bầu trời ngoài cửa sổ.
"Đồ óc ngắn! Cô có bị khùng không hả? Ai lại đi thắp hương cho Chúa?" Tên Trịnh Trí Chiêu này đúng là rỗi hơi soi mói, đến lúc này mà còn bới lông tìm vết.
"Nhiều chuyện! Vậy thì tôi biếu đặc sản quê nhà cho Ngài vậy! Hết săm soi chưa nào?" Tôi nóng máu, quay sang gân cổ lên cãi.
"Ha ha ha ha! Tiểu Hy, Trí Chiêu, lúc này hai người vẫn còn trêu chọc nhau được cơ à?" "Thánh Dạ" ngồi trên giường, chứng kiến cuộc khẩu chiến của chúng tôi, sau đó vui vẻ cười ha ha.
Ôi! Hắn ta còn cười được nữa à? Cậu ta không biết ban nãy mình sợ tới mức suýt ngỏm củ tỏi.
"Tiểu Y, không được nói chuyện với hai kẻ đó." "Thánh Dạ mặt cục đá" ngồi bên mép giường giúp "Thánh Dạ dịu dàng" băng bó vết thương trên cánh tay, nhưng vẫn không quên ngoái lại trừng mắt cảnh cáo tôi và Trịnh Trí Chiêu.
"Anh ơi, anh đừng nói vậy mà... Tuy Tiểu Hy và Trí Chiêu thường ngày rất bắng nhắng nghịch ngợm, nhưng em tin việc hôm nay không phải do họ làm..." "Thánh Dạ dịu dàng" vừa nói vừa nhìn chúng tôi bằng ánh mắt đầy tin tưởng.
"Đúng đúng đúng!" Tôi và Trịnh Trí Chiêu cảm động tới hai mức hai mắt nhòa lệ, gật đầu như bổ củi.
"Kể cả việc này không do họ làm... nhưng hai tên đó chỉ chuyên quậy phá trường lớp." "Thánh Dạ mặt cục đá" không chịu nhượng bộ, "Tóm lại, từ nay về sau, em không được phép lại gần chúng."
"Nhưng anh ơi, họ là bạn của em mà..." "Thánh Dạ dịu dàng" buồn bã chớp chớp đôi mắt ương ngạnh nhìn "Thánh Dạ mặt cục đá".
Khi chứng kiến hai bộ mặt y hệt nhau đang tranh luận trước mặt mình, đầu tôi bỗng tự động lắp ráp lại những mảnh hồi ức, từng cảnh tượng ào ào hiện về.
" Còn đứng đực ra đấy làm gì? Mau lên ngựa đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"
"Cô cũng thấy đẹp chứ? Chà chà, mặt cô đỏ ửng cả lên rồi. Đỏ mặt nghĩa là thích nhỉ?"
"Lôi cô ta ra... cho heo ăn!"
"Tối hôm nay trông cô xinh lắm..."
"Lần này thi đấu, chúng ta quyết giành thắng lợi. Nếu thất bại, tôi sẽ xin từ chức Hội trưởng."
"Thực ra... tôi ghét nhất... cái cảm giác sớm nở tối tàn, cảm giác ấy xót xa sao ấy..."
"Tiểu Hy, cố lên! Thực ra từ trước tới giờ, ước mơ của tôi là trở thành một diễn viên kịch nói xuất sắc, nhưng có lẽ ước mơ này quá xa vời... Nghe nói hai người muốn đăng kí, tôi rất vui..."
...
Loạn rồi... Loạn thật rồi! Đầu óc mình loạn cào cào lên mất rồi!
"Này, hai... hai Hội trưởng Thánh Dạ, tôi... có thể hỏi chút chuyện được không?" Nhìn hai Thánh Dạ, tôi quyết định mạo hiểm đặt câu hỏi.
"Hỏi đi!" "Thánh Dạ mặt cục đá" bực dọc chau mày đáp lại.
"Tôi muốn hỏi... ban nãy vì sao lúc ở hội trường, một Thánh Dạ bỗng dưng biến thành hai... Hơn nữa, một người còn ra lệnh cho chúng tôi đi theo tới đây... Hay là mọi người chơi trò nhân bản?" Nói tới đây, mắt tôi bỗng sáng rực lên.
"Đúng là đồ đầu heo!" "Thánh Dạ mặt cục đá" nguýt tôi một cái rõ dài, còn "Thánh Dạ dịu dàng" lại nhìn tôi với vẻ mặt rạng rỡ.
Tôi không dám tin vào mắt mình nên đưa mắt nhìn lại một lượt cả hai Thánh Dạ.
"Cậu là..."
"Thánh Dạ." "Thánh Dạ mặt cục đá" đáp lại với vẻ bực bội.
"Cậu là..."
"Thánh Y." "Thánh Dạ dịu dàng" mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay với tôi.
"Các cậu là..."
"Anh em sinh đôi." Thánh Y hào hứng tranh phần trả lời.
Anh em... sinh đôi á?
My God! Thế mà từ trước đến giờ tôi thì cứ tưởng thằng cha Thánh Dạ tính khí thất thường, lúc nóng lúc lạnh, lại còn tưởng hắn ta là tên biến thái, là người hai nhân cách...
Thế nhưng tôi có ngã vỡ đầu cũng không thể ngờ được rằng bọn họ... bọn họ vốn là hai người!
Tôi hoảng hốt ôm lấy mặt, vô số dấu hỏi và dấu chấm than xoay vòng vòng xung quanh đầu tôi như thể vệ tinh. Tôi choáng váng, chân sắp đứng không vững nữa.
Cộc cộc cộc! Cộc cộc cộc!
Đúng lúc tôi sắp sốc đến ngã lăn quay ra đất thì đột nhiên một loạt tiếng gõ cửa gấp gáp vang lên.
"Hội trưởng Thánh Dạ! Hội trưởng Thánh Dạ! Cậu có ở đó không?"
"Hội trưởng Thánh Dạ! Cậu không sao chứ? Mọi người đều vô cùng lo lắng cho cậu!"
Oái! Nghe giọng nói đó... chắc là Tống Doãn Nhi và Sumo bà bà Thủy Linh Lung đây mà! Chóng mặt quá... Bây giờ đã đủ đau đầu lắm rồi, hai con nhỏ đó lại còn chạy đến đây để góp vui nữa chứ!
"Mấy người đi vào trong nhanh! Nếu tôi chưa gọi thì cấm được ra!" Thánh Dạ cứ thế đẩy tôi và Trịnh Trí Chiêu đang hoa mắt chóng mặt vào căn phòng, sau đó đóng sầm cửa lại.
Hừm... Kì quặc quá! Thằng cha Thánh Dạ làm cái quái gì mà phải ra vẻ thần bí thế, sao lại bắt tôi và Trịnh Trí Chiêu trốn ở đây chứ...
Vừa nãy lúc ở trên sân khấu hắn ta cũng như vậy...
"Tiểu Hy, Trí Chiêu, anh mình bắt hai người trốn ở đây... vì không muốn Tống Doãn Nhi và Thủy Linh Lung biết chuyện tối nay." Thánh Y như đi guốc trong bụng tôi, đột nhiên đến bên cạnh nói nhỏ, "Bởi vì anh ấy không muốn người khác biết sự tồn tại của tôi."
"Ừm! Hóa ra là thế!" Tôi và Trịnh Trí Chiêu đang mải đoán già đoán non, không ai bảo ai đưa tay vuốt cằm, gật gù hiểu lờ mờ.
Ối!
Khoan đã! Người vừa nói là...
"Thánh Y? Cậu cậu cậu! Sao cậu cũng vào phòng này?" Tôi không dám tin vào mắt mình khi thấy Thánh Y đang ngồi lù lù bên cạnh mình, miệng tôi há to không kém miệng hà mã là mấy.
Thánh Y hơi mỉm cười, đưa ngón tay trỏ ra dấu "suỵt suỵt" với tôi và Trịnh Trí Chiêu.
"Nói nhỏ thôi kẻo người ở bên ngoài nghe thấy đấy!"
"Nhưng mà vừa nãy cậu nói Hội trưởng không muốn cho người khác nhìn thấy cậu. Chẳng lẽ.. có bí mật gì à?" Vừa nói đến hai chữ "bí mật", tôi bỗng dưng lấy lại tinh thần, nháy nháy mắt với Thánh Y như thể bà ngoại sói muốn ăn tươi nuốt sống cô bé quàng khăn đỏ.
"Thực ra... tôi cũng không rõ lắm..." Thánh Y vừa nói vừa buồn bã cúi đầu, ánh mắt u uất khẽ động đậy.
Tôi vẫn muốn tiếp tục truy hỏi nhưng lại bị Trịnh Trí Chiêu bịt chặt miệng: "Bộ cô là ếch ộp hả? Cứ kêu ộp ộp mãi thế! Ngậm cái mỏ lại hộ cái, người ở bên ngoài nghe thấy bây giờ!"
Hừm! Tên đầu bóng đèn đần độn này dám nói mình là ếch ộp! Nếu không phải bên ngoài có người thì ngươi chết chắc rồi!
"Hội trưởng Thánh Dạ! Nhìn thấy cậu vẫn ổn là tôi yên tâm rồi, chuyện vừa rồi làm tôi sợ quá đi mất!"
Cái giọng nói điệu đà như vắt ra mật ong, vừa nghe đã biết ngay là Tống Doãn Nhi.
"Ừm, buổi dạ hội thế nào rồi?"
Tên Thánh Dạ đúng là lòng dạ sắt đá, Tống Doãn Nhi đã mười mươi thể hiện rõ tình cảm trong lòng, ngay cả kẻ đang nấp sau cánh cửa là tôi còn cảm nhận được, vậy mà hắn lại chẳng hề mảy may rung động.
"Buổi dạ hội í ạ, tôi và Thủy Linh Lung đã thông báo cho mọi người về kí túc xá nghỉ ngơi rồi!" Thấy Thánh Dạ không "cắn câu", Tống Doãn Nhi có vẻ hơi thất vọng.
"Tốt. Ngày mai họp đội thi hành nội quy, tôi sẽ nói với mọi người về tình hình buổi dạ hội tối nay." Thánh Dạ vẫn lạnh lùng như nước đá.
"Vâng, thưa Hội trưởng Thánh Dạ." Thủy Linh Lung đáp lại dứt khoát.
"Phải rồi, Hội trưởng. Có một chuyện tôi không biết nên nói thế nào với cậu..." Tống Doãn Nhi nói đến đây lại đột nhiên do dự, "Chúng tôi nhặt được thứ này trên sân khấu trong hội trường... Tôi và Thủy Linh Lung nghi ngờ việc tối nay có dính líu tới Dịch Lâm Hy!"
Gì cơ?
Con nhỏ Tống Doãn Nhi đó rốt cuộc đã nhặt được thứ gì vậy?
Nó lại còn to mồm khẳng định là có liên quan tới tôi! Như vậy thì Trịnh Trí Chiêu cũng sẽ không thoát khỏi bị liên can. Càng nghĩ tôi càng thấy bất an trong lòng, thế là há miệng ra cắn luôn một nhát vào tay tên đầu bóng đèn.
"Ư ư ư!" Đầu bóng đèn sửng sốt trừng mắt lên nhìn tôi, ra sức cắn chặt môi để không phát ra tiếng kêu, nhưng nước mắt hắn lại trào ra.
Thánh Y ở bên cạnh nhìn Trịnh Trí Chiêu với ánh mắt cảm thông.
Ôi...
Không hay rồi! Có sát khí!
Dù ba chúng tôi đang nấp ở phía sau cửa nhưng vẫn cảm nhận được cơn sóng cuồng nộ bùng phát từ người Thánh Dạ. Nghĩ đến bộ mặt vô cùng khủng bố của hắn hồi nãy, tôi bất giác chạm tay lên cổ nuốt nước miếng ừng ực, sau đó câm như thóc.
Một lúc lâu sau, cuối cùng Thánh Dạ cũng cất tiếng nói.
"Tôi biết rồi, mọi người cứ về trước đi."
"Vâng ạ... Chúc Hội trưởng Thánh Dạ ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Két...
Cạch!
Sau tiếng đóng cửa, ba chúng tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cùng đứng dậy bước ra khỏi căn phòng.
"Hừ! Con nhỏ Tống Doãn Nhi lại định vu oan cho tôi, Hội trưởng Thánh Dạ sáng suốt như thế nhất định sẽ không tin vào lời nói của mỗi mình nó đâu! He he he he!" Nhìn theo bóng dáng trầm mặc của Thánh Dạ, tôi cười gian manh, sau đó xua xua tay.
Im lặng... Im lặng... Im lặng...
Í? Lạ thật, từ sau lúc chúng tôi vừa bước ra khỏi phòng, Thánh Dạ cứ thế cúi đầu đứng đó bất động, cơ thể phập phồng theo hơi thở, cứ như thể đang ngủ vậy...
Hắn ta là ngựa chắc? Sao lại có thể vừa đứng vừa ngủ được chứ! Ơ hơ hơ hơ!
Tôi bịt miệng, vừa cười ranh mãnh vừa tiến lại gần bên Thánh Dạ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên vai hắn:
"Hội trưởng, cậu đừng choáng vì những câu nói vớ vẩn của Tống Doãn Nhi... Oái! Má ơi! Có... có ám khí!"
Còn chưa kịp dứt lời, tôi vừa nắm lấy ngón tay đột nhiên nhức buốt vừa bật mạnh về phía sau!
Chuyện... chuyện gì thế nhỉ?
Ngón tay của... của tôi chạm vào vai Thánh Dạ như chạm vào một dòng sông băng. Một luồng khí lạnh lan khắp cơ thể, lạnh cóng đến nỗi tôi gần như sắp mất hết cảm giác đến nơi!
"Thứ này... Chắc cô nhận ra chứ?" Thánh Dạ cố ghìm giọng xuống, chậm rãi giơ tay phải lên huơ huơ trước mặt chúng tôi. Trên ngón tay phải của hắn ta có...
"Mảnh giấy màu đen ư! Là Ác ma D!" Ba chúng tôi không ai bảo ai cùng đồng thanh hét thật to.
"Sao lại thế? Thánh Y kinh ngạc bước nhanh tới, cầm lấy mảnh giấy màu đen nhìn liếc qua, sắc mặt bỗng chốc trở nên trắng bệch, "Trên mảnh giấy... có nói... trong vòng một học kì... sẽ tiêu diệt anh..."
Tiêu diệt Thánh Dạ ư?
"Ha ha ha ha! Hay lắm! Ác maD cũng vĩ đại ra phết!" Nghe đến đây, tôi hả hê huơ chân múa tay, chỉ chực đốt pháo ăn mừng.
"Tiểu Hy..." Thánh Y từ phía sau lưng nhẹ nhàng giật giật gấu áo tôi.
Chết thật... Chỉ mải ăn mừng, suýt nữa thì tôi quên mất tiêu vụ Thánh Dạ là anh trai của Thánh Y.
Thấy điệu bộ Thánh Y buồn bã, tôi liền chớp chớp mắt, yên lặng một lát, nhưng khóe miệng vẫn không kìm được vui sướng, cứ nhếch lên cười toe toét.
Đúng rồi... Tối hôm đó, khi tôi và Trịnh Trí Chiêu đứng ở chỗ tảng đá ma thuật, rõ ràng lúc đó có một nữ sinh chạy vào rừng phong, khắc tên của Thánh Dạ lên đá, hơn nữa còn nguyền rủa Thánh Dạ là: "Chết đi!".
Có đúng tảng đá ma thuật đã chiêu gọi ác ma xuất hiện thực hiện lời cầu nguyện của cô gái đó không nhỉ?
Quái lạ... Đây đâu phải tiểu thuyết trinh thám nhưng sao mà li kì quá!
"Dịch Lâm Hy... Cô còn cớ gì để chối quanh việc hôm nay không phải do mình làm?" Thánh Dạ chậm rãi quay người lại, giọng nói như thể một luồng gió từ Bắc Cực thổi tới, khiến toàn thân tôi run lập cập.
"Khoan đã! Sao lại kéo tôi vào cuộc, đã nói bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là tên ác ma D đáng chết gì gì đó!" Tôi tức tối bặm môi nghiến răng.
"Anh à, anh đừng như vậy mà, em và Tiểu Hy đã kết nghĩa huynh đệ, cô ấy bảo rằng cô ấy là đại hiệp, em tin cô ấy không phải là tên ác ma D đó đâu!" Thánh Y đứng chắn trước mặt tôi, nhìn Thánh Dạ với ánh mắt kiên định, nhất quyết bảo vệ tôi đến cùng.
"Tiểu Thánh! Hóa ra cậu mới là người kết nghĩa huynh đệ với tôi! Ôi! Tôi nhớ cậu lắm!" Tôi ôm chầm lấy Thánh Y, vỗ đen đét vào lưng cậu ấy để thể hiện tấm lòng cảm kích cuồn cuộn như sóng biển dâng trào của mình. Nhưng tôi vỗ mạnh quá khiến Thánh Y ho sặc sụa.
"Nếu như vậy thì... tôi cũng phải thành thật thừa nhận một điều..." Trịnh Trí Chiêu ranh mãnh nháy mắt, sau đó khoanh tay trước ngực nói, "Tuy cô là đứa con gái xét về tính cách lẫn trí tuệ đều có vấn đề, song chuyện đại gian đại ác thế này chắc chắn cô không bao giờ làm!"
"Này! Đồ đầu heo, cậu nói ai có vấn đề về tính cách và trí tuệ hả? Ít nhất tôi cũng không nhuộm tóc thành kiểu đầu cọng hành, sau đó lại đi cạo trọc lốc, trông rõ biến thái! Hừ!" Tôi điên máu lè lưỡi với Trịnh Trí Chiêu, sau đó không chút nể nang thương cảm, nhắm thẳng mà "chém" hắn lia lịa.
Vừa nghe thấy, khóe mắt Trịnh Trí Chiêu liền cụp xuống, cái miệng trề ra, úp mặt lên người Thánh Y rồi khóc tu tu.
"Hu hu hu! Tiểu Thánh! Cậu xem, cậu xem! Dịch Lâm Hy ăn nói đốp chát, quá đáng chưa kìa? Hu hu hu!"
"Biến ngay! Muốn lợi dụng sàm sỡ Tiểu Thánh hả?" Tôi không chịu nổi nữa, liền tung một chưởng vào tên đang vật vã co quắp trong lòng Thánh Y, đánh cho hắn bắn sang một bên.
"Cô nói gì cơ? Tôi và Tiểu Thánh đều là đàn ông con trai với nhau thì sàm sỡ cái nỗi gì, cô muốn sàm sỡ Tiểu Thánh thì có!" Trịnh Trí Chiêu cũng không chịu thua, tay chống nạnh phản đòn.
" Có ngon nói lại xem nào!"
"Các người ngậm miệng lại cho tôi!"
Đúng lúc tôi và Trịnh Trí Chiêu không ai chịu nhường ai, lại sắp sửa động chân tay thì Thánh Dạ đột nhiên gầm lên, khiến chúng tôi giật bắn mình, cả người cứng đờ tại chỗ.
"Dịch Lâm Hy!" Một lúc lâu sau, cuối cùng Thánh Dạ cũng kiềm chế được cơn giận, hắn chau mày trừng mắt nhìn tôi với vẻ mặt nồng nặc mùi thuốc súng, "Tôi từng gia hạn cho cô thời gian tìm tập giấy bị ăn trộm của câu lạc bộ kịch nói, để chứng minh cô không phải là ác ma D. Trước khi kết thúc học kì tới, tôi tạm thời sẽ không buộc tội cô."
"Á! Thật thế sao? Hội trưởng Thánh Dạ quả là anh minh sáng suốt! Vỗ tay, vỗ tay!" Tôi cảm thấy cảm kích, vừa nhoẻn miệng cười to vừa vỗ tay thật lực.
"Có điều..." Thánh Dạ bất chợt ngẩng mặt lên, ánh mắt lạnh như mũi kiếm sắc chém đứt ảo tưởng đẹp đẽ đó của tôi, "Nếu như đến hạn mà cô vẫn không chứng minh được mình không phải là ác ma D, thì cô... sẽ là kẻ thù của cả trường trung học Phong Lâm. Hiện tại tất cả tội danh của cô cộng lại đã đủ để tôi khai trừ cô, thậm chí tống cô vào nhà giam rồi."
Uỳnh!
Lời nói của Thánh Dạ như một luồng chớp sắc lạnh, bổ thẳng vào đầu khiến tôi tê dại hồi lâu.
Chỉ "khai trừ" thôi đã đủ khiến tôi tan nát con tim, bây giờ lại thêm "tống vào nhà giam" nữa! Grừ! Cái tên cục đá này rắp tâm không cho mình sống yên ổn hay sao?
"Thánh Dạ, cậu nghe tôi nói cho rõ đây!" Tôi tức khí đứng thẳng người, tuyên bố dõng dạc, "Ác ma D đã hại tôi phải chịu bao nhiêu tội danh oan ức, kể cả cậu không yêu cầu thì tôi cũng nhất định tìm ra hắn bằng được!"
Bốp bốp bốp bốp!
Thánh Y nghe tôi nói thế liền phấn khích vỗ tay đen đét.
"Tiểu Hy! Cô dũng cảm quá, giỏi quá! Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cô tìm bằng được ác ma D!" Thánh Y vừa nói vừa chớp đôi mắt to sáng long lanh như vì sao tỏa ra những tia sáng ấm áp.
Nghe Thánh Y nói, khóe mắt Thánh Dạ khẽ giật giật.
"Tiểu Y, em lại quên lời anh vừa dặn ư? Trong vòng một tháng, em không được ra ngoài đấy."
"Anh!"
"Nghe lời anh!" Thánh Dạ nghiêm mặt nhắc nhở rồi lại hướng ánh mắt về phía chúng tôi, "Vụ tối nay, tôi tạm thời không công khai ra ngoài"
"Thật ư? Cảm ơn cậu nhé! Ha ha ha!" Tôi vui sướng đưa ngón tay cái lên quệt quệt mũi.
"Nhưng có một điều kiện!" Thánh Dạ ném cho tôi một cái nhìn khinh khỉnh, "Cô không được phép nói ra chuyện tôi và Thánh Y là anh em sinh đôi."
Tôi nhún nhún vai với vẻ không quan tâm:
"Chuyện nhỏ! Trừ phi Tiểu Thánh muốn tôi nói với mọi người, nếu không có cạy răng tôi cũng chẳng nói đâu!"
"Tiểu Hy..." Thánh Y quay sang nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.
"Còn một chuyện nữa!"
Còn nữa á? Tôi sốt ruột ngẩng mặt lên nhìn Thánh Dạ. Cái tên này sao mà lắm lời thế nhỉ?
Thánh Dạ ngó sang Thánh Y, rồi hằm hè trừng mắt lên với tôi và Trịnh Trí Chiêu.
"Từ nay, không cho phép các người lại gần Thánh Y. Nếu như em tôi lại bị thương thì các người chết chắc đấy!"
"Á? Nếu không phải chúng tôi cố ý thì sao?" Tôi hoảng hốt hỏi lại.
"Thì chết." Thánh Dạ đáp lại dứt khoát như chém sắt.
"Nếu Tiểu Thánh tự mình lỡ tay mà bị thương thì sao?" Trịnh Trí Chiêu hỏi tiếp.
"Cũng chết." Thánh Dạ trả lời luôn, không cần đến một giây suy nghĩ.
"Thế nếu lỡ Tiểu Thánh bị thương do người khác thì sao?" Nghe câu trả lời của Thánh Dạ, tròng mắt của tôi gần như lòi ra ngoài.
"Vẫn chết." Thánh Dạ tiếp lại, ánh mắt dữ tợn nhìn tôi và Trịnh Trí Chiêu.
Ực ực!
Tôi gắng gượng nuốt nước bọt, tròng mắt trắng dã như người chết đuối.
Ôi má ơi! Ai cho tôi mượn bờ vai để dựa với! Tôi đang muốn khóc đây! Hu hu hu hu!
Thánh Dạ không đếm xỉa đến bộ mặt mếu máo như đưa đám của tôi và Trịnh Trí Chiêu, hắn quay đi nhìn chiếc đồng hồ quả lắc trên tường.
"Cho các người mười phút để cuốn xéo khỏi phòng tôi từ chỗ đó!" Thánh Dạ dứt khoát giơ tay chỉ về phía trước.
Gì cơ?
Ban công á?
"Hồi quay clip, hai người đã leo lên đấy ngon lành lắm cơ mà!" Thánh Dạ lạnh lùng lườm xéo tôi, sau đó cất lời chặn họng.
Grừ! Đúng là tên lòng dạ nhỏ nhen!
Trời mưa to gió lớn nên dễ trơn trượt, tôi vừa đáp từ trên ban công xuống đất đã loạng choạng ngã chỏng vó! Thảm nhất là tôi lại còn phải làm "tấm đệm thịt" cho tên đầu bóng đèn vô dụng.
U hu! Tên ngốc đó trèo từ ban công xuống, cũng bị trượt chân nên mông hắn đáp thẳng lên người tôi, tôi suýt tí nữa thì ngất trên cành quất.
Ái ui ui ui! Mặc dù không đến nỗi mất mạng, nhưng cả người tôi rệu rã, cái eo bánh mì đau như dần. Haizz... Số mình sao mà bạc bẽo! Trên thế gian này có đại hiệp nào xúi quẩy hơn mình không?
Ngày hôm sau, mới sáng ra trời đã hửng nắng, tôi như bà lão bị què chân nghiến răng bước đi tập tễnh về phía giảng đường. Tôi đau đến nỗi nước mắt giàn giụa, đưa tay xoa bóp cái eo vừa mỏi vừa đau.
Tôi đi đi đi, đi đi đi!
Ế... Khoan đã! Có kẻ bám đuôi! Từ lúc tôi rời khỏi phòng kí túc xá đến giờ, cái bóng đen cứ bám riết theo tôi. Hừ! Rốt cuộc là tên nào chán sống dám bám đuôi đại hiệp Dịch Lâm Hy này, tưởng ta bị thương thì dễ bắt nạt hả?
"Xem cú cước thần sầu của Dịch Lâm Hy đây! Kyaaa!" Tôi vừa hét to vừa xoay mạnh người, nhấc bàn chân lên tung một cú đá về phía sau!
Phịch...
Tiếp theo là tiếng chân tôi đáp đất lẹ làng cùng với tiếng động của vật nặng đổ xuống, mặt đất cuốn lên lớp bụi dày đặc.
Ấy... Vừa nãy hình như tôi đá vào thứ gì đó...
Rắc rắc!
Ối! Không xong rồi! Vừa nãy dùng lực quá mạnh, cái eo... cái eo của tôi! Đau chết mất!
"Ai đấy? Dám lén lút bám đuôi ta hả!" Tôi ôm lấy eo, cay cú hét to về phía đám bụi.
Yên lặng... Yên lặng... Yên lặng...
Không thấy nói gì? Lẽ nào ngoẻo rồi? Nhưng ban nãy mình chưa dốc toàn lực cơ mà... Tôi chột dạ tiến lại gần.
Roạt!
Oái! Thứ gì... gì thế nhỉ?
Tôi còn chưa kịp định thần thì một tấm biển gỗ có chữ đột nhiên giơ lên, khiến tôi sợ tới mức tròng mắt suýt nữa thì lòi ra ngoài.
Trên tấm biển viết:
"Đại ca, là chúng em..."
Í? Đại ca? Chẳng nhẽ vừa nãy là...
"Á! Ba Viên Bi! Sao lại là mấy chú?" Tôi sửng sốt nhìn Ba Viên Bi với bộ mặt rầu rĩ đang lồm cồm bò dậy, "Ba đứa sao thế hả? Sao lại lén lút bám theo sau đại ca?"
Roạt!
Khô Mực vừa xuýt xoa ôm "trái ổi" trên trán do cú đá của tôi vô tình "lưu lại", vừa ấm ức giơ tấm biển gỗ lên...
"Đại ca, cú đá của đại ca mạnh như chẻ tre, em đau điếng cả người! Hu hu hu!"
Tôi nhìn tấm biển gỗ rồi nhíu mày lại.
"Này, ba chú đang bày trò quỷ gì vậy? Sao không nói bằng lời mà lại giơ biển hả?... Mấy chú muốn đóng phim câm chắc?"
Roạt!
"Đại ca, đại ca có họa, hôm nay đừng ra ngoài, cứ nấp ở trong kí túc xá nhé!"
Có họa ư? Tôi bối rối nhìn Tiểu Cường đang giơ tấm biển gỗ.
Vẻ mặt của tên đó rất nghiêm túc, không giống như đang đùa cợt...
"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế? Sao mặt mũi các chú đều căng thẳng dữ vậy?"
"Khắp nơi trong trường đâu cũng dán thông báo kết tội ác ma D, nói rằng ác ma D tuyên bố sẽ tiêu diệt Hội trưởng Thánh Dạ."
"Gì cơ? Sao lại thế?" Nhìn thấy dòng chữ trên tấm biển gỗ của Khô Mực, đầu tôi chợt nổ "đoàng" một tiếng.
Thánh Dạ đã hứa với tôi rằng sẽ không công khai chuyện tối qua với mọi người cơ mà? Chẳng lẽ... tên đó lại lừa mình! Nghĩ tới đây, lửa giận hun đầu óc tôi đỏ rực như sắt nóng trong lò.
"Bây giờ mọi người đều nghĩ đại ca chính là ác ma D, nên ai cũng quyết thanh trừng Dịch Lâm Hy – kẻ gieo rắc tai họa cho trường Phong Lâm."
Kẻ gieo rắc tai họa cho trường Phong Lâm là tôi á? Grừ! Trường này toàn óc đậu phụ chắc?
Chẳng có chứng cứ gì, dựa vào đâu mà nói tôi chính là ác ma D, lại còn dám đổ tội từ trên trời rơi xuống cho tôi nữa chứ! Tức muốn chết!
"Được rồi! Không cần viết nữa!" Tôi bực mình giơ cánh tay lên, ngăn không cho Ba Viên Bi tiếp tục viết, "Dịch Lâm Hy này ghét nhất bị người khác đổ oan, đại ca sẽ không cúi đầu lùi bước chỉ vì vài ba cái chuyện nhỏ nhặt này đâu."
"Đại ca! Đại ca ngầu quá!"
"Đại ca là thần tượng của chúng em!"
"Đại ca! Em muốn ăn bánh trôi!"
Hừ! Tức lộn mề! Sao lại ra nông nỗi này chứ? Lát nữa mình nhất định phải đi tìm tên khốn Thánh Dạ để đòi lại công bằng mới được!
"Phải rồi! Hóa ra là mấy chú muốn nói cho đại ca biết về chuyện này hả, ban nãy vô tình làm mấy chú bị thương, ngại quá! He he he!" Tôi nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ vai ba người anh em trọng nghĩa khí.
"Đại ca, đừng nói vậy, chúng em ngại lắm!"
"Mấy chú sao cứ giơ biển gỗ mà không nói bằng lời hả?" Tôi bối rối vuốt cằm, nheo mắt nhìn ba tên đàn em vừa gãi đầu vừa cười "hề hề" một cách ngây ngô.
"Bởi vì chúng em sợ bị đại ca làm liên lụy nên không dám nói chuyện với đại ca!"
"Á! Thịt Viên, ông ngu nó vừa thôi! Sao lại nói toạc móng heo ra chứ?" Tiểu Cường và Khô Mực điên tiết bật thành tiếng, dúi mạnh đầu Thịt Viên xuống, sau đó vội vàng thu tấm biển giấu ra sau lưng.
Máu nóng bốc lên đầu...
"À, thì ra là thế! Ba tên khốn! Đúng là có mắt như mù mới coi các người là huynh đệ tốt, không ngờ... không ngờ toàn là lũ tham sống sợ chết! Đi chết đi!"
"Oa a a a! Đại ca! Hãy tha cho chúng em!"
Nhóm Ba Viên Bi giơ tấm biển lên rồi chuồn thẳng cẳng về phía sân vận động.
Tôi há hốc miệng, cay cú giơ nắm đấm lên định đuổi theo tẩn cho bọn chúng một trận nên thân.
Rắc rắc!
Ôi! Không... Không xong rồi... Eo... eo mình sắp gãy đến nơi...
U hu... Không được, Dịch Lâm Hy, sao mày lại có thể bị knock out dễ dàng như thế?
Bây giờ mọi người đều nghĩ rằng mày là ác ma D, coi mày là kẻ thù...Mày nhất định phải tìm tên khốn Thánh Dạ để làm cho ra ngô ra khoai mới được!
Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau ở eo, bặm môi lê từngbước khó nhọc về phía trước.
Đi nào! Tiến lên, tiến lên, tiến lên!
Hừ! Dịch Lâm Hy này đường đường là nữ hiệp luôn xả thân vì nghĩa, sao có thể thành kẻ ác nhân người người phỉ nhổ chứ! Đúng là chuyện ngoài sức tưởng tượng!
"A! Là nó đấy! Con nhỏ Dịch Lâm Hy kìa!"
"Gì cơ? Nó còn dám vác mặt tới ư?"
"Đúng là nó rồi! Con nhỏ ác ma D đáng ghét!"
Chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì thế nhỉ?
Tôi vừa đi đến chỗ sân vận động, liền đờ người ra vì cảnh tượng hoành tráng trước mắt. Hóa ra nhóm Ba Viên Bi chẳng nói ngoa tẹo nào, cả khuôn viên trường... từ bảng thông báo, tường bao lẫn tường tòa nhà giảng đường...
Chỉ cần là những nơi có thể dán giấy, đâu đâu cũng là những tờ áp phích to nhỏ, xanh đỏ đủ loại kết tội ác ma D. Từ xa nhìn lại, khuôn viên trường như bị bọc trong một lớp giấy kẹo.
Đám học sinh xung quanh thấy tôi như thể thấy con nhặng xanh từ trong nhà xí bay ra, mặt đứa nào đứa nấy dài thuỗn, thi nhau chỉ trỏ về phía tôi, đã thế còn cố ý bàn tán lớn tiếng.
Một cơn gió lạnh buốt khẽ thổi tới nhưng ngọn lửa phẫn uất trong lòng tôi vẫn không thể tiêu tan, lồng ngực tôi căng phồng như sắp sửa nổ tung.
Tức... tức chết mất! Chẳng lẽ đều do lũ người trong Hội học sinh làm sao?
"Thánh Dạ... Đồ khốn nạn, bỉ ổi! Dịch Lâm Hy này sẽ chơi tới cùng với ngươi!" Tôi phẫn nộ ngửa mặt lên trời hét to, quên cả cơn đau đang hành hạ thể xác.
"Soạt soạt", tất cả các áp phích trong trường đều bị tôi xé tan tành, không để sót một tờ nào. Đám học sinh xung quanh thấy tôi nổi điên đều sợ hãi lùi về phía sau cách tôi hơn mười mét.
Hộc hộc hộc hộc!
Tôi nắm chặt tập áp phích trong tay, mắt nhìn trừng trừng về phía tòa nhà văn phòng Hội học sinh. Chẳng thèm nghĩ thiệt hơn, tôi lao nhanh như điện giật đến văn phòng của Thánh Dạ.
Kyaaaa!
Đồ khốn! Tốt nhất ngươi hãy cầu nguyện đừng để cho ta nhìn thấy bản mặt ngươi lúc này, nếu không ta nhất định sẽ xé tan xác ngươi ra!
"Đứng lại! Dịch Lâm Hy, cô định đi đâu?"
Trông thấy tôi hùng hổ định xông vào văn phòng, Thủy Linh Lung đột nhiên nhảy xổ ra, đứng chặn ngay trước cửa.
Hừ! Lại là Sumo bà bà!
Con nhỏ này là tay chân thân tín của Thánh Dạ, dám đứng đây cản lối ta hả?
Két!
Tôi phanh gấp lại, tay chống nạnh tức tối trừng mắt với Thủy Linh Lung.
"Tránh ra! Tôi cần đi gặp tên lừa đảo Thánh Dạ để tính sổ!"
"Hả? Dịch Lâm Hy, rốt cuộc cô có biết mình là ai không? Bây giờ cô là kẻ thù chung của trường Phong Lâm, giờ lại còn dám nói năng vô lễ với Hội trưởng Thánh Dạ hả?" Thủy Linh Lung giận dữ, mắt và lông mày đều nhíu chặt lại, gằn giọng hét to với tôi.
"Hừ! Mấy kẻ trong Hội học sinh các người toàn là một lũ óc heo, chưa biết trắng đen ra sao đã tùy tiện chụp mũ cho người khác! Tôi không có thì giờ nói chuyện với cô, tôi phải gặp tên Thánh Dạ chết tiệt đó để đòi lại công bằng!" Tôi gầm lên, sau đó chẳng nói chẳng rằng định đẩy Thủy Linh Lung ra để xộc thẳng vào tòa nhà Hội học sinh.
Tôi đẩy! Đẩy thật lực! Tôi đẩy đẩy đẩy!
Hừ! Con nhỏ Thủy Linh Lung này đúc từ sắt chắc?
Tôi đã dùng hết sức bình sinh để đẩy nó sang một bên, thế mà nó vẫn đứng trơ trơ bất động tại chỗ.
"Ha ha ha ha! Dịch Lâm Hy, đừng phí sức nữa, nói cho cô hay, tôi Judo đai đen đó, muốn đấu với tôi, cô còn xanh và non lắm!" Thủy Linh Lung dương dương tự đắc, cười to rồi quay đi phẩy tay về phía sau lưng, "Mấy cậu tới đây, giám sát nghiêm ngặt 24/24 giờ Dịch Lâm Hy cho tôi! Cô ta là phần tử nguy hiểm trong trường, tuyệt đối không được để cho cô ta có cơ hội càn quấy."
"Rõ!" Bốn tên lâu la to cao như khủng long vừa chạy ra từ phía sau lưng Thủy Linh Lung vừa lớn tiếng đáp lại.
"Hừ! Đúng là chủ nào tớ nấy, mấy tên tay chân của ngươi trông dị hợm giống hệt ngươi!" Tôi sửng sốt trợn tròn mắt nhìn "đội quân đầu trâu mặt ngựa" rồi buột miệng thốt lên.
Xẹt xẹt xẹt xẹt...
Đoàng!
Nghe thấy lời nhận xét thẳng thừng của tôi, Thủy Linh Lung nổi điên tới mức tóc tai dựng đứng như lông nhím.
"Dịch Lâm Hy! Con ranh này! Lâu ngày ngứa thịt hả?"
"Á á! Chết rồi! Quái vật sắp khè lửa!" Trông thấy bộ mặt giận dữ tới méo mó biến dạng của Sumo bà bà, tôi hoảng hốt hét to và quay người chuồn lẹ.
"Đuổi theo con ranh đó! Bắt được nó, xử ngay không cần nhiều lời..."
Thủy Linh Lung gầm lên giận dữ như tiếng con tinh tinh hú. Nhưng lúc này tôi đã ba chân bốn cẳng chuồn xa tít tắp rồi.
Hừ! Sumo bà bà, ngươi quá coi thường ta rồi, chỉ dựa vào mấy tên tay chân nhãi nhép mà đòi bắt được ta ư? Ngây thơ quá! Muahahaha!
Tôi sải chân chạy nhanh về phía trước, dương dương tự đắc ngoái đầu lại nhìn bốn tên lâu la hít khói phía sau, giờ trông chúng chỉ còn bé tí như bốn cái chấm tròn nhỏ...
"Dịch Lâm Hy! Đứng lại! Không được chạy!"
Á? Gì cơ?
Đội quân quái vật của Thủy Linh Lung vẫn bám sát ngay sau lưng, xem chừng sắp đuổi kịp đến nơi.
Hừm! Xem ra mình coi thường kẻ địch quá! Đúng là sai lầm, sai lầm! Có điều... còn lâu ta mới bó tay chịu trói.
Hãy xem tốc độ báo gấm của ta đây! Xông lên lên lên! Dzô dzô!
Rắc rắc!
Ái ui... Không được rồi... Cái... cái eo của tôi... không... không trụ nổi rồi, lẽ nào mình lại bị bắt tại trận? Do quá đuối sức lại còn bị cơn đau hành hạ, tôi nhăn nhó ôm eo quỳ sụp xuống đất.
"Dịch Lâm Hy! Cô chết chắc rồi!"
Chẳng lẽ Dịch Lâm Hy này một đời tung hoành ngang dọc, hôm nay lại phải tàn đời trong tay mấy tên đầu bò đầu bướu xấu ma chê quỷ hờn này sao? Tôi không cam lòng!
"Cẩn thận!"
Hả? Gì vậy? Tôi còn chưa kịp dứt lời thì một luồng sức mạnh nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất!
Khi tôi kịp định thần lại thì thấy cả trái đất treo ngược, một người đang vác tôi trên vai, phóng như bay về phía trước!
"Ô! Là cậu hả? Đầu bóng đèn!" Tôi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn vị anh hùng hảo hán đã cứu mình rồi cảm kích tới mức nước mắt rưng rưng, "Đúng là người anh em tốt, cậu đến cứu tôi hả?"
"Đừng có mà làm bộ làm tịch! Nếu tôi không bị bốn tên mặt heo truy sát, vừa đúng lúc gặp cô ngồi chắn đường, thì tôi mặc xác cô rồi!" Đầu bóng đèn vừa chạy thục mạng vừa nguýt dài bực dọc.
"Gì cơ? Cậu cũng bị lũ lâu la đó truy sát á?" Tôi kinh ngạc ngẩng mặt lên. Quả nhiên đội quân quái vật có đúng tám tên, "Bọn chúng truy sát cậu làm gì? Sumo bà bà phái chúng hả?"
"Nhiều lời! Ngoài con nhỏ voi ma mút đó ra thì còn ai vào đây nữa hả? Tôi bị cô hại thảm quá! Tự dưng lại rỗi hơi đi tới chỗ tảng đá ma thuật, lại còn bắt tay liên thủ với cô làm chi để bây giờ rước họa vào thân." Trịnh Trí Chiêu hối hận đến mức chỉ muốn đập đầu côm cốp vào tường.
"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu! Các người đứng lại cho tôi!"
"Má ơi! Chạy nhanh lên cái coi! Chúng sắp đuổi kịp rồi!"
Đội quân quái vật cách chúng tôi mỗi lúc một gần, mặc cho Trịnh Trí Chiêu càm ràm, tôi ra sức đấm vào lưng hắn thùm thụp rồi hét to như thúc ngựa chiến phi nhanh.
"Ối ối! Đừng có đấm nữa! Đau lắm đấy!" Trịnh Trí Chiêu tức tối gầm lên, "Cô có biết cô còn nặng hơn cả con lợn sề không hả?"
"Im miệng! Chạy nhanh lên! Không thì tôi đấm chết cậu!"
"Con nhỏ thối tha, dám nói năng như thế với ân nhân cứu mình hả?"
"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu! Bắt được các người, tôi sẽ phanh thây các người ra!"
"Oái! Đuổi kịp rồi! Trịnh Trí Chiêu! Tốc độ báo gấm! Tốc độ báo gấm nhanh!"
Trịnh Trí Chiêu ráng hết sức bình sinh, phóng như bay về một bên sân vận động, phía sau lưng bụi bay ngút trời. Thế nhưng đội quân quái vật cũng không hề kém cạnh, bám như nhặng phía sau chúng tôi.
Rầm rầm rầm! Rầm rầm rầm!
"Oái! Chuyện gì thế? Sao sân vận động lại rung lên nhỉ?"
"Á! Động đất hay sao?"
Chúng tôi khuấy tung bụi cát trên sân, khiến cho đám học sinh ho lên sặc sụa, hoảng hốt nhìn theo.
"Mau chạy đi..."
"Đứng lại..."
Mấy thằng cha đó đúng là lũ quái thai do Sumo bà bà đào tạo có khác, Trịnh Trí Chiêu chạy tới mức thở dốc, mặt cắt không còn giọt máu, thế mà chưa thể cắt đuôi được chúng.
"Trịnh Trí Chiêu! Toilet nữ! Mau trốn vào toilet nữ!" Tôi đột nhiên nảy ra một ý, hét to với Trịnh Trí Chiêu.
"Gì cơ? Toilet nữ á? Dịch Lâm Hy, cô hóa rồ rồi à? Sao lại đòi đi tè vào lúc này?" Trịnh Trí Chiêu thở hồng hộc, chau mày bất mãn.
"Nói linh tinh gì thế? Ý tôi là trốn vào toilet nữ, mấy tên đó đều là nam sinh, chắc sẽ không dám vào toilet nữ đâu! Như vậy mới an toàn!" Oài! Công nhận mình thông minh tuyệt đỉnh! Tôi vừa giải thích "diệu kế" có một không hai, vừa bất giác giơ ngón tay cái lên tự khen mình.
"Đồ khùng! Thế tôi không là nam sinh thì là cái gì?" Trịnh Trí Chiêu tức tối hét lên.
Ế!... Mình quên béng mất chuyện này...
"Oài! Đã là anh hùng thì không nên câu nệ tiểu tiết! Chẳng lẽ cậu muốn bị mấy tên đó đuổi đến đứt hơi mà chết hả?"
Trịnh Trí Chiêu chợt ngây người ra, sau đó nghiến răng bặm lợi gầm lên:
"Chết tiệt! Đúng là không còn cách nào khác! Tạm núp vào đó vậy!"
Xông lên!
Rầm!
Hộc hộc hộc hộc!
Ba phút sau, Trịnh Trí Chiêu vác tôi chạy như bay vào một gian toilet nữ cạnh tòa nhà giảng đường, tay với ra sau đóng mạnh cửa lại.
"May... may mà... ở... ở đây bây giờ không có người..." Tôi bò nhoài trên nền gạch thở dốc, vừa cười vừa nói với Trịnh Trí Chiêu.
Í? Mắt mình có hoa không vậy? Tên này mà là Trịnh Trí Chiêu mặt dày vô sỉ á? Trịnh Trí Chiêu vừa dán chặt người vào cánh cửa, vừa nhắm tịt mắt lại, giả vờ không thấy gì hết. Bộ mặt hắn càng lúc càng đỏ gay như trái cà chua chín.
"Bộp!" Tôi chợt vung tay một cái, vỗ mạnh lên vai hắn, "Ơ hơ hơ hơ! Đúng là chuyện lạ, người thô lỗ bỗ bã như cậu mà cũng biết xấu hổ sao?"
"Nhiều... nhiều lời, tôi... tôi cũng biết xấu hổ chứ bộ!" Trịnh Trí Chiêu bị vỗ mạnh, đau đến nín thở. Hắn tức tối vung nắm đấm lên.
"Dịch Lâm Hy! Trịnh Trí Chiêu! Hai người ra đây ngay!"
"Đừng nghĩ trốn chui trốn lủi trong đó là chúng tôi không làm gì được nhé!" Mấy tên tay chân ở bên ngoài vừa ra sức đấm cửa uỳnh uỳnh vừa to tiếng đe nẹt.
"Ơ kìa, mấy cậu làm gì thế hả? Sao lại đấm cửa toilet nữ!"
"Phải đấy! Kì cục quá! Đúng là đồ biến thái!"
Từ bên ngoài vọng vào tiếng dè bỉu của mấy nữ sinh.
Phư phư phư... Hay lắm, mấy nữ sinh này đến đúng lúc quá!
"Ơ... Xin lỗi, xin lỗi, chúng tôi đang đuổi bắt mấy học sinh vi phạm nội quy! Hơ hơ!"
"Xin lỗi, xin lỗi! Chúng tôi đi ngay đây! Trịnh Trí Chiêu! Dịch Lâm Hy! Hai người cứ chờ đấy!"
Cộp cộp cộp cộp...
Nghe tiếng bước chân phía ngoài thì chắc chúng đã đi xa rồi... Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Haiz, liệu phía trước còn có những nguy hiểm gì đang rình rập tôi nữa đây?
"Họp khẩn cấp, họp khẩn cấp! Mau tới đây nhóm họp!" Nhân lúc giờ nghỉ trưa, tôi gọi cho nhóm Ba Viên Bi và Trịnh Trí Chiêu. Tôi dùng miệng lưỡi đanh thép ép cho kì được họ tới cùng bàn bạc "kế hoạch bắt ác ma D".
"Tiểu Tuyết, tình cờ gặp mặt trên đường, xem ra chúng ta cũng có duyên với nhau, tôi đặc cách cho cậu tham dự cuộc họp kín lần này." Tôi nở nụ cười tươi rói với Giang Tuyết Ngâm, người mà tôi mới gặp trên đường.
Người ta thường nói "Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao", "người đông thì sức mạnh", tôi không thể bỏ qua bất kì sự ủng hộ hay sáng kiến nào cả. Tuy tầm trí tuệ của mình thuộc loại đỉnh, nhưng các cụ đã có câu "Ba thằng thợ da hơn Gia Cát Lượng", biết đâu ba bốn đứa tép riu lại có thể làm nên chuyện lớn. Muahahaha!
"Đại ca, đại ca... em còn chưa kịp ăn cơm mà!" Thịt Viên ở bên cạnh vừa xoa xoa bụng mình, vừa càu nhàu.
"Ông suốt ngày chỉ biết ăn ăn ăn! Việc của đại ca quan trọng hay là việc ăn quan trọng hả?" Tôi chưa kịp đáp lại thì Tiểu Cường đã tranh phần nói trước điều tôi nghĩ trong lòng.
"Đúng vậy, đúng vậy... Chú đúng là lanh trí, hiểu đại ca quá đi mất! Oa ha ha ha!" Tôi cười lớn, vỗ lên đầu Tiểu Cường.
"Dịch Lâm Hy! Cô mau bắt đầu đi, xong sớm còn về!" Đúng lúc tôi đang được đàn em cho đi "tàu bay giấy" thì Trịnh Trí Chiêu bỗng nhảy xổ ra trước mặt tôi.
"Biết rồi! Lải nhải mãi điếc cả tai!" Tôi đẩy mạnh Trịnh Trí Chiêu đang chắn trước mặt, rồi trừng mắt với hắn ta. Tên này thật vô ý vô tứ, không hiểu tâm lí của người khác gì cả.
Tôi quay sang ném cho hắn một cái lườm cháy mặt, sau đó bắt đầu hắng giọng. Hai tay tôi chợt huơ lên, như một vị tướng quân thâu tóm toàn bộ cuộc họp. Nhìn ai nấy đều yên lặng, tôi hài lòng gật gù. Mình đúng là có cái uy lãnh đạo.
"Chủ đề cuộc họp hôm nay về buổi diễn kịch hôm nọ. Vì sao con dao đó lại biến thành con dao thật?"
Tôi vừa dứt lời, mọi người đều chìm vào suy nghĩ. Câu hỏi của tôi đúng là khó nhằn, rất khó trả lời...
"Con nhỏ óc heo! Nếu biết vì sao thì ngang với biết ai là ác ma D rồi." Đầu bóng đèn vừa nãy còn giả bộ trầm tư chợt nhảy dựng lên, mỉa mai tôi.
"Tôi cảnh cáo cậu, không được gọi tôi là óc heo!" Bị thằng cha Trịnh Trí Chiêu kích động, tôi sừng sộ như con nhím xù gai.
"Đại ca... đừng nóng... Chúng em... chúng em có phát hiện mới! Đại ca xem này!" Ba Viên Bi cất giọng run rẩy, lập cập chìa ra một cái máy quay phim mini.
"Đại ca, chúng em đã hỏi mượn tên Cá Khô ở phòng bên cạnh cái máy quay phim mini này, đây là những gì tên đó quay được trong buổi diễn kịch!"
"Gì cơ? Mau đưa ra đây xem nào!" Giang Tuyết Ngâm còn sốt ruột hơn cả tôi. Ơ hơ hơ hơ...
Nhóm Ba Viên Bi mở hình lên, tất cả mọi người đều chụm đầu lại với nhau...
Bốp bốp bốp bốp!
"Đầu bóng đèn, đầu ông bằng sắt hả?" Vì ai nấy cũng nóng lòng muốn biết rõ dấu vết hiếm hoi mà ác ma D để lại nên sáu cái đầu va đốp vào nhau...
"Đó, đó... có một bóng đen!"
"Đúng vậy, đúng vậy..."
"Nghe xem nào... Tiếng nhỏ quá..."
Tôi đang mải mê theo dõi đoạn clip, bỗng cả người giật thót... Giọng nói đó... bóng người đó... chẳng phải là ác ma D xuất hiện trong văn phòng tối hôm nọ ư?
"Đây... đây chính là ác ma D mà tôi đã nhìn thấy trong văn phòng..." Tôi lắp bắp thốt lên.
Roạt!
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về tôi.
"Vậy thì cô biết kẻ đó là ai? Đúng không?" Đầu bóng đèn nhảy chồm đến trước mặt tôi. Hắn tóm chặt lấy tôi, chỉ chực móc họng bắt tôi trả lời...
Thế nhưng tôi chỉ khiến mọi người thất vọng bởi câu trả lời chính xác và cụt lủn là: "Không".
Tôi lắc đầu nguầy nguậy như người ta lắc trống bỏi.
Mọi người đang hồi hộp đến nỗi tim sắp rớt ra khỏi lồng ngực, bỗng rơi "bộp" trở lại vị trí cũ. Đến lượt mọi người lắc đầu nguầy nguậy.
Trịnh Trí Chiêu đang căng mắt nhìn vào miệng tôi, bất chợt hắn buông tay ra, tôi suýt nữa thì ngã bổ chửng... Nhóm Ba Viên Bi cũng lộ rõ ánh mắt trách móc khiến tôi không thể chịu nổi.
"Thái độ mọi người kiểu gì vậy? Tối như bưng thì làm sao mà nhìn thấy cái gì?" Tôi lập tức giành lại thế chủ động, nhảy dựng lên, chỉ thẳng vào đám đông đang ngán ngẩm nhìn mình mà la lối.
"Tiểu Hy, cậu đừng nóng... Không sao đâu, cứ từ từ mà!" Giang Tuyết Ngâm đứng bên cạnh nở nụ cười an ủi tôi.
Hu hu hu, xem ra chỉ có Tuyết Ngâm là đối xử tử tế với mình! Mấy tên còn lại nhìn mình với ánh mắt như thể mình là tội nhân thiên cổ không bằng. Chúng nó tạo phản rồi... đều tạo phản hết rồi!
Tức quá! Ác ma D đáng ghét, lần nào cũng chỉ thiếu chút nữa là tóm được nó. Dịch Lâm Hy ta quyết sẽ không để ác ma D lộng hành, hãm hại và vu oan nữa đâu.
Tôi ngửa mặt lên trời hét to:
"Ác ma D, ngươi hãy đợi đấy! Ta nhất định sẽ tìm rangươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip