Chương 4: Carol trốn khỏi hoàng cung

Carol nước mắt lưng tròng từng giọt từng giọt nước mắt như những hạt pha lê trong suốt rơi xuống khi nghe những lời lái buôn nói mà cô không biết nên làm hiện tại lúc này:

- Điều ta sợ hãi bấy lâu nay đã thành sự thật, Menfuisu chàng đã rơi vào tay bọn man rợ đó thì chàng không còn con đường nào để sống nữa.

- Ta phải làm sao đây, Izumin hắn canh gác ta kỹ quá! Ta trốn rất nhiều lần cũng không thoát được hắn, ta không biết phải làm sao rời khỏi đây để cứu chàng nữa. Ta sợ ta đến trễ Anngon hắn sẽ giết chàng mất, ta sẽ không gặp được chàng lần nào nữa. Ta rất sợ, ngươi giúp ta thoát khỏi đây có được không, ta không muốn cưới izumin ta muốn ở bên cạnh chàng cùng chung hoạn nạn, sống chết có nhau, nguyện không bao giờ rời xa.

Creb suy nghĩ trong đầu cô ta thật là dễ dụ, ta chỉ nói vái câu hoa mĩ liên quan tới chồng của cô ta là cô ta liền răm rắp nghe theo, không chút nghi ngờ, haha ta sắp có món hời lớn từ tay Anngon rồi, túi của ta sắp có thật nhiều vàng. Suy nghĩ toan tính của ông hồi lâu thì ông cũng nhếch mép nói với Carol:

- Cô gái đừng lo lắng cách thoát ra khỏi đây, giờ cô cứ lấy lòng tin từ tên hoàng tử đó, khiến hắn sơ hở với cô, canh phòng cô lõng lẽo hơn. Chúng ta sẽ dễ dàng thoát ra khỏi đây, tối nay cô hãy chờ tôi, tôi sẽ dẫn cô đi từ đêm nay.

- Nhưng tường thành kiên cố như vậy, lối ra chỉ có một cổng chính là cổng sư tử. Ông có thể cứu tôi thoát khỏi đây được ư.

- Cô quá lo rồi cô quên tôi là ai à, tôi là một lái buôn đó ra vào cổng chính hoàng cung rất dễ dàng chỉ việc có giấy thông hành là ra vào được hết.

Hoàng tử ở ngoài đại sảnh vui vẻ lựa chọn những vật phẩm đẹp dành cho người trong lòng, được hồi lâu thì chàng muốn xem coi nàng lúc này đang làm gì và muốn quan tâm nàng cần gì hắn sẽ cho nàng tất cả. Hoàng tử lúc này quay lại và nhìn người con gái mình yêu sắp trở thành vợ của mình thì bất chợt chàng nheo mắt nhìn và có chút nghi ngờ nói với bản thân mình.

- Tại sao nàng cứ tập trung vào người lái buôn và tấm vải đó, bộ chúng có gì hấp dẫn nàng khiến nàng không chịu rời mắt ta phải tới đó xem tình hình mới được.

Carol thấy hoàng tử sắp lại gần mình thì hốt hoảng không thôi, tay run run, khuôn mặt sợ sệt, trán đổ mồ hôi lạnh.

- Thôi xong rồi tên hoàng tử đó sắp lại đây rồi anh ta sẽ phát hiện và trừng phạt tôi mất tôi sợ quá.

- Cô cứ yên tâm, cô cứ giả bộ ngoan ngoãn, không chống đối nữa, thì hắn sẽ không nghi ngờ cô nữa đâu.

Rồi hoàng tử cũng tới nơi, cầm vai cô kéo mặt mặt cô xoay về phía mình, xem nàng đang làm gì, thì hắn phát hiện khuôn mặt nàng xanh xao, tay lạnh ngắt, hắn hốt hoảng không thôi liền nhanh chống hỏi nàng.

- Công chúa, nàng làm sao vậy, nàng đang mệt sao, tay nàng lạnh quá! Ta vô ý không để ý gì tới nàng, ta xin lỗi để ta bồng nàng về tẩm cung gọi thái ý chẩn trị cho nàng, chắc ở ngoài đại sảnh này lạnh quá! Để bây giờ ta ôm nàng thật chặt để nàng bớt lạnh nhé!

- Mura đâu gọi ngự y vào phòng hoàng tử phi của ta chẩn trị bệnh cho công chúa gấp, nàng đang sốt đây này.

Rồi hắn cũng cùng bồng Carol âu yếm nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thấy hoàng tử cứ dịu dàng với mình như vậy, nên nàng cũng vội đẩy hoàng tử ra nói.

- Xin hoàng tử hay buông tôi ra được không, tôi không sao cả.

Hoàng tử không chịu buông ra càng ôm chặt Carol ngày càng chặt hơn.

- Nàng còn nói không sao, ta thấy mặt nàng tái mét, sắc mặt không còn giọt máu kia kìa, đừng làm loạn nữa, nghe lời ta đi.

Carol lúc này cũng nghe lời hắn mà nằm im trong vòng tay hoàng tử, thấy người trong lòng nằm im không còn kháng cự mình nữa thì hoàng tử nghĩ Carol đã biết nghe lời và thuận theo mình, chấp nhận tình cảm của mình, trong lòng hoàng tử vui sướng không bao giờ hết, hắn càng ôm chặt Carol hơn, dịu dàng nói với nàng.

- Công chúa nàng cứ ngoan ngoãn nghe lời ta như vậy là nàng đang dần chấp nhận ta đúng không, nàng đã hiểu được tấm chân tình ta dành cho nàng ta vui quá!

Những lời hoàng tử nói ra từng lời từng lời làm Carol áy nấy vô cùng vì để anh lơ là, tưởng tôi đã chấp nhận anh, anh sẽ bớt canh phòng tôi hơn. Hoàng tử tôi rất có lỗi với anh. Tôi tự hỏi tại sao tôi không thể thích anh được, nếu tôi gặp anh sớm hơn Menfuisu thì có lẽ tôi sẽ thích anh. Anh là người tốt, anh xứng đáng có một cô gái tốt hơn tôi. Nhưng lúc này anh càng tốt với tôi, tôi lại càng áy náy thêm, hoàng tử xin anh đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó được không, đừng có dịu dàng với tôi như vậy tôi không đáng để anh tốt với tôi như vậy đâu, tôi không thể nào đáp lại tấm chân tình anh được vì tôi còn Menfuisu còn Ai Cập nữa tôi không thể nào yêu anh và lấy anh được, tôi biết anh yêu tôi nhiều lắm, nhưng yêu tôi mà đau khổ như vậy, thì xin anh hãy nên buông tay đi.

Hoàng tử ôm Carol vào lòng càng thấy Carol lạnh ngắt, trán thấm đẫm mồ hôi thì vẻ mặt lo lắng hỏi nàng.

- Công chúa nàng sao thế, sao cả người nàng lạnh quá! Khuôn mặt nàng cũng vậy càng lúc càng xanh nàng sốt rồi sao, ta sẽ gọi thái y gấp cho nàng, hôn lễ của ta và nàng sắp tới nàng không thể sốt hoài như thế này được.

Thái y vừa tới hoàng tử liền gặng hỏi thái y.

- Thái y mau lại khám giúp ta công chúa có làm sao không cả người nàng lạnh ngắt, không biết sốt có nặng không.

Thái y bắt mạch một hồi cũng chạy lại bẩm bảo  với hoàng tử về tình trạng của Carol.

- Bẩm hoàng tử, công chúa người chỉ là cảm nhẹ thôi, chắc là do người nhiều ngày đi đường trên sa mạc với vết thương cũ trên người nên người có hành sốt một chút. Thần sẽ kê vài thang hạ sốt, và thuốc an thần người ngủ một giấc sẽ không sao nữa, nên hoàng tử cứ yên tâm ạ.

Nghe những lời thái y vừa nói hoàng tử trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

- Cám ơn ông, ông kê thuốc xong rồi cũng lui ra ta muốn gần nàng một chút.
- Vâng thưa hoàng tử.
Khi Mura vừa đem thuốc tới thì hoàng tử cũng kêu bà Mura lui ra, bản thân mình chăm sóc người trong lòng.

- Công chúa nàng ngoan ngoãn uống hết chén thuốc này nhé sẽ mau khỏi bệnh thôi, nàng sắp thành cô dâu của ta rồi sức khoẻ là rất là quan trọng nhất. ta không muốn chuyện gì xảy ra với nàng khi đám cưới ta và nàng sắp tới, nàng mà có bị làm sao chắc ta chết mất thôi.

Carol thấy hoàng tử dịu dàng ân cần như vậy cũng nghe lời mà uống hết thuốc, hoàng tử dùng miệng mình móm thuốc cho nàng. Đu đã hết thuốc rồi nhưng hắn không hề buông nàng ra cứ muốn ôm hôn Carol như vậy, môi Carol rất mềm và mọng nước hắn rất thích, hắn hôn Carol một lúc lâu rồi mới buông nàng ra Carol lúc này đã thấm thuốc và ngủ từ lúc nào.

Thấy người trong lòng đã ngủ say không biết gì hắn hôn lên khắp người nàng, vuốt tóc nàng dịu dàng nói với nàng những lời chân tình mà yêu thương nhất.

- Công chúa nàng có biết là ta rất là yêu nàng, nàng là người rất là quan trọng đối với ta. Lúc trước ta chỉ ham mê quyền lực và vương quyền chỉ muốn đất nước mình lớn mạnh, nuôi mộng bá chủ thiên hạ này, chỉ là lúc đó ta chưa quen nàng. Bây giờ trong lòng ta có nàng, ta chỉ cần nàng thôi, không muốn gì thêm nữa, ngôi vị hoàng tử này thì sao chứ, đất nước có mở rộng bờ cõi hay không đã không còn quan trọng nữa rồi. Công chúa ta sẽ không bao giờ để nàng rời xa ta, dù là một chút cũng không được.

Hoàng tử ôm Carol một lúc lâu thì cũng ra ngoài giải quyết chính sự, thăm dò tình hình Menfuisu lúc này ra sao, để mà tìm cách giúp hắn, giữ lời hứa với người mình yêu, để nàng không còn bận lòng với hắn nữa mà toàn tâm toàn ý theo ta là đủ rồi.

Hoàng tử vừa rời đi một lúc lâu thì cũng có người đột nhập vào tẩm điện đánh thức Carol, cô ngủ rất say, vì thuốc mê còn trong người. Hassan phải gọi một lúc lâu Carol mới chịu tỉnh dậy. Thấy Carol gọi hoài mới tỉnh hắn cũng vui mừng mà đáp lại cô.

- Cô gái ơi tôi gọi cô nãy giờ, giờ cô mới tỉnh dậy, tôi sợ không gọi được cô, tôi vô đây là vô ích chứ, chúng ta phải nhanh lên kẻo tên hoàng tử đó quay lại nguy to đấy.

Carol trong cơn mê mơ hồ nhìn Hassan nhưng cũng đáp lại hắn.

- Tôi bị tên hoàng tử cho uống thuốc an thần, dậy không nổi xin lỗi anh, anh là người của lái buôn Creb sao.

- Đúng vậy tôi là người của ông ta kêu tôi tới đây cứu cô, chúng ta không còn thời gian để tán gẫu đâu, chúng ta phải nhanh rời khỏi đây.

Carol theo Hassan rời đi trong im lặng, hôm nay hoàng tử vì tưởng Carol dần chấp nhận mình nên nay hắn không phái người canh chừng cô ráo riết như trước mà buông lỏng hơn nhiều.

Khi Carol rời đi không khỏi nhìn hoàng cung lần cuối và cảm giác tội lỗi với hoàng tử.

- Tôi biết là anh yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi không thể nào bỏ Menfuisu gặp nguy hiểm mà tôi không lo được. Tôi xin lỗi tôi đã phụ đi tấm chân tình anh dành tôi, tạm biệt anh, không biết tôi và anh có gặp nhau lần nào nữa không. Tôi chúc anh tìm một cô gái yêu anh thật lòng trân trọng anh, đừng như tôi, làm cho anh chỉ đau khổ thôi.

Rồi Carol cũng theo Hassan rời khỏi tẩm điện và tụ hợp với Creb bên ngoài.

- Ông tính thoát ra bằng cách nào, tôi đặt biệt như vậy sao có thể qua được cổng thành đây, còn tên hoàng tử đó nữa hắn quay lại mà không thấy tôi là hắn sẽ phong toả hoàng cung lại thì chúng ta có chạy đằng trời.

Creb chỉ vào bình và chứa dầu và kêu Carol vô đó.

- Cô cứ vô trong đây mà núp tôi đã dự phòng sẵn rồi quân lính sẽ không coi kỹ trong này đâu, cô cứ nằm im trong đó không động đậy là được.

- Tôi nghe lời ông hết miễn là tôi thoát ra khỏi hoàng cung này là được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip