CHƯƠNG 4 - CHƯƠNG CỦA NỮ THẦN - The priestess - Chivalric Girl
Hỡi lí lẽ sắc bén và kiên định,
Hãy dẫn dắt ánh sáng của linh tính,
Hãy lẳng lặng thuộc lòng lời thề,
Phải chăng mình đã nghe thấy tiếng gọi thầm thì tận đáy lòng.
Ơi...
Hỡi con người kiên cường,
Hãy đeo vòng nguyệt quế và tiếp tục tìm kiếm lời tiên đoán hạnh phúc.
Hãy chờ đợi,
Niềm tin mới manh nha cuối cùng sẽ trải qua thử thách gió mưa...
Đau đầu... Đau đầu... Đầu đau như búa bổ...
Mấy ngày liền, tôi, Thánh Y và Trịnh Trí Chiêu cùng nhóm Ba Viên Bi, hễ cứ đến tám giờ rưỡi tối là lại tập trung ở phòng kí túc xá để bàn bạc chuyện ác ma D, cho tới tận sáng mới lăn quay ra ngủ khò khò.
Haizz... Mấy ngày nay, chút tế bào não còn sót lại của tôi đã chết sạch hết rồi!
Vì sao mỗi lần ác ma D xuất hiện, đều trùng hợp với sự xuất hiện của tôi thế nhỉ?
Lần này hình vẽ trên mảnh giấy của ác ma D chứa đựng ý nghĩa gì?
Còn nữa, nhật kí của chủ nhiệm câu lạc bộ và cuốn nhật kí bí ẩn kia đều nhắc tới ác ma D, chẳng lẽ bảy năm nay ác ma D vẫn luôn tồn tại?
...
Ôi, đầu mình đau quá... Ái ui...
Hay cứ đi ngủ trước đã... Ngủ thôi... ZzzZZz...
Buổi trưa hôm nay, tôi bị đánh thức bởi những âm thanh huyên náo trong trường, vò cái đầu sắp sửa nứt toác ra, tôi lồm cồm dậy khỏi giường.
Ai chà... đói bụng quá... Từ sau khi trở thành kẻ thù chung của toàn trường, bác nhà bếp chẳng cho tôi ăn thịt nữa, số "quân lương" mà tôi cất trữ đã bị mấy tên ăn tham kia ăn trộm sạch rồi... Haizz, cho tôi ăn thịt nào... Cho tôi ăn thịt với nào...
Hay mình cứ đi ra ngoài kiếm chút đồ ăn, nhét cho no cái bụng rồi quay về ngủ tiếp vậy!
Tôi vừa nghĩ vừa ôm cái bụng kêu "ọc ọc", đẩy cửa phòng ra, đi về phía nhà bếp.
Í? Quái lạ, sao hôm nay học sinh trường Phong Lâm hớn hở hơn ngày thường thế nhỉ, ai nấy đều mặt mày tươi roi rói, rạng rỡ như ánh mặt trời? Có chuyện gì vui hay sao?
Nhìn thấy lũ bạn học chạy ngang qua cười khúc khích, tôi tò mò đưa tay rờ tóc và tiếp tục tiến về phía trước.
Tin nhanh
Hoàng tử Sùng Dương tái xưng hùng, thành tích cao tuyệt đối giành ngôi quán quân
Sau khi kết quả thi chung cuối kì giữa các trường trung học lần này được công bố, bạn Kim Nguyệt Dạ bên trường Sùng Dương thành phố Milan liên tục giành ngôi quán quân nhiều năm liền. Từ khi học tiểu học tới bây giờ, đây là lần thứ mười Kim Nguyệt Dạ đạt ngôi quán quân với số điểm tuyệt đối. Còn bạn Tô Hựu Tuệ bên trường Minh Đức cùng thành phố Milan, chỉ kém cho 0,5 điểm, một lần nữa trở thành á quân trong kì thi chung cuối kì.
Kim Nguyệt Dạ? Thi chung cuối kì... Điểm tuyệt đối?
Nhìn mấy chữ đó, tôi sửng sốt dừng lại trước bảng thông báo.
Ai chà, cái cậu Kim Nguyệt Dạ này kể ra cũng oách thật đấy! Danh tiếng hoành tráng ngang ngửa với đại hiệp ta. Có điều Tô Hựu Tuệ cũng là đối thủ đáng gờm, đúng là người tám lạng kẻ nửa cân. Từ hồi tiểu học, Tô Hựu Tuệ chỉ thua mỗi Kim Nguyệt Dạ chút xíu, nên đành ngậm ngùi đứng vị trí thứ hai.
Oa ha ha! Thú vị quá!
Ơ... Khoan đã... thi chung cuối kì giữa các trường trung học? Nếu nói như vậy thì... trường trung học Phong Lâm cũng...
"Yeah! Đi xõa thôi anh em! Cuối cùng cũng thi xong cuối kì, được nghỉ đông rồi!"
"Tuyệt quá! Kì nghỉ đông năm nay mình sẽ cùng bố mẹ đi châu Âu!"
"Thật á? Sao mà cậu sướng thế..."
Mấy nữ sinh vừa kéo va li hành lí vừa vui vẻ bàn tán, đi xa dần phía sau lưng tôi.
Soạt... Soạt...
Một cơn gió lạnh buốt tận xương cuốn theo vài chiếc lá phong khô héo thổi ngang qua mặt tôi, tôi đừng bần thần nhìn bản "Tin nhanh" đang run bần bật trong gió lạnh, nước mũi tôi cứ thế chảy ra.
Nói như thế thì... Trường tôi... cũng đã thi xong cuối kì?
...
...
Mau lên, phải mau nữa lên!
Đầu óc tôi trống rỗng, khi định thần lại, tôi chẳng nghĩ ngợi gì thêm đã nhắm tịt hai mắt lao về phía văn phòng của thầy Trương.
Bốp bốp!
"Thầy... thầy Trương! Kì thi cuối kì... Ái ui! Đau quá!" Chân tôi vừa mới chạm vào cửa phòng, định hỏi thầy về kì thi cuối kì, thầy Trương không thèm ngoái đầu lại đã chộp luôn cây roi trên bàn, vung thật lực về phía tôi!
"Dịch Lâm Hy... Cô... cô đúng là... khiến tôi tức chết mà!"
"Ối trời! Thầy ơi, sao mặt thầy nom ghê thế? Thầy đừng dọa em mà!" Tôi sợ hãi ôm lấy khuôn mặt bị roi đánh cho sưng vù như cái bánh bao, rồi co cẳng chạy thục mạng khỏi văn phòng.
"Dịch Lâm Hy... Thi giữa kì tổng điểm của cô chỉ có hai trăm năm mươi, tôi cũng mắt nhắm mắt mở coi như cho qua... Đợt thi cuối kì này cô lại dám không đến thi... Cô ăn phải tim gấu gan báo hả?" Thầy Trương càng nói càng điên tiết, tóc sắp sửa bị lửa giận đốt cháy xém, "Tự xem bảng điểm của cô đi! Điểm tổng kết bảy môn... 0 điểm! Trời đất ơi! Sao tôi lại có loại học sinh như cô cơ chứ? Đúng là oan nghiệt mà! Hu hu hu!"
"Thầy ơi!..." Tôi hơi áy náy, nhìn thầy Trương dậm chân xuống nền nhà rồi khóc rưng rức. Thấy cảnh tượng đó, tôi sợ rụt cả cổ.
"Oa ha ha ha! Dịch Lâm Hy! Điểm của cô sao mà cao ngất ngưởng thế! Càng ngày càng giỏi hơn rồi đấy!"
Grừ! Kẻ nào lại to gan thế, dám cười nhạo mình!
Tôi tức tối ngẩng mặt lên, nhìn về phía có tiếng nói...
"Trịnh Trí Chiêu? Cả Ba Viên Bi nữa! Mọi người... Sao mọi người cũng ở đây hả?" Nhìn Trịnh Trí Chiêu đang cười tới chảy nước mắt và Ba Viên Bi mặt mày ủ rũ, tôi hơi sửng sốt sau đó mắt chợt sáng lên, "A! Tôi biết rồi, chắc chắn là các cậu cũng quên thi học kì, bị xơi trứng ngỗng giống như tôi hả? Hê hê, quả nhiên là anh em chia ngọt sẻ bùi, cùng chung hoạn nạn!" Tôi cảm động vỗ nhẹ lên ngực.
"Này! Đồ khùng! Ai bảo tôi cũng xơi trứng ngỗng giống như cô hả?" Trịnh Trí Chiêu không cười nữa mà nghiêm nét mặt lại, không chịu kém cạnh khoanh tay trước ngực, trừng mắt nhìn tôi.
"Í? Không xơi trứng ngỗng... thế cậu được bao nhiêu điểm mà tinh vi?" Tôi không dám tin vào tai mình.
"Hừ! Nói ra thì cô giật mình đấy!" Trịnh Trí Chiêu lạnh lùng hừ một tiếng, rồi giơ một ngón tay ra, "Tôi thi được... một trăm điểm!"
"Gì cơ? Loại cậu cũng được một trăm điểm cơ á? Chắc chắn là cậu... cậu quay cóp rồi!" Tôi sửng sốt kêu to.
"Xí! Chuyện nhỏ như vầy, tôi thèm vào quay cóp!" Trịnh Trí Chiêu vênh mặt lên hấm hứ.
Bốp!
Trịnh Trí Chiêu vừa mới dứt lời, một cây roi liền quật thẳng xuống đỉnh đầu hắn, suýt nữa thì khiến đầu hắn lõm xuống một mảng.
"Trịnh Trí Chiêu! Anh thi bảy môn mà tổng điểm chỉ có một trăm, lại còn ra vẻ ta đây nữa à! Muốn ăn đòn hả?" Chủ nhiệm lớp của Trịnh Trí Chiêu tức giận gầm lên phía sau lưng.
"Oa ha ha ha! Thế mà tôi tưởng cậu thi mỗi môn được một trăm điểm cơ đấy! Hóa ra là bảy môn tổng điểm mới được một trăm! Cậu cũng chẳng khá hơn tôi bao nhiêu mà tinh tướng!" Thấy Trịnh Trí Chiêu tức xì khói trên đầu, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo.
"Nhiều lời! Dù sao tôi cũng còn đỡ hơn cô, cái loại không thi nên xơi trứng ngỗng!" Thấy tôi cười méo xệch cả mặt, Trịnh Trí Chiêu liền tức tối khua chân múa tay hét lên.
Ơ... Khoan đã...
Vì sao đầu bóng đèn đi thi, còn tôi lại không đi thi... Tôi hoàn toàn không biết tin phải thi học kì.
"Này! Đầu bóng đèn! Cậu biết tin phải thi học kì sao lại không báo cho tôi hả?" Tôi cay cú trừng mắt với Trịnh Trí Chiêu, lớn tiếng chất vấn.
"Gì cơ? Tôi tưởng Ba Viên Bi đã nói với cô rồi mà!" Trịnh Trí Chiêu tỏ vẻ không quan tâm, dẩu môi lên đáp lại.
"A... Chúng em lại tưởng Trịnh Trí Chiêu báo cho đại ca rồi..." Ba Viên Bi nhìn Trịnh Trí Chiêu, ngớ người ra một lúc và nói, "Lẽ nào... chẳng ai trong số chúng ta nói..."
Đoàng!
Nhìn vẻ mặt thộn ra của bốn tên đó, nỗi tức giận của tôi lại như núi lửa phun trào.
"Bốn người các ngươi là đồ khốn! Biết sẽ thi học kì mà lại không báo cho đại ca một câu! Báo hại đại ca phải xơi trứng ngỗng!" Tôi giằng lấy cây roi trong tay thầy Trương, giận sôi gan đuổi theo Trịnh Trí Chiêu và Ba Viên Bi chạy vòng vòng quanh văn phòng!
"Á! Dịch Lâm Hy! Cô điên rồi hả? Kể cả tôi có báo cho cô là sẽ thi học kì, cô giỏi lắm cũng chỉ thi được hai trăm năm mươi điểm là cùng, chi bằng để 0 điểm cho nó chẵn!" Trịnh Trí Chiêu vừa ôm đầu chạy thoát thân vừa làu bàu.
"Nhiều lời! Chẵn cái đầu cậu í! Mama tôi nói nếu điểm thi cuối kì kém hơn giữa kì, sẽ khấu trừ tiền tiêu vặt cả năm sau của tôi! Tại mấy người hết đó! Mau trả tiền cho tôi!" Tôi vung cái roi lên, nghiến răng hét to.
"Ối ối! Đại ca! Tha cho chúng em đi mà!"
"Không thể tha được! Chết này!"
"Oa a a a! Đau quá! Cứu với!"
"Dịch Lâm Hy..."
"Oa a a a a a!"
Tài... tài thật đấy! Tiếng gầm ban nãy của thầy Trương không hề thua kém tiếng sư tử gầm vô địch của mình! Tai tôi suýt nữa thì bị ù đặc!
"Mấy... mấy cô cậu kia! Quá lắm rồi đấy! Kì nghỉ đông này các cô cậu đừng hòng nghỉ ngơi, tất cả đến trường học bù cho tôi!"
"Gì cơ ạ? Không thể thế được!"
"Hu hu hu hu... Thầy tàn nhẫn quá!"
Tại cái nội quy quái quỷ mà tên cục đá đó nghĩ ra hết! Cuộc sống trước đây mới tự do tự tại thú vị biết bao, bây giờ lại quay về kiểu thi cử bù đầu, học như nhồi gà. Mình đã bị mama trừ tiền tiêu vặt đã đành, lại còn phải lết đi học bù trong kì nghỉ nữa chứ! Cứ nghĩ tới là lại tức sôi tiết!
Hừm, tên Thánh Dạ còn chủ động nhờ thầy đặc biệt "săn sóc" tôi nữa chứ.
Ta giết ngươi! "Chít" nè, "chít" nè, "chít" nè!
Cạch cạch cạch!
Thầy Trương cầm cây thước, gõ mạnh lên bảng mấy cái.
"Dịch Lâm Hy, em hãy trả lời tôi."
Gì cơ? Mình phải trả lời ư?
Tôi dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ, vươn người uể oải. Trước ánh mắt chăm chú theo dõi của "đội quân thi rớt" trong lớp, tôi miễn cưỡng đứng dậy khỏi ghế ngồi.
"Âm bốn cộng ba bằng bao nhiêu."
"Âm bốn cộng ba... đương nhiên là bằng bảy ạ!" Tôi giơ ngón tay ra hiệu, vô cùng tự tin trả lời.
Ôi xời! Câu hỏi dễ như ăn cháo thế này mà cũng hỏi!
"Bảy á?" Thầy giáo không dám tin vào tai mình, trợn mắt nhìn tôi như thể nhìn quái vật ngoài hành tinh.
"Oa ha ha ha! Âm bốn cộng ba bằng bảy? Đáp án đấy mà cũng nói ra được!"
"Ờ thì chỉ có Dịch Lâm Hy mới nghĩ ra được cái đáp án đấy thôi mà! Ha ha ha! Cười rụng rốn mất!"
"Ê, nó có vẻ thích tấu hài quá nhỉ! Oa ha ha ha!"
Tôi vừa dứt lời, "đội quân thi rớt" lập tức cười nghiêng cười ngả, nước mắt nước mũi giàn giụa.
"Cười cái gì mà cười hả? Chẳng lẽ tôi trả lời sai hay sao?" Thấy những kẻ vô vị kia cứ ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi hơi lo lắng.
"Dịch Lâm Hy... cô... đừng bao giờ đi kể với người khác là cô quen tôi nhé... Đúng là chỉ muốn độn thổ..." Trịnh Trí Chiêu ngồi bên cạnh, đưa tay ôm mặt, lắc đầu nguầy nguậy, như thể tôi là đứa ngốc hết thuốc chữa.
"Này! Đầu bóng đèn! Cậu thì hơn quái gì tôi mà bày đặt!" Tôi tức đến mức miệng ngoác rộng hơn cả miệng hà mã, chỉ muốn cạp vài nhát lên cái đầu trọc kia.
"Sao cơ? Con nhỏ thối tha! Muốn đánh nhau hả?" Thấy tôi nổi giận, Trịnh Trí Chiêu cũng không ngồi yên được nữa. Hắn đứng phắt dậy, trừng mắt gầm lên với tôi.
Đùng đoàng! Đùng đoàng!
Tôi và Trịnh Trí Chiêu đều hăng tiết vịt, bầu máu nóng mỗi lúc một dâng cao, lửa giận đã nhuộm đỏ cả lớp học. Tụi cùng học bù với chúng tôi sợ "trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết", nên hốt hoảng dạt vào trong góc lớp.
"Oái! Ghê quá trời!"
"Hừ! Đúng là chó chê mèo lắm lông!"
"Á! Đại ca! Trịnh Trí Chiêu! Hai người đừng gây nhau nữa! Bây giờ đang giờ lên lớp cơ mà..."
"Mọi... mọi người nhìn nét mặt của thầy... thầy kìa..."
Nét mặt của thầy Trương á? Tôi hết nhìn lướt qua bộ mặt hoảng sợ lúng túng của nhóm Ba Viên Bi đang cố gắng khuyên nhủ can ngăn, rồi lại nhìn về phía bục giảng...
Đinh!
Má... má ơi! Sợ... sợ quá... Bây giờ, cơn tức giận như mồi lửa thiêu đốt khiến cho bộ mặt của thầy Trương đỏ bừng, đôi mắt như hai nòng súng sôi trào đang ra sức phụt lửa ra ngoài.
"Mấy cô cậu... muốn chết hả..."
Tôi và Trịnh Trí Chiêu bèn câm như hến, lắc đầu nguầy nguậy như trống bỏi.
"Trong vòng ba giây, ra đứng phạt ở hành lang cho tôi, nếu không... hai cô cậu chết chắc rồi."
Vèo!
Nghe thầy Trương nói thế, chẳng cần đến ba giây, chỉ chưa tới một giây, tôi và Trịnh Trí Chiêu chuồn một mạch tới chỗ tránh gió ở tận cuối hành lang, đứng thẳng như cây chuối hột.
Hộc hộc hộc hộc!
Khiếp quá... khiếp quá đi mất!
Xem ra, tên cục đá Thánh Dạ nhất định nhờ thầy "săn sóc" tận tình mình rồi, mà thầy Trương đâu phải tay vừa! Thằng cha Thánh Dạ đó bức ép đại hiệp ta tới bước đường cùng thế này, xem như hắn cũng có bản lĩnh hơn người.
"Đáng ghét..." Trịnh Trí Chiêu ngoái đầu lại, ngó nghiêng về phía lớp học, siết chặt nắm đấm rồi nghiến răng ken két.
"Hắt xì! Hắt xì! Lạnh... lạnh quá!"
"Í? Sao ba cậu cũng ra ngoài thế?" Tôi sửng sốt nhìn Ba Viên Bi đang đứng lù lù cạnh mình và hỏi.
Tiểu Cường nước mắt lưng tròng, ấm ức quay lại nhìn tôi.
"Chúng... chúng em thấy ở đây tương đối an toàn... Đại ca, làm huynh đệ của đại ca gian khổ thật đấy..."
"Nhưng, nhưng mà, ở hành lang, lạnh, lạnh quá..." Khô Mực ôm chặt lấy Thịt Viên còn đang gặm bánh bao để sưởi ấm rồi run rẩy nói.
Vù ù ù ù ù!
"Ối ối!"
Vù ù ù ù ù!
"Á á á á á á!"
Gió thổi liên tiếp hết cơn này đến cơn khác, lạnh cóng đến nỗi nước mắt nước mũi của chúng tôi đều sắp bị đóng thành băng.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng lớp học vẫn chẳng có động tĩnh gì, cánh cửa đóng im ỉm.
Hức hức! Thầy Trương tàn nhẫn quá đi... Định cho chúng tôi ở đây hứng gió thổi cho tới chết cóng à?
"Đại, đại ca, em đói lắm..." Khô Mực rùng mình một cái, vừa chép miệng vừa lẩm bẩm.
"Hu hu... thèm ăn lẩu quá..." Thịt Viên còn kịp thời phụ họa nuốt nước miếng ừng ực.
"Dịch Lâm Hy, bây giờ cho cô cơ hội lấy công chuộc tội." Trịnh Trí Chiêu vừa run lập cập vừa vỗ lên vai tôi một cái.
"Đầu bóng đèn, tôi thì có tội gì hả?" Hai hàm răng tôi cũng đang va vào nhau lập cập, thế nhưng vẫn còn cứng họng.
"Đi! Đi ăn lẩu! Kế hoạch tuyệt diệu nhất thế kỉ này sẽ được bật mí!" Trịnh Trí Chiêu nói như thế khiến nhóm Ba Viên Bi mắt sáng rực, "Dịch... Dịch Lâm Hy... Cô muốn báo thù rửa hận không? Mau đi thôi!"
Tôi ngây ra nhìn Trịnh Trí Chiêu đã phi tới cầu thang. Dù chảy nước miếng nhưng tôi khó mà tin tưởng được cái "kế hoạch tuyệt diệu" mà hắn nói. Tôi và hắn luôn bất đồng với nhau mà.
Vù... vù...
Gió thổi thì cứ thổi! Người run lên cứ run! Xông pha chốn giang hồ nào sợ hiểm nguy, Dịch Lâm Hy này đâu sợ chút khó khăn cỏn con này chứ? Nghĩ tới đây, tôi cười ngoác miệng, tung tăng tung tẩy đi xuống dưới tòa nhà giảng đường.
"Các anh em! Chúng ta chuồn thôi!"
"Yeah..."
"Đại ca không đem tiền theo, mấy chú khao đại ca nhé!"
"Hả?"
Phịch phịch phịch phịch phịch!
"Ông chủ ơi! Lẩu đầu cá! Mực nướng! Bắp cải trộn sa lát... Tóm lại ông chủ có món gì thì cứ cho chúng cháu một phần! Phần lớn vào nhé!" Tôi và bốn tên kia vào tiệm "Món ngon Bá Vương" ở phố ẩm thực, tôi vừa đập bàn thật mạnh vừa hét to với ông chủ trong bếp.
Oa ha ha ha!
Lẩu thịt bò! Lẩu thịt gà! Lẩu thịt dê... Hương vị của chúng đều không sánh được với món lẩu đầu cá mà đại hiệp ta khoái nhất!
Oa la la la la!
Chỉ cần nghĩ tới mùi vị thơm phưng phức đó đã muốn chảy nước miếng rồi! Mình thật đáng thương, gần nửa tháng nay chưa được đụng một miếng thịt nào, chẳng trách dạo này sức khỏe sa sút nghiêm trọng, hôm nay nhất định phải bồi bổ cho thật đã!
"Gì?... Con ranh chuyên gia ăn quỵt kia, mày còn dám vác mặt tới đây hả!" Ông chủ cầm cây gậy cán bột mì, sát khí đằng đằng lao từ nhà bếp ra.
"Ê Dịch Lâm Hy, ông chủ mắm khô này đang rủa xả cô đấy hả? Công nhận biệt danh của cô hơi bị nhiều đấy..." Trịnh Trí Chiêu chỉ vào ông chủ đang đứng sau lưng hắn ta, sau đó thủng thẳng nói.
Chát!
Đôi lông mày vừa thô vừa thẳng như cái đũa cả trên trán ông chủ chợt kéo ngang, ông ta giơ cây gậy cán bột mì lên giáng thẳng một nhát vào đầu Trịnh Trí Chiêu!
"Thằng ranh, tưởng ta bảy mươi tám tuổi nên tai điếc mắt hoa hả? Ngươi nói gì ta cũng đều nghe thấy rõ mười mươi đấy."
"Oái! Đau quá!" Trịnh Trí Chiêu vừa ôm cục u trên đầu vừa gào to. Thấy ông chủ "lông mày đũa cả" nạt nộ ra oai, cả nhóm Ba Viên Bi mặt mũi tái xanh như mông nhái.
"Oa ha ha! Ông chủ ơi! Ông vẫn còn minh mẫn quá ạ! Việc làm ăn cũng khá khẩm ra phết đấy!" Tôi đưa tay vuốt tóc rồi nhìn bao quát xung quanh. Tiệm ăn Bá Vương không lớn nhưng khách đều ngồi kín chỗ. Sau đó tôi giơ ngón tay cái về phía ông chủ.
"Hừ! Đừng có mà luyên thuyên nữa! Nếu cô còn dám ăn quỵt thì sẽ biết tay tôi!" Ông chủ vừa hừ mấy tiếng vừa quăng thực đơn dài dằng dặc lên giữa mặt bàn.
"Ấy không có chuyện đó đâu ạ! Hôm nay cháu dẫn theo bốn người, họ sẽ trả tiền!" Tôi vừa cười hề hề vừa trỏ vào mấy người bên cạnh.
Ông chủ lườm xéo tôi một cái, rồi hấm hứ trong cổ họng, quay người đi thẳng vào nhà bếp.
"Này, Đầu bóng đèn! Kế hoạch tuyệt diệu của cậu là sao? Mau nói đi!" Thấy thằng cha Trịnh Trí Chiêu không có phản ứng gì, tôi sốt ruột giục giã.
"Hề hề hề..." Trịnh Trí Chiêu chợt quay sang cười khùng khục với tôi, tôi sợ đến thót tim. Tên này nhất định chẳng có ý tốt gì cả, mình phải cẩn thận đề phòng mới được, "Dịch Lâm Hy, thực ra tôi thấy... cô cũng xinh đáo để..."
Phụt!
"Đầu bóng đèn, chuyện đó còn phải nói à, tôi là cành vàng lá ngọc, vạn người mê ấy chứ!..."
"Ừ hứ! Ý tôi nói là, cô đúng là một mĩ nhân!" Trịnh Trí Chiêu thấy tôi đi lạc hướng, liền vội vàng ngắt lời, "Cô chưa từng nghe nói tới mĩ nhân kế à?"
"Mĩ nhân kế á? Biết rồi thì sao nào?" Tôi không hiểu tên Trịnh Trí Chiêu này rốt cuộc đang nghĩ gì nữa, liệu có phải bị trúng gió nên bại não không?
"Haizz... Cô tối dạ thật!" Trịnh Trí Chiêu lắc đầu ngán ngẩm.
"Đầu bóng đèn, cậu muốn chết hả?" Tôi siết chặt nắm đấm dứ dứ trước mặt hắn.
"Được rồi, được rồi, hôm nay tôi nhường cô." Trịnh Trí Chiêu vốn là kẻ chẳng chịu nhường ai nửa bước bao giờ, nay lại mềm mỏng với mình, "Kế hoạch tuyệt diệu của tôi chính là mĩ nhân kế của Dịch Lâm Hy!"
"Mĩ nhân kế của đại... đại ca á?... Eo ôi, làm thế có mà hù Thánh Dạ sợ chết khiếp thì có." Khô Mực mặt mũi hớn hở xáp tới gần.
Tôi tức hằm hằm, trừng mắt cảnh cáo tên Khô Mực, hắn vội vàng im bặt.
"Điên à! Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa đi. Muốn dùng chiêu mĩ nhân kế thì cậu tự đi mà làm. Chẳng phải cậu hay tơ tưởng tới Thánh Dạ sao? Ai dà, chậc chậc..." Tôi liên tục chép miệng.
"Ai bảo tôi tơ tưởng hắn hả? Tôi chỉ thích..." Mặt của Trịnh Trí Chiêu đột nhiên đỏ bừng, "Dịch Lâm Hy, giờ tất cả mọi người đều nghĩ cô là ác ma D đã hãm hại Thánh Dạ. Nếu cô không chịu hành động, thì chỉ có cách chờ bị đuổi cổ ra khỏi trường thôi!"
Uỳnh!
Cả người tôi bỗng chốc nóng bừng như bị thiêu đốt, nghĩ tới sự hiểu lầm của mọi người, nỗi đau khổ bị bác đầu bếp ở trường ghẻ lạnh, không được đụng tới một miếng thịt nào, tôi không thể kìm nén cơn tức giận.
Hu hu hu... Mình không thể sống thiếu thịt được... Cứ nhìn mà xem, từ ngày không được ăn thịt thà, mặt mình hốc hác như ma đói.
"Đại ca, cách hay đó!" Tiểu Cường nháy mắt với tôi.
"Ừm... Nhưng mà... Không được!" Tôi do dự trong một giây, rồi dứt khoát từ chối thẳng thừng, "Hừ! Một đại hiệp trong sáng thông minh đường hoàng như tôi, ai lại đi làm cái chuyện đáng xấu hổ như thế!"
"Anh hùng thẳng thắn là anh hùng dại, anh hùng biết ứng biến mới là anh hùng khôn!" Trịnh Trí Chiêu xáp tới bên tôi, " Chẳng phải cô luôn muốn rũ bỏ hiểu nhầm hay sao? Cách tốt nhất là gì ấy hả?... Đương nhiên vòng tay mĩ nhân chính là mồ chôn anh hùng!"
"Lẩu của mọi người đây!" Ông chủ "lông mày đũa cả" đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng trừng mắt với chúng tôi, sau đó đặt một nồi lẩu nóng hôi hổi thơm nức mũi trước mặt.
Thế nhưng không biết vì sao, bây giờ tôi lại chẳng còn tâm trạng nào mà nuốt, chỉ cảm thấy tức ngực khó thở!
Ba Viên Bi thấy thức ăn đã bày lên bàn, liền bắt đầu xì xụp ăn uống.
"Kìa mĩ nhân, mau ăn đi chứ!" Trịnh Trí Chiêu ngẩng mặt lên khỏi cái bát, bộ mặt lại hơi đỏ bừng, "Ăn no mới có sức để thực hiện kế hoạch tuyệt diệu! Ừm... Ngon quá..."
Ế? Có nhầm không vậy? Tôi đồng ý với kế hoạch của hắn từ bao giờ thế?
Tuy nhiên... Thằng cha đầu bóng đèn nói cũng có lí, đại hiệp thì không nên câu nệ tiểu tiết. Ơ hơ hơ hơ... Lẩu đầu cá ơi, ta đến với em đây!
Một tiếng sau, thức ăn bày đầy bàn đã hết sạch sành sanh, nhưng tôi lại chẳng đụng đũa ăn chút nào. Tiểu Cường ngáp một cái, hả hê xoa bụng.
"Đại ca, chúng ta rút quân thôi!"
"Được thôi... Ông chủ! Tính tiền!" Tôi thong thả ngoái lại đằng sau gọi to.
"Phải rồi, Khô Mực, tôi quên mang theo ví mất rồi, hôm nay ông thanh toán, hôm khác tôi sẽ trả!" Tiểu Cường vỗ vỗ vào túi quần dẹp lép và nói.
Khô Mực ngớ người ra nhìn Tiểu Cường.
"Chết thật! Tôi... tôi cũng không mang... Thịt... Thịt Viên đâu?"
"Vét cả túi tôi còn có đúng năm đồng." Thịt Viên lôi từ trong túi quần ra một tờ giấy bạc vẫn còn dính vỏ dưa, "Trịnh Trí Chiêu thì sao?"
"Tôi á? Đừng trông chờ gì ở tôi, tôi đã cháy túi từ lâu rồi!" Trịnh Trí Chiêu từ tốn ngẩng mặt lên, "roạt" một cái mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.
"Tôi á? Chẳng phải tôi đã bảo với các cậu là tôi không có tiền nên các cậu phải khao sao?"
Vèo!
Tôi vừa dứt lời, tất cả bốn tên kia đều đồng loạt bỏ chạy một mạch! Á á á á á! Lũ khốn! Lẽ nào định bỏ ta lại để thế nợ ư? Đừng có nằm mơ!
"Một trăm năm mươi đồng! Cô thanh toán hả?" Đúng lúc tôi định đánh bài chuồn thì bàn tay của ông chủ "lông mày đũa cả" bóp chặt lấy vai tôi.
Hu hu hu hu... Thế là xong, thảm rồi... Không thoát nổi rồi!
Cọ rửa, cọ rửa! Hì hục cọ rửa!
Oài! Tức chết đi được!
Mấy tên khốn đó đá tôi ở lại thế nợ. Ông chủ "lông mày đũa cả" quyết định cộng dồn cả nợ cũ lẫn nợ mới, phạt tôi ở đó rửa bát đĩa cho đến tận bây giờ.
Đã mười giờ tối rồi! Các đầu ngón tay tội nghiệp của tôi đều sưng phồng! Hơn nữa lại còn lạnh cóng... Hóa ra cảm giác đói và rét cùng hành hạ là thế này đây... Sớm biết thế này thì tôi đã ăn luôn chút gì đó cho xong...
U hu! Mấy tên khốn đó, lần sau gặp bọn chúng, nhất định phải nện cho chúng nhừ xương.
Một vũ khúc sôi động kèm theo luồng khí nóng phả vào mặt, tôi ngẩng mặt lên nhìn... À! Là khu giải trí Thái Dương. Lâu lắm rồi không nhảy, nghe tiếng nhạc rộn ràng từ dàn âm thanh, đôi chân tôi liền bất giác bước vào chỗ đó.
Vừa vào trong cổng, tôi bèn đi thẳng tới chỗ dàn máy nhảy. A ha, nữ hoàng nhảy hiện đại Dịch Lâm Hy ta tới đây!
Í? Hôm nay ở đây hơi vắng khách thì phải, chỉ có một nam sinh đội mũ lưỡi trai đang nhảy. Hay là biết mình tới nên mọi người đã nhường chỗ chăng, ha ha ha ha!
Xẹt!
Ánh mắt tôi vô tình dừng lại ở chỗ nam sinh đó, bởi vì động tác của cậu ta... cực kì điệu nghệ. Ít người vinh dự được nữ hoàng nhảy hiện đại Dịch Lâm Hy này khen lắm nhé.
Động tác xoay người của cậu ta rất thành thục và đẹp mắt. Theo phân tích chuyên môn và kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi thì... cậu ta là một tay nhảy cự phách!
Mình rất thích kết giao giang hồ hảo hán, cơ hội tốt như vầy sao có thể bỏ lỡ?
"Này, người anh em!" Đợi cho tiếng nhạc vừa dứt, tôi bước tới vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, "Nhảy hay lắm!"
Ui da! Anh chàng này lại còn điển trai nữa chứ! Ông trời đúng là không công bằng tí nào, sao lại giành hết cái đẹp cho một người cơ chứ, đúng là khiến cho người ta phải thầm ghen tị và ngưỡng mộ!
"Hơ hơ hơ, quá khen!" Anh chàng điển trai nọ chợt mỉm cười với tôi, để lộ hàm răng trắng bóng, thật là đẹp hút hồn.
"Tôi tên là Dịch Lâm Hy, mọi người đều gọi tôi là 'đại hiệp', tôi từng là quán quân cuộc thi nhảy Hip hop tiểu học ở thành phố Hồng Phong." Tôi đắc ý lấy ngón tay cái quệt nhẹ lên mũi. Phải ra uy trước để ngươi khỏi vênh váo.
"Quán quân nhảy Hip hop cơ à! Giỏi thật đấy!" Anh chàng điển trai cười tới mức híp mí, "Tôi tên là Tiểu Vũ."
"Tiểu Vũ á? Tên nghe lạ đấy..."
"Hơ hơ, bạn bè đều gọi tôi như thế." Tiểu Vũ hơi kéo vành mũ lưỡi trai.
"Tên gọi cũng chỉ là một kí hiệu thôi. Chứ còn... gặp nhau mới là duyên phận, chi bằng chúng ta thử so tài cao thấp xem sao?" Tôi chỉ vào dàn máy nhảy, đối thủ mạnh mới có thể phát huy hết được năng lực thực sự.
"Được thôi! Có gì xin chỉ giáo thêm." Tiểu Vũ bước lên chỗ dàn máy nhảy, nhét vào máy hai đồng xu.
Có vẻ ngầu đấy! Đại hiệp ta ưa những người biết chịu chơi!
Tôi chọn kiểu chơi "PK" trên dàn máy nhảy, điều chỉnh đến cấp độ chuyên nghiệp, chọn mục bài hát có cấp độ khó vượt năm sao.
"Chọn bài này nhé!" Tiểu Vũ chỉ vào màn hình, sau đó quay sang nháy mắt với tôi.
"Ờm! Vũ khúc của ác ma à! Tôi thích đấy!"
One! Two! Three! Go...
Nhảy, quay người, lật ngửa...
Hãy xem thế gà chọi một chân nè! Rồi thế tiên hạc xù cánh! Khỉ mông đỏ múc trăng! Cước lốc xoáy vô địch!
Oa ha ha ha! Mọi người xung quanh chắc đều đang ngẩn ngơ vì bước nhảy đẹp mắt của mình.
Tôi lén liếc sang màn hình của Tiểu Vũ bên cạnh, mũi tên trượt xuống đã là siêu tốc độ rồi, thế nhưng cậu ấy vẫn giậm chân đúng nhịp không sót một phách nào!
Hãy xem tuyệt chiêu... bánh xe lửa vô địch của đại hiệp ta đây!
Kyaaaaa!
Hộc hộc hộc hộc!
Thế nhưng...
Một bài đã kết thúc, Tiểu Vũ vẫn cao hơn tôi hẳn 20 điểm! Tại hôm nay tôi chưa bỏ bụng cái gì, đã thế còn phải cọ rửa bát đĩa mệt bỏ hơi tai, mất bao nhiêu sức lực...
"Tiểu Hy, cô không sao chứ?" Tiểu Vũ bước lại gần, ghé sát mặt ngay trước mắt tôi.
Hả? Hóa ra là cậu ấy ư? Đây là ngôi sao thần tượng thường xuyên xuất hiện trên truyền hình, hình như tên là Sun gì đó thì phải! Không ngờ có ngày tôi lại được ngắm phiên bản người thật. Tiểu Hy ư? Cậu... cậu ta gọi mình là gì í nhỉ?
"Tiểu Hy à, cô không thích tôi xưng hô như vậy hả?" Tiểu Vũ khẽ nhếch khóe môi, nở nụ cười đẹp mê li đến chết người, mặc cho tôi vẫn đang kinh ngạc tột độ, "Suỵt, đừng cho người khác biết là tôi nha..."
Không biết vì sao, tôi và Tiểu Vũ rõ ràng mới gặp mặt lần đầu, nhưng cứ như thể quen biết từ lâu lắm rồi.
"Nghe nói Thánh Dạ là người hai nhân cách nhỉ..."
Tiếng thì thầm bàn tán của hai nữ sinh đi ngang qua vọng vào tai tôi.
"Tiểu Vũ, Thánh Dạ đó có thật là người hai nhân cách không?" Tôi ngẩng lên nhìn Tiểu Vũ. Cậu ấy đang nhìn theo bóng dáng hai nữ sinh kia như thể có tâm sự gì.
"À... Tin tức sao chép trên báo chí thì không thể tin được." Tiểu Vũ đứng thẳng người dậy, rồi chìa tay ra, "Tiếp tục chơi nữa không?"
"Được! Tôi hôm nay đang vui, phải đấu hết mình chứ!" Tôi hào hứng nhảy lên, đang định nhét đồng xu vào dàn máy nhảy thì...
"Á! Xin lỗi! Xin lỗi! Momo không cố ý đâu! Xin mọi người đừng làm thế nữa mà!"
Í? Chuyện gì xảy ra thế nhỉ? Ở góc đằng kia của khu giải trí có bao nhiêu là người đang xúm xít vây quanh!
Không hay rồi, không hay rồi... "chứng bệnh đến chết vẫn tò mò" gia truyền của nhà họ Dịch lại bắt đầu phát tác rồi!
"Tiểu Hy, cô định đi đâu thế..." Tiểu Vũ gọi với sau lưng tôi, thế nhưng... thế nhưng đôi chân tôi lại hoàn toàn không chịu theo sự kiểm soát của mình, cứ thế đi thẳng về phía đám đông.
"Ủa? Là cậu đấy à? Giang Tuyết Ngâm!" Khi thấy Giang Tuyết Ngâm đang nước mắt lưng tròng ngồi phệt dưới đất, tôi liền giật mình, vội vàng bước tới dìu Tuyết Ngâm đứng dậy.
"Dịch Lâm Hy?" Vừa nhìn thấy tôi, Giang Tuyết Ngâm có vẻ không dám tin vào mắt mình, cứ chớp chớp mắt liên tục.
"Có chuyện gì xảy ra thế?" Thấy Giang Tuyết Ngâm khóc tới mức hai mắt sưng mọng như trái đào, tôi liền hỏi.
"Momo, Momo của tôi..." Giang Tuyết Ngâm lau lấy lau để nước mắt.
Momo ư? Tôi ngoái lại nhìn, chỉ thấy một nam sinh gầy như que củi, lưng còn hơi gù một chút, đang vừa lắc la lắc lư bên máy DJ, vừa vung mạnh lên không trung một "quả cầu" nhỏ lông tua tủa màu xám xịt bị buộc bằng một sợi dây.
"Quả cầu đó là Momo phải không?" Tôi vặn hỏi.
"Đó không phải là quả cầu mà là một con nhím, là thú cưng của tôi..." Giang Tuyết Ngâm vừa thút thít vừa nói, "Tôi mang Momo ra ngoài đi dạo, nào ngờ nó chạy vào đây bắn gai vào tay của Hạ Ly, thế là Hạ Ly tức giận... liền... liền... Cứ tung như vậy thì Momo sẽ chết mất."
"Ai chà, lại còn Hạ Ly với chả Nâng Ly! Công nhận cái tên ấn tượng đó!" Tôi đưa tay vuốt vuốt cằm, vừa săm soi nam sinh lưng gù kia, vừa cười khùng khục.
Giang Tuyết Ngâm giật giật gấu áo tôi, rồi nói lí nhí: "Cậu ta ở câu lạc bộ kịch nói của trường trung học Phổ Tu, hơn nữa còn là thành viên Hội học sinh. Dạo này vì chuyện liên quan tới cuộc thi kịch nói mà trường Phong Lâm và trường Phổ Tu đang căng thẳng với nhau. Nếu lúc này mà dây dưa vào họ thì sẽ phiền to đấy..."
"Thế còn Momo của cậu thì làm thế nào?"
"Momo..." Giang Tuyết Ngâm chợt liếc sang nhìn Momo, nước mắt lại tuôn ra như mưa.
"Thôi... thôi mà! Đừng lo lắng nữa! Tôi sẽ giúp cậu đòi Momo về!" Sứ mệnh của đại hiệp chính là bảo vệ chính nghĩa, máu chảy trong người tôi đang sôi lên sùng sục đây. Tôi xắn tay áo, hăm hở đi về phía Hạ Ly.
"Dịch Lâm Hy! Cậu đừng có đánh nhau nhé! Vi phạm nội quy đấy!" Giang Tuyết Ngâm nói với thêm một câu phía sau lưng tôi.
"Biết rồi, khổ lắm nói mãi!" Tôi ngoái lại khẽ nghiến răng với vẻ khó chịu.
Hừ! Người của Hội học sinh đều bị trúng độc của Thánh Dạ rồi hay sao thế? Suốt ngày lải nhải nội quy với chả nội củ.
"Này, người anh em Nâng Ly, à quên Hạ Ly, tôi là Dịch Lâm Hy trường Phong Lâm, phiền cậu trả lại quả cầu lông đó cho tôi!" Tôi nói dõng dạc với Hạ Ly, người đang nhảy rất nhiệt tình trên dàn máy.
"Không phải quả cầu lông... mà là con nhím..." Giang Tuyết Ngâm ở phía sau thận trọng giải thích.
"Gì cơ? Lại là trường Phong Lâm à?" Hạ Ly nghe thấy tiếng tôi liền miễn cưỡng ngừng nhảy, sau đó khinh khỉnh quay sang nhìn, "Ha ha ha ha! Kể ra cô cũng to gan thật đấy, kể cả đại ca của các người – Hội trưởng Thánh Dạ nhìn thấy tôi cũng không dám huênh hoang như thế đâu!"
"Đó là vì hắn ngốc thôi." Tôi vẫn giữ vẻ mặt tươi cười.
"Gì cơ?" Nghe thấy tôi đáp lại, Hạ Ly nổi điên rồi sau đó nhếch mép cười đểu giả, "Hội trưởng của trường Phong Lâm đã là một tên ngốc, vậy thì cô... và những người còn lại trong trường Phong Lâm chẳng phải ai nấy đều ngốc tới mức nghĩ trái đất quay ngược à! A ha ha a ha ha ha!"
"Ngươi... dám chửi xéo ta á? Hôm nay phải cho ngươi nếm thử sự lợi hại của đại hiệp Phong Lâm! Xem chiêu của ta đây..." Tôi hét to một tiếng rồi xông lên.
Một đám nam sinh không biết từ đâu nhảy xổ ra, từ bốn phương tám hướng tập hợp lại, xếp thành một hàng chắn ngang trước mặt Hạ Ly. Hai nam sinh đô con cầm đầu nắm chặt lấy cánh tay tôi, khiến tôi không thể cựa quậy.
"Hừ hừ! Con ranh, tao chỉ muốn xem bọn Phong Lâm chúng mày chịu đựng được bao lâu thôi." Hạ Ly bước tới trước mặt tôi, sau đó quay sang đưa mắt ra hiệu với hai nam sinh đô con, họ liền xách ngược tôi lên.
"Oái oái... bỏ ra! Bỏ ta ra! Đồ khốn! Đại ca của các ngươi dạy dỗ kiểu gì vậy, dám động tới ta hả?"
"Ha ha ha, đại ca của tao chính là Khấu Sa và Ngôn Lâm – Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh trường Phổ Tu đấy!" Hạ Ly đứng bên cạnh bắt đầu đắc ý kể ra hai cái tên mà tôi chưa từng nghe tới bao giờ.
"Dịch Lâm Hy..." Giang Tuyết Ngâm thấy tôi bị bắt đi, sợ hãi tới mức nước mắt giàn giụa, co rúm người đứng đó.
"Dừng tay!" Một giọng nói vang lên khiến tất cả mọi người đều như bị nhấn nút đứng bất động.
"Tiểu Vũ? Cứu tôi với!" Sao tôi lại quên béng mất Tiểu Vũ ~ người anh em vừa mới kết nghĩa nhỉ, tôi như chết đuối vớ được cọc vội hét to cầu cứu.
"Á! Là... là anh ư? Sao anh lại ở đây thế ạ?" Hạ Ly đang huênh hoang bỗng quay ngoắt một trăm tám mươi độ, cung kính ra mặt.
Lẽ nào Tiểu Vũ và Hạ Ly lại quen biết nhau?
"Hạ Ly, cậu làm như vậy mất mặt trường Phổ Tu đấy." Tiểu Vũ bước tới trước mặt Hạ Ly, lạnh lùng nhìn hắn.
"Các cậu... các cậu thả cô ta ra." Hình như Hạ Ly rất sợ Tiểu Vũ nên vội vàng bảo đám lâu la thả tôi xuống.
"Hạ Ly, các cậu về trước đi, chuyện này sẽ nói sau."
"Vâng." Tên Hạ Ly cùng tụi đàn em tiu nghỉu rời khỏi khu giải trí.
"Dịch Lâm Hy, cậu có sao không?" Giang Tuyết Ngâm vừa ôm con nhím vừa dò hỏi, mắt vẫn còn ngấn lệ.
"Hơ hơ... không sao, không sao, việc gì tôi cũng trải qua rồi, chuyện nhỏ í mà!" Tôi quay sang chắp tay với Tiểu Vũ, "Cảm ơn người anh em đã giúp, sau này tôi nhất định sẽ báo đáp!"
"Không có gì, Tiểu Hy à, thực ra... chính bọn Hạ Ly làm sai đấy chứ."
"Tiểu Vũ, cậu có quen bọn họ không?" Tôi gãi gãi đầu, đợi Tiểu Vũ trả lời.
"Tôi cũng là học sinh trường Phổ Tu mà!" Tiểu Vũ cười cười, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Oa... Sun kìa! Ôi thần tượng của tôi!"
"A... Sun ngoài đời đẹp trai quá! Đẹp trai quá đi!"
Một đám con gái mê trai đẹp như từ trên trời rơi xuống chợt hò hét inh ỏi làm nhấn chìm cả tiếng của Tiểu Vũ.
"Tiểu Hy, tôi phải về đây. Lần sau có cơ hội chúng ta lại nhảy với nhau nhé!" Tiểu Vũ kéo sụp vành mũ lưỡi trai xuống, xoay người đi ra phía cửa. Đám con gái hám trai đẹp kia liền di chuyển theo sau.
"Tiểu Hy," Tiểu Vũ đột nhiên quay người lại nhìn tôi, "Lúc nhảy, trông cô tuyệt lắm!"
"Ồ..." Tôi đứng ngây ra nhìn Tiểu Vũ, trong đầu đầy ắp những dấu hỏi...
Trường Phổ Tu... lại còn Sun nữa...
"Dịch Lâm Hy, cô là người hay là heo thế hả? Mau dậy đi!"
"Ưm ưm... sao hôm nay đồng hồ báo thức kêu to thế..." Tôi trở mình, tay phải quờ quạng tìm kiếm cái "đồng hồ báo thức" đang kêu inh ỏi.
"Cô bảo ai là đồng hồ báo thức hả?"
"Ưm..." Mắt của tôi đột nhiên bị vạch ra, trước mắt là một bóng đèn sáng chói siêu lớn! Tôi gạt bàn tay đang đè lên mí mắt mình, rồi định thần nhìn lại thì thấy...
Trịnh Trí Chiêu đang hậm hực đứng bên giường tôi, còn có cả nhóm Ba Viên Bi nữa.
"Các người... các người định làm gì... hả?"
Không đợi tôi kịp dứt lời, Trịnh Trí Chiêu liền chộp lấy tay lôi tôi đi, tôi còn chưa kịp thay quần áo đã bị hắn lôi xềnh xệch ra khỏi phòng kí túc xá.
Tôi mơ mơ màng màng phóng như bay trên con đường cùng cả bọn, sau đó chiếc xe phanh "két" một tiếng liền dừng lại.
"Mấy người..."
Tôi vừa mới mấp máy môi thì lại "viu" một cái bị họ kéo từ taxi vào trong tiệm "FASHION CLOTHES" trước mặt. Mọi việc diễn ra nhanh đến nỗi tôi không tài nào nhớ lại được vừa nãy năm người chúng tôi đã nhảy vào ngồi trong chiếc taxi đó như thế nào.
"Chị ơi, chọn cho cô ấy một bộ quần áo sành điệu như hot girl nhé!" Trịnh Trí Chiêu đi thẳng tới trước mặt một chị nhân viên hướng dẫn mua hàng, sau đó chợt giơ tay chỉ về phía tôi.
"Tôi á?" Tôi há hốc miệng. đưa tay chỉ vào mũi mình, "Rốt cuộc các cậu định bày trò gì vậy?..."
"Đại... đại ca, chúng em định tân trang cho đại ca ấy mà. Đại ca sẽ tham gia vào vụ mĩ nhân kế ạ!" Khô Mực oang oang trình bày, cả tiệm quần áo ngân vang tiếng nói của tên đó. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía tôi, như thể tôi là người ngoài hành tinh.
"Im ngay!" Tôi chộp lấy cổ áo Khô Mực rồi xách lên, muốn nhét mấy cái dép vào mồm tên đó. Nếu không lên tiếng, họ lại tưởng tôi là loại người dễ bị đè đầu cưỡi cổ, muốn làm gì thì làm.
"Đừng nói nhiều nữa, mau thay đồ đi, sắp không kịp rồi!" Trịnh Trí Chiêu vừa nói vừa đẩy tôi vào phòng thử đồ, "Vì kế hoạch tuyệt diệu của chúng ta, cô phải biết hi sinh một chút chứ..."
Nhân viên bán hàng đưa cho tôi một chiếc áo thun lấp lánh cổ rộng và một chiếc mini juyp siêu ngắn. Cái gì? Đây... đây mà gọi là "váy" á?
Sau khi thay đồ xong, tôi lúng túng cúi mặt bước ra khỏi phòng thử đồ: "Trông... trông thế nào?"
Yên lặng... Yên lặng...
"Mọi người nói gì đi chứ! Rốt cuộc trông thế nào hả?" Đây là lần đầu tiên tôi bị ép mặc đồ nữ tính uốn éo thế này. Mấy tên này bị làm sao thế nhỉ, tự nhiên câm như hến hết lượt. Tôi gầm lên một tiếng, trừng mắt với bốn tên đang mắt chữ O miệng chữ A. Đặc biệt là tên đầu bóng đèn, đáng lí ra mình đỏ mặt mới phải, mặt hắn ta sao lại đỏ như gấc thế kia?
"Thôi thôi, tôi chóng hết cả mặt rồi đây này." Tôi hét to với Trịnh Trí Chiêu, "Đầu bóng đèn, cậu bị làm sao thế hả? Dỏng tai lên mà nghe cho kĩ vào, đại ca đây đẹp gái từ trong trứng, người bị đại ca đốn tim không ít đâu..."
"Tóc của cô cần sửa gọn gàng một chút, trông như cái tổ quạ í!" Trịnh Trí Chiêu không những chẳng thèm khen lấy tôi một câu, lại còn dám móc mỉa mái tóc của tôi là khó coi.
"Muốn chết hử?" Tôi quên béng mất mình đang mặc mini juyp siêu ngắn, cứ thế lao như mũi tên đuổi theo Trịnh Trí Chiêu, "Có giỏi nói lại câu nữa coi..."
"Quần áo thiếu vải thế kia... Tiểu Hy có lạnh không?"
Một giọng nói dịu dàng loáng thoáng bay qua tai tôi. Là Tiểu Thánh ư? Tôi bất ngờ và vui mừng nhìn bốn bề xung quanh nhưng lại chẳng nhìn thấy bóng dáng người nào khác. Hu hu hu... Vẫn chỉ có mỗi Tiểu Thánh là biết thương người, đại hiệp ác ma sẽ không để cậu ấy buồn đâu!
Tôi vỗ lên ngực tràn đầy khí phách:
"Không có vấn đề gì, chuyện nhỏ thôi mà!"
"Oa! Đại ca đúng là có tiềm năng và tố chất của hot girl đấy!"
"Ôi! Chuyện đó là đương nhiên!" Từ salon tóc bước ra, tôi diện kiểu đầu bồng bềnh đang là xu hướng tóc năm nay, sau đó đưa tay quệt mũi, "Đầu bóng đèn, để xem cậu còn bảo tôi khó coi nữa không?"
Tên đầu bóng đèn chết tiệt này vẫn không thèm đếm xỉa đến tâm trạng bất mãn của tôi.
"Đầu bóng đèn, cậu đỏ mặt cái gì thế?"
"Ai đỏ mặt? Ai đỏ mặt chứ?" Trịnh Trí Chiêu đột nhiên quay ngoắt đi, khiến tôi giật nảy mình, "Lắm lời, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cầm lấy đi, Tiểu Thánh đưa cho cô đấy."
Câu sau cùng nói rất nhỏ, may mà thằng cha này cũng biết động não suy nghĩ, nếu để Ba Viên Bi nghe thấy thì phiền phức to.
Tôi nhận lấy mảnh giấy mà Trịnh Trí Chiêu đưa cho. Vừa định mở ra thì Trịnh Trí Chiêu liền chộp lấy tay tôi và nói: "Cậu ấy bảo nếu Thánh Dạ nổi giận thì hãy mở mảnh giấy này ra!"
"Biết rồi, biết rồi, có đúng là mảnh giấy này thần kì như vậy không" Tôi nghi ngờ liếc nhìn mảnh giấy bé tí tẹo, vừa định mở tiếp ra thì Tiểu Cường lại chen ngang vào.
"Đại ca, đại ca nên đeo thêm một cái vòng cổ, chắc chắn sẽ càng xinh hơn." Tiểu Cường săm soi tôi từ trên xuống dưới một lượt, rồi trỏ về phía một cửa tiệm nhỏ ở bên cạnh, "Đồ ở đấy thời trang lắm nhé, nghe nói có rất nhiều thứ đang gây sốt đó."
"Hở?" Tôi từ trước tới nay không hề lỗi mốt bao giờ. Còn chưa kịp nhấc gót thì tôi đã bị mấy tên đó đẩy vào trong tiệm. Hàng hóa bày bên trong phát sáng lấp lánh và phong phú vô cùng.
"Í? Cái nhẫn này có vẻ cá tính, tôi thích nó rồi đấy!" Một chiếc nhẫn khắc hoa văn kiểu cổ được bày ở góc trong tủ kính đã thu hút sự chú ý của tôi.
"Không được! Cô phải đeo loại này!" Trịnh Trí Chiêu tự dưng nhảy xổ ra, tay cầm một chiếc vòng ngọc trai vô cùng quê mùa huơ qua huơ lại trước mặt tôi.
"Đầu bóng đèn, mắt thẩm mĩ của cậu đúng là có vấn đề!" Tôi khoanh tay trước ngực lườm xéo hắn, "Tôi... thà chết cũng không thể đeo thứ đó đâu!"
"Đại ca, đại ca, đồ đã chuẩn bị xong hết rồi!" Đúng lúc Trịnh Trí Chiêu định nổi điên thì Thịt Viên và Khô Mực hớt hải chạy tới, tay xách một cái túi to đầy đồ.
Sô cô la, hộp trang điểm, thuốc nhỏ mắt, khăn tay, nước hoa... Tòi ra đâu cả một hòn đá thế này?
"Ế? Hòn đá này dùng để làm gì vậy ta?" Tôi cầm tay trong tay thử ước lượng, đúng là nó đủ nặng đấy.
"Thì dùng trong khổ nhục kế của đại ca chứ sao!"
Gì cơ? Khi cần thiết còn phải dùng cả khổ nhục kế nữa ư? Thế này thì "anh hùng khôn" cái nỗi gì! Lũ óc heo này sao cứ bắt tôi phải sử dụng mấy chiêu ti tiện này thế nhỉ? Đúng là muốn mếu quá!
"Mục tiêu xuất hiện rồi!" Tiểu Cường chợt hô lên, tất cả mọi người đều tập trung cao độ.
"Việc tiếp theo tùy vào cô đấy. Hãy nhớ: Cô đang gánh vác sứ mệnh 'vinh quang và vĩ đại'!" Trịnh Trí Chiêu vỗ vỗ lên vai tôi, giao lại tất cả đạo cụ, rồi phẩy tay, "Chúng ta chuồn thôi!"
"Đại ca cẩn thận nhé!" Nhóm Ba Viên Bi khẽ hô lên một câu rồi lon ton chạy theo Trịnh Trí Chiêu.
"Xì! Tưởng đại hiệp ta phải răm rắp nghe theo lời các người hả?" Tôi nấp sau một chiếc xe du lịch theo dõi. Đợi tới lúc bốn tên đó rẽ sang góc phố, tôi định bụng lén chuồn về phòng kí túc. Mình vẫn chưa ngủ no mắt mà, giờ cả người cứ lâng lâng như trên mây. Ấy khoan đã... Nếu làm vậy thì chẳng hóa ra là mọi chuyện đều thành công cốc ư? U hu, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Thôi mặc kệ, cứ vào trong trước rồi tính sau! Tôi cuộn người nấp vào bên trong cái xe Trịnh Trí Chiêu chỉ điểm, sau đó bắt đầu tự thôi miên. Ta là hành lí, đừng có phát hiện ra ta... Ta là hành lí, đừng có phát hiện ra ta...
Lạch xạch...
Cánh cửa xe du lịch chợt bị kéo ra, một giọng nói ngạc nhiên vọng vào tai tôi:
"Dịch Lâm Hy?"
Nguy rồi! Giọng nói này... chính là...
"Á..." Trông thấy bộ mặt của Thánh Dạ xuất hiện lù lù ngay bên cạnh, tôi vừa giật mình kêu lên liền vội im bặt, sau đó co rúm người trong góc xe một cách vô thức.
"Cô kêu la cái gì vậy? Người bị giật mình phải là tôi mới đúng..." Thánh Dạ đưa mắt lườm xéo tôi và cả món đồ trang sức trên người, "Xuống xe! Hừ..."
Tôi chợt đưa tay bịt miệng thằng cha Thánh Dạ, không thể để hắn ta phá hỏng kế hoạch lớn của tôi. (Tác giả toát mồ hôi: Lúc này Dịch Lâm Hy vẫn chưa ý thức được rằng, đối tượng nằm trong kế hoạch lớn của mình chính là Thánh Dạ, người đang bị cô bịt chặt miệng.)
"Thánh Dạ, đi được chưa?"
"Ưm..."
"Được." Tôi cố ý hạ thấp giọng, thay cậu ta trả lời.
Cuối cùng chiếc xe chở cả tôi và Thánh Dạ từ từ lăn bánh...
Tôi quan sát tình hình và lập tức buông lỏng bàn tay mình ra, ngoan ngoãn núp ở một góc. Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của tôi, Thánh Dạ lại không hề hé răng nói nửa lời, bộ mặt chỉ bí xị và lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa kính.
"Thánh Dạ, cậu có nữ trợ lí từ bao giờ vậy? Trông xinh xắn ra phết!" Tới lúc xuống xe, người tài xế mới phát hiện ra có sự tồn tại của một người khác.
"Hơ hơ... Hơ hơ... Ông anh quả nhiên là có mắt tinh đời đấy!" Tôi cười ranh mãnh.
"Được rồi, nhiếp ảnh gia đều đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu chụp được rồi." Lái xe ngoái đầu lại vẫy vẫy tay, "Trợ lí, mau qua đây giúp một tay đi! Mà trong giờ làm việc sao lại ăn mặc thế này..."
"Hả?" Tôi kinh ngạc nhìn tài xế.
Thánh Dạ lạnh lùng hất tay tôi ra, trước khi bước xuống xe còn ngoái lại nói với tôi:
"Trợ lí, cô còn không mau lên, cẩn thận tôi cho nghỉ việc đấy!"
Ơ hơ hơ hơ... Nói như vậy nghĩa là bảo tôi đi cùng hắn ư?
"Tôi đến đây, đến đây!" Tôi nhảy vội xuống xe, chạy theo sau tài xế, sau đó hét to với đám đông ở phía trước, "Xin quý vị chú ý! Thánh Dạ đã tới! Mọi người bắt đầu làm việc thôi!"
"Thánh Dạ, xin lỗi cậu, nữ diễn viên đóng quảng cáo hôm nay bị cúm, không đến được, cậu xem..." Đạo diễn hệt như một cậu bé mắc lỗi, cúi đầu xuống không dám nhìn vào mắt Thánh Dạ.
Thánh Dạ ngồi trên ghế chờ chỉ nói ngắn gọn một câu: "Cô ấy sẽ thay thế."
"Gì cơ? Tôi..." Tôi còn chưa kịp giải thích đã bị đạo diễn và nhân viên trang điểm kéo sang một bên để thay bộ lễ phục bằng voan mỏng.
Hắt xì!
Thời tiết kiểu quái quỷ gì vậy? Rõ ràng lúc nãy còn nắng ấm áp, bây giờ lại đột ngột thay đổi! Lạnh quá đi mất!
"Á!" Bỗng dưng một vật gì mềm mại bỗng quấn quanh cổ tôi, khiến tôi giật mình nhảy lùi ra sau nửa mét.
Là khăn quàng... Mình đúng là hoa mắt thật rồi, có chiếc khăn quàng mà cũng giật mình. Mất mặt thật!
"Cô bị cảm sẽ lây sang tôi đấy." Thánh Dạ tháo khăn quàng cổ của mình, quấn quanh cổ tôi.
Híc, sao khăn quàng của hắn dài thế? Hai người cùng quấn quanh cổ vẫn vừa vặn!
"Cảm..." Tôi vừa mới ngẩng mặt lên định nói lời cảm ơn Thánh Dạ thì phát hiện ra khuôn mặt của hắn chỉ cách mình có năm milimét. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.
Gần... sao mà... gần thế... đại hiệp ta vẫn chưa quen lắm với cái... cái từ gọi... là... gì ấy nhỉ...
Thịch thịch thịch!
Tôi lại nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ. Đúng là xúi quẩy, tim mình còn đập như gõ mõ nữa chứ, híc híc.
Sao mình lại hồi hộp đến thế nhỉ?... Dịch Lâm Hy, mày là nữ hiệp lăn lộn chốn giang hồ từ hồi thò lò mũi xanh, chẳng gió to sóng cả nào chưa từng gặp! Có thế này mà đã tim đập chân run rồi, mày phải trấn tĩnh lại! Trấn tĩnh lại ngay!
Thịch thịch thịch thịch thịch thịch!
"Thánh Dạ, có thể bắt đầu quay được rồi!"
Câu này của đạo diễn đúng là đã cứu sống tôi, tôi như bị điện giật liền quay người bỏ chạy.
"Á... Ặc... Ặc ặc..."
Tôi quên béng mất mình đang quấn cùng một chiếc khăn quàng với Thánh Dạ, hắn thì đứng bất động, tôi lại định chạy trốn, kết quả là...
Tôi như một con vịt bị siết cổ, mặt đỏ bưng"Thánh Dạ, có thể bắt đầu quay được rồi!"
Câu này của đạo diễn đúng là đã cứu sống tôi, tôi như bị điện giật liền quay người bỏ chạy.
"Á... Ặc... Ặc ặc..."
Tôi quên béng mất mình đang quấn cùng một chiếc khăn quàng với Thánh Dạ, hắn thì đứng bất động, tôi lại định chạy trốn, kết quả là...
Tôi như một con vịt bị siết cổ, mặt đỏ bừng như trái cà chua.
"Đồ ngốc! Muốn chết hả!" Thánh Dạ nhẹ nhàng tháo chiếc khăn quàng trên cổ tôi xuống, thản nhiên đi ngang qua như không có chuyện gì, "Có điều... kẻ hay gây tai họa như cô thường sống dai như đỉa."
"Khụ khụ khụ khụ... Đồ cà chớn, cậu..."
...
"Cắt! Tốt, rất tốt!" Thánh Dạ, cậu diễn xuất quả thực quá tuyệt vời!"
Hừ! Tay đạo diễn này đúng là biết nịnh bợ nhất quả đất! Diễn tốt cái nỗi gì, nhờ Dịch Lâm Hy tôi cùng diễn cặp mới được thế đấy chứ, sao lại không khen tôi lấy nửa lời.
"Chúng ta chuẩn bị quay cảnh kế tiếp... nụ hôn dưới cầu vồng..."
Gì... gì cơ? Nụ hôn... dưới cầu vồng á?
Tôi không dám tin vào tai mình bèn liếc sang Thánh Dạ, mặt tôi tự dưng đỏ bừng lên... Tôi lại nghĩ tới nụ hôn ngọt ngào như miếng thạch rau câu đó, hương thơm thoang thoảng... Thịch thịch... Tôi ngây ngất... ngây ngất...
Cộp cộp cộp cộp...
Thịch thịch...
Tên Thánh Dạ kia đúng là đồ trơ trẽn, chuyện như thế mà hắn vẫn thản nhiên như không.
Thánh Dạ đi thẳng tới trước mặt tôi, trong tay cầm một cuộn gì đó chìa ra cho tôi.
Băng... băng dính trong? Thứ này để làm gì?
"Dán vào mõm cô chứ sao." Một giọng nói lạnh lùng vọng xuống từ phía trên đầu tôi.
"Dán vào á? Sao tôi phải dán miệng?" Tôi nhảy dựng lên.
"Lẽ nào cô muốn hôn tôi thật?" Thánh Dạ quay đi, vẻ mặt bình thản ném lại mỗi một câu.
"Tưởng báu lắm đấy, tôi thèm vào!" Đại hiệp ta làm gì có chuyện tùy tiện hiến dâng nụ hôn đầu đời của mình được, tôi tức tối xé toạc băng dính, "Dán thì dán!"
Rẹt!
"Very good! Màn kiss quả là cực đẹp và lãng mạn!" Bộ mặt của tay đạo diễn cười tươi như hoa, "Thánh Dạ, hôm nay cậu vất vả nhiều rồi nên nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai còn phải làm việc nữa đấy."
"Ưm ưm..." Người vất vả phải là tôi mới phải chứ... Cảm giác miệng bị dán băng dính thật khó chịu! Nhưng mà... trong giây phút vừa nãy, khi đôi môi của Thánh Dạ chạm nhẹ vào môi tôi, đương nhiên là cách lớp băng dính rồi, trên bầu trời lại xuất hiện một dải cầu vồng uốn sau lưng Thánh Dạ. Trông hắn giống như một vị thiên sứ đang yên lặng nhắm đôi mắt...
Mình bị làm sao thế nhỉ? Sao lại dễ dàng rung động thế? Huống hồ lại rung động với thằng cha mặt cục đá Thánh Dạ?
"Này... cô trợ lí." Tôi đang định ra về nghỉ ngơi thì ông đạo diễn nổi hứng nhảy xổ ra, "Cô xem này, đây là poster được design từ ảnh vừa chụp đấy, rất đẹp phải không? Tờ này tặng cô! Thánh Dạ của chúng ta đẹp trai hết cỡ nhỉ..."
Thần kinh! Tôi đâu cần cái thứ vớ vẩn của bọn mê trai đẹp này chứ!
Tuy nhiên...
Trên đó hiện rõ hình ảnh hai người đứng dưới cầu vồng huyền ảo... Có đúng là mình và tên cục đá đó không?
Chiếc khăn quàng bao quanh một nụ hôn ngọt ngào... Mái tóc bồng bềnh bị gió thổi trông thật tự nhiên... Ha ha ha... Thật lòng mà nói... cũng đẹp... thật... đấy...
Tay tôi bất giác nhận lấy, khi trấn tĩnh lại tôi ngượng nghịu nói:
"Tôi... tôi... cái..."
"Toilet ở đằng kia..." Đạo diễn chỉ lối cho tôi với vẻ quan tâm.
Hiểu nhầm rồi! Hu hu hu hu...
"Cô trợ lí, tôi chỉ tiễn cô tới đây thôi, cô về nghỉ ngơi đi."
"Dạ, cảm ơn anh nhiều! Hẹn gặp lại anh sau!" Tôi chắp tay một cái với anh tài xế, mắt dõi theo xe anh ta chuyển bánh.
Tên Thánh Dạ chết bầm đó đúng là thằng cha vô lương tâm, sau khi lợi dụng mình xong liền đá đít mình về, hắn còn vội đi làm việc gì đó.
Hừ! Món nợ này mình nhất định phải đòi lại mới được! Tôi giận dữ vung mạnh nắm đấm lên trời.
"Tiểu Hy... cuối cùng... đã về... rồi..."
"Má ơi!" Tôi vừa quay lại thì trông thấy "người tuyết" ngồi thù lù một đống ngay ở cổng.
"Tiểu Hy... Tôi đây mà! Tiểu Thánh đây!" "Người tuyết" đứng bật dậy, tuyết trắng trên người bắt đầu lả tả rơi xuống... hiện ra một dáng người cao to.
"Là Tiểu Thánh à? Tiểu Thánh, cậu..." Không ngờ "người tuyết" lại là Thánh Y. Tôi vội vàng đi tới, "bộp bộp" mạnh tay phủi hết tuyết trên người cậu ấy, "Sao cậu lại ở đây? Trời lạnh thế này, mau vào trong, mau vào trong nhanh lên!"
Tôi dìu Thánh Y đi vào trong kí túc xá, người cậu ấy đã gần như cứng đờ, lông mày nhíu chặt lại, hai tay khoanh trước ngực, cả người run lên lập cập.
Thánh Y chắc chắn đã đứng ở bên ngoài lâu lắm rồi. Trời lạnh cóng thế này, đứng bao lâu như thế... Nghĩ tới đây, tôi tự dưng rùng mình một cái.
Hu hu hu... Thánh Y làm quái gì mà đứng lâu ở bên ngoài thế không biết, cứ nghĩ đến là tim tôi bỗng thắt lại, sống mũi hơi cay cay.
"Tiểu Thánh, trời lạnh như thế, sao cậu lại tới đây? May mà ông anh quý hóa của cậu vội đi có việc khác, không thì hắn củ hành tôi đến chết mất!" Tôi giả vờ trách móc Thánh Y, thế nhưng cậu ấy lại nở nụ cười rất dễ thương.
"Ha ha ha, không sao, không sao, tôi định cho Tiểu Hy cái này..." Tay Thánh Y run run lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó, sau đó cậu ấy cầm tay tôi lên, đặt thứ đó vào lòng bàn tay tôi.
Tôi sửng sốt hết nhìn cậu ta rồi lại nhìn tay mình: "Đây là..."
Trong lòng bàn tay xuất hiện chiếc nhẫn hoa văn cổ mà tôi rất ưng mắt lúc ở trên phố. Nhưng mà hôm nay Thánh Y có đi cùng đâu. Lẽ nào cậu ấy biết phép tàng hình? Ngạc nhiên ngẩng mặt lên, tôi đưa mắt nhìn Thánh Y với vẻ thắc mắc.
"Tôi nghe Trịnh Trí Chiêu kể Tiểu Hy rất thích nó, vì thế tặng Tiểu Hy luôn đấy." Thánh Y cố gắng mỉm cười, nhưng khóe miệng của cậu đã lạnh cứng.
"Tiểu Thánh, cảm ơn cậu, tôi thích lắm." Tôi gắng kìm nén để nước mắt không trào ra vì cảm động, sao dạo này mình lại mau nước mắt thế nhỉ? Nhưng Thánh Y làm tôi cảm động quá... Dịch Gia Tam Lão Quái còn chưa đối tốt với tôi bằng Thánh Y...
"Tôi sẽ đeo nó mãi mãi!"
Người xông pha chốn giang hồ như tôi hay trông cậy vào những người bạn thực sự biết quan tâm, săn sóc hết lòng như Thánh Y! Tôi xỏ chiếc nhẫn vào ngón trỏ bên trái... Ồ, hơi rộng một chút...
Vậy thì đành thử... ngón cái thôi!
Cuối cùng tôi đã tìm được vị trí phù hợp để xỏ chiếc nhẫn, rồi huơ qua huơ lại trước mắt Thánh Y, cười ngượng nghịu và nói: "Cũng vừa vặn đấy chứ..."
"Đúng vậy, rất vừa nhỉ! Tiểu Thánh cũng thích lắm!"
Toát mồ hôi! Xỏ vào ngón cái thì cứ phải gọi là... nhẫn hộ thân!
"Ừm! Món quà Tiểu Thánh tặng, tôi sẽ đeo hằng ngày hằng tháng hằng năm luôn!" Tôi giơ ngón tay cái lên trước mặt Thánh Y! Nhoẻn miệng tặng lại cho cậu ấy một nụ cười đẹp mê hồn để tỏ lòng báo đáp.
"Hay... hay quá! Tiểu Thánh vui lắm!" Thánh Y vừa reo lên vừa vỗ tay.
"Hi hi hi, phải rồi, Tiểu Thánh, sao cậu lại hay thích những đồ của tụi con gái? Còn nữa, có lần tôi và Trịnh Trí Chiêu đi quay lén Thánh Dạ... hơ hơ... ngại quá!" Tôi gãi gãi đầu, tính tôi luôn thẳng như ruột ngựa mà, "Hôm đó, cậu lại mặc đồ của con gái này! Tóc còn để dài nữa... cậu không phải là..."
"À, Tiểu Hy đang nói tới lần đó à! Tối hôm đó tôi đang giúp anh trai tập diễn vở Người đẹp ngủ trong rừng. Vì Tiểu Thánh từ nhỏ đã thích đóng giả con gái khi chơi trò đóng kịch với anh trai, sau này lại thường xuyên đóng vai nữ trong các vở kịch nói để giúp anh trai tập luyện nữa! Ước mơ lớn nhất của Tiểu Thánh chính là một ngày nào đó được diễn vở Người đẹp và quái thú tại nhà hát kịch ở Venice cơ!"
Không ngờ ước mơ của Thánh Y... lại to lớn đến thế...
Vậy ước mơ của Thánh Dạ là gì nhỉ?
Dịch Lâm Hy, sao mày vẫn mềm yếu thế? Bây giờ lúc nào rồi mà nghĩ đến tên Thánh Dạ cục đá đó hả?
Tôi vội vàng lúc lắc cái đầu, trong lòng hét vang: Quên ngay... Quên thật nhanh...
"Tiểu Hy, tôi cũng muốn theo đuổi ước mơ giống anh trai. Cô có thấy dáng vẻ lúc anh trai tôi nỗ lực trông rất quyến rũ không?"
"Ờm..."
Trong đầu tôi hồi tưởng lại cảnh "mi" qua lớp băng dính hôm nay. Ơ, tôi đang nghĩ cái quái gì vậy? Dừng... dừng lại mau!
"Thật à? Tôi cũng cũng thấy thế đấy!"
"Hả? Tiểu Thánh, cậu đang nói gì vậy?"
"Tiểu Hy cũng thấy anh mình rất quyến rũ!"
"Tôi đâu có... Tiểu Thánh, cậu nên về nhà thôi..."
Thằng cha cục đá đó sao có thể là người quyến rũ được chứ! Nhưng mà mình không tài nào xua tan được hình ảnh cầu vồng đó trong đầu...
Đừng mà...
Đừng mà... cái đầu mình sắp vỡ tung rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip