Chương 2: Cuộc sống gian nan
- Sao chị lại tàn nhẫn như vậy, tôi đã tin tưởng chị bao nhiêu. Cứ ngỡ chị là cô gái hiền lành, dịu dàng, bản thân một mình không nơi nương tựa đi tìm em trai quá cực khổ nên tôi mới cưu mang chị. Nhưng tôi thật không ngờ chị lại lừa tôi, còn giết cha tôi nữa, thậm chí còn xém chút nữa giết anh Raian, còn bắt tôi tới một nơi xa lạ như vậy.
- Lúc trước tôi rất có lỗi vì đã dành Menfuisu từ tay chị và tôi cũng có lúc thầm cám ơn chị đã đưa tôi tới đây để tôi được gặp chàng, được yêu chàng. Nhưng tôi thật không ngờ chị là người giết cha tôi chết tức tưởi như vậy mà tôi không biết gì, còn muốn làm chị em một nhà với người giết đi người thân của mình tôi là đứa con bất hiếu.
Lúc này Asisu tới bên cạnh nâng cằm Carol lên buộc Carol phải nhìn vào mắt mình và nói:
- Ngươi đau lòng không, ta thấy ngươi đau khổ như vậy ta rất vui đấy. Hành hạ ngươi, giết chết ngươi là mơ ước lớn nhất của ta từ trước đến nay. Nhưng giờ ta đã thay đổi ý định rồi, ta muốn ngươi phải đau khổ còn hơn cả ta, sống mà nhục nhã, cầu được chết không được, sống cũng không xong. Carol ơi bây giờ chỉ mới là bắt đầu thôi, ngày tháng còn rất là dài, chị em ta còn gặp nhau rất nhiều.
- Người đâu cứ để mặc cô ta tự sinh tự diệt, cấm không ai được cho cô ta ăn, nước lại càng không, ta muốn cô ta phải chịu dày vò từ ngày này qua ngày khác, để thoả đi nỗi hận trong ta lúc này.
Rồi Asisu cũng rời đi bỏ lại Carol nằm co ro vì vết thương đầy mình. Cả người bầm tím, cô cứ ngồi khóc cho số phận mình hiện giờ, khóc vì người mình yêu đã bỏ mình đi mãi mãi, giờ chỉ còn lại là trốn ngục tù tăm tối, tù túng như vậy.
----------------
Ruka tìm hoài không thấy hoàng phi mình đâu, Ai Cập đang lâm nguy, hiện đang nằm trong tay địch. Hắn thấy tình hình không thể nào kiểm soát được liền gửi bồ câu đưa thư nói những lời mình cần nói cho hoàng tử mình gấp.
Còn về phần hoàng tử khi nghe tin Menfuisu qua đời thì chàng rất là vui, tính muốn đến Ai Cập để đón người mình yêu đem về Hitaito gấp. Nhưng vì chính sự trong nước quá nhiều nên nay chàng mới chuẩn bị hành trang đến Ai Cập được.
Báo!
- Bẩm báo hoàng tử có tin tức gấp của Ruka từ hoàng cung Ai Cập ạ.
- Mau đưa đến đây, ta rất mong có tin tức gì liên quan tới hoàng tử phi của ta.
Vừa cầm lá thư trên tay hoàng tử tối sầm mặt lại, mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày từ lúc nào, mà gấp rút chuẩn bị hành trang gấp đi đến Ai Cập. Tướng quân thấy hoàng tử của mình vừa đọc lá thư Ruka mang tới có thái độ kì lạ liền hỏi:
- Bẩm hoàng tử hoàng cung Ai Cập xảy ra chuyện gì tại sao người gấp rút chuẩn bị hành trang như thế.
- Ông không cần hỏi nhiều, lập tức chuẩn bị cho ta những quân lính tinh nhuệ gấp ta muốn đến Ai Cập ngay lập tức không chần chừng gì thêm nữa. Hoàng tử phi của ta gặp chuyện rồi ta nghĩ nàng chắc rơi vào tay Ragashu hay Asisu vì Ai Cập hiện giờ đang nằm trong tay bọn chúng.
- Nàng rơi vào tay ả đàn bà đó không có cơ hội được sống đâu, ả hận nàng biết bao nhiêu, năm lần bảy lượt cho ngươi giết nàng không thành. Nhưng giờ nàng rơi vào tay ả ta không dám tưởng tượng nổi ả sẽ làm gì nàng lúc này. Ta thật là vô dụng đắng ra ta phải tới Ai Cập sớm hơn để rước nàng thì nàng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Chúng ta phải nhanh hết mức có thể, để cứu nàng, muộn một ngày nàng sẽ chịu khổ một ngày. Nàng mà có bị làm sao ta hối hận cũng không còn kịp nữa. Công chúa ơi nàng hãy kiên cường mà chờ ta đến cứu, ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng đâu.
----------------
Còn về bên này Asisu ngày nào cũng đến tra tấn và hành hạ Carol điều đặn, mỗi lần hành hạ Carol trở về thì ả vô cùng vui và ngủ rất ngon.
Asisu bước xuống hầm ngục nhìn Carol đau đớn, cả người đầy vết thương, lạnh ngắt, không có một cái chăn để đắp, y phục trên người mỏng manh, khuôn mặt trắng bệnh không còn sức sống. Asisu thấy Carol như vậy hài lòng vô cùng, hành hạ kẻ thù quá là vui thích, nhất là người cô ghét nhất.
- Người đâu xích cô ta lại và đánh cho ta đánh đến bao giờ cô ta chịu khai ra tung tích nghiệt chủng của chàng và ả ta đang ở đâu mới ngừng. Hừ, ta muốn biến bọn chúng thành nô lệ cấp thấp nhất, ngày ngày chịu khổ ta mới cam lòng.
Qua bao nhiêu lâu Carol vẫn im lặng không nói nửa chữ, dù bị đánh vun vút vào người, nhưng cô rất là vui vì hai đứa con mà cô yêu thương nhất vẫn chưa rơi vào tay bọn họ.
Lúc này Ari đến bên cạnh Asisu nói:
- Thưa lệnh bà cô ta ngất xỉu rồi ạ, giờ chúng ta làm gì tiếp theo.
- Tạt nước vào mặt cô ta đi cho cô ta tỉnh, ta phải cho cô ta một món quà trước khi về tẩm cung nghỉ ngơi chứ.
Asisu tiến sát lại bóp cầm Carol đến chảy máu nhìn chằm chằm Carol nói:
- Ngươi chắc nhịn đói nhịn khát 2 ngày nay rồi nhỉ, ta có lòng tốt hôm nay đem đồ ăn và nước cho ngươi, ngươi ăn đi cho nóng nào.
Nói là cho ăn nhưng đồ ăn trên khay đồ đã mốc meo từ lâu, đây là đồ ăn thừa trong cung còn sót lại mấy ngày để dành cho gia súc ăn, nay Asisu đem đến cho Carol ăn.
- Từ giờ trở đi con nô lệ này sẽ ăn những thứ này, ngày ba bữa phải đủ cả, không sót bữa nào. Mỗi lần đem đến bắt cô ta ăn bằng hết cho ta, ăn còn sót dù một chút cũng đè cô ta ra nhét hết vào mòm. Bây giờ ta phải bắt cô ta sống như vậy tới hết đời haha.
Binh lính tiến tới đè Carol ra nhét hết thức ăn vào miệng Carol không bỏ sót dù là một chút. Carol ăn xong ho sặc sụa, muốn đem đồ ăn mà ói ra ngoài mà không được.
- Thôi nay hành hạ cô ta ta thấy vui sướng trong lòng mai thì hãy tiếp tục nay ta hơi mệt rồi. Các người nhớ cho kỹ trông chừng cô ta cẩn thận, nhớ lời ta dặn một ngày 3 bữa, không sót bữa nào.
Asisu cười một tràng rồi bước đi trong vui vẻ.
Để lại Carol một mình, thân tàng ma dại, mới vừa chịu cực hình, vết thương cũ chưa lành, nay lại thêm vết thương mới, khiến cô càng đau đớn hơn, không một ai chữa trị quan tâm đến.
----------------
Hoàng tử hành quân gấp rút nhiều ngày, không nghỉ ngơi dù là một chút, cơm không ăn, nước uống cũng rất ít vì trong lòng chàng hiện giờ chỉ lo lắng cho người chàng thầm thương trộm nhớ bao năm đang ngày ngày chịu khổ. Chàng hiện giờ không còn tâm trạng gì cả. Tướng quân thấy hoàng tử của mình đi suốt không quảng ngày đêm như vậy, mặt mày hốc hác xanh xao thấy xót trong lòng liền lo lắng hỏi hoàng tử của mình.
- Bẩm hoàng tử xin người tha cho thần tội mạo phạm nhưng thần thấy người như vậy, thần xót xa trong lòng không thể mà không nói được ạ.
- Ngươi cứ nói đi ta không trị tội ngươi đâu, chắc ngươi lo cho ta hành quân nhiều ngày không nghỉ ngơi chứ gì. Tướng quân à lòng ta hiện giờ như lửa đốt, không thể nghi ngơi được. Ta muốn nhanh chóng đến cứu nàng, không thể chậm trễ thêm được nữa, nàng có bị làm sao ta không sống nổi đâu.
- Nhưng người phải ăn uống gì đó, Ai Cập còn một ngày đường nữa thần sợ người kiệt sức.
- Không sao hết, ta chịu được, hiện giờ ta không còn tâm trạng để mà ăn uống nữa. Mỗi lần nghĩ nàng trong tay người đàn bà đó, ngày ngày nàng bị ả ta tra tấn, đánh đập là ta không thể chịu nổi. Ả ta có cho nàng ăn không, nàng có lạnh không, mỗi lần ta nghĩ đến là trái tim ta rất là đau, ta muốn mọc đôi cánh đến bên nàng ngay lập tức.
Hoàng tử hiểu rõ cơn hờn ghen của Asisu đối với Carol, rơi vào tay người đàn bà đó, Carol sẽ bị nàng ta hành hạ, giết chết tàn nhẫn nhất.
Khi nghe hoàng tử của mình nói những lời như vậy thì thì ông chỉ biết im lặng và không nói gì thêm được nữa.
Cuộc hành quân của hoàng tử cuối cùng cũng đến địa phận Ai Cập, vừa đến nơi chàng cũng vội tức tốc thông báo với Ruka là mình đã đến Ai Cập rồi. Chàng kêu Ruka thuật lại tình hình Ai Cập hiện giờ cho mình biết. Khi nghe những lời Ruka thuật lại, thì chàng đã hiểu rõ được tình hình Ai Cập hiện giờ đang rối ren, nên chàng cũng tương kế, tựu kế lập ra kế hoạch để cứu bằng được người thương.
- Trước hết ta phải gặp Ragasghu xem thái độ của hắn, coi hiện giờ công chúa đang nằm trong tay ai. Với lại ta cũng là đồng minh với hắn, hắn sẽ tiếp ta thôi, ta không thể nào tuỳ tiện đến Ai Cập mà không thông báo hắn được. Ta phải chúc mừng hắn chứ, làm thượng khách sẽ dễ dàng hành động hơn.
- Khi nghe những lời ngươi nói thì Ragasghu đang lùng bắt hai đứa con nàng ấy sao. Chúng ta phải nhanh hơn bọn chúng tìm ra hai đứa con của nàng, không thể nào để hai đứa con của nàng rơi vào tay bọn chúng được. Con của nàng hiện giờ cũng như con của ta vậy vì đó là con của nàng.
- Vậy giờ ngươi đi tìm hai đứa con nàng ấy, ta nghĩ hoàng cung này có chỗ bí mật nào đó mà bọn chúng không tìm ra được, chứ hai đứa nó rất là nhỏ không chạy đi đâu xa được đâu. Tìm được rồi ngươi hãy đem họ giấu đi và thông báo cho ta biết ta sẽ tới đó, còn ta vừa tới nơi phải gặp mặt Ragasghu trước chứ hắn bắt bớ ta xông vào địa phận của hắn mới dành được thì ta cũng không lời nào có thể chối được.
- Vâng hoàng tử thần sẽ làm theo yêu cầu của ngài và làm thật tốt ạ.
Hoàng tử căn dặn Ruka xong cũng cất bước đi gặp Ragasghu.
- Kính chào hoàng đế Ragasghu.
Hoàng tử dừng bước và nói.
- Hôm nay tôi mạn phép đường đột đến thăm quý quốc, liệu có phiền hà cho ngài?
Hoàng đế Garashu đứng dậy khỏi ghế mình, nét mặt hồ hởi tiến đến bắt tay Izumin.
- Được hoàng tử trẻ tuổi xứ Hitaito đến thăm, quả là vinh hạnh cho bổn quốc.
Hoàng tử vui vẻ chúc mừng hắn.
- Chúc mừng ngài Ragasghu vừa có được Ai Cập trong tay, Babylon ngài giờ đã bành trướng hơn trước, Hitaito ta không thể nào sánh bằng.
Ragasghu cũng cười nói đáp lại.
- Hoàng tử quá khách sáo rồi, Hitaito ngài cũng đứng nhất nhì trong khu vực về sắt. Ai Cập cũng không là gì với ngài đâu nhỉ. À ta quên ngài đã đến đây rồi thì hãy ở đây cùng ta tham gia yến tiệc ngày mai để chúc mừng ta thau tóm Ai Cập trong tay.
- Được ta đồng ý, ta đến đây cũng chúc mừng ngài mà.
Ragasghu căn dặn thuộc hạ sắp xếp phòng cho cho hoàng tử. Còn dặn thêm phải theo sát hành tung hoàng tử này.
- Cái tên hoàng tử này không mời mà tới, chắc hắn tới đây vì cô gái sông Nile đây mà. hắn thật si tình, nhưng cô ta hiện giờ bị Asisu hành hạ như vậy hắn chịu nổi không, đến ta còn thấy cách hạnh hạ của nàng ấy còn không chịu nổi, không biết có nên giao trả cô ta lại cho tên hoàng tử này không hay để nàng hành hạ cô ta tiếp nữa. Thôi cứ để thuận theo tự nhiên đi, hắn muốn làm gì làm, cứu cô ta cũng được nhưng đừng có mưu đồ với Ai Cập là được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip