CHƯƠNG 01 - CHƯƠNG CỦA NGÔI SAO NĂM CÁNH - The five-pointed star - My first tear


"Hừ... Đã vậy thì chúng ta chỉ còn cách đấu với nhau một trận để quyết định xem ai phải nhường đường cho ai."

"Chơi luôn chứ sợ quái gì... Nhưng mà này, rồi cô sẽ hối hận cho mà xem."

"Chưa biết ai hối hận đâu! Vậy Dịch đại hiệp này cũng không khách sáo nữa..."

"Hừ..."

"Đàn Chỉ Thần công!"

"Oái! Đê tiện! Dám búng mũi ta à? Xem tuyệt chiêu Thiết Bố Sam! Thông Bội Quyền đây!"

"Ái da!"

"Hây a!"

Bốp binh! Binh bốp!

Huỵch!

...

Chết tiệt, từ lúc từ biệt chú Mộc, Dịch đại hiệp này chả khác nào một chiến binh cảm tử lao một mạch đến bệnh viện Tảo Xuyên. Tôi chợt phát hiện trước cổng bệnh viện tập trung rất đông nữ sinh, trông chả khác nào bầy vịt giời đông lúc nhúc đang gân cổ lên gào thét: "Kim Ánh Minh! Kim Ánh Minh!" Kim Ánh Minh là ai vậy ta? Tóm lại tình hình bây giờ rất gay go, người đứng đông đến nỗi ngay cả ruồi cũng chẳng có chỗ mà lách vào.

Sau khi lượn đi lượn lại đúng năm mươi vòng ở đây, cuối cùng nhờ có mắt lửa ngươi vàng chả kém Tôn Ngộ Không mà tôi phát hiện ra có một lỗ hổng cao khoảng nửa mét bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp lá cây thầu dầu.

Ôi má ơi, cũng hết cách rồi! Thôi thì cứ chui đại vào vậy...

Tôi cúi đầu, khom lưng, cố chui qua cái lỗ hổng bé tí tẹo đó.

Binh!

Úi! Cái gì thế? Phía trước có cái gì đó cưng cứng như bê tông.

"Ái! Chán sống hả? Đứa nào cũng chui vào cái lỗ này thế? Muốn cụng đầu chết thiếu gia đây à?"

Ủa "bê tông" biết nói mới ghê chứ, tôi gắng gượng căng mắt ếch ra nhìn, giật mình khi thấy một nam sinh mặc áo khoác bò bụi bặm cũng đang trừng mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Ê! Cô có bị biến thái không mà chui vô đây hả? Khôn hồn thì tránh đường để thiếu gia đây ra."

"Cái gì, cái gì đấy? Rõ ràng là con chó điên chắn đường người ta trước còn già mồm à!" Tôi quắc mắt lên quát rõ to.

"Muốn chết hả?"

Chúng tôi như hai con bò tót, mũi thở phì phì như sắp sửa khè lửa đến nơi, mắt trợn trừng nhìn đối phương, hai cái đầu cứ dí chặt vào nhau.

Coi chiêu Thiết Đầu Công của ta đây! Chết nè! Chết nè!

"Con ranh chết tiệt, mày chán cơm thèm đất hả?" Nam sinh nọ vừa dùng hết sức chống đỡ, vừa nghiến răng kèn kẹt, "Có biết thiếu gia đây là ai không? Thiếu gia Mông Thái Nhất, đại ca của trường Tảo Xuyên."

Tôi tiếp tục húc đầu: "Đếch cần biết là ai hết, đồ cánh cụt rụt vòi!"

"Con ranh!"

Tôi húc, tôi húc, húc thật lực.

Đúng lúc chúng tôi húc nhau đến nỗi trán xì khói trắng, mắt gườm gườm nhìn nhau thì... "Í! Thiếu gia Thái Nhất! Sao cậu lại ở đây?" Đột nhiên giọng nói lí nhí của một nam sinh vang lên sau lưng tên Mông Thái Nhất.

"Oái! Chết thật! Bị phát hiện rồi! Con ranh giời đánh, mau tránh đường!" Cái tên ban nãy hãy còn hung hăng như bò tót, thế mà giờ cuống lên như con khỉ bị cháy mông, la hét ầm ĩ, dùng hết sức bình sinh đẩy tôi ra ngoài. Oái! Hắn đã đẩy được nửa người tôi ra ngoài rồi.

"Á á á! Mọi người mau lại đây mà xem, có người muốn gặp Kim Ánh Minh nên tìm cách chui qua cả lỗ này!"

Bỗng một tiếng hét như lợn bị chọc tiết vang lên, tôi giật bắn mình, quay vội đầu lại thì phát hiện ra đám vịt giời phát cuồng ban nãy. Chẳng may bị họ tóm được thì tôi làm sao đi tìm Tiểu Thánh với Trịnh Trí Chiêu được đây?

"Đồ điên! Nhanh... nhanh lên, để tôi vào trước đã! Để đám vịt giời kia tóm được thì thảm lắm đấy!"

"Còn lâu! Nếu tôi bị đám người sau lưng tóm được thì còn khuya mới có cơ hội đi gặp Chim Sẻ! Hay là thế này đi, cô cứ nhường tôi ra trước, tôi sẽ giúp cô xử lí đám bà tám kia!"

"Nói thật hay nói chơi đấy?"

Đúng lúc tôi mất cảnh giác thì tên Mông Thái Nhất chớp luôn thời cơ lách người qua nhanh như cắt, sau đó tóm lấy người đang ngã phịch ra đất là tôi.

"Thế... thế cậu định xử lí mấy nhỏ đó thế nào?" Nhìn đám người ấy càng lúc càng tiến gần đến chỗ mình, tôi lắp bắp như gà mắc tóc.

"Lắm lời! Chạy mau!"

"..."

Hộc! Hộc! Hộc! Hộc! Hộc!

Không biết bị Mông Thái Nhất kéo chạy được bao lâu, lúc tôi sắp tắc thở vì kiệt sức thì cuối cùng cũng đến một cái ngõ ít người qua lại.

Tôi cúi người thở dốc, hai tay đặt trên đầu gối. Hộc hộc hộc hộc... Số mệnh của Dịch đại hiệp này sao mà xui xẻo... Tôi làu bàu một lúc rồi đưa mắt nhìn Mông Thái Nhất đang đứng đối diện, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, "Ban nãy cậu nói cậu là học sinh trường Tảo Xuyên hả?"

"Chứ còn gì nữa!" Mông Thái Nhất nhíu mày rồi mặt vênh ngược lên giời, "Chả ai lại không biết đến tiểu bá vương vô địch trường Tảo Xuyên – thiếu gia Mông Thái Nhất!"

Tôi hí hửng móc mảnh giấy trong túi rồi chìa ra trước mặt Mông Thái Nhất: "Thế cậu có biết người này không?"

"Bắc Nguyên Ái... Ủa? Cô gặp bà già đó có chuyện gì thế?" Mông Thái Nhất há hốc mồm nhìn tôi.

Đây là mảnh giấy của một chú sống lang thang họ Mộc viết cho tôi, còn dặn là "gặp khó khăn gì thì cứ tìm người này." Tôi sốt sắng.

Mông Thái Nhất chống cằm nghĩ ngợi mấy giây rồi vỗ đùi đét một cái: "Thế này đi! Kể ra cô cũng to gan lớn mật đấy, Mông Thái Nhất này không đánh nhau thì không kết thành bạn được, mai cô đến trường Tảo Xuyên chỉ cần nói tên của tôi ra, đảm bảo ngay cả hiệu trưởng cũng phải cun cút tiếp đón tử tế."

"Thế... Mông Thái Nhất này, cậu đã nghe qua ngôi sao Thánh Dạ bao giờ chưa?" Coi bộ hắn cũng là dân có máu mặt ở thành phố Tảo Xuyên, tôi vẫn nuôi hi vọng có thể thăm dò được chút ít thông tin gì đó.

"Ngôi sao á? Thiếu gia đây rảnh mà đi quan tâm mấy chuyện nhảm nhí đó..." Hắn định quay người đi thì bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, chau mày lại, "À đúng rồi, hình như tôi có nghe con nhỏ mắc bệnh sạch sẽ thái quá nói, có một tên mặt mày vô cảm như người chết đang ở khu resort của nhà nhỏ ta để quay quảng cáo thì phải! Tên là gì í nhỉ... à tên là Thánh Dạ!"

"Ế ? Thật hả?" Biết được tung tích của Thánh Dạ, tôi sướng rơn nhảy cẫng lên, "Vậy... vậy Mông đại hiệp, phiền cậu nói cho tôi biết cái khu resort đó nằm ở đâu?"

Mông Thái Nhất nói cho tôi địa chỉ cụ thể, sau đó oai như cóc ghẻ xua xua tay: "Thôi nhé! Khỏi tiễn! Nhớ là đến Tảo Xuyên thì cứ nói tên tôi ra, nói là thiếu gia Mông Thái Nhất đẹp trai đến tội lỗi, người hùng hành hiệp trượng nghĩa đệ nhất vô địch trường Tảo Xuyên."

"..."

"Một chữ cũng không được thiếu đâu đấy! Nhớ chưa hử?"



Tôi mò theo địa chỉ, ngồi xe buýt đến một khu resort nằm ở ngoại ô thành phố, rồi tìm được chỗ bật tường vào. Lúc đi ngang qua mấy ngọn giả sơn, một cái tên quen thuộc đột nhiên vang đến tai tôi.

"Thánh Dạ! Lát nữa chúng ta đến phòng 208 để bàn bạc chút về cảnh quay sắp tới nhé."

"Tôi biết rồi!"

...

Tôi sững người giây lát. "Thịch thịch thịch", tim tôi tự nhiên đập như gõ mõ.

Thánh Dạ á? Giọng nói khi nãy đúng là của Thánh Dạ thật, cuối cùng cũng tìm thấy hắn rồi. Đúng lúc tôi sốt ruột định nhảy bổ ra chỗ đó thì chân bỗng như sắp giẫm phải mìn, rụt vội về. Sao thế này? Đáng nhẽ tôi phải lao ra gọi hắn ngay chứ nhỉ? Nhưng mà... nhưng mà... tôi biết giải thích với hắn là tại sao tôi lại mò đến tận đây bây giờ? Nếu nói với hắn Tiểu Thánh bị tai nạn xe, hiện sống chết ra sao chưa rõ, chắc hắn treo cổ tôi lên cắt tiết mất. Nhưng nếu im hơi lặng tiếng không nói gì với hắn thì tôi... tôi...

Đúng rồi, đúng rồi! Việc cần kíp bây giờ là tôi phải làm sao để cho Thánh Dạ thật... bình tĩnh! Đúng thế! Chỉ có như vậy thì chúng tôi mới nghĩ được cách đi tìm Tiểu Thánh. Tôi cắn môi, quyết định đi tìm phòng số 208, cứ nghĩ cho kĩ rồi tính sau.

Két!

May quá đi mất! Phòng 208 không thấy khóa gì hết. Tôi lén lút "đột nhập" vào bên trong, nhưng chẳng thấy bóng dáng Thánh Dạ đâu. Tôi quay người nhìn gian phòng trống huơ trống hoác. Không hiểu sao trái tim tôi như bị người ta bóp nghẹt, cảm giác bí bách khó chịu vô cùng. Ngực thì như bị mấy chục tảng đá nặng đè lên. Đợi đến lúc nhìn thấy Thánh Dạ, tôi nên nói cái gì đây? Nói gì cũng là sai tuốt thôi.

Ôi... Cái tiếng bước chân này nghe quen tai thế nhỉ... Chết rồi! Là Thánh Dạ, hắn quay về phòng rồi. Làm thế nào bây giờ? Không được, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách nào để đối mặt với hắn, bây giờ chưa thể gặp hắn được! Nếu không... nếu không tôi toi đời là cái chắc!

Hic hic... Á, có cách rồi, tủ quần áo!

Két két!

Tôi vội vàng mở cửa tủ quần áo rồi chui tọt vào trong, tim thì cứ đập thình thịch như thể muốn vọt ra ngoài. Hít thở thật sâu, hít thở thật sâu vào... Lát nữa phải thật bình tĩnh nói rõ ràng mọi chuyện với hắn... Nhất định phải thế...

Cộp cộp cộp! Kétttttttttt!

Có vẻ như Thánh Dạ đã bước vào phòng, nhưng hắn đang làm gì thế nhỉ? Hình như hắn phải bàn bạc chuyện gì đó với ông chú râu xồm đạo diễn cơ mà, sao chả có động tĩnh gì vậy ta?

Tôi khẽ cựa quậy cái người mỏi ê ẩm, muốn nhòm qua khe cửa xem tình hình thế nào, ai ngờ...

Soạt!

Yên ắng... Yên ắng...

Tôi trợn tròn mắt hốt hoảng nhìn nửa người phía trên trần trùng trục trước mặt mình. Tôi bỗng có cảm giác hàng nghìn con kiến đang bò dọc theo cột sống lên tới tận đỉnh đầu mình, đầu óc tôi bị tê liệt toàn bộ.

Tôi há hốc cả mồm nhưng không dám thở mạnh. Ban nãy tôi nhích về phía trước mạnh quá nên tóc tai rối bời, che hết cả mặt... Ôi má ơi, giờ tôi chẳng khác nào một Dịch Lâm Hy thục nữ thẹn thùng, có điều... cảnh tượng sexy ban nãy đúng là nhức mắt quá.

Chân thì... tê rần!

Tay thì... Oái oái, sao không nhấc nổi lên thế này!

"Cái... cái gì thế này?" Thánh Dạ đứng đực ra vài giây, sau đó gắng định thần lại, vội vàng lấy khăn tắm che kín mít nửa người trên, tay chuẩn bị vung nắm đấm tới nơi. Hắn ta chắc phải kiềm chế dữ lắm mới không hét tướng lên.

"Ấy ấy! Là tôi... là tôi đây mà!" Tôi lấy hết sức bình sinh giơ tay lên vén tóc che mặt mình, "Rõ kém lắm! Đại hiệp đây chỉ cải trang có tí mà đã không nhận ra rồi à?"

"Hả? Sao lại là cô?" Nhìn kĩ cái mặt to tướng của tôi xong, thái độ của Thánh Dạ còn khó coi hơn tôi tưởng tượng, tròng mắt suýt lòi cả ra, "Cô đóng ma đói rình rập ở đây làm gì?" Hic hic... Sao hắn phũ thế nhỉ?

"Ha ha ha... À thì lâu ngày không thấy Hội trưởng Thánh Dạ ở trường, anh em chúng tôi rất nhớ cậu, nên... nên đến tận Tảo Xuyên để thăm cậu! A ha ha ha..."

"..." Nghe thấy câu trả lời ấp úng của tôi, mặt Thánh Dạ như thể máy bay đụng phải chim trên trời, cứ thế tối sầm xuống... tối sầm xuống... Thoắt một cái như muốn bùng cháy. Ánh mắt đầy nghi ngờ của Thánh Dạ quét như ra đa về phía tôi, sau đó cảnh giác cao độ, "Dịch Lâm Hy, cô tự ý đến Tảo Xuyên, chắc muốn trốn học hả?"

"Ây dà, Hội trưởng Thánh Dạ hiểu nhầm rồi! Hiểu nhầm rồi!" Thấy mây đen kéo đến trên đỉnh đầu Thánh Dạ mỗi lúc một mù mịt, trước khi bị thiên lôi cho sét uýnh chết, tôi vội vàng khai tuốt, "Hội trưởng Thánh Dạ, mọi chuyện là thế này, trường chúng ta lại được tham gia vòng loại cuộc thi kịch nói rồi."

"Vòng loại cuộc thi kịch nói?" Tôi vừa dứt lời, Thánh Dạ dường như đã bình tĩnh trở lại.

"Đúng thế! Vì tình hình gấp quá mà chúng tôi mãi không liên lạc được với cậu nên... nên mới..."

"Nên mới làm sao?" Thấy tôi ấp a ấp úng, Thánh Dạ mặt mày vô cảm nhìn tôi, "Nói mau!"

"Cho nên... nên tôi và Trịnh Trí Chiêu, còn có cả... cả Tiểu Thánh... rủ nhau đến Tảo Xuyên tìm cậu..."

"Cái gì? Cô vừa nói... Tiểu Thánh ư?" Tôi đã cố gắng ghìm giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve rồi, hi vọng ăn may qua được cửa ải, ai ngờ vừa nhắc đến Tiểu Thánh là tai tên Thánh Dạ còn thính hơn cả tai chuột. Khuôn mặt vừa hiền hòa đôi chút của hắn đột ngột lại đen thui như mây đen kéo đến, sấm chớp ầm ầm.

"Ừ... ừ, là thế đấy! Sau khi cậu đi khỏi trường, Tiểu Thánh nhận được một mảnh giấy do ác ma D gửi, nói là sẽ cho cậu biến mất khỏi Tảo Xuyên vĩnh viễn, chính vì vậy Tiểu Thánh lo đến mất ăn mất ngủ. Sợ tụi học sinh bên trường Phổ Tu nhân dịp cậu vắng mặt để thừa nước đục thả câu, Tiểu Thánh đã đóng giả cậu, thay cậu làm các công việc của Hội trưởng. Đúng thời gian đó, chúng tôi nhận được điện thoại của thầy hiệu trưởng, báo là trường Phong Lâm lại được tham gia thi kịch nói lần nữa, nhưng tụi tôi chả ai có kinh nghiệm trong vụ này, lại không muốn bỏ lỡ mất cơ hội, nên quyết định đến Tảo... Tảo Xuyên..." Tôi cứ như người học thuộc lòng kịch bản, nói một mạch đầu đuôi câu chuyện. Thánh Dạ nghe xong, mắt càng lúc càng trợn ngược lên, cả khuôn mặt như thể sắp nổ tung giống căn nhà bị khủng bố đánh bom, làm tôi sợ đến nghẹn cả cổ.

"Thế Tiểu Thánh đâu rồi?"

"..." Sau khi nghe tôi lảm nhảm một tràng dài, hắn đi thẳng vào vấn đề chính, tôi có cảm giác đầu mình tê rần, cả người như bị chìm nghỉm trong bể nước lạnh ngắt, máu chảy trong người như sắp đông cứng đến nơi, "Ơ... Trên đường chúng tôi đến Tảo Xuyên... xảy ra tai nạn xe... Thế là Tiểu Thánh và Trịnh Trí Chiêu... họ... họ có thể... đang ở bệnh viện trung ương... Tôi... tôi không thể vào đó được, cho nên... cho nên đến giờ vẫn không biết..."

"..."

Bốn bề lặng ngắt như tờ.

Thánh Dạ bỗng bừng tỉnh, cả người hơi chao đảo, tay tì vào cửa mới đứng vững được. Sắc mặt hắn bỗng nhợt nhạt như bị người ta rút hết máu. Giông tố đang kéo đến trên đỉnh đầu Thánh Dạ, sấm chớp ầm ầm. Nhiệt độ căn phòng hạ xuống đột ngột làm tôi cảm thấy khó thở, đôi mắt Thánh Dạ như khẩu súng lên cò nhắm thẳng vào mục tiêu là cái đầu tôi, ánh mắt sắc như dao của hắn chỉ chực cắm vào cổ tôi mấy nhát. Hai thái dương của tôi khẽ giật giật, máu cả người như dồn hết lên đỉnh đầu...

Thánh Dạ mỗi lúc một thở gấp, dường như định nói cái gì đó với tôi, môi hơi mấp máy rồi lại nuốt mọi lời muốn nói xuống. Hắn hốt hoảng quay đầu đi, định lao như bay ra khỏi phòng, nhưng đến chỗ cửa thì đột nhiên dừng lại, tay nắm chặt thành nắm đấm sau đó đấm mạnh vào cánh cửa một nhát. Cánh cửa bị va đập phát ra âm thanh chát chúa, cả người Thánh Dạ run lên cầm cập.

Tôi ngây ra như phỗng đứng nhìn hành động từ đầu đến cuối của Thánh Dạ, chả dám mở mồm nói câu nào, cũng chả dám nhúc nhích...

Cuối cùng hắn chạy đến chỗ bàn điện thoại, vội vàng nhấc máy lên rồi bấm số nhanh như xẹt điện.

"Xin hỏi đấy có phải là bệnh viện trung ương Tảo Xuyên không? Có thể giúp tôi tra xem có bệnh nhân nào tên là Thánh Y và Trịnh Trí Chiêu không? Vâng... Không có sao? Có thể giúp tôi tra lại lần nữa được không? Vẫn không có ạ? Vâng, vâng, tôi hiểu rồi, cảm ơn..."

Cái gì? Bệnh viện trung ương Tảo Xuyên không có tên hai người họ á? Vậy bọn họ biến đi đâu được nhỉ? Tôi bỗng chốc giật mình, tim như vọt lên tận cổ họng.

"Xin hỏi đó có phải là bến xe Thành Tế không? Tôi muốn hỏi trên chiếc xe khách xảy ra tai nạn đi từ Hồng Phong đến Tảo Xuyên có người nào tên là Thánh Y và Trịnh Trí Chiêu không?... Xin hỏi tình hình bọn họ bây giờ thế nào rồi... Không thấy sao? Không thấy ý là sao? Tự ý rời đi..."

Tự rời đi? Sao bọn họ có thể tự ý rời đi được chứ? Vậy là manh mối duy nhất cũng hết hi vọng rồi, thành phố Tảo Xuyên rộng lớn thế này, chúng tôi biết đi đâu mà tìm bây giờ? Chưa kể Thánh Y sức khỏe yếu như vậy... Cậu ấy... cậu ấy, cậu ấy...

Cạch!

Thánh Dạ cúp điện thoại, ngắt luôn dòng suy nghĩ miên man của tôi. Tôi khẽ rùng mình, bất giác sờ lên cái đầu may mà vẫn còn ở trên cổ.

Cả căn phòng im ắng đến đáng sợ...

Thoắt một cái, không khí trong phòng như ngừng chuyển động, Thánh Dạ đứng cạnh cái bàn điện thoại, im như thóc không nói năng câu gì, cũng chả thèm ngước đầu lên nhìn tôi lấy một cái, chỉ thấy bàn tay hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa chịu buông ống nghe điện thoại xuống, đã thế còn hơi run lên... Tôi hoang mang đứng đực mặt ở một chỗ, tay chân lóng ngóng không biết phải làm thế nào... Sự im lặng của hắn dễ sợ quá, tôi như kẻ tội đồ đang bị Diêm Vương địa ngục tra khảo.

Một giây... Hai giây... Ba giây trôi qua... Tôi cứ tưởng hắn sẽ gầm lên đầy phẫn nộ như con thú bị thương nhưng mãi vẫn là sự im lặng, tim tôi tê dại như bị hàng vạn con kiến cắn...

Tiểu Thánh không thấy đâu, cậu ấy mất tích thật rồi... Đến giờ chả ai biết tung tích của cậu ấy đâu nữa, không biết cậu ấy có được an toàn không?... Còn kẻ đầu sỏ gây mọi tai họa như tôi phải làm thế nào bây giờ? Từng dây thần kinh của tôi như căng ra tới cực điểm... ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn... Tuy trong lòng tôi còn đang đấu tranh tâm lí dữ dội nhưng miệng vẫn mấp máy nói. Nhìn bộ dạng bây giờ của Thánh Dạ, tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa, cố gắng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Ha ha... Ha ha ha ha ha..." Tôi cười đến cứng đơ, "Thánh... Thánh Dạ... Đừng lo lắng quá, Tiểu Thánh không sao đâu... Cậu chưa nghe câu 'ở hiền gặp lành' bao giờ à, Tiểu Thánh nhân hậu như thế, nhất định sẽ trường thọ..."

"..." Thánh Dạ hơi động đậy đôi chút, sau đó vẫn chả hé răng nói lấy nửa lời.

"Thánh Dạ, cậu có nghe tôi nói gì không đấy?" Thấy hắn chả có chút phản ứng gì cả, tôi tiến về phía hắn mấy bước, giơ tay huơ huơ trước mặt Thánh Dạ, cố "rặn" ra một nụ cười thật tươi, "Yên tâm đi! Yên tâm đi mà! Tiểu Thánh, Trịnh Trí Chiêu đều là anh em vào sinh ra tử với tôi, dù gì cũng là những thiếu hiệp đầu đội trời chân đạp đất, chỉ là vụ tai nạn xe, họ sẽ cầm cự được thôi..."

"Cô nói đủ chưa?"

Đột nhiên, tôi nghe thấy một giọng nói lạnh như băng vang đến bên tai, giọng nói không hề có chút nóng vội, cũng không hề có sự phẫn nộ hay trách móc, tóm lại là không có một chút cảm xúc gì cả, nhàn nhạt đến mức tôi tưởng chừng nó chỉ là cơn gió buổi tối khẽ thổi lướt qua cửa sổ, bình lặng đến mức bị người ta lãng quên mất sự tồn tại của nó, nhưng vẫn mang lại cảm giác lạnh đến thấu xương...

"Thánh Dạ, Thánh Dạ, cậu nghe tôi nói đã!" Thấy Thánh Dạ đờ đẫn như kẻ mất hồn, tôi lo sốt vó, "Cậu đừng như thế này nữa, lấy lại tinh thần đi! Phải hết sức bình tĩnh! Chúng ta còn phải đi tìm Tiểu Thánh và Trịnh Trí Chiêu nữa đấy, cậu không thể suy sụp lúc này! Cậu có nghe thấy tôi nói gì không đấy? Nào nào, hít sâu vào rồi thở ra giống tôi đây này, một hai ba, hít vào..."

"Ra ngoài cho tôi!"

Thánh Dạ đột ngột ngắt mấy lời nói lảm nhảm của tôi. Cuối cùng hắn cũng chầm chậm quay đầu lại, đôi mắt hắn lúc này ngập tràn sự hoảng loạn và đau khổ đến tột cùng như thể ngày tận thế, lúc ánh mắt nhìn về phía tôi còn có lẫn sự tức giận và oán hận, "Mọi việc đã đến nước này, cô còn muốn làm gì nữa đây?"

"Thánh Dạ, vậy... vậy cậu cứ chửi tôi đi! Nếu cảm thấy vẫn chưa xả hết giận thì đánh tôi cũng được, tôi sẽ không đánh lại đâu."

Trước ánh mắt như chỉ muốn ăn tươi nuốt sống mình, tôi lúng túng tóm ngay lấy cái tay Thánh Dạ, ngước mặt nhìn hắn... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một Thánh Dạ suy sụp, cả người đờ đẫn như mất hồn thế này. Thánh Dạ thế này làm tôi càng thêm sợ hãi, hoang mang và bất an...

Tôi dùng hết sức để tóm chặt lấy bàn tay lạnh như tảng băng của hắn, sau đó tự đánh mạnh vào mình, "Thấy chưa, ngay cả nhíu mày tôi cũng không hề nhíu nhé, ha ha ha... ha ha ha..." Tôi dám chắc cái mặt đang cười của mình trông còn khó coi hơn cả khóc.

Thánh Dạ từ từ quay đầu lại, liếc xéo tôi một cái, ánh mắt như gió tuyết ngàn năm thổi đến, làm đông cứng cả những nỗ lực cuối cùng của tôi. Tôi không thể nhìn thấy bất kì cảm xúc nào trên gương mặt ấy, giống như đã bị băng tuyết phủ kín, ngay cả bàn tay lạnh lẽo đó cũng giật phăng tay tôi ra. "Đánh cô thì có ích gì? Tiểu Thánh có quay về được không..." Nói dứt câu, hắn quay lưng lại, không nhìn tôi nữa.

"Đánh cô thì có ích gì? Tiểu Thánh có quay về được không..."

Uỳnh!

Câu nói đó như quả lựu đạn có sức sát thương cao làm cả người tôi nổ tung... Tôi ngây người ra nhìn Thánh Dạ, cố gắng lắm mới nở được nụ cười thì nay đã bị đông cứng lại hoàn toàn, ngay cả trái tim tôi cũng bị đông cứng.

"Ha ha ha... Thế à... Vậy vậy thì... tôi không làm phiền cậu nữa! Có việc gì thì cứ ới tôi một câu nhé... Tôi đợi ở ngoài..." Tôi thấy khuôn mặt mình như bị co rút lại, có thứ gì đó nóng hổi sắp rớt ra khỏi mắt. Không, tuyệt đối không được để cho Thánh Dạ nhìn thấy bộ dạng của tôi lúc này. Tôi ba chân bốn cẳng lao như điên ra chỗ cửa, hấp tấp mở cánh cửa đang khép hờ. Tôi muốn chạy trốn thật nhanh khỏi nơi đây...

"Rầm!" Tiếng cửa đóng mạnh vang lên, lưng tôi dựa vào cánh cửa lạnh lẽo, rồi cứ thế thở hồng hộc...

Hộc hộc hộc hộc!

Hành lang vắng tanh vắng ngắt như được bao phủ bởi bóng tối trải dài bất tận. Bóng tối giống hệt một con quái vật đang cười nhạo tôi. Nó mở to miệng, dường như muốn nuốt chửng tôi vào trong. Tôi cố vùng vẫy né tránh thế nào cũng không thoát nổi. Có thứ gì đó như dây leo cứ mọc dài, mọc dài ra mãi, rồi cuốn chặt lấy trái tim tôi, càng lúc càng bóp chặt lại, mỗi lúc một chặt hơn, sau đó rớt xuống tận đáy vực sâu...

Những âm thanh chói tai từ bốn phía bỗng dội về phía tôi...

Ha ha ha ha... Ha ha ha ha...

Hơ hơ hơ... Hơ hơ hơ...


"Ai cơ? Chị muốn nói đến Dịch Lâm Hy nhà chúng tôi á? Ôi trời ơi là trời, tôi cũng chả biết hồi đó mình có nhầm nhọt gì không, chứ từ nhỏ đến giờ nó chỉ giỏi quậy phá, báo hại chúng tôi toàn phải è cổ đi thu dọn hậu quả... Chả hiểu sao nhà có truyền thống kịch nói như chúng tôi lại đẻ ra cái đứa con gái nghịch rách giời rơi xuống như thế nhỉ! Xem ra gen tốt thì chả được di truyền tí nào, cả ngày nó cứ lảm nhảm kêu muốn trở thành đại hiệp này nọ! Chả biết đầu nó nhồi nhét những thứ gì vào nữa, mà thôi... Tôi cũng bó tay với nó rồi, chả muốn nhắc tới làm gì cho mệt."

"Dịch Lâm Hy! Tôi đã nhắc đi nhắc lại đến bao nhiêu lần rồi hả? Việc của tụi tôi, cậu đừng có mà nhúng mũi vào, đã chả giúp được gì thì chớ, chỉ tổ làm mọi chuyện rối tung rối mù thêm, cậu có hiểu tôi nói gì không thế? Trời ơi là trời, cậu tự mà nhìn đi, cái này không phải, cái kia cũng không đúng, tôi chết mất thôi! Cậu tưởng mình là đại hiệp thật á?... Đừng có mà làm trò cười cho người khác nữa đi! Làm ơn nhớ kĩ hộ tôi một điều này với: Việc của chúng tôi cậu đừng nhúng mũi vào!"

"Dịch Lâm Hy! Đừng có để thầy nghe thấy hai từ 'đại hiệp' gì nữa nhé, em liệu mà học hành cẩn thận để sắp tới còn thi lại."

"Con heo ngốc... Đúng là heo ngốc thì mãi vẫn là heo ngốc thôi..."


A a a a a a a! Không, không, không, không!

Đừng nói nữa, đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa!

Tôi lắc mạnh đầu, nhưng những tiếng nói ấy cứ đeo bám lấy tôi, như thể nước lũ chặn cứng miệng tôi, sau đó xô mạnh từng đợt vào tai làm tôi khó chịu vô cùng.

Mọi việc sao lại thành ra thế này? Tôi luôn nghĩ mình là một đại hiệp trượng nghĩa đầu đội trời chân đạp đất, lẽ nào tôi chỉ là một kẻ vô dụng, chẳng ra gì? Vô dụng đến nỗi tất cả mọi người đều nói tôi là kẻ chuyên gieo rắc tai họa! Vô dụng đến nỗi Thánh Dạ cũng chẳng buồn xỉa xói tôi nữa! Vô dụng đến nỗi ngay cả những người bạn tốt của mình mà giờ cũng chả biết sống chết thế nào...

Đầu tôi đột nhiên vang lên một giọng nói lạ lẫm, giọng nói đó cứ truy hỏi tôi liên tục: "Nói đi! Nói đi! Mau nói đi!"

Không, không, không, im đi!

Tôi không phải như thế, không phải như thế, không phải như thế!

Tôi chỉ muốn giúp người khác thôi, giống như một đại hiệp trượng nghĩa thôi mà... Nhưng tại sao ai cũng không tin tôi?

Tôi cố sống cố chết giơ tay lên bịt chặt tai lại, liêu xiêu chạy ra khỏi bóng tối đen đặc dài bất tận...



"Tên khốn Thánh Dạ! Đồ điên! Khốn kiếp! Thằng cha cục đá của nợ đó rõ đáng ghét! Sớm biết thế này, có chết mình cũng chả mò đến Tảo Xuyên tìm hắn làm cái khỉ mốc gì! Như thế Tiểu Thánh cũng không xảy ra chuyện, chả bị mất tích! Trường Phong Lâm thắng thua thì liên quan quái gì đến mình nhỉ? Hội trưởng Hội học sinh từ chức thì mặc xác hắn, mắc mớ gì tới mình chứ? Mình còn mong hắn biến mất càng nhanh càng tốt cho khuất mắt í chứ! Biến mất mãi mãi... biến mất vĩnh viễn, tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa! Đồ khốn! Chết đi, chết đi này..." Tôi chống nạnh đứng chửi bới um sùm ở đường, tay chân múa may quay cuồng như lên cơn dại.

Két!

"Em gái ơi, cho anh hỏi đường chút xíu!"

Lát sau, có chiếc xe hơi màu đen bất chợt phanh kít một phát bên cạnh tôi, tiếp đó một giọng nói như thái giám vang lên. Tôi vội vàng dừng màn chửi bới lại, lau lấy lau để nước mắt rồi quay lại: "Anh muốn hỏi gì ạ."

"Ô, sao mắt em đỏ thế kia? Bị bắt nạt hả? Kể cho anh nghe xem nào!" Một ông chú béo mụp cười hớn hở, thò đầu ra khỏi cửa xe.

Ọe... Cái gì mà anh với em chứ, nghe mắc ói quá đi! Tôi cảnh giác cao độ đưa mắt quét như ra đa, phát hiện trong xe còn có năm tên đô như voi. Theo kinh nghiệm bao năm hành tẩu giang hồ của tôi thì mấy thằng cha này chả phải hạng người tốt đẹp gì! Mau chuồn thì hơn.

"A, ngại quá, cháu cũng chả rõ đường ở chỗ này lắm! Ha ha ha ha, chú đi hỏi người khác nhé!"

"Đợi đã, đợi đã nào em gái!" Thấy tôi sắp sửa đánh bài chuồn, ông chú béo mụp đạp chân ga từ từ đuổi theo, "Em à, đừng có bỏ đi như thế mà... Lên xe anh đưa em đi, nói chuyện với anh một chút thì có mất gì đâu!"

Kệ xác chúng, đi nhanh lên mới được!

Két!

Thấy tôi vẫn chả có phản ứng gì, ông chú béo mụp đột nhiên phanh gấp lại. Tôi ngó nghiêng xung quanh thì phát hiện trên con đường vắng vẻ này chỉ có tôi và mấy gã lạ mặt đó, ngoài ra chẳng còn bóng người nào. Đã thế một bên đường là núi, một bên là cánh đồng hoang vu, đèn đường ở đây thì rõ tù mù, xung quanh mờ ảo...

Ối mẹ ơi... Đúng là nơi lí tưởng để bọn xấu giở trò đây mà...


"Đại hiệp Dịch Lâm Hy không địch lại được bọn cướp, hi sinh anh dũng"

"Chuyện đau lòng sau khi đại hiệp Dịch Lâm Hy hi sinh"


Những dòng giật tít to tướng trên báo bỗng lướt xoẹt xoẹt trong đầu tôi. Oh no, tôi không muốn đi đời nhà ma ở đây luôn đâu. Phải chuồn nhanh mới được! Tôi cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, co giò bỏ chạy thục mạng, tốc độ chả kém báo săn là mấy.

"Em gái ơi, em nghĩ mình chạy đua được với xe hơi sao? Hi hi hi!" Giọng cười dê cụ của gã mập phía sau như chiếc roi dài muốn tóm chặt lấy chân tôi.

Bỗng tên khốn đó vượt lên rồi quành xe chắn ngang ngay trước mặt tôi.

Thôi chết! Bị hắn chặn đường rồi!

Tôi lại quay người, co giò chạy về hướng ngược lại. Ai dè hai tên lưu manh khác đã nhảy bổ xuống xe, xoa xoa tay, cười gian xảo tiến sát về phía tôi.

Chết thật, bị bao vây mất rồi!

Vòng bao vây của lũ lưu manh càng lúc càng thu hẹp lại, tôi lùi từng bước về phía sau... cứ lùi từng bước một về phía sau... cuối cùng chân tôi chạm phải cái dải phân cách. Hết đường lui rồi, lòng bàn tay tôi ướt nhẹp mồ hôi, không biết phải làm thế nào.

Brừm brừm brừm!

Brừm brừm brừm!

Bỗng ánh đèn pha nhức mắt đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng, tôi còn chưa kịp định thần thì một chiếc mô tô phân khối lớn màu đỏ chói lọi lao như điên đến, "xoẹt" một cái phá tan vòng vây của lũ lưu manh, một cánh tay rắn rỏi tóm chặt lấy tay tôi: "Lên xe".

Chả còn thời gian nghĩ ngợi nhiều, trực giác mách bảo tôi hãy tin vào người này, tôi nắm chặt lấy bàn tay ấm áp đó, rồi lấy đà nhảy lên ngồi phía sau.

Ồ, áo khoác bò, hóa ra người cứu tôi không ai khác mà chính là Mông Thái Nhất! Đúng là người trong giang hồ với nhau có khác, sống có tình có nghĩa lắm.

"He he he! Lũ ngốc! Đến đây! Có giỏi thì đuổi theo đi này, lêu lêu!" Một tay tôi tóm chặt lấy áo khoác của Mông Thái Nhất, sau đó dương dương tự đắc quay đầu lại lè lưỡi lêu lêu đám lưu manh đang tăng tốc đuổi theo sau.

"Mông Thái Nhất, cậu được lắm!" Một lúc sau, đám lưu manh bị cho hít khói ở phía sau, mất hút sau ánh đèn đường mờ ảo. Tôi đắc ý vỗ bồm bộp vào mũ bảo hiểm của hắn, "May mà hôm nay cậu cứu tôi, nếu không có biến thành ma tôi cũng không tha cho cái tên khốn kiếp Thánh Dạ đó! Tuy việc đó... là do tôi sai trước... nhưng sao hắn có thể nói những lời tàn nhẫn với bạn bè như thế chứ! Mông Thái Nhất, người anh em à! Cậu nói câu gì đi chứ, thằng cha cục đá thối tha đó công nhận khốn nạn hết biết! Không, không đúng, loại người như hắn còn chả bằng cái cục đá đâu! Ế này, ê này! Sao... sao thế? Sao đang yên đang lành tự dưng phanh xe lại vậy? Có chuyện gì à?"

Chiếc xe mô tô phân khối lớn bỗng mỗi lúc chạy một chậm dần, cuối cùng dừng lại ở ven đường.

"Mông Thái Nhất? Sao cậu im như thóc thế? Ớ, mà xe bị hỏng à?" Tôi sốt ruột thò đầu xuống ngó nghiêng bánh xe trước sau, sau đó nhảy xuống xe rồi đứng chống nạnh, nhìn cái xe đứng im lìm như con cá chết ngáp, "Chết tiệt! Dịch đại hiệp đây đang thấy thoải mái tí chút thì lại gặp xui rồi! Mông Thái Nhất, cậu mau nghĩ cách gì đi chứ! Mông Thái Nhất, Mông..."

Mông Thái Nhất ngồi trước mặt tôi nãy giờ chả nói năng câu gì, hắn chậm rãi tháo mũ bảo hiểm đang đội trên đầu xuống, sau đó từ từ quay đầu lại.

Ặc... Tôi suýt chút nữa thì sặc nước bọt...

Thánh... Thánh Dạ? Không... không ngờ lại là Thánh Dạ? Nhưng sao hắn lại cứu tôi cơ chứ? Giờ hắn phải hận tôi đến tận xương tủy mới đúng. Đây... đây... tôi tưởng đây là cái áo khoác bò của Mông Thái Nhất chứ! Bộ cả hai tên này có áo khoác giống hệt nhau à? Ôi ông trời ơi, ông đang trêu ngươi con sao?

Tôi trợn trừng mắt nhìn chằm chằm Thánh Dạ, sau đó giơ ngón trỏ ra để dí dí vào má hắn xem có đúng là người thật không... Không... tôi không bị ảo giác. Người đang đứng trước mặt tôi đúng là tên cục đá vô cảm đó!

"Cô làm trò gì thế?" Thánh Dạ tóm lấy ngón tay tôi đang để trên má hắn, ngước đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi, "Con heo đần..."

Liệu có phải tôi bị điên rồi không, rõ ràng hắn chửi tôi, thế mà tôi lại vui như mở cờ trong bụng. Hu hu hu, không biết từ lúc nào tôi lại biến thành đứa thích bị ngược đãi thế này.

"Thánh Dạ, sao... sao cậu lại tới đây? Còn... còn cứu tôi..." Khả năng biểu đạt ngôn ngữ của tôi phút chốc biến mất.

"Hừ!" Thánh Dạ ném cho tôi cái lườm cháy mặt quen đến không thể quen hơn, sau đó quay đầu đi kiểm tra đồng hồ xe, khẽ lầm bầm, "Hết xăng rồi!"

"Hở? Hết xăng rồi à? Làm thế nào bây giờ? Sao trước khi đi cậu không kiểm tra..."

Tôi hú lên như sói. Thấy Thánh Dạ trừng mắt, tôi vội vã ngậm chặt cái miệng đang há ra còn to hơn cả cái bát lô tô, nuốt mấy từ phía sau lại.

"Xuống xe."

"Làm gì?"

"Xuống xe đi bộ về."

"Đi bộ về á? Xa tít mù tắp thế kia mà cậu bảo đi bộ."

"..."

"Vâng vâng, tôi biết rồi, tôi biết rồi, được chưa!"

Xì! Lúc nào mặt cũng đen như hòn than, tưởng Dịch đại hiệp này sợ chắc! Không hiểu sao, thấy khuôn mặt lầm lì của Thánh Dạ, tôi thấy mình như được hồi sinh, phấn khích đến nỗi lại chứng nào tật nấy.

Tôi thầm càm ràm trong bụng hệt như máy nổ bắp rang bơ, rồi bĩu môi nhảy xuống xe, nhưng khi chân vừa đáp đất bỗng có cảm giác gan bàn chân lạnh ngắt. Ế! Cái giày của tôi biến mất từ lúc nào thế nhỉ? Lẽ nào lúc tôi vội vã phi lên xe bị văng đi mất? Trời ạ...

"Sao vẫn còn đứng đực ra đó? Giày của cô đâu rồi?" Đi được vài bước, Thánh Dạ thấy tôi vẫn đứng im như tượng, bèn quay khuôn mặt vô cảm lại nhìn.

"Mất... mất rồi! Mà mắc mớ gì tới cậu chứ! Hừ!" Đúng là đồ vô tình, tôi thừa hiểu hắn. Dù có nói với hắn là tôi bị rơi mất giày thì hắn cũng chỉ đứng đó mỉa mai, đá xoáy vài câu thôi. Đã vậy thì mở mắt to ra mà xem bản lĩnh của Dịch đại hiệp này! Hừ! Tôi quay ngoắt đầu sang một bên, hoàn toàn phớt lờ Thánh Dạ, hai tay đút vào túi quần, khệnh khạng bước về phía trước.

"... Con heo đần!" Thánh Dạ liếc xéo tôi, rồi tiếp tục đi về phía trước.

Tên cục đá khốn nạn! Thấy thế mà vẫn thản nhiên đi tiếp được, lương tâm của hắn bị kiến tha đi hết rồi. Nhìn cái bộ dạng tự cao tự đại, mặt vênh ngược lên giời của hắn là tôi chỉ muốn đấm mấy cái cho hắn phù mỏ. Chả trách tối hôm nay chẳng thấy trăng sao đâu, chắc nhìn cái bộ dạng này của hắn nên trăng sao rủ nhau trốn hết lượt rồi. Hừ!

Tưởng không có ngươi giúp thì ta không về nổi nhà à? Mở to mắt ếch mà nhìn ta đi đây này!

Tôi đi đi đi! Cắm đầu cắm cổ đi!

"Oái!" Ối mẹ ơi, cái... cái của nợ gì thế này? Đâm vào chân tôi đau điếng! Hu hu hu.

Tôi nghiến răng nghiến lợi ôm cái chân bị thương, cúi đầu xem xét.

Hả? Té ra là một viên đá nhọn hoắt! Chết tiệt, bộ mình có thù với đá à, đã bị tên cục đá kia chọc tức chết thì chớ, giờ lại còn giẫm phải hòn đá nhọn này ở trên đường. Thấy Dịch đại hiệp này hiền nên tưởng là loại gà mờ dễ bắt nạt lắm hả? Đồ chết tiệt, xem chiêu Vô Ảnh Cước của ta đây!

Bốp!

"Ái da" Đau... đau quá! Đau quá tía má ơi! Á á á á á!

"Heo đần, cô lại làm trò khùng điên gì nữa thế?" Thấy mặt mũi tôi méo xệch như cái bị rách, vừa ôm chân vừa nhảy lò cò như khỉ, Thánh Dạ liền dừng bước rồi đỡ lấy tôi.

"Không... không mượn cậu lo hộ!" Tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với hắn, cố nuốt lại tiếng thét như heo bị chọc tiết. Hừ, còn lâu tôi mới để thằng cha cục đá thừa cơ giễu cợt.

Thánh Dạ mặt mày vô cảm nhìn khuôn mặt méo xệch đi vì đau của tôi. Hắn nhíu mày rồi nhắm mắt lại, sau đó thở dài đầy tuyệt vọng: "Để tôi cõng cô vậy..."

Vù vù vù!

Một cơn gió chợt ùa tới, như muốn thổi tung cái người đang đứng hóa đá giữa đường là tôi.

Thấp thỏm không yên... Thấp thỏm không yên...

Cái... cái tên cục đá cà chớn này lại chủ động ngỏ lời muốn cõng tôi, bộ trái đất này quay ngược rồi chắc? Cả người tôi cứng đờ như khúc gỗ nằm im trên vai Thánh Dạ, ánh mắt ngờ vực quét xoèn xoẹt về phía cổ gáy hắn. Làn gió đêm quyện theo mùi hương hoa tường vi thơm thoang thoảng làm cho trái tim tôi đập loạn xạ như kẻ say rượu, cả người bắt đầu ngọ nguậy.

"... Dịch Lâm Hy!"

"Chuyện... chuyện gì?" Chết thật, tim đập dữ dội quá. Trong mấy phim truyền hình thần tượng cũng hay xuất hiện cảnh tượng kiểu này, giữa nơi hoang vu hẻo lánh, ngọn gió mát lạnh thổi bừng lọn tóc bay bay, nam chính cõng nữ chính bị thương bước đi trên con đường nhỏ, những đàn đom đóm lập lòe trong đêm tối, sau đó... sau đó... cái gì nữa nhỉ... Ôi trời, bận ra ngoài làm đại hiệp nhiều quá nên tôi không xem hết phim đây mà!

Không biết đi được bao lâu, Thánh Dạ đột nhiên dừng lại, cắt đứt mạch suy nghĩ mông lung của tôi, "Thịch thịch thịch thịch!" Thế là tiêu rồi, nếu không giữ chắc ngực chắc tim tôi vọt luôn ra ngoài mất.

"Còn ngọ nguậy nữa là tôi quăng cô ra cánh đồng luôn đấy!"

"Hở? Cánh... cánh đồng á?" Tôi ngó bên trái đường qua dải phân cách thì thấy đúng là có cánh đồng thật. Tôi hít một hơi lạnh, "Biết... biết rồi!" Hừ, đê tiện thật, hắn chỉ giỏi hăm dọa người khác, loại người này cả đời chả biết nói được câu nào xuôi tai.

"Nếu thấy mệt thì tôi cho phép cô tựa vào vai tôi ngủ một lát." Thánh Dạ hạ thấp giọng, có vẻ miễn cưỡng khi nói ra câu này, sau đó hắn như sực nhớ ra điều gì đó, quay đầu lại trừng mắt cảnh cáo, "Dám dính nước dãi lên người tôi thì cô chết chắc rồi."

"Tôi thèm vào mà tựa vai cậu nhé, tựa vào để nhiễm bệnh vô cảm à?"

"Thế cô muốn ra giữa cánh đồng ngủ chứ gì?"

"Ư..." Tôi phồng má lên, mặt đỏ như gấc, tim như hẫng một cái, giơ hai cánh tay lên đấm thùm thụp vào vai hắn, đấm được một lúc thì bắt đầu chậm lại như bong bóng xì hơi, rồi không biết từ lúc nào vòng tay qua cổ hắn, miệng lẩm bẩm, "Thánh Dạ, cậu không trách tôi nữa à..."

"Không trách cô thì trách ai!" Câu nói buột ra từ miệng Thánh Dạ hệt như sét đánh ngang tai, tôi nín thở, lúng túng không biết phải nói gì.

Một lát sau, chỉ nghe thấy tiếng thở dài ngao ngán của hắn: "Bây giờ tôi chỉ không muốn cô đã rối bời càng thêm rối bời thôi..."

"Còn nữa, Dịch Lâm Hy..."

"Hả?... Gì cơ?"

"Cô nặng như heo."

"Tôi... Cậu là đồ... Xin... xin lỗi..." Tôi vội vàng tự dập tắt ngọn lửa giận sắp bùng cháy, giờ tôi yếu thế hơn, nào dám đôi co với hắn, đành tiu nghỉu cúi đầu, lí nhí nói, "Vậy... vậy thì chúng ta nghỉ chút đi."

Thánh Dạ đặt tôi xuống, chúng tôi ngồi nghỉ ở thảm cỏ bên vệ đường, chẳng ai nói câu nào. Tôi rất muốn biết Thánh Dạ đang nghĩ gì nhưng lại không dám mở mồm hỏi vì sợ hắn vẫn chưa bỏ qua cho tôi, lại gây ra đại chiến thì toi.

Tôi gối đầu lên tay, ngắm bầu trời đêm chi chít sao, dường như chúng không hiểu tâm trạng của tôi lúc này, cứ nhấp nháy liên tục như trêu ngươi, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống cánh đồng tối thui, mang lại cho người ta cảm giác thanh bình mà trống vắng...

Nằm ở đây thấy cánh đồng như trải ra bất tận, khắp nơi đều tối tò mò, tôi có cảm giác mình rơi vào một không gian vô định, mờ mờ ảo ảo, hoàn toàn bị mất phương hướng... Một chút hi vọng cũng chẳng thấy đâu...

Tiểu Thánh... Trịnh Trí Chiêu... Rốt cuộc họ đang ở đâu? Tôi phải làm thế nào mới tìm thấy họ đây? Tim tôi như thể mỗi lúc một rớt xuống vực sâu, các dây thần kinh thì căng lên như sợi dây đàn. "Pực, pực, pực." Tiếng từng sợi dây thần kinh đứt gãy...

Tuy Thánh Dạ cứu tôi, cũng chẳng nói những lời trách móc tôi nữa, nhưng tôi không thể không tự trách mình. Dịch Lâm Hy, mày lúc nào cũng luôn miệng kêu mình là đại hiệp hành tẩu giang hồ, mày lúc nào cũng cho rằng cái gì mình cũng làm được, sao bây giờ lại phạm sai lầm chết người như thế này? Tiểu Thánh, Tiểu Thánh... là người anh em vào sinh ra tử của mày cơ mà.

Lần đầu tiên gặp cậu ấy, cậu ấy dịu dàng ấm áp là vậy.


"Nhìn xem, loài hoa cúc trắng này được mệnh danh là 'ly bạc sông Cổ Hà', hoa màu đỏ rực này gọi là 'phi điểu mĩ nhân', bông trắng nhụy vàng này được mệnh danh là 'cực quang'... những bông cúc tí xíu màu trắng này tên là 'bầu trời sao'... Cô cũng thấy đẹp chứ? Chà chà, mặt cô đỏ ửng cả lên rồi. Đỏ mặt nghĩa là thích nhỉ?"


Lúc tất cả mọi người đều nghĩ tôi chính là ác ma D, chỉ có cậu ấy đứng về phía tôi.


"Anh à, em và Tiểu Hy đã kết nghĩa làm anh em! Cô ấy nói cô ấy là đại hiệp! Em tin cô ấy không phải là tên ác ma D xấu xa đó đâu!"


Lúc tôi bị rơi xuống nước, thiếu chút nữa là chết đuối, cậu ấy bất chấp tất cả lao xuống cứu tôi.

"Khụ khụ... Khụ khụ... Tiểu Hy! Tiểu Hy không sao chứ?"


Một Tiểu Thánh thuần khiết như thiên sứ, lúc nào cũng tin tưởng tuyệt đối vào tôi, lúc nào cũng bảo vệ, bênh vực tôi... Vậy mà tôi lại để cậu ấy mất tích, không rõ sống chết thế nào...

Tóc tóc!

Bất giác từng giọt nước mắt lăn qua gò má tôi, sau đó rớt xuống thảm cỏ.

"Tiểu Thánh!"

"Đầu bóng đèn!"

"Các cậu có nghe thấy tôi nói gì không? Các cậu bây giờ đang ở đâu?" Tôi đưa hai tay lên miệng, hét vào khoảng không dài vô tận. Giọng tôi trở nên nghẹn ngào, nước mắt ứa ra xối xả, không cách nào ngăn lại được, tôi khóc thút thít, "Các cậu có nghe thấy tôi nói gì không, trả lời tôi đi chứ..." Nước mắt tuôn như nước lũ tràn bờ. Mặt tôi đầm đìa nước mắt, cảnh vật phía trước nhạt nhòa dần...

Không sao, như thế này cũng tốt! Cứ vậy đi! Tôi không muốn nhìn thấy gì hết, các cậu cũng không cần để ý tới tôi làm gì. Tôi nhắm tịt mắt lại, sau đó vừa vỗ vỗ vào ngực mình, vừa khóc bù lu bù loa, "Òa òa òa òa... Hu hu hu hu... Rốt cuộc hai cậu đang ở đâu... Mau ra đây... Mau thò mặt ra đây đi..."

"Tiểu Thánh! Đầu bóng đèn! Hai cậu quá đáng lắm, sao lại trốn mất tăm mất tích như vậy! Hu hu hu... Hu hu hu... Sao lại có thể như thế được..."

Lồng ngực phát ra âm thanh nghẹn ngào, nước mắt làm cổ áo tôi cũng bị ướt nhẹp: "Các cậu mau trở về đi, mau trở về đi!"

Bỗng bị một cánh tay rắn rỏi huých mạnh, tôi nhắm chặt mắt gắt lên: "Biến đi, đừng có làm phiền tôi, hôm nay tôi phải khóc cho đã mới thôi."

"Thế cô cũng đừng có lấy tay áo của người khác để chùi nước mũi chứ..."

Cái gì? Tôi mở vội mắt ra, há hốc mồm khi phát hiện mình đang túm lấy tay áo Thánh Dạ để chùi lấy chùi để.

Tôi vội vàng buông tay, ngại ngùng gãi đầu gãi tai...

"Con heo đần... Khóc lóc thì có ích gì... Để sức lực đó mà đi tìm Tiểu Thánh với Trịnh Trí Chiêu." Hắn không hề nhìn tôi, giọng nói trong trẻo ấy vang bên tai tôi.

"Hả? Cậu sẽ dẫn tôi cùng đi tìm Tiểu Thánh ư?" Tôi trố mắt nhìn.

"..."

Hừm... Không thích trả lời thì thôi vậy, tôi quay đầu lại, lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, một lát sau, mắt đỏ ngầu nói, "Thánh Dạ, Tiểu... Tiểu Thánh... Bọn họ sẽ không sao chứ...?"

"Nhất định sẽ không sao! Tôi không cho phép Tiểu Thánh xảy ra chuyện gì hết!" Thánh Dạ quay đầu sang, nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm, đôi mắt đen láy nhưng phát quang, ngay cả những ngôi sao trên trời cũng không lấp lánh bằng. Ngọn gió đêm khẽ thổi tóc hắn bay bay, lướt qua chiếc cằm thanh tú. Gương mặt hắn vô cùng điềm tĩnh, làm cho tôi có cảm giác yên tâm phần nào... Câu trả lời chắc như đinh đóng cột, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết được phát ra từ đôi môi đó trở nên tràn trề sức mạnh giữa màn đêm cô quạnh, "Bởi vì tôi đã từng hứa rằng, chỉ cần tôi còn sống ngày nào, tôi phải làm cho Tiểu Thánh hạnh phúc..."

"Ừm... Cậu đã nói lời thì phải giữ lời đấy nhé, không được để Tiểu Thánh xảy ra chuyện gì hết..."

"Tiểu Thánh sẽ không sao hết... Này! Làm ơn đừng có khóc nữa đi! Mặt mũi nhăn nhúm như khỉ đột, nhìn rõ gớm."

"Kệxác tôi! Òa òa òa òa... Tôi không nín được chứ bộ."    

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip