CHƯƠNG 5 - CHƯƠNG CỦA SỰ ĐIÊN ĐẢO - The hanged man - Happiness imprecation
Sự đổi thay long trời lở đất
Gieo mầm cho tự do,
Lẳng lặng khẩn cầu điều thầm kín,
Phải chăng là minh chứng cho lời hứa?
Ừm...
Hỡi người còn đang mê hoặc,
Hãy ngoan ngoãn đón nhận lời cáo chung của số phận an bài.
Vùng lên đi...
Những giọt nước mắt long lanh sẽ mở ra lễ ăn mừng rộn rã đất trời.
"Anh trai mình rất quyến rũ, đúng không?"
"Tiểu Hy, cậu thích anh trai mình phải không?"
"Dịch Lâm Hy, cô thích tôi phải không..."
...
"Không bao giờ có chuyện đó! Đồ biến thái, ngậm miệng lại cho tôi!" Tôi tự dưng hét to, đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Yên lặng... Yên lặng...
Tôi xoa xoa cái đầu nửa tỉnh nửa mê, ngó nghiêng ra xung quanh. Các bạn học trong lớp đều trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn về phía tôi. Thầy Trương đang đứng trên bục giảng thì há hốc miệng, giận dữ tới mức toàn thân run lên bần bật như động cơ máy nổ...
"A ha ha! Em nhầm, em nhầm, hóa ra vừa nãy em đang nằm mơ ạ! Xin lỗi thầy ạ, xin lỗi thầy ạ!" Tôi nhoẻn miệng cười xin lỗi, đang chuẩn bị đặt mông ngồi xuống ghế thì...
"Dịch Lâm Hy! Cô... thi học kì thì được có 0 điểm! Học bù thì lúc trốn tiết lúc ngủ gật! Bây giờ lại còn dám nhục mạ giáo viên! Hai ngày nữa là đến ngày thi lại rồi! Nếu cô không qua được kì thi, tôi sẽ bảo Hội trưởng Thánh Dạ đuổi học cô! Đuổi học! Nghe rõ chưa?"
"Vâng vâng vâng! Em biết rồi ạ! Biết rồi ạ!" Tôi ôm cái đầu bị gõ nhiều đến mức nứt toác đến nơi, sau đó vội vàng chuồn nhanh về phía kí túc xá.
"Đuổi học! Cẩn thận không bị đuổi học..."
Tiếng thét của thầy Trương vẫn văng vẳng theo sau lưng tôi, ngân vang... ngân vang mãi trong không gian...
Phù... Dạo này mình chịu đựng quá đủ rồi...
"Mĩ nhân kế" cứ thế trôi qua một tuần lễ, thế nhưng lời nói của Thánh Y hôm đó cứ quanh quẩn trong đầu tôi, tâm trạng của tôi mỗi ngày một tệ hơn! Thêm vào đó, việc tìm ác ma D vẫn chưa có tiến triển gì cả...
Haizz... Nữ hiệp Dịch Lâm Hy vốn được mọi người sùng bái, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bây giờ lại trở nên bi đát thế này sao?
Hay là mình cứ quay về kí túc xá đánh một giấc cái đã, ngày mai thức dậy lại là một ngày mới rồi, oa ha ha ha!
"Tiểu Hy về rồi đấy à!" Tôi vừa mở cửa phòng kí túc thì một cái bóng đen nhẻm từ trong bếp lao vụt ra.
"Oái! Ma!" Tôi thét lên, định ném chìa khóa về phía đó.
"Con ma" cũng giật bắn mình rồi vội vã ngồi thụp xuống, ôm lấy cái đầu kêu toáng lên:
"Oái... Ma ở đâu, ma ở đâu? Tiểu Hy, Tiểu Thánh cũng sợ lắm!"
Tiểu Thánh á?
Tay tôi vội vàng phanh lại giữa không trung, buông chiếc chìa khóa đang định ném trên tay xuống.
"Tiểu Thánh! Cậu... sao cậu lại ở trong phòng của tôi hả?"
"Tôi định giúp Tiểu Hy nấu ăn, chăm sóc Tiểu Hy mà!" Thánh Y ngoẹo đầu, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi.
"Cho tôi xin đi, cậu sắp nướng cháy đen cả người rồi, còn nấu nướng cái gì nữa? Phải rồi, sao cậu vào trong được thế?" Sau cú giật mình ban nãy, cả người tôi kiệt sức tựa lưng vào cánh cửa. May mình cũng thuộc loại thần kinh thép, nếu là người khác thì đã bị Tiểu Thánh làm cho sợ đến mức tắt thở từ lâu rồi.
"Tôi... tôi đến gặp người quản lí kí túc xá để mượn chìa khóa... Tiểu Hy, tôi bỏ nhà đi rồi, cô có thể thu nạp tôi không?" Tiểu Thánh buộc một chiếc tạp dề dính đầy dầu mỡ ngang eo, đầu đội một chiếc mũ đen nhẻm thất thểu bước tới.
"Thu... thu nạp cậu á?" Nghe Thánh Y nói thế, tôi sốc đến nỗi suýt rớt cằm, "Tiểu Thánh, ông anh trai nhỏ mọn của cậu quay phim xong trở về rồi, trước đây hắn từng cảnh cáo tôi nếu tiếp xúc với cậu thì chết chắc. Bây giờ nếu để cậu ở lại, thì kể cả tôi có mấy cái mạng cũng không đủ hứng hậu quả đâu!"
"Nhưng mà... nhưng mà Tiểu Hy này..." Thánh Y vừa nói, hai giọt nước mắt long lanh như thủy tinh đang xoay vòng trong đôi mắt.
Mềm lòng...
Tim rung rinh...
Đấu tranh tâm lí kịch liệt...
"Oài... Tôi đầu hàng, tôi đầu hàng!" Tôi ngao ngán giơ cờ trắng đầu hàng.
Tiểu Thánh chắc biết tỏng tôi không thể nào kháng cự nổi đòn "khổ nhục kế" nên thừa cơ tấn công đây mà. Hu hu hu... Sớm muộn gì tôi cũng sẽ bị người anh em kết nghĩa này hại cho thê thảm. Nhỡ mà tên Thánh Dạ mặt sắt biết được, thì... thì tôi...
Nghĩ đến bộ mặt đằng đằng sát khí của Thánh Dạ, tôi giật bắn mình nuốt nước bọt ừng ực. Sao dạo này cứ thấy cái đầu trên cổ mình không còn được chắc chắn như xưa nữa nhỉ! Hu hu hu...
"Tiểu Hy..."
"Gì thế?" Tôi ủ rũ quay lại nhìn Thánh Y.
"Thực ra, anh trai tôi không dữ dằn như vậy đâu, anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi thôi... Trước đây ngày nào anh tôi cũng cười, còn nhắc tôi phải luôn vui vẻ giống anh!"
Không thể nào... Thánh Dạ cục đá mà hay cười á? Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh một tảng đá đang ngoác to cái miệng ra sức cười ha hả, tôi bỗng thấy sởn da gà.
"Hồi nhỏ tôi rất nghịch ngợm, mỗi lần gây chuyện đều nhờ anh trai đứng ra gánh hậu quả." Thánh Y cúi đầu nhìn xuống mặt đất, thở dài sườn sượt.
"Ồ, vậy hắn ta cũng đối xử với cậu tử tế đấy chứ!" Nhưng với người khác thì thực sự là tên đại ác ma, "Thế hắn trở nên lập dị và khó tính đăm đăm từ khi nào vậy?"
"Hôm đó, tôi đã hẹn với anh trai là ở nhà cùng ôn kịch bản. Nhưng mà tôi lén lút trốn ra ngoài chơi... Vì chơi vui quá, sơ sểnh trượt chân nên lăn xuống sườn núi. Đúng lúc tôi sắp sửa rơi xuống thì anh trai đã kịp thời xuất hiện kéo tôi lên, nhưng anh ấy lại lăn xuống sườn núi, rồi hôn mê. Sang ngày hôm sau, tôi đến bệnh viện thăm anh trai, thấy anh như biến thành một người khác, cả ngày mặt luôn trầm tư, rất ít khi cười..."
"Chắc là não đã bị tổn thương do ngã rồi..." Tôi vừa chép miệng vừa đi tới trước mặt Tiểu Thánh, "Tiểu Thánh, trước hết cậu hãy cởi cái tạp dề bẩn trên người ra đã."
"Không... không phải đâu..."
Í? Sao thế này? Như thể Thánh Y đột nhiên vô cùng đau khổ, cứ siết chặt nắm đấm, toàn thân run lên bần bật, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
"Tiểu Thánh... cậu..." Tôi luống cuống chân tay nhìn Thánh Y vẫn đang run lên bần bật, "Cậu thích cái tạp dề này thì cứ đeo! Ồ không, tặng cho cậu, tặng cho cậu luôn đấy!"
Thánh Y như thể vừa mới thoát ra từ trong cơn ác mộng, thở dài sườn sượt, rồi cúi đầu tiếp tục nói:
"Từ đó trở đi, anh trai thường xuyên lẩm bẩm một mình, nói rằng nhất định phải tìm được Rainbow."
"Rainbow? Món đồ gì à?" Hình như người bán đồ cổ nhà tôi đã từng nhắc tới.
"Tiểu Hy, cô không biết Rainbow à?" Thánh Y sửng sốt trợn tròn mắt nhìn tôi.
"Hơ hơ... đương nhiên là tôi biết... Có chuyện gì mà tôi lại không biết kia chứ... Mau nói xem nào, Rainbow mà cậu biết liệu có giống cái tôi từng biết không?" Tôi sốt ruột nhìn Thánh Y.
Nghe giọng điệu của Thánh Y thì chỉ có đồ gà mờ mới không biết Rainbow là gì. Một chuyện đáng xấu hổ như vậy, sao tôi có thể thừa nhận là không biết cơ chứ!
"Thực ra, thứ mà tôi biết cũng không nhiều lắm, chỉ biết rằng Rainbow là một vật báu lâu đời, được chôn giấu ở nơi nào đó trong tỉnh Tinh Hoa. Có người nói nó là vật báu cổ xưa, cũng có người nói nó là hòn đá có sức mạnh thần kì, thậm chí còn có người nói nó là pho sách bí mật giúp người ta có sức mạnh vô biên..."
"Úi chà! Pho sách bí mật á? Nghe có vẻ hay đấy!" Tôi không dám tin vào tai mình, hét toáng lên, đôi mắt sáng rực vì phấn khích.
Không phải Tiểu Thánh đang kể chuyện cổ tích cho mình nghe đấy chứ! Chắc là khi kết thúc câu chuyện, sẽ xuất hiện một vị đại anh hùng, cùng với nữ hiệp như tôi đặt một dấu chấm hạnh phúc cho cuộc đời.
"Theo truyền thuyết, chỉ cần người nào có được Rainbow, là có thể giành được hạnh phúc lớn nhất thế gian... Vì thế anh trai luôn luôn cứng đầu, đòi tìm ra nó cho bằng được." Thánh Y trông thấy tôi chép miệng, ánh mắt liền trở nên u buồn.
Hừ! Không ngờ tên cục đá đó không những lạnh lùng vô tình mà còn tham của nữa! Đúng là càng lúc càng ghét hắn!
"Phải rồi Tiểu Thánh, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết vì sao cậu phải bỏ nhà đi!" Tôi đưa cho Tiểu Thánh một cốc nước, để cậu ta bình tâm trở lại.
"Bởi vì tôi muốn ra ngoài, nhưng anh trai lại không cho..." Thánh Y ngẩng mặt lên, nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe.
"Gì cơ? Lại còn không cho cậu ra ngoài nữa! Thằng cha đó quá quắt thật! Hừ!" Thấy điệu bộ tội nghiệp của Thánh Y, cơn giận của tôi lại dâng lên trong lồng ngực.
"Thực ra... cũng không thể trách anh ấy được..." Tiểu Thánh bặm môi, giống hệt như đứa bé mắc lỗi, "Là do từ trước tôi chỉ thích ở nhà..."
"Hả? Do cậu á?" Tôi không dám tin vào tai mình, nhìn sang Thánh Y, thế nhưng vẻ mặt của cậu ta rất nghiêm túc, không giống như đang đùa giỡn.
"Tiểu Thánh, vì sao vậy? Lẽ nào cậu ghét đi học? Nhưng... nhưng kể ra thì, tôi cũng có thể hiểu được tâm trạng của cậu! Ở trường suốt ngày từ sáng tới tối rồi phải thi cử, còn cả hàng đống bài tập, mệt chết đi được! Ha ha ha!"
Tôi không đành lòng nhìn điệu bộ rầu rĩ của Tiểu Thánh, vội vàng chuyển ngay chủ đề, lại còn cố ý giận dữ dứ dứ nắm đấm lên, ra vẻ tán đồng cách nghĩ của Tiểu Thánh.
"Không đâu... bởi vì tôi cảm thấy... tôi là một người thừa thãi... Vốn dĩ không nên xuất hiện trên thế gian này..."
Những tia sáng trong căn phòng đột nhiên khiến tôi cảm thấy u ám nặng nề đến phát sợ, một bức màn mờ tối bao trùm lấy Thánh Y, cậu ấy cúi đầu buông thõng, tôi không thể nhìn rõ nét mặt, chỉ thấy cậu ấy hơi run rẩy, như thể đang chịu đựng nỗi uất ức và thống khổ giày vò ghê gớm.
Thánh Y... cả Thánh Dạ nữa... giữa họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ?
Ngắm nhìn lọn tóc mềm mại màu hạt dẻ của Thánh Y xõa trên trán, tôi tự dưng muốn ôm chặt an ủi cậu ấy...
Phù...
Tôi ngó ra ngoài, phát hiện ra một vật trắng xóa như tuyết đang rơi nghiêng nghiêng rồi lẹ làng đậu trên cửa sổ, sau đó lặng lẽ tan biến mất.
Lẽ nào tuyết đang rơi?
Nghĩ tới đây, ánh mắt tôi vụt sáng, tôi kéo Thánh Y lao ra cửa...
"Tiểu... Tiểu Hy? Cô... cô định dẫn tôi đi đâu hả?" Thánh Y vừa theo sau tôi vừa thở hồng hộc.
"Hê hê! Tôi dẫn cậu đi xem cái này hay lắm!" Tôi ngoái lại, nhoẻn miệng cười lớn và giơ ngón tay cái về phía Thánh Y.
Hộc hộc hộc hộc!
Hai mươi phút sau, tôi kéo tay Thánh Y dừng lại bên "Bến cảng của gió", liếc nhìn đồng hồ đeo tay, vui vẻ cười và nói:
"Ha ha ha! Vừa đúng lúc!"
"Tiểu Hy, thế này nghĩa là sao?" Thánh Y hoài nghi nhìn tôi.
"Ha ha ha, đừng lo! Đợi lát nữa cậu sẽ biết ngay thôi!" Tôi nháy mắt với Thánh Y ra vẻ vô cùng bí mật.
Soạt...
Oạp! Oạp! Oạp!
Gió thổi nước biển thành từng đợt sóng vỗ vào cầu cảng, lạnh cóng đến nỗi tôi và Thánh Y cùng ra sức rụt cổ vào trong áo, nước mũi cũng sắp đóng băng đến nơi rồi.
"Hắt xì! Hắt xì! Hôm nay... lạnh quá... tôi sắp bị chết cóng rồi!" Tôi đội gió đứng bên cầu cảng, cả người cứ run lẩy bẩy, "Tìm kiếm hạnh phúc... chẳng... dễ dàng chút nào... Hu hu hu..."
Kính coong! Kính coong! Kính coong!
Đúng lúc tôi sắp bị đóng thành bức tượng băng, tiếng chuông trên quảng trường trung tâm thành phố Hồng Phong cuối cùng cũng ngân lên mười tám lần.
"Ha ha! Đây rồi! Tiểu Thánh, cậu nhìn cho kĩ nhé... Đây chính là Rainbow của Dịch Lâm Hy!" Tôi vừa hét to vừa giơ hai tay lên trời.
Bỗng nhiên bên cầu cảng đối diện bắn ra từng chùm sáng sặc sỡ, nhuộm bầu trời thành màu ngũ sắc, những bông tuyết bay lơ lửng trên không trong nháy mắt biến thành những viên đá quý sặc sỡ, trong suốt lóng lánh, bay loạn xạ xuống mặt biển và đậu trên đầu chúng tôi.
Những chùm sáng vẫn đang nhấp nháy không ngớt, biến đổi sang đủ loại màu sắc: đỏ hồng, xanh lam, xanh lục, vàng cam...
Những bông tuyết bay bay theo gió, dưới sự chiếu rọi của những chùm sáng đó, trông giống hệt những viên đá quý đang nhảy nhót giữa không trung, lại vừa giống như những vị tinh linh nhỏ bé khoác áo sặc sỡ đang giáng trần.
"Oa! Đẹp quá! Cứ như đang lạc vào trong truyện cổ tích í!" Thánh Y há hốc miệng kinh ngạc ngắm nhìn những bông tuyết rực rỡ, sau đó nhào tới kéo tay tôi. Cậu ấy giống hệt như đứa trẻ giành được món đồ chơi yêu thích, phấn khích tới mức nhảy cẫng lên!
Tôi vô cùng đắc ý, hai tay chống nạnh, đưa ngón cái lên hẩy hẩy mũi.
"Ha ha... thế nào? Đẹp chứ! Tuy đây không phải là Rainbow mà cậu bảo, nhưng cũng không thua kém đâu!"
"Ừ! Đẹp quá! Tiểu Hy! Sao cô lại phát hiện ra?" Thánh Y vui mừng tròn xoe mắt nhìn tôi với vẻ sùng bái.
"Không phải tôi phát hiện ra, mà là bà tôi đã nói cho tôi biết đấy! Ngày trước cứ mỗi mùa đông khi có tuyết rơi, bà đều dẫn tôi tới đây để ngắm. Sau này bà mất, tôi toàn đến đây một mình! Ha ha ha!" Tôi ngẩng mặt lên ngắm nhìn những bông tuyết từ trên không trung nghiêng nghiêng lẹ làng bay xuống, trong lòng đột nhiên có một cảm giác kì lạ.
"Những bông tuyết này được bay tự do tự tại trên không trung. Chúng nhất định rất vui vẻ phải không?" Tiểu Thánh ngửa mặt lên nhìn trời rồi lặng lẽ thở dài.
"Đúng vậy! Những bông tuyết đó thực sự rất vui vẻ! Bởi vì chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình!" Tôi vừa nói vừa giơ tay nắm lấy một bông tuyết vừa rơi xuống chóp mũi, sau đó phùng má thổi cho nó rơi xuống đất.
"Những bông tuyết đã hoàn thành sứ mệnh của mình ư?" Thánh Y chớp mắt liền mấy cái với vẻ hoài nghi, ngẩn người ra nhìn tôi.
"Đúng thế! Cậu xem, chẳng phải chúng khiến cho cậu vui lên đấy sao? Đây chính là sứ mệnh của chúng đấy!" Tôi vừa cười vừa nháy mắt với Thánh Y, "Bà tôi cũng từng nói, Thượng đế đều sắp xếp cho mỗi người được sinh ra trên thế gian này một sứ mệnh bắt buộc phải hoàn thành, đó chính là ý nghĩa cuộc đời của người đó."
Thánh Y chăm chú nhìn tôi.
"Những bông tuyết đó có sứ mệnh là làm cho Tiểu Thánh vui lên, còn Dịch Lâm Hy tôi đây, tuy được sinh ra từ một gia đình có truyền thống về kịch nói, nhưng ước mơ của tôi là trở thành một cảnh sát, để bảo vệ mọi người và trừng trị cái ác. Hơn nữa... Tiểu Thánh này, cậu cũng có sứ mệnh của mình đấy! Vì thế Tiểu Thánh không phải là người thừa đâu!" Sao tự nhiên tôi lại văn thơ lai láng thế không biết, đây là lần đầu tôi thốt ra được những lời cảm động thế này.
"Tiểu Hy..." Thánh Y ngây ra nhìn tôi, ánh mắt long lanh.
Yên lặng... yên lặng... yên lặng...
Sao... sao thế này? Vì sao gương mặt của Thánh Y bỗng dưng ở gần tôi đến thế? Hơi thở của cậu ấy nhè nhẹ phả vào mặt tôi, nóng hổi... Cả đôi môi của tôi nữa... lại kề sát với đôi môi như đóa tường vi của Thánh Y...
Động tác vô cùng bất ngờ của Thánh Y khiến tôi bị giật mình tới mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ biết trợn tròn mắt ngây người ra nhìn cậu ấy...
Những bông tuyết từ trên trời cao bay liệng xuống không ngớt, nghịch ngợm đậu trên hàng lông mi dài dài của Thánh Y, phát sáng lấp lánh trước mắt tôi.
Thịch... Thịch...
Thế giới xung quanh bỗng trở nên yên ắng đến lạ thường, khiến tôi chỉ có thể nghe thấy nhịp thở gấp gáp của chính mình, và tiếng tim đập rộn ràng như tiếng trống...
"Oái! Tiểu... Tiểu Thánh! Cậu điên rồi à? Cậu đang làm trò gì thế?" Tôi sực bừng tỉnh, đẩy mạnh Thánh Y ra, sợ hãi lùi vội về phía sau.
"Tiểu Hy sao thế? Mặt tự dưng đỏ bừng lên kìa!" Thánh Y chỉ vào mặt tôi, khoái chí cười.
"Vớ... vẩn! Không... không đỏ làm sao được? Làm gì có ai tự tự tự... dưng lại đi hôn người khác chứ! Có... có gì mà buồn cười hả?"
Oái! Đau quá!
Vì đột nhiên bị kích động mạnh, tôi đã nói năng lắp bắp thì chớ, lại còn cắn luôn một nhát vào đầu lưỡi mình.
"Nhưng mà Tiểu Hy à, vì tôi muốn cảm ơn nên mới hôn cô mà... Cô không thích sao?" Thánh Y nhìn tôi với ánh mắt hơi bị tổn thương, mím môi với vẻ tội nghiệp.
"Ai bảo cậu hôn... là để tỏ lòng biết ơn hả? Đúng là đồ ngốc!" Nói đến từ "hôn" giọng tôi bỗng dưng nhỏ đi, mặt chợt đỏ dựng lên.
Mắt long lanh... long lanh...
Ôi... đúng là bó tay với tên này, lại thế rồi!
Tuy tôi như núi lửa sắp phun trào, nhưng bị sóng mắt "tội nghiệp đáng thương" của Thánh Y bắn trúng, lửa giận đang sôi lên sùng sục lập tức hoàn toàn tắt ngúm.
"Haiz... Thôi thôi! Sau này cậu phải nhớ đấy, không được phép tùy tiện hôn người khác! Đặc biệt là phái nữ! Biết chưa hả?"
"Biết rồi..." Thánh Y thấy tôi không giận nữa, gương mặt quay về vẻ tươi cười rạng rỡ, lại còn lè lưỡi tinh nghịch với tôi.
Ôi... thật đúng là...
Lần trước vì một sự cố ngoài ý muốn mà mình đã "mi" nhầm thằng cha Thánh Dạ. Nụ hôn đầu đời thuần khiết của mình thế là đi tong một cách oan uổng, lần này lại đến lượt Thánh Y...
Thiên địa quỷ thần ơi! Không biết hai anh em nhà này có phải là khắc tinh của mình không nữa?
Cộc cộc cộc!
"Á! Đau quá! Cái quái gì thế?" Đúng lúc tôi đang bị đôi mắt long lanh của Thánh Y chiếu tướng khiến toàn thân toát mồ hôi lạnh, thì một vật cứng ngắc đột nhiên đập mạnh vào gáy tôi!
"Đồ khốn! Ai đập gì vào đầu tôi đấy?"
"Ủa? Là cô à? Dịch Lâm Hy! Cả... tên này... À há! Đây chẳng phải là Hội trưởng hội học sinh Thánh Dạ của trung học Phong Lâm sao?"
Giọng... giọng nói này nghe quen quá!
"Ồ, là cậu! Nâng Ly à quên Hạ Ly đấy à?" Ngẩng mặt lên thì thấy bộ mặt gian manh của thằng cha Hạ Ly và hai tên đàn em phía sau lưng hắn, tôi liền nghiến răng nói rặn ra từng chữ.
"Ha ha ha, Dịch Lâm Hy! Sao cô phải căng thẳng thế? Nhớ tôi đến thế cơ à?" Hạ Ly khoanh tay trước ngực, nhìn tôi với vẻ khinh thường.
"Í? Tiểu Hy, họ là bạn của cô hả?" Thánh Y vừa nhìn Hạ Ly, vừa lịch sự gật gật đầu, "Chào cậu, tôi là bạn của Tiểu Hy."
"Đồ ngốc, sao cậu phải chào hỏi hắn? Thái độ của tôi với hắn giống như đối với bạn bè lắm hả?" Tôi tức tối gõ lên đầu Thánh Y, thể hiện ánh mắt lạnh lùng cho cậu ta coi.
"Hu hu hu! Tiểu Hy đáng sợ quá! Vẫn còn giận tôi à?" Thánh Y cắn môi, đôi mắt long lanh ngước nhìn tôi.
"Ngốc! Thái độ này là để cho kẻ thù thấy, tôi đang có mối thù sâu đậm với bọn chúng, à mà không chỉ có thế đâu!" Tôi vừa nói vừa đưa tay kéo miệng ngoác ra thật to, trợn trừng mắt lên, lỗ mũi cũng nở ra thật rộng, thở phì phò như con bò.
"Á... Hận đến như thế ư? Nhưng mà xấu lắm đó! Giống hệt như Ngưu Ma Vương..." Nhìn mặt tôi, Thánh Y do dự giây lát, cuối cùng chợt nghiến răng, cùng bắt chước làm bộ mặt giống tôi.
"Oa ha ha ha! Oa ha ha ha!" Hạ Ly và hai tên đàn em phía sau thấy điệu bộ của tôi và Thánh Y thì cười đến mức chảy cả nước mắt.
"Nghe nói Hội trưởng Thánh Dạ của trường Phong Lâm không chỉ là siêu minh tinh, mà còn có phong cách hào hoa vương giả, tưởng tin đồn thất thiệt, thổi phồng quá mức, không ngờ cũng đúng ra phết! Hội trưởng Thánh Dạ đóng vai chú hề thì miễn chê, chả trách trường Phong Lâm sắp rớt đài!"
"Đúng đúng! Tôi cũng nghĩ thế!" Tôi gật gù với vẻ mặt nghiêm túc, giơ ngón cái về phía Hạ Ly, "Tuy nhiên trường Phong Lâm chúng tôi dù có thế nào thì cũng hay hơn hẳn trường Phổ Tu! Bởi vì những người được trường Phổ Tu đào tạo ra đều là mấy kẻ si đần như cậu!"
Oa ha ha ha! Sướng thật đấy! Cuối cùng đã báo được "mối thù một thuở" lần trước ở khu giải trí. Đại hiệp ta không chỉ giỏi về công phu tay chân mà công phu miệng lưỡi cũng thuộc hàng cao thủ.
"Cái gì?" Hạ Ly vừa nghe nói liền tức giận tới mức lông mày nhíu thành hình chữ V, chiếc mũi dài nhọn như thanh kiếm chõ thẳng vào mặt tôi.
Hai tên đàn em phía sau hắn bẻ ngón tay "rôm rốp", cười đểu, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu.
"Í? Các cậu... là người của trường Phổ Tu?" Thánh Y đột nhiên tiến lên một bước hỏi to.
Hạ Ly hơi nhíu mày, đưa mắt quét sang mặt Thánh Y:
"Sao hả, Hội trưởng Thánh Dạ, cậu muốn bảo vệ người trường Phong Lâm à?"
"Khoan đã, đại ca!" Một tên đàn em của Hạ Ly đột nhiên nháy nháy mắt, cười gian xảo, "Quan hệ giữa con nhỏ này và Thánh Dạ hình như có vẻ không bình thường, muộn thế này rồi mà vẫn đứng đây hú hí cùng nhau... Hơn nữa, em nghe mấy thằng đàn em bên trường Phong Lâm nói, con nhỏ này bây giờ là kẻ thù chung của trường chúng nó, hình như có biệt danh là... ác ma D!"
"À há! Chú khá đấy! Việc này mà chú em cũng biết!" Hạ Ly hả hê xoa đầu nam sinh kia, sau đó quay sang nhìn Thánh Y, "Hội trưởng Thánh Dạ, nghe nói trong nội quy trường Phong Lâm có một điều là không được phép yêu đương sớm. Không ngờ cậu lại cầm đầu vi phạm, đã thế còn dan díu với kẻ thù chung của cả trường! Ái chà chà! Không biết nếu chuyện này bị tụi học sinh trường Phong Lâm biết thì sẽ thế nào nhỉ?"
Grừ!
"Cái gì mà dan díu? Cậu vừa nói ai là kẻ thù chung của trường Phong Lâm hả? Tôi thèm vào mà để ý tên ác ma Thánh Dạ đó!" Tôi cúi gằm mặt đón gió, thái độ hết sức kiềm chế, cao giọng hỏi.
"Oa! Nhìn cool quá đi mất! Giống y chang đại hiệp!" Bọn đàn em của Hạ Ly trông thấy tư thế siêu ngầu của tôi, phấn khích ôm mặt thét lên.
"Hai đứa chúng mày ngậm miệng lại cho tao!" Hạ Ly tức tối đập lên đầu chúng, rồi quay sang cười ranh mãnh với tôi, "Thì tôi đang nói cô chứ ai vào đây nữa! Sao nào? Muốn quyết đấu với tôi hả?"
"Nhiều lời! Muốn đọ kiểu gì, mau nói!" Tôi điên tiết quăng luôn chiếc áo khoác ấm áp cho Thánh Y.
Ôi mẹ ơi! Lạnh... lạnh quá... Tôi run lên như cầy sấy.
"Ha ha ha... Cô sợ lạnh đúng không?" Tên Hạ Ly nhìn sang tôi, mắt hắn lóe lên tia nhìn xảo quyệt, ngón tay bất chợt chỉ xuống mặt nước bên cầu cảng, "Đã như thế thì... Chúng ta hãy thư giãn gân cốt chút xem, cùng thi bơi nhé! Ai bơi được dưới nước lâu nhất thì người đó sẽ thắng!"
"Tiểu Hy! Không được đâu! Bây giờ lạnh thế này..."
"Không sao đâu! Bơi thì bơi, sợ cóc gì! Nào nào! Lần này đại ca đây nhất định sẽ thắng ngươi!" Không đợi cho Thánh Y kịp nói hết câu, máu nóng bốc lên đầu, tôi đá bay đôi giày đi.
"Mở to mắt nhìn đại ca nhảy tư thế cá heo đây!" Tôi chắp hai bàn tay lại nhảy vọt lên cao, vạch ra một đường cong đẹp mắt trong màn tuyết đủ màu sắc.
Ui... Khoan đã... Sao tôi cứ cảm thấy hình như mình quên mất điều gì đó... Là gì ấy nhỉ... Tôi vừa bay nhanh xuống phía mặt nước, vừa vắt óc suy nghĩ...
Á!
Phải rồi!
Tôi đã nghĩ ra rồi! Tôi quên mất một việc cực kì quan trọng, đó chính là... tôi vốn không biết bơi! Hơ hơ hơ hơ...
Gì cơ? Mình... mình lại quên béng mất là mình không biết bơi!
"Oái! Cứu tôi với... Tôi không biết bơi..."
Trông thấy đầu mình sắp sửa chạm vào mắt nước, tư thế cá heo đẹp mắt của tôi đột nhiên biến thành tư thế vồ ếch, mặt mũi tái xanh, chân tay bỗng dưng chới với.
Bõm!
Vừa dứt lời, cả người tôi đã rơi tõm xuống nước!
Ực ực ực ực! Ực ực ực ực!
Oài... Dưới nước vừa tối vừa lạnh buốt! Hơn nữa... dòng nước sao mà chảy xiết thế! Liệu có đẩy mình ra xa không? Hu hu hu! Tôi không muốn giống như Robinson suốt đời ở trên cái đảo hoang chim không buồn đậu nào đó với một dã nhân đâu!
Tôi khua khua khua! Tôi ra sức khua khua khua!
Hừ! Tôi là đại hiệp cơ mà, bơi thì đã nhằm nhò gì, chuyện nhỏ như con thỏ, đại hiệp ta chỉ cần động đậy ngón chân một cái là có thể bơi ngon ơ rồi!
Nhưng mà, hu hu hu... tôi bắt đầu cảm thấy não mình bị thiếu ôxy, ngực tức như thể sắp nổ tung!
Tôi phải mau mau nổi lên trên mặt nước mới được! Tuy chẳng cam tâm... Lần này xem ra tôi lại thua tên Hạ Ly chết bầm đó rồi!
Tôi đang ở dưới dòng nước xiết, 'ọc ọc ọc ọc' cứ thế chìm thẳng xuống dưới như một quả cân.
Cứu tôi với! Mau tới cứu... cứu tôi với!
Hu hu hu... Ọc ọc ọc ọc! Ọc ọc ọc ọc!
Í? Ai đấy? Bóng đen đó đang bơi nhanh như bay về phía tôi... Ai nhỉ? Có phải là đến cứu tôi không...
A! Tôi nhìn rõ rồi! Bóng đen đó... chính là Thánh Y!
Tôi định giơ tay ra để chạm vào cậu ấy, nhưng lại phát hiện tay mình nặng như cục chì, không thể nào động đậy được, còn khuôn mặt của Thánh Y thì ngày càng nhạt nhòa trước mắt.
Đột nhiên một vật thể âm ấp sát vào môi tôi, khiến cho cơn đau trong ngực tôi không còn khó chịu nữa, sau đó hình như tôi được kéo về phía bờ.
Khụ khụ khụ! Khụ khụ khụ!
Không khí... Cuối cùng tôi cũng được hít thở không khí rồi! Tôi thở dốc từng hồi. Hu hu hu! Cảm ơn Thượng đế!
"Khụ khụ! Tiểu Hy! Tiểu Hy! Cô không sao chứ? Khụ khụ!" Thánh Y vừa thở dốc, vừa đẩy tôi lên bờ, lại còn luôn mồm lo lắng hỏi.
"Khụ khụ! Tôi... tôi không sao!" Tôi ngượng ngùng ngẩng mặt lên, khẽ gạt mái tóc ướt nhẹp, nhoẻn miệng mỉm cười với Thánh Y, "Hôm nay nếu không phải có Tiểu Thánh ở đây, chắc tôi đi đời nhà ma mất rồi. Sau này đừng có nói mình vô dụng nữa!"
Thánh Y chợt sững lại, ngây người ra nhìn tôi, nét mặt lộ rõ nụ cười cảm động.
"Tiểu Hy..."
"Hê hê hê!" Tôi vừa cười toe vừa giơ ngón cái về phía Thánh Y, "Được rồi, được rồi! Cậu còn định ngâm mình trong nước bao lâu nữa hả? Mau lên đi!"
"Ừm! Được!" Thánh Y mỉm cười gật đầu, hai tay chống lên bờ chuẩn bị bò lên.
Ui... Không biết tên ngốc Hạ Ly đó ra sao rồi... Bên này cách chỗ cầu vừa nãy chỉ một đoạn ngắn, tên đó chắc là không biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Phư phư phư... Như vậy cũng hay, đại hiệp ta chỉ cần nhanh chân chuồn lẹ, không để hắn phát hiện ra là đã lên bờ, mình đã bơi dưới nước bao lâu, mình nói thế nào mà chả được!
Oa ha ha ha! Mình đúng là thiên tài! Ừm, cứ thế mà làm thôi!
"Tiểu Thánh..."
Bõm!
Đúng lúc tôi quay người chuẩn bị gọi Thánh Y thì giật mình phát hiện Thánh Y đang chuẩn bị lên bờ, bỗng dưng mặt mũi tái xanh, ngã ngửa người ra phía sau, rơi xuống nước một lần nữa.
Ủa? Cậu ta chơi trò gì vậy? Thích bơi mùa đông chăng? Muốn ngâm mình trong nước không muốn lên bờ ư? Nhưng mà nước lạnh thế này, nhỡ ngâm mình quá lâu sẽ bị cảm lạnh mất...
Nghĩ tới đây, bộ mặt khủng bố như Diêm vương của Thánh Dạ lại hiện lên trong óc tôi.
Ối ối! Không được, không được! Mình phải mau chóng gọi Thánh Y lên bờ.
"Tiểu Thánh! Tiểu Thánh! Đừng đùa nữa! Mau lên đi! Như thế sẽ bị cảm lạnh đấy! Nhỡ tên Thánh Dạ mặt sắt biết được, tôi không giữ nổi mạng đâu!"
Yên lặng... Yên lặng...
Tôi nhoài người trên bờ gọi to xuống dưới nước, nhưng chẳng hề thấy động tĩnh gì cả.
Trời ơi... Có lẽ vì Thánh Y ở dưới nước nên không nghe thấy tiếng gọi của mình chăng...
"Tiểu Thánh! Tiểu Thánh..." Lần này, tôi vừa gọi to vừa dùng tay đập xuống mặt nước thật mạnh, hi vọng Thánh Y có thể phát hiện ra tín hiệu của tôi, mau chóng nổi lên trên mặt nước.
Thế nhưng mặt nước vẫn im lìm như không.
Một dự cảm không hay chợt ùa tới, bộ mặt lạnh cóng đến mức xám ngoét của Thánh Y lại tái hiện trước mắt tôi...
Rầm!
Trái tim như bị một tảng đá to đè lên, tôi sợ hãi tới mức nghẹt thở.
"Tiểu Thánh! Tiểu Thánh! Cậu đừng dọa tôi nữa! Cậu đang ở đâu hả? Tiểu Thánh! Tiểu Thánh! Hu hu hu hu..."
Tôi quên khuấy là thể trạng của Thánh Y rất yếu... Lần này... xin đừng... xin đừng... đừng có mà xảy ra chuyện gì, nếu không tôi khó lòng giữ nổi mạng...
"Tránh ra!"
Đúng lúc tôi chỉ muốn tát mạnh vào mặt mình thì một bóng người đẩy mạnh tôi sang một bên, sau đó nhảy luôn xuống nước, làm bắn tóe lên những tia nước lớn.
Một giây... Hai giây...
Thời gian nhích từng chút một, tôi cắn chặt môi nhìn xuống mặt nước đang bị gió thổi vỗ mạnh vào cầu cảng, trái tim như thắt lại.
Oạp!
Đúng lúc tôi đang căng thẳng đến mức sắp nghẹt thở thì một người kéo theo Thánh Y đột nhiên nhô lên trên mặt nước.
"Tiểu Thánh! Tiểu Thánh được cứu rồi! Hu hu hu hu!" Tôi vỡ òa vì được giải nguy, nước mắt như nước lũ ào ào tuôn ra.
Tôi gọi to về phía vị anh hùng đang bế Thánh Y bước lên bờ và chạy như bay:
"Này cậu! Cảm ơn cậu đã cứu người anh em của tôi. Tôi không biết lấy gì báo đáp, sau này chúng ta cứ xem nhau như huynh đệ, có phúc cùng hưởng có nạn cùng..."
"Dịch... Lâm... Hy!"
Đúng lúc tôi đang lải nhải không ngớt để bày tỏ lòng cảm kích vô cùng tận, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên len vào tai tôi, khiến tôi ớn lạnh!
Mình... Mình không nghe nhầm chứ... Giọng nói lạnh đến nỗi mặt trời trên cao cũng sắp bị tê cóng... ngoài Thánh Dạ ra thì còn ai vào đây nữa!
Tôi kinh hoàng từ từ di chuyển ánh mắt hướng lên trên...
Quần áo và đầu tóc của "vị anh hùng" hoàn toàn ướt sũng vì nước biển, những giọt nước nhỏ tí tách xuống dưới, khuôn mặt bị che đi quá nửa do mái tóc dính bết vào. Thế nhưng đôi mắt giá lạnh đó khiến chỉ số nguy hiểm lên cao vượt ngưỡng, hệ thống cảnh báo trong đầu tôi suýt nổ tung.
Ngoài tên Thánh Dạ ra, còn có thể là ai vào đây nữa?
"Dịch Lâm Hy, tôi đã từng cảnh cáo cô là không được lại gần em tôi. Cô chết chắc rồi!" Thánh Dạ rít lên với tôi, rồi bế Thánh Y chạy như bay khỏi đó.
Ôi mẹ ơi! Chết chắc rồi, tôi chết chắc rồi! Lần này tôi chết chắc thật rồi! Mà không biết Tiểu Thánh có bị làm sao không?... Nhỡ Tiểu Thánh có mệnh hệ gì, Thánh Dạ nhất định sẽ chém rơi đầu tôi làm bóng đá chơi mất!
Tôi vừa nhìn bầu trời lạnh giá vừa nghĩ đến bộ mặt đáng sợ đó, lẽ nào... lẽ nào nghiệp giang hồ của mình phải kết thúc từ đây ư?
"Ở đây! Đúng là ở đây!" Tôi và Trịnh Trí Chiêu lén la lén lút tới dưới cửa sổ phòng Thánh Y. Nghĩ tới khuôn mặt trắng bệch không còn hột máu của Thánh Y hôm qua, đầu óc tôi chợt tê dại, máu toàn thân gần như sắp đông lại, sống mũi bất chợt cay cay.
"Hắt xì! Hắt..."
"Im ngay!" Không đợi cho tôi kịp hắt hơi tiếp cái nữa, Trịnh Trí Chiêu đột nhiên bịt chặt miệng tôi lại, khiến tôi phải nín nhịn cái hắt hơi vào trong, "Dịch Lâm Hy... Cô muốn tiêu đời hả! Hắt hơi to như thế, chúng ta sẽ bị Thánh Dạ phát hiện ra mất!"
"Ưm ưm! Bỏ tay ra đi! Tôi biết rồi!" Tôi bực bội hất tay Trịnh Trí Chiêu ra, nét mặt căng thẳng, ló đầu ra từ phía sau cây phong, ngó về phía ban công màu trắng bên ngoài phòng Thánh Y.
Ôi... Rốt cuộc tên Thánh Dạ kia đang làm gì thế? Đã hơn mười giờ tối rồi mà vẫn còn đi đi lại lại trong phòng của Thánh Y! Lẽ nào Thánh Y...
"Không được... Tôi không đợi được, bây giờ phải đi xem Tiểu Thánh thế nào đã!" Tôi chợt siết chặt nắm đấm, quay người chuẩn bị lao đi.
"Đứng lại! Dịch Lâm Hy! Cô muốn chết hả?"
"Hừm! Đầu bóng đèn chết tiệt! Dám kéo tóc tôi à! Mau buông tay ra!" Tôi giữ lấy bím tóc đuôi ngựa bị Trịnh Trí Chiêu kéo đau điếng, sau đó quay lại tức giận trừng mắt với hắn, "Sao lại ngăn tôi hả? Chúng ta đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ rồi còn gì!"
"Cô không thấy Thánh Dạ đang ở trong phòng Tiểu Thánh hả? Trông cậu ta đi đi lại lại liên tục như thế, nhất định là đang lo lắng đến phát điên! Nếu cô xuất hiện lúc này, không bị cậu ta nghiền nát thành trăm mảnh mới là lạ!" Vẻ mặt Trịnh Trí Chiêu như bảo "cô chết chắc rồi", hắn nguýt dài tôi một cái.
"Nhưng mà... nhưng mà nhỡ Tiểu Thánh có mệnh hệ gì, kể cả Thánh Dạ không gây phiền nhiễu gì cho tôi, tôi cũng không thể tha thứ cho mình được." Tôi càng nói càng buồn bã, không kìm được nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi.
Có lẽ dạo này mắt mình mắc chứng chảy nước mắt, chẳng hiểu hơi một tí là lại rơi như mưa tầm tã... Mau nuốt vào trong ngay!
Trịnh Trí Chiêu trợn tròn mắt, đứng ngay ra đó nhìn tôi như thể nhìn quái vật.
"Hóa ra... cô cũng biết khóc..."
Tên khùng này lẩm bẩm gì vậy! Thôi kệ, chẳng thèm đôi co với hắn nữa, tốt nhất là mình nên đi xem Tiểu Thánh thế nào đã.
Nghĩ bụng, tôi bất chợt nuốt nước bọt ừng ực, liếc nhìn xung quanh, nhân lúc Thánh Dạ quay đi...
Hây da! Xem khinh công bay trên cỏ của nữ hiệp Dịch Lâm Hy đây! Tôi bay bay bay!
"Á! Đồ ngốc! Đừng có đi... Haizz! Đành vậy... đợi tôi với!" Trịnh Trí Chiêu thấy tôi chợt lao vút đi, cũng ngậm ngùi theo sau.
Vù vù vù vù!
Tài "khinh công" của mình đúng là thượng thừa, chỉ mới mấy phút mà đã men theo đường ống nước lên ban công mà thần không biết quỷ chẳng hay.
Vô cùng may mắn là nhờ gió thổi vào qua khe cửa sổ khép hờ, tấm rèm được vén lên một góc. Tôi và Trịnh Trí Chiêu thận trọng ngồi thụp xuống, nép người vào bức tường cạnh ban công, vừa đúng lúc có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ở trong phòng.
"Anh ơi... anh đừng trách Tiểu Hy có được không? Lúc đó cô ấy nguy hiểm đến tính mạng, là em đã tự mình nhảy xuống cứu cô ấy..."
Không sai vào đâu... Không sai vào đâu được! Đây... đây đúng là giọng nói của Thánh Y! Xem ra... cậu ấy không sao rồi! Ôi, cảm ơn trời phật! Thánh Y không sao rồi! Hu hu hu hu... Như thế tôi đỡ áy náy hơn, mà cái đầu của tôi cũng tạm coi như vẫn còn trên cổ.
Tôi chợt xúc động, ôm chầm lấy vai Trịnh Trí Chiêu, nước mắt và nước mũi ào ào tuôn ra như nước máy.
"Oái! Đồ ngốc! Nước mũi của cô dính vào áo tôi rồi!"
"Ai ở ngoài đó?"
Thôi chết! Thánh Dạ nghe thấy rồi! Tôi dường như thấy cánh cửa "thiên đường" đang rộng mở với mình.
Cộp cộp cộp!
Nghe thấy Thánh Dạ bước từng bước lại gần cửa sổ, tôi và Trịnh Trí Chiêu sợ tới mức mặt mày trắng bệch, nhìn nhau với ánh mắt tiễn biệt, mổ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống như mưa.
"Khụ khụ! Anh, em... em thấy khó chịu... Khụ khụ!"
Đúng lúc Thánh Dạ thò tay ra chuẩn bị kéo cửa sổ ra, Thánh Y tự dưng ho to lên mấy tiếng. Thánh Dạ ngừng lại giây lát, rồi quay vào đi về phía Thánh Y.
Phù... May quá... Tôi và Trịnh Trí Chiêu gạt mồ hôi ướt đẫm trên trán...
"Tiểu Y, em sao thế? Khó chịu ở đâu hả?" Thánh Dạ lo lắng khẽ hỏi.
"Vâng, ngực cảm thấy hơi tức..." Thánh Y nói đoạn ngừng lại giây lát, "Phải rồi anh à, em quên mất chưa nói với anh, tối hôm qua em đã nhìn thấy người của trường Phổ Tu."
"Trường Phổ Tu?" Nghe thấy mấy từ "trường Phổ Tu", ngữ điệu của Thánh Dạ bắt đầu lộ rõ vẻ nghiêm túc, "Họ có làm gì em không?"
"Không... Nhưng Tiểu Hy vì bảo vệ em mới thi bơi dưới nước lạnh với chúng!"
"Bảo vệ em? Cô ta không gây rắc rối là đã may lắm rồi, còn bảo vệ cho ai được chứ?"
Phẫn nộ... Phẫn nộ...
Grừ! Tên khốn Thánh Dạ này! Hắn lại coi thường mình! Chỉ muốn tương ngay một quả đấm vào cái mỏ quạ của hắn!
"Suỵt... Đừng có ngọ nguậy ở đây, sẽ bị phát hiện đấy!" Trịnh Trí Chiêu giữ chặt tay tôi, trừng mắt cảnh cáo.
"Nhưng mà... em đang nghĩ một chuyện, không biết có nên nói ra không..." Thánh Y hơi do dự khẽ nói.
"Tiểu Y, em nói đi."
"Là thế này... Vì trường Phổ Tu luôn luôn cạnh tranh ngôi vị ở tỉnh Tinh Hoa với trường Phong Lâm, họ luôn muốn giành được bản đồ kho báu Rainbow và chìa khóa... Anh nói xem, liệu có phải ác ma D là người của trường Phổ Tu không?"
Ác ma D là người của trường Phổ Tu á? Cả bản đồ kho báu Rainbow và chìa khóa nữa... Lẽ nào chính là những thứ được cất trong cái tủ cũ nát của câu lạc bộ kịch nói?
Nghe thấy Thánh Y nói thế, tôi và Trịnh Trí Chiêu sửng sốt tới mức hai mắt trợn tròn, chỉ muốn xuyên đôi tai qua bức tường để nghe cho rành rọt mọi lời của Thánh Y.
Im lặng... Im lặng...
Mấy phút liền, Thánh Dạ và Thánh Y chẳng nói thêm gì nữa, không khí trong căn phòng dường như đang ngừng chuyển động, im ắng khác thường.
Hồi lâu sau, cuối cùng Thánh Dạ cũng thở dài.
"Phù... Thực ra anh cũng luôn nghi ngờ chuyện này."
"Gì cơ? Nói như vậy, anh cũng nghi ngờ ác ma D là người trường Phổ Tu? Thế vì sao anh lại nói Tiểu Hy là ác ma D?"
Đúng đúng đúng, thật không hổ danh là người anh em tốt của mình! Câu hỏi quá hay!
Tên Thánh Dạ này quả nhiên là định lấy việc công trả thù riêng, vu oan già họa cho người khác, rõ ràng biết rằng ác ma D có khả năng là người trường Phổ Tu, thế mà vẫn đổ tội lên đầu mình, người đâu tiểu nhân thật!
"Bởi vì thời gian và địa điểm ác ma D xuất hiện, Dịch Lâm Hy bị người của Hội học sinh bắt được quả tang, lại còn lục soát được chiếc chìa khóa trong tay cô ta. Bây giờ học sinh trường Phong Lâm đều cho rằng cô ta chính là ác ma D, nếu như không chứng minh được mình trong sạch thì kể cả anh có tin cô ta cũng chẳng có tác dụng gì."
Hừ! Tên Thánh Dạ thối tha! Ngày thường mặt mày càu cạu như cái bị rách, không ngờ giỏi chối quanh ra phết.
"Nhưng... làm như vậy với Tiểu Hy chẳng phải rất bất công sao? Hơn nữa ác ma D vẫn được thể ung dung ở bên ngoài..."
"Anh nghe nói có người nhìn thấy tấm bản đồ mà chúng ta bị mất đó ở văn phòng Hội học sinh trường Phổ Tu. Chuyện này anh đã cử người đi điều tra rồi, nếu sự việc là thật, Dịch Lâm Hy có thể thoát tội."
"Thật ạ?" Nghe Thánh Dạ nói, Thánh Y vui sướng vỗ tay.
"Ừm, tuy nhiên... kể cả Dịch Lâm Hy không phải là ác ma D, cô ta cũng đã vi phạm mười một điều nội quy của trường, là đối tượng bị quản thúc, điều này sẽ không thay đổi. Hơn nữa nếu cô ta lại tiếp tục vi phạm quy định thì phải chịu mức hình phạt nêu ở điều thứ mười ba trong nội quy."
Hừ... Khi thằng cha Thánh Dạ nói những câu đó, ngữ điệu tự dưng cao vút lên, như thể là đang cố ý nói cho ai nghe vậy! Rõ đáng ghét!
"Vậy... nếu Tiểu Hy tìm ra được ác ma D, liệu anh có hủy bỏ hình phạt không?"
Thịch thịch thịch thịch!
Đúng là câu... câu hỏi then chốt! Đối tượng bị quản thúc cứ như thể là con chuột chạy qua đường bị người người hô đánh, những tháng ngày qua cuộc đời tôi đen thùi lùi! Hu hu hu...
"Ừ... Anh sẽ suy nghĩ lại chuyện này..."
"Ôi! Tuyệt quá!"
Á! Tiêu rồi! Nghe thấy câu trả lời của Thánh Dạ, tôi sướng đến quên béng mọi thứ, hét to lên!
"Ai ở ngoài đó?" Thánh Dạ lên tiếng, 'roạt' một cái đẩy mạnh cánh cửa ra. Tuy nhiên lúc này... tôi với Trịnh Trí Chiêu đã cao chạy xa bay rồi!
Oa ha ha ha ha! Cuối cùng đã biết Thánh Y an toàn không hề hấn gì, lại còn vô tình biết được một tin sốt dẻo vô cùng... Thượng đế ơi! Người quả thực là quá sáng suốt! YES!
Tấm bản đồ đang ở trường trung học Phổ Tu ư?
Hê hê... Vậy còn nghĩ ngợi gì nữa?!
Trường Phổ Tu, hãy đợi Dịch đại hiệp ta giá lâm!
Oa ha ha ha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip