Hình bóng khắc trong tim

Khi Carol đang ngủ nàng thấy ai đó kéo tay nàng hôn lên đó, đùa nghịch chiếc vòng trên tay nàng và rồi người đó khựng lại.. qua một lúc, hắn buông tay nàng. Nàng khẽ mở mắt, phòng tối không nhìn rõ nhưng nàng có thể thấy bóng lưng Memphis đã rời đi.

Cơn buồn ngủ của Carol biến mất, nàng có cảm nhận được tâm trạng của Memphis, hắn hẳn đã nhận ra chiếc vòng này.

"Đây là thứ duy nhất ta còn lại của Izmir... nhưng nó lại gợi cho Memphis nỗi buồn. Ta phải làm gì?"

Carol khoác áo choàng, bước ra ngoài. Ánh trăng đêm nay khiến nàng không kiềm chế được mà nhớ đến hắn. Ánh trăng của nàng ở nơi nàng không chạm đến vẫn chiếu sáng cho nàng, còn điều nhỏ nhoi là tưởng niệm hắn nàng cũng giấu kín trong lòng. Carol khẽ thở dài

Ngay khoảnh khắc đó —

"Ưm!"

Một bàn tay bất ngờ từ phía sau vươn tới, mạnh mẽ bịt chặt miệng nàng. Mùi hương lạ xộc vào mũi, ngòn ngọt nhưng khiến nàng choáng váng.

Carol giãy giụa theo phản xạ, nhưng chỉ vài giây, sức lực trên người nàng như bị rút sạch.

"Thả ta ra... cứu em..." Trong đầu nàng hiện lên một cái tên thân thuộc. Mọi thứ trước mắt nàng chao đảo. Cảnh vật nhoè đi. Rồi bóng đêm hoàn toàn nuốt lấy nàng.

Lần tiếp theo khi Carol tỉnh lại, nàng phát hiện đôi mắt mình đã bị một lớp vải dày cột kín. Hai tay nàng cũng bị trói, cử động khó khăn khiến từng cơ bắp căng đau như thể đã bị giam giữ suốt nhiều canh giờ.

"Đây là đâu...? Tại sao mình lại ở đây...?" Ký ức ùa về nàng đã bị bắt cóc ngay giữa hoàng cung Ai Cập. Âm thanh của sóng nước vỗ vào mạn thuyền, mùi mặn nồng của biển cả và sự dao động của chiếc giường nàng khiến nàng tuyệt vọng nàng đã bị bắt cóc, kẻ đó đưa nàng trốn đi theo đường biển.

"Ai là kẻ nào bắt ta... Memphis có biết ta bị bắt cóc không? Ai đó cứu ta với...."

Thấy nàng tỉnh có người mang đồ ăn nước uống đến cho nàng, ban đầu nàng nhất định không ăn tìm mọi cách nói chuyện nhưng không ai đáp lại nangg. Bất chấp nàng hỏi han, khẩn cầu như thế nào đi nữa...

Carol không hiểu nếu mục đích của kẻ bắt cóc là hành hạ nàng tại sao lại vẫn cho nàng ăn uống đầy đủ, phái người chăm sóc, dường như không có muốn giết nàng. Nàng không biết mình lại bị đặt vào khốn cảnh như thế nào. Nếu là trước đây nàng có thể liều mạng, nhưng bây giờ trong bụng nàng đang có một sinh linh bé bỏng. Carol ôm lấy bản thân trong màn đêm mịt mùng, giữa không gian không một tia sáng, nàng chỉ biết thì thầm với đứa trẻ chưa chào đời:

"Con phải kiên cường... mẹ nhất định sẽ bảo vệ con."

Một hành trình dài trong bóng tối và im lặng.
Không có tra tấn, nhưng so với tra tấn còn đáng sợ hơn, nàng không biết chuyện gì sắp xảy ra với mình. Còn Memphis, hắn có biết nàng bị bắt cóc không hay hắn nghĩ rằng nàng lại bỏ đi... Hắn liệu có biết nàng đang ở đâu mà tìm không? Chính nàng còn không biết mình đang lưu lạc đến nơi nào.

Đã từng, có một người đã luôn biết nàng ở đâu, luôn kịp thời xuất hiện bảo vệ nàng vào lúc nàng không ngờ nhất, nhưng giờ phút này hắn đã không còn nữa rồi.

Cuối cùng, khi Carol gần như sắp gục ngã, chuyến hành trình dừng lại. Lúc này những người đó bịt miệng Carol trước khi đưa nàng ra khỏi xe ngựa, những người xung quanh giữ chặt đẩy nàng đi về phía trước, Carol chỉ biết mình đã đi qua một đường rất dài lắt léo, những bậc thang càng lúc càng xuống sâu.

Cuối cùng họ đưa Carol vào một gian phòng, cánh cửa nặng nề đóng sập sau lưng nàng. Chiếc khăn bịt mắt bấy lâu nay được tháo xuống nhưng vì đã ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng bất ngờ khiến đôi mắt Carol đau nhói, nàng phải chớp mắt liên tục, đến khi thích ứng được.

Nơi nàng đang đứng là một căn phòng rộng, trần nhà cao vút, tường đá phủ một màu xám lạnh. Ở chính giữa căn phòng, một người phụ nữ ngồi lặng lẽ trên ngai đá nhìn thẳng vào nàng. Trang phục nữ hoàng dường như trở nên quá rộng, bà nhìn hao gầy, tiều tuỵ hơn so với trí nhớ của Carol. Ánh mắt bà sâu thẳm mà trống rỗng chứa đựng sự cô đơn và buồn thảm khiến tim Carol như nghẹn lại.

"Cuối cùng... cũng gặp được cô – người con gái khiến con trai ta yêu đến mức có thể từ bỏ cả sinh mạng." Giọng nói của hoàng hậu Hittite nhẹ nhàng, bình tĩnh nhưng như mang theo nỗi đau vô tận.

"Hoàng hậu.." Carol không dám nhìn vào đôi mắt như mất đi linh hồn kia, nàng đã chứng kiến đứa con gái của bà bị hoả thiêu ngay trước mắt mình và là kẻ khiến đứa con trai của bà rơi xuống vực thẳm... Lúc này nàng như kẻ tội đồ đứng trước quan toà, nàng cúi gằm mặt xuống đất, áy náy tự trách.

"Nó lên đảo Thiêng tìm cô, sau đó cô trở về Ai Cập, còn nó, nó ở đâu..."

"Chàng ấy, chàng ấy vì bảo vệ tôi trước sự tấn công của quái nhân mà trọng thương rồi cùng hắn rớt xuống vực... Sau đó núi lửa phun trào, hòn đảo bị chia đôi... ." Carol kể lại trong thống khổ " Tất cả là vì tôi..."

"Đúng, là lỗi của cô. Nó đã bất chấp mọi thứ, hy sinh cả mạng sống vì cô. Còn cô có bao giờ thèm nghĩ nhớ đến nó hay lại quay về với cuộc sống hạnh phúc của mình??? Hoặc có chăng một chút áy náy của cô, vài giọt nước mắt thương hại thôi rồi nhanh chóng lãng quên?"

""Không phải... không phải như vậy..." Carol bật khóc, giọng nghẹn lại. "Làm sao tôi có thể quên được chàng ấy... Nếu có thể, tôi nguyện chết thay chàng. Tôi yêu người ấy... Tôi thật sự yêu Izmir..."

"Im đi!" –Hoàng hậu đột ngột đứng dậy khỏi ngai đá, giọng bà lần đầu vỡ òa– "Đừng nói đến tình yêu trước mặt ta! Các người nghĩ mình hiểu tình yêu à?"

Hoàng hậu dừng lại, ánh mắt bà thoáng lên ánh sáng khi nhớ về kỷ niệm xưa cũ

"Izmir, đứa trẻ ta hoài thai mười tháng, mang nặng đẻ đau, chăm chút từng bữa ăn giấc ngủ, dạy dỗ từng bước đi lời nói, nhìn nó lớn lên từng ngày, trở thành một hoàng tử thông minh, kiêu hãnh, mạnh mẽ..., là người kế vị mà cả vương triều kỳ vọng" giọng hoàng hậu chậm rãi, nhưng từng chữ như cắt vào lòng "...và rồi, nó lựa chọn từ bỏ tất cả kể cả mạng sống vì tình yêu, có đáng không?"

"Cô nói yêu nó? Cô có thể yêu nó được bao lâu? Một năm? Mười năm? Còn ta, ta yêu nó cả đời?"

"Ta từng mất một đứa con gái... Giờ lại mất luôn đứa con trai. Ta không còn gì cả. Tất cả chỉ vì thứ gọi là tình yêu đáng nguyền rủa đó". Hoàng hậu cười, tiếng cười ai oán lại như than khóc.

Carol quỳ sụp xuống, nước mắt tuôn ra không thể kìm lại. Nàng không thể biện minh, Nỗi đau ấy nàng không có tư cách so sánh.

"Ta nên giết cô." Hoàng hậu khẽ nói, không phải lời đe dọa, mà là một sự thật lạnh lẽo. "Nhưng Izmir đã hy sinh cả mạng sống chỉ vì muốn cô sống. Vậy thì ta tôn trọng nó. Cô sẽ ở đây, sống... và tưởng niệm nó suốt phần đời còn lại."

Carol không biết mình đã bị đưa đi như thế nào, nàng bị nhấn chìm trong nỗi đau của người phụ nữ ấy. Cánh cửa khép lại sau lưng nàng, lời của người mẹ ấy như cứa vào tim nàng: "Ta yêu nó cả đời"... "Cô có thể yêu nó bao lâu?"

Nàng đã yêu Izmir. Nhưng so với người mẹ kia, tình yêu của nàng sao nhỏ bé đến vậy? Chẳng phải chính nàng là người đã đưa chàng vào chỗ chết hay sao? Tội lỗi chồng chất trong lòng như xiềng xích vô hình.

Nàng không có quyền khóc, cũng không còn dũng khí cầu xin cho mình, vào lúc đó nàng đã xin với hoàng hậu, nàng tình nguyện bị giam lại, ngày ngày cầu nguyện cho Izmir, nhưng đứa trẻ trong bụng nàng không có tội, hãy để nàng hạ sinh đứa trẻ này. Nàng nhớ lúc đó hoàng hậu đã cười, tại sao ta phải cứu con cô khi cô đã hại chết con ta... nàng đã nói đứa trẻ có thể là huyết mạch của Izmir, lúc đó hoàng hậu đã khựng lại... một tia hy vọng hiện lên trong mắt bà.

"Mẹ không muốn gieo hy vọng cho bà ấy... nhưng nếu mẹ không làm thế có thể con sẽ không còn." Carol thủ thỉ với đứa trẻ... Nàng không biết nó là của ai, nhưng mục tiêu của đời nàng bây giờ là phải bảo vệ nó.

Carol bị giam giữ trong toà tháp cao đã gần một tuần, cuộc sống tẻ nhạt cũng không quá khó khăn. Thị nữ mang đồ ăn đến rồi rời đi, nàng gần như không được nói chuyện với bất kỳ ai. Hoàng hậu vẫn chuẩn bị đầy đủ thức ăn, nước uống, cả quần áo sạch và thuốc dưỡng thai. Cuộc sống không thiếu thốn nhưng cái cảm giác trống trải vẫn bóp nghẹt nàng từng ngày.

Carol dành phần lớn thời gian để ngồi bên ô cửa sổ nhỏ, cầu nguyện trong lặng lẽ — cho Izmir, cho đứa trẻ trong bụng nàng, và cho chính bản thân mình.

Vài ngày sau, từ căn phòng bên cạnh vang lên tiếng động lạ. Là tiếng giằng co, tiếng xiềng xích, tiếng một người con gái gào lên trong bất lực.

"Buông ra! Ta là công chúa! Các ngươi không được đối xử với ta như thế!"

Một tràng tiếng mắng mỏ thô lỗ vang lên từ lính gác:
"Đồ cứng đầu cứ ở đây mà chết đói chết khát đi"

Rồi tiếng cửa sắt sập mạnh. Sau đó là tĩnh lặng... tĩnh lặng tuyệt đối.

Carol vẫn ngồi thu mình trong góc phòng, lưng dựa vào tường đá lạnh lẽo. Nàng không hỏi, cũng không lên tiếng. Nhưng suốt ngày hôm đó, nàng để ý — không ai mang đồ ăn gì cho nàng công chúa bên đó. Tối đó, sau khi tì nữ mang đồ ăn tới rồi đi, Carol liền chia đồ ăn của mình, cho phần nhiều hơn vào trong gói cẩn thận vào chiếc khăn, rồi buộc chặt lại. Nàng nhặt lấy một cành gỗ dài vứt ở góc phòng, nàng cẩn trọng đặt gói đồ ăn lên đó và đẩy qua khe hở nhỏ.

"Này, cô ơi..." – giọng nàng nhỏ, nhưng đầy ấm áp – "Đói chưa? Tôi có chút đồ ăn, nước uống. Không nhiều... nhưng chắc đủ lót dạ."

Một thoáng im lặng kéo dài. Từ bên kia bức tường, giọng nữ trầm thấp vang lên lần nữa, lần này đầy sự cảnh giác:

"Cô là ai? Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao? Có khi nào trong đó có độc, hoặc là trò gì khác của các người?"

Carol hơi khựng lại. Nàng không giận, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Tôi hiểu tại sao cô nghi ngờ. Nếu là tôi... chắc cũng vậy, nhưng có thực mới vực được đạo, nếu cô muốn chết đói chết khát thì tôi cũng không ngăn cản."

Vẫn không có tiếng trả lời. Carol toan rút nhành cây lại, thì tiếng xích sắt lại vang lên, đầu bên kia đã nhận lấy túi đồ. Nàng nghe thấy tiếng nhai nhỏ nhẹ – như thể người kia dù đói đến mấy vẫn cố giữ lòng kiêu hãnh.

Carol mỉm cười định quay về giường thì nghe tiếng từ phòng bên vọng sang.

"Cảm ơn, đã lâu rồi tôi không được ăn bữa nào ngon như vậy. "

"Không có gì..."

Hai người nói chuyện qua lại, Carol được biết cô gái này là Hulia, công chúa thứ năm của vương quốc Amazon. Nàng bị bắt làm con tin.

"Ta từng gặp nữ vương Amazona, người đó là..."

"Đó là trưởng tỷ của ta, cô từng gặp chị ấy sao?"

"Vài tháng trước đây tôi đã gặp nữ vương ở Minoa...Tôi từng nghe danh nữ tướng Minoa uy dũng thiện chiến, khi được gặp quả là danh bất hư truyền." Carol hồi tưởng lại nữ hoàng Amazon hôm ấy cũng đã ra tay tiêu diệt mấy con bò điên khác nếu không khó mà tưởng tượng thảm cảnh ra sao... Nàng nhớ lại lúc ấy người ấy đã chắn trước mặt nàng đương đầu với con bò hung dữ... tim nàng lại thắt lại.

Hulia nói một lúc mà không thấy Carol đáp liền hỏi lại.

"Carol cô không sao chứ? Sao lại im lặng vậy?"

Carol lúc ấy mới hoàn hồn

"Không, tôi chỉ là đang nghĩ đến một số chuyện cũ thôi..."

"Sao Carol lại bị nhốt ở đây vậy? Cô cũng là tù nhân giống tôi ư? "

"Cũng không sai biệt lắm. " Carol thở dài "
Nữ hoàng Amazona nhất định sẽ cứu công chúa khỏi đây sớm thôi."

"Ơn giúp đỡ trong lúc hoạn nạn, sau này tôi nhất định báo đáp. Nếu ra được khỏi đây, tôi nhất định sẽ đưa cô theo." Người Amazon trọng nghĩa khí, tuy mới quen biết nhưng Hulia đã xem Carol là bạn.

"Người có thể đưa tôi ra khỏi nơi này đã vì tôi mà không còn nữa rồi. Tôi ở đây để  hối lỗi vì những tội nghiệt mình đã gây ra, tôi sẽ dành cuộc đời này cầu nguyện cho người ấy...   Có lẽ tôi sẽ không thể bước ra ngoài ánh sáng nữa."

Hulia im lặng một lúc lâu. Nàng không biết nói gì, nàng cảm nhận rõ sự tuyệt vọng trong giọng nói dịu dàng kia.

"Người mà cô nói là người cô yêu nhất ư?"

Carol khẽ chớp mắt ngẩng đầu lên ngăn cho những giọt nước mắt rơi xuống.

"Tôi không biết nữa..." – giọng nàng mỏng nhẹ như tơ, "Tôi yêu hắn, hình bóng của hắn in sâu vào trái tim này đến mức mỗi nhịp đập vẫn khiến tôi nhói đau trong nỗi nhớ . Nhưng... tôi cũng nặng nghĩa tình với một người khác. Người đã luôn chờ đợi tôi, luôn tha thứ cho tôi, dù tôi đã phản bội hắn hết lần này đến lần khác."

Nàng đưa tay ôm lấy vai mình, đôi mắt nhìn xa xăm qua ô thoáng chỉ có gió và ánh sáng lặng lẽ ghé qua.

"Tôi đã mang lại đau khổ cho quá nhiều người, Nếu như tôi cứ mãi bị giam ở đây, có lẽ... sẽ là điều tốt nhất. Thời gian sẽ bào mòn ký ức về tôi.  Không ai phải đưa ra lựa chọn sinh tử vì tôi, không ai phải mất hết lý trí vì giữ tôi lại, không ai phải giành giật nhau chỉ vì tôi tồn tại."

"Carol... cô là một người kỳ lạ. Tôi là công chúa Amazon, sinh ra trong hoàn cảnh khắc nghiệt của núi rừng. Chúng tôi không được phép yêu, không được phép yếu đuối. Tôi chưa từng hiểu rõ tình yêu là gì. Nhưng khi nghe cô nói, tôi lại cảm thấy... mình hiểu được chút ít."

Nàng ngừng lại, mím môi, rồi nói tiếp:

"Cô không cần ở ngoài chiến trường cũng đã sống như một chiến binh rồi. Một người con gái mang trong tim nhiều đau thương như thế, vẫn còn có thể kiên cường mà nghĩ đến người khác... "

Có tiếng gió thổi qua khe tường. Hulia không nghe Carol đáp lại, chỉ có tiếng thở thật khẽ, như thể người kia đang cố nén những xúc cảm vừa bị đào xới lên khỏi lòng sâu câm lặng.

"Cô có thể không tha thứ cho bản thân... nhưng nếu người mà cô yêu còn sống, tôi nghĩ hắn nhất định sẽ tha thứ cho cô. Và nếu như... hắn biết những gì cô đang chịu đựng ở đây, hắn sẽ không nỡ để cô cô độc như vậy đâu."

"Cảm ơn Hulia..."  Đôi mắt Carol vẫn hoe đỏ, nhưng giọng đã nhẹ đi một chút. Nàng ngừng lại một chút, rồi quay sang hỏi nhỏ:

"Hulia... thật sự các chiến binh Amazon không được phép yêu sao?"

Bên kia bức tường, Hulia thoáng sững lại.

"Tôi không biết yêu cũng không được dạy cách yêu. Chúng tôi là nữ chiến binh, nữ chiến binh phải cứng cỏi, mạnh mẽ. Tình yêu chỉ khiến con người yếu đuối và dễ dàng bị đánh bại ... nhưng không hiểu sao khi nghe cô nhắc đến nỗi niềm của mình, tôi chợt nhớ đến một người, dù hắn chỉ vô tình đi qua trong đời tôi... Tôi chưa từng nói với ai cả..."

Carol lắng nghe chia sẻ của Hulia.

"Lúc đó tôi còn trẻ và háo thắng, tôi đã truy kích địch sát đến biên giới biên giới... do không lượng sức mình nên tôi không những khiến mình thương nặng mà còn làm cả đội ngũ tiêu vong. Lúc đó kẻ địch dùng ám khí khiến tôi mất đi thị lực, bóng tối bao phủ tôi nghĩ mình thua nhưng phải giữ lấy danh dự của mình, tôi đã định chết cùng đồng đội của mình vào lúc đó. Thế nhưng tôi lại được cứu..."

"Tôi không thấy mặt hắn... mắt tôi lúc đó chỉ là bóng tối. Nhưng tôi nghe giọng nói trầm và ấm, hắn bảo tôi đừng sợ,nữ chiến binh quả cảm, rồi hắn đánh lui kẻ địch mạnh như thần vũ. Tôi vẫn nhớ tiếng kiếm vung xé gió, và hơi ấm từ lưng hắn truyền qua tấm giáp tôi mặc khi hắn đưa tôi lên ngựa . Hắn cho tôi uống thuốc gì đó, rất đắng, nhưng sau đó tôi có thể thở được, sau này ngự y nói nhờ thuốc đó tôi nới giữ được mạng."

Hulia dừng lại, có lẽ nàng đang nhớ lại rõ từng mảnh vụn ký ức.

"Tôi có hỏi hắn là ai, nhưng hắn nhất định không nói. Sau khi hắn chữa trị cho tôi, hắn đưa tôi quay lại, sát ngoài thành Amazon và để tôi lại, dặn đợi người đến rồi hắn bỏ đi, lúc đó mắt tôi vẫn yếu chỉ nhìn thấy bóng nhoè mờ của hắn. Đến bây giờ tôi vẫn không hiểu hắn là thần thánh phương nào có thể đến gần thành nữ chiến binh mà không bị phát hiện. Tôi đã âm thầm thăm dò nhưng không có manh mối, tôi rất muốn gặp lại hắn một lần... "

"Nếu gặp lại hắn liệu cô có nhận ra không?"

"Tôi không biết nữa. Thứ duy nhất tôi còn nhớ giọng nói của hắn, cùng mùi hương nhàn nhạt của hắn, và bóng lưng mờ ảo đó... Carol, tôi cứ nghĩ mãi, nếu chỉ là vì nợ hắn ơn cứu mạng, sao cứ nhớ lại tôi lại thấy bồi hồi như vậy, cảm giác này là gì?"

"Công chúa, có lẽ cô đã rung động với người đàn ông ấy rồi... " Carol nói...

"Rung động..." Nàng đặt tay lên trái tim mình khẽ lặp lại từ đó, cảm nhận trái tim đang đập mạnh hơn bình thường.

"Nếu một ngày nào đó tôi gặp lại người đó... tôi sẽ nói với hắn rằng, hắn đã cứu không chỉ là một sinh mạng... mà còn một trái tim. Còn Carol... nếu cô được gặp lại người đó thì sao?"

Carol dõi theo ánh trăng bên ngoài cửa sổ.

"Nếu có thể gặp lại hắn... tôi sẽ không nói gì cả. Tôi chỉ muốn được nhìn hắn... thêm một lần thôi đã là đủ lắm rồi."

Đêm đen bao phủ lấy hai người con gái đến từ hai thế giới khác nhau, tuy cách nhau một bức tường nhưng trái tim rất gần nhau, chia sẻ những góc khuất bí mật nhất của mình.

Bầu trời từ đêm đen dần dần chuyển lên hừng sáng, ở một nơi cách đó khá xa, một chiếc thuyền vừa cập cảng.

"Hoàng tử thật sự là người, người đã trở về rồi..."
Tướng quân quỳ sụp xuống lau nước mắt, trước mắt hắn là hoàng tử đáng tự hào của Hittite, người đã mất tích trong 3 tháng.

"Tướng quân nhọc lòng, tới tận đây đón tiếp ta. Chúng ta hãy mau trở về hoàng cung thôi, chắc mẫu hậu đang lo lắng lắm." Izmir ôn tồn đáp.  Đoàn ngựa dọc theo con đường lớn trở về thành, từ xa, cánh cổng Hittite dần hiện ra như một con mãnh thú gác giữ biên giới phương bắc.

Ánh mặt trời chiếu lên lớp giáp bạc của hắn, phản chiếu vẻ uy nghiêm và lạnh lùng như một vị thần chiến tranh vừa bước ra từ truyền thuyết. Tiếng reo hò hân hoan vang khắp nơi.

Hoàng tử Izmir đã trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip