Chương 4: Lời yêu cầu của hoàng tử
Hoàng tử bồng Carol tức tốc rời khỏi hầm ngục tối tăm lạnh lẽo đó, rời khỏi hoàng cung một cách nhanh chóng. Chàng bồng nàng tới chỗ ở bí mật của mình ở ngoài thành. Trước khi đi chàng đã lường trước mọi việc, nàng sẽ bị tra tấn, hành hạ. Nhưng chàng không thể đoán được nàng lại thành ra như thế này, cả người không còn nguyên vẹn, từ trên xuống dưới đầy những vết thương, cũ mới chồng chéo lên nhau, không chỗ nào là lạnh lặn hết. Izumin ôm chặt Carol vào lòng truyền chút hơi ấm và dành hết tình yêu thương hết mức có thể dành hết cho nàng thì hắn cũng không biết làm gì giúp cho nàng được lúc này.
- Công chúa nàng lạnh không, để ta ôm nàng cho ấm nhé ta đã gọi thái y rồi. Nàng sẽ được chữa trị nhanh thôi, chắc là nàng đau lắm, ta không thể làm gì cho nàng lúc này, chỉ biết ôm nàng như vậy thôi. Ta ước gì ta có thể chịu bớt nỗi đau đớn trên da thịt nàng, nhìn nàng đau đớn như vậy tim ta đau quá, chỗ này rất đau. Công chúa nàng sớm tỉnh dậy, ta và nàng sẽ về Hitaito. Chúng ta sẽ tổ chức lại đám cưới còn dang dở đợt đó được không, ta và nàng sẽ sống với nhau thật hạnh phúc đến cuối đời mãi không bao giờ chia lìa.
Hoàng tử ôm Carol một lúc lâu thì thái y cuối cùng cũng tới.
- Hoàng tử phi của ta hiện giờ ra sao rồi, ta thấy nàng sốt mê man, cả người nàng nóng rực, cả ta nàng cũng không nhận ra, nàng chịu nhiều cực khổ quá, ta nhìn mà sót xa trong lòng.
Thái y bắt mạch và xem xét tình hình Carol hiện giờ và nhìn hoàng tử nói.
- Bẩm hoàng tử, hoàng tử phi của ngài do có bệnh từ trước, không được chữa trị, nên bệnh tình ngày càng nặng hơn. Với người bị tra tấn hành hạ lâu ngày, còn bị bỏ đói, ăn những đồ ăn không hợp vệ sinh, vết thương chồng vết thương. Hoàng tử mà cứu người trễ một chút chắc người không qua khỏi đâu. Giờ thần sẽ kê thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, những thuốc cần chữa cho vết thương trên người của hoàng tử phi. Còn bàn tay của người thì băng bó cẩn thận, vết thương nặng nhất là hai bàn tay ạ, không biết người tra tấn làm gì bàn tay của người có những lỗ kim rất nhỏ máu cứ chảy miết không ngừng. Ngài cứ sức thuốc vào từng ngón xem sao, cầm máu được sẽ ổn ạ, ngài kêu tì nữ vô lâu người cho người sạch sẽ băng bó kỹ là không sao nữa, quá trình này rất là đau đớn chúng ta phải nhẹ tay một chút.
Khi nghe những lời của thái y nói lòng chàng lúc này đau như dao cắt cứa vào tim mình, trách bản thân sao không đem nàng về sớm hơn, để nàng rơi vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc như vậy.
Hoàng tử căn dặn người hầu đốt lò sưởi cho nàng còn bản thân mình thì cởi áo cho nàng lâu sạch sẽ vết thương trên người nàng rồi băng bó lại. Còn đôi bàn tay, khi chàng đụng chạm tới là nàng liền nhăn mặt đau đớn chàng khẽ nói với nàng.
- Công chúa nàng đau sao, ta xin lỗi, ta sẽ nhẹ tay hơn, nàng cố gắng một chút nhé! Ta sẽ làm thật nhanh hết mức có thể, nàng sẽ đỡ đau hơn một chút.
- Ả đàn bà đó sẽ có ngày ta sẽ xé xác ả ra, ả có thể tra tấn và hành hạ nàng ra như vậy ả thật là tàn nhẫn, chắc lúc đó nàng đau và cô đơn lắm, không có ai quan tâm nàng lúc đó. Bây giờ đã có ta bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, nàng đừng lo nữa nhé!
Hoàng tử rửa vết thương trên tay cô rất nhẹ nhàng, mỗi một ngón chàng chạm vào chàng đều lấy miệng thổi thổi nhẹ nhàng chạm vào mà sức thuốc cho nàng, rồi nhẹ nhàng để mà băng bó lại vết thương trên tay cho nàng.
Sức thuốc hoàng tử lại cho Carol uống thuốc, vì nàng hiện giờ không thể nào uống được chàng xuýt soa hôn lên môi nàng đưa từng ngụm thuốc vào miệng nàng cho bằng hết.
Hoàng tử chăm sóc Carol từng ly từng tý mấy ngày không ngủ không nghỉ, không ăn, không muốn uống đều ngày ngày bên cạnh nàng chăm sóc từng vết thương cho nàng. Chính tay mình chăm sóc mà không nhờ ai cả, sợ người ta sẽ làm nàng đau, hoàng tử lâu mồ hôi và thay đồ cho nàng.
Mấy ngày liền chàng đều túc trực chăm sóc nàng, ôm nàng vào lòng sưởi ấm cho nàng, dịu dàng hết mức có thể mà chăm sóc nàng.
Carol khẽ mở mắt nhìn hoàng tử kế bên mình cô không khỏi hoang man, tò mò. Sao hoàng tử lại ở đây và đang ôm mình nữa, những ngày qua người mình có cảm giác có người chăm sóc không phải người khác mà chính là hoàng tử sao. Tại sao bây giờ anh ta lại dịu dàng quá vậy, anh ta cứu thoát mình bằng cách nào, mình đang trong tay Asisu mà, còn bị chị ta hành hạ tra tấn. Mình tưởng mình sắp chết rồi, không ngờ được hoàng tử cứu, mình lại nợ hoàng tử một ân tình nữa rồi.
Lúc này hoàng tử mới tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn thấy Carol đang nhìn trân trân mình. Hoàng tử vui mừng ôm Carol vào lòng.
- Nàng tỉnh dậy rồi sao, mấy ngày nay nàng sốt lên sốt xuống ta lo quá! Nàng còn đau không, để ta xem lại vết thương cho nàng, khi ta cứu nàng ra khỏi đó, cả người nàng rất là nhiều vết thương, nhất là hai bàn tay, cô ta đã làm gì hai bàn tay nàng vậy, ả ta có thể nhẫn tâm mà tra tấn nàng đến như vậy sao, thật là độc ác quá, không có chút tình người nào nữa.
Carol thấy hoàng tử ôm mình chặt quá ngượng nói:
- Anh ôm tôi chặt quá, tôi có chút khó thở, anh có thể nào buông tôi được không. Tôi không sao, tôi khoẻ rồi, cám ơn anh cứu tôi lần nữa, tôi lại nợ ân tình anh một lần nữa rồi.
Carol lấy tay đẩy hoàng tử ra vô tình làm bàn tay càng đau thêm Carol khẽ nhăn mặt và la lên một tiếng. Hoàng tử thấy vậy liền cầm tay Carol lên nhẹ nhàng thổi thổi:
- Công chúa bây giờ nàng đừng có chống đối ta như vậy, tay nàng đang đau đó, để ta thổi cho nàng sẽ bớt đau hơn.
- À mà ta quên nói với nàng một chuyện ta tìm được Miko và Juri trong mật thất hoàng cung Ai Cập rồi. Con của nàng dễ thương lắm và ngoan nữa. Mấy ngày nay chúng nó cứ đòi gặp nàng, nhưng ta sợ tụi nhỏ làm nàng đau nên ta không cho tụi nhỏ gặp nàng.
Carol nhìn hoàng tử bằng ánh mắt cảm kích nói:
- Anh cứu được Miko và Juri rồi sao, tôi cám ơn anh rất nhiều anh lại giúp đỡ tôi thêm một lần nữa, tôi biết làm sao trả ơn anh đây, tôi nợ anh quá nhiều rồi.
Hoàng tử cầm hai vai Carol nhẹ nhàng nói:
- Ta với nàng còn nói hai chữ ơn nghĩa sao công chúa, dù nàng có chấp nhận hay không, thì nàng đã thành vợ ta từ lúc ở thành Troia và nàng đã là hoàng tử phi của từ lúc đó rồi. Ta không thể nào bỏ rơi vợ mình và con của nàng được, vì con của nàng cũng là con của ta.
- Nhưng tôi lúc đó không biết gì cả, tôi không phải là vợ anh, tôi là vợ Menfuisu là hoàng phi Ai Cập. Tôi không thể nào phản bội Menfuisu được dù là chàng đã rời xa tôi, tôi không thể nào bên cạnh chàng ấy nữa.
Khi nhắc đến Menfuisu, khoé mắt Carol lúc này cay cay, nàng lại nhớ đến chàng nữa rồi, những hạt nước mắt của cô từ từ rơi xuống như những hạt pha lê trong suốt.
Hoàng tử thấy Carol khóc cô đơn như vậy bèn ôm nàng vào lòng và nói:
- Nàng hãy khóc cho đã đi, ta sẽ cho nàng mượn bờ vai để khóc, khóc xong rồi chúng ta hãy nói chuyện tiếp được không.
Carol lúc này đang rất cô đơn cần người để bên cạnh nàng lúc này, người mình yêu thương nhất, muốn sống bên chàng đến trọn kiếp này, nhưng đã rời xa nàng mãi mãi, không thể về bên nàng được nữa. Giờ đây người bên nàng lại là người mình luôn sợ hãi và luôn một mực né tránh tình cảm chân thành mà người đó dành cho mình.
Carol ôm hoàng tử một lúc rồi cũng nói:
- Tôi khóc đủ rồi, tôi cám ơn anh rất nhiều, vì đã luôn bên cạnh tôi vào những lúc tôi khó khăn nhất.
Lúc này hoàng tử nhìn vào mắt Carol nói:
- Công chúa nàng cùng với ta về Hitaito nhé! Bây giờ Ai Cập đã không còn Menfuisu nữa rồi, nàng không thể về nơi đó được nữa và ta nhất định không bao giờ để nàng về đó lần nào nữa, trừ khi lúc nào cũng luôn có ta bên cạnh nàng.
- Công chúa ta có đề nghị này không biết nàng có chấp nhận hay không? Nhưng ta sẽ không ép buộc nàng như trước nữa, nhưng nhất định nàng phải về Hitaito cùng ta trước.
Carol nhìn hoàng tử tha thiết nói:
- Anh có điều gì cần tôi giúp sao, tôi giúp được gì tôi sẽ giúp anh hết mình, vì anh đã giúp tôi rất nhiều lần rồi. Nhưng tôi theo anh về Hitaito cùng anh có tiện không, khi tôi vẫn còn là hoàng phi Ai Cập, người đời sẽ đàm tiếu khi chồng vừa mới qua đời đã theo hoàng tử địch quốc. Tôi không muốn anh vì tôi mà phải mang cái hư danh như vậy, anh là người rất tốt, tôi mong muốn anh có một người con gái tốt hơn tôi, yêu anh thật lòng.
Hoàng tử cầm tay Carol hôn lên bàn tay của nàng.
- Công chúa nàng biết mà đúng không, từ lần đầu gặp nàng ta đã biết, suốt cuộc đời này ta chỉ yêu một mình nàng, chỉ muốn lấy một mình nàng, suốt đời và mãi mãi là như vậy, nhất quyết không bao giờ thay đổi.
- Công chúa quãng đời nàng còn rất dài Menfuisu cũng đã đi rồi, nàng không thể nào vì hắn mà cứ sống vậy mãi được. Nàng còn nhiều thứ phải lo, nàng cần một người bên cạnh nàng, chăm sóc nàng, chia sẻ buồn vui. Menfuisu chắc hắn cũng muốn nàng hạnh phúc cũng không muốn nàng luôn đau buồn như vậy đâu.
- Công chúa nàng hãy cho ta là người bảo vệ nàng, chăm sóc nàng được không. Nàng hãy về Hitaito cùng ta, chúng ta sẽ tổ chức lại đám cưới còn dang dở đợt đó. Ta và nàng cũng sống những ngày bình yên không lo âu suy nghĩ gì. Ta hứa với nàng khi nàng cưới ta rồi, ta sẽ coi con của nàng như là con của ta, yêu thương nó như là yêu thương nàng. Quan trọng nhất là ta sẽ đòi lại công bằng cho nàng, dành lại Ai Cập từ tay ả ta, ta sẽ khiến ả như nàng vậy sống không bằng chết.
Khi nghe những lời chân thành của hoàng tử trái tim Carol thổn thức, sao hắn tốt với mình như vậy. Nhưng mình không biết phải sao lúc này, mình có nên chấp nhận hoàng tử không, nhưng một khi chấp nhận hắn liệu Menfuisu có trách mình không, mình đã phản bội đi tình yêu của chàng.
Carol nhìn hoàng tử bâng khuâng nói:
- Hoàng tử anh có thể nào cho tôi thời gian suy nghĩ được không, chàng ấy vừa mới ra đi, tôi không thể nào chấp nhận anh ngay được. Tôi xin lỗi anh, chắc anh buồn về tôi rất nhiều, tôi đã làm anh đau khổ quá nhiều nhưng anh lại không bao giờ bỏ rơi tôi.
- Dù mai này có xảy ra chuyện gì, dù có ra sao ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng và các con của nàng nữa, trừ khi thân xác này tiêu tan còn không ta sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng dù là một khắc đi chăng nữa.
- Nàng cứ suy nghĩ thật kỹ lần này ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Ta sẽ đợi bao nhiêu lâu ta cũng đợi, đợi nàng đồng ý cưới ta và yêu ta. Ta sẽ luôn luôn bên cạnh nàng và các con của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip