Chương 9: Ánh Trăng Máu
Chương 9: Ánh Trăng Máu
Tiếng thét của núi rừng, tiếng chim gọi bầy chào ngày mới nghe sao thế lương thế. Đứng trầm tư ngắm nhìn cô gái đang nằm bất động kia hắn khẽ chao mày. Nàng ấy trúng độc nặng e khó lòng qua khỏi, hắn nhớ lại sự việc diễn ra tối qua rồi thở dài, là hắn nợ nàng ta một mạng.
Canh năm trời điểm gần sáng. Giang Thanh sau khi được hắn đỡ lên phiến đá thì chợt tỉnh dậy, nàng nhìn hắn nở một nụ cười biết ơn nhẹ nhàng. Hắn vẫn không nói gì, chỉ tập trung xem xét vết thương và bắt mạch cho nàng, vẻ mặt có chút bất an. Hắn khi cứu nàng mang về đây thì nàng chỉ còn lại nửa mạng, mình đầy vết thương, độc tính đã xuyên thấu vào lục phủ ngủ tạng.
Hắn đặt nàng nằm ngay ngắn, trút hết y phục trên người nàng để tìm ra chổ nàng bị cắn. Những vết bầm tím, loang lỗ vây kín trên làn da mỏng manh của nàng, hắn đỡ nàng ngồi dậy. Mặt đối mặt sau khi đã hút bớt chất độc từ bả vai nàng ra.
Vết thương nàng nhỏ bằng bàn tay nhưng cũng đủ để giết chết nàng, độc tính của loại rắn này phải gọi là cực kì nham hiểm. Hắn nhìn sơ qua thân ảnh nhỏ nhắn của nàng lần nữa để dò xét, thật sự có chút ham muốn nổi lên trong người hắn. Con thú ấy lại khát máu và sắc dục, hắn sợ mình không kiềm chế được mà làm hại nàng. Lấy con dao rạch một đường dài nơi cánh tay hắn trầm tĩnh trị thương cho nàng. Hắn để hai tay di chuyển trên người nàng, đả thông tất cả nguyệt đạo và phong tỏa đường đi để chất độc thôi phát tán. Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn nến đặt trên vách đá, hắn bắt đầu truyền công lực cho nàng. Từng phút trôi qua nhẹ tựa gió thoảng nhưng lại cực u tịch, hắn bắt nhịp theo hơi thở của nàng, bắt đầu vận khí huyết.
Giang Thanh mơ màn nhìn người con trai trước mặt mình, một hình ảnh hư ảo ghi khắc trong trí nhớ tưởng chừng như rất xa mờ nhưng lại thật. Trong vô thức Giang Thanh đưa cánh tay đặt nhẹ lên gương mặt hắn thì thầm. Câu nói chứa chút xót xa.
- Ta nợ gì chàng, sao phải cứu ta mà... tự hủy hoại... mình như vậy.
Hắn vẫn im lặng không nói gì, máu từ cánh tay rơi vãy thắm ướt cả da thịt đang dần hồng trở lại của Giang Thanh. Hắn không màn nhìn Giang Thanh, mắt vẫn cứ nhắm tịt, gương mặt thanh thoát vẫn giữ nguyên nét băng lãnh huyền bí. Khi hắn đã truyền công lực cho nàng xong thì khẽ mở mắt nhìn khoảng không phía trước. Mặt trời đã nhô cao, một ngày mới lại bắt đầu vội vã như thế.
Rừng trúc đượm một màu xanh u uẩn, tẻ nhạt và cô liêu như tâm hồn ai đó. Hắn, một kiếm khách lừng danh nhưng mệnh bạc, đang ngồi thư thả uống từng ngụm rượu trong chiếc bình hồ lô. Đôi mắt sâu thẩm đanh lại, hướng nhìn về một cõi hư vô. Đêm qua nhờ Giang Thanh đỡ ám khí giúp nên hắn mới còn khỏe mạnh mà ngồi đây giờ này. Bọn cướp đánh lén, hắn đang đau đầu nên mất cảnh giác trong giây lát, khi quay lại hắn đã thấy nàng nằm mê mang, bên bả vai vết cắn của mãnh xà chưa kịp lành, giờ lại bị ám khí cấm vào trông đến tội. Hắn tuy đã hút độc và truyện một phần ba nội công cho Giang Thanh, xong tình trạng hồi phục của nàng vẫn rất mõng manh. Chất độc đã vào lục phủ ngũ tạng, độc này cộng độc kia, tạo nên một loại cực độc không thể giải được. E là chỉ có cách hạ sách ấy mới có tác dụng, hắn nghĩ đến đây thì càng cố uống cho say. Hắn uống cho quên sự đời, quên đi sự thánh khiết trong tâm hồn mình. Chỉ một lần thôi, hắn sẽ để con mãnh thú trong người tự do ngạo mạng. Trong đêm nay, ánh trăng sẽ vấy máu, và hắn sẽ lấy đi từ Giang Thanh một món đồ. Thứ mà người con gái quý hơn mạng sống mình.
Hắn quay lại hang động, phi thân nhẹ nhàng khỏi cành cây cổ thụ chỉ trong nháy mắt. Thân thủ hắn hơn người, nét đẹp băng lãnh khuất sau chiếc mặt nạ càng khiến hắn trông thu hút lạ. Ánh chiều ta gọi mời, hắn có tí mem rượu vào nên giờ tỉnh táo hẳn. Bước đến bên người con gái đang chìm sâu vào giấc mộng, hắn ngắm nhìn nàng bằng một đôi mắt vô hồn, nó không nói lên điều gì. Chỉ là hắn cần làm một việc lẽ ra không nên làm, hắn sợ làm nàng đau. Nhưng thà đau mà mạng sống vẫn còn đấy, nàng dung nhan kém cỏi, võ công không có. Hắn sẽ giúp nàng giải cực độc và có nổi oán hờn để mà luyện võ về sau.
Trời dần tối, ánh trắng sáng trên cao soi rõ hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Hắn ôm nàng trong tay, từ từ giúp nàng giải độc bằng cách mà ít ai nghĩ tới. Một màu đỏ vây hãm, ánh trăng máu tô điểm nét ma mị trên gương mặt hắn. Chiếc mặt nạ được cỡi phăng ra, đôi mắt đỏ đanh lại chứa đầy sự ham muốn con mồi. Đêm thanh vắng, chỉ có hắn và nàng. Hai tâm hồn xa lạ dần gắn kết lại với nhau bởi định mệnh...
_____________
Một màu đỏ tan thương vây hãm
Không gian u tịch đang trở về
Tiếng chim gọi bầy
Đưa hồn người lạc lối hư vô
Ánh trăng đỏ ao đầy ma mị
Sự thánh khiết khép lại
Nàng đã vĩnh viễn thuộc về ta...
.
.
.
Ngày xưa ấy định mệnh đã sắp đặt
Bởi vì yêu nàng ta mòn mỏi đi tìm
Tìm về ngày
Ánh trăng nhuộm một màu đỏ
Màu của thánh nữ thanh tẩy tội ác của yêu ma...
Giang Thanh mơ màng tỉnh dậy, nàng như người say lạc vào cõi mộng. Từng cơn gió mân mê làn tóc nàng, trong bóng tối cô quạnh, Giang Thanh cảm nhận một hơi thở bá đạo đang muốn chiếm giữ nàng. Cả người nàng đau như bị ngàn con kiến nhâm nhi, huyết quản đông lại đến khó thở. Vết thương nơi bả vai có chút tê buốt khiến nàng không tài nào ngồi dậy được. Phần khác nàng đang bị ai đó khống chế, cánh tay như thép nguội của hắn giữ chặt lấy nàng, hơi nóng phả ra từ miệng hắn làm nàng e sợ. Giang Thanh linh cảm có điều chẳng lành, nàng yếu ớt kêu cứu, âm thanh nhỏ phát ra từ cánh môi tái nhạt của nàng không nói lên điều gì, chỉ xen lẫn nổi sợ tột cùng của một con mồi sắp bị ăn thịt.
- Ai đấy? Mau thả ta ra... van xin ngươi, hãy tha cho ta. Mi muốn gì ta cũng sẽ nghe theo...
-...
Hắn cứ im lặng nhìn Giang Thanh trong bóng tối, đôi tay hắn đã nớ lõng ra, xong thân người to lớn vẫn ngoan cố áp sát nàng không buông rời. Từng hơi thở gấp gáp của nàng khiến hắn khẽ xót xa, nhưng con thú trong hắn đã vào cuộc, và hắn không thể dừng lại được. Hắn sẽ thử đánh cược với nàng, hoặc là nàng còn sống và suốt đời hận hắn, hoặc là hắn sẽ nợ nàng mạng sống này. Hắn sẽ có cách giúp nàng tạm thời không chết, chỉ là tâm hồn nàng sẽ vĩnh viễn mất đi, có thể trở thành tôi tớ của quỷ dữ.
Ánh trắng ngày một sáng, còn khung cảnh mờ ảo trong hang động lại có phần tăm tối hơn. Tiếng gào thét vang lên đến chói tai, Giang Thanh cảm nhận sự bất lực từ tận sâu trong suy nghĩ. Con người ấy quá mạnh, còn nàng thì quá yếu ớt và đang mang độc tính khó chữa. Liều với hắn vậy, có chết thì cả hai cùng chết. Nếu để nàng sống và biết hắn là ai, nàng tuyệt nhiên sẽ khiến hắn chết rất khó coi. Dù hắn là ai cũng mặc, hắn có phải tên anh hùng dấu mặt đã cứu nàng thì nàng vẫn thẳng tay hạ sát. Trinh tiết tiểu thư Giang Thanh kể từ đây đã bị vấy bẩn, ở thời đại này điều đó ngang với cái chết. Còn nàng là ai chứ, cô gái sống ở thời hiện đại, nàng không sợ hắn. Chỉ là nàng sợ đau, và sợ tâm hồn bị tổn thương không sao lành lại được.
Hắn vẫn tiếp tục cuộc chơi của một con hồ đang vờn mồi, con thú ấy đã khống chế tâm trí hắn hoàn toàn. Ngày ánh trăng mang một sắc đỏ bi thương, đó là lúc thánh nữ trở về thanh tẩy tội ác của dân gian. Lời sấm là thế, nhưng với hắn điều đó liệu có linh nghiệm. Hắn nhìn Giang Thanh nằm yếu ớt, không chút phản kháng, càng không hề run sợ. Người con gái ấy cứ trơ ra thách thức hắn, gương mặt nàng tuy lắm lém nhưng lại toát lên nét gì đó thu hút lạ. Hắn mặc nhiên chiếm hữu cơ thể nàng, từng mãnh vải mỏng manh còn xót lại trên người nàng được hắn vứt đi một cách hờ hững. Hắn dùng đôi tay cứng như thép của mình khống chế nàng, ôm trọn nàng vào lòng mà vuốt ve theo kiểu một con mãnh thú đang từ tốn nhâm nhi con mồi đã chết. Ánh trăng trên cao soi rõ vào hang động giờ đây mờ nhạt hẳn, nó như run sợ viễn cảnh hãi hùng đang diễn ra trước mắt mà né tránh đi nơi khác. Một vệt máu dài tuôn rơi trên cánh tay hắn, Giang Thanh nghiêng người dùng chút sức tàn cắn vào cắn tay hắn. Nàng muốn lưu lại trên cơ thể tên mãnh thú kia một dấu hiệu gì đó, như nhắc nhở hắn và nhắc nhở chính mình phải ghi nhớ sự việc ngày hôm nay. Giang Thanh sẽ trả thù hắn, nếu nàng còn sống thì sự ô nhục mà hắn đã ban cho nàng, hắn phải trả gấp đôi.
Mặc vết thương nhỏ bé mà Giang Thanh gây ra, hắn vẫn xem nàng như một con mồi yếu đuối đang van xin lòng thương hại trong vô vọng. Hắn cứ thế chiếm lấy nàng từng chút một, tham lam thưởng thức mùi vị trinh nguyên của người nữ nhi xa lạ mà hắn không cần biết nàng là ai. Bởi lẽ kẻ đang hành xử ấy không phải là hắn, và hắn chỉ là người buông xuôi theo số phận với mong muốn cứu sống nàng. Cả người hắn nóng gan theo sự say sưa của con thú ấy, hắn đã lên đỉnh và muốn giết chết con mồi ngay sau đó để thỏa lấp dục vọng thấp hèn. Dùng máu nàng để rột rửa ánh sáng tinh khiết của ánh trăng, khiến cho linh hồn hắn trở về với cát bụi, và con thú ấy sẽ hiên ngang chiếm giữ thân xác hắn. Hắn sẽ ngăn chặn ý đồ của con thú ấy bằng mọi cách, vỉ hắn cảm nhận được một diều gì đó rất khác lạ. Người nữ nhi nhìn bề ngoài tuy tầm thường và không có gì đáng bận tâm kia lại mạng cho hắn một sự yên bình hiếm hoi lần đầu tiên chạm vào người nàng. Là linh cảm mách bảo hắn, nàng là một nhân vật có khả năng giúp hắn thoát khỏi kiếp nạng diệt vọng, giúp Sơn Ca quốc thoát khỏi bể khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip