Ta chỉ muốn nàng

"Cô gái sông Nile, nhìn sắc mặt nàng đã khoẻ ra nhiều rồi."

Khoảnh khắc Carol nghe giọng nói Izmir, nàng đã nín thở và ngừng di chuyển. Nàng cảm giác ánh mắt của hắn đang nhìn chăm chăm vào mình vì thế cúi đầu né tránh.

"Ngươi... hoàng tử Izmir của Hittite!! Tại sao ngươi lại ở đây" Memphis nhớ ra đây là lễ hội và việc Minoa mời quốc gia hùng mạnh như Hittite là việc hiển nhiên. Thấy ánh mắt của Izmir chăm chăm nhìn Carol, Memphis bèn Carol sát vào người mình, hắn cho rằng hoàng tử muốn gây bất lợi cho nàng, dù sao không ít lần Izmir đã bắt cóc Carol để uy hiếp Ai Cập. Trong mắt Memphis, Izmir là một kẻ đáng hận luôn lăm le muốn chiếm Ai Cập.

"Chuyện của hoàng phi ta không đến lượt ngươi quan tâm." Memphis sẵng giọng. Hoàng tử cau mày khi Carol biến mất khỏi tầm mắt của hắn, hành động của Memphis khiến Izmir cuối cùng cũng chuyển ánh mắt sang tử địch của mình. Thái độ của hắn như thể bây giờ hắn mới nhận ra sự tồn tại của Memphis khiến Pharaoh không khỏi sôi máu, trước giờ chưa có kẻ nào dám có thái độ như vậy trước Memphis.

"Hoá ra là Memphis... ta không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây. Nhưng ngươi sai rồi, nếu đã là chuyện của Carol ta càng phải quan tâm." Izmir không kiêng dè gì đáp lại. Hai ánh mắt chạm nhau nảy lửa.

"Tên khốn này, dám gọi thẳng tên Carol thân mật như vậy." Memphis tức giận thầm mắng.

Mọi người ở xa xa không nghe thấy cuộc nói chuyện nhưng cũng có thể cảm thấy không khí căng thẳng từ chỗ hai người. Carol thấy các ánh mắt đang tò mò hướng về vội lên tiếng.

"Cảm ơn hoàng tử quan tâm, tôi đã ổn rồi." Nàng cố hết sức để giọng mình bình tĩnh nhất.

Nàng cũng kéo tay áo Memphis nhỏ giọng nói cho hắn nghe.

"Dù trước đây có chuyện gì, giờ chúng ta đang là của Minoa, không thể hành động lỗ mãng."

Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hai người nói chuyện thân mật, Izmir cũng cảm thấy mình bị bỏ sang một bên, nàng còn không chịu nhìn hắn, vậy nên hắn bước về phía trước, vươn tay về phía cô gái tóc vàng như muốn nắm lấy đôi tay bạch ngọc của nàng.

"Vậy là tốt rồi. Vết thương hôm trước của ta  vẫn còn đau còn chờ nàng chăm sóc đây." Ngữ khí của hắn vô cùng thân thiết như không thấy Memphis ở đó

"Ngươi muốn giở trò gì vậy? Không được chạm vào hoàng phi của ta. Nàng không có liên quan gì đến ngươi hết " Memphis liền bộc phát, hắn giữ chặt cổ tay Izmir.

"Sao lại không? Ta ở đây là vì nàng... Vết thương này của ta cũng chỉ có nàng mới chữa được." Izmir tiếp tục nhìn Carol.

"Hoàng tử bị thương trong lúc cứu em..." Carol cúi đầu nói. Memphis vừa mới đến giờ mới biết chuyện này, hắn rất khó chịu muốn mắng đám Minoa làm gì mà để Carol gặp nguy hiểm, còn để gã đàn ông trước mắt cứu nàng. Hắn lạnh lùng nói.

"Ta không cần biết ngươi là có ý đồ gì tiếp cận hoàng phi của ta. Dù ngươi có cứu nàng đi nữa thì ngươi bị thương thì gọi ngự y đến chẩn trị, hoàng phi của ta không phải thầy thuốc. Nếu cần Ai Cập ta không thiếu quà tạ lễ, ngươi tốt nhất tránh xa nàng ra."

"Vết thương của ta chỉ mình nàng ấy mới chữa được. Còn nữa Ai Cập các ngươi có đưa bất kỳ thứ quà tạ lễ nào ta cũng không cần, ta chỉ muốn nàng."

"Ngươi..." Memphis tức giận muốn nổ phổi, hắn không ngờ hoàng tử sẽ trả lời như vậy, hơn nữa thái độ còn điềm tĩnh, đường hoàng như muốn trêu tức hắn.

" Thì ra ngươi vẫn chưa từ bỏ mục đích của nhắm vào  Ai Cập. Ngươi vẫn tưởng cướp được hoàng phi của ta thì sẽ có được Ai Cập sao"

"Ai Cập, haha, ta vốn chẳng còn hứng thú gì với Ai Cập của ngươi. Ai Cập nợ Hitite chúng ta một người con gái, việc ta muốn là đòi lại thứ là của mình. Nhắc lại lần nữa cho ngươi biết, thứ duy nhất mà ta muốn là nàng ấy"

Carol giật mình vì không ngờ Izmir sẽ nói vậy, nàng ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của Izmir, khoé miệng hắn hơi cong lên tự mãn, ánh mắt như muốn nói với nàng " Giờ thì nàng còn tiếp tục không để ý đến ta nữa không."

"Ngươi nói cái quái gì vậy... Nàng là hoàng phi của ta." Memphis giận dữ, hắn lần tìm thanh kiếm của mình nhưng nhận ra tất cả vũ khí đều để tại phòng theo quy định tham dự lễ hội. Trong cơn tức giận, hắn chợt thấy Carol đang như ngây ngốc nhìn Izmir.

Vốn dĩ Memphis cho rằng Izmir cố tình trêu tức hắn, nhưng thấy ánh mắt giao nhau của hai người đó, cơn ghen trong lòng hắn dâng lên, hắn niết eo Carol thật mạnh khiến nàng bật thốt lên tiếng đau.

"Memphis, đau em..."

"Chà, Pharaoh cùng hoàng phi sông Nile, chúng tôi chờ người mãi. Cả hoàng tử cũng đang ở đây nữa sao."

Khi Carol nhìn về phía phát ra tiếng nói, nàng thấy hoàng thái hậu Minoa đang khoan thai tiếng lại, tay cầm quạt lông vũ phe phẩy, gương mặt hiền hoà với một nụ cười trên môi. 

"Memphis..." Khi hoàng thái hậu tới càng gần, Carol giật giật gấu áo Memphis, để hắn buông nàng ra. Nàng thấy nhẹ nhõm hơn vì hoàng thái hậu tới giải vây đúng lúc. Đám khách đứng xa xa cũng bắt đầu ngừng xì xầm để cúi chào hoàng thái hậu. Bàn tay Memphis cuối cùng cũng lỏng ra, Carol xoay eo thoát khỏi rồi đi tới hoàng thái hậu.

"Hoàng phi sông Nile, nghi thức sắp bắt đầu rồi. Không có người thì không được đâu, mau đi theo ta nào..." Bà thân thiết nói ""Pharaoh Memphis,... xin cáo lỗi... giờ tôi phải đưa hoàng phi đi trước.  Giờ lành sắp đến, chúng tôi sẽ vinh dự được con gái nữ thần sông Nile hoá thần thành thần biển Ege ban phước lành cho Minoa. Sau sự cố lần trước, lần này chúng tôi đã kiểm soát toàn bộ, tuyệt đối sẽ không sơ sót."

Carol thực sự cảm thấy mừng khi nàng đã nhận lời mời làm nữ thần ban phước vào tối nay, nàng muốn nhanh chóng tránh xa hai người đàn ông này ngay lập tức. Nàng gật đầu với hoàng thái hậu và nói đã chuẩn bị xong. Memphis cũng không cớ giữ nàng vì hồi sáng hắn cung  đã đích thân đồng ý và hoàng thái hậu. Được như ý, thái hậu khiêm nhường báo người tới đưa Memphis về vị trí thượng khách và bà cũng rất khách khí  với Izmir.

"Xin cáo lỗi hoàng tử, mời ngài cứ tự nhiên nhé, lối vào ở ngay đây, thị nữ sẽ dẫn ngài đi đến chỗ thượng khách ." lDường như thái hậu hoàn toàn không biết gì về tranh chấp vừa rồi.

Lúc này, cả Izmir và Memphis đều phải kìm chế lại, bởi họ là thượng khách của Minoa, nếu gây chuyện sẽ là thất lễ với vương quốc này. Cho dù có là một Pharaoh của Ai Cập giàu có hay hoàng tử của Hittie hùng mạnh, hành động đó cũng không thể chấp nhận.

Izmir dường như đã lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn theo Carol đi cùng hoàng thái hậu rồi theo thị nữ lướt qua Memphis và bước vào trong sảnh. Memphis cũng thấy ánh mắt hoàng tử nhìn cô gái tóc vàng, hắn nghiến răng từng bước trầm trọng đi sau người thị nữ còn lại.

Memphis được mời tới chỗ ngồi danh dự, Izmir ngồi chếch bên đối diện, dường như hoàng thái hậu biết rõ mối thâm thù giữa Ai Cập và Hittie nên sắp xếp để họ ngồi xa nhau. Quan sát kỹ, mỗi  thượng khách đều được sắp xếp một chỗ ngồi theo vòng tròn, để quan sát buổi tiệc. Mỗi chỗ đều được cách nhau bằng một tấm màn phủ để đảm bảo riêng tư. Từ chỗ này có thể quan sát nghi lễ đang diễn ra ở dưới tốt nhất.

Lúc này hoàng tử đang nhấp vài ngụm rượu, gương mặt điềm tĩnh không biết đang nghĩ gì, quan sát ca múa ở dưới, gương mặt anh tuấn của hắn khiến thị nữ rót rượu bên cạnh mặt cũng trở nên hồng hồng.

Memphis ở phía còn lại thì sắc mặt không điềm nhiên như thế, hắn vẫn còn suy nghĩ về sự việc vừa rồi. Hắn vốn nghĩ Izmir nhiều lần bắt cóc  Carol là vì dã tâm nhắm vào Ai Cập, nhưng rõ ràng hoàng tử chỉ nhìn Carol khi đó. Ánh mắt đó... không sai là ánh mắt của một kẻ si tình, còn có lời nói ngạo mạn khiêu chiến kia. Carol, dường như nàng cũng biết điều đó, nếu không đã không nhìn hắn như vậy.

"Đáng ghét!!! Tại sao ta lại không biết gì về chuyện này. Biết vậy ta nhất định không để nàng tới Minoa" Memphis tức giận không cẩn thận bóp nát ly rượu trên tay, hắn muốn giấu Carol đi để không kẻ nào có thể ngắm vẻ đẹp của nàng

"Pharaoh người bị thương rồi để nô tỳ đi lấy bông băng." Tì nữ bên cạnh thấy vậy hốt hoảng.

"Không cần" Memphis khoát tay. Lúc này hắn mới để ý đến cô tì nữ, hắn hỏi.

"Ngươi nói cho ta biết, hoàng phi ta bị bò mộng tấn công như thế nào." Bị ánh mắt của Memphis chiếu đến, thị nữ không dám nhìn thẳng, nãy giờ cô ta âm thầm nhìn lén và ngưỡng mộ vì vẻ đẹp của Pharaoh, chỉ là vị hoàng đế nãy giờ không thèm nhìn cô ta cái nào.  Lúc này tự dưng được hỏi, lòng vui mừng liền đem sự việc thuật lại.

"Dạ,  chuyện là như thế này..." Cô tì nữ nhanh chóng thuật lại chi tiết, trong lời nói vô tình thể hiện sự ngưỡng mộ vì sự thông minh và anh dũng của hoàng tử khi đối diện với bò tót.

"Hắn vì nàng dám liều mạng như vậy sao?" Memphis trầm ngâm. Dường như hắn đã đánh giá thấp tình cảm của Izmir dành cho hoàng phi của hắn. Nếu là trước đây hắn tự tin Carol tuyệt đối không dao động, nhưng hiện giờ tình cảnh hai người như có một hố sâu ngăn cách, hắn như ngồi trên đống lửa.

"Việc hoàng phi ta chăm sóc vết thương của Izmir là như thế nào?" Memphis tiếp tục truy vấn.

"Vết thương của hoàng tử lạ lắm, ngoài vết thương do bò tót, vai ngài còn có một vết thương rỉ máu không ngừng, ngự y của chúng tôi cũng bó tay. May hoàng phi sông Nile y thuật cao mới chữa được cho hoàng tử."  Cô tì nữ vẫn trầm trồ

"Carol chăm sóc cho hắn ta...  Nàng biết hắn có ý đồ với nàng sao không cự tuyệt... Liệu nàng có bị mê hoặc bởi hắn." Memphis nghĩ vậy liền lo lắng.

Khoé miệng Memphis giật nhẹ, có hắn ở đó tên Izmir kia còn tỏ ra công khai muốn theo đuổi nàng, vậy nếu không hắn, tên đó có thể làm những gì nữa, nghĩ đến đây máu huyết trong người hắn sục sôi. Theo như lời tì nữ, gã hoàng tử đã đến đây được hơn 1 tuần chắc chắn hắn sẽ phải tìm cách tiếp cận Carol.

"Em có vẻ rất quan tâm đến hoàng tử Izmir nhỉ?." Memphis quay người lại, gương mặt 7hắn xuất hiện sự kinh ngạc, rồi một tia chán ghét thoáng qua.

"Isis, sao chị lại có mặt ở đây?"

Người đứng đó là Isis đã lâu không gặp, cô ta cười nhẹ.

"Quốc vương Minoa khỏi bệnh, họ phát thiệp mời đến tận Babylon, nghe tin em rời Ai Cập chị cũng mau chóng tới đây. Gặp em chị vui lắm" Isis ngồi xuống, người hầu Ari mau chóng tiến vào đuổi cô thị nữ vừa nãy đi.

"Cút, tôi không muốn nhìn mặt chị. Chị là người đã hại chết con của tôi và Carol. Nếu không vì chị, Carol sẽ không..."  Memphis nghĩ đến thái độ lạnh nhạt của Carol với hắn, sự phẫn nộ với Isis càng lớn.

"Cô ta lạnh lẽo với em không phải là do ta." Dù ở xa nhưng Isis nắm hết tình hình của Memphis, cô ta từ trong miệng của thân tín đã đoán được Memphis và Carol xa cách nhau.

"Ta và nàng ấy rất tốt." Memphis lập tức phản bác nhưng Isis là người hiểu rõ Memphis, càng tỏ ra cứng rắn thì càng có vấn đề, Isis nhếch mép.

"Thật sao? Không phải cô ta vẫn luôn tìm cách cự tuyệt sự gần gũi của em. Ta biết hết đó Memphis."

"Nàng chỉ là chưa bình tâm sau sự ra đi của đứa trẻ..."

"Thật sao? Hay vì trong lòng cô ta đã có một ai khác. Trước khi Carol rơi vào tay ta ở Biển Chết, em có biết cô ta ở cùng ai không, chắc em chưa biết đâu nhỉ?"

Memphis vốn tưởng rằng Carol tự ý bỏ đi rồi rơi vào tay Isis mới dẫn đến thảm cảnh. Hiện giờ nghĩ lại với tính cách Isis nhất định không bỏ qua cho Carol, Carol đã bỏ Ai Cập lên Musa rồi bị một kẻ nào đó bắt cóc, sau đó mới rơi vào tay Isis. Memphis không biết kẻ bắt cóc nàng khi đó là ai, hơn nữa hắn không hỏi vì sợ nàng nhớ lại chuyện đau lòng. Trong lòng tuy đã có dự đoán nhưng hắn vẫn hỏi.

"Vậy kẻ đã bắt cóc nàng là ai?"

"Hoàng tử Izmir." Isis cười rồi từ từ nói từng chữ. Sắc mặt Memphis trở nên vô cùng khó coi. Lúc này có những tiếng ồ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người.

Một con bò xinh đẹp xuất hiện, khác với những con bò chiến bữa trước, nó là một con bò rất đẹp và hiền lành, trên sừng có đeo vòng hoa rực rỡ, tuy nhiên sự chú ý của mọi người bị thu hút bởi cô gái đang cưỡi bò. Nàng có mái tóc vàng tuyệt đẹp với gương mặt yêu kiều và đôi mắt sáng biếc xanh. Người đó không ai khác chính là Carol trong trang phục hiện thân cho nữ thần biển Ege. 

Đây là một nghi thức đặc biệt của Minoa, người được chọn vào vị trí này phải là người phụ nữ tôn quý vương quốc, thường là hoàng hậu hoặc hoàng tử phi, tuy nhiên Carol là cứu tinh của Minoa nên thái hậu một mực mời nàng đảm nhiệm vị trí quan trọng này. Trong trang phục này, Carol như được quấn quanh bởi một làn nước xanh biếc, tôn lên làn da trắng nõn làm mọi người đều choáng ngợp.

Lúc này con bò Carol đang cưỡi đi dần từng bước đến trước tế đàn, Minos cảm thấy tim hắn đập thình thịch,m, hắn vươn tay để đỡ cô gái tóc vàng xuống để chuẩn bị nghi lễ.

Tia si mê trong mắt của Minos không qua được mắt của Isis.

"Em xem tên hoàng đế nhóc con kia cũng bị cô ta mê hoặc."

"Carol của ta xinh đẹp lại thông minh hơn người kẻ khác ngưỡng mộ là chuyện bình thường. Izmir cũng chỉ là một trong nhiều kẻ khao khát có nàng thôi. Carol là vợ ta, nàng sẽ không để tâm đến những kẻ khác. Chị đừng ở đây ăn nói linh tinh." Memphis cũng thấy ngứa mắt vì Minos muốn nhanh chóng kéo nàng về bên cạnh hắn, tránh ánh mắt khát khao của nhưng kẻ khác.

"Thật là cô ta sẽ không để tâm đến người khác không, có thể Minos thì không nhưng với Izmir thì ta không dám chắc. Bằng ánh mắt của hai người đó, ta không tin không cho chuyện gì. Để ta nói cho em biết thêm một việc, tối đầu tiên Izmir tới Minoa, có người thấy hắn và Carol một mình trong khu thượng uyển. Sau đó Carol cáo ốm mấy ngày... đám tì nữ cũng có xì xầm, nếu em không tin thì cứ hỏi xem cô ta trả lời như thế nào. " Isis cười. "Rồi em sẽ nhận ra, người quan tâm và yêu em nhất từ trước đến nay luôn chỉ mình ta thôi."

Lúc này Memphis không nghe thấy lời gì của Isis nữa. Người hắn đang sôi lên vì tức giận, muốn nhanh chóng kết thúc nghi lễ dưới kia để hỏi Carol cho rõ. Hắn nhìn về phía chỗ ngồi Izmir đối diện, hoàng tử cũng đang chăm chú quan sát nghi lễ đang được tổ chức ở dưới. Cảm nhận được sát khí hướng về phía mỉnh, hoàng tử ngẩng đầu đối mắt với Memphis, ánh mắt khiêu chiến không che giấu chút nào.

"Memphis, lần này ta nhất định không buông nàng ra." Izmir như muốn dùng ánh mắt để tuyên bố với Pharaoh.

Bên dưới nghi thức đã hoàn tất, sức mạnh đại diện cho biển cả là viên pha lê ngọc bích được Carol trao cho Minos.

"Cảm ơn công nương, người đã mang ta về tay của Thần Chết, trao cho ta sức mạnh vô giá, nhờ có người mới có Minos ngày hôm nay. "  Trước sự chứng kiến của mọi người, Minos cảm kích hôn tay nàng.

"Ngày được gặp người là ngày hạnh phúc nhất của ta từ trước đến nay. Nếu như công nương không phải là hoàng phi Ai Cập thì tốt biết mấy." Những lời này hắn chỉ nói nhỏ đủ để Carol nghe thấy rồi hắn lại trở về đúng vị trí của mình, tai hơi hồng hồng.

"Nếu như nàng không phải là hoàng phi Ai Cập thì tốt biết mấy." Có một người cũng đã từng nói với nàng như vậy. Dù không nhìn hắn nhưng từng câu từng chữ của hắn đã khắc sâu vào lòng nàng từ khi nào rồi. Nó như một vết thương nhức nhối khiến nàng không còn là nàng nữa.

***
Mưa rơi rào rào bên ngoài căn lều, không khí trong rừng vốn mát lạnh, cộng thêm cơn mưa khiến nhiệt độ càng hạ thấp. Trái ngược nhiệt độ bên ngoài, thân thể của hoàng tử nóng bỏng, môi hắn cũng nứt ra vì nóng. hắn bị thương đều do nàng cả, nên việc duy nhất nàng làm được lúc này là chăm sóc cho hắn. Người hắn hầm hập, dù nàng đã lau rất nhiều khăn ấm cũng chỉ làm dịu đi một chút.

Carol thay chiếc khăn cho hắn, nàng đặt tay lên trán hắn, hắn vẫn sốt cao, chưa bao giờ Carol thấy hoàng tử trong suy yếu như thế này,  trong ấn tượng của nàng về hắn là một người đàn ông mạnh mẽ. Thái y đã mang thuốc giảm sốt đến, Carol đút cho hoàng tử nhưng hắn căn bản không uống được, nước thuốc chảy hết ra.

Nàng muốn nâng hắn lên nhưng thân thể hắn quá nặng so với nàng, tướng quân cũng mệt mỏi nên nàng bảo ông ta ra ngoài nghỉ ngơi nên lúc này không có ai trợ giúp. Carol do dự rồi ngậm một ngụm thuốc. Vị thuốc đắng ngắt khiến cô gái không khỏi nhăn mặt, nghe thái y nói cách một thời gian hoặc nếu hắn dùng sức quá mạnh, là vết thương lại khiến hắn chịu hành hạ như vậy. Hắn vì nàng mà khổ sở như vậy, khiến nàng không khỏi áy náy cùng cảm động.

Carol ghé lại mớm thuốc cho hắn. Cơn sốt khiến môi hắn khô nứt và bỏng rát, thật sự rất khó chịu vậy nhưng nàng kiên nhẫn giúp hắn uống hết thuốc. Gương mặt hắn có vẻ giãn ra, trên mặt hàm chứa một nụ cười.

Carol đặt bát thuốc xuống, nàng muốn rời khỏi đó, nhưng bàn tay hoàng tử nắm lấy nàng. Cô gái giật mình tưởng hắn tỉnh lại, nhưng hoá ra hắn đang mơ, trong lúc mê man, hắn vẫn nói.

"Carol, đừng rời xa ta." Bàn tay to lớn của hắn nắm chặt lấy tay nàng, nàng muốn rời đi cũng không được.

"Đừng ngốc như vậy có được không. Dù anh có thật lòng đi nữa, tôi sao có thể chấp nhận anh. Dù gì tôi đã từng là hoàng phi Ai Cập..." Carol vuốt nhẹ gương mặt hắn, nhịn không nổi mà nói , nhưng hoàng tử lúc này tất nhiên không thể trả lời nàng, chỉ có điều tay hắn vẫn một mực không buông. Nàng cũng không gỡ tay hắn ra, trầm mặc mà nhìn hắn rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Không biết qua bao lâu bên ngoài có tiếng động làm Carol tỉnh giấc, trời đã sáng, nàng dụi mắt thấy mình nằm lòng của hoàng tử. Dù không phải ngủ cùng hắn lần đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy hắn ngủ, cơn sốt đã hạ, gương mặt hắn bình yên, khoé môi còn mang một nụ cười rất đẹp khiến nàng không thể rời mắt. Lúc nàng đang mải ngắm hắn thì hoàng tử chợt mở mắt. Tuy gương mặt mệt mỏi nhưng gương mặt như bừng sáng. Carol lúng túng định ngồi dậy thì hoàng tử kéo nàng vào vòng tay hắn

"Carol, ta không phải đang mơ chứ. Ta đã rất lo lắng nàng sẽ bỏ đi" Hoàng tử hạnh phúc nói. "Vậy mà nàng vẫn luôn ở đây cạnh ta, ta cảm nhận được nàng chăm sóc cho ta cả đêm, nàng cũng quan tâm đến ta mà đúng không." 

"Tôi..." Mặt Carol bất giác đỏ lên, đúng là nàng không hề có suy nghĩ chạy trốn dù tối qua là một cơ hội tốt.

"Nàng không cần nói gì cả. Chỉ cần nàng chịu để tâm đến ta là ta hạnh phúc lắm rồi, ta sẽ cố gắng để củng cố vị trí của mình trong trái tim nàng." Izmir hôn lên trán cô gái. Ở khoảng cách gần Carol có thể nghe tiếng trái tim của hắn, lồng ngực nàng cũng trở nên bức bối.  Hắn nâng cằm nàng say đắm nhìn nàng.

"Ta có thể chứ..." Hắn nhẹ giọng nửa như nài nỉ, nửa như quyến rũ, dần áp sáp gương mặt lại gần.

Chợt cửa lều được vén lên, một bóng người bước vào, người đó nhìn thấy cảnh hai người đang ôm nhau liền phát ra âm thanh sửng sốt. Điều đó khiến Carol giật mình nàng vội đẩy Izmir rời khỏi giường. Khi ngẩng đầu nàng phát hiện người vừa bước vào là cô gái Hitite đã từng giúp cô thoát khỏi tay Izmir một lần.

"Mira, sao cô lại tới đây?" Izmir thu lại vẻ dịu dàng, lạnh nhạt hỏi.

"Thưa hoàng tử,"  Mira vẫn choáng ngợp trước tình cảnh vừa rồi, cố gắng trấn tĩnh nói "Hoàng hậu nói em tới đây chăm sóc cho người. Em mang theo thêm tì nữ, người rời khỏi hoàng cung vội vã nên không kịp chuẩn bị, sợ đám người hầu chuẩn bị không chu toàn. Em vừa đến nghe tin người lại phát bệnh nên vội vã chạy tới."

Nói đến đây cô gái không khỏi liếc nhìn Carol một cái, đã rất lâu rồi Mira mới nhìn thấy người hoàng tử luôn nhớ mãi không quên.

"Vì cô ta chàng chẳng màng tất cả" Mira cay đắng nghĩ, trong một thoáng khi Mira bước vào nàng nhìn thấy ánh mắt thâm tình mà hoàng tử dành cho Carol, thứ cả đời này có cầu nàng cũng không thể có.

"Ta không cần, báo tì nữ hầu hạ cho công chúa là được, còn cô thân là con gái tể tướng, những việc như thế này sau này không cần cô phải đích thân tới." Hoàng tử biết ý định của mẫu thân, cũng biết rõ tình ý của Mira, nên hắn càng lạnh lùng vạch rõ khoảng cách.

"Tôi...." Mira cúi đầu, tay nắm chặt chiếc khay đựng thuốc, không biết phải làm như thế nào. Carol nhìn thấy tay cô gái trẻ có vết bỏng rất mới, liền biết cô gái trong lúc vội chuẩn bị thuốc cho hoàng tử làm mình bị thương. Carol có ấn tượng tốt với cô gái này, nếu cô ấy ở cạnh hoàng tử có lẽ sẽ rất tương xứng. Nếu Izmir thích cô ấy, có lẽ sẽ không thống khổ nữa.

"Hoàng tử cũng đến giờ uống thuốc rồi,  Mira, cô giúp hoàng tử uống thuốc và thay băng nhé." Carol tiến lại phía cô gái, đẩy nhẹ cô gái về phía trước

"Nàng đi đâu?"

"Tôi có chút mệt rồi, tôi sẽ vào trong nghỉ ngơi. " Qua đoạn thời gian này, nàng biết Izmir sẽ không làm khó mình.

Izmir tuy không muốn nhưng nhìn Carol có vẻ thật sự mệt mỏi, làn da của nàng trắng xanh thay vì hồng hào như thường lệ. Nàng tiều tuỵ vì chăm sóc hắn suốt đêm, nghĩ vậy hắn cảm thấy ấm áp, cũng thuận theo ý nàng.

"Được rồi, vậy nàng đi nghỉ đi, ăn chút gì đó trước rồi hãy ngủ." Giọng nói của hắn đầy quan tâm. Hắn cũng không sợ Carol bỏ trốn, nàng chỉ cách hắn một tấm rèm chắn mà thôi, hơn nữa hắn sớm phái người âm thầm giám sát nàng.

Hắn nhìn bát thuốc trên tay của Mira, trong ấn tượng cảm giác được đêm qua thuốc rất ngọt, khoé miệng bất giác nở một nụ cười. Hắn cầm bát thuốc uống hết.

Carol cầm khay thuốc đưa cho Mira, trong lúc Mira còn đang giật mình thì nàng thấy cô gái tóc vàng nhìn nàng cười nhẹ, ánh mắt như ẩn ý điều gì.

"Hoàng tử, em xin phép..." Mira ngập ngừng, vì Carol đã mở lời, Izmir cũng không nói gì, hắn để cho Mira giúp hắn thay thuốc.

"Giá như hoàng tử chỉ cần nhìn mình một lần như vậy thì mình nguyện ý trả bằng mọi giá." Mira thầm ước.

Bên trong, Carol thở dài, tình ý của hắn nàng đã hiểu nhưng không thể tiếp nhận được, tuy hắn mang lại cho nàng cảm giác an toàn nhưng nàng sớm muộn cũng phải rời đi, vì sinh linh bé nhỏ trong bụng nàng, Carol vô thức sờ lên bụng. Nàng cần tìm cơ hội rời đi. Nàng nhắm mắt lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip