Tình Cờ Hay Định Mệnh
Grimmjow lo lắng nhìn Nel trị thương cho Kyo. "Grimmjow không sao đâu, đừng làm vẻ mặt đó, tôi không đau chút nào đâu", Kyo ngồi dậy rồi chợt tê tái "ak"
Grimmjow vội chạy lại đỡ lấy Kyo "vậy mà còn nói không đau, sao nghe không đúng chút nào hết vậy Kyo". Kyo mỉm cười trừ. Grimmjow nấu cháo cho Kyo, Nel "nè Kyo, hình như Grimmjow rất thích rất thích Kyo thì phải, Nel chưa bao giờ thấy anh ấy lo lắng như vậy cho ai bao giờ"
"Vậy sao, chắc là do anh ta muốn trả ơn cứu mạng thôi, không có gì đâu Nel". Grimmjow đút cháo cho Kyo anh nhìn như hình ảnh của cha với con nhưng lại rất ân cần, dịu dàng hơn mức bình thường làm Kyo cũng thấy ngại nên giành lấy bát cháo tự ăn.
Sau khi ăn xong Kyo liền ngủ vì quá mệt. Ban đêm Kyo lại vô thức tiến về phía hang động bí mật của anh. Kyo bước xuống hồ băng rồi ngâm mình, nước trong hồ có tác dụng trị thương rất tốt, ngoài ra không khí ở đó cũng rất tươi mát luôn làm anh thư giãn. Cây kiếm của Kyo kug vào được tự hóa thành những cánh hoa rồi gieo mình trên thân cây sakura giữa hồ, màu hồng xen kẽ màu tím tạo nên một cảnh sắc đẹp không thể tả.
Khi Kyo nhấc mình dậy là lúc thân thể anh ta được chuyển đổi thành Byakuya trưởng thành, vẫn chiếc kenseikan đó nhưng thêm vào bộ yukata màu hồng phấn nhạt điểm thêm những cánh sakura tím trên chiếc haori bên ngoài, vẻ đẹp lả lướt ấy được tô điểm thêm 1 chiếc mặt nạ hồ điệp màu hồng băng như cũ. Mái tóc anh dài đến ngang hông càng thêm phần lả lướt, mềm mại cho vẻ đẹp của anh. Dịu dàng, đằm thắm, nhẹ nhàng có thể nói là những từ hợp nhất với anh lúc này.
Anh cảm nhận được năng lượng của ác linh vẫn còn ở seireitei mà cấp độ gấp đôi những con lúc sáng. Anh bắt đầu tiến vào soul society để diệt trừ chúng. Phía bên kia các taicho chưa được ngắm hoa an lành đã phải gác lại để tiếp tục diệt trừ những sinh vật lạ ấy.
Số lượng thì càng lúc càng nhiều, trận chiến lúc sáng cũng đã làm tiêu hao lực lượng của họ nên họ không đủ nhân lực để tiếp tục chiến đấu lâu dài, các taicho cùng fukutaicho vừa phải chiến đấu vừa phải bảo vệ đồng đội nên mãi vẫn chưa dứt được. Cùng lúc ấy những cánh hoa dao động, một chấn động rất lớn làm rung chuyển căn cứ, một ác linh hình rồng đang hiện rõ rệt trên bầu trời ở seireitei. Mỗi lần đập cánh đều gây ra những cơn lốc xoáy phá tan những thứ đặt trên đường đi của nó. Càng nhiều người bị thương nghiêm trọng hơn. Ichigo cũng chưa thể hạ nó trong 1 nhát chém khi hợp lực cùng Kenpachi!
Càng ngày càng nghiêm trọng các taicho ưu tiên giải quyết con rồng trước với bankai của Soi Fon, dù đâm 2 nhát con rồng vẫn còn sống và còn nguy hiểm hơn trước. Sở dĩ họ không thể tiêu diệt được ác linh vì trong tâm họ có sát khí nên người duy nhất có thể diệt trừ những ác linh này chỉ có thể là người đó.
Từ trên bầu trời gió xoáy ngược cuốn theo những bông hoa bay theo làn gió tạo thành một con đường dẫn đến 1 cánh cửa đang mở từ Hueco Mundo. Mọi người đều ngước nhìn, choáng váng với vẻ đẹp tựa như thiên thần đó. Thanh thiếu niên bước ra với bộ yukata hồng tím ấy, mặt nạ ấy cùng mái tóc dài thướt tha, Ichigo bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người này. Renji thì nhận ra chiếc kenseikan trên mái tóc mượt mà đó, anh ước gì có thể được chạm vào nó, cảm giác rất thân quen. Byakuya bước đi trên những bông hoa rồi từ từ gọi ra vũ khí của mình, một chiếc quạt với màu đỏ phát sáng trong đêm tối ấy, môi anh mỉm cười rất nhẹ như đang chơi đùa, không hề có ác ý. Anh lẩm bẩm 1 câu thần chú vào chiếc quạt rồi nhẹ nhàng phất lên người con rồng, đó là một nhát chém nhanh đến nổi con rồng không kịp né tránh rồi nó rống lên rất to, và tan biến ngay sau đó.
Byakuya nhìn thấy những taicho bị thường vì 1 số người có liên kết với anh nên anh đành phải hạ xuống đó để chữa trị cho họ. Bàn tay phải anh đưa ra gấp 3 ngón cái, giữa và áp út lại, anh truyền năng lượng vào vết thương của Ichigo, vết thương ngay lập tức đóng miệng, đến Renji anh đặt 1 bàn tay dịu dàng lên má cậu, những vết cào xướt đã biến mất. Ukitake vẫn đang nằm đó ho ra máu vì căn bệnh của mình, Byakuya lập tức đến bên cạnh áp tay lên ngực ông ta, ngay lập tức cơn ho dừng lại vẻ mặt cũng có sức sống hơn.
Rukia kêu lên "Nii-sama, phải anh đó không nii-sama, là anh sao nii-sama", những câu hỏi tới tấp không hồi đáp, Byakuya chỉ quay đầu lại, mỉm cười nhẹ nhàng và khẽ đưa cho cô 1 cái lắc đầu. Rukia lập tức bước đến nắm chặt lấy anh, Byakuya bị sốc khi chiếc mặt nã bất ngờ bị gỡ ra. Ai nấy đều phải sững sờ trước gương mặt của người thiếu niên này, tất cả đồng thanh kêu lên "Byakuya", anh là byakuya. Rukia ôm chặt anh ấy lần này không để cho anh ta chạy mất.
Byakuya cố gắng bác bỏ đôi tay cô. Anh hỏi "tại sao cô lại ôm tôi mà khóc?"
Rukia ngước mặt lên nhìn chằm chằm vào anh "anh là Byakuya đúng chứ?"
Byakuya chớp mắt nhẹ nhàng rồi trả lời "phải tôi là Byakuya, vậy thì sao"
Rukia: "đúng rồi, đúng là nii-sama rồi, Renji nii-sama quay trở lại rồi", cô cười trong hạnh phúc
Ichigo cũng thốt lên cùng nụ cười mãn nguyện "Byakuya mừng anh quay trở lại, ai cũng rất nhớ anh đó, bấy lâu nay anh đã ở đâu?"
Renji vòng tay ôm lấy Byakuya từ phía sau với những giọt nước mắt "taicho, Kuchiki-taicho, mừng anh trở về"
Hitsugaya Toshiro cũng mỉm cười theo đứng trước mặt anh "mừng anh trở về Byakuya, à không phải là Kuchiki-taicho chứ"
Kyouraku: "cuối cùng chúng ta cũng gặp lại nhau Byakuya, sao cậu lại liều lĩnh như vậy hy sinh mình để chúng tôi có thể quay trở về thế giới này"
Ukitake: "đừng như vậy Kyouraku, chúng ta chỉ vừa mới gặp lại, phải hỏi thăm tình hình sức khỏe của cậu ấy trước chứ, sao chưa gì lại trách mắng rồi.
Kyouraku: "ah, suman, suman"
Yoruichi: "yo! Byakuya-bou, lâu rồi không gặp, vẫn khỏe chứ"
Kisuke vẫn đang rất ngạc nhiên nhưng cũng đã tiến lại cho anh một cái ôm thắm thiết phía trước
Unohana vẫn đứng mỉm cười như thường lệ, Kenpachi thì lại thấy thích thú với sức mạnh mà vị đối thủ này mới trở về. "Yachiru xem ra bây giờ ở đây sẽ không còn buồn chán như lúc chúng ta vừa mới trở về nữa rồi"
Byakuya vẫn còn ngây ngô đứng đó không hiểu gì, anh vội lui ra xa rồi mỉm cười trả lời họ, "mọi người đang nói gì vậy? Thứ nhất, xin phiền cô gái này trả lại tôi cái mặt nạ được không. Thứ 2, tên tôi đúng là Byakuya nhưng tôi không biết ai trong các bạn cả nên làm ơn đừng quấn lấy tôi nữa. Và cuối cùng, tôi không thể ở đây lâu nên xin phép được đi trước, à nếu có thể thì hãy quên việc chúng ta đã gặp nhau đi như vậy sẽ tốt hơn". Nói rồi anh tiến tới lấy chiếc mặt nạ nhưng Rukia nhất quyết không trả mà kèm chặt Byakuya lại không để cho anh ta đi "cô gái, cô đang làm gì vậy, xin hãy bỏ tôi ra". Ai nấy cũng bất ngờ khi người có khuôn mặt như Byakuya cùng tên với Byakuya lại không hề nhớ gì về tất cả bọn họ, khi anh nhất quyết đòi đi, ai cũng lại níu giữ ngăn cản không cho phép anh đi.
Anh thở dài nghĩ thôi thì đành bỏ chiếc mặt nạ đi vậy rồi anh flash bước bay lên không trung để tiến về nơi của anh, đệ nhất shunpo "này Byakuya-bou nhóc nghĩ là có thể thoát được ta sao với shunpo đó, nên nhớ là ta đã dạy nhóc đó"
Byakuya cau mày "xin lỗi nhưng tôi không nghĩ cô có thể bắt được tôi với những bước flash đó" 2 người rượt đuổi 1 hồi nhưng rốt cuộc Yoruichi đúng là không thể theo kịp Byakuya, shunpo này ở 1 đẳng cấp khác thậm chí còn nhanh hơn gấp 10 lần. Rồi Byakuya flash bước vào cánh cổng và đóng lại trong tích tắc. Yoruichi mà không đuổi kịp thì ai có thể theo kịp cậu nhóc ấy chứ, người cô mệt lã thở dốc vì quá mệt "Byakuya-bou này không biết làm sao mà sức mạnh lại cao đến như vậy, Kisuke tôi không thể bắt kịp cậu ta".
Kenpachi "yaha, vậy là càng có lý do để ta tiến vào Hueco Mundo phải không, lần này ta cũng sẽ đi", ai cũng tranh giành vào đó để tìm kiếm Byakuya.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip