Chương 8: Giải Cứu

Chương 8: Giải cứu


Rừng trúc đêm trăng sáng đượm một màu sắc u uẩn và tẻ nhạt. Đơn điệu như chính con người nơi đây, khi hắn cố giữ tâm tĩnh lặng, thì mọi việc xảy ra trước mắt lại đi ngược lại. Điều ấy đồng nghĩa với việc con thú trong hắn sẽ điên cuồng trổi dậy, và rồi máu đỏ lại đổ xuống nhuộm sắc cho cảnh vật thêm phần rùng rợn. Rất đỗi bi ai...


Bọn cướp nghe hắn nói khẽ cất lên những giọng cười khả ố, chúng nào biết rằng nguy hiểm đang cận kề. Và lát nữa thôi thần chết sẽ đến mang cả bốn người đi trong tít tắt, không đau đâu, chỉ là phẫn uất ra đi mà không rõ nguyên nhân. Tên đại ca nhìn hắn chau mày, tên ấy hùng hổ quát tháo vào mặt hắn, còn hắn thì vẫn đứng đấy. Mặt không biểu lộ chút cảm xúc.


- Mi muốn chết thì ta tiễn cho một đoạn, giết mi xong ta cho con ả kia đi theo để cả hai bầu bạn nơi Diêm phủ.


Đại ca đó nói xung thì lao tới cầm thanh đoản đao nhấm hướng hắn mà chém. Một tiếng soạt nhẹ nhàng vang lên, kế sau đó là mùi máu tanh xông lên nồng nặc. Hắn ra tay nhanh đến nổi không ai kịp nhìn rõ chiêu thức, chỉ thấy trong bóng tối có một vệt đen xẹt qua. Và rồi đầu tên tướng cướp lăn lóc rơi trên nền đất khô thốc, mắt tên ấy vẫn trợn tròn không màng nhắm. Nụ cười man rợ bị dập tắt hoàn toàn.


Các tên còn lại biết tính mạng mình khó lòng bảo toàn nên nhất loạn quỳ xuống van xin hắn tha mạng. Hắn đứng đấy, trên tay từ khi nào đã cầm thanh đoản kiếm màu máu, từng giọt rơi vãi dưới chân hắn, cảnh tượng tuyệt gê rợn. Hắn bây giờ như một con thú dữ khát máu, mặt chuyển đỏ ngầu. Tay chân run lên từng hồi một, từng đường chỉ máu hiện rõ như in. Giang Thanh nhìn hắn khẽ kinh hãi, nàng ôm đầu suy tư. Lòng thầm nghĩ "Phen này là được cứu hay sẽ chết một cách bi thảm hơn", trông con người kia đáng sợ là thế. Với tình cảnh hiện tại, Giang Thanh chỉ biết phó mặt cho số phận định đoạt.


Một cơn gió chợt thoảng qua, đánh toạc vào thân người mỏng manh đang nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo kia. Giang Thanh thấy mi mắt nặng trĩu, cổ họng và toàn thân rát buốt không sao cử động được, chẳng cách nào thốt nên lời. Trong cơn mơ màng, nàng chỉ thấy những hình ảnh hư ảo mà rất thật. Dưới nền đất xám in hằng màu vàng ma mị của ánh trăng, từng chi người rơi vãi trông kinh tởm, máu chảy lênh láng, tiếng kêu la ngút trời. Chỉ trong chốt lát mà quang cảnh chuyển đổi nhanh chóng, nơi đây chẳng khác nào một bãi tha ma vừa mới bị ai đó đào quật lên. Chỉ có thể tóm gọn cảm xúc của Giang Thanh lúc bấy giờ trong ba từ. "Quá run sợ". Nàng ngất lịm hoàn toàn trong vòng tay của hắn, nằm ngoan như một con vật mắc bẫy vừa thoát nạn mang thương tích đầy mình.


Hắn. Mặc nhiên đến bên đưa nàng đi, hắn không bỏ nàng được vì cứu người phải cứu cho đến cùng. Bỏ nàng lại, chẳng khác nào thấy chết không cứu. Hắn toàn thân vây đầy máu tanh, nó đính bết thấm sang thân người mỏng manh của nàng. Hắn phi thân lao nhanh về một hướng vô định. Nơi ánh sáng mặt trăng không tồn tại, hắn cần lãnh tránh, cần cứu nàng. Và nên tránh xa chốn u ám này, hắn sợ mình lại làm gì đó đe dọa mạng sống nàng. Một cô gái bất hạnh, xấu xí và mang trong người chất độc bất trị.


Làn gió khẽ đánh đưa tâm hồn người vào cõi hư không. Một bóng đen cữi trên gió đi trong đêm thanh vắng, bóng đen ấy dừng lại nơi hoang vắng nhất khu rừng trúc dưới chân núi Tuyệt Tình. Là hang động mà hắn hay lui tới ẩn mình, tránh xa chốn thị phi bên ngoài. Và tại đây, hắn sẽ cùng ai kia hòa hợp với nhau. Rất khác lạ...


_______


Giang Thanh tỉnh lại sau một đêm ngủ không mấy ngon giấc. Toàn thân nàng giờ đây đau ê ẩm, chổ nào cũng rát buốt. Đến trở mình nhẹ vẫn thấy đau, cảm giác như người chết rồi khiến nàng không mấy vui. Cố xoa xoa đầu cho tỉnh táo, Giang Thanh đưa mắt quét một lượt nơi mình đang cư ngụ. Nhìn là biết ngay nó là hang động, vì nơi đâu cũng toàn đá là đá. Thoáng chau mày Giang Thanh hồi tưởng về sự việc tối qua. Nàng bị cướp đánh, kẻ áo đen bịt mặt đến cứu. Nàng ngất, hắn đpa nàng đi bằng đường bay, và hiện giờ hắn đang vứt nàng ở một xó nào đó rồi biến đi biệt tăm. Giang Thanh nghĩ tới đây bỗng đứng hình, nàng đưa tay sờ soạn người, mặt bắt đầu biến sắc. Cảm xúc cơi vơi và bấn loạn nhẹ.


Trên người Giang Thanh giờ thật sự không thể mát mẻ hơn được nữa. Y phục nàng rách tơi tả bị xé vụn thành từng mãng loang lỗ, kiểu thời trang thời ăn lông ở lỗ còn xót lại. Trông chẳng ra thể loại gì, ngoài những chổ kín được che đậy hờ hững ra, còn lại phần da thịt nõn nà đều được phô bày ra mà chan hòa với thiên nhiên.


- Oh my god. Cái quái gì đã diễn ra với tôi thế này. Á...


Giang Thanh nhăn nhó, quát tháo lớn. Nàng vô ý nện tay xuống nền đá nên đau điến mà hét lên. Chút ý thức tự vộ còn xót lại trong đầu, Giang Thanh nhanh chóng bịt miệng lại ngay sau đó. Nàng ngó nghiêng đủ kiểu khắp mọi nơi trong hang động, xong mới chậm rãi cất lời gọi tiếp.


- Có ai ở đây không? Làm ơn lên tiếng giúp tôi với.


- Có ai không...


- Quỷ tha ma bắt, chổ quái quỷ nào thế này. Đến bóng ma cũng không có. Làm sao đây, mình mà về với bộ dạng này... E là sư phụ với các tỷ muội bị dọa cho kinh hãi mất.


Giang Thanh gọi ba lần bốn lượt vẫn không thấy ai trả lời nên đâm lo. Nàng một tay ôm đầu, một tay ôm cái bụng đói đang réo ầm ĩ từ lúc nào. Nàng mệt lắm, lại thêm thấy quặng thắt nơi tim. Sự tình không ổn chút nào, Giang Thanh thấy cả người lã ra chẳng còn tí sức. Cố lê bước xuống phiến đá nơi đang ngồi, Giang Thanh cất tiếng gọi yếu ớt một lần nữa.


- Có ai không... Cứu với... cứu tôi...với.


Tiếng gọi của Giang Thanh nhỏ dần rồi vụt tắt, nàng mơ màng ngắm nhìn thân ảnh mình dưới làn nước trong đặt giữa hồ. Vầng trán tối sầm, gương mặt xấu xí lộ nét tím thâm rất kinh dị. Khẽ thở hắc, Giamg Thanh cất lên suy nghĩ trong tâm khảm. Ý thức còn xót lại thôi thúc Giang Thanh phải gắng gượng mà sinh tồn.


"Phải sống, tìm Yến Tử. May ra muội ấy có thể giúp mình giải cực độc."


Suy nghĩ lạc dần vào cõi mộng. Giang Thanh ngất đi gục người bên cạnh hồ nhỏ nơi giữa động. Nàng mơ màng lạc vào khoảng không hư ảo, hồn rời khỏi xác lưu lạc vào con đường dẫn nàng về hiện đại. Lúc này đây có một thân ảnh vừa kịp xuất hiện, là hắn đã trở về. Khẽ đưa tay bắt mạch cho Giang Thanh, hắn chau mày vội bê nàng trở về phiến đá. Là hắn buộc bản thân phải cứu nàng, vì xét cho cùng nàng dù sao cũng là thần dân Sơn Ca quốc. Là sinh mạng mà hắn nắm trong tay, cần bảo vệ.


Đêm dần tàn, tiếng thú rừng hú vang nghe rùng rợn và bi ai. Gió thổi vi vu tạo nên những thanh âm trầm buồn, và định mệnh từ đây đã bắt đầu, gắn kêt hắn và nàng lại với nhau. Cũng vào một đêm trăng sáng, giao thoa giữa quá khứ và hiện tại bắt đầu. Là định mệnh đã trói chặt hai trái tim vốn không thuộc về một thời đại lại với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: