Chương 11: Gặp Lại Cố Nhân
Chương 11: Gặp Lại Cố Nhân
Một ngày mới lại vội vã bắt đầu, trời đã đứng nắng, những ánh sáng tinh khôi soi rọi lên thân ảnh người nữ nhi đang nằm say giấc nồng kia. Giang Thanh sau một hồi đợi mãi vẫn không thấy người xuất hiện nên đâm ra buồn chán mà gục người thiếp đi khi nào không hay, trong cơn mơ màng nàng lại hồi tưởng lại những việc đã xảy ra trong quá khứ. Đó là khoảng thời gian tăm tối nhất trong cuộc sống của Giang Thanh, khi cô ôm một nổi hận mà tồn tại.
Sau một đêm kinh hoàng, Giang Thanh tỉnh dậy trong tình cảnh tuyệt bi thảm. Cả người đau nhức, không chổ nào nguyên vẹn. Nàng khó nhọc mở mắt ra ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vẫn là cái hang động chết bầm ấy, điều đó chứng tỏ nàng hẳn còn sống vì nơi đây Diêm Đế chưa biết mà mò tới bắt nàng. Giang Thanh lê người đến bên mặt hồ, nàng ngắm nhìn dung nhan mình khẽ thở dài chua xót. Đường đường là một đại tiểu thư con nhà gia giáo, giờ lại thoát lạc gian hồ bị kẻ xấu làm nhục. Giang Thanh thấy có lỗi với chính mình, à không phải nói là có lỗi với thân xác mà nàng đang sở hữu. Nàng đã không bảo vệ được trinh tiết của cô ấy, giờ chỉ còn biết ngặm ngùi sống để trả thù. Giang Thanh lấy tay phát nước rửa sạch vết dơ trên gương mặt, nàng nhanh chóng trở về làm một nữ nhân. Tuy thần sắc có phần nhợt nhát, tóc tay bơ phờ, nhưng tuyệt nhiên sự mỹ miều vẫn còn đó không hề mất đi.
Giang Thang đưa tay sờ vào những vết thương nơi ngực và cổ nàng, nó in hằng những vết cắn xấu xí của tên mãnh thú ấy để lại. Nàng không khóc, tuyệt nhiên rất cứng rắn và vô cảm. Giang Thanh đến bên lấy y phục mặc vào người, nàng chỉnh trang đầu tóc cho dễ nhìn. Xong thong thả tìm đường về Tuyệt Tình Cốc gặp sư phụ và các tỷ muội, nàng phải về trước khi mọi người đổ xô đi tìm nàng. Giang Thanh không muốn gây phiền hà cho cả Cốc, sư phụ tuy mạnh miệng suốt ngày mắng nhiết nàng, nhưng nàng biết người rất yêu thương mình. Lần này về, Giang Thanh sẽ sống khác, nàng quyết tâm khổ luyện võ công để có ngày lấy mạng ai kia rửa hận này.
Làn gió cuối Thu se lạnh đánh toạc vào gương mặt thanh thoát của Giang Thanh, nàng bước đi trong vô thức. Cánh môi đỏ hẳn còn vươn mùi hương của nam nhân kia. Là hắn nợ nàng hay là nàng nợ hắn, tất cả mọi việc đều đã được định sẵn bởi số mệnh. Một ngày không xa, nàng phải vì hắn mà rơi lệ.
________
Sau khi trở về Cốc, Giang Thanh đúng thay đổi hoàn toàn, nàng vì đâu mà công lực bỗng cao hơn. Chỉ mới tịnh dưỡng trong ba ngày nhưng sức khỏe Giang Thanh đã hoàn toàn hồi phục, nàng có thể luyện tập võ công ngày đêm không mệt hay than phiền như trước. Sức khỏe vì thế cũng khá hơn, ít khi trở bệnh hay ngất xỉu. Nam Sơn Thánh Mẫu hiểu rõ tượng tần nguồn cơ, nhưng người không tra hỏi Giang Thanh mà cứ thế im lặng giúp đỡ nàng. Nói rằng người rất hận nam nhân, nên việc Giang Thanh bị cướp đi sự trong trắng là việc rất đỗi bi ai, Thánh Mẫu cảm thương không muốn nhắc lại khiến nàng buồn. Nhưng người nào biết rằng, Giang Thanh rất vô tư nên những việc phí thời gian để buồn nàng tuyệt nhiên sẽ không làm.Tư tưởng của một cô gái sống ở thời hiện đại cho phép Giang Thanh xem đó là tai nạn. Trinh tiết gì đó thực chất chỉ là ảo, con người cần sống vui vẻ và có ích. Giờ việc Giang Thanh muốn làm nhất là ngoan ngoãn học võ công thật cao để xông pha gian hồ làm việc nghĩa, kế tiếp nàng phải tìm cách quay về nhà. Nơi này tuy có tốt thật nhưng dù sao cũng không phải nơi nàng nên thuộc về, rời xa nó... Giang Thanh nhất định sẽ không bao giờ quay trở lại. Nghĩ là thế nhưng Giang Thanh nào biết được, một ngày nào đó nàng sẽ vì hắn mà ở lại thế giới này không nỡ trở về. Sự tình điều vì hai chữ "duyên nợ" đã vướn bận.
_____
Năm tháng vội vã
Cuốn trôi số phận ta
Vào cõi hư không
Nàng vì một chữ hận
Mà đi tìm ta
Ta vì một chữ duyên
Chạy theo một bóng hình.
.
.
.
Cả cuộc đời này
Ta sẽ mãi thuộc về nàng
Thuộc về tháng ngày
Nàng vì ta mà bôn ba
Trở thành một nữ nhân hoàn mỹ
Ở thế giới
Mà nàng không thuộc về...
Giang Thanh lại tỉnh dậy, lần này tâm tình nàng khá thoải mái. Sau khi đã ngủ một giấc dài, Giang Thanh giờ đã quên mất ý định sẽ giết người. Những hình ảnh cách đây một năm khiến nàng chợt nhớ ra, từ rất lâu rồi nàng luôn nhớ tên mãnh thú ấy. Nhớ như kiểu một nữ nhân nhớ hương vị một nam nhân, thèm khát gặp để được hành hạ hắn. Để đánh vào gương mặt bí ẩn ấy mà hỏi hắn một câu.
"Vì sao năm ấy lại cưỡng bức ta, có phải ngươi có nổi khổ không?"
Điên mất, tâm tình Giang Thanh bấn loạn thật sự khi nghĩ sẽ nói tiếng người với tên cầm thú đội lốt người ấy. Nàng ngồi dậy lấy tay vỗ vỗ đầu, xong khẽ ôm bụng khi ngửi thấy một mùi hương của thức ăn từ đâu thoảng qua rất cuốn hút.
- Đói rồi đúng không? Của nàng đây.
- Ta quen nhau sao, ngươi định hạ độc ta à.
Giang Thanh như người trong mơ bị ai lôi vội về hiện tại, trước câu hỏi thân tình của người đeo mặt nạ kia, Giang Thanh rất tỉnh đáp lời lại. Nàng còn vô tư đến bên quan sát hắn, thể loại nữ nhi không sợ trời, không sợ đất là đây.
- Ta không bắt nàng. Ăn no rồi thì về đi, đừng nán lại đây... nguy hiểm đấy.
Thiên Vũ nhìn người nữ nhi trước mặt có chút thân quen, cũng vẻ mặt ấy. Cách nói chuyện bá đạo xem người khác vô hại, nàng ta giống hệt cô gái mà chàng từng gặp và dạy võ công cho.
Lúc này bụng cứ réo inh ỏi nghe đến phiền, Giang Thanh vì thế mà tự nhiên nhận lấy, nói đúng hơn là cướp lấy con gà từ tay Thiên Vũ. Xong nàng từ tốn cầm nguyên con mà gặm lấy gặm để, miệng còn không ngừng xít xoa khen ngon.
- Tay nghề ok đấy. Ngon dư chuẩn nhà hàng năm sao. Khoan đã, mùi vị này...
Giang Thanh đang ăn ngon trớn bỗng nhiên khựng lại, nàng ngó nghiêng nhìn người nam nhân trước mặt khẽ cất lời hỏi tiếp.
- Cách đây một tuần trăng, cát hạ có đến khu rừng trúc cứu một nữ nhi đúng không?
- ...
Thiên Vũ nghe Giang Thanh hỏi thì ngộ ra mình đã gặp lại người quen. Nữ nhi kia không phải từng bảo sẽ đền ơn cứu mạng cho chàng sau, chàng còn rãnh rổi dạy võ công cho nàng ấy. Trên danh nghĩa cũng xem là sư đồ bắc đắt dĩ. Chậm rãi đứng dậy, Thiên Vũ để lại một câu nói rồi thảng nhiên phi thân đi.
- Có duyên ắc sẽ gặp lại cố nhân, chuyện xưa cũ không nên nhớ làm gì. Cơ bản... nàng không nợ gì ta.
- Sư phụ tiên sinh... Khoan đi đã, ít ra cũng nên cho đồ nhi biết danh tính người chứ.
- Đi không đổi tên, về không đổi họ. Ta là gió trên trời... Nàng là sông xanh dưới nước, tuyệt nhiên sẽ có ngày lại gặp nhau.
Thiên Vũ để lại câu nói vọng trong hư không cho Giang Thanh, thuật truyền âm này nàng nghe có chút thân quen. Ngồi xuống gặm cho xong con gà ăn mày, Giang Thanh nhanh tay phủi bụi vướng trên áo rồi phi thân trở về Ngọc phủ. Đã trễ lắm rồi, ba ba đại nhân với Yến Tử chắc lo lắm. Cũng tại tên khốn kiếp nào nỡ đánh thuốc mê mang nàng đi. May sao có sư phụ tiên sinh ra tay cứu, Giang Thanh nghĩ cũng lạ, lần nào nàng gặp nạn thì cứ như rằng sẽ gặp lại cố nhân là Thiên Vũ. Dù không rõ dung nhan, cùng danh tính cụ thể. Nhưng thần thái phi phàm cùng thân thủ phóng khoáng kia đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng Giang Thanh. Tuyệt nhiên nàng có chút mong nhớ.
Trời dần chiều, những tia nắng cuối ngày vội vả chào nhau xong cũng lặng đi mà chìm sâu vào giấc ngủ. Ở một rừng trúc phía dưới chân núi Tuyệt Tình, Thiên Vũ đang đợi người cận thần trở về để căn dặn chuyện đại sự. Một tiếng lá đánh toạc, Hỷ Nô từ trên cao phi thân xuống nơi Thiên Vũ đứng. Chàng từ tốn khụy gối chào chủ nhân, xong mới đứng dậy thưa chuyện.
- Hạo Ca, trong cung có biến. Người đừng vội về. Cứ ở đây dưỡng bệnh, dò xét dân tình. Chuyện trong cung, thần sẽ thay người thu xếp ổn thỏa.
- Hỷ Nô, ta biết ngươi lo cho ta. Ta cũng chưa định về, mẫu hậu ta cứ thúc ép việc lập hậu. Ta tuyệt nhiên thấy phiền, với lại... con thú ấy sao thời gian ngoan ngoãn bỗng nhiên vùng dậy. Ta lo có điềm chẳng lành.
- Điện hạ, à không Du Ca biết thái hậu đang điên tiết sai người truy nã người. Thần thấy rất lạ, vốn thái hậu là người trầm tính... Giờ hành sự như thế ắt có lí do_ Hỷ Nô đưa một bảng cáo thị ra cho Thiên Vũ xem, hắn ngó qua tí khẽ nở một nụ cười.
- 10 năm rồi, lời sấm và bùa chú ấy không ai biết sự tồn tại của chúng cả. Mẫu hậu lo ta bất lực, hối thúc ta sinh con nối dõi nồi giống thôi. Cái hình kia xấu quá, tìm họa sĩ vẽ lại rồi hắn dán. Sơn Ca quốc loạn thật rồi, thái hậu ẩn danh truy nã hoàng đế ẩn mình. Thú vị...
Hỷ Nô nghe Thiên Vũ nói khẽ lắc đầu, trong lòng thầm tán dương sự vô tư của chủ nhân. Kể từ ngày hắn gặp hai người nữ nhi, cuộc sống hắn đã bước sang một trang sử khác. Đó là một người xấu xí được chàng cứu nhưng mất đi sự thánh tiết, người còn lại là cô gái có tâm hồn tuyệt trong sáng luôn miệng gọi hắn là sư phụ tiên sinh. Thiên Vũ nào biết rằng họ chỉ là một người, đều là cố nhân mà chàng đã cứu và vô tình mắc nợ nàng ấy. Một món nợ ân tinh phải trả bằng cả đời người.
- Ta đi đây, ngươi về báo với mẫu hậu đợi ngày ta về sẽ lập hậu ngay cho người. Cũng đến lúc... ta nên thực hiền nghĩa vụ của một vị hoàng đế nên làm rồi.
Hỷ Nô gật đầu y lệnh, Thiên Vũ nhìn chàng mỉm cười rồi cữi gió phi thân đi. Hắn tâm tình sau khi gặp lại Giang Thanh có chút lạc quan thêm, hắn vì đâu lại muốn tìm gặp nàng giữa chốn gian hồ hiểm ác. Linh cảm mách bảo Thiên Vũ, người nữ nhi mà hắn từng cứu không phải dạng vừa. Có thể, hắn sẽ đưa nàng về cung từ từ khám phá. Có nàng về, tẩm cung vốn yên bình của Thiên Vũ ắt hẳn sẽ náo loạn cả lên.
Tiếng lá cây đua nhau xào xạc phía dưới, Hỷ Nô hướng nhìn theo bóng dáng Thiên Vũ đã khuất dạng khẽ mỉm cười. Chàng thấy tương lai Sơn Ca quốc bắt đầu tươi sáng hơn, việc lập hậu rất quan trọng. Hỷ Nô chàng sẽ vì Thiên Vũ đế mà tiếp tục tìm người có duyên. Nữ nhi kia rất đặc biệt, Ngọc phủ có chuyện mờ ám muốn che giấu. Hỷ Nô tuyệt nhiên sẽ mang nó ra ngoài ánh sáng.
Một mối duyên đang ngầm được gắn kết, một tình yêu mang tên là oan nghiệt. Cái kết nào cho hai kẻ gọi là cố nhân kia khi gặp lại nhau. Hãy chờ xem sợ dây tơ hồng của cả hai dài tới đâu. Vào một ngày cuối Thu đượm buồn hắn sẽ cho nàng biết thế nào gọi là yêu không oán hận...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip