Tâm trạng khó gọi tên

Tin hoàng tử trở về khiến cả hoàng cung Hittite chấn động. Khi Izmir bước qua cửa cung điện, Hoàng hậu chạy ào tới, ôm chặt hắn như sợ rằng chỉ là một giấc mộng.

"Con trai ta, thật sự là con không phải ta nằm mơ đúng không."

Izmir cúi người xuống để mẫu hậu có thể chạm được vào khuôn mặt hắn. Ánh mắt hắn phản chiếu hình ảnh bà, dường như bà đã gầy đi rất nhiều.

"Mẫu hậu, là nhi thần đây, con trở về rồi. Người gầy đi nhiều quá. Nhi thần bất hiếu làm người lo lắng." Izmir quỳ xuống trước mặt mẹ, nước mắt bà rơi xuống gương mặt hắn. Bà khóc, nhưng giờ đây là những giọt nước mắt vui mừng của niềm hạnh phúc vô bờ, niềm vui đoàn tụ tưởng như vỡ oà.

"Con về là tốt rồi. Mau đứng lên nào, để ta nhìn kỹ, nghe nói con bị thương nặng rơi xuống vực, vết thương chắc chưa kịp lành hết, ta sẽ gọi ngự y đến kiểm tra. Ồ con đã cần phải băng bó nữa rồi sao"

Hoàng hậu vừa hỏi han vừa kéo hắn ngồi xuống ghế, trên bàn đã chuẩn bị sẵn toàn những món hắn thích. Khi nhận ra Izmir đã tháo băng trên vai, bà kinh ngạc hỏi, dù sao trước đây sau khi bị thương vì Carol hắn đã mang theo vết thương đó thời gian dài, lại theo như lời kể vủa nàng ta, hoàng tử vì bảo vệ nàng đã bị thương rất nặng đáng lý thân thể vẫn phải quấn băng.Thế nhưng Izmir trước mắt bà đầy dũng mãnh khoẻ mạnh cử chỉ dứt khoát, nào giống người vừa bị trọng thương.

"Tất cả các vết thương của con đều đã khỏi rồi thưa mẹ."Izmir từ tốn đáp. Hoàng hậu sau khi xem xét kỹ kinh ngạc thốt lên.

"Lẽ nào đây là phép màu thần thánh." Vết thương trên người Izmir đều đã biến mất, kể cả vết sẹo lần đầu tiên hắn luyện kiếm thật, vết sẹo vào đêm hắn bị ném xuống dòng nước và vết thương trên vai của hắn, tất cả đã được chữa lành.

Izmir kể lại suối thánh mà hắn đã gặp được, hắn không biết mình hôn mê bao lâu, khi tỉnh lại thì cơ thể rất đau đớn nhưng phát hiện các vết thương trên cơ thể đang khép miệng, nên hắn đã lưu lại đó. Sau khi vết thương lành, hắn mới rời khỏi đảo.

"Dòng suối đó thật thần kỳ có cách nào mang đến đây không?"

"Con đã thử nhưng nước suối vừa múc lên thì trở thành nước thường... " Izmir nhớ lại hắn cũng mô tả sự hung hiểm khi rời khỏi đảo đó, xung quanh đảo bị bao vây bởi vô số dòng lốc xoáy, hân cung đã thử rất nhiều lần mới may mắn thoát được, hơn nữa đảo giờ thành cấm địa nên việc hắn thoát ra đã là kỳ tích.

Izmir trầm ngâm, ánh mắt hơi dõi xa về nơi nào đó không rõ, giọng chậm lại.

"Con nhớ rõ mình ra đi, nhớ con đường, nhớ những gì đã trải qua, nhưng lại không tài nào nhớ nổi tại sao mình lại bắt đầu, tại sao mình lại có mặt trên hòn đảo ấy... Như thể trong lòng có một mục đích rất lớn lao, rất quan trọng... nhưng khi vết thương lành thì mọi thứ cũng theo đó tan biến."

Hoàng hậu đang chăm chú lắng nghe, sắc mặt chợt biến đổi. Ánh mắt bà dừng lại trên gương mặt con trai – khuôn mặt vẫn kiêu hùng như thuở nào, nhưng trong ánh mắt ấy... không còn tia sáng dịu dàng khi nhắc đến người con gái tóc vàng. Không còn dấu vết nào của tia sáng khi hắn còn yêu.

Hoàng hậu thăm dò khéo léo và cuối cùng bà xác nhận Izmir đã quên đi người con gái hắn yêu bằng cả sinh mạng. Nếu hắn đã quên thì bà càng sẽ không nhắc lại, tình yêu đó đã khiến hắn quá đau khổ. Hoàng hậu nhìn theo bóng dáng người con trai dần rời đi, tự nhủ:

Nếu đã quên, thì hãy để quá khứ ấy ngủ yên. Carol – người con gái sông Nile ấy – mãi mãi đừng nên bước vào thế giới của con thêm lần nào nữa...

May mắn việc bà bắt cóc và giam giữ Carol được giữ kín bí mật, trừ một vài thân tín, không ai hay biết điều gì. Bà ra lệnh phong toả thông tin không được để Carol biết hoàng tử đã trở về, hoàng hậu suy nghĩ hiện giờ nên làm gì với cô gái đó..

Izmir trở về phòng, hắn tháo bỏ bộ quần áo nặng nề đặt lưng trên chiếc giường lớn. Hắn đã trở về... nhưng thân thể vẫn cảm giác mông lung khó hiểu, tại sao hắn cứ luôn cho rằng mình quên mất một điều gì đó quan trọng, Izmir nhắm mắt lại, cố gắng mường tượng, tự hỏi bản thân hắn đang tìm kiếm điều gì. Thế nhưng không có gì đáp lại.

Mang cảm giác trống rỗng, ngay sau đó hắn lao vào công việc. Những tháng mất tích đã khiến tình hình biến động nghiêm trọng. Phụ vương hắn đang dẫn quân trấn giữ biên giới phía Bắc, các bộ tộc chư hầu xung đột triền miên, nước phụ thuốc Troy đang muốn chuyển mình, vùng ra khỏi sự kiểm soát của Hittite, Troy không lớn nhưng lại là cánh cửa huyết mạch dẫn ra biển Aegan. Chưa dừng ở đó, biên giới phía Bắc nội loạn, cần duy trì thế lực cân bằng để kiềm chế lẫn nhau.

"Ồ... chúng ta bắt được ngũ công chúa của Amazon ư?" Izmir kiểm tra tin tức phát hiện điều này, ánh mắt hắn loé sáng. Hắn ngay lập tức phái người đưa công chúa đến gặp. Nếu có thể kết hợp với vương quốc Amazon—tộc nữ chiến binh lừng danh từng không thần phục bất kỳ đế quốc nào, tình hình căng thẳng này sẽ được khống chế. Nàng công chúa này có thể là cơ hội của hắn.

Hulia đột ngột bị người đến dẫn đi, tuy nhiên thái độ của chúng có vẻ mềm mỏng và hoà hoãn hơn trước. Trong lòng nàng thầm mắng không biết đám Hittite định giở trò gì, vừa nhắn đến Carol là hãy yên tâm, nhất định có ngày Hulia đưa nàng rời khỏi đây. Carol nghe tiếng Hulia đi xa dần, trong lòng chợt thấy nôn nóng... Một phần lo cho nàng công chúa Amazon, phần khác lại không biết tương lai chính mình ra sao, nàng phát hiện thái độ của tì nữ mang cơm hôm nay trở nên khác lạ. Nàng khẽ xoa bụng mình, rồi lại cầu nguyện... nàng sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để đứa bé trong bụng được bình an.

***

Hulia bước vào điện, áo giáp bạc sáng lên dưới ánh nến. Nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi khi đứng trước quốc chủ của Hittite. Thế nhưng người nàng nhìn thấy không phải quốc vương Hittite, mà là một người đàn ông trẻ vô cùng xuất chúng, mái tóc hắn tựa như một dải nguyệt quang phát sáng, ánh mắt hổ phách như soi thấu tâm can người đối diện khiến nàng không dám nhìn thẳng. Người này là ai, phải chăng anh ta là hoàng tử Izmir trong truyền thuyết. Hulia tự hỏi:

"Công chúa xin thứ lỗi cho sự mạo phạm của thuộc hạ ta, bọn chúng sẽ bị trừng phạt. Hittite luôn muốn duy trì quan  hệ tốt đẹp với Amazon...." Izmir lên tiếng, Giọng nói trầm thấp mà uy nghi của Izmir vang lên. Hắn phất tay ra hiệu, lập tức có lính bước lên tháo xiềng cho Hulia.

Hulia cắn môi, gắng giữ vẻ mặt lạnh lùng. Nhưng khi nghe thấy giọng nói ấy, lòng nàng bỗng xao động. Giọng nói này... nàng từng nghe ở đâu rồi.

"Các ngươi tuỳ tiện bắt ta đến đây rồi chỉ nói vài lời đã muốn hoá giải mọi chuyện. Đừng có mơ. Dù chết ta cũng sẽ không để các ngươi lợi dụng để uy hiếp nữ hoàng" Hulia ngẩng cao đầu đối diện với hoàng tử.

"Quả là nữ chiến binh quả cảm mang trong mình dòng máu của rừng thiêng... " Izmir không giận lại cười. Bất chợt nụ cười của hắn khẽ đông cứng khi nhìn kỹ  gương mặt Hulia... trái tim hắn thoáng run. Một cảm xúc rất khó gọi tên chợt trào lên...

Lúc này Hulia cũng biến sắc, người đó vừa gọi nàng nữ chiến binh quả cảm, cách gọi đó, thanh âm đó rất giống với người từng cứu nàng. Nàng thấy cảm xúc phức tạp thoáng qua trong mắt hắn, ánh mắt hắn nhìn nàng không giống ánh mắt nhìn công chúa nước đối địch, mà là một cảm xúc gì đó, gần gũi thân thuộc.

Hoàng tử ngồi thẳng người, ánh mắt không còn chỉ là uy quyền của bậc vương giả mà pha thêm một tia trầm ngâm thoáng dịu dàng hiếm thấy.

"Công chúa, xin yên tâm. Hittite không có ý định mượn danh nàng để uy hiếp Amazon." Hắn nhẹ giọng, từng chữ như có sức nặng, "Ngược lại, ta rất lấy làm tiếc vì nàng lại bị cuốn vào tranh chấp giữa các thế lực. Nếu có điều gì có thể bù đắp, bản thân ta... sẽ đích thân chịu trách nhiệm."

Tại sao khi nhìn rõ mặt nàng hoàng tử lại thái độ hoà hoãn đến thế. Hulia tự hỏi  Liệu hắn có phải là người đã cứu nàng? Có phải hắn nhận ra nàng có biểu cảm như vậy...

Hulia không ngăn nổi sự thôi thúc

"Ta không cần sự bù đắp của ngài... Ta không sợ chết, càng không sợ bị uy hiếp. Nhưng ta có một câu muốn hỏi..." nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Izmir

" Ngài... đã từng đến biên giới Amazon chưa?"

Izmir hơi nhướn mày, ánh mắt thoáng qua một tia suy nghĩ sâu xa. Rồi hắn khẽ đáp:
"... Đã từng."

Một câu ngắn gọn, nhưng trái tim Hulia đập loạn.
Dù biết không nên để lộ cảm xúc, nhưng khoảnh khắc ấy, nơi đáy mắt nàng vẫn ánh lên một tia rung động không thể che giấu,l.

Quả nhiên là hắn...! Người trong mộng nàng tìm kiếm suốt ba năm qua... không ngờ lại chính là hoàng tử Izmir!

Nàng nén lại cảm xúc, nhưng ánh mắt không giấu nổi tia vui mừng, bối rối.

"Vậy..." nàng ngập ngừng, "... ba năm trước, có một nữ chiến binh bị thương... có phải ngài là người đã cứu nàng ấy?"

Izmir trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi gật đầu.
"Đúng là có chuyện như vậy."

Trái tim Hulia như bay bổng. Là thật! Là hắn!

Hóa ra người năm đó nàng vẫn hằng nhớ mong, lại là một người như thế này — không hề lạnh lùng tàn bạo như những lời đồn ngoài kia. Giọng nói hắn trầm ấm, ánh mắt sâu thẳm, mà trong khoảnh khắc nhìn nàng lại thấp thoáng một nét dịu dàng khó tả...

Hulia thầm nghĩ: "Hóa ra... hắn không hề lãnh khốc như thiên hạ đồn đại. Hắn rất dịu dàng... thậm chí còn có chút cô đơn..."

"Vì sao... ngài lại cứu ta?" nàng khẽ hỏi, ánh mắt hơi rụt rè.

Izmir hơi nghiêng đầu, giọng nói bình thản:
"Lúc đó... chỉ là không thể bỏ mặc."

Chỉ một câu giản dị, nhưng lòng Hulia càng thêm xao động.
Không thể bỏ mặc... Thế nghĩa là hắn có để ý đến nàng sao?

Nàng siết chặt bàn tay trong ống tay áo, ánh mắt rạng rỡ, vui mừng đến mức gần như quên cả hoàn cảnh hiện tại.

"Dù sao... ta cũng phải cảm ơn ngài."

Izmir khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn nàng sâu hơn một chút:

"Không cần cảm ơn. Hiện tại, nàng là thượng khách của Hittite. Khi thương thế hồi phục, nếu nàng muốn, ta sẽ đưa nàng về nước."

"... Vâng." Hulia đáp, ánh mắt long lanh như ngọc, khóe môi khẽ cong lên.

Từ giây phút đó, trong lòng nàng như có một ngọn sóng ngầm dịu ngọt, một niềm vui khó nói nên lời...

Người ấy... cuối cùng nàng cũng tìm thấy rồi!

***

Hulia được hoàng tử giữ lại làm thượng khách trong cung, bởi nàng bị thương trong lúc bị bắt giữ nên Izmir phái ngự y điều trị cẩn thận cho nàng, Đám cung nhân sắp xếp cho nàng một gian tẩm điện riêng biệt ở khu phía Đông, trang trí lộng lẫy, có người hầu hạ đầy đủ, nhưng nàng thấp thỏm không yên. Nàng hiểu rõ, điều khiến nàng thấp thỏm là người kia.

Hoàng tử Izmir.

Người đàn ông xuất chúng ấy.

Hắn không chỉ là vị chiến thần trong truyền thuyết với mái tóc bạch kim, đôi mắt hổ phách thấu triệt nhân tâm... mà còn là ân nhân nàng hằng nhớ mong suốt ba năm trời.

Từ buổi hội kiến hôm đó, thái độ hắn với nàng vô cùng ôn hoà, lịch thiệp, giọng nói trầm ấm, thần sắc thản nhiên mà lại pha chút nhu hoà.

Rõ ràng không phải kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn như lời đồn. Ngược lại... còn có vẻ như... dịu dàng với nàng hơn mức cần thiết.

Trong lòng Hulia không khỏi dấy lên một hy vọng mơ hồ.Phải chăng, không chỉ nàng còn nhớ... mà hắn cũng không quên năm đó đã từng cứu nàng?

Những ngày tiếp theo, nàng không gặp được Izmir vì hắn quá bận rộn, nhưng hắn vẫn phân phó người chăm sóc nàng chu toàn, thậm chí còn đem cho nàng những món điểm tâm mà con gái ưa thích. Hulia là nữ chiến binh, bình thường nàng không để những thứ đồ linh tinh này vào mắt, nhưng lúc này trong lòng lại ngọt ngào kỳ lạ.

Ba hôm sau, Izmir đích thân tới gặp Hulia, Izmir nói rằng đã viết thư cho nữ hoàng Amazona và hẹn thời điểm, chính hắn sẽ đưa nàng về vương quốc, thể hiện tinh thần hữu hảo muốn hợp tác của Hittite, mong là Hulia sẽ nói tốt cùng nữ hoàng, để thắt chặt liên minh hai bên.

"Đợi thương thế của công chúa khỏi hẳn, lúc đó ta sẽ đích thân đưa công chúa về vương quốc để thể hiện thành ý của Hittite  chúng ta." Izmir cười  Hulia đều không kìm được cảm giác trái tim đập loạn. Chỉ một ánh mắt hắn nhìn, một câu nói nhẹ nhàng, một cử chỉ bất chợt gần kề... đều khiến nàng hồi hộp, mặt hơi nóng lên.

"Ta luôn băn khoăn ngày trước sao ngài có thể vượt qua được sự canh gác nghiêm ngặt của Amazon đưa ta về đến cổng thành?"

Izmir nghe hỏi, ánh mắt khẽ xao động, nhưng rất nhanh hắn mỉm cười:

"Chuyện khi đó... cũng đã lâu rồi, ta chỉ nhớ năm ấy biên cảnh hỗn loạn, các thế lực lân bang đều dòm ngó Amazon, bản thân ta lúc ấy cũng không ngờ sẽ gặp một nữ chiến binh can đảm như công chúa. Lúc ấy chỉ nghĩ, đã cứu nàng rồi thì phải đưa nàng về tận nơi thôi."

Thanh âm hắn trầm ấm, dường như có một tầng cảm xúc sâu lắng nào đó mà Hulia không sao phân rõ.

Tuy hắn nói chuyện đó nhẹ tựa lông hồng, nhưng là người Amazon, Hulia hiểu rõ — giữa thời loạn thế đó, có thể lặng lẽ đưa nàng trở về gần cổng thành mà không kinh động đến các nữ chiến binh Amazon, là chuyện vô cùng khó khăn.

Trái tim nàng bỗng cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Nếu lúc đó ngài không đưa ta trở về, có lẽ ta... đã không còn nữa." Hulia dịu giọng, ánh mắt lấp lánh như có nước. "Ta không biết làm sao để trả ơn ngài."

Izmir mỉm cười, ánh mắt hơi dịu lại.

"Thực ra... có thể." Hắn bỗng thoáng ngập ngừng, ánh mắt ánh lên tia suy tư hiếm thấy.

"Công chúa..." giọng hắn chậm rãi, "Ta muốn nhờ nàng một việc."

Hulia nghiêng đầu, lòng khẽ rung động. Đây là lần đầu tiên hắn ngỏ lời nhờ nàng giúp đỡ.

"Việc gì?" Nàng nhẹ hỏi, giọng đầy mong đợi.

Izmir khẽ cười, ánh mắt có chút xa xăm:

"Ngày mai... nàng có thể cùng ta... đi gặp một người không?"

"Là ai vậy? Sao ngài có vẻ nghiêm túc vậy?"
Hulia cố giữ giọng bình thản hỏi lại.

Izmir hơi nghiêng đầu, giọng càng thêm dịu dàng:

"Mẫu hậu của ta."

Ầm một tiếng — không phải tiếng vang thật, mà là trong lòng Hulia như có pháo nổ.

Mẫu hậu!

Đây là... gì vậy? Hoàng tử Izmir muốn dẫn nàng đi gặp... mẫu hậu của hắn ư?

Dẫn một nữ chiến binh nước ngoài — lại là công chúa Amazon — đến gặp hoàng hậu Hittite, đó không chỉ là chuyện ngoại giao đơn giản.

Hơn nữa, lại do đích thân hắn đề nghị...

Trong lòng Hulia không khỏi bay bổng.

Hay là... người ấy... cũng có chút gì đó với nàng? Chẳng lẽ, trong lòng hắn cũng đã có một tia rung động? Nếu không, sao phải dẫn nàng đi gặp mẫu hậu?

Hulia càng kinh ngạc và vui mừng khi chiều hôm đó Izmir mang đến cho nàng một  bộ lễ phục Hittite, vải gấm thượng hạng, hoa văn tinh tế, thắt lưng ngọc sáng, còn kèm theo dây buộc tóc bằng tơ vàng. Nhìn là thấy rõ tâm ý của người chuẩn bị.

Nàng cầm bộ trang phục trên tay, cảm giác từng ngón tay cũng nóng bừng.

Hắn... hắn có ý gì?

Nàng thậm chí không dám nghĩ quá nhiều. achir biết trái tim nàng sắp nhảy ra khỏi lòng ngực. Có phải... đây chính là cảm giác mà Carol từng nói đến — "yêu" chăng?

Nghĩ đến đây Hulia chợt nhớ đến Carol, nàng tự trách mình, sao lại mải vui mừng vì gặp được ân nhân từng cứu mạng mà quên đi người con gái nhỏ cô độc trên tháp cao kia. Nàng muốn gặp Carol, nhưng tháp Bắc là nơi được canh giác nghiêm cẩn, nàng là thượng khách cũng không thể đi linh tinh.

"Ngày mai mình sẽ cho Izmir để mình được lên gặp cô ấy, nếu có thể mình sẽ xin ngài thả tự do cho Carol. Cô ấy không đáng bị giam giữ cả đời trong toà tháp đó." Hulia nghĩ thầm.

***

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa lên cao, một đội cung nhân đã đến điện của Hulia.

"Điện hạ, Hoàng tử phân phó, ngài ấy đích thân đến đón người."

Hulia nghe xong, tim liền đập thình thịch. Vội vàng sửa sang lại váy áo, nàng khoác lên bộ trang phục Hittite mà hoàng tử chuẩn bị hôm qua — váy lụa thêu tỉ mỉ, thắt đai ngọc xanh, tóc được các thị nữ búi cao gọn gàng, cài thêm trâm ngọc mảnh mai.

Khi bước ra khỏi điện, nàng đã thấy Izmir chờ sẵn nơi hành lang.

Ánh sáng buổi sớm chiếu xuống người hắn, mái tóc bạch kim tựa ánh trăng rạng ngời.

Đôi mắt hổ phách ấy khi nhìn nàng khẽ chấn động, trong thoáng chốc ngỡ ngàng... ánh mắt dường như vừa ánh lên một tia vui mừng khó nén, lại xen lẫn mất mát không tên.

Ngay sau đó, Izmir khẽ siết chặt nắm tay, tựa như muốn kiềm nén cảm xúc vừa trào lên tận đáy lòng.

Nhìn nàng chằm chằm giây lát, hắn thu lại ánh nhìn, môi khẽ nở một nụ cười dịu dàng, đưa tay mời nàng đi cùng:

"Công chúa, hôm nay ta đưa nàng đến gặp mẫu hậu. Bà sẽ rất vui vì được gặp nàng."

Hulia tim đập thình thịch, nhất thời không kịp phản ứng.

"Mẫu hậu ngài sẽ rất vui nếu gặp ta ư?"

"Đúng vậy."

Izmir khẽ gật đầu, ánh mắt chợt có một nét ôn nhu, một tình cảm đặc biệt ấm áp lắng đọng.

"Bà rất mong gặp nàng. Nhưng ta phải nói trước một câu — có lẽ bà sẽ hơi phấn khích... vì nàng... rất giống một người rất quan trọng đối với bà."

Tim Hulia như thắt lại.

Người rất quan trọng... chẳng lẽ... hắn có ý gì chăng?

Càng nghĩ, mặt nàng càng nóng lên.

Suốt dọc đường, dù cố giữ vẻ trấn tĩnh, nhưng từng bước chân qua hành lang dài dẫn đến hậu cung, Hulia vẫn cảm thấy khó thở. Nàng không dám mong gì nhiều, chỉ mong lần này có thể để lại ấn tượng tốt trước mẫu hậu của hắn... có thể, có thể bước thêm một bước gần hơn chăng?

Cánh cửa cung điện rộng lớn từ từ mở ra. Hulia vừa bước vào trong, một giọng nói quen thuộc vang lên:

"Izmir của ta, con đã đến rồi?"

Hoàng hậu của Hittite — dung nhan cao quý, khí thế uy nghi, vừa thấy Izmir liền nở nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi ánh mắt bà chuyển sang Hulia — trong giây lát... mọi thứ như đông cứng lại.

"Mitamun...!"

Hoàng hậu bật thốt, gần như không thể tin vào mắt mình.

Bà gần như lao thẳng tới trước mặt Hulia, đôi mắt trào nước:

"Mitamun... con gái của ta... con còn sống! Thật là con sao?"

Hulia cả kinh. Nàng còn chưa kịp hành lễ đã bị một vòng tay siết chặt.

"Mẫu hậu... người... người nhận nhầm rồi..."

Nhưng Hoàng hậu dường như không nghe thấy, bàn tay run run ôm chặt nàng, nước mắt từng giọt rơi xuống:

"Con không phải là mộng, đúng không? Cuối cùng... con cũng trở về rồi!"

Trong khoảnh khắc ấy, Hulia nhìn sang Izmir — hắn đứng đó, ánh mắt thoáng hiện lên một tầng phức tạp, sâu kín như biển sâu.

Mọi thứ... dường như không giống như nàng nghĩ ban đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip