Lạc Lõng
Trong một thế giới mà tất cả các shinigami từ cấp taicho và fukutaicho bị kéo vào không thể tìm đường quay trở lại, seireitei thì cả thời gian và không gian bị đóng băng. Không một ai biết phải làm cách nào quay trở về, họ đã ở trong sekai này một tháng và phải chiến đấu không ngừng nghỉ với các thế lực hắc ám có thể nói mạnh hơn cả arrancar. Phải thay phiên và canh gác cùng tìm kiếm thông tin để tìm cách trở về thế giới của họ. Trong những giấc mơ Byakuya nghe thấy 1 giọng nói rất quen thuộc nhưng anh không thể nhận ra là của ai hay tại sao chỉ mình anh nghe được tiếng nói ấy.
Byakuya: "ngươi là ai? muốn gì từ ta?" là những từ vị taicho này luôn thoát ra từ miệng mỗi khi nhắm mắt lại. Mọi người còn tưởng rằng anh ta bị ảo giác.
Rukia: "nii-sama, nii-sama, tỉnh lại đi. Anh có bị cảm không? Hình như trong lúc ngủ anh có lẩm bẩm gì đó"
Renji: "taicho, chắc ngài bị cảm rồi phải không, sao lại ngồi tự kỉ trong lúc ngủ chứ?"
Byakuya bắn cho anh ta một cái nhìn chết người, Renji ngay lập tức im phăng phắc. Những người khác thì vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì. Ichigo "oi, Byakuya! đừng làm người khác phải lo lắng cho anh khi anh không thể tự chăm sóc mình chứ".
"Kurosaki Ichigo, tôi phải nhắc nhở bạn là tôi vẫn tốt đẹp, không bị bệnh hay ảo giác", giọng nói vẫn lạnh lẽo như thường cùng vẻ mặt nghiêm trang không lay động như lần đầu tiên gặp mặt.
Yoruichi: "hửm, Byakuya-bou, bạn vẫn phải làm bộ mặt như vậy khi đang trong tình cảnh này sao, sao chúng ta không tìm cách vui vẻ chút nhỉ", vốn sẵn tính ghét người phụ nữ này anh phản bác "tôi không có nghĩa vụ và thời gian để chơi đùa với mụ phù thủy này", rồi anh đi ra ngoài hang động thì tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa Urahara Kisuke đang ngồi trên tảng đá phía trước chọc ghẹo những nữ shinigami với giọng điệu giỡn chơi như bình thường, anh cho 1 tiếng thở dài và rồi tránh để gia nhập với người đàn ông đó, người anh ghét thứ 2 anh đi xa về phía những gốc cây bên phải và ngồi đó nhìn xa xăm.
Thức ăn thiếu hụt, cùng nguồn nước càng ngày càng cạn kiệt, 1 nhóm shinigami gồm Rukia, Renji, Ichigo, Uryu, Ikkaku, Yumichika, Matsumoto cùng Hitsugaya taicho dẫn đầu sẽ tìm kiếm nguồn nước dự trữ. 1 nhóm khác gồm Hiyori, Nemu, Soi Fon, Kira, Isane và Shinji taicho dẫn đầu sẽ tìm kiếm nguồn thức ăn dự trữ. Những người còn lại thì sẽ luân phiên canh gác và chiến đấu nếu kẻ thù xuất hiện.
Lần này là một cơn gió mang theo một mùi hương phảng phất, một thứ chất độc chết người, không 1 ai có thể tránh thứ chất độc này kể cả soutaicho, theo vạn lí truyền âm của Unohana taicho tất cả mọi người cố gắng tập hợp lại hang động càng nhanh càng tốt, Kisuke cùng Kurotsuji cùng nhau phân tích chất độc để tìm ra phương thuốc giải cứu nhưng bất lực vì họ không thể tìm được thuốc để chữa trị, sức khỏe càng ngày càng kém, cũng như thiếu trước hụt sau về nguồn nước lẫn thức ăn, có thể họ sẽ không sống nổi trong vòng 1 tuần nữa. Lúc này đây Byakuya mới nghe lại được thanh âm đó, do có senbonsakura làm lá chắn nên anh nhiễm độc ít hơn những người còn lại, cũng chỉ có anh là còn sức lực để đi tiếp và lí trí thì không bao giờ gục ngã dù cho bất kể chuyện gì.
"Hãy đi về hướng tây, trên vách núi, sa mạc lửa, bông hoa tuyết, đó là những gì anh cần thiết để giúp họ sống sót trong cơn nguy kịch này" những lời nói này lặp đi lặp lại mỗi khi anh ngủ, cũng chỉ có anh mới có thể tìm kiếm nó. Vì không muốn để cho mọi người đi cùng mình vì họ đã không còn sức lực nữa anh lại làm người xấu lần nữa với những lời lẽ cay đắng khiến mọi người không thể không ghét mình. Kyouraku & Ukitake taicho hỏi: "Kuchiki taicho, bạn đi đâu vậy?"
Byakuya: "hưm, tôi tìm đường ra khỏi đây, không lẽ phải kéo theo một lũ phế vật sắp chết đi cùng sao?". Những lời anh nói như ngọn giáo găm vào tâm trí người khác vì họ thấy anh vẫn còn khỏe mạnh vậy mà lại bỏ rơi đồng đội đang chờ chết như thế này sao.
"Cứ ở đây thì tôi cũng sẽ thành người sắp chết như mấy người thôi, vậy chi bằng tôi tự tìm cách quay về vậy, 1 mình tôi dễ dàng hơn nhiều". Ai nấy đều sững sờ trước lời lẽ của vị taicho này nhưng không còn sức để chiến đấu với anh ta mặc dù rất muốn, ngay cả Kenpachi cũng không thể đấu lại trong tình trạng này. Rukia thì đẫm nước mắt không thể nói nên lời, Renji thì vẫn không thể tin vào tai mình hai mắt sững sờ nhìn taicho ra đi, tất cả những người khác thì thầm rủa anh ta chết quách đi cho xong. Bỏ mặc những lời nói đó, bỏ lại phía sau đồng đội cùng những ánh nhìn khinh miệt anh quay lưng đi ra khỏi hang động.
Kisuke đã đứng sẵn sàng chờ đợi anh, anh không hy vọng sẽ gặp 1 người nào đó cản trở mình nhưng cũng không thể ra tay vì tình trạng của anh ta đang suy yếu nên anh phải nói sự thật cho Kisuke và căn dặn anh không được để bất cứ người nào khác biết được vì anh hiểu được nếu để họ ra ngoài khi vẫn còn độc khí này thì họ sẽ chết. Kisuke đồng ý với anh vì anh cũng hiểu được lý do đó. Anh thầm đưa cho Byakuya một ánh mắt mong muốn anh ta bình an trở về. "Này dừng ánh mắt đó lại đi, làm như tôi sẽ chết đi không bằng", "vậy một cái ôm thì sao nào" rồi anh ta lao tới ôm chặt Byakuya, lúng túng đẩy anh ta ra và tiến về phía tây như chỉ dẫn.
Trên đường đi gặp không ít hiểm trở cũng như vô vàn trận đánh không thể tránh khỏi khiến thương tích ngày một nhiều, đôi lúc anh muốn bỏ cuộc nhưng với 1 Kuchiki mà nói "bỏ cuộc" không nằm trong từ điển của anh, tiếp tục tiến về phía trước không ngừng nghỉ vì mỗi khi nhắm mắt lại anh lại sợ không thể mở mắt ra được cùng nhiều ngày liền chưa được thức ăn vào bụng, cơ thể suy nhược trầm trọng.
Cũng may anh là bậc thầy về shunpo nên anh vượt qua sa mạc lửa rất nhanh nếu không có thể anh sẽ bị nướng chảy với những đợt dung nham bùng nổ theo đợt ở đó mất. Những con quái vật mà anh chiến đấu cũng không dễ dàng gì, lúc nhìn như sinh vật có cánh như rồng châu âu, hay những chiếc răng nanh như chó địa ngục, những sinh vật chưa bao giờ được thấy trong thế giới của anh, khi kiệt sức anh gục ngã gần một khe nước, cũng nhờ 1 ánh sáng thần thánh chiếu rọi vào anh lúc anh ngủ nên anh vẫn còn sức để tiếp tục tiến lên. Cũng tiềm được nguồn nước dự trữ, anh phải leo lên vách núi dựng đứng càng lên cao không khí càng loãng cũng như tuyết phủ lạnh đến tận xương sống.
Gần đình núi là những bông hoa tuyết đẹp và trong suốt như pha lê mời gọi được anh. Anh dễ dàng cho đi một nụ cười nhỏ và hái những bông hoa này. Ngọn núi đột nhiên chấn động anh không thể bám vững và rớt xuống đồi, sức lục như tiêu tan cố gắng lê lết để gom lại những bông hoa đó. Anh cũng cố gắng hết sức để quay lại nhưng không thể giữ cho những bông hoa nguyên vẹn vì sa mạc lửa đã làm chúng tan chảy, anh không thể không khóc vì sự bất lực của mình vì không thể cứu 1 người em gái đang chờ chết, một cấp dưới trung thành cùng những đồng hương không thể tự phản kháng, anh biết anh là hy vọng cuối cùng của họ, anh chỉ nằm đó giữa sa mạc không thể tiến thêm được nữa tưởng như là kết thúc, đột nhiên 1 giọng nói lại vang lên bên tai anh
"Shinigami, bạn có muốn cứu những người khác không?".
"Tất nhiên là muốn nhưng bạn là ai? Tại sao không ai khác ngoài tôi có thể nghe được giọng nói của bạn, và bạn ở đâu??".
"Tôi là vị thần canh giữ nơi này, trong một phút bất cẩn đã phải trả giá bằng thế giới này".
"Đây là đâu và tại sao chúng tôi lại bị kéo đến đây?".
"Nơi này hàng ngàn năm trước là 1 vùng đất tươi đẹp, tràn đầy sức sống, mọi người sống với nhau rất vui vẻ nhưng từ khi những thế lực bóng tối tràn vào, đem theo những tai họa, chiến tranh, dịch bệnh, mọi người đã phải nghi ngờ, chém giết lẫn nhau. Như bạn thấy những sinh vật mà các bạn đang chiến đấu là những oan hồn của hàng vạn người dân nơi đây. Do cuộc chiến của các bạn ở thế giới khác đã thu hút những sinh vật này nên chúng đã có thể xâm nhập vào đó và lôi kéo các linh hồn có những linh lực mạnh mẽ sang bên thế giới này, nhưng trước khi kéo nhiều người hơn tôi đã dùng chút sức lực còn lại để phong ấn lối đi đó trước khi quá trễ nhưng cũng không thể tránh khỏi các bạn đã bị kéo về đây"
"Vậy làm sao chúng tôi có thể trở về?" shinigami hỏi.
"Trở về không phải là không thể nhưng phải có 1 cái giá, bạn có đồng ý trả cái giá đó không, shinigami?".
Byakuya "vậy cái giá đó là gì?"
"Cái giá không quá đắt cũng không quá rẻ cho tất cả các bạn phải có 1 linh hồn ở lại đây vì tôi cần 1 người dùng linh lực của mình mở lại lối đi đó, vì vậy người đó không thể về lại thế giới của mình, người đó phải ở lại để đóng cánh cửa này vì tôi không thể dùng linh lực của tôi được nữa".
Byakuya như đấm phải vào trán mình khi phải đưa ra quyết định. "shinigami, khi tôi nói 1 người nhưng thực chất thì người đó phải là cậu vì chỉ có cậu mới có thể nghe được tiếng nói của tôi, và cậu là người có linh lực phù hợp với tôi, không ai khác" mắt byakuya trợn tròn cùng 1 giọt mồ hôi lăn xuống má. Anh không thể nói gì hơn nữa chỉ cho 1 nụ cười tự mãn vì biết đã không còn cách nào nữa rồi, dù sao anh cũng là người mà mọi người nghĩ là phản bội họ, bỏ lại họ để đi tìm đường sống của riêng mình mà, anh lại nghe "shinigami hoặc bạn cũng có thể quay lại thế giới đó 1 mình nhưng những người khác bắt buộc phải ở lại"
"Tại sao vậy?"
"vì chỉ người có được linh lực của tôi hoặc người đó hi sinh cho người khác hoặc người đó giữ cho chính mình chứ không thể còn lựa chọn thứ ba được nữa".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip